Ta Không Khóc
Chương 5
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Y thực hiền lành, hiền lành đến khiến người ta phải nghĩ y là một vị trưởng giả, tuy rằng y bất quá chỉ mới vào thiên mệnh niên kỷ a!
“Bình thân……!" Thanh âm trầm mạnh từ long ỷ cao cao truyền xuống, tuy vậy vẫn rất êm tai.
Nơi này không có một ai, trừ thất hoàng tử vẫn đứng bên cạnh, Vũ Văn Khiếu!
Nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, nơi nơi đều vắng vẻ, trừ bỏ đồ trang trí xanh vàng rực rỡ, không hề có một chút ấm áp của nơi ăn chốn ở, chẳng lẽ Hoàng Thượng vẫn cứ luôn ở ngay tại đây mà nghỉ ngơi sao?
Bỗng nhiên chạm phải một ánh mắt lợi hại, một đôi ưng mâu giống Khiếu như đúc!
“Tiểu Từ……?"
“A, ta, không, có thần!" Xoay người, ha hả, ta làm cũng không tồi đi!
“Trẫm nghe nói ngươi mắc bệnh nặng, đã quên hết chuyện cũ rồi?" Thanh âm uy nghiêm vang lên.
“Đúng vậy!"
“Lên đây, để trẫm xem xem!"
“A ~?" Đi lên đó sao? Nhìn nhìn vị Vương gia siêu cấp đẹp trai vẫn đứng một bên, này cũng không phải là ta muốn làm, mà là hắn bắt ta phải đi lên nga!
“Đặng đặng đặng ~" Âm thanh bước đi thật hữu lực, hả hả, thực uy phong nha!
Đi tới trước mặt hoàng đế một thân long bào sắc tím, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tuy rằng vẫn có vài nếp nhăn tinh tế, nhưng y vẫn là một người vô cùng dễ nhìn.
“Ngươi gầy quá!" Có thể cảm nhận chút cảm xúc gờn gợn trong mắt y. Đó là cái gì, ta không biết, nhưng lại cảm thấy chút bi ai trong đó. Đó không phải là cảm tình mà một vị hoàng đế cao quý đối với thần tử của y.
“Đúng vậy, là vì ta bị bệnh a. Nhưng mà bây giờ đã khỏe lại rồi, ngươi yên tâm!" Có lẽ ta không có thói quen nhìn thấy người khác bi ai, có lẽ biểu tình như vậy sẽ làm ta cũng thấy đau đớn theo, khơi lên phần ký ức thê lương mà ta luôn chôn giấu.
Thấy hoàng thượng chợt giật mình, chậm rãi nở nụ cười.
“Các ngươi lui xuống hết đi, để ta cùng Tiểu Từ nói chuyện một lát!"
“Vâng!"
Quay đầu lại nhìn Vương gia dần dần rời đi, vẫn có thể nhìn thấy hắn trộm quay lại nhìn ta.
Ngươi lo lắng cho ta sao?
Có lẽ là vậy đi!
“Tiểu Từ, ngươi ăn mứt táo không?"
“A ~?" Thấy vị hoàng đế này vừa rồi còn vô cùng uy phong cư nhiên lấy mứt táo từ trong long bào tôn quý của mình, ha hả, thật buồn cười a, so với ta y còn khôi hài hơn.
“Ngồi đây, trên này rất cao!" Bị vị hoàng đế dễ nhìn này lôi kéo ngồi vào trên bậc thang vừa đi lên, “Ăn không? Rất ngọt đó!"
“Ăn, sao lại không ăn!" Thiết, nguyên tắc sinh tồn thứ hai của Huệ Thành Thiên ta, đó là có cái ăn mà không ăn là chuyện ngu ngốc nhất!
Ta không biết đây có phải ảo giác của ta hay không, nhưng ta chợt thấy được một nụ cười mỉm hiện ra trên khuôn mặt của y, thực hạnh phúc, thực nhân từ.
“Rất ngọt đúng không?"
Gật đầu, trong miệng là miếng táo ngọt y đút cho, không biết vì sao, trong lòng có chút cảm xúc gì đó, gọi là rung động.
“Gầy như vậy a……!"
“Ha hả, không sao, xương cốt khỏe là được……"
Tiến vào trong một cái ôm ấm áp, có thể cảm nhận được chất liệu tơ lụa của long bào trên người y, thậm chí còn như chạm được cả nỗi lo lắng ẩn sâu trong tâm y.
“Thực xin lỗi!"
Không dám đẩy ra, ta bỗng thấy thật trống rỗng.
“Thực xin lỗi, để ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy, thực xin lỗi……!"
Thân thể bị gắt gao ôm lấy, có thể cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của nam nhân này…
“Hoàng, Hoàng thượng…….!"
“Hư, cứ để ta ôm ngươi như vậy đi!" Y tựa như đang khẩn cầu ta đồng ý.
“Ân, ân!"
Duy trì tư thế như vậy, không nói gì, không làm gì, chỉ để y ôm, để một vị hoàng đế tịch mịch ôm lấy.
“Gọi ta phụ hoàng……!"
“A……?" Phụ hoàng, ta đâu phải con ngươi như Khiếu, không thể nào, chẳng lẽ Văn Dận Từ là con riêng của vị hoàng đế dễ nhìn này?
“Ngươi không muốn gọi ta như vậy sao?"
“Phụ…… hoàng……" Có hoàng đế là cha, có gì không tốt đâu…
“Cảm ơn!" Y mỉm cười thực thê lương. Ta thậm chí còn có thể nhìn thấy cả ánh lệ trong mắt y..
Hoàng cung nguyên bản yên tĩnh bỗng trở nên bình lặng dị thường,
Vì sao lại cảm thấy đau lòng? Ta không biết.
Cho tới bây giờ chỉ có ta đi ôm ngươi khác, sau đó bị đẩy ta, cuối cùng là khoan thai rời đi.
Y ôm ta, y gắt gao ôm ta, bảo ta gọi y là phụ thân. Mười mấy năm trời ta không còn hy vọng một ngày nào đó có người sẽ trở thành phụ thân rồi ôm lấy mình, bở vì ta biết, ta không xứng.
Có thể cảm nhận cả mùi hương dịu nhẹ trên người y, cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực y, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của y.
Đây là cái ôm của phụ thân mà ta từng khát khao có được sao?
Có thể cảm giác thấy có một thứ chất lỏng lướt qua mặt, thực ấm áp!
Ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của người ngồi trên ngai vàng, nhưng vẫn thấy được nụ cười trên khuôn mặt ấy.
Ta không biết vì sao y khóc, nhưng ta biết y đã phải trải qua rất nhiều, rất nhiều!
Đưa tay, ta muốn lau đi nước mắt trên mặt y, nhưng tay lại bị nắm lấy.
“Là ta giết cả nhà ngươi, ngươi không hận ta sao?"
Bàn tay tiếp xúc với một luồng khí lạnh băng, vẫn tiếp tục vì hoàng đế mà xua tan đi đau đớn trong cõi lòng tịch mịch của y, hay nên rút tay lại?
Ta không biết vì sao mình lại cười. Có lẽ vì ta không phải Văn Dận Từ, có lẽ ta không cần ai giết cả nhà ta, có lẽ ta chỉ muốn có một chút tình thương của phụ thân mà ta luôn xa vọng.
“Ta cái gì cũng đã quên hết, ngay cả tên cũng đã quên rồi, sao còn có thể nhớ rõ nỗi hận thù ấy?" Đưa tay lau đi nước mắt của y, đúng vậy, ta đã quên, đã quên rằng hận hay yêu đều cũng sẽ biến mất.
“Ngươi trước kia chưa từng như vậy. Ngươi vẫn luôn hận ta, Tiểu Từ, ngươi hận ta đã giết cả nhà ngươi!" Yên lặng nhìn ta, “Ta sẽ nói hết mọi chuyện với ngươi."
Mỉm cười, “Ngươi không sợ sau khi ta biết hết tất cả mọi chuyện sẽ thấy hận ngươi sao?"
Y không trả lời ta, hơi buông lỏng một chút, đưa cho ta miếng mứt táo lớn nhất.
“Ngươi có bộ dạng rất giống hắn……!" Trong hoàng cung trống trải, một vị hoàng đế ngẩn ngơ nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua đại môn. Bên ngoài là ánh dương quanh chói mắt, bên trong là một mảnh tăm tối, chỉ còn hai con người ngốc nghếch ngồi trên bậc thang.
Y thực hiền lành, hiền lành đến khiến người ta phải nghĩ y là một vị trưởng giả, tuy rằng y bất quá chỉ mới vào thiên mệnh niên kỷ a!
“Bình thân……!" Thanh âm trầm mạnh từ long ỷ cao cao truyền xuống, tuy vậy vẫn rất êm tai.
Nơi này không có một ai, trừ thất hoàng tử vẫn đứng bên cạnh, Vũ Văn Khiếu!
Nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, nơi nơi đều vắng vẻ, trừ bỏ đồ trang trí xanh vàng rực rỡ, không hề có một chút ấm áp của nơi ăn chốn ở, chẳng lẽ Hoàng Thượng vẫn cứ luôn ở ngay tại đây mà nghỉ ngơi sao?
Bỗng nhiên chạm phải một ánh mắt lợi hại, một đôi ưng mâu giống Khiếu như đúc!
“Tiểu Từ……?"
“A, ta, không, có thần!" Xoay người, ha hả, ta làm cũng không tồi đi!
“Trẫm nghe nói ngươi mắc bệnh nặng, đã quên hết chuyện cũ rồi?" Thanh âm uy nghiêm vang lên.
“Đúng vậy!"
“Lên đây, để trẫm xem xem!"
“A ~?" Đi lên đó sao? Nhìn nhìn vị Vương gia siêu cấp đẹp trai vẫn đứng một bên, này cũng không phải là ta muốn làm, mà là hắn bắt ta phải đi lên nga!
“Đặng đặng đặng ~" Âm thanh bước đi thật hữu lực, hả hả, thực uy phong nha!
Đi tới trước mặt hoàng đế một thân long bào sắc tím, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tuy rằng vẫn có vài nếp nhăn tinh tế, nhưng y vẫn là một người vô cùng dễ nhìn.
“Ngươi gầy quá!" Có thể cảm nhận chút cảm xúc gờn gợn trong mắt y. Đó là cái gì, ta không biết, nhưng lại cảm thấy chút bi ai trong đó. Đó không phải là cảm tình mà một vị hoàng đế cao quý đối với thần tử của y.
“Đúng vậy, là vì ta bị bệnh a. Nhưng mà bây giờ đã khỏe lại rồi, ngươi yên tâm!" Có lẽ ta không có thói quen nhìn thấy người khác bi ai, có lẽ biểu tình như vậy sẽ làm ta cũng thấy đau đớn theo, khơi lên phần ký ức thê lương mà ta luôn chôn giấu.
Thấy hoàng thượng chợt giật mình, chậm rãi nở nụ cười.
“Các ngươi lui xuống hết đi, để ta cùng Tiểu Từ nói chuyện một lát!"
“Vâng!"
Quay đầu lại nhìn Vương gia dần dần rời đi, vẫn có thể nhìn thấy hắn trộm quay lại nhìn ta.
Ngươi lo lắng cho ta sao?
Có lẽ là vậy đi!
“Tiểu Từ, ngươi ăn mứt táo không?"
“A ~?" Thấy vị hoàng đế này vừa rồi còn vô cùng uy phong cư nhiên lấy mứt táo từ trong long bào tôn quý của mình, ha hả, thật buồn cười a, so với ta y còn khôi hài hơn.
“Ngồi đây, trên này rất cao!" Bị vị hoàng đế dễ nhìn này lôi kéo ngồi vào trên bậc thang vừa đi lên, “Ăn không? Rất ngọt đó!"
“Ăn, sao lại không ăn!" Thiết, nguyên tắc sinh tồn thứ hai của Huệ Thành Thiên ta, đó là có cái ăn mà không ăn là chuyện ngu ngốc nhất!
Ta không biết đây có phải ảo giác của ta hay không, nhưng ta chợt thấy được một nụ cười mỉm hiện ra trên khuôn mặt của y, thực hạnh phúc, thực nhân từ.
“Rất ngọt đúng không?"
Gật đầu, trong miệng là miếng táo ngọt y đút cho, không biết vì sao, trong lòng có chút cảm xúc gì đó, gọi là rung động.
“Gầy như vậy a……!"
“Ha hả, không sao, xương cốt khỏe là được……"
Tiến vào trong một cái ôm ấm áp, có thể cảm nhận được chất liệu tơ lụa của long bào trên người y, thậm chí còn như chạm được cả nỗi lo lắng ẩn sâu trong tâm y.
“Thực xin lỗi!"
Không dám đẩy ra, ta bỗng thấy thật trống rỗng.
“Thực xin lỗi, để ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy, thực xin lỗi……!"
Thân thể bị gắt gao ôm lấy, có thể cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của nam nhân này…
“Hoàng, Hoàng thượng…….!"
“Hư, cứ để ta ôm ngươi như vậy đi!" Y tựa như đang khẩn cầu ta đồng ý.
“Ân, ân!"
Duy trì tư thế như vậy, không nói gì, không làm gì, chỉ để y ôm, để một vị hoàng đế tịch mịch ôm lấy.
“Gọi ta phụ hoàng……!"
“A……?" Phụ hoàng, ta đâu phải con ngươi như Khiếu, không thể nào, chẳng lẽ Văn Dận Từ là con riêng của vị hoàng đế dễ nhìn này?
“Ngươi không muốn gọi ta như vậy sao?"
“Phụ…… hoàng……" Có hoàng đế là cha, có gì không tốt đâu…
“Cảm ơn!" Y mỉm cười thực thê lương. Ta thậm chí còn có thể nhìn thấy cả ánh lệ trong mắt y..
Hoàng cung nguyên bản yên tĩnh bỗng trở nên bình lặng dị thường,
Vì sao lại cảm thấy đau lòng? Ta không biết.
Cho tới bây giờ chỉ có ta đi ôm ngươi khác, sau đó bị đẩy ta, cuối cùng là khoan thai rời đi.
Y ôm ta, y gắt gao ôm ta, bảo ta gọi y là phụ thân. Mười mấy năm trời ta không còn hy vọng một ngày nào đó có người sẽ trở thành phụ thân rồi ôm lấy mình, bở vì ta biết, ta không xứng.
Có thể cảm nhận cả mùi hương dịu nhẹ trên người y, cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực y, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của y.
Đây là cái ôm của phụ thân mà ta từng khát khao có được sao?
Có thể cảm giác thấy có một thứ chất lỏng lướt qua mặt, thực ấm áp!
Ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của người ngồi trên ngai vàng, nhưng vẫn thấy được nụ cười trên khuôn mặt ấy.
Ta không biết vì sao y khóc, nhưng ta biết y đã phải trải qua rất nhiều, rất nhiều!
Đưa tay, ta muốn lau đi nước mắt trên mặt y, nhưng tay lại bị nắm lấy.
“Là ta giết cả nhà ngươi, ngươi không hận ta sao?"
Bàn tay tiếp xúc với một luồng khí lạnh băng, vẫn tiếp tục vì hoàng đế mà xua tan đi đau đớn trong cõi lòng tịch mịch của y, hay nên rút tay lại?
Ta không biết vì sao mình lại cười. Có lẽ vì ta không phải Văn Dận Từ, có lẽ ta không cần ai giết cả nhà ta, có lẽ ta chỉ muốn có một chút tình thương của phụ thân mà ta luôn xa vọng.
“Ta cái gì cũng đã quên hết, ngay cả tên cũng đã quên rồi, sao còn có thể nhớ rõ nỗi hận thù ấy?" Đưa tay lau đi nước mắt của y, đúng vậy, ta đã quên, đã quên rằng hận hay yêu đều cũng sẽ biến mất.
“Ngươi trước kia chưa từng như vậy. Ngươi vẫn luôn hận ta, Tiểu Từ, ngươi hận ta đã giết cả nhà ngươi!" Yên lặng nhìn ta, “Ta sẽ nói hết mọi chuyện với ngươi."
Mỉm cười, “Ngươi không sợ sau khi ta biết hết tất cả mọi chuyện sẽ thấy hận ngươi sao?"
Y không trả lời ta, hơi buông lỏng một chút, đưa cho ta miếng mứt táo lớn nhất.
“Ngươi có bộ dạng rất giống hắn……!" Trong hoàng cung trống trải, một vị hoàng đế ngẩn ngơ nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua đại môn. Bên ngoài là ánh dương quanh chói mắt, bên trong là một mảnh tăm tối, chỉ còn hai con người ngốc nghếch ngồi trên bậc thang.
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử