Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 1
“Chủ nhân! Thuộc hạ nghe có tiếng hét?" – Đỗ Kỳ phi thân đến đứng cách bờ sông khoảng ba thước, cúi đầu hướng Thần Vũ vẫn đang ngâm mình dưới sông, thấp thỏm hỏi.
Thần Vũ đưa mắt về phía nữ nhân vừa biến mất, trên mặt sông loang loáng nắng, sóng nước bị khuấy động dập dờn, ánh mắt hắn đanh lại, khẽ hừ lạnh.
Đỗ Kỳ vội quỳ sụp xuống, lắp bắp:
“Thuộc hạ tắc trách, nhưng quả thật trên dưới năm dặm đã cho người kiểm tra cùng canh gác kỹ càng, hoàn toàn không có bóng người, thuộc hạ…."
“Câm miệng!" - Thần Vũ vẫn đưa lưng về phía Đỗ Kỳ, quát lớn một tiếng nhưng giọng điệu lại trầm ổn. Hắn lấy tay để lên tai, buồn bực lắc nhẹ. Lần đầu nghe được tiếng hét kinh người của nữ nhân, tai hắn đã muốn ù đặc. Trời chiều ngược nắng, hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng ta, nhưng xem chừng thái độ có lẽ nàng ta cũng không nghĩ lại có người xuất hiện ở đây. Tiểu nữ nhân, khả năng bơi lội cũng thật lợi hại, thoắt ẩn thoắt hiện giống hệt như một tiểu nhân ngư.
Thần Vũ phóng ánh mắt lơ đãng, lạnh nhạt buông một câu với thuộc hạ phía sau:
“Ngươi! Mười ngày tới, ăn chay kiểm điểm".
Mặt Đỗ Kỳ méo xệch, dạ một tiếng rồi từ từ rời khỏi. Với người khác coi như hắn đã được ưu ái vạn lần. Nhưng với hắn mà nói, hình phạt này nặng nề cỡ nào. Chủ nhân biết rõ hắn yêu thích nhất là nấu nướng, hơn nữa toàn nghiên cứu những món thịt cá thơm ngon. Bắt hắn ăn chay, hắn sẽ buồn chán không xuống bếp, từ đó đày đọa tâm hồn hắn. Phải ôm nỗi thương tâm này đến mười ngày, Đỗ Kỳ đau lòng không kể xiết.
“Đợi đã!"
Đỗ Kỳ đang tiu nghỉu nghe tiếng chủ nhân liền vội vàng quay lại nhận mệnh.
“Ngày kia ta sẽ đến Ngọc Sơn trang!"
--- ------ -------
“Tiểu thư! Đi thong thả" – Lão ông tầm tám mươi, dáng vẻ khỏe khoắn hơi nghiêng người đưa tay tiễn khách, rồi lại lớn tiếng nói – “Người kế tiếp".
Một tiểu nữ tử chừng mười lăm tuổi hớn hở tiến vào. Nàng ta không quên liếc mắt nhìn vị tiểu thư vừa đi ngang qua. Dáng vẻ bực tức vùng vằng khiến tiểu nữ tử cười thầm trong bụng. Nàng đã là người cuối cùng, nhiều người như vậy đều không ai đạt tiêu chuẩn, hy vọng vận may sẽ rơi vào người nàng.
Qua bậc cửa bằng gỗ quý sáng bóng, tiểu nữ tử thấy một lão bà đang đứng đợi.
Sau lưng lão bà là một tấm mành thêu sơn thủy lớn. Trên tấm mành có khoét một lỗ tròn nhỏ. Lão bà tiến tới dắt tay nàng quay lưng lại tấm mành, rồi khẽ trượt nhẹ phần áo phía bên phải của nữ tử để lộ ra bờ vai trắng nõn, phía sau có một vết seo nhỏ. Lão bà để vết sẹo vừa vặn vào vị trí lỗ tròn. Rồi chỉ trong chốc lát liền kéo lại áo cho nữ tử, sau đó đưa nàng ra cửa.
Lão ông đứng bên ngoài dường như chỉ đợi có thế, giọng đều đều vang lên: “Cô nương! Đi thong thả".
Nữ tử nghệt mặt ngơ ngác, nhanh như vậy đã tiễn nàng đi rồi. Ngọc sơn trang có phải đang chọc ghẹo người?
Nữ tử nắm chặt tờ giấy trong tay rồi uất ức xé nát nó. Gạt người! Cái gì mà muốn nhượng lại Ngọc sơn trang cho nữ chủ nhân phù hợp?
Ngọc sơn trang vừa to lớn lại nhiều vàng lắm bạc, kẻ hầu người hạ tấp nập như chợ phiên. Ai lại ngu ngốc đi giao nó cho một người không thân thích. Lại còn đòi hỏi phải là những tiểu cô nương tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, có vết sẹo trên vai phải. Rõ ràng chủ nhân Ngọc sơn trang nhàn rỗi, biến thái, muốn làm chuyện nực cười để bỡn cợt những kẻ ngu ngốc như nàng. Mặc dù ra đến cửa lớn liền có người cung kính gửi một túi bạc gọi là lộ phí, nhưng nữ tử cũng không kiềm nén được cơn giận, chửi mắng một hồi mới chịu rời khỏi.
Phía trong lão ông lão bà chỉ biết ái ngại nhìn nhau. Chính họ cũng không hiểu nổi chủ nhân của mình muốn gì. Những chuyện ầm ĩ thế này một năm qua họ nghe mãi, nhìn mãi đến quen, đến chán. Hai người không ai bảo ai cùng nhau lặng lẽ kéo bức mành rời đi.
Khoảng không đằng sau bức mành để lộ ra một nam nhân, hắn mặc cẩm bào màu trắng, dáng người cao lớn ngồi trầm mặc bên ly rượu Hỏa Liệt Nhi đang nhẹ nhàng tỏa hương. Trên tay hắn cầm một mảnh gấm trắng vuông vức có vẽ ba cánh hoa màu đỏ xếp gần nhau. Bộ dáng hắn tĩnh lặng chú mục vào những cánh hoa nhưng để ý sẽ nhận thấy đáy mắt giống như có xoáy nước đục ngầu, hơi thở lại vô cùng rối loạn.
Hai khắc trôi qua hắn mới dùng ngón tay xoa xoa mi tâm rồi than nhẹ:
“Những gì có thể ta đều đã làm…" – Đoạn liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn, dòng chữ “Ngọc Sơn trang tìm nữ chủ…." đập vào mắt khiến hắn phải tự cười chính mình – “…đến cả chuyện điên rồ này cũng thực hiện gần một năm….kết quả… vẫn chưa gặp được nàng…"
“Đưa tay nắm lấy, mộng hồng nhan ấy – Cõi hồng trần, kia một khắc tương tư" – Hắn khẽ ngâm rồi cẩn trọng gấp gọn miếng vải cho vào trong ngực áo, lấy chiếc mặt nạ bằng bạc đeo lên, che đi nửa khuôn mặt trái, rồi trầm giọng gọi:
“Đỗ Kỳ!"
Thuộc hạ thân cận của hắn nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào: “Vương gia!"
“Mọi việc thế nào rồi?"
“Trần tướng quân vừa báo tin thắng trận, Liên Vĩ Quốc đã trở thành thuộc địa của Long Quốc chúng ta. Còn ba vạn đại quân cũng theo lệnh của ngài bí mật tiến về kinh thành Thiên Quốc. Những việc khác đều đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai có thể khởi hành".
Hắn gật đầu rồi đưa tay gạt phăng tờ giấy “Ngọc sơn trang tìm nữ chủ…" trên bàn xuống đất, cuối cùng ra lệnh:
“Cho người gỡ bỏ hết đi!"
Thần Vũ đưa mắt về phía nữ nhân vừa biến mất, trên mặt sông loang loáng nắng, sóng nước bị khuấy động dập dờn, ánh mắt hắn đanh lại, khẽ hừ lạnh.
Đỗ Kỳ vội quỳ sụp xuống, lắp bắp:
“Thuộc hạ tắc trách, nhưng quả thật trên dưới năm dặm đã cho người kiểm tra cùng canh gác kỹ càng, hoàn toàn không có bóng người, thuộc hạ…."
“Câm miệng!" - Thần Vũ vẫn đưa lưng về phía Đỗ Kỳ, quát lớn một tiếng nhưng giọng điệu lại trầm ổn. Hắn lấy tay để lên tai, buồn bực lắc nhẹ. Lần đầu nghe được tiếng hét kinh người của nữ nhân, tai hắn đã muốn ù đặc. Trời chiều ngược nắng, hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng ta, nhưng xem chừng thái độ có lẽ nàng ta cũng không nghĩ lại có người xuất hiện ở đây. Tiểu nữ nhân, khả năng bơi lội cũng thật lợi hại, thoắt ẩn thoắt hiện giống hệt như một tiểu nhân ngư.
Thần Vũ phóng ánh mắt lơ đãng, lạnh nhạt buông một câu với thuộc hạ phía sau:
“Ngươi! Mười ngày tới, ăn chay kiểm điểm".
Mặt Đỗ Kỳ méo xệch, dạ một tiếng rồi từ từ rời khỏi. Với người khác coi như hắn đã được ưu ái vạn lần. Nhưng với hắn mà nói, hình phạt này nặng nề cỡ nào. Chủ nhân biết rõ hắn yêu thích nhất là nấu nướng, hơn nữa toàn nghiên cứu những món thịt cá thơm ngon. Bắt hắn ăn chay, hắn sẽ buồn chán không xuống bếp, từ đó đày đọa tâm hồn hắn. Phải ôm nỗi thương tâm này đến mười ngày, Đỗ Kỳ đau lòng không kể xiết.
“Đợi đã!"
Đỗ Kỳ đang tiu nghỉu nghe tiếng chủ nhân liền vội vàng quay lại nhận mệnh.
“Ngày kia ta sẽ đến Ngọc Sơn trang!"
--- ------ -------
“Tiểu thư! Đi thong thả" – Lão ông tầm tám mươi, dáng vẻ khỏe khoắn hơi nghiêng người đưa tay tiễn khách, rồi lại lớn tiếng nói – “Người kế tiếp".
Một tiểu nữ tử chừng mười lăm tuổi hớn hở tiến vào. Nàng ta không quên liếc mắt nhìn vị tiểu thư vừa đi ngang qua. Dáng vẻ bực tức vùng vằng khiến tiểu nữ tử cười thầm trong bụng. Nàng đã là người cuối cùng, nhiều người như vậy đều không ai đạt tiêu chuẩn, hy vọng vận may sẽ rơi vào người nàng.
Qua bậc cửa bằng gỗ quý sáng bóng, tiểu nữ tử thấy một lão bà đang đứng đợi.
Sau lưng lão bà là một tấm mành thêu sơn thủy lớn. Trên tấm mành có khoét một lỗ tròn nhỏ. Lão bà tiến tới dắt tay nàng quay lưng lại tấm mành, rồi khẽ trượt nhẹ phần áo phía bên phải của nữ tử để lộ ra bờ vai trắng nõn, phía sau có một vết seo nhỏ. Lão bà để vết sẹo vừa vặn vào vị trí lỗ tròn. Rồi chỉ trong chốc lát liền kéo lại áo cho nữ tử, sau đó đưa nàng ra cửa.
Lão ông đứng bên ngoài dường như chỉ đợi có thế, giọng đều đều vang lên: “Cô nương! Đi thong thả".
Nữ tử nghệt mặt ngơ ngác, nhanh như vậy đã tiễn nàng đi rồi. Ngọc sơn trang có phải đang chọc ghẹo người?
Nữ tử nắm chặt tờ giấy trong tay rồi uất ức xé nát nó. Gạt người! Cái gì mà muốn nhượng lại Ngọc sơn trang cho nữ chủ nhân phù hợp?
Ngọc sơn trang vừa to lớn lại nhiều vàng lắm bạc, kẻ hầu người hạ tấp nập như chợ phiên. Ai lại ngu ngốc đi giao nó cho một người không thân thích. Lại còn đòi hỏi phải là những tiểu cô nương tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, có vết sẹo trên vai phải. Rõ ràng chủ nhân Ngọc sơn trang nhàn rỗi, biến thái, muốn làm chuyện nực cười để bỡn cợt những kẻ ngu ngốc như nàng. Mặc dù ra đến cửa lớn liền có người cung kính gửi một túi bạc gọi là lộ phí, nhưng nữ tử cũng không kiềm nén được cơn giận, chửi mắng một hồi mới chịu rời khỏi.
Phía trong lão ông lão bà chỉ biết ái ngại nhìn nhau. Chính họ cũng không hiểu nổi chủ nhân của mình muốn gì. Những chuyện ầm ĩ thế này một năm qua họ nghe mãi, nhìn mãi đến quen, đến chán. Hai người không ai bảo ai cùng nhau lặng lẽ kéo bức mành rời đi.
Khoảng không đằng sau bức mành để lộ ra một nam nhân, hắn mặc cẩm bào màu trắng, dáng người cao lớn ngồi trầm mặc bên ly rượu Hỏa Liệt Nhi đang nhẹ nhàng tỏa hương. Trên tay hắn cầm một mảnh gấm trắng vuông vức có vẽ ba cánh hoa màu đỏ xếp gần nhau. Bộ dáng hắn tĩnh lặng chú mục vào những cánh hoa nhưng để ý sẽ nhận thấy đáy mắt giống như có xoáy nước đục ngầu, hơi thở lại vô cùng rối loạn.
Hai khắc trôi qua hắn mới dùng ngón tay xoa xoa mi tâm rồi than nhẹ:
“Những gì có thể ta đều đã làm…" – Đoạn liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn, dòng chữ “Ngọc Sơn trang tìm nữ chủ…." đập vào mắt khiến hắn phải tự cười chính mình – “…đến cả chuyện điên rồ này cũng thực hiện gần một năm….kết quả… vẫn chưa gặp được nàng…"
“Đưa tay nắm lấy, mộng hồng nhan ấy – Cõi hồng trần, kia một khắc tương tư" – Hắn khẽ ngâm rồi cẩn trọng gấp gọn miếng vải cho vào trong ngực áo, lấy chiếc mặt nạ bằng bạc đeo lên, che đi nửa khuôn mặt trái, rồi trầm giọng gọi:
“Đỗ Kỳ!"
Thuộc hạ thân cận của hắn nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào: “Vương gia!"
“Mọi việc thế nào rồi?"
“Trần tướng quân vừa báo tin thắng trận, Liên Vĩ Quốc đã trở thành thuộc địa của Long Quốc chúng ta. Còn ba vạn đại quân cũng theo lệnh của ngài bí mật tiến về kinh thành Thiên Quốc. Những việc khác đều đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai có thể khởi hành".
Hắn gật đầu rồi đưa tay gạt phăng tờ giấy “Ngọc sơn trang tìm nữ chủ…" trên bàn xuống đất, cuối cùng ra lệnh:
“Cho người gỡ bỏ hết đi!"
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên