Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 143

Nói thật, từ sau khi gặp phải thằng nhóc phá phách kia, hắn liền không có ngày lành, cũng không biết là như thế nào, hắn là cùng người nhà họ Vương có thù sao? Giờ thì tốt, cá tôm hải sâm hắn cực khổ làm ra đều phải đưa cho oan gia này! Hắn tức giận lại mắng cho cô gái tóc dài một lượt, lúc này mới thư thái một ít.

Lúc này sắc trời thật sự u ám, đèn đường cũng không được sáng cho lắm, một túi túi hải sản bay ở trên trời cũng không khiến người khác chú ý. Bọn họ chuẩn xác tìm được nhà ông Vương, sau đó gặp khó khăn, nên gõ cửa hay là trực tiếp đưa vào trong phòng bếp nhà bọn họ đây?

“Không được mời mà tự tiện đi vào không tốt lắm đâu?"

“Nhưng chúng ta là quỷ mà, chúng ta gõ cửa ta sợ dọa bọn họ sợ ngất xỉu đi."

“Vậy cũng phải? Không bằng chúng ta trực tiếp để trong phòng bếp đi, để xong liền chạy lấy người."

Hơn mười con quỷ dán mình trên cửa sổ, duỗi dài cổ nhìn vào bên trong, đều ngủ rồi sao?

……

Tiểu Vương mơ mơ màng màng ngủ, liền cảm giác trong nhà thật là lạnh, phảng phất như còn nghe được âm thanh gì đó, giống như có thứ gì đang đi lại thì phải? Đi lại? Anh bị dọa đến hoảng sợ, mở đèn đầu giường, vợ tiểu Vương trở mình, cũng không để ý đến anh.

Tiểu Vương thật cẩn thận đi tới phòng khách, mở đèn phòng khách, nhưng phòng khách trống rỗng rất là an tĩnh. Anh lại đi nhìn ban công, cửa sổ ban công mở ra một khe nhỏ, lúc này gió lạnh vù vù thốc vào, anh liền đi lên đóng lại.

Thế nhưng không có ai, hẳn là anh cảm giác sai rồi, ảo giác mà thôi.

Anh xoay người trở về phòng ngủ, mới vừa đi đến cửa phòng, lại nghe phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng có thứ gì đang điên cuồng đong đưa! Anh hoảng sợ, cả kinh đến múc lông tơ cả người đều dựng đứng lên!

Anh hét lên một tiếng: “Có trộm!"

Vừa kêu, cả nhà họ Vương đều ầm ĩ lên. Ông Vương một tay giơ gậy gãi ngứa liền chạy ngay ra, tay kia cầm kiếm gỗ đào, tinh thần phấn chấn thật sự: “Ăn trộm ở nơi nào? Ăn trộm ở nơi nào? Xem ta đánh chết hắn!"

Bà Vương thật sự sợ hãi: “Sao lại có ăn trộm chứ? Báo cảnh sát chưa? Nhanh đi báo cảnh sát đi!"

Vợ Tiểu vương cũng thức dậy, ôm bụng to nói vọng ra: “Đừng ai đi qua, chúng ta về phòng đi, con đã báo cảnh sát rồi, thức thời thì chạy nhanh đi."

Tiểu tiều Vương còn ở trong phòng ngủ, xoạch miệng ngủ rất ngon, hôm qua cậu bé quá hưng phấn, cho nên hiện giờ sét đánh cũng không tỉnh nổi.

Bên này bọn họ nói được hăng say, trong phòng bếp động tĩnh cũng chưa dứt.

Cuối cùng lão Vương nghe được động tĩnh, không khỏi hồ nghi nói: “Sao tôi nghe tiếng động này có cảm giác quen thuộc nhỉ?"

Cả nhà đều nhìn về phía lão Vương, “Cái gì quen thuộc?"

“Giống như ngày thường lúc ta giết cá ,cá chạy, sau đó nhảy nhảy trên mặt đất ……"

“…………???"

Sao có thể được, trong phòng bếp bọn họ nhưng không có để cá! Làm sao sẽ có cá nhảy trên mặt đất?

Lão Vương mang theo kiếm gỗ đào đi qua, tiểu Vương đi qua cùng, bà nội Vương cùng vợ tiểu Vương cũng hồ nghi nhìn bọn họ, lúc này cũng không dám qua đi gây thêm phiền phức.

Lão Vương mở cửa phòng bếp ra, vừa thấy, làm cho bị kinh sợ rồi!

Tiểu Vương cũng: “…… Mụ nội nó!!"

Bà nội Vương ở phía sau cũng kêu lên: “Sao vậy, làm sao vậy?"

Còn có thể làm sao, đương nhiên là bởi vì trên mặt đất toàn là cá!

Đại bảo ngư, đại hoàng ngư, tiểu hoàng ngư, rong biển, trong chậu rửa chén có mấy con tôm hùm bự, hải sâm, bào ngư ,sò biển ,mấy loại sinh vật biển linh tinh loại nào cũng có, còn có các loại sò hến, cơ hồ chất đầy phòng bếp!

Bà nội Vương và vợ tiểu Vương cũng chạy lại đây vừa thấy, cũng sợ ngây người.

“Này, này này? Đây là có chuyện gì?"

“Đúng vậy, là ai bỏ vào? Đột nhiên lại xuất hiện? Là ăn trộm đưa cho chúng ta sao?"

“Đừng nói bừa!"Lão Vương cũng ngốc ngốc, rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nói, “Đây nhất định là bọn họ đưa lễ vật năm mới cho ta!"

Ở đây trừ bỏ lão Vương ,thì bà nội Vương , tiểu Vương và vợ tiểu Vương đều có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên, lão Vương đại gia kích động đến nước mắt sắp tuôn ra, “Không nghĩ tới ân nhân lại tốt như vậy, ta chỉ tặng cái đầu heo thôi, thế mà bọn họ lại đưa nhiều quà đáp lễ như vậy ! Thật sự là quá tốt rồi!"

Bà nội Vương : “……"

Tiểu vương: “……"

Vợ Tiểu Vương: “……"

Sáng sớm Ngày kế, lão Vương liền rời giường rửa sạch hải sâm, nấu nồi cháo hải sâm, tiểu tôn tử vẫn luôn vây quanh lão Vương, miệng không cao hứng nói: “Tỷ tỷ tới nhà mình, sao ông nội không gọi cháu ạ?"

“Ngoan, ông nội cũng không gặp, đợi chút ăn nhiều thêm chút cháo. Giữa trưa ông nội nấu cho cháu tôm hùm bự, lại làm thêm món sò biển chưng miến tỏi."

Bà nội Vương, tiểu Vương, vợ tiểu vương:…… Ăn, không có khả năng ăn, vĩnh viễn cũng không thể ăn.

Nhưng hải sản đó thật sự rất tươi ngon, cho dù có tiền cũng không thể mua được những loại, lúc này cháo hải sâm vừa mới nấu xong, hương thơm ngào ngạt khắp cả nhà, mắt thấy hai ông cháu ăn một chén lại thêm một chén, ăn đến miệng bóng nhẫy, bụng nhỏ không còn chưa được nữa, còn chưa thỏa mãn ợ một cái……

Vợ Tiểu vương là người đầu tiên không nhịn được, cô thèm ăn, cẩn thận uống một ngụm , đôi mắt sáng lên! Hơn nữa hải sâm này rất tốt cho thai phụ , ăn nhiều một ít không sao cả. Tiếp theo là tiểu Vương, thử uống một ngụm sau liền ục ục uống hết một chén lớn, ăn liên tiếp hai con hải sâm.

Bà nội Vương tức giận hừ một tiếng, thật là mồm mép tnông cạn!

Giữa trưa tôm bự vào tay bà, còn vì sao? Đương nhiên bởi vì thơm chứ sao!

Thơm quá!

Dù sao trên đời cũng không có quỷ.

……

Thành phố E đặc bộ phái một số đạo sĩ đi xem xét mộ, hành động lần này Trương đạo trưởng không tham gia, nhưng theo như lời của các đạo sĩ trốn về được, thì cổ mộ quỷ này có rất nhiều kỳ quái, thủ đoạn chồng chất, bọn họ tốn rất nhiều sức mới đi được đến chỗ một thất, trên đường bắt được bảy quỷ nha hoàn, họ tưởng rằng có thể một mạch bắt được quỷ phu nhân, lại không nghĩ sau một trận chiến đấu, thì thấy âm khí trong mộ thất đột nhiên tăng vọt, trực tiếp kéo ba đạo sĩ còn nhỏ tuổi vào.

Âm khí kia cực kỳ lợi hại, tạm thời bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên lui ra, nghĩ biện pháp khác.

“Cần thiết phải cứu người ra trước đã, kéo dài thêm một ngày, sinh mệnh bọn họ càng thêm nguy hiểm."

“Đúng vậy, về phần quỷ phu nhân có thể lại nghĩ cách, lần này bắt không được bà ta, lần sau nhất định phải bắt được, còn mấy đạo sĩ kia nếu xảy ra chuyện gì, thì không dễ làm."

“Đúng rồi, âm khí kia là chuyện gì thế? Ta chưa từng gặp qua loại đồ vật này."

“Âm khí có phải là đồ ăn mà quỷ phu nhân bắt bọn lão dương phải ăn?"

Không phải đâu, thứ này có thể ăn sao?

Đừng nói bọn họ chưa thấy qua, chỉ sợ đại bộ phận đạo sĩ khác cũng chưa gặp qua, cho dù gặp qua thì cũng chỉ là một sợi rất nhỏ , nhưng âm khí dày đặc thế này, thậm chí còn để cho quỷ sử dụng, thật sự rất hiếm thấy.

Trương đạo trưởng không thể tìm được nguyên nhân, quyết định đi tìm Cố đại sư hỏi một chút, không chừng cô có thể biết được?

Ai ngờ hắn vừa gọi điện thoại qua, bên kia cho hắn tin tức vô cùng không tốt, “Tiểu trương, ta bị cảnh sát bắt rồi."

Tiểu trương: “……???"

Còn vì sao cô bị cảnh sát bắt, là bởi vì quần chúng có tâm cử người đi cảnh sát báo rằng cô ăn cắp vặt, cảnh sát vừa đến nhà cô nhìn thấy, đù, một đống đồ thật lớn !

Tiểu trương:……!!!

Bởi vì lần này quỷ nước đưa tới một mẻ hải sản lớn, nên đồ ăn tối Cố Phi Âm chuẩn bị sẽ là tôm hùm hấp tỏi, cua xào cay, ngoài ra còn có sò biển và hàu nướng. Bây giờ chả phải đang thịnh hành xem chương trình cuối năm sao? Cô dù nhìn không được, nhưng vẫn có thể nghe, vừa ăn vừa nghe, vừa cay vừa thơm, kèm theo một ngụm Cocacola mát lạnh, đúng là một loại hưởng thụ.

Thứ gọi là “Cocacola" này uống cực kỳ ngon, không hổ thanh danh “Uống vui dễ mập" của nó. Tuy rằng nhìn màu đen như mực giống thuốc đắng, nhưng uống vào sẽ thấy ngọt lịm, ngay cả tiếng nổ bong bóng nghe cũng vui tai ghê gớm. Cơ mà uống nhiều quá sẽ ợ hơi, xông lên mũi rất khó chịu, lần đầu tiên bị cô còn chảy cả nước mắt. Hơn nữa nó còn rất đắt, một lon tận ba tệ rưỡi! Nếu không phải cô nghĩ mình vừa nhảy một bước lên làm phú ông trăm triệu thì quả thật là cô không nỡ mua.

Cô nghĩ rằng đi công tác lần này thu hoạch lớn như thế, nên mở tiệc nhỏ ăn mừng cũng được, vì thế mới bỏ ra ba tệ rưỡi mua lon cola. Cô chia nó thành hai phần, hôm nay một nửa, ngày mai uống hết nửa còn lại. Dù sao cô mở lon trễ, để một đêm không có vấn đề gì.

Thời điểm cô nghe tiết mục cuối năm, lại nghe được mấy cái tên quen thuộc, giống như là Hà Khang, Cao Tài và Viên Cao Minh, còn có Tô Địch, Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu và Hạ Dao, mấy người này diễn tiểu phẩm còn hát, thiệt là rất lợi hại. Hèn chi giá trị mạng sống của họ là năm ngàn vạn.

Qủy không đầu và quỷ cụt tay cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa gặm ngọn nến vừa chửi tiết mục cuối năm mấy năm nay đều như một, không có đổi mới tí nào; cô gái hàng xóm Bính Bính kẹt ở trần nhà, con mắt trắng dã ngó đông ngó tây; bà lão ngồi bên cây chổi, ngơ ngác nhìn chằm chằm TV không nhúc nhích. Đến khi TV bị nhiễu, những con quỷ này mới quay lại nhìn Cố đại sư, để cô mau đi đập nó hai phát.

"Ai nha! Khoảng khắc đặc sắc! Khoảng khắc đặc sắc! Là Tô Địch ra kìa! Cái TV quỷ này lại động kinh!"

"Tôi khuyên cô kêu người tới sửa đi, cái TV này mỗi ngày đều động kinh xem rất bất tiện."

"Đúng đấy đại sư, cô mời người tới sửa một chút thôi, TV mỗi ngày đều nhiễu nhìn không có rõ"

"Chờ thêm mấy ngày thì sửa, vả lại tôi mù nên nhìn không thấy, có thể có tiếng được rồi. Mà sửa TV cũng rất tốn tiền, nhìn được cái gì thì nhìn thôi."

Chỉ thấy Cố đại sư một tay cầm chân con cua, một tay đập TV kêu bang bang bang mấy lần.

Mấy con quỷ: "... ..."

Họ Trang núp ở dưới bàn —— bây giờ hắn bị xem như chó con trói ở chân bàn, dưới bàn thành kết cục duy nhất của gã —— trợn mắt một cái, mấy ngày nay gã đã nhìn ra ả tóc đen dài này có bao nhiêu lợi hại và keo kiệt, có thể không tiêu tiền sẽ không tiêu, làm gì đều tính toán tỉ mỉ, gã nhiều tài sản như vậy, chỉ sợ phải tốn mấy đời mới có thể xài hết, không biết hưởng thụ tí nào.

Cũng chính ở thời điểm này, cảnh sát tìm tới cửa, không chỉ có Cố Phi Âm giật mình, những con quỷ trong phòng cũng giật mình la lên.

Lúc nghe cảnh sát vì sao mà đến, Cố Phi Âm sợ ngây người, bọn quỷ cũng sợ ngây người.

"Trộm cắp đồ cổ? ? ?"

"Còn bị vô tù? ? ?"

"Tình tiết nghiêm trọng phải bị phán mười năm hoặc là chung thân?"

"Cả một đời liền lụi tàn trong tù rồi?"

Mẹ nó? ! Không phải chứ! !

Họ Trang sau khi ngây người một lúc, đột nhiên phát ra tiếng cười kinh thiên động địa!

"Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha!"

"Ông trời có mắt, đây thật là ông trời có mắt mà, ông trời rốt cục có mắt!"

"A ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Sau đó gã liền bị một con quỷ trong phòng đánh, nhưng gã bị đánh vẫn thấy vui vẻ. Gã không làm gì được ả tóc đen dài, cũng có người khác làm gì được cô ta, không tin cô ta không có khắc tinh trên đời này.

Bây giờ tốt rồi, lợi hại đi chăng nữa, cũng phải vô đồn cảnh sát đấy thôi?

Hì hì.

...

Tác giả : Duy Khách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại