Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 4: Kiểm tra
Buổi tối hôm đó.
Tiếng gõ cửa rất nhỏ cùng giọng nói ở bên ngoài cất lên:
- Luffy, ta đến rồi.
Hắn chạy ra mở cửa rồi nói:
- Ừ, vào đi.
Boa Hancock có vẻ ngại ngùng nhẹ nhàng từng bước tiến vào, cố gắng bình tĩnh một chút liền hỏi:
- Luffy, anh đến tìm ta ban đêm có việc gì?
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, cả biểu hiện ngại ngùng kia,hắn thực muốn ôm lấy mà che chở.
Tối nay Boa vẫn mặc bộ trang phục kiểu người Mã Cổ, phô bày phần lớn bộ ngực và cặp đùi tuyết trắng. Không biết bởi nàng cho rằng hắn gọi đến là có việc nghiêm túc nên không mặc đồ ngủ, hay vì bộ trang phục này khiến cơ thể nàng trở nên hấp dẫn nhất có thể.
" Chúng ta ngồi đây rồi nói ".
Hắn định thốt ra một câu như vậy, nhưng nghĩ lại thấy quá không giống với tác phong của Luffy,nên đành cho qua.
Thoáng nghĩ chút, hắn bèn vươn hai tay kéo dài về phía trước rồi cuốn lấy vòng eo mềm mại của Boa Hancock trực tiếp kéo về phía mình, dọa nàng một phen giật mình hoảng hốt.
Hơn nữa, hành động này Hancock từng nhìn thấy Luffy làm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhẹ nhàng và cẩn thận như vậy. Bởi vì hắn thường hay dùng để kéo địch nhân của mình hoặc lao đến họ nhiều hơn là dùng với người thân.
Tất nhiên,đó là nàng chưa từng thấy qua hắn dùng chiêu này với các đồng đội của mình, kiểu kéo như muốn lấy mạng người mà chỉ có Zoro là người am hiểu nhiều nhất.
Sau khi hắn buông tay, cả hai gần như đứng kề sát nhau như thể sắp hôn tới.
Nữ hoàng hải tặc có chút ngây ngốc, khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim đập loạn xạ. Do đứng rất gần nên Văn Trung cũng có thể cảm nhận được sự gấp gáp từ hơi thở của nàng. Hắn tỏ ra bình tĩnh nhìn sâu vào mắt nàng nói:
- Cảm ơn cô về mọi thứ.
- Không... không có gì.
Boa Hancock ngập ngừng trả lời, bỗng nhớ tới lúc ở Marineford nàng cũng được Luffy cảm ơn sau đó còn nhảy lên ôm chầm lấy nàng.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì đầu nàng chợt trống rỗng vì cảm giác quen thuộc ấy lại đến.
Hắn ôm nàng vào lòng, trong giọng có chút buồn bã nói:
- Nhờ cô mà ta có cơ hội đưa Ace đi, dù là.... Hơn nữa sau đó cô còn giúp ta rất nhiều, ta mới có thể an toàn tại đây.
Đoạn nói về việc Ace chết hắn không nhắc đến, Boa nghĩ hắn đang rất đau buồn nên vậy. Nàng bình tĩnh lại ôm chặt lấy hắn an ủi:
- Không có gì, ta cũng không thể giúp được Ace thoát khỏi. Anh đừng nên buồn nữa.
Hắn trầm mặc không nói, cả hai cứ như vậy ôm nhau một hồi. Boa vừa nhẹ ôm ấp xoa dịu hắn lại vừa hưởng thụ cảm giác dễ chịu lúc này.
Nàng cũng đã nhận thấy hắn có chút gì đó thay đổi, cho rằng do nỗi buồn về Ace gây nên, tuy vậy nàng lại vừa cảm thông cũng vừa có chút biết ơn điều đó cho nàng cơ hội gần gũi với hắn như này.
Nhưng khiến Boa Hancock như rơi vào trong mộng là hắn lại khẽ đặt môi lên môi nàng.
Một nụ hôn rất dịu nhẹ và ngọt ngào.
Nàng không đẩy hắn ra mà lại nhắm chặt hai mắt, đôi tay khẽ tóm lấy người hắn.
Hành động này khiến Văn Trung cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngừng lại.
Cứ thế cho đến vài phút sau, khi cả hai mới buông ra thì hơi thở của Hancock đã có chút gấp gáp, cùng với vẻ mặt đầy mê mang và ánh mắt trong trẻo ngập nước.
Thấy vậy, hắn nhịn không được lại lần nữa hôn xuống nhưng lần này đầu lưỡi hắn khẽ chui vào cạy mở hàng răng ngọc, sau đó quấn lấy lưỡi nàng.
Cứ thế tay hắn cũng bắt đầu vuốt nhẹ dọc từ sống lưng xuống đến vùng eo của nàng.
Hancock hơi run lên, đầu óc trống rỗng, không tự chủ mà để mặc điều đó, lại cùng hắn hôn tới..
Cảm giác tiếp xúc da thịt khiến hắn khó nhịn, một tay tiếp tục đưa xuống bắt lấy bờ mông mềm mại và đẫy đà của nàng, tay kia cũng chậm rãi từ eo dần di chuyển lên gần sát bầu ngực đầy đặn đang áp vào ngực hắn, sau khi nhận thấy không có dấu hiệu phản kháng mới khẽ chạm qua lớp vải mà nhẹ nhàng cảm nhận.
Bộ ngực của nữ hoàng hải tặc có thể nói là cực khủng. Hai thứ trắng mịn khá lớn nhưng vừa căng tròn vừa săn chắc lại cực kỳ mềm mại.
Eo thon của nàng uốn éo không ngừng. Chiếc áo nàng mặc xẻ rất rộng phần ngực nên hắn tiện đà dễ dàng luồn tay vào bên trong khẽ vân vê hai đầu nhũ, khiến chúng dần cương cứng.
Tận hưởng khoái cảm một hồi, hắn gỡ xuống chiếc áo choàng sau lưng nàng sau đó là chiếc ảo xẻ rộng ngực.
Đôi gò bồng đào trắng mịn đẫy đà hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Hắn đặt một nụ hôn khẽ lên môi nàng rồi kéo nàng vào trong lòng, để bộ ngực mềm mại chèn ép lên ngực mình.
Hơi cắn khẽ lên vành tai Boa, rồi hôn từ cổ xuống đến bờ vai trắng mượt của nàng. Hai tay đưa ra sau xoa bóp cặp mông đầy đặn rồi lại vòng qua bên tháo xuống mảnh lụa buộc cạnh váy nàng.
Chiếc váy rơi xuống toàn bộ cơ thể hoàn mỹ gần như lộ ra. Tuy phần ngực nàng không mặc áo lót mà chỉ để viền ren của chiếc áo che đi cặp nhũ hoa nhưng bên dưới nàng vẫn mặc một chiếc quần lụa mỏng che đậy đi phần kín đáo nhất.
Dưới hàng loạt hành động lạ của hắn,Hancock đã gần như đã không thể suy nghĩ được gì.
Hắn lại tiến đến khẽ ôm lấy nàng.
Dù hơi khó hiểu nhưng theo biểu hiện lúc này của hắn, Hancock cho rắng hắn sẽ không nhịn được mà tiếp tục xâm chiếm nàng. Dù nàng sẽ không chán ghét điều đó với hắn nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có chút khác thường.
Tuy nhiên, sau một hồi hắn lại vẫn chỉ đứng đó ôm lấy nàng.
Có lẽ cũng rất nhanh nhưng đối với Hancock thời gian này lại lâu đến mức khiến nàng đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì hắn chợt nói:
- Xin lỗi tại tâm trạng nên ta hơi quá...
Nghe vậy Boa cảm giác dễ hiểu hơn nhưng cũng có chút lo lắng nghĩ:
"Anh ấy sợ làm tổn thương đến ta hay bình thường anh ấy lại không thích ta, chê ta từng là nô lệ... "
Trong tình thế này, nàng không tự chủ mà nảy ra những suy nghĩ kì lạ, rối bời.
- Chỉ là Ace mất đi, ta muốn gần gũi những người bên cạnh mình hơn. Ta cảm thấy rất buồn, đêm nay ta có thể.... ôm cô đi ngủ không?
Giọng hắn lại vang lên hơi chút buồn bã, cũng có chút áy náy và ngập ngừng. Nhưng khi nghe vậy Boa Hancock chợt hiểu, trái tim trở lên loạn nhịp hơn, bất giác lại khẽ gật đầu.
Sau đó, không để nàng kịp có cơ hội thay đổi quyết định, hắn đã bế nàng lên giường,cả hai cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong tình trạng Hancock vẫn chỉ mặc mỗi chiếc quần lụa mỏng bên dưới.
...
Nửa đêm, Văn Trung tỉnh lại.
Hắn cảm thấy hơi vượt ngoài dự định.
Do thời gian không dài nên hắn mới muốn thử một chút.
Nhưng dù có nghĩ đến, hắn cũng không ngờ cô nàng này lại không hề từ chổi hay ngăn cản gì cả, nàng dường như không kịp phản ứng mà phó mặc cho hắn tùy ý làm bừa vậy.
Trước đó, hắn quả thật dự định sẽ làm việc đó với nữ hoàng hải tặc. Hắn định sẽ xem thử liệu nàng có còn trong trắng hay không.
Trong truyện có nói nàng trải qua một quá khứ kinh hoàng, bị ép ăn trái Mero Mero để phục vụ cho mục đích bệnh hoạn của bọn Thiên Long Nhân.
Mọi thứ dù có chút đoán được, nhưng cũng chưa thực sự rõ ràng nên hắn vẫn muốn xác nhận.
Chính xác hơn là hắn không muốn nghĩ đến trường hợp đó.
Nhưng đêm qua lúc hôn lên vai nàng hắn có nhìn xuống dấu ấn trên lưng nàng, hắn nghĩ nếu nàng thực sự gặp điều kinh khủng đó, hắn lại làm chuyện kia với nàng chỉ để kiểm tra rồi mới quay lại giúp nàng.
Như vậy chính bản thân hắn cũng cảm thấy có phần chán ghét chính mình.
Chỉ để giải đáp thắc mắc đó mà xâm phạm nàng, cầm thú a.
Ngẫm lại hắn cũng chả muốn quan tâm đến nghi hoặc hay đáp án gì nữa. Bởi vì bây giờ dù việc đó có xảy ra hay không hắn cũng sẽ thay đổi nó.
Chính xác hơn, dù ám ảnh kia là gì hắn cũng sẽ trực tiếp khiến nó phải biến mất.
Hắn quyết định không tiếp tục kiểm tra mà giúp nàng trước, sau đó ít nhất cho dù hắn có muốn lấy đi lần đầu của nàng thì trong suy nghĩ của Boa, người đầu tiên của nàng cũng sẽ là Luffy chứ không phải đám cặn bã Thiên Long Nhân kia.
Như vậy, hắn cũng có thể thay đổi hoàn toàn ảm ảnh tồi tệ của Hancock.
Hơn nữa với tính cách của Luffy thì gã có lẽ sẽ để Boa đơn phương cả đời mà phiêu lưu cùng với đồng đội của mình. Như vậy, sau này Luffy có hi vọng với ai khác hay không thì người cô độc sẽ chỉ là Hancock.
Vậy nên hắn cho rằng mình còn ít ra có thể khiến nàng có một ký ức thật đẹp.
Tuy nhiên, Văn Trung cũng không biết hay đúng hơn là tạm thời vẫn chưa thừa nhận rằng lý do hắn ngừng lại được ham muốn lúc trước, một phần cũng bởi vì hắn cảm nhận được việc Hancock để mặc cho hắn tiến tới, ngoài bất ngờ ra thì hoàn toàn là vì tình cảm của nàng với Luffy.
Lúc đó, hắn chỉ biết trong lòng mình dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu.
Hắn quả thật muốn giả thành Luffy để tiếp cận nàng, không có nghĩa là hắn muốn trong lúc mặn nồng đó nàng cho rằng hắn thực sự là Luffy... ít nhất cũng nên là một "Luffy" khác.
Nhất là sau lần đầu gặp mặt Hancock tại thế giới thực này, hắn rõ ràng đã xuất hiện một loại rung động chưa từng có.
Cũng không phải loại tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu nào đó mà bởi trước đó sự yêu thích của hắn với nữ hoàng hải tặc vốn là không ít. Điều này trong việc hắn lựa chọn dịch chuyển tới thời điểm hiện giờ cũng có thể thấy rõ. Bởi lẽ, trong toàn bộ truyện One Piece những nữ nhân xinh đẹp thanh thuần hay quyến rũ đều không hề thiếu, nhưng hắn lại vẫn lựa chọn tiếp cận nàng.
Phải nói rằng, hắn thực sự có một loại cảm tình riêng với nàng. Hắn yêu vẻ đẹp của nàng, hắn ưa thích tính cách của nàng, hắn cảm thông với quá khứ đau khổ của nàng, hắn thích tất cả nét quyến rũ, bá đạo hay đôi lúc là đáng yêu của nàng.
Có thể nói, tình cảm của hắn giống như một hạt giống đã được ươm mầm sẵn từ trước đó, cho khi gặp nàng ở thế giới này liền bắt đầu đầu trồi, nảy nở.
Đó là điều mà chính hắn cũng không thực sự rõ ràng.
- -------------------------------------------------------------------------------
P/s: Nhiều lúc xưng hô ta sẽ dùng thay đổi cô với nàng,.... để sau này còn tiện đi vào mấy bộ tu tiên, dị giới nữa.
Thấy thi thoảng có người nói truyện Việt dùng nàng giống kiểu bên tàu nhưng nàng là từ tiếng Việt nhé, chẳng qua hiện nay ít dùng.
Tiếng gõ cửa rất nhỏ cùng giọng nói ở bên ngoài cất lên:
- Luffy, ta đến rồi.
Hắn chạy ra mở cửa rồi nói:
- Ừ, vào đi.
Boa Hancock có vẻ ngại ngùng nhẹ nhàng từng bước tiến vào, cố gắng bình tĩnh một chút liền hỏi:
- Luffy, anh đến tìm ta ban đêm có việc gì?
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, cả biểu hiện ngại ngùng kia,hắn thực muốn ôm lấy mà che chở.
Tối nay Boa vẫn mặc bộ trang phục kiểu người Mã Cổ, phô bày phần lớn bộ ngực và cặp đùi tuyết trắng. Không biết bởi nàng cho rằng hắn gọi đến là có việc nghiêm túc nên không mặc đồ ngủ, hay vì bộ trang phục này khiến cơ thể nàng trở nên hấp dẫn nhất có thể.
" Chúng ta ngồi đây rồi nói ".
Hắn định thốt ra một câu như vậy, nhưng nghĩ lại thấy quá không giống với tác phong của Luffy,nên đành cho qua.
Thoáng nghĩ chút, hắn bèn vươn hai tay kéo dài về phía trước rồi cuốn lấy vòng eo mềm mại của Boa Hancock trực tiếp kéo về phía mình, dọa nàng một phen giật mình hoảng hốt.
Hơn nữa, hành động này Hancock từng nhìn thấy Luffy làm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhẹ nhàng và cẩn thận như vậy. Bởi vì hắn thường hay dùng để kéo địch nhân của mình hoặc lao đến họ nhiều hơn là dùng với người thân.
Tất nhiên,đó là nàng chưa từng thấy qua hắn dùng chiêu này với các đồng đội của mình, kiểu kéo như muốn lấy mạng người mà chỉ có Zoro là người am hiểu nhiều nhất.
Sau khi hắn buông tay, cả hai gần như đứng kề sát nhau như thể sắp hôn tới.
Nữ hoàng hải tặc có chút ngây ngốc, khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim đập loạn xạ. Do đứng rất gần nên Văn Trung cũng có thể cảm nhận được sự gấp gáp từ hơi thở của nàng. Hắn tỏ ra bình tĩnh nhìn sâu vào mắt nàng nói:
- Cảm ơn cô về mọi thứ.
- Không... không có gì.
Boa Hancock ngập ngừng trả lời, bỗng nhớ tới lúc ở Marineford nàng cũng được Luffy cảm ơn sau đó còn nhảy lên ôm chầm lấy nàng.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì đầu nàng chợt trống rỗng vì cảm giác quen thuộc ấy lại đến.
Hắn ôm nàng vào lòng, trong giọng có chút buồn bã nói:
- Nhờ cô mà ta có cơ hội đưa Ace đi, dù là.... Hơn nữa sau đó cô còn giúp ta rất nhiều, ta mới có thể an toàn tại đây.
Đoạn nói về việc Ace chết hắn không nhắc đến, Boa nghĩ hắn đang rất đau buồn nên vậy. Nàng bình tĩnh lại ôm chặt lấy hắn an ủi:
- Không có gì, ta cũng không thể giúp được Ace thoát khỏi. Anh đừng nên buồn nữa.
Hắn trầm mặc không nói, cả hai cứ như vậy ôm nhau một hồi. Boa vừa nhẹ ôm ấp xoa dịu hắn lại vừa hưởng thụ cảm giác dễ chịu lúc này.
Nàng cũng đã nhận thấy hắn có chút gì đó thay đổi, cho rằng do nỗi buồn về Ace gây nên, tuy vậy nàng lại vừa cảm thông cũng vừa có chút biết ơn điều đó cho nàng cơ hội gần gũi với hắn như này.
Nhưng khiến Boa Hancock như rơi vào trong mộng là hắn lại khẽ đặt môi lên môi nàng.
Một nụ hôn rất dịu nhẹ và ngọt ngào.
Nàng không đẩy hắn ra mà lại nhắm chặt hai mắt, đôi tay khẽ tóm lấy người hắn.
Hành động này khiến Văn Trung cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngừng lại.
Cứ thế cho đến vài phút sau, khi cả hai mới buông ra thì hơi thở của Hancock đã có chút gấp gáp, cùng với vẻ mặt đầy mê mang và ánh mắt trong trẻo ngập nước.
Thấy vậy, hắn nhịn không được lại lần nữa hôn xuống nhưng lần này đầu lưỡi hắn khẽ chui vào cạy mở hàng răng ngọc, sau đó quấn lấy lưỡi nàng.
Cứ thế tay hắn cũng bắt đầu vuốt nhẹ dọc từ sống lưng xuống đến vùng eo của nàng.
Hancock hơi run lên, đầu óc trống rỗng, không tự chủ mà để mặc điều đó, lại cùng hắn hôn tới..
Cảm giác tiếp xúc da thịt khiến hắn khó nhịn, một tay tiếp tục đưa xuống bắt lấy bờ mông mềm mại và đẫy đà của nàng, tay kia cũng chậm rãi từ eo dần di chuyển lên gần sát bầu ngực đầy đặn đang áp vào ngực hắn, sau khi nhận thấy không có dấu hiệu phản kháng mới khẽ chạm qua lớp vải mà nhẹ nhàng cảm nhận.
Bộ ngực của nữ hoàng hải tặc có thể nói là cực khủng. Hai thứ trắng mịn khá lớn nhưng vừa căng tròn vừa săn chắc lại cực kỳ mềm mại.
Eo thon của nàng uốn éo không ngừng. Chiếc áo nàng mặc xẻ rất rộng phần ngực nên hắn tiện đà dễ dàng luồn tay vào bên trong khẽ vân vê hai đầu nhũ, khiến chúng dần cương cứng.
Tận hưởng khoái cảm một hồi, hắn gỡ xuống chiếc áo choàng sau lưng nàng sau đó là chiếc ảo xẻ rộng ngực.
Đôi gò bồng đào trắng mịn đẫy đà hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Hắn đặt một nụ hôn khẽ lên môi nàng rồi kéo nàng vào trong lòng, để bộ ngực mềm mại chèn ép lên ngực mình.
Hơi cắn khẽ lên vành tai Boa, rồi hôn từ cổ xuống đến bờ vai trắng mượt của nàng. Hai tay đưa ra sau xoa bóp cặp mông đầy đặn rồi lại vòng qua bên tháo xuống mảnh lụa buộc cạnh váy nàng.
Chiếc váy rơi xuống toàn bộ cơ thể hoàn mỹ gần như lộ ra. Tuy phần ngực nàng không mặc áo lót mà chỉ để viền ren của chiếc áo che đi cặp nhũ hoa nhưng bên dưới nàng vẫn mặc một chiếc quần lụa mỏng che đậy đi phần kín đáo nhất.
Dưới hàng loạt hành động lạ của hắn,Hancock đã gần như đã không thể suy nghĩ được gì.
Hắn lại tiến đến khẽ ôm lấy nàng.
Dù hơi khó hiểu nhưng theo biểu hiện lúc này của hắn, Hancock cho rắng hắn sẽ không nhịn được mà tiếp tục xâm chiếm nàng. Dù nàng sẽ không chán ghét điều đó với hắn nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có chút khác thường.
Tuy nhiên, sau một hồi hắn lại vẫn chỉ đứng đó ôm lấy nàng.
Có lẽ cũng rất nhanh nhưng đối với Hancock thời gian này lại lâu đến mức khiến nàng đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì hắn chợt nói:
- Xin lỗi tại tâm trạng nên ta hơi quá...
Nghe vậy Boa cảm giác dễ hiểu hơn nhưng cũng có chút lo lắng nghĩ:
"Anh ấy sợ làm tổn thương đến ta hay bình thường anh ấy lại không thích ta, chê ta từng là nô lệ... "
Trong tình thế này, nàng không tự chủ mà nảy ra những suy nghĩ kì lạ, rối bời.
- Chỉ là Ace mất đi, ta muốn gần gũi những người bên cạnh mình hơn. Ta cảm thấy rất buồn, đêm nay ta có thể.... ôm cô đi ngủ không?
Giọng hắn lại vang lên hơi chút buồn bã, cũng có chút áy náy và ngập ngừng. Nhưng khi nghe vậy Boa Hancock chợt hiểu, trái tim trở lên loạn nhịp hơn, bất giác lại khẽ gật đầu.
Sau đó, không để nàng kịp có cơ hội thay đổi quyết định, hắn đã bế nàng lên giường,cả hai cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong tình trạng Hancock vẫn chỉ mặc mỗi chiếc quần lụa mỏng bên dưới.
...
Nửa đêm, Văn Trung tỉnh lại.
Hắn cảm thấy hơi vượt ngoài dự định.
Do thời gian không dài nên hắn mới muốn thử một chút.
Nhưng dù có nghĩ đến, hắn cũng không ngờ cô nàng này lại không hề từ chổi hay ngăn cản gì cả, nàng dường như không kịp phản ứng mà phó mặc cho hắn tùy ý làm bừa vậy.
Trước đó, hắn quả thật dự định sẽ làm việc đó với nữ hoàng hải tặc. Hắn định sẽ xem thử liệu nàng có còn trong trắng hay không.
Trong truyện có nói nàng trải qua một quá khứ kinh hoàng, bị ép ăn trái Mero Mero để phục vụ cho mục đích bệnh hoạn của bọn Thiên Long Nhân.
Mọi thứ dù có chút đoán được, nhưng cũng chưa thực sự rõ ràng nên hắn vẫn muốn xác nhận.
Chính xác hơn là hắn không muốn nghĩ đến trường hợp đó.
Nhưng đêm qua lúc hôn lên vai nàng hắn có nhìn xuống dấu ấn trên lưng nàng, hắn nghĩ nếu nàng thực sự gặp điều kinh khủng đó, hắn lại làm chuyện kia với nàng chỉ để kiểm tra rồi mới quay lại giúp nàng.
Như vậy chính bản thân hắn cũng cảm thấy có phần chán ghét chính mình.
Chỉ để giải đáp thắc mắc đó mà xâm phạm nàng, cầm thú a.
Ngẫm lại hắn cũng chả muốn quan tâm đến nghi hoặc hay đáp án gì nữa. Bởi vì bây giờ dù việc đó có xảy ra hay không hắn cũng sẽ thay đổi nó.
Chính xác hơn, dù ám ảnh kia là gì hắn cũng sẽ trực tiếp khiến nó phải biến mất.
Hắn quyết định không tiếp tục kiểm tra mà giúp nàng trước, sau đó ít nhất cho dù hắn có muốn lấy đi lần đầu của nàng thì trong suy nghĩ của Boa, người đầu tiên của nàng cũng sẽ là Luffy chứ không phải đám cặn bã Thiên Long Nhân kia.
Như vậy, hắn cũng có thể thay đổi hoàn toàn ảm ảnh tồi tệ của Hancock.
Hơn nữa với tính cách của Luffy thì gã có lẽ sẽ để Boa đơn phương cả đời mà phiêu lưu cùng với đồng đội của mình. Như vậy, sau này Luffy có hi vọng với ai khác hay không thì người cô độc sẽ chỉ là Hancock.
Vậy nên hắn cho rằng mình còn ít ra có thể khiến nàng có một ký ức thật đẹp.
Tuy nhiên, Văn Trung cũng không biết hay đúng hơn là tạm thời vẫn chưa thừa nhận rằng lý do hắn ngừng lại được ham muốn lúc trước, một phần cũng bởi vì hắn cảm nhận được việc Hancock để mặc cho hắn tiến tới, ngoài bất ngờ ra thì hoàn toàn là vì tình cảm của nàng với Luffy.
Lúc đó, hắn chỉ biết trong lòng mình dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu.
Hắn quả thật muốn giả thành Luffy để tiếp cận nàng, không có nghĩa là hắn muốn trong lúc mặn nồng đó nàng cho rằng hắn thực sự là Luffy... ít nhất cũng nên là một "Luffy" khác.
Nhất là sau lần đầu gặp mặt Hancock tại thế giới thực này, hắn rõ ràng đã xuất hiện một loại rung động chưa từng có.
Cũng không phải loại tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu nào đó mà bởi trước đó sự yêu thích của hắn với nữ hoàng hải tặc vốn là không ít. Điều này trong việc hắn lựa chọn dịch chuyển tới thời điểm hiện giờ cũng có thể thấy rõ. Bởi lẽ, trong toàn bộ truyện One Piece những nữ nhân xinh đẹp thanh thuần hay quyến rũ đều không hề thiếu, nhưng hắn lại vẫn lựa chọn tiếp cận nàng.
Phải nói rằng, hắn thực sự có một loại cảm tình riêng với nàng. Hắn yêu vẻ đẹp của nàng, hắn ưa thích tính cách của nàng, hắn cảm thông với quá khứ đau khổ của nàng, hắn thích tất cả nét quyến rũ, bá đạo hay đôi lúc là đáng yêu của nàng.
Có thể nói, tình cảm của hắn giống như một hạt giống đã được ươm mầm sẵn từ trước đó, cho khi gặp nàng ở thế giới này liền bắt đầu đầu trồi, nảy nở.
Đó là điều mà chính hắn cũng không thực sự rõ ràng.
- -------------------------------------------------------------------------------
P/s: Nhiều lúc xưng hô ta sẽ dùng thay đổi cô với nàng,.... để sau này còn tiện đi vào mấy bộ tu tiên, dị giới nữa.
Thấy thi thoảng có người nói truyện Việt dùng nàng giống kiểu bên tàu nhưng nàng là từ tiếng Việt nhé, chẳng qua hiện nay ít dùng.
Tác giả :
Thanh Niên Ở Ẩn