Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 54
Không đợi Mạc Ngọc Hàn thấu đáo mọi chuyện, trong không trung vang lên tiếng động lớn, theo đó hơn mười cao thủ liền xuất hiện, tất cả đồng thời tập trung chưởng lực hướng về phía Mạc Ngọc Hàn và Long Thần Vũ đang đứng đánh xuống.
Hai đại nam nhân phía dưới cũng không phải chỉ có hư danh, tạm gác lại cuộc “trò chuyện", cùng nhau hợp lực tung ra hai đạo cuồng phong phản kích lại.
Xung quanh, tiếng đao kiếm vang lên bốn bề, khuấy đảo đêm đen.
Qua một hồi giao chiến long trời lở đất, Long Thần Vũ dùng một chưởng tạm thời tách đôi bên ra ngưng lại trận tập kích. Hắn liếc về phía Mạc Ngọc Hàn nhàn nhạt lên tiếng:
“Mạc giáo chủ! Bổn Vương không muốn can thiệp vào mâu thuẫn giữa các võ lâm môn phái. Theo tình hình này ngài còn cần thời gian tự mình giải quyết, có lẽ không thể chăm sóc tốt cho Vương phi, bổn Vương phải đưa Vương phi rời đi vậy".
Nói xong hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn đến những nhân vật nổi trội của chốn võ lâm, phất trường bào phóng lên không trung. Không cần biết Mạc Ngọc Hàn đã tạo ra ân oán gì, tuyệt không thể để Tiểu Thiên tiếp tục ở lại đây.
Lại nói về phía Tiểu Thiên, hai nam nhân vừa rời khỏi không được bao lâu nàng đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến. Trong lòng bất an, nàng tung chăn xuống giường khập khiễng đến bên cửa sổ quan sát, vội đến nỗi còn không kịp mang giày. Nhìn ra bên ngoài, ở phía xa lẫn trong màn đêm, âm thanh cùng ánh lửa lập lòe như đang có một cuộc chiến diễn ra. Mày ngài chau lại lo lắng, hai người bọn họ thật sự xung đột?
Cửa phòng bỗng bật mở, một nha hoàn tên Tiểu Vi thường ngày cùng với Nhiên Thanh chăm sóc nàng hốt hoảng chạy vào:
“Cô nương! Nguy rồi, nơi đây bị tập kích, bên ngoài đang đánh chém hỗn loạn, giáo chủ bảo nô tỳ lập tức đưa cô nương đến nơi an toàn!" - Tiểu Vi gấp đến độ vừa dứt lời liền khom người bế theo Tiểu Thiên chạy đi.
Tiểu Thiên vì chân còn đau hơn nữa lại bị bất ngờ, đành mặc cho Tiểu Vi bế bổng nàng lên, nhìn Tiểu Vi tuy vóc người nhỏ bé nhưng sức lực thực dồi dào, bế theo nàng mà cước bộ vẫn vô cùng linh hoạt, thậm chí cảm giác được nàng ta chỉ lướt trên mặt đất, quả nhiên cổ đại toàn là cao thủ. Chợt như nhớ ra điều gì Tiểu Thiên chớp mắt vội hỏi:
“Đợi đã, Nhiên Thanh đâu?"
“Nhiên Thanh cô nương đang giúp giáo chủ chống lại kẻ địch".
Tiểu Vi chỉ vừa đáp lời, Tiểu Thiên đã thấy nàng ta đưa nàng đến bên một chiếc xe ngựa đợi sẵn, tốc độ quá nhanh. Đợi nàng an vị, xe ngựa cũng lập tức chuyển bánh. Tiểu Thiên liếc nhìn bên trong xe ngựa, bàn tay vươn ra bên ngoài cửa sổ xe lén thả rơi chiếc vòng tay. Sau đó vén rèm xe ngựa, nét mặt hoang mang hỏi Tiểu Vi đang đánh xe:
“Chúng ta đi đâu?"
“Đến nơi an toàn!" - Tiểu Vi đáp hết sức ngắn gọn.
“Chuyện gì đã xảy ra?" - Đôi mắt long lanh ngấn lệ vô cùng đáng thương hỏi tiếp.
“Võ lâm giao chiến, nguy hiểm trùng trùng, Mạc giáo chủ đành để cô nương lánh nạn trước" - Tiểu Vi vừa nôn nóng đánh xe vừa trả lời.
“Nguy hiểm như vậy, ta không thể bỏ chạy không lo. Mau, đưa ta quay trở lại. Ta nhất định không làm kẻ tham sống sợ chết" - Tiểu Thiên nước mắt lưng tròng kêu lên.
“Cô nương! Mạc giáo chủ lo lắng nhất là an nguy của cô nương, chỉ cần cô nương an toàn, Mạc giáo chủ nhất định sẽ đến tìm. Bên ngoài nguy hiểm, cô nương xin lui vào trong!"
Tiểu Thiên thút thít vài tiếng mới an phận hạ rèm cửa không quấy rầy Tiểu Vi. Rèm vừa hạ, nét mặt cũng trầm xuống tĩnh lặng. Tiểu Vi, ngươi là ai?
Nếu nàng tỏ ý kháng cự, nàng ta sẽ có thái độ gì? Hiện tại không có ai ở gần đây, nàng không thể nôn nóng kêu cứu. Biểu hiện của nàng vừa rồi có lẽ đã lừa được Tiểu Vi, bước tiếp theo nên làm thế nào?
Đưa mắt nhìn về phía sau, xe ngựa chạy rất nhanh, càng lúc càng xa, nàng hoàn toàn không thể phân định được phương hướng. Nhưng…không thể cứ vậy mà đi.
“A!" - Tiểu Thiên kêu lên thất thanh, tay ôm đầu, mày cũng chau lại, toàn thân bỗng chốc yếu đuối vô lực.
Tiểu Vi nghe tiếng vội liếc mắt vào trong: “Cô nương, thấy không khỏe?"
“Ta không quen ngồi xe ngựa, thật sự đã sắp chịu không nổi. Vốn đã đi xa rồi, cũng không thể trong chốc lát liền có người xấu đuổi đến đây. Mau cho ta xuống ngựa nghỉ ngơi một lát".
“Chuyện này…" - Tiểu Vi ngập ngừng.
“Ta thật sự không thể chịu thêm được nữa" - Tiểu Thiên mặt tái nhợt ngã sóng xoài trên nền xe.
Tiểu Vi bất đắc dĩ cho xe ngựa dừng lại, sau đó cẩn thận dìu Tiểu Thiên ngồi dựa vào một gốc cây.
“Ai da, ta lại đau bụng quá, ngươi nhìn xem ở đây có chỗ nào an toàn kín đáo một chút không, ta muốn giải quyết"
Tiểu Vi đành nhìn quanh quất rồi chỉ vào bụi cây cách đó không xa: “Vậy nô tì dìu cô nương đến đằng kia!"
Tiểu Thiên ngượng ngùng ngăn lại:
“Không cần! Ta không quen có người ở bên cạnh như vậy, đến cả Nhiên Thanh là thân cận của ta cũng không được phép! Ngươi cứ ở lại đây, ta xong việc sẽ trở ra, nếu có gì nguy hiểm sẽ la lớn cho ngươi biết, ngươi đến nhanh một chút là được".
Nàng còn lắc đầu phì cười, vỗ nhẹ vào tay Tiểu Vi, tỏ vẻ ngươi không cần quá tận tâm như vậy.
Tiểu Vi không biết nói gì chỉ đành gật đầu.
Tiểu Thiên bước đi hai bước lại dừng, nàng quay lại nhìn Tiểu Vi nói: “Cho ta mượn giày của ngươi!"
Cũng may Long Thần Vũ đã bôi thuốc cho nàng, chân cũng đỡ đau rất nhiều, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại được.
Nhìn dáng vẻ đi lại khó khăn của Tiểu Thiên, Tiểu Vi cũng yên tâm phần nào.
Chui vào bụi rậm theo hướng Tiểu Vi chỉ, Tiểu Thiên vội vàng khom người quay đầu quan sát. Cũng may là đêm tối đen như mực, thực ra ở phía ngoài không dễ gì nhìn rõ ràng tình hình trong này. Hàn ca ca bị tập kích bất ngờ, đến nàng cũng phải nhờ người hộ tống rời đi vậy mà đã có thể sắp xếp xe ngựa, hơn nữa theo nàng quan sát được đồ dùng trong xe cũng khá đầy đủ? So với việc cấp bách thì càng giống như đã được chuẩn bị từ trước hơn.
Tiểu Thiên chống hai tay xuống mặt đất, bắt đầu nhẹ nhàng bò đi, nàng phải tìm chỗ nấp, bây giờ mà chạy thì không biết chạy đi đâu lại càng không thể chạy thoát. Tìm một chỗ thật kín đáo để nấp mới là thượng sách.
Tiểu Thiên lần mò trong bóng đêm, giữa rừng cây âm u khiến nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến việc bị người ta đưa đi không rõ nguồn cơn thì nỗi sợ từ từ giảm dần, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ. Trốn!
Nàng bò vài bước, mắt cố gắng mở to quan sát,khi dần quen với bóng tối thì nhìn thấy một cái khe nhỏ dưới một gốc cây to do rễ cây, đất đá tạo thành, trong lòng hớn hở mừng thầm, vội bò đến.
Đưa tay khoắng vào bên trong, có lẽ sẽ chứa đủ nàng, liền không ngần ngại chui vào, lại lấy cỏ che lấp, hồi hộp nằm trong đó. Miệng lầm rầm khấn thần linh, hy vọng sẽ không có một cái chết lãng nhách đến với nàng. Giả dụ như, Tiểu Thiên cô nương tự cho mình thông minh, gặp người ngay lại cứ một mực suy luận thành người gian, nhất quyết trốn chạy; lại tự cho mình thông minh chui vào trong kẹt đá, nghĩ rằng sẽ thoát nạn, ngờ đâu vì thiếu ô xy mà chết, hoặc bị rắn cắn chết, hoặc cây đè ngã xuống mà chết.
Nàng mới không cần!
Còn đang ngẫm nghĩ đã thấy loạt xoạt tiếng bước chân đến gần, không để Tiểu Thiên phải đợi lâu, một bàn tay gạt đi mớ cỏ lùm xùm, giọng của nha hoàn thân thương cất lên:
“Cô nương! Sao lại vào bên trong, mau chui ra!"
“Ta không ra!" - Tiểu Thiên yếu ớt kháng cự.
“Cô nương như thế này là muốn làm gì?"
“Đương nhiên là trốn ngươi, nhưng xui xẻo vẫn bị ngươi phát hiện!"
“Trốn? Cô nương mau ra!" - Tiểu Vi đưa tay vào kéo Tiểu Thiên nhưng bị nàng trì lại, khe nhỏ rất hẹp, nha hoàn cũng không thể mạnh tay lôi nàng ra.
“Ta không ra!" - Tiểu Thiên kiên quyết.
“Nếu cô nương còn không ra, nô tỳ sẽ dùng sức! Đến lúc đó lỡ làm bị thương cô nương thì cũng xin thứ tội!" - Tiểu Vi giọng điệu dứt khoát khiến cho người nằm bên trong phải đảo mắt hạ giọng, giọng như mèo kêu:
“Vậy ta ra, nhưng ta muốn ngươi nói, vì sao lại đưa ta đi!"
“Là Mạc…" - Tiểu Vi vừa mở lời liền bị Tiểu Thiên phẫn nộ cắt ngang.
“Sự thật! Ta muốn nghe sự thật! Bằng không ta thà cắn lưỡi chết trong này cũng sẽ không ra! Ngươi rõ ràng không phải nghe theo sự sắp đặt của Hàn ca ca. Mặc dù không biết ngươi đưa ta đi với mục đích gì, nhưng ta biết mạng của ta còn đáng giá. Ngươi nên nhớ già néo đứt dây, muốn ta hợp tác thì trả lời ta. Còn nữa, Nhiên Thanh đang ở đâu, ngươi có làm hại muội ấy không?"
Khuôn mặt Tiểu Vi nhăn lại, cuống quýt lắc đầu: “Cô nương! Nô tỳ chỉ muốn đưa cô nương đến một nơi, không hề muốn cô nương chết. Nô tỳ cũng không hại đến Nhiên Thanh, chỉ hạ thuốc mê đối với cô ấy".
“Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Để làm gì?" - Tiểu Thiên hỏi dồn. Biết Tiểu Vi không có ý hại nàng cũng biết Nhiên Thanh an toàn khiến trong lòng nàng như gỡ bỏ được một tảng đá nặng, thở nhẹ một hơi.
“Có người cần đến cô nương! Cả nhà nô tỳ đều nằm trong tay ông ta, nếu nô tỳ không đưa được cô nương đến, chỉ e bọn họ sẽ…sẽ.." - Tiểu Vi đau lòng phân trần.
“Ông ta là ai?" - Tiểu Thiên mở to mắt hỏi lại. Nàng càng nghe càng rối rắm, từ lúc nào nàng đã trở thành mục tiêu của kẻ khác? Một người thân cô thế cô như nàng, lại vốn dĩ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ vừa xuất cốc được một thời gian, trên đường đi cũng không trộm cắp hay nhặt lấy châu bảo của ai, cũng không làm ra chuyện gì trái với luân thường đạo lý. Vì sao lại đánh chủ ý đến nàng?
“Ai dám đưa nàng ấy đi!" - Một giọng nói trầm khàn mang theo sát khí vang lên giữa không trung, trong màn đêm ánh mắt như chim ưng phóng ra tia âm lãnh cùng chưởng phong đánh xuống.
Tiểu Vi chớp mắt liền né tránh, sau đó tung người lên không lập tức xuất chiêu đánh trả, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, phần đất bị chưởng lực tác động rung nhẹ.
Âm thanh quen thuộc của Long Thần Vũ khiến Tiểu Thiên mừng suýt khóc, yên tâm vạn phần. Nàng phát hiện ra nàng càng lúc càng yêu thích giọng nói của hắn rồi, đặc biệt là những lúc như thế này. Chỉ cần hắn xuất hiện, nàng không cần phải trốn nữa, chui ra vậy. Có điều vào thì dễ, ra lại khó. Toàn thân vừa được giọng nói dễ nghe khích lệ trở nên phấn chấn lại bị tình huống này làm cho ủ dột. Tiểu Thiên càng cố ngọ nguậy càng không thể thoát, cả thân hình dường như bị níu chặt lại, miễn cưỡng chỉ có thể vươn được tay ra bên ngoài uất hận đập đập xuống nền đất ẩm.
Bỗng nhiên đất dưới thân sụt xuống, cả tảng đất lớn rơi đánh ầm khiến cả người nàng không có gì đỡ vội rơi thõng xuống dưới, bàn tay may mắn bám được vào rễ cây trên mặt đất. Tiểu Thiên hốt hoảng la lớn: “Cứu mạng!"
Long Thần Vũ đang ở trên không đánh nhau với người nha hoàn, liếc mắt liền vội vàng bay xuống giữ lấy tay nàng. Tiểu Vi hay nói đúng hơn cũng là một cao thủ thượng đẳng không thể bỏ qua cơ hội, nhân lúc Long Thần Vũ lơ là vội tung một chưởng nhằm người hắn đánh xuống, giảm đi khả năng của hắn. Không ngờ tới, Long Thần Vũ chịu một chưởng toàn thân liền theo Tiểu Thiên rớt xuống hố sâu.
Tiểu Vi phút chốc vội đưa tay níu lại nhưng không kịp.
Hai đại nam nhân phía dưới cũng không phải chỉ có hư danh, tạm gác lại cuộc “trò chuyện", cùng nhau hợp lực tung ra hai đạo cuồng phong phản kích lại.
Xung quanh, tiếng đao kiếm vang lên bốn bề, khuấy đảo đêm đen.
Qua một hồi giao chiến long trời lở đất, Long Thần Vũ dùng một chưởng tạm thời tách đôi bên ra ngưng lại trận tập kích. Hắn liếc về phía Mạc Ngọc Hàn nhàn nhạt lên tiếng:
“Mạc giáo chủ! Bổn Vương không muốn can thiệp vào mâu thuẫn giữa các võ lâm môn phái. Theo tình hình này ngài còn cần thời gian tự mình giải quyết, có lẽ không thể chăm sóc tốt cho Vương phi, bổn Vương phải đưa Vương phi rời đi vậy".
Nói xong hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn đến những nhân vật nổi trội của chốn võ lâm, phất trường bào phóng lên không trung. Không cần biết Mạc Ngọc Hàn đã tạo ra ân oán gì, tuyệt không thể để Tiểu Thiên tiếp tục ở lại đây.
Lại nói về phía Tiểu Thiên, hai nam nhân vừa rời khỏi không được bao lâu nàng đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến. Trong lòng bất an, nàng tung chăn xuống giường khập khiễng đến bên cửa sổ quan sát, vội đến nỗi còn không kịp mang giày. Nhìn ra bên ngoài, ở phía xa lẫn trong màn đêm, âm thanh cùng ánh lửa lập lòe như đang có một cuộc chiến diễn ra. Mày ngài chau lại lo lắng, hai người bọn họ thật sự xung đột?
Cửa phòng bỗng bật mở, một nha hoàn tên Tiểu Vi thường ngày cùng với Nhiên Thanh chăm sóc nàng hốt hoảng chạy vào:
“Cô nương! Nguy rồi, nơi đây bị tập kích, bên ngoài đang đánh chém hỗn loạn, giáo chủ bảo nô tỳ lập tức đưa cô nương đến nơi an toàn!" - Tiểu Vi gấp đến độ vừa dứt lời liền khom người bế theo Tiểu Thiên chạy đi.
Tiểu Thiên vì chân còn đau hơn nữa lại bị bất ngờ, đành mặc cho Tiểu Vi bế bổng nàng lên, nhìn Tiểu Vi tuy vóc người nhỏ bé nhưng sức lực thực dồi dào, bế theo nàng mà cước bộ vẫn vô cùng linh hoạt, thậm chí cảm giác được nàng ta chỉ lướt trên mặt đất, quả nhiên cổ đại toàn là cao thủ. Chợt như nhớ ra điều gì Tiểu Thiên chớp mắt vội hỏi:
“Đợi đã, Nhiên Thanh đâu?"
“Nhiên Thanh cô nương đang giúp giáo chủ chống lại kẻ địch".
Tiểu Vi chỉ vừa đáp lời, Tiểu Thiên đã thấy nàng ta đưa nàng đến bên một chiếc xe ngựa đợi sẵn, tốc độ quá nhanh. Đợi nàng an vị, xe ngựa cũng lập tức chuyển bánh. Tiểu Thiên liếc nhìn bên trong xe ngựa, bàn tay vươn ra bên ngoài cửa sổ xe lén thả rơi chiếc vòng tay. Sau đó vén rèm xe ngựa, nét mặt hoang mang hỏi Tiểu Vi đang đánh xe:
“Chúng ta đi đâu?"
“Đến nơi an toàn!" - Tiểu Vi đáp hết sức ngắn gọn.
“Chuyện gì đã xảy ra?" - Đôi mắt long lanh ngấn lệ vô cùng đáng thương hỏi tiếp.
“Võ lâm giao chiến, nguy hiểm trùng trùng, Mạc giáo chủ đành để cô nương lánh nạn trước" - Tiểu Vi vừa nôn nóng đánh xe vừa trả lời.
“Nguy hiểm như vậy, ta không thể bỏ chạy không lo. Mau, đưa ta quay trở lại. Ta nhất định không làm kẻ tham sống sợ chết" - Tiểu Thiên nước mắt lưng tròng kêu lên.
“Cô nương! Mạc giáo chủ lo lắng nhất là an nguy của cô nương, chỉ cần cô nương an toàn, Mạc giáo chủ nhất định sẽ đến tìm. Bên ngoài nguy hiểm, cô nương xin lui vào trong!"
Tiểu Thiên thút thít vài tiếng mới an phận hạ rèm cửa không quấy rầy Tiểu Vi. Rèm vừa hạ, nét mặt cũng trầm xuống tĩnh lặng. Tiểu Vi, ngươi là ai?
Nếu nàng tỏ ý kháng cự, nàng ta sẽ có thái độ gì? Hiện tại không có ai ở gần đây, nàng không thể nôn nóng kêu cứu. Biểu hiện của nàng vừa rồi có lẽ đã lừa được Tiểu Vi, bước tiếp theo nên làm thế nào?
Đưa mắt nhìn về phía sau, xe ngựa chạy rất nhanh, càng lúc càng xa, nàng hoàn toàn không thể phân định được phương hướng. Nhưng…không thể cứ vậy mà đi.
“A!" - Tiểu Thiên kêu lên thất thanh, tay ôm đầu, mày cũng chau lại, toàn thân bỗng chốc yếu đuối vô lực.
Tiểu Vi nghe tiếng vội liếc mắt vào trong: “Cô nương, thấy không khỏe?"
“Ta không quen ngồi xe ngựa, thật sự đã sắp chịu không nổi. Vốn đã đi xa rồi, cũng không thể trong chốc lát liền có người xấu đuổi đến đây. Mau cho ta xuống ngựa nghỉ ngơi một lát".
“Chuyện này…" - Tiểu Vi ngập ngừng.
“Ta thật sự không thể chịu thêm được nữa" - Tiểu Thiên mặt tái nhợt ngã sóng xoài trên nền xe.
Tiểu Vi bất đắc dĩ cho xe ngựa dừng lại, sau đó cẩn thận dìu Tiểu Thiên ngồi dựa vào một gốc cây.
“Ai da, ta lại đau bụng quá, ngươi nhìn xem ở đây có chỗ nào an toàn kín đáo một chút không, ta muốn giải quyết"
Tiểu Vi đành nhìn quanh quất rồi chỉ vào bụi cây cách đó không xa: “Vậy nô tì dìu cô nương đến đằng kia!"
Tiểu Thiên ngượng ngùng ngăn lại:
“Không cần! Ta không quen có người ở bên cạnh như vậy, đến cả Nhiên Thanh là thân cận của ta cũng không được phép! Ngươi cứ ở lại đây, ta xong việc sẽ trở ra, nếu có gì nguy hiểm sẽ la lớn cho ngươi biết, ngươi đến nhanh một chút là được".
Nàng còn lắc đầu phì cười, vỗ nhẹ vào tay Tiểu Vi, tỏ vẻ ngươi không cần quá tận tâm như vậy.
Tiểu Vi không biết nói gì chỉ đành gật đầu.
Tiểu Thiên bước đi hai bước lại dừng, nàng quay lại nhìn Tiểu Vi nói: “Cho ta mượn giày của ngươi!"
Cũng may Long Thần Vũ đã bôi thuốc cho nàng, chân cũng đỡ đau rất nhiều, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại được.
Nhìn dáng vẻ đi lại khó khăn của Tiểu Thiên, Tiểu Vi cũng yên tâm phần nào.
Chui vào bụi rậm theo hướng Tiểu Vi chỉ, Tiểu Thiên vội vàng khom người quay đầu quan sát. Cũng may là đêm tối đen như mực, thực ra ở phía ngoài không dễ gì nhìn rõ ràng tình hình trong này. Hàn ca ca bị tập kích bất ngờ, đến nàng cũng phải nhờ người hộ tống rời đi vậy mà đã có thể sắp xếp xe ngựa, hơn nữa theo nàng quan sát được đồ dùng trong xe cũng khá đầy đủ? So với việc cấp bách thì càng giống như đã được chuẩn bị từ trước hơn.
Tiểu Thiên chống hai tay xuống mặt đất, bắt đầu nhẹ nhàng bò đi, nàng phải tìm chỗ nấp, bây giờ mà chạy thì không biết chạy đi đâu lại càng không thể chạy thoát. Tìm một chỗ thật kín đáo để nấp mới là thượng sách.
Tiểu Thiên lần mò trong bóng đêm, giữa rừng cây âm u khiến nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến việc bị người ta đưa đi không rõ nguồn cơn thì nỗi sợ từ từ giảm dần, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ. Trốn!
Nàng bò vài bước, mắt cố gắng mở to quan sát,khi dần quen với bóng tối thì nhìn thấy một cái khe nhỏ dưới một gốc cây to do rễ cây, đất đá tạo thành, trong lòng hớn hở mừng thầm, vội bò đến.
Đưa tay khoắng vào bên trong, có lẽ sẽ chứa đủ nàng, liền không ngần ngại chui vào, lại lấy cỏ che lấp, hồi hộp nằm trong đó. Miệng lầm rầm khấn thần linh, hy vọng sẽ không có một cái chết lãng nhách đến với nàng. Giả dụ như, Tiểu Thiên cô nương tự cho mình thông minh, gặp người ngay lại cứ một mực suy luận thành người gian, nhất quyết trốn chạy; lại tự cho mình thông minh chui vào trong kẹt đá, nghĩ rằng sẽ thoát nạn, ngờ đâu vì thiếu ô xy mà chết, hoặc bị rắn cắn chết, hoặc cây đè ngã xuống mà chết.
Nàng mới không cần!
Còn đang ngẫm nghĩ đã thấy loạt xoạt tiếng bước chân đến gần, không để Tiểu Thiên phải đợi lâu, một bàn tay gạt đi mớ cỏ lùm xùm, giọng của nha hoàn thân thương cất lên:
“Cô nương! Sao lại vào bên trong, mau chui ra!"
“Ta không ra!" - Tiểu Thiên yếu ớt kháng cự.
“Cô nương như thế này là muốn làm gì?"
“Đương nhiên là trốn ngươi, nhưng xui xẻo vẫn bị ngươi phát hiện!"
“Trốn? Cô nương mau ra!" - Tiểu Vi đưa tay vào kéo Tiểu Thiên nhưng bị nàng trì lại, khe nhỏ rất hẹp, nha hoàn cũng không thể mạnh tay lôi nàng ra.
“Ta không ra!" - Tiểu Thiên kiên quyết.
“Nếu cô nương còn không ra, nô tỳ sẽ dùng sức! Đến lúc đó lỡ làm bị thương cô nương thì cũng xin thứ tội!" - Tiểu Vi giọng điệu dứt khoát khiến cho người nằm bên trong phải đảo mắt hạ giọng, giọng như mèo kêu:
“Vậy ta ra, nhưng ta muốn ngươi nói, vì sao lại đưa ta đi!"
“Là Mạc…" - Tiểu Vi vừa mở lời liền bị Tiểu Thiên phẫn nộ cắt ngang.
“Sự thật! Ta muốn nghe sự thật! Bằng không ta thà cắn lưỡi chết trong này cũng sẽ không ra! Ngươi rõ ràng không phải nghe theo sự sắp đặt của Hàn ca ca. Mặc dù không biết ngươi đưa ta đi với mục đích gì, nhưng ta biết mạng của ta còn đáng giá. Ngươi nên nhớ già néo đứt dây, muốn ta hợp tác thì trả lời ta. Còn nữa, Nhiên Thanh đang ở đâu, ngươi có làm hại muội ấy không?"
Khuôn mặt Tiểu Vi nhăn lại, cuống quýt lắc đầu: “Cô nương! Nô tỳ chỉ muốn đưa cô nương đến một nơi, không hề muốn cô nương chết. Nô tỳ cũng không hại đến Nhiên Thanh, chỉ hạ thuốc mê đối với cô ấy".
“Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Để làm gì?" - Tiểu Thiên hỏi dồn. Biết Tiểu Vi không có ý hại nàng cũng biết Nhiên Thanh an toàn khiến trong lòng nàng như gỡ bỏ được một tảng đá nặng, thở nhẹ một hơi.
“Có người cần đến cô nương! Cả nhà nô tỳ đều nằm trong tay ông ta, nếu nô tỳ không đưa được cô nương đến, chỉ e bọn họ sẽ…sẽ.." - Tiểu Vi đau lòng phân trần.
“Ông ta là ai?" - Tiểu Thiên mở to mắt hỏi lại. Nàng càng nghe càng rối rắm, từ lúc nào nàng đã trở thành mục tiêu của kẻ khác? Một người thân cô thế cô như nàng, lại vốn dĩ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ vừa xuất cốc được một thời gian, trên đường đi cũng không trộm cắp hay nhặt lấy châu bảo của ai, cũng không làm ra chuyện gì trái với luân thường đạo lý. Vì sao lại đánh chủ ý đến nàng?
“Ai dám đưa nàng ấy đi!" - Một giọng nói trầm khàn mang theo sát khí vang lên giữa không trung, trong màn đêm ánh mắt như chim ưng phóng ra tia âm lãnh cùng chưởng phong đánh xuống.
Tiểu Vi chớp mắt liền né tránh, sau đó tung người lên không lập tức xuất chiêu đánh trả, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, phần đất bị chưởng lực tác động rung nhẹ.
Âm thanh quen thuộc của Long Thần Vũ khiến Tiểu Thiên mừng suýt khóc, yên tâm vạn phần. Nàng phát hiện ra nàng càng lúc càng yêu thích giọng nói của hắn rồi, đặc biệt là những lúc như thế này. Chỉ cần hắn xuất hiện, nàng không cần phải trốn nữa, chui ra vậy. Có điều vào thì dễ, ra lại khó. Toàn thân vừa được giọng nói dễ nghe khích lệ trở nên phấn chấn lại bị tình huống này làm cho ủ dột. Tiểu Thiên càng cố ngọ nguậy càng không thể thoát, cả thân hình dường như bị níu chặt lại, miễn cưỡng chỉ có thể vươn được tay ra bên ngoài uất hận đập đập xuống nền đất ẩm.
Bỗng nhiên đất dưới thân sụt xuống, cả tảng đất lớn rơi đánh ầm khiến cả người nàng không có gì đỡ vội rơi thõng xuống dưới, bàn tay may mắn bám được vào rễ cây trên mặt đất. Tiểu Thiên hốt hoảng la lớn: “Cứu mạng!"
Long Thần Vũ đang ở trên không đánh nhau với người nha hoàn, liếc mắt liền vội vàng bay xuống giữ lấy tay nàng. Tiểu Vi hay nói đúng hơn cũng là một cao thủ thượng đẳng không thể bỏ qua cơ hội, nhân lúc Long Thần Vũ lơ là vội tung một chưởng nhằm người hắn đánh xuống, giảm đi khả năng của hắn. Không ngờ tới, Long Thần Vũ chịu một chưởng toàn thân liền theo Tiểu Thiên rớt xuống hố sâu.
Tiểu Vi phút chốc vội đưa tay níu lại nhưng không kịp.
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên