Ta Không Thành Tiên
Chương 191-1: Chim cắt Vô Ác
Cũng không biết rốt cuộc là đôi mắt đó vốn là màu đỏ, hay là tất cả ánh sáng xuyên qua màn sáng màu đỏ máu đều thay đổi màu sắc.
Toàn bộ tinh thần của Kiến Sầu đều bị đôi mắt này bắt được.
Hai mắt không có tình cảm, lại lộ ra một vẻ già nua mệt mỏi.
Cảm giác này, nàng đã không còn thấy lạ lẫm.
Nàng nhìn kĩ cửa hang, mắt không chớp một lần.
Thứ ở bên trong hang lại chớp mắt một chút.
Hai chấm sáng đỏ đậm tắt đi, lúc mở ra liền biến thành màu đỏ tối ảm đạm.
Không còn sắc thái rừng rực sắc lạnh lúc trước, tinh thần nàng đang căng thẳng cuối cùng lại chậm rãi thả lỏng.
Cùng với màn sáng càng ngày càng lan rộng, tình hình trong hang cũng càng ngày càng rõ ràng.
Đó là một con chim cắt khổng lồ, to lớn hơn xa bình thường, cao phải đến một trượng, lại gầy trơ cả xương.
Cái mỏ khoằm xuống mang vài phần hung ác trời sinh, lông vũ trên lưng màu xanh đen, bụng màu vàng, chóp đuôi lại có màu trắng.
Có lẽ là bởi vì ở trong hang động này quá lâu, lông vũ trên người nó bất kể là xanh đen, vàng hay là trắng đều đã trở nên vẩn đục, như là không được rửa sạch, hoặc như là phủ dưới lớp đồi mồi trên mặt người già.
Nhìn thấy mà đau lòng.
Có lẽ là trong ánh mắt nàng mang một chút khiếp sợ, bị con chim cắt khổng lồ già nua này nhìn rõ, không ngờ nó lại chậm rãi vỗ cánh, thân thể di động một chút trong không gian dù cao đến ba trượng vẫn tỏ ra chật hẹp này.
"Người từ bên ngoài đến?"
Già nua, khàn khàn, ồm ồm.
Như là tiếng dao vạch trên tảng đá, làm người ta rùng mình rợn tóc gáy.
Kiến Sầu lại không e ngại chút nào.
Nàng chắp tay, khom người bái, khách khí nói: "Mạo muội quấy rầy, xin chim cắt tiền bối thứ lỗi. Ta từ Trung Vực mà đến, thăm dò ẩn giới. Vừa rồi trong trận đồ mê cung được mọt sách quân chỉ điểm, biết tiền bối biết đường ra khỏi mê cung vạn thú này. Không biết có thể xin tiền bối chỉ điểm một hai hay không?"
"Mọt sách?"
Con ngươi chậm rãi chuyển một chút, dường như có một sự đình trệ.
Chim cắt dường như luc tìm trong trí nhớ xa xưa của mình, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra một câu: "Nó có khỏe không?"
Con mọt sách giới thiệu chim cắt cho mình, chắc hẳn cũng là người quen cũ ngày xưa.
Chim cắt hỏi như vậy thực quá bình thường.
Kiến Sầu nhớ lại dáng vẻ linh hoạt của con mọt sách, bên môi không khỏi lộ ra nét cười, nhưng suy nghĩ mọt lát lại không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào: Như vậy rốt cuộc xem như tốt hay là không tốt?
Thấy Kiến Sầu yên lặng, con chim cắt khổng lồ lại đột nhiên cười lên.
Hai cánh gầy nhọn mà mỏng như đỉnh núi cô độc đột ngột đâm vào chân trời, lạnh lẽo không gần thế tục.
"Nó thích nhất là khoe khoang mình đọc bao nhiêu sách, mấy năm nay bị nhốt trong hang chỉ sợ cũng không có người dạy chữ cho nó, càng không có người để khoe khoang, làm sao có thể tốt được?"
Đột nhiên cảm khái một tiếng, giọng điệu của con chim cắt khổng lồ mang một chút châm chọc.
Châm chọc làm người ta kinh hãi.
Con chim cắt này không giống những linh thú khác trong hang đá trên tường mà Kiến Sầu đã thấy.
Trong âm thanh cười cợt chế nhạo rõ ràng có vài phần căm hận kìm nén...
"Tiền bối..."
"Ta được chủ nhân nuôi dưỡng, tên là Vô Ác. Ngươi đã được mọt sách chỉ điểm đến tìm ta thì cứ gọi ta là Vô Ác tiên sinh là được".
Chim cắt khổng lồ và mọt sách có vài phần giao tình, nó than một tiếng, dáng vẻ lại trở nên rất hiền hoà.
"Ngươi từ Trung Vực mà đến, là tu sĩ môn phái nào?"
"Vãn bối môn hạ Nhai Sơn".
Vô Ác tiên sinh, cách xưng hô này hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của con chim cắt khổng lồ.
Có điều ai biết Bất Ngữ thượng nhân, chủ nhân ẩn giới Thanh Phong am rốt cuộc nghĩ thế nào trong lòng?
Đối phương đã hỏi, Kiến Sầu liền thành thật tự báo môn phái, đồng thời nàng buông mắt nhìn, ánh sáng trên Bất Động Linh ngày càng sáng rõ.
Có người không ngừng đến gần nơi này.
Ánh mắt hơi nhấp nháy, Kiến Sầu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt con chim cắt khổng lồ Vô Ác.
Nhìn chiếc chuông đeo bên hông Kiến Sầu một cái, Vô Ác tiên sinh cũng không hề để ý, nói tiếp: "Thượng nhân ngày trước tuy cùng nhiều tu sĩ Trung Vực có qua lại nhưng đều không thân thiện. Theo lí ta không nên giúp ngươi, có điều xưa khác nay khác, tất cả ân oán năm xưa bây giờ đều đã thành cát bụi..."
Bất Ngữ thượng nhân giết chóc rất nhiều, ở Trung Vực, Nhai Sơn Côn Ngô, dù là thật thiện hay giả thiện đều không qua lại với người này quá nhiều.
Câu này của Vô Ác tiên sinh xem như có lí.
Kiến Sầu biết nó còn có chuyện ở phía sau nên cũng không tiếp lời.
"Ngươi từ chỗ con mọt sách đến, chính là từ sinh môn mà đến".
Vô Ác tiên sinh nhẹ nhàng vỗ cánh một chút, sau đó nói: "Mê cung vạn thú tổng cộng có ba tầng, từ bên ngoài vào đi đến trung tâm cần đi qua bốn cửa. Ngươi đã vào tầng thứ nhất, chắc hẳn trong tay phải có bí ấn của trận đồ".
Bí ấn của trận đồ?
Đây có lẽ chính là sách gọi trong ẩn giới Thanh Phong am của bốn đạo ấn mình nhận được.
Kiến Sầu suy nghĩ trong lòng, gật đầu.
"Chỗ ta ở phía đông, cửa thứ hai vào tầng thứ hai thì ở trên đường ngươi đi tới đây, từ đây đi về phía tây một trăm sáu mươi thước có thể thấy một cây cổ thụ, trên đó có hốc cây và mọt con chim vàng anh, đó là cánh cửa thứ hai".
Lúc nhắc tới chim vàng anh, Vô Ác tiên sinh hơi dừng lại, giọng nói khàn khàn khó nghe, như là lại nhớ tới gì đó.
Có điều...
Kiến Sầu lại đột nhiên cau mày.
Chim cắt khổng lồ Vô Ác tiên sinh trong hang phát hiện, thân thể già nua lay động một lát, hỏi: "Có chuyện gì không ổn à?"
"Không giấu Vô Ác tiên sinh, vãn bối mới từ ngoài kia vào". Kiến Sầu tuy đuổi theo Tống Lẫm đến đây nhưng vẫn có thể nhớ lại rõ ràng tất cả những gì nhìn thấy trên đường: "Du từ nơi đây đi về phía tây một trăm sáu mươi thước cũng không có cây cổ thụ, càng không có hốc cây và chim vàng anh".
"Cái gì?"
Trong âm thanh khàn khàn ẩn giấu một sự khiếp sợ.
Sau đó là một lúc lâu yên lặng.
Kiến Sầu nhìn chằm chằm vào trong hang.
Thân thể to lớn của Vô Ác tiên sinh giấu ở trong bóng tối, chỉ có một đoạn cánh nhọn và mỏng lộ ra một đoạn, hai mắt màu đỏ sậm nheo lại.
Sau đó liền thấy một bàn chân với móng vuốt sắc bén giẫm lên lớp bụi dày trong hang đi ra.
Thân hình hơi gù, dáng vẻ già nua, lông vũ bóng mượt lại vẩn đục bao phủ trên người, có chỗ dày, có chỗ lơ thơ.
Một đôi mắt sắc bén từng nhìn khắp núi sông, xung quanh lại là vô số nếp nhăn bám đầy bụi đất.
"Không giống rồi..."
Chim cắt khổng lồ hơi lảo đảo.
Kiến Sầu đứng dưới tường cao, cho dù cầm Quỷ Phủ vẫn tỏ ra rất nhỏ bé.
Chim cắt khổng lồ nhìn ra bên ngoài, không cúi đầu nhìn nàng một cái nào.
Bao nhiêu năm qua rồi?
Bất Ngữ thượng nhân đã phi thăng, ẩn giới Thanh Phong am ở lại.
Mặc dù không ai biết Bất Ngữ thượng nhân giết chóc sâu nặng, thậm chí cùng thế giới này không còn gì quyến luyến vì sao phải để lại ẩn giới này ở thế gian.
Nhưng ông ta đích thực đã đi rồi.
Chim cắt khổng lồ đã không nhớ, đó rốt cuộc là chuyện của bao nhiêu năm trước, đường đi của bao nhiêu năm trước.
Nhìn Kiến Sầu tới hỏi đường trước mặt, nó dường như cũng ngơ ngác, nhìn hết thảy xung quanh, rất lâu sau mới nói với Kiến Sầu: "Ta không biết đường đi nữa rồi".
Sau đó không đợi Kiến Sầu trả lời, nó lại nói tiếp: "Ngươi giúp ta đập vỡ hình khắc cuối cùng đi, ở bên trái cửa hang này".
Hình khắc?
Kiến Sầu ngẩn ra, bất giác nhìn sáng bên trái cửa hang. Đó là hình điêu khắc cuối cùng nàng đã nhìn thấy lúc vừa đến đây, con chim cắt khổng lồ oai hùng bừng bừng phấn chấn đậu trên cánh tay một người.
"Cần đập vỡ?"
"Thượng nhân đã phi thăng nhiều năm, màn sáng này là màn bảo vệ bọn ta, cũng là sự trói buộc của bọn ta. Ngươi đập vỡ hình khắc này, ánh sáng lưu li sẽ vỡ vụn, ta liền có thể đi ra nhận đường rồi chỉ đường cho ngươi. Ẩn giới chính là tiểu thiên địa, quy tắc không giống như ngoại giới, thiên địa linh khí dựa vào trận pháp cung cấp. Có điều mấy năm nay ta ở trong hang động cũng có thể cảm thấy thiên địa linh khí đã tiêu hao gần hết, nếu ra khỏi hang động này, chỉ sợ..."
Thiên địa linh khí trong hang động đã là cực hạn mà trận pháp có thể tạo ra được.
Lúc này dù chim cắt khổng lồ không nói rõ, Kiến Sầu cũng rất rõ ràng.
Nàng ở ngoài hang động này nên đương nhiên biết linh khí trong ẩn giới mỏng manh hơn bên ngoài quá nhiều, thậm chí cơ bản không cảm thấy được.
Cho nên lúc bọn họ từ Trung Vực đến ẩn giới, trên người đã mang theo đầy đủ linh thạch.
Có điều...
Nhìn chim cắt khổng lồ bây giờ không hề có khác biệt quá lớn so với các linh thú còn lại trong những chiếc hang nàng đã thấy, bọn chúng đều bị nhốt trong ẩn giới này, chờ đợi người kia tới đón bọn chúng...
Ở lại trong hang còn có một tia hi vọng, nếu đi ra ngoài...
"Ta có một nắm xương già còn không để ý, ngươi lại để ý cái gì?"
Một tiếng cười.
Chim cắt khổng lồ lại có vẻ suy nghĩ rất thoáng.
"Thượng nhân đã phi thăng rất nhiều năm mà không thấy quay lại, đón bọn ta đến thượng giới bất quá chỉ là mơ tưởng hão huyền của đám linh thú trong ẩn giới này thôi. Ngươi cứ đập vỡ đi, ta muốn ra xem bên ngoài".
Hai cánh thu lại bên người không động.
Ánh mắt Kiến Sầu dừng lại trên đó một lát, hơi lấp lánh, ngón tay cũng hơi cử động, dường như vẫn có chút chần chừ, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Bên trái hang là hĩnh khắc cuối cùng còn lại.
Nhiều năm phong hoá khiến cho nét khắc xung quanh trở nên mờ nhạt, có điều nhìn nét khắc mạnh mẽ đó, Kiến Sầu không cần nghĩ cũng biết là ai để lại.
Nàng đi tới trước hình khắc, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Đắc tội!"
Tay phải giơ lên, đấu bàn xoay tròn hiện ra dưới chân, ánh sao lấp lánh chói mắt, kim đan màu vàng đậm trong thiên nguyên chỉ nho nhỏ khoảng một tấc, lại có lưu quang màu vàng chạy qua không ngừng như bảo vệ xung quanh.
Nàng vừa đưa tay ra, một đạo lưu quang màu vàng lập tức từ thiên nguyên chạy ra, chạy đến lòng bàn tay nàng.
Ánh sáng chói mắt.
Bàn tay Kiến Sầu như bọc trong một lớp vàng ròng, màu trắng hồng biến mất, hoàn toàn bị bao phủ dưới ánh vàng lấp lánh.
Nàng nín thở, ngưng thần tĩnh khí.
Điêu khắc do Bất Ngữ thượng nhân để lại, cho dù chỉ là tiện tay làm, lúc này cũng cho nàng áp lực cực lớn.
Dù sao đây cũng là do một tu sĩ đại năng để lại.
Lúc xem xét còn chưa có gì đáng chú ý, nhưng lúc chuẩn bị hủy nó đi lại có một khí phách sắc bén đan vào nhau, chém về phía Kiến Sầu giống như loạn đao.
Ngay lập tức, Kiến Sầu cảm thấy trước mắt có ánh đao bóng kiếm rợp trời ngập đất, sát cơ mãnh liệt ập đến.
Nàng suýt nữa ngạt thở vì khí phách này, kiệt lực mở to mắt, cố gắng tìm một khe hở trong màn đao kiếm.
Tìm một tổ kiến có thể làm sụp đổ cả con đê ngàn dặm.
Tâm định!
Ánh mắt Kiến Sầu đột nhiên ngưng lại, một chưởng đánh vào giữa ngàn vạn đạo khí cơ từ một góc độ cực kì xảo quyệt.
Ào!
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ vào, cả bức phù điêu không ngờ lại vỡ ra, rơi xuống như tuyết lở trên đỉnh núi.
Tất cả đao kiếm đang ập thẳng vào mặt đột nhiên dừng lại giữa không trung, bị gió thổi tan hết.
Kiến Sầu còn duy trì tư thế xuất chưởng, mảnh vỡ từ bức phù điêu rải khắp mặt đất dưới chân nàng, bụi đất bay lên, góc áo bào của nàng biến thành màu xám đen.
Réc!
Một tiếng kêu sắc bén cao vút đột nhiên từ hang đá bên người Kiến Sầu vang lên, như một mũi kiếm nhọn muốn xé rách vòm trời.
Kiến Sầu cảm thấy bên tai chấn động, chỉ còn lại tiếng kêu tràn ngập lệ khí này.
Nàng cau mày, quay đầu nhìn lại.
Ngay từ lúc phù điêu vỡ vụn, màn sáng trong suốt cũng đã ầm ầm vỡ nát.
Con chim cắt khổng lồ Vô Ác bị nhốt trong hang chỉ một bước đã từ trong hang bước ra.
Rời khỏi không gian nhỏ hẹp đó, cuối cùng nó cũng có thể ngẩng đầu lên, vươn thân hình, dang đôi cánh, lên tiếng kêu to như là phải phát tiết thứ gì đã kìm nén nhiều năm.
Lông vũ dơ bẩn bay lên tứ tán, lại bị tiếng kêu to đáng sợ chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn.
Tiếng kêu to mang theo từng trận sóng âm, lấy con chim cắt khổng lồ làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Những bức tường cao san sát xung quanh toàn bộ đều bị sóng âm va đập vào, bụi bặm văng khắp nơi.
Trên những bức tường này vẫn có một loạt hang động, hang động của chim cắt khổng lồ chỉ là một trong số đó.
Tiếng kêu của nó vang lên, màn sáng lưu li ngoài cửa những hang động đó lại đồng loạt sáng lên như là bị tấn công, kinh động nhiều linh thú sống ở trong đó.
Có rắn độc trên người đầy hoa văn màu xanh, có mèo gầy bộ lông trắng tinh, có bọ cạp đuôi màu vàng kim đậm, có ve sầu bám trên vách hang, cũng có ba ba tuổi già sức yếu...
Quá nhiều, quá nhiều.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn, lại chấn động hơn nhiều so với lúc trước nàng đi xem lần lượt từng hang động.
Trước mắt nàng toàn là hang động, toàn là màn sáng lưu li, toàn là linh thú.
Chỉ có điều tất cả linh thú đều ở phía sau màn sáng trong suốt, có kinh ngạc, có không hiểu, có trong mắt lộ ra bi thương, cũng có nằm im không nhúc nhích như lão tăng nhập định...
Đủ loại linh thú, trăm ngàn tư thế.
Có điều...
Bất kể là tư thế nào đều khiến nàng có cảm giác già nua trầm lắng bi thương.
Trận đồ mê cung vạn thú?
Chẳng phải chính là đây sao?
Một cảm giác đắng chát kì lạ từ trong lòng Kiến Sầu dâng lên, nghẹn lại ở cổ họng khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
Con chồn nhỏ đứng trên vai Kiến Sầu lúc trước suýt nữa lộn nhào ngã xuống, bây giờ chỉ chớp mắt nhìn xung quanh. Hai con mắt một lớn một nhỏ của cốt ngọc lại đều trợn rất to, rất là ngạc nhiên.
Thân hình cao lớn của con chim cắt khổng lồ hắt một mảng bóng tối to lớn xuống nền đất sau lưng.
Tiếng kêu cao vút và mãnh liệt của nó kéo dài rất lâu rồi mới dần dần hạ thấp, từ từ chấm dứt.
Hai hàng lông mày nhíu chặt của Kiến Sầu chưa hề giãn ra.
Lúc nghe thấy tiếng kêu to dần dần hạ thấp, nàng liền lùi một bước về phía sau, dường như chỉ đứng dựa vào tường để tránh những mảnh vỡ của phù điêu rơi xuống dưới chân.
"Vô Ác tiên sinh..."
"Bất Ngữ phi thăng bao lâu rồi?"
Không đợi Kiến Sầu nói hết lời, chim cắt khổng lồ đột nhiên bình tĩnh hỏi một câu như vậy.
Trong nháy mắt, lông măng sau lưng Kiến Sầu đều dựng ngược lên.
Bất Ngữ?
Lúc trước còn gọi là thượng nhân, vừa ra khỏi hang liền đổi cách xưng hô!
Toàn bộ tinh thần của Kiến Sầu đều bị đôi mắt này bắt được.
Hai mắt không có tình cảm, lại lộ ra một vẻ già nua mệt mỏi.
Cảm giác này, nàng đã không còn thấy lạ lẫm.
Nàng nhìn kĩ cửa hang, mắt không chớp một lần.
Thứ ở bên trong hang lại chớp mắt một chút.
Hai chấm sáng đỏ đậm tắt đi, lúc mở ra liền biến thành màu đỏ tối ảm đạm.
Không còn sắc thái rừng rực sắc lạnh lúc trước, tinh thần nàng đang căng thẳng cuối cùng lại chậm rãi thả lỏng.
Cùng với màn sáng càng ngày càng lan rộng, tình hình trong hang cũng càng ngày càng rõ ràng.
Đó là một con chim cắt khổng lồ, to lớn hơn xa bình thường, cao phải đến một trượng, lại gầy trơ cả xương.
Cái mỏ khoằm xuống mang vài phần hung ác trời sinh, lông vũ trên lưng màu xanh đen, bụng màu vàng, chóp đuôi lại có màu trắng.
Có lẽ là bởi vì ở trong hang động này quá lâu, lông vũ trên người nó bất kể là xanh đen, vàng hay là trắng đều đã trở nên vẩn đục, như là không được rửa sạch, hoặc như là phủ dưới lớp đồi mồi trên mặt người già.
Nhìn thấy mà đau lòng.
Có lẽ là trong ánh mắt nàng mang một chút khiếp sợ, bị con chim cắt khổng lồ già nua này nhìn rõ, không ngờ nó lại chậm rãi vỗ cánh, thân thể di động một chút trong không gian dù cao đến ba trượng vẫn tỏ ra chật hẹp này.
"Người từ bên ngoài đến?"
Già nua, khàn khàn, ồm ồm.
Như là tiếng dao vạch trên tảng đá, làm người ta rùng mình rợn tóc gáy.
Kiến Sầu lại không e ngại chút nào.
Nàng chắp tay, khom người bái, khách khí nói: "Mạo muội quấy rầy, xin chim cắt tiền bối thứ lỗi. Ta từ Trung Vực mà đến, thăm dò ẩn giới. Vừa rồi trong trận đồ mê cung được mọt sách quân chỉ điểm, biết tiền bối biết đường ra khỏi mê cung vạn thú này. Không biết có thể xin tiền bối chỉ điểm một hai hay không?"
"Mọt sách?"
Con ngươi chậm rãi chuyển một chút, dường như có một sự đình trệ.
Chim cắt dường như luc tìm trong trí nhớ xa xưa của mình, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra một câu: "Nó có khỏe không?"
Con mọt sách giới thiệu chim cắt cho mình, chắc hẳn cũng là người quen cũ ngày xưa.
Chim cắt hỏi như vậy thực quá bình thường.
Kiến Sầu nhớ lại dáng vẻ linh hoạt của con mọt sách, bên môi không khỏi lộ ra nét cười, nhưng suy nghĩ mọt lát lại không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào: Như vậy rốt cuộc xem như tốt hay là không tốt?
Thấy Kiến Sầu yên lặng, con chim cắt khổng lồ lại đột nhiên cười lên.
Hai cánh gầy nhọn mà mỏng như đỉnh núi cô độc đột ngột đâm vào chân trời, lạnh lẽo không gần thế tục.
"Nó thích nhất là khoe khoang mình đọc bao nhiêu sách, mấy năm nay bị nhốt trong hang chỉ sợ cũng không có người dạy chữ cho nó, càng không có người để khoe khoang, làm sao có thể tốt được?"
Đột nhiên cảm khái một tiếng, giọng điệu của con chim cắt khổng lồ mang một chút châm chọc.
Châm chọc làm người ta kinh hãi.
Con chim cắt này không giống những linh thú khác trong hang đá trên tường mà Kiến Sầu đã thấy.
Trong âm thanh cười cợt chế nhạo rõ ràng có vài phần căm hận kìm nén...
"Tiền bối..."
"Ta được chủ nhân nuôi dưỡng, tên là Vô Ác. Ngươi đã được mọt sách chỉ điểm đến tìm ta thì cứ gọi ta là Vô Ác tiên sinh là được".
Chim cắt khổng lồ và mọt sách có vài phần giao tình, nó than một tiếng, dáng vẻ lại trở nên rất hiền hoà.
"Ngươi từ Trung Vực mà đến, là tu sĩ môn phái nào?"
"Vãn bối môn hạ Nhai Sơn".
Vô Ác tiên sinh, cách xưng hô này hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của con chim cắt khổng lồ.
Có điều ai biết Bất Ngữ thượng nhân, chủ nhân ẩn giới Thanh Phong am rốt cuộc nghĩ thế nào trong lòng?
Đối phương đã hỏi, Kiến Sầu liền thành thật tự báo môn phái, đồng thời nàng buông mắt nhìn, ánh sáng trên Bất Động Linh ngày càng sáng rõ.
Có người không ngừng đến gần nơi này.
Ánh mắt hơi nhấp nháy, Kiến Sầu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt con chim cắt khổng lồ Vô Ác.
Nhìn chiếc chuông đeo bên hông Kiến Sầu một cái, Vô Ác tiên sinh cũng không hề để ý, nói tiếp: "Thượng nhân ngày trước tuy cùng nhiều tu sĩ Trung Vực có qua lại nhưng đều không thân thiện. Theo lí ta không nên giúp ngươi, có điều xưa khác nay khác, tất cả ân oán năm xưa bây giờ đều đã thành cát bụi..."
Bất Ngữ thượng nhân giết chóc rất nhiều, ở Trung Vực, Nhai Sơn Côn Ngô, dù là thật thiện hay giả thiện đều không qua lại với người này quá nhiều.
Câu này của Vô Ác tiên sinh xem như có lí.
Kiến Sầu biết nó còn có chuyện ở phía sau nên cũng không tiếp lời.
"Ngươi từ chỗ con mọt sách đến, chính là từ sinh môn mà đến".
Vô Ác tiên sinh nhẹ nhàng vỗ cánh một chút, sau đó nói: "Mê cung vạn thú tổng cộng có ba tầng, từ bên ngoài vào đi đến trung tâm cần đi qua bốn cửa. Ngươi đã vào tầng thứ nhất, chắc hẳn trong tay phải có bí ấn của trận đồ".
Bí ấn của trận đồ?
Đây có lẽ chính là sách gọi trong ẩn giới Thanh Phong am của bốn đạo ấn mình nhận được.
Kiến Sầu suy nghĩ trong lòng, gật đầu.
"Chỗ ta ở phía đông, cửa thứ hai vào tầng thứ hai thì ở trên đường ngươi đi tới đây, từ đây đi về phía tây một trăm sáu mươi thước có thể thấy một cây cổ thụ, trên đó có hốc cây và mọt con chim vàng anh, đó là cánh cửa thứ hai".
Lúc nhắc tới chim vàng anh, Vô Ác tiên sinh hơi dừng lại, giọng nói khàn khàn khó nghe, như là lại nhớ tới gì đó.
Có điều...
Kiến Sầu lại đột nhiên cau mày.
Chim cắt khổng lồ Vô Ác tiên sinh trong hang phát hiện, thân thể già nua lay động một lát, hỏi: "Có chuyện gì không ổn à?"
"Không giấu Vô Ác tiên sinh, vãn bối mới từ ngoài kia vào". Kiến Sầu tuy đuổi theo Tống Lẫm đến đây nhưng vẫn có thể nhớ lại rõ ràng tất cả những gì nhìn thấy trên đường: "Du từ nơi đây đi về phía tây một trăm sáu mươi thước cũng không có cây cổ thụ, càng không có hốc cây và chim vàng anh".
"Cái gì?"
Trong âm thanh khàn khàn ẩn giấu một sự khiếp sợ.
Sau đó là một lúc lâu yên lặng.
Kiến Sầu nhìn chằm chằm vào trong hang.
Thân thể to lớn của Vô Ác tiên sinh giấu ở trong bóng tối, chỉ có một đoạn cánh nhọn và mỏng lộ ra một đoạn, hai mắt màu đỏ sậm nheo lại.
Sau đó liền thấy một bàn chân với móng vuốt sắc bén giẫm lên lớp bụi dày trong hang đi ra.
Thân hình hơi gù, dáng vẻ già nua, lông vũ bóng mượt lại vẩn đục bao phủ trên người, có chỗ dày, có chỗ lơ thơ.
Một đôi mắt sắc bén từng nhìn khắp núi sông, xung quanh lại là vô số nếp nhăn bám đầy bụi đất.
"Không giống rồi..."
Chim cắt khổng lồ hơi lảo đảo.
Kiến Sầu đứng dưới tường cao, cho dù cầm Quỷ Phủ vẫn tỏ ra rất nhỏ bé.
Chim cắt khổng lồ nhìn ra bên ngoài, không cúi đầu nhìn nàng một cái nào.
Bao nhiêu năm qua rồi?
Bất Ngữ thượng nhân đã phi thăng, ẩn giới Thanh Phong am ở lại.
Mặc dù không ai biết Bất Ngữ thượng nhân giết chóc sâu nặng, thậm chí cùng thế giới này không còn gì quyến luyến vì sao phải để lại ẩn giới này ở thế gian.
Nhưng ông ta đích thực đã đi rồi.
Chim cắt khổng lồ đã không nhớ, đó rốt cuộc là chuyện của bao nhiêu năm trước, đường đi của bao nhiêu năm trước.
Nhìn Kiến Sầu tới hỏi đường trước mặt, nó dường như cũng ngơ ngác, nhìn hết thảy xung quanh, rất lâu sau mới nói với Kiến Sầu: "Ta không biết đường đi nữa rồi".
Sau đó không đợi Kiến Sầu trả lời, nó lại nói tiếp: "Ngươi giúp ta đập vỡ hình khắc cuối cùng đi, ở bên trái cửa hang này".
Hình khắc?
Kiến Sầu ngẩn ra, bất giác nhìn sáng bên trái cửa hang. Đó là hình điêu khắc cuối cùng nàng đã nhìn thấy lúc vừa đến đây, con chim cắt khổng lồ oai hùng bừng bừng phấn chấn đậu trên cánh tay một người.
"Cần đập vỡ?"
"Thượng nhân đã phi thăng nhiều năm, màn sáng này là màn bảo vệ bọn ta, cũng là sự trói buộc của bọn ta. Ngươi đập vỡ hình khắc này, ánh sáng lưu li sẽ vỡ vụn, ta liền có thể đi ra nhận đường rồi chỉ đường cho ngươi. Ẩn giới chính là tiểu thiên địa, quy tắc không giống như ngoại giới, thiên địa linh khí dựa vào trận pháp cung cấp. Có điều mấy năm nay ta ở trong hang động cũng có thể cảm thấy thiên địa linh khí đã tiêu hao gần hết, nếu ra khỏi hang động này, chỉ sợ..."
Thiên địa linh khí trong hang động đã là cực hạn mà trận pháp có thể tạo ra được.
Lúc này dù chim cắt khổng lồ không nói rõ, Kiến Sầu cũng rất rõ ràng.
Nàng ở ngoài hang động này nên đương nhiên biết linh khí trong ẩn giới mỏng manh hơn bên ngoài quá nhiều, thậm chí cơ bản không cảm thấy được.
Cho nên lúc bọn họ từ Trung Vực đến ẩn giới, trên người đã mang theo đầy đủ linh thạch.
Có điều...
Nhìn chim cắt khổng lồ bây giờ không hề có khác biệt quá lớn so với các linh thú còn lại trong những chiếc hang nàng đã thấy, bọn chúng đều bị nhốt trong ẩn giới này, chờ đợi người kia tới đón bọn chúng...
Ở lại trong hang còn có một tia hi vọng, nếu đi ra ngoài...
"Ta có một nắm xương già còn không để ý, ngươi lại để ý cái gì?"
Một tiếng cười.
Chim cắt khổng lồ lại có vẻ suy nghĩ rất thoáng.
"Thượng nhân đã phi thăng rất nhiều năm mà không thấy quay lại, đón bọn ta đến thượng giới bất quá chỉ là mơ tưởng hão huyền của đám linh thú trong ẩn giới này thôi. Ngươi cứ đập vỡ đi, ta muốn ra xem bên ngoài".
Hai cánh thu lại bên người không động.
Ánh mắt Kiến Sầu dừng lại trên đó một lát, hơi lấp lánh, ngón tay cũng hơi cử động, dường như vẫn có chút chần chừ, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Bên trái hang là hĩnh khắc cuối cùng còn lại.
Nhiều năm phong hoá khiến cho nét khắc xung quanh trở nên mờ nhạt, có điều nhìn nét khắc mạnh mẽ đó, Kiến Sầu không cần nghĩ cũng biết là ai để lại.
Nàng đi tới trước hình khắc, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Đắc tội!"
Tay phải giơ lên, đấu bàn xoay tròn hiện ra dưới chân, ánh sao lấp lánh chói mắt, kim đan màu vàng đậm trong thiên nguyên chỉ nho nhỏ khoảng một tấc, lại có lưu quang màu vàng chạy qua không ngừng như bảo vệ xung quanh.
Nàng vừa đưa tay ra, một đạo lưu quang màu vàng lập tức từ thiên nguyên chạy ra, chạy đến lòng bàn tay nàng.
Ánh sáng chói mắt.
Bàn tay Kiến Sầu như bọc trong một lớp vàng ròng, màu trắng hồng biến mất, hoàn toàn bị bao phủ dưới ánh vàng lấp lánh.
Nàng nín thở, ngưng thần tĩnh khí.
Điêu khắc do Bất Ngữ thượng nhân để lại, cho dù chỉ là tiện tay làm, lúc này cũng cho nàng áp lực cực lớn.
Dù sao đây cũng là do một tu sĩ đại năng để lại.
Lúc xem xét còn chưa có gì đáng chú ý, nhưng lúc chuẩn bị hủy nó đi lại có một khí phách sắc bén đan vào nhau, chém về phía Kiến Sầu giống như loạn đao.
Ngay lập tức, Kiến Sầu cảm thấy trước mắt có ánh đao bóng kiếm rợp trời ngập đất, sát cơ mãnh liệt ập đến.
Nàng suýt nữa ngạt thở vì khí phách này, kiệt lực mở to mắt, cố gắng tìm một khe hở trong màn đao kiếm.
Tìm một tổ kiến có thể làm sụp đổ cả con đê ngàn dặm.
Tâm định!
Ánh mắt Kiến Sầu đột nhiên ngưng lại, một chưởng đánh vào giữa ngàn vạn đạo khí cơ từ một góc độ cực kì xảo quyệt.
Ào!
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ vào, cả bức phù điêu không ngờ lại vỡ ra, rơi xuống như tuyết lở trên đỉnh núi.
Tất cả đao kiếm đang ập thẳng vào mặt đột nhiên dừng lại giữa không trung, bị gió thổi tan hết.
Kiến Sầu còn duy trì tư thế xuất chưởng, mảnh vỡ từ bức phù điêu rải khắp mặt đất dưới chân nàng, bụi đất bay lên, góc áo bào của nàng biến thành màu xám đen.
Réc!
Một tiếng kêu sắc bén cao vút đột nhiên từ hang đá bên người Kiến Sầu vang lên, như một mũi kiếm nhọn muốn xé rách vòm trời.
Kiến Sầu cảm thấy bên tai chấn động, chỉ còn lại tiếng kêu tràn ngập lệ khí này.
Nàng cau mày, quay đầu nhìn lại.
Ngay từ lúc phù điêu vỡ vụn, màn sáng trong suốt cũng đã ầm ầm vỡ nát.
Con chim cắt khổng lồ Vô Ác bị nhốt trong hang chỉ một bước đã từ trong hang bước ra.
Rời khỏi không gian nhỏ hẹp đó, cuối cùng nó cũng có thể ngẩng đầu lên, vươn thân hình, dang đôi cánh, lên tiếng kêu to như là phải phát tiết thứ gì đã kìm nén nhiều năm.
Lông vũ dơ bẩn bay lên tứ tán, lại bị tiếng kêu to đáng sợ chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn.
Tiếng kêu to mang theo từng trận sóng âm, lấy con chim cắt khổng lồ làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Những bức tường cao san sát xung quanh toàn bộ đều bị sóng âm va đập vào, bụi bặm văng khắp nơi.
Trên những bức tường này vẫn có một loạt hang động, hang động của chim cắt khổng lồ chỉ là một trong số đó.
Tiếng kêu của nó vang lên, màn sáng lưu li ngoài cửa những hang động đó lại đồng loạt sáng lên như là bị tấn công, kinh động nhiều linh thú sống ở trong đó.
Có rắn độc trên người đầy hoa văn màu xanh, có mèo gầy bộ lông trắng tinh, có bọ cạp đuôi màu vàng kim đậm, có ve sầu bám trên vách hang, cũng có ba ba tuổi già sức yếu...
Quá nhiều, quá nhiều.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn, lại chấn động hơn nhiều so với lúc trước nàng đi xem lần lượt từng hang động.
Trước mắt nàng toàn là hang động, toàn là màn sáng lưu li, toàn là linh thú.
Chỉ có điều tất cả linh thú đều ở phía sau màn sáng trong suốt, có kinh ngạc, có không hiểu, có trong mắt lộ ra bi thương, cũng có nằm im không nhúc nhích như lão tăng nhập định...
Đủ loại linh thú, trăm ngàn tư thế.
Có điều...
Bất kể là tư thế nào đều khiến nàng có cảm giác già nua trầm lắng bi thương.
Trận đồ mê cung vạn thú?
Chẳng phải chính là đây sao?
Một cảm giác đắng chát kì lạ từ trong lòng Kiến Sầu dâng lên, nghẹn lại ở cổ họng khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
Con chồn nhỏ đứng trên vai Kiến Sầu lúc trước suýt nữa lộn nhào ngã xuống, bây giờ chỉ chớp mắt nhìn xung quanh. Hai con mắt một lớn một nhỏ của cốt ngọc lại đều trợn rất to, rất là ngạc nhiên.
Thân hình cao lớn của con chim cắt khổng lồ hắt một mảng bóng tối to lớn xuống nền đất sau lưng.
Tiếng kêu cao vút và mãnh liệt của nó kéo dài rất lâu rồi mới dần dần hạ thấp, từ từ chấm dứt.
Hai hàng lông mày nhíu chặt của Kiến Sầu chưa hề giãn ra.
Lúc nghe thấy tiếng kêu to dần dần hạ thấp, nàng liền lùi một bước về phía sau, dường như chỉ đứng dựa vào tường để tránh những mảnh vỡ của phù điêu rơi xuống dưới chân.
"Vô Ác tiên sinh..."
"Bất Ngữ phi thăng bao lâu rồi?"
Không đợi Kiến Sầu nói hết lời, chim cắt khổng lồ đột nhiên bình tĩnh hỏi một câu như vậy.
Trong nháy mắt, lông măng sau lưng Kiến Sầu đều dựng ngược lên.
Bất Ngữ?
Lúc trước còn gọi là thượng nhân, vừa ra khỏi hang liền đổi cách xưng hô!
Tác giả :
Thời Kính