Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 58

Người phụ nữ trung niên làm ầm ĩ khoảng chừng mười phút, không chịu quay về chỗ ngồi, trong lòng bà còn sợ hãi, cả người đều run bần bậc: “ Tôi thật sự thấy thật đó, gương mặt kia vô cùng lạnh lẽo nhìn tôi, nó còn le lưỡi với tôi nữa! Ở trong hộp cơm của tôi....Tôi muốn xuống máy bay, nếu không đáp xuống chúng ta sẽ chết hết đó! Nơi này nhất định là có quỷ tới đòi mạng chúng ta! Mọi người tin tôi đi, tôi không phải bị bệnh đâu!"

Đáng tiếc lời nói này của bà không ai coi trọng cả, ngược lại làm cho mọi người bất đắc dĩ bật cười, có người lắc đầu nhỏ giọng nói:

“Có phải là bị bệnh tâm thần không?"

“Máy bay vừa cất cánh, bà ta nói lời này thật không may mắn chút nào."

“Thật là phiền phức quá đi, mấy anh trai ở phía trước nghĩ ngơi, ầm ĩ lớn như vậy có ảnh hưởng đến mấy anh trai không?"

Tiếp viên hàng không cũng có chút bất đắc dĩ: “Phu nhân à, chắc là bà quá khẩn trương thôi, máy bay rất an toàn, chúng ta sẽ đến nơi an toàn, xin bà cứ yên tâm. Bà có muốn uống chút nước không?"

Chồng của người phụ nữ đó cũng nhanh chóng kéo vợ mình về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói: “Bà ngồi xuống đi, đừng làm trò xấu hổ nữa, mặt quỷ gì chứ, trên đời này làm gì có quỷ? Ngày thường bà cầu thần bái phật tôi không nói, giờ trên máy bay không được nói linh tinh, người ta bắt vào cục cảnh sát, làm sao bà tham dự hôn lễ của con gái?"

Người phụ nữ trung niên bị chồng mình hù dọa, run sợ ngồi xuống, vừa lau nước mắt vừa nói mọi người không tin bà, xảy ra chuyện gì thì đừng trách bà! Tiếp viên hàng không thấy thế cũng thở ra nhẹ nhõm, tuy bà ta vẫn còn nghi thần giả quỷ nhưng cũng may là không còn làm ầm ĩ nữa, cô bưng cho bà ta một ly nước ấm, phụ nữ trung niên đã gặp qua mặt quỷ trong hộp cơm rồi nên nước cũng không dám uống, liên tục cự tuyệt, đã ngồi xuống rồi nhưng bà vẫn nhích tới nhích lui, không chịu im lặng.

Chồng bà còn hỏi bà có phải bị chứng động kinh hay không?

Người phụ nữ trung niên tức giận hừ một tiếng, rõ ràng bà đã nhìn thấy nhưng không ai chịu tin.

Thẩm Việt ngồi ở khoang thương nhân, vừa rồi ầm ĩ rất lớn nên anh hỏi thử:"Xảy ra chuyện gì thế?"

Anh tưởng fans gây chuyện.

Tiếp viên hàng không rất thích Thẩm Việt, vì anh có xuất thân tốt, lại đang nổi tiếng, là đội trưởng của nhóm, huống chi anh lại đẹp trai, cao khoảng mét bảy, bộ dáng tuấn tú, có hào quang của minh tinh nổi tiếng nên càng có cảm giác thần bí, là một nam ca sĩ rất có mị lực.

“Thật ngại quá đã quấy rầy anh rồi, có một vị phu nhân bỗng nhiên không được thoả mái, nhưng đã xử lý ổn thỏa rồi, anh cứ yên tâm. Xin hỏi anh còn muốn giúp gì nữa không ạ?"

Thẩm Việt cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngồi bên cạnh Thẩm Việt là Hình Nhất Phàm lên tiếng hỏi: “Nhưng vừa rồi tôi nghe tiếng có người kêu có quỷ, là chuyện gì thế?"

Tiếp viên hàng không cười nói: “Là vị phu nhân kia không thoải mái, nhìn lầm thôi."

Hình Nhất Phàm lại hỏi: “Bà ta nhìn thấy cái gì? Thật sự thấy được một con quỷ sao? Là dạng gì thế?"

“Không có không có, chỉ là hiểu lầm thôi, xin hãy yên tâm, chúng ta sẽ đến nơi an toàn."

“Lúc trước tôi có xem tin tức, một nhóm chuyên livestream kinh dị đến đảo Oa Oa thì mất tích, hiện giờ cũng chưa tìm được người, không phải là bọn họ bị quỷ bắt đi rồi chứ?"

Ngồi ở phía trước Thẩm Việt và Hình Nhất Phàm là Trương Siêu không kiên nhẫn lên tiếng: “Mấy người có thôi đi không, trên đời này làm gì có quỷ, đều là hù dọa thôi, không chừng người phụ nữ kia bị tâm thần thôi. Đừng nói nữa quấy rầy tôi nghỉ ngơi. À đúng rồi cô đem cho tôi một ly rượu vang đi."

Hình Nhất Phàm nhếch miệng cười ha ha một tiếng.

Tiếp viên hàng không lễ phép mỉm cười, nhanh chóng đi lấy rượu vang đỏ.

Hình Nhất Phàm lúc này ghé vào bên tai Thẩm Việt nói nhỏ: “Trương Siêu này thật là phiền, thật đáng ghét."

Bọn họ sáu người tuy là một nhóm nhưng quan hệ nội bộ cũng không được tốt lắm, ví dụ như Trương Siêu con nhà giàu, lại có chút năng lực nên cằm lúc nào cũng ngẩn lên trời, lúc biểu diễn thì nhìn người bằng lỗ mũi, trước công chúng thì còn biểu hiện tốt một chút, nói bọn là anh em tốt của nhau, nhưng mọi người lén lút nói xấu nhau là chuyện bình thường.

Thẩm Việt lắc đầu, “Đừng nói nữa, nhiều người đang nhìn vào chúng ta, nếu truyền ra nội bộ bất hòa thì không tốt cho ai đâu."

Hình Nhất Phàm tức giận nói: “Em cũng không định nói, nhưng em rất bực mình là trên mạng bọn họ đồn e và anh ta là một CP đó, em mà CP với anh ta thì chắc là đầu óc bị hỏng hoặc là mắt bị mù rồi?!"

Thẩm Việt nhịn không được cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Huỳnh Nhất Phàm, cũng thật là ủy khuất cho câu ta.

Đang nói chuyện, tiếp viên hàng không đã bưng rượu vang đỏ lại đây, cô đưa cho Trương Siêu: “Rượu của anh đây, xin cứ dùng tự nhiên."

Trương Siêu không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, bưng ly rượu đỏ nhấp một ngụm, sau đó vô cùng ghét bỏ nhíu mày: “Đây là thứ gì, khó uống chết đi được, cô lấy cho tôi lon coca đi."

Tiếp viên hàng không đang cười bỗng nhiên cứng đờ, vẫn không nói gì, đi ra ngoài lấy coca cho anh ta.

Thẩm Việt nhíu mày: “Thu liễm chút đi, đây là nơi công cộng, truyền ra ngoài đối với cậu và tôi đều không tốt."

Trương Siêu trợn mắt, bộ dáng khinh thường, hắn đã làm gì mà phải thu liễm? Không thích rượu vang nên anh ta uống coca, không được sao? Lại nói nữa rượu này khó uống thì anh ta nói khó uống, có cảm giác như máu? Cũng không biết là lấy loại kém chất lượng hay không, thật giả lẫn lộn, anh ta uống thử một ngụm, không nghĩ tới lúc này anh có cảm giác kỳ quái, có đồ vật gì theo rượu chảy vào trong miệng hắn, loại đồ vật kia lạnh, tanh còn mấp máy...

....Còn sống?!

Trương Siêu sắc mặt đại biến! Oa một tiếng phun rượu vang đỏ từ trong miệng ra! Bởi vì phun mạnh quá nên văng tới chỗ ngồi ở lối đi nhỏ bên cạnh mấy người, còn đang mang tai nghe nghe nhạc, giờ phút này bọn họ bị rượu vang đỏ phun đầy mình, lại nhìn thấy Trương Siêu tác loạn, sắc mặt trầm xuống, “Trương Siêu cậu lại làm gì đó? Cậu phát điên cái gì!"

Trương Siêu cũng mặc kệ , bởi vì hắn cảm giác được trong miệng có cái gì đang bò vào trong yết hầu của mình? Anh vô cùng hoảng sợ, mặc kệ tấc cả, chỉ liều mạng lấy tay muốn lôi đô vật trong cổ họng ra.

Hình Nhất Phàm ngồi ở phía sau Trương Siêu nên thấy không rõ động tác của Trương Siêu, chỉ biết anh ta phun rượu vang đỏ vào người khác, còn thầm nghĩ người này thật là hết cứu được, quả nhiên là một người tự đại không có lễ phép.

Thẩm Việt là đội trưởng, nên không thể coi như cái gì cũng không biết, anh đứng lên nói: “Trương Siêu, đây là nơi công cộng, phía sau còn có rất nhiều fans, nháo lớn như vậy không tốt cho ai đâu. Cậu chú ý một chút."

Mấy người bị Trương Siêu phun rượu trên người bọn họ chỉ cười lạnh không kiên nhẫn, dùng ánh mắt chắn ghét nhìn Trương Siêu.

Nếu trước kia Trương Siêu sẽ giải thích, nhưng lúc này Trương Siêu nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy, hắn một bàn tay che miệng lại, một bàn tay liều mạng cho vào trong miệng, thẳng cho đến lúc bắt được một cái lạnh lạnh, giống như da gì đó, hắn dùng sức kéo ra bên ngoài! Thứ này lại dùng sức bò vào trong bụng hắn, mắc ở cổ họng, thậm chí hắn còn cảm giác được mình sắp không thở nổi rồi, hắn sợ đến mức nước mắt đã tuôn ra, một bên bắt lấy kéo ra bên ngoài, một bên kêu lên, cả người hắn run lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hồi chảy đầy trên mặt.

Mấy người đang tức giận với Trương giờ phút này cũng cảm giác được không thích hợp, một người ngồi bên cạnh Trương Siêu, giờ phút này cũng kinh hoảng hỏi Trương Siêu cậu bị sao vậy? Cậu uống rượu vang đỏ mà cũng có thể bị mắc nghẹn sao?

Thẩm Việt chạy lên xem thử nói: “Sao lại thế này?"

Anh nhìn Trương Siêu nắm hai tay ở trong miệng tư thế liều mạng kéo ra bên ngoài, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy tay Trương Siêu hổ trợ một phen, nhưng anh dùng hết sức, thế nhưng cũng không thể kéo tay Trương Siêu tay ra khỏi miệng một chút, mà lúc nãy, anh lại nhìn thấy được một cục gì màu đỏ……

Thẩm Việt kinh hãi! Còn chưa kịp nhìn kỹ, thì đã bị kéo trở vào rồi.

Đám người Hình Nhất Phàm cũng chạy lên, “Làm sao vậy? Sao lại thế này?"

Thẩm Việt nói: “Tới giúp tôi một chút."

Có đám người Hình Nhất Phàm hỗ trợ, lực lượng tăng mạnh, quả nhiên rất mau kéo được đồ vật trong miệng Trương Siêu ra, càng kéo càng dài ra, càng ngày càng dài……

Thứ này, ít nhất cũng dài bằng cánh tay của một đứa nhỏ!

Thẩm Việt và mấy người Hình Nhất Phàm sắc mặt đều trắng bệch, cả người rùng mình: “Đây, đây là cái gì?"

Hình Nhất Phàm sắp phát điên rồi: “…… A a a a ta ta ta ta ta ta kéo lưỡi của Trương Siêu ra mất rồi?!!"

“Trời đất con mẹ nó đây là cái quỷ gì thế?"

“Mau báo cảnh sát đi!"

“Mau gọi người tới!"

Trương Siêu rơi lệ đầy mặt, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đặc biệt là lúc nhìn thấy thứ này lôi ra từ trong miệng mình, cả người nhũn ra, ô ô ô lắc đầu kêu lên, nhưng bởi vì đồ vật đó còn trong miệng nên không phát ra âm thanh được.

Bên kia nghe được động tĩnh lớn nên nhóm tiếp viên hàng không chạy nhanh tới, vừa thấy đồ vật bộ dáng kỳ quái, cả nhóm đều chấn kinh cả rồi, ngốc luôn tại chỗ không biết nên làm gì.

Lúc tất cả mọi người đang ngây người, cái đồ vật bị lôi ra từ trong miệng kia giật giật, khép khép mở mở, thế nhưng phát ra một loại âm thanh kỉ kỉ kỉ kỉ giống như đang cười nhạo bọn họ thật yếu ớt.

Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, đồ vật bị lôi ra từ trong miệng cũng không phải cái gì khác, mà là một cái miệng bị kéo thật dài!

…… Cái kia thế nhưng là một cái miệng?!

Trương Siêu điên rồi, hắn điên cuồng đứng lên, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Thẩm Việt và Hình Nhất Phàm, cứu tôi! Cứu tôi! Mau cứu tôi với!

Nhưng vào lúc này, cách một cái rèm cửa ở khoang phổ thông lại truyền đến một tiếng thét chói tai, người nọ nghiêng ngả lảo đảo từ toilet chạy ra, trên gương có một cái mặt quỷ đang cười hì hì, anh ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thử, anh ta thét chói tai: “A! Quỷ, có quỷ!"

“Tôi muốn xuống máy bay, tôi muốn xuống máy bay!"

Bóng đêm đen nghìn nghịt, trên bầu trời cao rộng lớn, trên máy bay đang yên tĩnh, trong nháy mắt bị từng tiếng hoảng sợ thét chói tai bao phủ.

……

Nếu chỉ là một người nói mình nhìn thấy quỷ, có lẽ sẽ bị người khác mắng là đồ thần kinh, nhưng khi có càng nhiều người nói mình nhìn thấy quỷ, cũng bởi vậy mà kinh hoảng thét chói tai, thì khủng hoảng cùng sợ hãi liền lan tràn ra trong nháy mắt.

Ngay khi người phụ nữ trung niên làm ầm lên việc có quỷ không lâu, liên tiếp lại có hai người nói mình nhìn thấy một khuôn mặt, một người nói nhìn thấy trong hộp cơm, người lại nhìn thấy khi đang xem phim. Hắn nói chuyện với cô bạn gái một câu, đến khi quay đầu lại, đã thấy trên màn hình trước mặt dán một khuôn mặt người. Nó thậm chí còn phát ra tiếng cười bén nhọn lại thật nhỏ như bị người bóp cổ vậy.

Trong chớp mắt đó, bọn họ sợ tới mức cả người đều cứng đờ, tiếp theo là tiếng thét chói tai!

Những người vốn chuẩn bị đi ngủ giờ phút này cũng không ngủ được, người xem phim đọc sách cũng không xem nữa, thi nhau duỗi dài cổ nhìn kia ba người nói muốn xuống máy bay vì có quỷ kia. Người phụ nữ trung niên vừa thấy có người giống mình, cũng kích động đứng dậy nói: "Hai người nhìn thấy rồi chứ, tôi cũng nhìn thấy, tôi thật sự nhìn thấy, đó là một khuôn mặt người, thật sự rất đáng sợ!"

"Bà thật sự nhìn thấy? Các người đều hoa mắt thì có!"

"Hoa mắt cái rắm ý, mắt tôi không tốt thật, nhưng đầu óc cũng không có bệnh, nhìn lầm hay không chẳng lẽ tôi không biết sao? Không tin các người hỏi bọn họ!"

Tác giả : Duy Khách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại