Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 116

Nữ quỷ trung niên dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, nhẹ nhàng giải thích: “Cô gái tóc dài nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ấy, là quỷ nước kia gây chuyện, kiên quyết muốn kéo một cậu bé ngồi ở bờ sông câu cá làm người thế mạng, chúng tôi nhìn thấy được nên cứu cậu bé. Cô gái tóc dài cứu cậu bé, thuận tiện bắt quỷ nước về, sợ quỷ nước lại làm điều ác, cô ấy mới trói quỷ nước ở bên cạnh."

Sau khi nói xong, lúc này chị gái và bà lão mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy mà cô không nói sớm, đi đi đi, chúng ta nhìn xem phòng đi."

Nhóm khách đầu tiên cứ tới như vậy, quỷ nước còn đang dùng mái tóc dài xanh mượt để lau nhà, lúc này chị gái cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhe răng nanh ra nói: “Nhìn cái gì, chính là ngươi bắt nạt đứa bé, cho nên mới bị bắt lại, chúng tôi đã hiểu lầm cô gái tóc dài."

“Không sai, chính là hắn, nói không chừng những tin đồn đó cũng do hắn nói ra."

“Con quỷ này nên đày xuống mười tám tầng địa ngục, để xem hắn còn dám hại người nữa không."

Quỷ nước: “…………"

Hắn sai rồi không được sao QAQ.

……

Căn phòng đầu tiên được cho thuê, về sau thì dễ làm hơn nhiều, những cô hồn dã quỷ ở bên ngoài quan sát nhìn thấy bà lão không có chuyện gì, tự nhiên đi tới đây, bọn họ thành quỷ nhiều năm như vậy, cũng tích góp được một chút, hiện nay nhà nhà bất luận là cúng tế ở nhà hau cúng tế ở nghĩa địa, đều đốt một ít cho cô hồn dã quỷ ở bên cạnh bọn họ.

Mỗi khi tới dịp Tết đến, chính là lúc náo nhiệt nhất, cũng là lúc bọn họ trổ hết tài năng của mình, sau nhiều năm, tài sản cũng cướp được không ít. Đáng tiếc bọn họ không có người thờ cúng, ngoại trừ tiền, căn bản không chỗ nào để đi, ngay cả quần áo cũng chỉ có một bộ đến khi hồn bay phách tán, quỷ ở địa giới rất nhiều, làm sao có thể quản được hết bọn họ?

Hơn nữa hiện nay phong tục tặng nhà thật sự không nhiều, mọi thứ phổ biến cũng rất đơn giản, mười mấy năm trước vẫn còn phong tục này, mấy năm gần đây thì càng ngày càng ít, có thể cho những con quỷ bọn họ tới ở thực sự không nhiều lắm.

Ngày thường cũng chỉ từ bên đông lủi thủi sang bên tây lẩn trốn, bão táp mưa sa thật sự rất đáng thương, lúc này lại có người muốn thuê cho thuê phòng biệt thự Giang Cảnh, làm thế nào cũng phải tới đó xem.

Đáng tiếc chỉ có bảy mươi căn phòng, một tuần không tới, bây giờ tất cả đều thuê đã được cho thuê, vẫn còn có nhiều quỷ muốn tới thuê, đáng tiếc đã hết phòng, nếu như gặp được người nào có ý tốt đồng ý thuê cùng với bạn, vậy thì có thể……

Vào lúc này cầu vượt vốn dĩ rất vắng vẻ bỗng trở nên rất náo nhiệt, hàng trăm con quỷ ở chỗ này nhảy nhót lung tung, thỉnh thoảng còn hát một ca khúc, bày tỏ tình cảm mình đã lưu lạc nhiều năm cuối cùng cũng có chỗ ở rồi, dù sao thì điều kiện ở đây tốt như vậy, còn rộng lớn, gào thét nghe rất rõ.

Hôm nay Đan Phong không dễ gì mới khỏi bệnh rồi, trong lòng lại còn có chút chuyện không bỏ xuống được, không nói tới cậu ta đi cầu xin mười bảy mười tám lá bùa bình an, còn lấy tiền tiêu vặt mấy năm nay của mình mời đạo trưởng tới bảo ông ấy đi cầu vượt bắt quỷ! Cậu ta tin chắc rằng cầu vượt có quỷ, đáng tiếc người trong nhà không ai tin, cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bỏ một khoản tiền lớn mời Lý đạo trưởng tới.

Còn chưa đi tới cầu vượt, Đan Phong đã không dám đi qua, bảo Lý đạo trưởng và hai đồ đệ của ông ấy đi qua đó bắt quỷ.

Lý đạo trưởng nghiêm túc dặn dò cậu ta: “Cậu ở bên này không nên chạy loạn, nếu thực sự có quỷ, thì la lên, tôi sẽ lập tức chạy tới đây bảo vệ cậu."

Đan Phong nói: “Vâng đạo trưởng, ông mau đi đi, nhất định phải bắt được nữ quỷ tóc dài kia!"

Lý đạo trưởng nói: “Yên tâm, không có con quỷ nào có thể chạy thoát từ tay tôi, con quỷ kia làm quỷ không đi xuống địa phủ báo cáo, lại ở lại dương gian tác oai tác quái, đợi đến lúc tôi bắt được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta."

Đan Phong cực kỳ cao hứng, trong nháy mắt tràn đầy tin tưởng, chỉ cảm thấy nữ quỷ kia lần này nhất định không thể trốn thoát.

Lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ, cầm kiếm gỗ đào đi qua đó, có điều khi ông càng đến gần, càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi vì nghe âm thanh, dường như bên đó có không ít người? Hơn nữa loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa nhà cao lớn đứng trên tuyết trắng xóa, lúc ẩn lúc hiện, giống như hải thị môi lâu*.

*Là khúc xạ ánh sáng gây ra hiện tượng ảo giác.

Nhà ma?

Ông kinh ngạc, sao có thể có một ngôi nhà ma ở đây?

Ông đi tới hai bước, đưa chiếc cổ dài nhìn xem, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sổ của ngôi nhà ma mở ra, một cái đầu quỷ thò ra ngoài hoa viên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ông: “……"

Lý đạo trưởng: “……"

Một người một quỷ đối mặt nhau đột ngột như vậy.

Lý đạo trưởng lại cúi đầu thì nhìn thấy, có tới mấy chục con quỷ ngồi xếp hàng, trong tay còn cầm ngọn nến vừa gặm vừa tán gẫu, lúc này cũng không tán gẫu nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn ông, những khuôn mặt trắng bệch không sức sống, mấy chục con mắt…… Dọa ông thiếu chút nữa là tè ra quần!

Lúc trước ông ở cao ốc dang dở cũng nhìn thấy mấy con quỷ khiêng quan tài bay đi, nhưng lúc đó cũng chỉ có mấy con, ở đây thế nào cũng tới mấy chục con. Mấy chục con, cả đời này của ông cũng chưa nhìn thấy nhiều quỷ như vậy. Nếu không phải lúc trước không làm tốt việc cúng bái kia, không những không cầm được 20 vạn, mà ngược lại còn mất một khoản tiền, nếu không thì ông cũng không vụ án nhỏ như thế này, nào biết được vụ án nhỏ này căn bản không nhỏ, so với những chuyện ông đã gặp lúc trước đều lớn hơn.

Ông run lẩy bẩy, hai đùi run run, hét “A" một tiếng, xoay người bỏ chạy!

Hai đệ tử đi phía sau nhìn thấy sư phụ bỏ chạy, sắc mặt cũng trắng bệch, cũng vội vàng đuổi theo, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, mà Đan Phong còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy Lý đạo trưởng và hai đệ tử của ông ấy chạy nhanh như một cơn gió……

Bộ dạng chật vật chạy trối chết kia, có chỗ nào giống cao nhân?

Trong lòng Đan Phong lộp bộp, âm thầm kêu không ổn, chỉ sợ là nữ quỷ kia quá lợi hại, ngay cả Lý đạo trưởng cũng không làm gì được cô ta?

“Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng?!"

Dường như Lý đạo trưởng không nghe thấy, không quan tâm đến cậu ta, trong chốc lát chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ.

Cậu ta cũng không dám nghĩ nhiều, liền chạy theo, chỉ có điều mới chạy được hai bước, đột nhiên vai của cậu ta có người vỗ lên, cậu ta run lên, theo bản năng quay đầu lại—— phía sau trống không, một bóng dáng cũng không có, trong không trung truyền tới giọng nói yếu ớt của một cô gái: “Bạn học, cậu bỏ quên đồ kìa."

Sắc mặt Đan Phong trắng bệch, cúi đầu nhìn, cặp sách lúc nãy cậu ta tùy tiện để dưới chân—— nhưng lúc này lại bay lơ lửng giữa không trung, nhìn vô cùng quỷ dị.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cả người run rẩy, hắn nhớ trước nghe ông nội nói, nếu như gặp quỷ đập vai, tuyệt đối đừng quay đầu lại, dù quay đầu lại, cũng tuyệt đối không nên đáp lời của bọn họ, bằng không sẽ bị quỷ câu hồn, không có hồn, vậy thì chắc chắn phải chết rồi.

"Tôi, tôi không có túi sách, tôi không có túi sách a a..."

Hắn không dám trì hoãn lâu, liên tục lăn lộn chạy , còn túi sách cái gì, đương nhiên không phải của hắn rồi !

Ma nữ trung niên nhìn Đan Phong chạy xa, thở dài, bây giờ trẻ con cũng thiệt là, túi sách cũng có thể ném lung tung, túi sách quan trọng bao nhiêu? Bên trong sách này, tư liệu học tập nữa chứ? Có còn muốn thi một trường đại học tốt hay không ? Tuổi trẻ bây giờ cũng thật là.

Bà không nói hai lời liền đuổi theo, còn đặc biệt tri kỷ cho vào phòng Đan Phong, bày ở vị trí bắt mắt nhất, chờ Đan Phong chạy về nhà, rất kích động nói hắn gặp quỷ, nhìn thấy bọc sách của hắn bay trên trời!

"Thật sự, con quỷ kia còn vỗ vai của con, hỏi có phải là túi sách của con rơi hay không! Con rất thông minh, nói cho bọn họ biết không phải, con không có túi sách!"

Cha mẹ Đan không muốn nói chuyện cùng hắn, liếc hắn một cái: "Túi sách bay trên trời? Không phải là mày không muốn làm bài tập, đem túi sách ném đi?"

Đan Phong oan ức nhìn cha mẹ: "Con nói thật..."

"Mày thật sự đem túi sách ném đi?"

"..."

Đan Phong cúi đầu ủ rũ trở về phòng, ai biết hắn mở cửa nhìn, đã thấy túi sách của hắn yên lành xuất hiện ở trên bàn sách, chân hắn thoáng liền mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lạch cạch quỳ xuống đất.

Cứu mạng! Có quỷ theo hắn về nhà huhuhu...

...

Trên internet có một post về chuyện ma quái liên quan đến đường Phú Dân đang hot.

"Gần nhất tôi luôn cảm giác bên kia gầm cầu không đúng, có hôm tôi tan tầm trở về muộn, đi ngang qua chỗ ấy, thật giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng tôi lại không thấy người, trước không phải còn có người nói ở dưới gầm cầu nhìn thấy một ma nữ từ trong quan tài bò ra ngoài sao? Có phải là cô ta?"

"Đúng đúng đúng, trước tôi còn nghe nói có người ở bên kia gầm cầu hóa vàng đốt nhà cho quỷ, là không phải là bởi vì những nhà kia mới đưa tới quỷ chứ?"

"Không phải chứ, tà môn như vậy? Phía dưới gầm cầu không phải thường thường có người lang thang sao, có phải là ông gặp phải người lang thang không hả ?"

"Người lang thang cái gì, ông thấy mấy ngày nay lạnh bao nhiêu? Tuyết dầy bao nhiêu, người lang thang không muốn sống nữa à, còn dám ở gầm cầu? Nếu như ngày hè còn tạm được!"

"Tôi từ nhỏ Dương Hỏa thấp, luôn có thể nhìn thấy một ít thứ không sạch sẽ, vì lẽ đó tôi khuyên các ông sau này vào ban đêm ít đi bên kia gầm cầu đi."

"Xin các ông tin tưởng khoa học, cõi đời này căn bản không có quỷ, tôi từ nhỏ lớn lên ở đường Phú Dân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ." Đồng chí tiểu Vương nghĩa chánh ngôn từ rep lại post này, "Cái gì có quan tài bay trên trời, phía dưới gầm cầu có quỷ đều là giả, tôi tin tưởng cõi đời này không có quỷ, đều là đạo sĩ lừa gạt tiền xiếc, các ông không nên bị lừa."

Tác giả : Duy Khách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại