Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 225

Nghe nói sau khi Hồng Dĩnh chết vài năm, Cố Sinh được cậu lo cho liền kết hôn, sau đó sinh được hai trai một gái. Lúc ấy anh dạy học trong một trường tư thục, lại được gia đình cậu mợ quan tâm, tháng ngày sống cũng khá tốt. Đáng tiếc sau đó thời cuộc biến động, người nhà họ Cố cũng gặp phải không ít biến cố. Cố Sinh và vợ, con gái được con trai trưởng đưa ra nước ngoài tránh loạn. Con trai trưởng lựa chọn ở lại trong nước, lại bị gán tội, bị nhốt vào tù. Đứa con thứ làm mọi cách cũng không cứu được anh, ngược lại chính mình cũng bị nhốt vào. Hai anh em bị nhốt mấy năm mới được ra.

Ở bất cứ thời đại nào, người bị ngồi tù cũng đều bị nhạo báng, bị xem thường. Hai anh em nhà họ Cố ngồi tù, vợ con ở lại phải chịu những ánh mắt dè bỉu của người đời, ngày tháng rất là thê thảm. Từ đó nhà họ Cố cũng sụp đổ, người li tán, người qua đời.

Tịnh Hành hẳn chính là một trong số những hậu nhân của nhà họ Cố. Lúc Liễu Nguyện nhặt được Tịnh Hành ở thùng rác ngoài cửa miếu, thấy trong tã lót của cậu có một tờ giấy viết tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của cậu. Theo như suy đoán của ông, chắc hẳn không sai được. Còn vì sao lại bỏ rơi cậu, Liễu Nguyện cũng không cố đi tìm hiểu quá kĩ, chỉ nói đây có lẽ chính là duyên phận. Mấy chục năm trước, Cố tỷ tỷ hai lần cứu mạng ông, hiện giờ ông cũng cứu hậu nhân của nhà họ Cố.

Cố Phi Âm đương nhiên cũng thấy kinh ngạc. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Tịnh Hành chính là hậu nhân của cháu nhỏ của cô, còn có chút huyết thống. Như vậy, tính ra cô không phải còn thành bà cô rồi à? Trong phút chốc, ánh mắt cô nhìn Tịnh Hành liền thay đổi, từ âm trầm biến thành hiền lành thân thiện dễ gần. Dù thế nào cô cũng coi như là trưởng bối mà.

Tịnh Hành bị Cố thí chủ nhìn đến mức ngờ vực khó hiểu, nếu không nhầm, cậu còn lớn hơn Cố thí chủ một hai tuổi nữa đó. Nhưng ánh mắt như nhìn vãn bối của cô kia là chuyện gì hả? Cho dù có họ thì cũng nên là anh em họ nội, hoặc anh em họ ngoại chứ?

Liễu Nguyện hòa thượng lập tức đẩy Tịnh Hành ra. Cố tỷ tỷ làm sao vậy, cô cũng chưa từng nhìn ông như vậy bao giờ! !

Tịnh Hành: ". . ."

Tịnh Hành nghi hoặc nói: "Sư phụ, con và Cố thí chủ là thân thích thật sao? Em gái của con ạ?"

Lão hòa thượng Liễu Nguyện muốn phun nước bọt, thân thích gì em gái gì chứ hả, đó là bà cô của ngươi, ngươi nên gọi là bà cô tổ! Dù sao ông cũng muốn gọi Cố tỷ tỷ đây này. Cô mà thành em gái vậy ông gọi là gì? Nhưng có điều, có thể gọi theo bối phận của ông, "Vậy gọi sư thúc đi."

Tịnh Hành: ". . . ?"

Cố Phi Âm: ". . . ?"

Cô nghĩ nghĩ: "Vì sao lại gọi tôi là sư thúc? Tôi không phải sư thúc, cứ gọi bà cô đi."

Liễu Nguyện: ". . ." :(

Tịnh Hành: ". . . ? !"

Sư phụ cậu chỉ là có chút không đáng tin, không nghĩ tới Cố thí chủ này lại càng không đáng tin. Cái này cũng muốn lợi dụng để chiếm tiện nghi của cậu nữa.

. . .

Dù sao vấn đề bối phận này cũng không thể dứt ra được, "sư thúc" Tịnh Hành còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng "bà cô" thì hoàn toàn không thể mở mồm ra nổi. Đương nhiên Cố Phi Âm vẫn rất vui vẻ. Cháu trai nhỏ không chết, còn sống khỏe mạnh, còn có cả hậu nhân nữa. Tuy rằng trong số các hậu nhân có người trở thành tiểu hòa thượng mà cô sợ nhất, ghét nhất. Nhưng cuộc sống vốn thích trêu đùa con người, cô cũng quen rồi, cho nên cũng không cảm thấy khó tiếp thu.

Cô nhớ lúc cô sắp chết, không thể yên lòng nhất chính là cháu trai nhỏ. Cô không hối hận chạy về tìm cha mẹ, càng không sợ chết. Điều cô hối hận chính là khi trở về không để đứa bé ở lại, khiến nó mới vừa sinh ra đã phải đối mặt với cái chết.

Cũng may cô đã không còn phải tiếc nuối nữa rồi.

Về phần nhận lại hậu nhân nhà họ Cố gì đó, cô cũng chưa từng suy nghĩ qua. Dù sao đứa cháu trai mà cô nhớ nhung day dứt nhất lúc này đã chết rồi, đối với người khác cô cũng không có tình cảm. Huống chi, cô còn mượn xác hoàn hồn, loại chuyện này làm sao có thể giải thích rõ ràng? Vì an toàn, cô vẫn nên an phận mà sống vậy thôi. Lại nói, không phải là còn có Tịnh Hành đây sao? Có một người có thể nhặt xác giúp cô đã là không tệ rồi. Hơn nữa ngay cả quan tài cô cũng đã chuẩn bị sẵn, cũng không phiền lắm.

Điều cô mong muốn nhất hiện tại chính là đi tới phần mộ của hòa thượng xinh đẹp thăm viếng vài lần. Trước kia cô sợ ông ấy, nghĩ rằng cố đợi đến khi ông ấy chết đi thì cô có thể tự do tự tại rồi. Không nghĩ tới bây giờ hi vọng ấy lại thật sự trở thành sự thật.

Thời gian chọn vào thứ hai, thứ bảy chủ nhật là thời điểm nhà ma đông khách, cô không đi được, chỉ xin phép nghỉ được vào thứ hai thôi. Liễu Nguyện hòa thượng nói sẽ đi cùng cô về trấn Bạch Ngọc, đưa cô đi thăm sư phụ ông.

Cố Phi Âm: ". . . ?"

Cô nhìn chằm chằm Liễu Nguyện tiểu hòa thượng một hồi lâu: "Sư phụ cậu? Sư phụ cậu là Tông Nan? Cậu là. . . ?"

Liễu Nguyện lão hòa thượng trừng lớn đôi mắt già nua, vẻ mặt chờ mong nhìn Cố tỷ tỷ của ông. Đúng đó đúng đó chính là ông đó. Ông chính là tiểu hòa thượng dễ thương năm đó từng đưa cho cô gà nướng, thỏ nướng, táo to đó đó!

"Cậu chẳng lẽ là tiểu đồ đệ mà Tông Nan thu nhận sau này?"

". . ."

"Tôi ngược lại có biết đại đồ đệ của Tông Nan. Lúc này chắc hẳn cũng đã chết rồi."

"..."

Tịnh Hành nhìn dáng vẻ tội nghiệp của sư phụ mình, có chút nghi hoặc lại có chút bất đắc dĩ, nói: "Sư tổ tôi chỉ có một mình sư phụ là đồ đệ, không còn đồ đệ nào khác."

Hả? ! Cố Phi Âm lúc này mới ngây ngẩn ra, hòa thượng xinh đẹp chỉ thu một đồ đệ, còn là tiểu hòa thượng trước mắt này?

Cô kinh hãi: "Thật á, chẳng lẽ cậu chính là Cẩu Tử, nhóc con xấu xí gầy còm đen đúa năm đó? Không ngờ cậu đã già như vậy rồi ư?"

Liễu Nguyện lão hòa thượng: ". . ."

Lúc ấy lưu hành việc đặt tên xấu, như vậy mới dễ nuôi. Từ nhỏ ông đã được gọi là Cẩu Tử. Sau khi cha mẹ chết, bọn trẻ con trong thôn bắt nạt ông cũng gọi ông là Cẩu Tử Cẩu Tử. Bọn nó nói ông là sao chổi, khắc chết cha mẹ lại đi khắc bọn họ, không ai muốn chơi đùa cùng ông, cũng không ai dám chơi cùng ông, đều đuổi ông đi. Sau này đi theo sư phụ, chính thức xuất gia, sư phụ đặt pháp danh cho ông, mới thoát khỏi xưng hô "Cẩu Tử" này. Ông tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không còn ai gọi ông như vậy nữa, không nghĩ tới còn có một ngày lại bị gọi lại. Nhưng ông lại cảm thấy thật thân thiết là vì sao hả. . .

Ông nhịn không được xoa nhẹ đôi mắt già nua, chưa kịp cảm động nói câu "Cố tỷ tỷ là tôi đây", đã nghe Cố tỷ tỷ của ông cảm thán nói, không nghĩ tới Cẩu Tử lại sống dai như vậy, thật là lợi hại.

. . . Chẳng lẽ không lợi hại sao? :)

. . . Bởi vì muốn đi tới trấn Bạch Ngọc, Chân Độ đang ở trong miếu cẩn thận dưỡng thương vừa nghe vậy, cũng đi theo. Cậu nói không biết sau trận thiên tai nơi đó khôi phục đến thế nào rồi, muốn trở về nhìn xem. Đúng lúc cậu ở trong miếu cũng nhàn đến mốc cả người, nếu còn không đi đâu, thân thể chắc cũng rỉ như sắt mất. Vậy cũng được, vừa vặn đi cùng nhau.

Đây là lần đầu tiên Cố Phi Âm trở lại thành trấn nhà họ Cố từ sau khi khôi phục ký ức. Dáng vẻ của nơi này khác xa trong trí nhớ của cô, gần như là hoàn toàn biến thành hình dáng khác, hoàn toàn xa lạ, thế cho nên cô hoàn toàn không nhận ra.

Đặc biệt là chùa Bạch Ngọc xây dựng trên lưng chừng núi kia, mỗi ngày đều gõ chuông tụng kinh, toàn bộ thôn trấn đều có thể nghe thấy chứ đừng nói đám quỷ còn ở gần hơn kia. Mỗi ngày đều phải đối mặt với những tiếng kinh tiếng chuông như vậy, có thể không sợ sao? Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến đám quỷ trên đỉnh núi phải chuyển nhà. Ở đây chẳng khác nào treo lơ lửng một thanh đao trên đỉnh đầu, ngay cả, cô dù phải phải liều mạng cũng muốn dọn đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Phi Âm đi bái tế hòa thượng xinh đẹp. Ông được an nghỉ trong một tòa Phật thấp sau đại điện.

Liễu Nguyện lão hòa thượng đưa cô tới cửa liền dừng chân. Sư phụ ông cả một đời đều lo lắng cho Cố tỷ tỷ, hiện giờ Cố tỷ tỷ bình an trở lại rồi, ông chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

"Sư phụ ở ngay bên trong."

Tòa Phật tháp này cao mười ba tầng, đứng ở trên trấn Bạch Ngọc cũng có thể nhìn thấy nó ở phía xa. Đáng tiếc tòa tháp này cũng không mở cho người ngoài tiến vào, hàng năm đều đóng cửa. Nghe nói có nhiều vị quan lớn, quý nhân nghe danh mà đến, muốn đi lên xem, đáng tiếc cuối cùng đều bị cự tuyệt. Nó từ trước tới nay cũng không vì yêu cầu của bất kì ai mà mở ra. Đây cũng trở thành một nơi khá thần bí và uy nghiêm của chùa Bạch Ngọc, thậm chí còn lưu truyền ra cả nhiều lời đồn đại.

Ví dụ như nói viên xá lợi sau khi viên tịch của cao tăng Tông Nan, người xây dựng nên chùa Bạch Ngọc được cung phụng trên tầng cao nhất của tháp. Người đời đều nói Tông Nan phật hiệu cao thâm, thông thần quỷ, đoạn tương lai. Ông tuy chết nhưng cũng không phải là chết, mà trở thành "Phật" chân chính. Bởi vì từng có tên trộm đi lên muốn trộm viên xá lợi của ông, cuối cùng không những không đắc thủ, còn bị thương không nhẹ, bị bắt giam vào cục cảnh sát nhiều năm, sau này đi ra cũng xui xẻo hết cả nửa đời sau, không thể nói là không thê thảm. Từ đó về sau, truyền thuyết về Tông Nan tự nhiên lại càng nhiều hơn, khiến càng nhiều người muốn đi bái tế. Cho dù không thể đi lên, khách hành hương tới thắp hương cầu phúc dưới chân tháp cũng không ít.

Mà hiện giờ, tòa tháp này, rốt cục vì một người mà mở ra.

Cố Phi Âm đi dọc theo cầu thang từng tầng từng tầng đi lên. Tòa Phật tháp này cực cao, nhìn thôi đã thấy uy nghiêm đồ sộ, cô không nhịn được có chút khẩn trương, sợ hãi, sợ các vị thần phật Bồ Tát ở đây không cẩn thận khiến cô hồn phi phách tán. Vậy chẳng phải cô thảm rồi sao? Sớm biết vậy cô cứ tùy tiện đốt chút tiền giấy ở bên ngoài là được. Cô cũng không nghĩ tới ngôi miếu thổ địa rách nát bị đốt đến không còn hình dạng khi cô ngất đi, sẽ biến thành dáng vẻ hãi người hôm nay này.

Cô đi nhanh như bay đến tầng cao nhất, định nhanh chóng bái tế rồi đi nay, từ nay về sau cũng không tới nơi này nữa. Nếu như lại muốn bái tế hòa thượng xinh đẹp, tùy tiện tìm nơi nào đó an tĩnh trống trải rồi đốt ít tiền giấy là được. Hòa thượng xinh đẹp chính là cao tăng đắc đạo, khẳng định không sẽ để ý những tiểu tiết phàm trần thế tục như vậy đâu.

Cố Phi Âm đứng ở cửa xem xét vài lần, nhìn thấy trong Phật điện đặt mấy pho tượng Phật. Tượng Phật được cung phụng bằng dưa và trái cây, ở chính giữa phía trược thì đặt một cái hộp nhỏ màu đen.

Cô nhớ tới chính mình cũng từng ở trong miếu thổ địa khá lâu, mỗi ngày đều xem hòa thượng xinh đẹp ăn chay niệm phật, hình như cũng không có việc gì lớn mà nhỉ? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hòa thượng xinh đẹp, chắc cũng sẽ không làm hại cô chứ? Nghĩ như vậy, cô lại cảm giác an toàn hơn một chút, thật cẩn thận đi vào.

Tác giả : Duy Khách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại