Ta Không Khóc
Chương 22
Lần thứ hai ta hoàn mỹ xuất hiện trước mặt trượng phu của mình, lần đầu tiên ta biết là lần đại hôn mười sáu năm trước!
Có thể thấy rõ sự giật mình chợt lóe lên trong mắt hắn, sau đó là sự phẫn nộ hệt như của dã thú, còn có…….
Nhìn qua nam hài vẫn như trước yếu ớt, nhìn thấy trượng phi từng bước tới gần ~
“Là ngươi ra tay?"
Ta nở nụ cười!
Là ta làm, để lưu lại cho ngươi một phần lễ vật, một lễ vật ngươi sẽ vĩnh viễn không chinh phục được!
Ngươi biết cường bạo một người sẽ chỉ làm người ấy vốn không thương ngươi sẽ càng thêm hận ngươi, cho nên ngươi lựa chọn cách sủng hắn khoan dung hắn!
Có lẽ ngươi không thương hắn, nhưng hắn có thứ cơ mật mà ngươi muốn, hắn có sự cơ trí!
Đáng tiếc ~
“Ngươi còn đủ tự tin mình có thể chinh phục hắn hay không?" Giống hệt câu thứ hai ngươi nói với ta mười sáu năm trước, “Ta sẽ khiến ngươi yêu ta, không phải vì ta yêu ngươi, mà vì ta phải chinh phục được ngươi!"
“Ngươi ~"
Rất đau, tay bị nắm chặt lấy thật đau quá, ta đã cho rằng mình sẽ rơi lệ, bởi vì thực sự rất đau!
Thế nhưng ta vẫn mỉm cười, lúc này ta mới phát hiện, hóa ra khi tuyệt vọng, nước mắt cũng sẽ không còn nữa!
Trở tay, một chưởng, đánh lui sự kìm kẹp của ngươi ~
“Ngươi biết võ công!"
Giật mình ư, đúng vậy, ngươi hẳn rất giật mình, bởi vì trong mắt ngươi căn bản chưa từng có sự tồn tại của ta, cho dù ngươi đã chinh phục được ta đi chăng nữa!
Nhìn thấy trượng phu tránh thoát công kích của mình, nhìn thấy trượng phu của mình chật vật rút kiếm ~
Nhìn thấy ngươi quay lại tấn công, nhìn thấy ngươi phẫn nộ vung kiếm, đâm tới ~
Nếu không có tiền căn hậu quả, nếu không có địa vị chi phân, nếu ngươi muốn ta không phải vì chinh phục, liệu ta có thể cùng ngươi múa kiếm đến bình minh hay không?
Nếu ta không hận ngươi, liệu ta có thể vẫn như trước không yêu thương ngươi hay không?
Ngọc bội rơi xuống,
Ta biết,
Nó đã vỡ nát rồi ~
Sau tiếng vang, hết thảy khôi phục bình tĩnh, ai cũng im lặng, ai cũng đình chỉ động tác!
Dây cột tóc đứt, suối tóc bay loạn, ta biết bên trong đã lẫn những sợi bạc trắng!
Ông trời, nếu người đã chết, tất cả yêu hận có biến mất không?
Lần này ta không hiểu được phản ứng của ngươi a, ông trời!
Nhìn quanh bốn phía, vẫn là ánh nến cháy chưa hết, vẫn là làn gió nhẹ ẩn ẩn thổi qua ~
Còn có tầng tầng sĩ binh vây quanh!
Thực xin lỗi, thực xin lỗi những người ta đã yêu,
Thực xin lỗi, thực xin lỗi những người ta đã hận,
Thực xin lỗi, thực xin lỗi ~!
Vẻ mặt đầy máu tươi, vẻ mặt đầy giật mình, vẻ mặt đầy thống khổ, Huệ Thành Thiên, ngươi có cho phép ta được rơi lệ hay không?
“Cảm ơn ~ Cảm ơn ~!"
Thân thể đổ xuống, nghĩ đến cuối cùng sẽ ngã đập vào mặt đất lạnh băng, nhưng lại nhận ra bản thân đã tiến nhập một cái ôm vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ngẩng đầu, ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai đang ôm ta.
Ta nở nụ cười, có lẽ lúc này ta đã không còn xinh đẹp nữa, thế nhưng ta vẫn muốn nói, đây là mới là nụ cười thật sự ta dành cho ngươi suốt mười sáu năm qua!
Dùng bàn tay đầy huyết vuốt ve khuôn mặt của ngươi, mới phát hiện hóa ra ngươi cũng đã già đi giống ta rồi, trên mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
Nguyên lai người vĩ đại như ngươi cũng sẽ già đi a!
Hổ Khâu Diêu ~
“Ta...... Hận...... Ngươi......!"
“Ta biết!"
Vẫn uy nghiêm như trước, vẫn là thanh âm hùng hậu như trước, giống hệt như lần đầu tiên ngươi nói chuyện cùng ta!
“Nhưng mà...... Ta...... Ta yêu ngươi!"
Có thứ gì đó nhỏ giọt rơi xuống, là cái gì?
Là cái gì?
Ta không biết, ta thật sự không biết!
Việc nên làm ta cũng đã làm xong, nhưng mà……
Luật Duyến, ta đã tuân thủ lời hứa của ta, ngươi có thể cười với ta không?
Hổ Khâu Diêu, ta yêu ngươi hận ngươi, ngươi có thể dùng cái chết của ta hoàn trả lại được không?
Huệ Thành Thiên, ta thương hại ngươi ghen ghét ngươi, ngươi có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua không?
“Ái diệc hận, sinh tức tử, tam nhân diệc tam nhân" (Yêu cũng hận, sinh rồi tử, ba người vẫn là ba người => nói thật mình cũng không hiểu lắm ==)
Ông trời, ta đã hiểu đáp án của ngươi, ta đã hiểu rồi!
Ta đã thật sự hiểu rồi!
……
……
Yêu hận, hận yêu, ta có phải đã hiểu rõ mọi hư ảo của nhân thế này hay không?
Có lẽ……
……
Đã nhìn lầm nhân thế rồi!
……
Có thể thấy rõ sự giật mình chợt lóe lên trong mắt hắn, sau đó là sự phẫn nộ hệt như của dã thú, còn có…….
Nhìn qua nam hài vẫn như trước yếu ớt, nhìn thấy trượng phi từng bước tới gần ~
“Là ngươi ra tay?"
Ta nở nụ cười!
Là ta làm, để lưu lại cho ngươi một phần lễ vật, một lễ vật ngươi sẽ vĩnh viễn không chinh phục được!
Ngươi biết cường bạo một người sẽ chỉ làm người ấy vốn không thương ngươi sẽ càng thêm hận ngươi, cho nên ngươi lựa chọn cách sủng hắn khoan dung hắn!
Có lẽ ngươi không thương hắn, nhưng hắn có thứ cơ mật mà ngươi muốn, hắn có sự cơ trí!
Đáng tiếc ~
“Ngươi còn đủ tự tin mình có thể chinh phục hắn hay không?" Giống hệt câu thứ hai ngươi nói với ta mười sáu năm trước, “Ta sẽ khiến ngươi yêu ta, không phải vì ta yêu ngươi, mà vì ta phải chinh phục được ngươi!"
“Ngươi ~"
Rất đau, tay bị nắm chặt lấy thật đau quá, ta đã cho rằng mình sẽ rơi lệ, bởi vì thực sự rất đau!
Thế nhưng ta vẫn mỉm cười, lúc này ta mới phát hiện, hóa ra khi tuyệt vọng, nước mắt cũng sẽ không còn nữa!
Trở tay, một chưởng, đánh lui sự kìm kẹp của ngươi ~
“Ngươi biết võ công!"
Giật mình ư, đúng vậy, ngươi hẳn rất giật mình, bởi vì trong mắt ngươi căn bản chưa từng có sự tồn tại của ta, cho dù ngươi đã chinh phục được ta đi chăng nữa!
Nhìn thấy trượng phu tránh thoát công kích của mình, nhìn thấy trượng phu của mình chật vật rút kiếm ~
Nhìn thấy ngươi quay lại tấn công, nhìn thấy ngươi phẫn nộ vung kiếm, đâm tới ~
Nếu không có tiền căn hậu quả, nếu không có địa vị chi phân, nếu ngươi muốn ta không phải vì chinh phục, liệu ta có thể cùng ngươi múa kiếm đến bình minh hay không?
Nếu ta không hận ngươi, liệu ta có thể vẫn như trước không yêu thương ngươi hay không?
Ngọc bội rơi xuống,
Ta biết,
Nó đã vỡ nát rồi ~
Sau tiếng vang, hết thảy khôi phục bình tĩnh, ai cũng im lặng, ai cũng đình chỉ động tác!
Dây cột tóc đứt, suối tóc bay loạn, ta biết bên trong đã lẫn những sợi bạc trắng!
Ông trời, nếu người đã chết, tất cả yêu hận có biến mất không?
Lần này ta không hiểu được phản ứng của ngươi a, ông trời!
Nhìn quanh bốn phía, vẫn là ánh nến cháy chưa hết, vẫn là làn gió nhẹ ẩn ẩn thổi qua ~
Còn có tầng tầng sĩ binh vây quanh!
Thực xin lỗi, thực xin lỗi những người ta đã yêu,
Thực xin lỗi, thực xin lỗi những người ta đã hận,
Thực xin lỗi, thực xin lỗi ~!
Vẻ mặt đầy máu tươi, vẻ mặt đầy giật mình, vẻ mặt đầy thống khổ, Huệ Thành Thiên, ngươi có cho phép ta được rơi lệ hay không?
“Cảm ơn ~ Cảm ơn ~!"
Thân thể đổ xuống, nghĩ đến cuối cùng sẽ ngã đập vào mặt đất lạnh băng, nhưng lại nhận ra bản thân đã tiến nhập một cái ôm vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ngẩng đầu, ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai đang ôm ta.
Ta nở nụ cười, có lẽ lúc này ta đã không còn xinh đẹp nữa, thế nhưng ta vẫn muốn nói, đây là mới là nụ cười thật sự ta dành cho ngươi suốt mười sáu năm qua!
Dùng bàn tay đầy huyết vuốt ve khuôn mặt của ngươi, mới phát hiện hóa ra ngươi cũng đã già đi giống ta rồi, trên mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
Nguyên lai người vĩ đại như ngươi cũng sẽ già đi a!
Hổ Khâu Diêu ~
“Ta...... Hận...... Ngươi......!"
“Ta biết!"
Vẫn uy nghiêm như trước, vẫn là thanh âm hùng hậu như trước, giống hệt như lần đầu tiên ngươi nói chuyện cùng ta!
“Nhưng mà...... Ta...... Ta yêu ngươi!"
Có thứ gì đó nhỏ giọt rơi xuống, là cái gì?
Là cái gì?
Ta không biết, ta thật sự không biết!
Việc nên làm ta cũng đã làm xong, nhưng mà……
Luật Duyến, ta đã tuân thủ lời hứa của ta, ngươi có thể cười với ta không?
Hổ Khâu Diêu, ta yêu ngươi hận ngươi, ngươi có thể dùng cái chết của ta hoàn trả lại được không?
Huệ Thành Thiên, ta thương hại ngươi ghen ghét ngươi, ngươi có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua không?
“Ái diệc hận, sinh tức tử, tam nhân diệc tam nhân" (Yêu cũng hận, sinh rồi tử, ba người vẫn là ba người => nói thật mình cũng không hiểu lắm ==)
Ông trời, ta đã hiểu đáp án của ngươi, ta đã hiểu rồi!
Ta đã thật sự hiểu rồi!
……
……
Yêu hận, hận yêu, ta có phải đã hiểu rõ mọi hư ảo của nhân thế này hay không?
Có lẽ……
……
Đã nhìn lầm nhân thế rồi!
……
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử