Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 38

Trong lúc nhất thời, ba người Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà Khang nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hoài nghi, đột nhiên cảm thấy thật sự có chút u ám? Nhậm Khôn ho một tiếng, đứng ra chủ trì đại cục: “Được rồi trước tiên chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa, dù sao chúng ta cũng đã đứng ở cửa rồi, đi vào trong xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao? Vừa lúc còn có thể giải quyết vấn đề tâm lý của Mã Áo."

Mã Áo: “……" Vậy thực sự phải cảm ơn rồi.

Dù sao duỗi đầu là một đao, rúc đầu cũng là một đao, tên đã lắp vào cung rồi không thể không bắn!

Một nhóm bốn người đẩy cánh cửa gỗ như một miệng máu lớn.

Kẽo kẹt ——

Bên trong cánh cửa gỗ yên tĩnh, chỉ mơ hồ có chút ánh sáng màu lam nhạt, âm thầm mơ màng, làm cho người ta không nhìn thấy rõ, giống như bị che phủ bởi sương mù.

Bước đầu tiên khi bước vào ngôi nhà ma, Mã Áo không tự chủ được run lập cập, hắn cảm giác dường như có thứ gì đó đi phía sau hắn, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng phía sau hắn trống không, một bóng người cũng không thấy.

Hà Khang ở phía trước hắn nói: “Mau đi theo."

“Ừm!" Mã Áo không dám một mình đi lạc, gấp gáp đuổi theo.

Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng kẽo kẹt một tiếng, đóng lại, giống như đem bên trong và bên ngoài nhà ma phân thành hai thế giới.

……

Bốn người chậm rãi đi về phía trước, Viên Cao Minh đi đầu tiên, mặc dù không biết chiếc quan tài kia có thật sự đáng sợ hay không, nhưng bầu không khí khoa trương này thật sự không tồi, từ khi vào nhà ma, anh cảm thấy càng ngày càng lạnh, cổ rất lạnh, anh nghiêng đầu sờ vào cổ, lại không thấy gì.

Nhậm Khôn ôm ôm cánh tay, cũng cảm thấy có chút lạnh, sau đó ông duỗi tay ra, cũng không quay đầu nói: “Nhanh đi về phía trước."

Ngay sau đó ông cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt trong bàn tay ông, trong lòng ông hoài nghi vì sao tay lại lạnh như vậy, như ở trong tảng băng, cũng không lạnh đến như vậy? Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của Mã Áo và Hà Khang truyền tới: “Tới rồi!"

Nhậm Khôn cả kinh, trong lòng trống rỗng, đột nhiên nắm chặt tay—— bởi vì ông phản ứng rất nhanh, cho rằng bàn tay này chỉ là diễn viên giả ma cố ý dọa ông ta, ai ngờ bàn tay ông vừa mới bắt lấy, chỉ là một bàn tay lạnh lẽo dường như biến mất không còn tăm hơi, ông bắt hụt!

Không đúng, xung quanh căn bản là không có tiếng người đi lại, cũng không có diễn viên giả ma nào xuất hiện, huống hồ nơi này tối như vậy, ai có thể chính xác đem bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay ông?

Hà Khang và Mã Áo đến gần, Hà Khang nói: “Tôi cảm thấy thứ này có thể đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy, nếu không thì trong này tối đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta không thể cứ đi mò mẫm hết được?"

Bây giờ Nhậm Khôn không có tâm trạng để bàn bạc chuyện này: “…… Lúc nãy hai người làm gì?"

Hà Khang nói: “Lúc nãy chúng tôi nhìn thấy trên mặt đất có ký hiệu gì đó, tới đó nhìn một chút, kết quả phát hiện là nhìn lầm."

Mã Áo ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn xung quanh, cả hai tay nắm chặt lấy quần áo của Hà Khang, một chút cũng không dám thả lỏng, căn bản không chú ý tới sự khác thường của Nhậm Khôn.

Nhậm Khôn: “……" Vậy lúc nãy ông đã bắt lấy cái gì? Ông cảm nhận rất rõ ràng, đó là một bàn tay lạnh lẽo như một tảng đá! Bỗng nhiên ông nổi da gà khắp người!

Viên Cao Minh đi ở phía trước nói: “Mọi người làm sao vậy?"

Nhậm Khôn nhún cổ: “Lúc nãy tôi cảm thấy không biết tay của ai tới nắm lấy tay tôi…… Tôi còn tưởng là Hà Khang."

Hà Khang ngẩn người, trong bóng tối nói: “Không phải tôi, tôi vẫn luôn đi cùng với Mã Áo."

Mã Áo nói: “Đúng vậy, tôi và Hà Khang vẫn luôn đi cùng nhau, vừa rồi khoảng cách của chúng tôi có chút xa."

Nhậm Khôn: “……"

Viên Cao Minh: “……"

Ở một nơi tối tăm lại âm u lạnh lẽo mà nói ra những lời này, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy, Viên Cao Minh trong bóng tối ngẩn người, cười nói: “Không phải cố ý dọa chúng ta chứ, anh Khôn, chúng ta mau đi tìm chìa khóa, rồi chiếm lĩnh ngôi nhà ma này, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng!"

Nhậm Khôn: “……"

Có thể là ảo giác, đúng rồi, chắc là do cảm giác của ông sai thôi.

……

Nhà ma bố trí rất khủng bố, mặt đất đều là đầu lâu, không cẩn thận là có thể đá phải nó, khi bọn họ đi tới ngã tư thứ nhất, Viên Cao Minh nói: “Mọi người cẩn thận, có cái gì đó đang tới đây."

Quả nhiên, vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một trận khủng bố mơ hồ, một con ma bị treo cổ từ phía trên rớt xuống, treo ở giữa không trung, mái tóc dài rũ xuống bay lơ lửng.

Viên Cao Minh nhún vai nói: “Kịch bản này quen thuộc quá bất luận đi bao nhiêu nhà ma, cũng không có gì thay đổi."

Hà Khang cười nói: “Đều giống nhau cả thôi."

Mã Áo trong bóng tối càng ngày càng sợ: “……"

Nhậm Khôn có chút chột dạ: “……"

Đi tới con đường tiếp theo quả nhiên lại gặp đủ loại các loại ma, thiệt giả đều có, thậm chí đi tới đi lui dưới chân còn thổi tới một luồng gió lạnh, có thứ gì đó nắm lấy chân bọn họ. Có điều những cái này đều không tính là gì, Viên Cao Minh một chút cũng không bị dọa, còn là người đầu tiên tìm thấy chìa khóa nữa.

Ở trên người một cương thi, treo trên mũ quan của hắn, bị hai người Viên Cao Minh và Hà Khang đè xuống đất cướp lại.

Viên Cao Minh nói: “Ha ha, tôi đã nói là bọn họ rất dễ đối phó mà."

Nhậm Khôn cũng lấy lại tinh thần: “Đã tìm được chìa khóa rồi, hộp gỗ có lẽ cũng nằm ở gần đây thôi."

Hà Khang nói: “Ừm, chúng ta tìm ở gần đây thử xem."

Mã Áo: “…… Được, được."

Mặc dù bầu không khí bây giờ rất tốt, nhưng dự cảm xấu trong lòng hắn càng ngày càng nặng nề hơn, chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh từ đầu đến chân, trở nên khó thở, khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Nếu ánh đèn sáng hơn một chút, tuyệt đối có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn.

Nhưng cảm giác này của hắn lại khó mà nói, dù sao nói chỉ sợ cũng sẽ coi như là đang sợ hãi, hắn cảm thấy chỉ sợ chính mình không thoát khỏi thanh danh “Mã Áo nhát gan", hắn muốn làm một người đàn ông nổi tiếng ……

Mã Áo miễn cưỡng lên tinh thần, rập khuôn từng bước đi bên cạnh Hà Khang.

Hà Khang cười, cúi đầu mắt nhìn người con trai màu xám trong bóng tối.

“Wow, tôi tìm được rồi!" Giọng nói của Viên Cao Minh đột nhiên vang lên, “Mọi người mau tới đây."

Ba người Nhậm Khôn, Hà Khang và Mã Áo khẩn trương đi qua đó, quả nhiên dựa vào chút ánh sáng trước mặt, thực sự nhìn thấy một cái hộp gỗ treo trên vách tường ở phía bên kia rào chắn, bởi vì bị rèm cửa sổ che đi một nửa, trong lúc nhất thời rất khó để phát hiện ra.

Đây là một cảnh tượng nhỏ của ngôi nhà ma.

Trang trí ở bên trong rào chắn có lẽ là một căn phòng, trong phòng có một bàn trang điểm, một cô gái có gương mặt vô cảm đang ngồi trước bàn, trước mặt cô là một cái gương, hình như cô đang trang điểm, mà lúc này cô ngồi bất động ở chỗ đó, ánh mắt như bừng tỉnh nhìn qua đây, thật sự quá dọa người. Trên vách tường bên cạnh bàn trang điểm có treo một vài cái đầu lâu, bên cạnh cái đầu lâu có một cửa sổ giả, có một tấm rèm màu trắng treo trên cửa sổ, hộp gỗ chính là giấu ở trong chồng đầu lâu đó, bên cạnh rèm cửa sổ.

Viên Cao Minh xung phong nhận việc, nói một câu “Tôi đi lấy" rồi bước qua hàng rào gỗ đi qua đó, khiến cho người ta cơ hội cự tuyệt cũng không có, Nhậm Khôn nói liên tục: “Cao Minh cậu cẩn thận một chút!"

Viên Cao Minh xua xua tay không để ý lắm, “Yên tâm đi, không có việc gì." Lúc đi ngang qua bàn đá, anh còn nhìn cô gái đang ngồi trước bàn đá, mặc dù cảnh vật xung quanh nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là điêu khắc mà thôi, căn bản không cần phải sợ, anh nói với chính mình không cần để ở trong lòng, nhìn thoáng qua một chút rồi mắt nhìn thẳng đi về phía hộp gỗ.

Mã Áo đột nhiên hét lên: “Hình như tôi nhìn thấy kia con ngươi của cô ấy đang chuyển động?"

Viên Cao Minh sợ hết hồn, lập tức nhìn về phía cô gái bằng tượng đá đang ngồi trước bàn đá, chỉ thấy cô yên lặng, căn bản không có động tĩnh gì: “Anh nhìn lầm rồi, đừng nói bừa có được không."

Nhậm Khôn và Hà Khang cũng nhìn kỹ xem, vỗ vỗ Mã Áo nói tên ngốc này bị dọa cho choáng váng.

Mã Áo: “……"

Hộp gỗ được đặt ở vị trí không cao, chính là cách mặt đất khoảng một mét, Viên Cao Minh đi qua đó, đưa tay cầm lấy, “Nhìn xem, tôi đã nói rất đơn giản mà, không có gì đáng sợ."

Anh cười cười, ngay cả đầu lâu bên cạnh cũng không nhìn, cầm hộp gỗ lên muốn đi, nhưng mà hộp gỗ vẫn không nhúc nhích. Viên Cao Minh hoài nghi, vì sao không di chuyển? Chẳng lẽ hộp gỗ này được khảm ở trên tường? Tổ tiết mục này có phần quá đào hố rồi đó, có cần phải như vậy không.

Anh tiến tới hai bước, càng dùng sức kéo ra bên ngoài, đáng tiếc dù có kéo nhiều lần đi chăng nữa thì hộp gỗ cũng không di chuyển.

Nhậm Khôn ở bên ngoài nói: “Cao Minh, làm sao vậy?"

Hà Khang và Mã Áo cũng khẩn trương nhìn chằm chằm anh ta. Viên Cao Minh nói: “Không có việc gì, hộp gỗ này hình như được khảm ở bên trong, tôi kéo cũng không nhúc nhích, tôi thử lại xem sao." Nói xong, anh hít một hơi thật sâu ra sức kéo, cuối cùng hộp gỗ cũng bị anh kéo ra ngoài, nhưng anh còn chưa kịp vui mừng, thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bởi vì anh cảm có một sức lực rất lớn kéo hộp gỗ này trở về!

…… Sao lại thế này?

Không được!

Viên Cao Minh sợ hãi ngẩng đầu, trong bóng tối, đột nhiên anh ta nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt ở phía sau rèm cửa sổ! Nhìn thấy đôi mắt tối đen như mực không hề có chút sức sống, vào lúc này đang nhìn chằm chằm anh, giống như đã nhìn anh rất lâu rất lâu rồi, từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn anh, mà anh lại không hề phát hiện ra!

Trong nháy mắt, da đầu anh tê dại.

Đôi mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm anh, giống như đang nhìn một người chết, lộ ra sự nham hiểm ác ý cực kỳ dày đặc, chỉ trong nháy mắt, khiến cho anh cảm thấy sởn tóc gáy, kinh hãi đến biến sắc.

Anh bỗng nhiên cảm nhận được một sự lạnh lẽo thực sự.

Viên Cao Minh nói với chính mình, đây là giả, khẳng định là nhân viên đang giả trang…… Nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì bình thường các diễn viên giả ma đều sẽ trang điểm cho mình, nếu không thì đơn giản chỉ bằng lời nói căn bản sẽ không đạt được hiệu quả dọa cho người ta sợ hãi, lần này có quay chương trình, làm sao có thể không trang điểm.

Nhưng mà cô gái ở trước mặt, không giống với những diễn viên giả ma mà anh đã từng gặp, cô chỉ là đứng ở đó, mặc một thân váy dài màu trắng, tóc dài màu đen rũ xuống, nhìn giống như một con người, nhưng mà cả người cô lại lộ ra một cổ tử khí, âm khí nặng nề, giống như một thi thể.

“…… Cô, cô, cô là ai……?"

Chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của cô gái bỗng nhiên nhếch miệng, dường như đang cười, nhưng trong mắt cô ấy lại không có chút ý cười, ngược lại đầy sự ác ý, quỷ dị, cô mở một miệng lớn đầy máu, là muốn ăn anh, muốn mạng của anh ——

Viên Cao Minh rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, chỉ cảm thấy bộ dạng cô há miệng, thực sự muốn ăn anh ta! Anh không còn quan tâm đến chiếc hộp gỗ, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất mình vẫn còn đang quay chương trình, tùy tiện kéo rèm cửa sổ, che khuất cô gái tóc dài, anh cũng không muốn mình bị ăn, cũng chỉ có thể tự cứu mình —— anh sờ đến một khuôn mặt lạnh băng không hề có chút nhiệt độ, vừa băng vừa lạnh, giống như một người chết! Anh hoảng hốt lo sợ, cũng không biết đã móc cái gì xuống, hình như có chút ẩm ướt, hắn cái gì cũng bất chấp, anh nắm lấy nó rồi hoảng loạn chạy trở về!

Tác giả : Duy Khách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại