Ta Không Khóc
Chương 15
Tự rót cho mình một ly trà, không phải trà Long Tĩnh hảo hạng, mà là Bích Loa Xuân thượng hạng……
Tuy rằng đã nguội lạnh, nhưng vẫn thật đắng.
Vũ Văn Khiếu, lần đầu chúng ta gặp mặt là ở một vùng ngoại ô, ta bị ám sát, mà ngươi chỉ vì nhầm ta là người kia mà cứu ta.
Lần gặp mặt cuối cùng, ta vẫn bị thương, bị vứt bỏ như trước, nhưng ngươi lại là người đẩy ta đi.
Vũ Văn Khiếu, ta rất muốn hỏi ngươi, lần đầu tiên gặp sát thủ, thật sự chúng chỉ là phản tặc, hay là vì nhận sai người mà hạ sát thủ?
Hay là……
Ta thật rất ngốc, thế nhưng ta đâu phải kẻ không có đầu óc, đâu phải kẻ ngu ngốc không có mắt, không có tai!
Ta biết người lúc đó ngươi muốn giết chính là ta, bởi vì ta không phải Văn Dận Từ, mà sự tồn tại của Văn Dận Từ này lại uy hiếp đến địa vị của ngươi, cho nên ngươi lựa chọn giết người giống Tiểu Từ là ta!
Ta đoán đúng rồi phải không, Vũ Văn Khiếu?
Ngươi chắc là muốn giết ta, sau đó tiếp tục tìm kiếm Tiểu Từ của ngươi. Để rồi cuối cùng ngươi vẫn là hoàng tử có thể kế vị một cách chắc chắn nhất!
Ta không biết vì sao ngươi lại từ bỏ ý định giết ta, thậm chí còn cứu ta, nhưng ta không hề hối hận vì đã được ngươi cứu.
Tiểu P từng hỏi ta:
“Vì sao ngươi luôn cố ý chọc giận Vương gia?"
Vì sao ư?
Bởi vì ta muốn rời đi, ta muốn ngươi mau vứt bỏ ta, bởi vì ta rất sợ sẽ yêu thương một người lạnh lùng như ngươi, vô lực như ngươi, cuồng dại như ngươi, tâm ngoan thủ lạt mắng ta lưu manh như ngươi!
Thế nhưng ngươi vẫn nhẫn nhịn mọi lời lẽ và hành động của ta, thậm chí cả sự phi lễ của ta.
“Ngươi yêu thất hoàng tử Vũ Văn Khiếu kia sao?" Hổ Khâu Diêu đã hỏi ta câu thứ hai.
Ta liền cười.
Yêu ư?
Ta không biết, có lẽ là yêu.
Từ khi nào đã bắt đầu yêu hắn?
Có lẽ là khi ta chạy trốn vài lần nhưng không thành đi!
Lấy trộm từ tiểu P mấy lọ mê dược, vài lần vốn có thể rời đi, lại bị ngươi bắt trở về, mà tim ta cũng lần lượt bị ngươi cướp mất.
Cho nên ta từ bỏ, từ bỏ hy vọng có thể trốn thoát, lựa chọn ở lại bên cạnh người lúc nào cũng có thể giết mình.
Có lẽ đó là một lựa chọn sai lầm, thế nhưng ta chưa từng hối hận. Cho dù là ngay lúc này, ta cũng nghĩ như vậy.
“Lừa và bị lừa, ngươi sẽ chọn cái nào?"
Ta từng hỏi tiểu P, thế nhưng y không trả lời.
Khi đó ta hỏi chính bản thân mình, ta sẽ lựa chọn cái nào?
Là cái nào?
Có lẽ ta sẽ lựa chọn là người bị lừa……
Vì sao?
Bởi vì ta thực ngốc, ngốc đến lý do đi lừa gạt người khác cũng không nghĩ ra được.
Bởi vì ta thực lười, lười đến ngay cả việc đi vạch trần lời nói dối của đối phương cũng không làm.
Bởi vì ta thực tham lam, tham lam được hưởng thụ sự lừa gạt xinh đẹp đầy ôn nhu người cấp cho ta, hưởng thụ cái ôm ấm áp, cho dù đó chỉ là nói dối.
“Ngươi sao lại đi chân trần xuống đất?! Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn a, có biết không?"
Thanh âm trầm mạnh, ôm ấp ấm áp, bả vai dày rộng. Là Hổ Khâu Diêu, không cần ngẩng đầu, ta cũng có thể nhận ra y.
Lười biếng dựa vào lồng ngực y, vẽ ra một nụ cười xinh đẹp nhất, mà y, cũng tươi cười với ta, thế nhưng trong đó lại chứa quá nhiều tạp chất!
Khép mắt lại, không muốn nhìn nữa.
Ta thích cảm giác được người khác ôm lấy, giống như hiện tại vậy, bởi vì nó thực ấm áp, thực thoải mái!
Cảm giác thân thể bị đặt lên chiếc giường mềm mại, lớp nệm tơ tằm sưởi ấm thân thể lạnh như băng của ta. Cơn buồn ngủ đánh úp lại, hết thảy rất nhanh trở nên mơ hồ……
“Tiểu Thiên, làm quý phi của ta đi!"
Vì sao không phải là hoàng hậu?
Ta nở nụ cười, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ ngây ngốc mỉm cười.
“Ta thích ngươi a……!"
“……"
Tuy rằng đã nguội lạnh, nhưng vẫn thật đắng.
Vũ Văn Khiếu, lần đầu chúng ta gặp mặt là ở một vùng ngoại ô, ta bị ám sát, mà ngươi chỉ vì nhầm ta là người kia mà cứu ta.
Lần gặp mặt cuối cùng, ta vẫn bị thương, bị vứt bỏ như trước, nhưng ngươi lại là người đẩy ta đi.
Vũ Văn Khiếu, ta rất muốn hỏi ngươi, lần đầu tiên gặp sát thủ, thật sự chúng chỉ là phản tặc, hay là vì nhận sai người mà hạ sát thủ?
Hay là……
Ta thật rất ngốc, thế nhưng ta đâu phải kẻ không có đầu óc, đâu phải kẻ ngu ngốc không có mắt, không có tai!
Ta biết người lúc đó ngươi muốn giết chính là ta, bởi vì ta không phải Văn Dận Từ, mà sự tồn tại của Văn Dận Từ này lại uy hiếp đến địa vị của ngươi, cho nên ngươi lựa chọn giết người giống Tiểu Từ là ta!
Ta đoán đúng rồi phải không, Vũ Văn Khiếu?
Ngươi chắc là muốn giết ta, sau đó tiếp tục tìm kiếm Tiểu Từ của ngươi. Để rồi cuối cùng ngươi vẫn là hoàng tử có thể kế vị một cách chắc chắn nhất!
Ta không biết vì sao ngươi lại từ bỏ ý định giết ta, thậm chí còn cứu ta, nhưng ta không hề hối hận vì đã được ngươi cứu.
Tiểu P từng hỏi ta:
“Vì sao ngươi luôn cố ý chọc giận Vương gia?"
Vì sao ư?
Bởi vì ta muốn rời đi, ta muốn ngươi mau vứt bỏ ta, bởi vì ta rất sợ sẽ yêu thương một người lạnh lùng như ngươi, vô lực như ngươi, cuồng dại như ngươi, tâm ngoan thủ lạt mắng ta lưu manh như ngươi!
Thế nhưng ngươi vẫn nhẫn nhịn mọi lời lẽ và hành động của ta, thậm chí cả sự phi lễ của ta.
“Ngươi yêu thất hoàng tử Vũ Văn Khiếu kia sao?" Hổ Khâu Diêu đã hỏi ta câu thứ hai.
Ta liền cười.
Yêu ư?
Ta không biết, có lẽ là yêu.
Từ khi nào đã bắt đầu yêu hắn?
Có lẽ là khi ta chạy trốn vài lần nhưng không thành đi!
Lấy trộm từ tiểu P mấy lọ mê dược, vài lần vốn có thể rời đi, lại bị ngươi bắt trở về, mà tim ta cũng lần lượt bị ngươi cướp mất.
Cho nên ta từ bỏ, từ bỏ hy vọng có thể trốn thoát, lựa chọn ở lại bên cạnh người lúc nào cũng có thể giết mình.
Có lẽ đó là một lựa chọn sai lầm, thế nhưng ta chưa từng hối hận. Cho dù là ngay lúc này, ta cũng nghĩ như vậy.
“Lừa và bị lừa, ngươi sẽ chọn cái nào?"
Ta từng hỏi tiểu P, thế nhưng y không trả lời.
Khi đó ta hỏi chính bản thân mình, ta sẽ lựa chọn cái nào?
Là cái nào?
Có lẽ ta sẽ lựa chọn là người bị lừa……
Vì sao?
Bởi vì ta thực ngốc, ngốc đến lý do đi lừa gạt người khác cũng không nghĩ ra được.
Bởi vì ta thực lười, lười đến ngay cả việc đi vạch trần lời nói dối của đối phương cũng không làm.
Bởi vì ta thực tham lam, tham lam được hưởng thụ sự lừa gạt xinh đẹp đầy ôn nhu người cấp cho ta, hưởng thụ cái ôm ấm áp, cho dù đó chỉ là nói dối.
“Ngươi sao lại đi chân trần xuống đất?! Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn a, có biết không?"
Thanh âm trầm mạnh, ôm ấp ấm áp, bả vai dày rộng. Là Hổ Khâu Diêu, không cần ngẩng đầu, ta cũng có thể nhận ra y.
Lười biếng dựa vào lồng ngực y, vẽ ra một nụ cười xinh đẹp nhất, mà y, cũng tươi cười với ta, thế nhưng trong đó lại chứa quá nhiều tạp chất!
Khép mắt lại, không muốn nhìn nữa.
Ta thích cảm giác được người khác ôm lấy, giống như hiện tại vậy, bởi vì nó thực ấm áp, thực thoải mái!
Cảm giác thân thể bị đặt lên chiếc giường mềm mại, lớp nệm tơ tằm sưởi ấm thân thể lạnh như băng của ta. Cơn buồn ngủ đánh úp lại, hết thảy rất nhanh trở nên mơ hồ……
“Tiểu Thiên, làm quý phi của ta đi!"
Vì sao không phải là hoàng hậu?
Ta nở nụ cười, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ ngây ngốc mỉm cười.
“Ta thích ngươi a……!"
“……"
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử