Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Chương 50-2: Bù đắp (2)
Nguyện vọng được gặp Ngọc Hữu Đường của Tạ Hủ cuối cùng cũng được chấp thuận.
Hắn lặng lẽ tới Đoan Bản cung mà không thông báo trước cho Ngọc Hữu Đường, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, hơn nửa tháng không gặp, hắn thực sự rất nhớ nàng, sải từng bước dài đến cung thái tử.
Đang rảo bước trong hành lang bằng gỗ lim, bỗng nhìn thấy thiếu nữ đã lâu không gặp, bước chân lại không kìm được mà thả chậm lại.
Từ hôm chẩn ra được Ngọc Hữu Đường có thai tới ngày hôm nay vẫn chưa đến hai tháng, lại thêm giờ là mùa đông, áo khoác dày rộng, không hề nhìn ra bụng nàng đã nhô lên hay chưa. Nàng đang tắm nắng trên một cái ghế dựa được cẩn thận lót đệm mềm dày ấm, mắt lim dim, đầu ngửa ra sau như muốn đón hết ánh nắng mặt trời. Hoa viên như đang làm nền cho nàng, gió hơi se lạnh, những bông hoa cũng như đang yên lặng hưởng thụ ánh mặt trời, ánh vàng lấp lánh trên lá trên hoa, khiến vườn hoa càng thêm rựa rỡ.
Nghênh xuân hoa, hàn đông tức thệ, xuân ý tiệm xuất*.
*Hoa nở đón xuân, mùa đông trôi đi, xuân ý tràn đầy (Mùa xuân là mùa của tình yêu mà, mọi người hiểu chứ:v)
Giống như có một hàm ý gì đó, trong lòng Tạ Hủ cảm thấy ấm áp, đáy mắt đầy ý cười.
Có cung nhân nhìn thấy hắn, định thông báo cho Thái tử một tiếng, lại bị Tạ Hủ ngăn lại, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ người đang ngồi trên ghế, không tiếng động đứng ở bên ghế tựa của nàng.
Dường như nhận ra ánh mặt trời bị thứ gì đó ngăn trở, Ngọc Hữu Đường mở mắt ra, thấy dáng người cao lớn vùng cái cằm kiên nghị của nam nhân.
Không ngoài dự đoán, kinh hỉ.
Ngọc Hữu Đường không hề đổi tư thế, chỉ giơ một cánh tay lên chạm vào người Tạ Hủ một cái, xác nhận là người thật: “Thật tốt, không phải là mộng."
“Trong mộng cũng sẽ có cảm giác như thật." Tạ Hủ nói.
Ngọc Hữu Đường nhắm mắt lại, đưa tay đến miệng che cái ngáp: “Vậy thì ta ngủ tiếp là được rồi."
Tạ Hủ bật cười, đỡ đầu nàng đẩy trở về: “Ngửa đầu như thế không mệt?"
“Không mệt,“ Ngọc Hữu Đường cứng đầu trở về tư thế ban đầu, lại mở mắt ra: “Không như vậy thì sẽ không nhìn thấy chàng."
Nghe vậy, trong mắt Tạ Hủ như có gì đó dao động, liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến bên này, nhanh chóng cúi đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi thiếu nữ.
“Ha ha, phái mấy người vốn là quan văn các ngươi ra biển đánh trận?"
Nửa canh giờ sau, sau khi nghe Tạ Hủ nói chuyện nghiêm chỉnh xong, Ngọc Hữu Đường không khỏi bật cười lắc đầu.
Ba ngày sau, Hoàng thượng sẽ ra ý chỉ, Liễu thừa cục, cũng chính là Tạ Hủ, lấy thân phận quân y đi theo, nhưng thực ra lại là quân sư, nắm trọng quyền trong tay. Đồng hành còn có Thẩm Hiến, hắn lần này là tướng lĩnh dẫn binh.
Tạ Hủ đến Đông cung chuyến này chính là vì muốn cho Ngọc Hữu Đường biết chuyện này, nhưng chủ yếu chính là vì muốn ở bên Ngọc Hữu Đường.
Tạ Hủ ngồi bên cạnh, giúp nàng khuấy nguội canh gà, cũng không bận tâm đến câu chế nhạo của nàng. Nhưng Bích Đường đứng một bên thì nhịn không nổi, cảm thấy bất bình thay Tạ đại nhân: “Thái tử điện hạ, mấy ngài ấy đều là người ngài chọn đấy, một là phu quân của ngài, một là phụ tá của ngài, nói như thế chẳng phải tự mình diệt uy phong mình à?"
Ngọc Hữu Đường nghe thế thì tỉnh ngộ, hơi nhíu mày ngưng trọng nói: “Như vậy... Hai người các ngươi nhớ đại thắng trở về, không được làm cô mất mặt; còn nếu thua, thì đừng trở về gặp ta nữa."
Bích Đường trợn mắt: “Điện hạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ tử như ngài đấy. Bình thường, tướng công xuất chinh, chẳng phải là thê thất nên ở trong khuê phòng cầu bình an, rồi viết thơ oán giận gì đó mong phu quân sớm trở về sao? Ngài lại nói, thua thì đừng trở về gặp ngài nữa?"
“Ừ." Thái tử điện hạ mặt không biến sắc.
Nhưng điều mà Tạ Hủ để ý thì lại không giống Bích Đường, đưa bát canh sứ men xanh thơm phức mùi gà cho Thái tử: “Hai người các ngươi? Ta và Thẩm Hiến, ở trong lòng nàng có vị trí ngang nhau?"
Ngọc Hữu Đường ôm lò sưởi trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Tất nhiên, về công, các ngươi đều là thần."
“Còn về tư?" Tạ Hủ thích thú nhìn nàng chăm chú.
Ngọc Hữu Đường lập tức ngưng bặt, giả vờ giả vịt xúc một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai chậm rì rì.
Tạ Hủ giơ tay, giúp nàng vén những sợi tóc rơi ra sau tai, khóe miệng cong lên, nói: “Xin điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đại thắng trở về, đời này ta chỉ bại dưới tay một người, ngoài người đó ra thì không còn ai khác."
Ngọc Hữu Đường tất nhiên biết hắn đang ám chỉ ai, cười tươi, vỗ nhẹ cái bụng: “Chúng ta đều tin chàng."
Tạ Hủ nắm chặt bàn tay nhỏ đang vỗ bụng kia trong tay mình, đầu ngón tay hơi lạnh nháy mắt bị bàn tay lớn ấm áp truyền hơi ấm qua: “Chờ ta trở lại, lần này là lần cuối cùng ta rời khỏi nàng."
“Biết rồi, biết rồi, êu ~~~~~~~ nổi hết cả da gà lên rồi, xin nhờ các ngài lần sau có ân ái thì nhớ để ý xem bên cạnh có người có được hay không, cứ như vậy thì mấy người cô đơn như chúng ta sao mà chịu nổi."
Ngọc Hữu Đường còn chưa mở miệng, Bích Đường đã vô cùng bất mãn lầm bầm cướp lời nàng mất rồi.
Thế là, Thái tử và Tạ Hủ không nói gì nữa, nhìn nhau cười cười, tâm hữu linh tê nhất điểm thông*.
*trong lòng có nhau tâm ý tương thông
Từ trước đến giờ, nàng luôn tin tưởng hắn, mà hắn cũng như vậy.
Hắn lặng lẽ tới Đoan Bản cung mà không thông báo trước cho Ngọc Hữu Đường, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, hơn nửa tháng không gặp, hắn thực sự rất nhớ nàng, sải từng bước dài đến cung thái tử.
Đang rảo bước trong hành lang bằng gỗ lim, bỗng nhìn thấy thiếu nữ đã lâu không gặp, bước chân lại không kìm được mà thả chậm lại.
Từ hôm chẩn ra được Ngọc Hữu Đường có thai tới ngày hôm nay vẫn chưa đến hai tháng, lại thêm giờ là mùa đông, áo khoác dày rộng, không hề nhìn ra bụng nàng đã nhô lên hay chưa. Nàng đang tắm nắng trên một cái ghế dựa được cẩn thận lót đệm mềm dày ấm, mắt lim dim, đầu ngửa ra sau như muốn đón hết ánh nắng mặt trời. Hoa viên như đang làm nền cho nàng, gió hơi se lạnh, những bông hoa cũng như đang yên lặng hưởng thụ ánh mặt trời, ánh vàng lấp lánh trên lá trên hoa, khiến vườn hoa càng thêm rựa rỡ.
Nghênh xuân hoa, hàn đông tức thệ, xuân ý tiệm xuất*.
*Hoa nở đón xuân, mùa đông trôi đi, xuân ý tràn đầy (Mùa xuân là mùa của tình yêu mà, mọi người hiểu chứ:v)
Giống như có một hàm ý gì đó, trong lòng Tạ Hủ cảm thấy ấm áp, đáy mắt đầy ý cười.
Có cung nhân nhìn thấy hắn, định thông báo cho Thái tử một tiếng, lại bị Tạ Hủ ngăn lại, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ người đang ngồi trên ghế, không tiếng động đứng ở bên ghế tựa của nàng.
Dường như nhận ra ánh mặt trời bị thứ gì đó ngăn trở, Ngọc Hữu Đường mở mắt ra, thấy dáng người cao lớn vùng cái cằm kiên nghị của nam nhân.
Không ngoài dự đoán, kinh hỉ.
Ngọc Hữu Đường không hề đổi tư thế, chỉ giơ một cánh tay lên chạm vào người Tạ Hủ một cái, xác nhận là người thật: “Thật tốt, không phải là mộng."
“Trong mộng cũng sẽ có cảm giác như thật." Tạ Hủ nói.
Ngọc Hữu Đường nhắm mắt lại, đưa tay đến miệng che cái ngáp: “Vậy thì ta ngủ tiếp là được rồi."
Tạ Hủ bật cười, đỡ đầu nàng đẩy trở về: “Ngửa đầu như thế không mệt?"
“Không mệt,“ Ngọc Hữu Đường cứng đầu trở về tư thế ban đầu, lại mở mắt ra: “Không như vậy thì sẽ không nhìn thấy chàng."
Nghe vậy, trong mắt Tạ Hủ như có gì đó dao động, liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến bên này, nhanh chóng cúi đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi thiếu nữ.
“Ha ha, phái mấy người vốn là quan văn các ngươi ra biển đánh trận?"
Nửa canh giờ sau, sau khi nghe Tạ Hủ nói chuyện nghiêm chỉnh xong, Ngọc Hữu Đường không khỏi bật cười lắc đầu.
Ba ngày sau, Hoàng thượng sẽ ra ý chỉ, Liễu thừa cục, cũng chính là Tạ Hủ, lấy thân phận quân y đi theo, nhưng thực ra lại là quân sư, nắm trọng quyền trong tay. Đồng hành còn có Thẩm Hiến, hắn lần này là tướng lĩnh dẫn binh.
Tạ Hủ đến Đông cung chuyến này chính là vì muốn cho Ngọc Hữu Đường biết chuyện này, nhưng chủ yếu chính là vì muốn ở bên Ngọc Hữu Đường.
Tạ Hủ ngồi bên cạnh, giúp nàng khuấy nguội canh gà, cũng không bận tâm đến câu chế nhạo của nàng. Nhưng Bích Đường đứng một bên thì nhịn không nổi, cảm thấy bất bình thay Tạ đại nhân: “Thái tử điện hạ, mấy ngài ấy đều là người ngài chọn đấy, một là phu quân của ngài, một là phụ tá của ngài, nói như thế chẳng phải tự mình diệt uy phong mình à?"
Ngọc Hữu Đường nghe thế thì tỉnh ngộ, hơi nhíu mày ngưng trọng nói: “Như vậy... Hai người các ngươi nhớ đại thắng trở về, không được làm cô mất mặt; còn nếu thua, thì đừng trở về gặp ta nữa."
Bích Đường trợn mắt: “Điện hạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ tử như ngài đấy. Bình thường, tướng công xuất chinh, chẳng phải là thê thất nên ở trong khuê phòng cầu bình an, rồi viết thơ oán giận gì đó mong phu quân sớm trở về sao? Ngài lại nói, thua thì đừng trở về gặp ngài nữa?"
“Ừ." Thái tử điện hạ mặt không biến sắc.
Nhưng điều mà Tạ Hủ để ý thì lại không giống Bích Đường, đưa bát canh sứ men xanh thơm phức mùi gà cho Thái tử: “Hai người các ngươi? Ta và Thẩm Hiến, ở trong lòng nàng có vị trí ngang nhau?"
Ngọc Hữu Đường ôm lò sưởi trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Tất nhiên, về công, các ngươi đều là thần."
“Còn về tư?" Tạ Hủ thích thú nhìn nàng chăm chú.
Ngọc Hữu Đường lập tức ngưng bặt, giả vờ giả vịt xúc một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai chậm rì rì.
Tạ Hủ giơ tay, giúp nàng vén những sợi tóc rơi ra sau tai, khóe miệng cong lên, nói: “Xin điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đại thắng trở về, đời này ta chỉ bại dưới tay một người, ngoài người đó ra thì không còn ai khác."
Ngọc Hữu Đường tất nhiên biết hắn đang ám chỉ ai, cười tươi, vỗ nhẹ cái bụng: “Chúng ta đều tin chàng."
Tạ Hủ nắm chặt bàn tay nhỏ đang vỗ bụng kia trong tay mình, đầu ngón tay hơi lạnh nháy mắt bị bàn tay lớn ấm áp truyền hơi ấm qua: “Chờ ta trở lại, lần này là lần cuối cùng ta rời khỏi nàng."
“Biết rồi, biết rồi, êu ~~~~~~~ nổi hết cả da gà lên rồi, xin nhờ các ngài lần sau có ân ái thì nhớ để ý xem bên cạnh có người có được hay không, cứ như vậy thì mấy người cô đơn như chúng ta sao mà chịu nổi."
Ngọc Hữu Đường còn chưa mở miệng, Bích Đường đã vô cùng bất mãn lầm bầm cướp lời nàng mất rồi.
Thế là, Thái tử và Tạ Hủ không nói gì nữa, nhìn nhau cười cười, tâm hữu linh tê nhất điểm thông*.
*trong lòng có nhau tâm ý tương thông
Từ trước đến giờ, nàng luôn tin tưởng hắn, mà hắn cũng như vậy.
Tác giả :
Mã Giáp Nãi Phù Vân