Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ
Chương 126
Thiệu Nhất Chu gật đầu một cái nói: "Ừm, ban đầu họ Trang đã bị tóm rồi, không biết chuyện gì xảy ra, lại để gã trốn thoát."
Người đại diện hốt hoảng, thở dài.
Không chỉ cảm thán trên đời này vậy mà thật sự có quỷ, còn là quỷ háo sắc bị tình yêu làm u mê đầu óc, ngoài ra anh còn cảm thán một người đàn ông hơn hơn ba mươi tuổi như mình, thế mà vẫn ngủ dưới đất ngoài cửa phòng người khác...
Sự đời đúng là luôn thay đổi.
Lúc này hai người đều không ngủ được, nói chuyện một lát thì cảm giác đói bụng, bèn gọi suất đồ ăn để ăn khuya.
Bọn họ gọi chính là đồ nướng, còn gọi riêng hai chai bia uống nhắm mồi.
Ăn đồ nướng thì chắc chắn không thể thiếu Cố Phi Âm, cô ngửi thấy mùi đã bò dậy từ trên giường, mặc dù trước đó ăn một cánh tay, nhưng mà chưa no bụng, với lại đồ ăn thơm như vậy, cô thèm đến chảy cả nước miếng.
Ngẫm lại một chút thì cô đã lâu rồi không ăn đồ nướng, bởi trong nhà có cá, có thịt, cô còn muốn ra ngoài ăn cái gì nữa? Đó là quá xa xỉ.
Thiệu Nhất Chu quả nhiên là tiền nhiều như nước, cô ăn đồ nướng cũng chỉ dám mua mấy xâu ăn đỡ thèm, Thiệu Nhất Chu mua mấy bó lớn, không những đỡ thèm còn muốn ăn no luôn.
Như khoai tây, ngó sen rắc rau hẹ đến ba, bốn xuyên, còn có thịt bò, thịt heo, thịt dê, chân gà, chân vịt, lưỡi vịt, cá, mực không thiếu một món, ngoài ra còn gọi hai phần tôm hùm chua cay và hai phần cà nướng.
Tôm cô từng ăn rồi, nhưng cà nướng thì lần đầu tiên ăn. Cà nướng than vừa non vừa mềm, phía trên phủ loại gia vị đặc biệt: tỏi băm xào sơ qua dầu, rồi thêm mấy muôi đậu tương Tứ Xuyên, tiếp đấy thêm ớt sa tế, tiêu vô cùng xào, lại nêm một chút gia vị cho vừa ăn và đảo đều, trải hết cà ra vỉ, nướng đều tay. Cà được nướng sẽ cực kỳ ngon miệng. Cuối cùng kết thúc công việc bằng cách rắc thêm một chút hành lá, bột thì là, vừa thơm lại trông bắt mắt.
Lấy đũa kẹp một miếng cà, chấm vô sốt và cảm nhận hương vị tuyệt vời, ngon đến muốn khóc!
Cô một hơi đã ăn xong một xiên cà nướng, còn gặm thêm chân gà, lưỡi vịt, thịt bò, thịt heo, ăn đến nỗi miệng cô đầy mỡ. Cố Phi Âm cực kỳ vui vẻ và nhận ra chuyến này đi không uổng công.
Cơ mà cà nướng này có phần quá đắt, giá đến mười lăm tệ một xiên. Lúc về mua thêm mấy xiên cà, cô ở nhà tự làm ăn. Tuy mò mẫm hơi khó khăn, nhưng có Bính Bính và bà lão, mấy ngày qua bọn họ làm đồ ăn đã quen tay, chỉ cần gia vị đầy đủ, mình làm ra hẳn ăn cũng ngon, chỉ hơi lãng phí khí tự nhiên.
...
Sáng sớm hôm sau, Cố Phi Âm đi qua hai anh bạn ngủ trước cửa, lên tầng năm khách sạn ăn điểm tâm buffet.
Hai anh chàng đi ngủ muộn, rốt cục ngủ khi trời sắp sáng. Lúc này họ đã vững dạ, ngủ chổng vó, ngáy vang trời, ngay cả Cố đại sư rời giường cũng không biết.
Cô kéo theo họ Trang cùng đi, nữ quỷ áo đỏ hiển nhiên cũng đi theo cô, vì cô bây giờ nhìn không được rõ, cần người dẫn đường bên cạnh.
Cố Phi Âm đến phòng ăn cầm bát cháo thịt trứng muối, ngoài ra còn lấy chút rau, hoa quả và một cốc sữa bò nóng hổi.
Món cháo thịt trứng muối ăn rất ngon, nấu chín\với lửa vừa thì vừa thơm và đặc, ăn kèm với dưa leo trộn, rau xanh hoặc súp lơ xào, đặc biệt khi ăn với cơm, một hơi có thể ăn ba chén lớn.
Cô vui vẻ thưởng thức, đột nhiên bên cạnh có người tới ngồi cạnh.
Cố Phi Âm nghiêng đầu nhìn một cái.
Người đàn ông kia khi tới thấy được mỗi lưng cô gái tóc dài, gã chỉ cảm giác người này mặc đồ trông quá thô sơ, cô ta nhất định rất nghèo, bởi vì nhìn cái áo bông và đôi giày vải chắc khoảng mấy chục tệ, gã đến nhìn cũng không muốn.
Bây giờ cô gái tóc dài đột nhiên nhìn về phía này, đôi mắt đen như mực không có chút ánh sáng khẽ lướt qua người gã. Gã ta giật nảy mình, phía sau lưng phát lạnh, nhưng quen thói tự đại nên không cho phép mình bị một cô gái dọa sợ. Gã cười lạnh một tiếng, đang ăn cơm còn lầm bầm: "Có những người cũng chả biết dùng thủ đoạn gì để được vào nơi như thế này, giờ lại đang nghĩ giở thủ đoạn khác sao?"
Cố Phi Âm ngó gã, miệng ăn dưa leo.
"A, mày nhìn tao làm gì? Nhìn tao lại không nói câu nào, mày câm à?"
Gã vừa nói xong câu đó thì cô gái tóc dài duỗi cổ, nhếch môi, vẻ ngoài u ám nhưng nhìn lại trung thực? Cô nói: " Hình như anh ngồi lên người khác."
Người đàn ông: "... ? !"
Gã kinh ngạc nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, vốn dĩ làm gì có "Người khác", trên ghế ngoài gã ra có ai chứ?
Gã có chút chột dạ, luôn cảm thấy vùng cổ lạnh lẽo: "... Cô nói bậy nói bạ gì đó, nơi này có người khác đếch đâu? Cô đừng tưởng rằng làm vậy có thể gợi sự chú ý của tôi!"
"Có mà, anh chẳng phải đang ngồi trên người cô ấy sao?"
"..."
"Cô ấy nói tên mình là Phương Thấu Ngọc, có quen biết với anh đã lâu." Gã ta chỉ thấy cô gái tóc dài khẽ nhếch miệng, nhưng lời nói lại khiến gã cực kỳ kinh hãi. Khi bị cô nhìn chằm chằm bằng cái nhìn u lãnh, gã thậm chí cảm thấy toàn thân nổi hết da gà "Anh biết cô ấy hả?"
Gã ta đương nhiên biết Phương Thấu Ngọc, nhưng Phương Thấu Ngọc mà gã biết đã chết nhiều năm. Chính mắt gã còn nhìn thấy cô ta bị hoả táng thành một đống xương tro... Gã làm sao lại ngồi trên người cô ta? Chẳng lẽ mấy năm cô ấy luôn đi theo gã? !
Trong phút chốc, người đàn ông chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, suýt làm rớt chén xuống. Gã trợn mắt, tức giận gào to: "Cô là ai? Nói mấy câu đó tính hăm dọa tôi chắc? Phương Thấu Ngọc là ai tôi không biết, cô nói lời này là có ý gì? Là muốn đe doạ đúng không? Tôi cho cô biết, bố đếch có tiền, có tiền cũng đếch cho loại lừa đảo như cô!"
Nữ quỷ áo đỏ xì một tiếng khinh miệt: "Người đàn ông này ghê đấy! Loại chuyện ăn vạ này làm được bài bản như thế, không biết gã hại bao nhiêu người rồi."
Cố Phi Âm hơi tán đồng gật đầu nói: "Cô nói đúng."
Họ Trang liếc mắt, bị nữ quỷ áo đỏ quất một phát ở sau gáy, gã giận nhưng không dám nói gì, đáng thương ngồi xổm dưới đất—— không sai, địa vị gã thấp nên không có ghế ngồi, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất.
Người đàn ông thấy cô gái tóc dài nói với khoảng trống bên cạnh "Cô nói đúng" ? ? Chốc lát lại thấy cô nhìn gã chằm chằm, nói xa xăm: "Anh ta nói không biết cô, còn nói tôi là lừa đảo..."
"... ? ? ! !"
Đây là ý gì? Ả lại nói chuyện với ai? !
Trong chớp mắt, gã ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra.
Không ổn rồi! Ả tóc dài này rất kỳ quái, gã nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Gã ta đứng lên, ném đũa xoay người rời đi, nhưng gã vừa đi hai bước đã cảm giác có thứ gì ghìm chặt cổ khiến gã hô hấp khó khăn, mặt bị nghẹn thở thành màu gan heo. Gã lại cố nén khó chịu đi tiếp hai bước thì mắt trợn trắng, lảo đảo té ngã xuống đất.
Người đàn ông gục xuống, người bên ngoài thấy được kêu to: "Không xong, có người té xỉu!"
Nhân viên phục vụ khách sạn lập tức chạy tới, vừa gọi điện thoại gọi xe cứu thương, vừa ngồi xổm cạnh người đàn ông hỏi thăm: "Tiên sinh, tiên sinh? Xin hỏi ông không thoải mái chỗ nào? Tiên sinh, có nghe chúng tôi nói gì không?"
Khuôn mặt người đàn ông đỏ lên, hai tay ôm cổ, hình như muốn gỡ thứ gì từ trên cổ gã xuống, nhưng trên cổ gã trừ một sợi dây chuyền vàng thô, thật sự là không có gì, phục vụ giúp gã gỡ sợi dây chuyền xuống, nhưng cũng không giảm bớt cảm giác khó chịu, gã liều mạng giãy dụa, đau đớn không dứt.
"A ——!"
Một người phụ nữ đi hóng hớt chuyện đột nhiên la lên, cô ta hoảng sợ, run rẩy nói: "Mọi người nhìn đi, trên cổ anh ta có dấu tay đúng không?"
"Chỗ nào... Cmn có thật à? Này là bị người bóp ư?"
Nhóm người chăm chú quan sát, quả nhiên ở chỗ cổ người đàn ông có mấy dấu ngón tay đen xì, cái dấu đó nhìn mờ mờ, giống như là thứ gì đấy không tốt.
"Không đúng." Người giúp gã gỡ dây chuyền lúc này cũng hơi sợ, giọng run run nói, "Rõ ràng trước đó không có mấy dấu tay này mà, sao giờ lại xuất hiện??"
Hơn nữa nhìn dấu tay cũng chẳng giống người đàn ông tự bóp, nếu như không phải do gã, vậy thì do ai bóp? Hồi tưởng lại vụ việc quỷ dị xảy ra ở trong khách sạn tối qua, trong lòng bắt đầu sợ hãi, lẽ nào do mấy thứ bẩn thỉu làm hay sao?
Có người nói: "Do quỷ chăng? Cái này có khi nào bị quỷ bóp không? Nếu không thử giải thích nó xuất hiện thế nào?"
"Không phải đâu, trên đời này làm gì có quỷ? Nên tranh thủ thời gian đưa vô bệnh viện, tôi nhìn anh ấy giống như sắp nghẹt thở chết..."
Lần này người đàn ông rất sợ, bởi vì gã đã có thể cảm nhận được có một đôi tay đang bóp cổ mình, bàn tay đấy cực kỳ lạnh và cứng, giống như của một cái xác chết, khiến gã kinh hoảng, vô cùng sợ hãi.
Gã bỗng dưng nhớ tới lời nói cô gái tóc dài, cô ta nhất định nhìn thấy, chắc chắn nhìn thấy!
Người đàn ông không biết lấy sức lực ở đâu, chợt dùng tay đẩy người trước mắt ra, gã hăng hái bò về phía trước, nhóm người tránh ra hai bên thành một con đường, gã trông thấy cô gái tóc dài ngồi trước bàn. Lúc này cô kiêu ngạo ngồi chỗ đó, đôi mắt đen như mực trống rỗng nhìn gã chằm chằm, rõ ràng trông bề ngoài âm u, nhưng vẫn có vẻ cuồng vọng, tự đại, nhìn đời bằng nửa con mắt.
"Cứu, cứu tôi... Van cầu cô, cứu tôi!" Gã thở không được, nước mắt sinh lí bị ép chảy ra. Một khuôn mặt béo ú, rất chật vật, dù cho gã khoác trên người bộ đồ mấy chục vạn, nhưng giờ đây cũng thấp hèn và bẩn thỉu "Cứu tôi, cô muốn cái gì tôi cũng đáp ứng!"