Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 36
Sáng hôm sau, Tiểu Thiên còn đang húp xì xụp tô mì bò thì đã nghe tiếng lao xao bên ngoài. Nàng buông đũa ngó ra, chỉ thấy gia nhân dường như bận rộn hơn thường ngày, người qua người lại luôn tay luôn chân. Nàng nhịn không được tò mò nhấc vạt áo đi thám thính.
Rẽ trái rẽ phải, qua biết bao nhiêu hành lang gấp khúc, cuối cùng lại dẫn đến sảnh chính. Tiểu Thiên vừa thấy liền đứng không vững, phải nép vào cột gỗ nghiêng đầu nhìn ra. Từ đâu lại xuất hiện nhiều người như vậy?
Tốp đứng đầu toàn bộ đều là nam nhân mặc trang phục binh lính, kế đến là những nữ nhân ăn mặc chỉn chu cùng một kiểu váy áo, sau nữa lại thêm một tốp nữ nhân mặc trang phục khác màu, trên tay còn cầm những khay vật phẩm, lại đến một chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy, rồi tiếp theo là đội ngũ nữ nhân giống hệt phía trước, tiếp nữa lại là…Trời ạ, nàng hoa cả mắt, nhìn không hết, phải trên cả trăm người. Ai nấy hàng ngũ chỉnh tề, thẳng đường thẳng lối.
Phía trên cùng, Đỗ Kỳ đang đưa mắt quan sát. Không biết có phải vì được nguyên đoàn người làm nền hay không mà nhìn dáng vẻ hắn hôm nay đặc biệt oai phong lẫm liệt, chỉ tay năm ngón, lớn tiếng chỉnh đốn hàng ngũ cũng rất có khí thế.
Nhưng là, chuyện gì đang diễn ra?
Tiểu Thiên định chạy đến phía Đỗ Kỳ để hỏi thì đằng sau đã vang lên giọng nói thánh thót:
“Bạch Thiên công tử cũng ở đây sao?’
Nàng quay đầu nhìn, cười hì hì, sau lại chỉ vào cảnh tượng phía trước:
“Đan Phượng tiểu thư! Hôm nay chúng ta có lễ hội gì à? Nhiều người như vậy?"
Đan Phượng tròn mắt ngạc nhiên: “Công tử không biết?"
“Biết chuyện gì?" – Tiểu Thiên thấy lạ liền đứng thẳng xoay người đối diện với Đan Phượng hỏi.
“Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tiến nhập kinh thành, vào hoàng cung để dự lễ mừng thọ của hoàng đế Thiên Quốc!" – Đan Phượng ý nhị trả lời, ánh mắt còn kèm theo nửa phần khinh thường, nửa phần giễu cợt khó nhìn ra.
“A!" – Tiểu Thiên ngây ra như phỗng – “Hoàng cung? Hoàng đế Thiên Quốc? Mừng thọ? Mối quan hệ cũng thật lớn!"
Chỉ là thương nhân cũng quen được tới hoàng đế, lại còn có phần dự tiệc trong cung, Vũ ca ca này cũng quá cao siêu đi.
“Hèn gì lại khoa trương như vậy!" – Tiểu Thiên gật gù, tốn biết bao nhiêu bạc nhỉ?
Đan Phượng một bên lại che miệng cười: “Không phải khoa trương! Chúng ta phụng ý chỉ của hoàng đế Long Quốc đến đây cũng phải tỏ rõ uy phong của Long Quốc mới được!"
“Hả?" – Thêm một màn trợn mắt há miệng, Hoàng đế Thiên Quốc còn chưa đủ, lại lôi cả Hoàng đế Long Quốc vào?
“Bạch Thiên công tử sao lại tỏ ra mơ hồ như vậy? Biểu ca không nói gì với ngươi sao?" – Đan Phượng nhỏ giọng hỏi lại.
“Ta đúng là đang mơ hồ!" – Tiểu Thiên gật đầu tự nhận – “Rốt cuộc là thế nào? Các người có thân phận gì?"
“Thân phận gì?" – Đan Phượng làm ra vẻ sửng sốt như không tin vào tai mình – “Công tử thật sự không biết Vũ ca ca chính là Hàn Vương gia của Long Quốc? Huynh ấy phụng chỉ đến Thiên Quốc để mừng thọ Hoàng đế đương triều. Chuyện lớn như vậy, biểu ca cũng không có nói với công tử sao?"
“Hàn Vương gia?" – Tiểu Thiên sây sẩm mặt mày, từ lúc nào hắn lại là Vương gia? Nàng một chút cũng không biết. Vậy vị biểu muội này của hắn? – “Còn nàng?"
“Đương nhiên là Đan Phượng Quận chúa, biểu muội của Hàn Vương gia rồi!" – Nha hoàn theo sau Đan Phượng vênh mặt đáp lời Tiểu Thiên.
“Woa! Hóa ra không phải mối quan hệ của các ngươi lớn, mà là mối quan hệ của ta lớn. Thật đúng là có mắt không tròng!" - Tiểu Thiên kinh ngạc thốt lên.
Đan Phượng khẽ nhếch mép cười, chỉ là hạng dân thường thấp kém, ti tiện hèn mọn lại muốn trèo cao? Ta xem hôm nay ngươi như thế nào còn mặt mũi ở lại đây ăn bám. Càng nhìn càng thấy bẩn mắt.
“Nàng cứ từ từ xem, ta đi tìm Vũ ca ca!" – Tiểu Thiên thu hồi trạng thái, nói với Đan Phượng một câu rồi xoay người rời đi. Để lại Đan Phượng trợn mắt nhìn, cơ mặt đều muốn co giật, còn tưởng nàng ta thấy sợ mà quỳ xuống hành lễ, nào ngờ chỉ làm một động tác khoát tay láo xược như vậy, thật sự không để Đan Phượng nàng trong mắt. Đáng chết!
“Chủ nhân! Cô ta không có trúng độc?" - Nha hoàn tiến lại thì thầm bên tai Đan Phượng.
Vấn đề này Đan Phượng từ tối hôm qua sau khi thăm dò cũng đã hoang mang không hiểu. Theo lý mà nói, kịch độc được dưỡng trong máu của nàng chỉ cần chạm vào da thịt đối phương, sau một khắc sẽ thâm nhập toàn bộ lục phủ ngũ tạng, phá hủy huyết mạch, khiến máu tràn ra khắp cơ thể mà chết. Vốn dĩ không có thuốc giải, vậy mà tiện nhân kia vẫn ăn ngon ngủ yên, sáng dậy sắc mặt còn hồng hào. Rốt cuộc là thần tiên phương nào đã cứu mạng cô ta?
--- ------ ------ ---
“Hàn Vương gia!" – Tiểu Thiên mở tung cửa bước vào, nhìn Thần Vũ đang ngồi bên án thư, kêu từng chữ.
Hắn liếc mắt về phía nàng rồi lại dán mắt vào quyển sách đang cầm trên tay, chậm rãi lên tiếng:
“Đã biết rồi vẫn còn thái độ ngông nghênh như vậy?"
“Thái độ gì? Muốn ta hành lễ với huynh?" – Tiểu Thiên có chút tức giận – “Ta là người Thiên Quốc! Cùng huynh một chút cũng không có lễ nghĩa!"
“Giấu ta cũng thật lâu. Không đáng làm bằng hữu!"
Thần Vũ đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng:
“Đệ thật không biết?"
“Huynh không nói làm sao ta biết?" – Nàng lại không phải thần tiên trên trời.
“Biết hay không cũng không quan trọng!" – Thần Vũ một bộ dáng lạnh lẽo khẽ nhếch miệng – “Ta đã nói Đỗ Kỳ sắp xếp đưa đệ vào kinh thành. Hành trình chấm dứt, từ này ai đi đường người đó"
“Hả?" – Tiểu Thiên có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng.
Đến kinh thành! Rời khỏi hắn! Nàng tại sao lại quên mất việc này?
Xem ra cũng đến lúc phải chia tay rồi, nàng còn có cuộc sống của nàng. Nhưng…hiếm khi được dịp vào hoàng cung, nàng không nhân cơ hội này ngắm nhìn hoàng cung cổ đại thì đến bao giờ mới được vào?
“Được!" – Tiểu Thiên khoanh tay – “Vậy cũng nên đặt điều kiện rồi!"
“Nói đi" – Thần Vũ đưa mắt nhìn nàng.
“Ta muốn mười vạn hoàng kim, đồng thơi vào hoàng cung chuyến này với huynh!"
“Hoàng kim thì được. Hoàng cung thì không thể!" - Thần Vũ lắc đầu.
“Tại sao? Ta muốn vào chơi!" – Tiểu Thiên đương nhiên không ưng thuận.
“Không phải nơi để chơi!" – Thần Vũ gằn giọng, ánh mắt thập phần u ám.
Tiểu Thiên nhìn sắc mặt hắn liền cảm thấy bản thân có phần yếu thế. Nhưng tính nàng bướng bỉnh, thích thì sẽ làm bằng được, càng không cho nàng đi nàng càng phải đi. Tiểu Thiên cắn môi suy nghĩ giây lát rồi lại trưng ra vẻ mặt đắc ý:
“Huynh nghe cho kỹ. Thứ nhất, ta muốn một tửu lầu lớn nhất kinh thành, người làm đầy đủ, tiền mặt mười vạn hoàng kim. Thứ hai, nhất định phải đưa ta vào hoàng cung!"
Nói xong bàn tay cầm một vật đặt vào trong tay Thần Vũ.
Ngay lập tức hắn cảm nhận được vật trong tay ẩn ẩn tỏa ra khí lực kinh thiên khiến hắn giật phắt người đứng dậy, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng đường, ánh mắt lóe ra hào quang chói lóa, như không tin được gằn giọng nói: “Huyết Thạch!"
Rẽ trái rẽ phải, qua biết bao nhiêu hành lang gấp khúc, cuối cùng lại dẫn đến sảnh chính. Tiểu Thiên vừa thấy liền đứng không vững, phải nép vào cột gỗ nghiêng đầu nhìn ra. Từ đâu lại xuất hiện nhiều người như vậy?
Tốp đứng đầu toàn bộ đều là nam nhân mặc trang phục binh lính, kế đến là những nữ nhân ăn mặc chỉn chu cùng một kiểu váy áo, sau nữa lại thêm một tốp nữ nhân mặc trang phục khác màu, trên tay còn cầm những khay vật phẩm, lại đến một chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy, rồi tiếp theo là đội ngũ nữ nhân giống hệt phía trước, tiếp nữa lại là…Trời ạ, nàng hoa cả mắt, nhìn không hết, phải trên cả trăm người. Ai nấy hàng ngũ chỉnh tề, thẳng đường thẳng lối.
Phía trên cùng, Đỗ Kỳ đang đưa mắt quan sát. Không biết có phải vì được nguyên đoàn người làm nền hay không mà nhìn dáng vẻ hắn hôm nay đặc biệt oai phong lẫm liệt, chỉ tay năm ngón, lớn tiếng chỉnh đốn hàng ngũ cũng rất có khí thế.
Nhưng là, chuyện gì đang diễn ra?
Tiểu Thiên định chạy đến phía Đỗ Kỳ để hỏi thì đằng sau đã vang lên giọng nói thánh thót:
“Bạch Thiên công tử cũng ở đây sao?’
Nàng quay đầu nhìn, cười hì hì, sau lại chỉ vào cảnh tượng phía trước:
“Đan Phượng tiểu thư! Hôm nay chúng ta có lễ hội gì à? Nhiều người như vậy?"
Đan Phượng tròn mắt ngạc nhiên: “Công tử không biết?"
“Biết chuyện gì?" – Tiểu Thiên thấy lạ liền đứng thẳng xoay người đối diện với Đan Phượng hỏi.
“Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tiến nhập kinh thành, vào hoàng cung để dự lễ mừng thọ của hoàng đế Thiên Quốc!" – Đan Phượng ý nhị trả lời, ánh mắt còn kèm theo nửa phần khinh thường, nửa phần giễu cợt khó nhìn ra.
“A!" – Tiểu Thiên ngây ra như phỗng – “Hoàng cung? Hoàng đế Thiên Quốc? Mừng thọ? Mối quan hệ cũng thật lớn!"
Chỉ là thương nhân cũng quen được tới hoàng đế, lại còn có phần dự tiệc trong cung, Vũ ca ca này cũng quá cao siêu đi.
“Hèn gì lại khoa trương như vậy!" – Tiểu Thiên gật gù, tốn biết bao nhiêu bạc nhỉ?
Đan Phượng một bên lại che miệng cười: “Không phải khoa trương! Chúng ta phụng ý chỉ của hoàng đế Long Quốc đến đây cũng phải tỏ rõ uy phong của Long Quốc mới được!"
“Hả?" – Thêm một màn trợn mắt há miệng, Hoàng đế Thiên Quốc còn chưa đủ, lại lôi cả Hoàng đế Long Quốc vào?
“Bạch Thiên công tử sao lại tỏ ra mơ hồ như vậy? Biểu ca không nói gì với ngươi sao?" – Đan Phượng nhỏ giọng hỏi lại.
“Ta đúng là đang mơ hồ!" – Tiểu Thiên gật đầu tự nhận – “Rốt cuộc là thế nào? Các người có thân phận gì?"
“Thân phận gì?" – Đan Phượng làm ra vẻ sửng sốt như không tin vào tai mình – “Công tử thật sự không biết Vũ ca ca chính là Hàn Vương gia của Long Quốc? Huynh ấy phụng chỉ đến Thiên Quốc để mừng thọ Hoàng đế đương triều. Chuyện lớn như vậy, biểu ca cũng không có nói với công tử sao?"
“Hàn Vương gia?" – Tiểu Thiên sây sẩm mặt mày, từ lúc nào hắn lại là Vương gia? Nàng một chút cũng không biết. Vậy vị biểu muội này của hắn? – “Còn nàng?"
“Đương nhiên là Đan Phượng Quận chúa, biểu muội của Hàn Vương gia rồi!" – Nha hoàn theo sau Đan Phượng vênh mặt đáp lời Tiểu Thiên.
“Woa! Hóa ra không phải mối quan hệ của các ngươi lớn, mà là mối quan hệ của ta lớn. Thật đúng là có mắt không tròng!" - Tiểu Thiên kinh ngạc thốt lên.
Đan Phượng khẽ nhếch mép cười, chỉ là hạng dân thường thấp kém, ti tiện hèn mọn lại muốn trèo cao? Ta xem hôm nay ngươi như thế nào còn mặt mũi ở lại đây ăn bám. Càng nhìn càng thấy bẩn mắt.
“Nàng cứ từ từ xem, ta đi tìm Vũ ca ca!" – Tiểu Thiên thu hồi trạng thái, nói với Đan Phượng một câu rồi xoay người rời đi. Để lại Đan Phượng trợn mắt nhìn, cơ mặt đều muốn co giật, còn tưởng nàng ta thấy sợ mà quỳ xuống hành lễ, nào ngờ chỉ làm một động tác khoát tay láo xược như vậy, thật sự không để Đan Phượng nàng trong mắt. Đáng chết!
“Chủ nhân! Cô ta không có trúng độc?" - Nha hoàn tiến lại thì thầm bên tai Đan Phượng.
Vấn đề này Đan Phượng từ tối hôm qua sau khi thăm dò cũng đã hoang mang không hiểu. Theo lý mà nói, kịch độc được dưỡng trong máu của nàng chỉ cần chạm vào da thịt đối phương, sau một khắc sẽ thâm nhập toàn bộ lục phủ ngũ tạng, phá hủy huyết mạch, khiến máu tràn ra khắp cơ thể mà chết. Vốn dĩ không có thuốc giải, vậy mà tiện nhân kia vẫn ăn ngon ngủ yên, sáng dậy sắc mặt còn hồng hào. Rốt cuộc là thần tiên phương nào đã cứu mạng cô ta?
--- ------ ------ ---
“Hàn Vương gia!" – Tiểu Thiên mở tung cửa bước vào, nhìn Thần Vũ đang ngồi bên án thư, kêu từng chữ.
Hắn liếc mắt về phía nàng rồi lại dán mắt vào quyển sách đang cầm trên tay, chậm rãi lên tiếng:
“Đã biết rồi vẫn còn thái độ ngông nghênh như vậy?"
“Thái độ gì? Muốn ta hành lễ với huynh?" – Tiểu Thiên có chút tức giận – “Ta là người Thiên Quốc! Cùng huynh một chút cũng không có lễ nghĩa!"
“Giấu ta cũng thật lâu. Không đáng làm bằng hữu!"
Thần Vũ đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng:
“Đệ thật không biết?"
“Huynh không nói làm sao ta biết?" – Nàng lại không phải thần tiên trên trời.
“Biết hay không cũng không quan trọng!" – Thần Vũ một bộ dáng lạnh lẽo khẽ nhếch miệng – “Ta đã nói Đỗ Kỳ sắp xếp đưa đệ vào kinh thành. Hành trình chấm dứt, từ này ai đi đường người đó"
“Hả?" – Tiểu Thiên có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng.
Đến kinh thành! Rời khỏi hắn! Nàng tại sao lại quên mất việc này?
Xem ra cũng đến lúc phải chia tay rồi, nàng còn có cuộc sống của nàng. Nhưng…hiếm khi được dịp vào hoàng cung, nàng không nhân cơ hội này ngắm nhìn hoàng cung cổ đại thì đến bao giờ mới được vào?
“Được!" – Tiểu Thiên khoanh tay – “Vậy cũng nên đặt điều kiện rồi!"
“Nói đi" – Thần Vũ đưa mắt nhìn nàng.
“Ta muốn mười vạn hoàng kim, đồng thơi vào hoàng cung chuyến này với huynh!"
“Hoàng kim thì được. Hoàng cung thì không thể!" - Thần Vũ lắc đầu.
“Tại sao? Ta muốn vào chơi!" – Tiểu Thiên đương nhiên không ưng thuận.
“Không phải nơi để chơi!" – Thần Vũ gằn giọng, ánh mắt thập phần u ám.
Tiểu Thiên nhìn sắc mặt hắn liền cảm thấy bản thân có phần yếu thế. Nhưng tính nàng bướng bỉnh, thích thì sẽ làm bằng được, càng không cho nàng đi nàng càng phải đi. Tiểu Thiên cắn môi suy nghĩ giây lát rồi lại trưng ra vẻ mặt đắc ý:
“Huynh nghe cho kỹ. Thứ nhất, ta muốn một tửu lầu lớn nhất kinh thành, người làm đầy đủ, tiền mặt mười vạn hoàng kim. Thứ hai, nhất định phải đưa ta vào hoàng cung!"
Nói xong bàn tay cầm một vật đặt vào trong tay Thần Vũ.
Ngay lập tức hắn cảm nhận được vật trong tay ẩn ẩn tỏa ra khí lực kinh thiên khiến hắn giật phắt người đứng dậy, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng đường, ánh mắt lóe ra hào quang chói lóa, như không tin được gằn giọng nói: “Huyết Thạch!"
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên