Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 1: Món hàng tới từ tương lai
Ngày hè nóng nảy giữa tháng bảy.
Nguyễn Văn Trung năm nay vừa tròn 19 tuổi, độ tuổi mà người khác đang cùng người yêu dắt tay nhau đi chơi xa, hay tìm một góc vắng vẻ nào đó rồi hôn nhau say đắm, thậm chí cùng nhau tiến vào nhà nghỉ làm việc nhân loại đại sự.
Còn hắn thì đang nằm cô đơn ở nhà đọc truyện online trên điện thoại và ăn hoa quả các loại.
Hắn vốn cũng muốn có bạn gái nhưng lại thích sự thư thái, tự do hiện giờ.
Quan trọng hơn, hắn cảm thấy không muốn như vậy tùy tiện tìm bạn gái.
Điều này không biết là do mục tiêu của hắn khác thường hay đơn giản chỉ là tự an ủi?
Hiện giờ không có lời giải đáp.
Nhưng ít nhất, hắn cũng từng thực sự từ chối thẳng thừng 1,2 vụ tỏ tình nào đó dù người đến còn là khá tốt.
Lúc này bỗng một khe hở giữa không trung hiện ra trên đầu hắn.
Không cho hắn kịp ngạc nhiên thì một vật đã từ trong bay đến đập thẳng mặt hắn khiến hắn ngã bổ nhào xuống.
Văn Trung tức giận ngồi dậy xoa vết sưng trên trán:
- Cái khỉ, chết tiệt cha tiên sư nhà nó chứ.
Đau đớn khó nhịn làm hắn kêu ra một bộ tổ hợp câu cho hả giận rồi mới phục hồi tinh thần nhìn xuống vật rơi bên cạnh, một chiếc hộp bằng chất liệu kỳ lạ được bọc kín đáo, giống vẻ một món đồ được chuyển giao.
Đang bực mình nên hắn chả thèm quan tâm bên ngoài có nhãn mác, ghi chú gì mà mở thẳng ra.
Hắn nhanh chóng thấy được ở trong là một chiếc vòng nhìn khá giống vòng đeo tay và được làm bằng loại hợp kim gì đó rất kì quái.
Bên cạnh chiếc vòng là một cái nút nhỏ.
Hắn tò mò thử bấm xuống, cái vòng ngay lập tức tách ra rồi sau đó đeo chặt lên cổ tay hắn và phát ra âm thanh:
- Hệ thống xác định nhận chủ. Mời xác nhận bằng cách nhấn nút khởi động lần nữa.
Hắn ngạc nhiên nhưng vẫn thử bấm nút:
- Nhận chủ???
- Xác nhận thành công! Hệ thống đang thiết lập... Đã thiết lập. Cảm ơn đã sử vòng tay hỗ trợ trải nghiệm nhân vật của BRIT.
- Hả?
Trong lúc hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên trong khe hở,một người có vẻ muốn tiến ra ngăn cản hắn lại chán nản thở dài:
- Ài...đã chậm, hết hi vọng rồi, dù sao cũng đã nhận chủ. Không ngờ sản phẩm duy nhất thử nghiệm thành công còn chưa kịp nghiên cứu để ra mắt thị trường, lại bị sai lầm dịch chuyển thời không rớt xuống thời đại lạc hậu này.
Người đàn ông này ăn mặc và đeo trang thiết bị khá kì dị, tuy nhiên điều đáng sợ là những thiết bị này lại tản ra thứ năng lượng có thể khiến gã yên ổn đứng giữa khoảng thời không kì ảo liên tục dịch chuyển.
Đây tuyệt đối là thứ mà khoa học hiện nay mơ ước nhưng vẫn chưa thể làm được.
Vẻ mặt người nay suy tư một hồi, lại bỗng hơi biển đổi, thầm nghĩ:
" Không đúng! Dữ liệu dịch chuyển lần này không thể nào dễ dàng sai lầm vậy được. Chẳng lẽ là do vấn đề nghi ngờ trước đó của sản phẩm..."
Người đó dù tràn ngập nghi hoặc và tiếc nuối nhưng cơ bản cũng không có ý định tiến ra, bởi dù sao tổ chức liên hiệp đã đặt ra hiệp ước ngăn cản tiếp xúc với những thời đại được giới hạn phía dưới. Cuốc cùng, người này đành lắc đầu rời đi.
Chiếc vòng tay tiếp tục phát ra thanh âm:
- Thiết bị có khả năng dịch chuyển người sử dụng đến thế giới trong game, phim ảnh hoặc bộ truyện bất kì nhằm trải nghiệm nhân vật và thế giới trong đó.
Hắn nghe nói vậy liền hưng phấn:
- Thật vậy?
- Thời gian ở trong thế giới chỉ kéo dài trong 3 ngày, số lần dịch chuyển là 2 tháng một lần.
- Hai tháng? Ta có thể trở thành nhân vật trong đó sao?
- Để trải nghiệm tốt hơn, người sử dụng có thể được hóa thân thành nhân vật.
Hắn vui mừng nhưng có chút chưa tin:
- Làm sao ngươi có thể dịch chuyển được? Nghe lại không giống với trải nghiệm thế giới ảo, là vào thế giới dạng người thật sao?
- Về mặt lý thuyết, có hai cách để thực hiện dịch chuyển. Giải cấu trúc vật lý tại điểm x và hoàn nguyên tại điểm y hoặc biên dịch một con người thành dữ liệu có thể truyền tải, sau đó biến đổi lại thành vật chất, như một số máy fax hữu cơ. Các dịch chuyển như vậy rất tiêu tốn năng lượng nhưng nếu dịch chuyển vào không gian thế giới game hay phim ảnh thường sẽ tiêu tốn ít hơn và hệ thống cũng có thể tự nạp năng lượng để sử dụng 2 tháng một lần. Bởi vì cách đây không lâu, các nhà khoa học phát hiện ra một loại vật thể lạ trong không gian có thể giúp con người và dữ liệu cùng lúc chuyển hoá sang một dạng phân rã khác, rồi chuyển về dạng thực thể không xác định tồn tại trong một chiều không gian chưa rõ định hình,nhưng gần giống như mô phỏng một thế giới ảo. Tuy nhiên trên thực tế,con người cũng được cấu tạo nên từ các phân tử nên không thể khẳng định khả năng....
- Ừm, được rồi... dừng! Coi như ta chưa hỏi.
Chiếc vòng này không có vẻ cùng một trình độ khoa học kỹ thuật với thời đại của hắn. Hơn nữa, dù có cùng thời đại thì cũng chưa chắc hắn đã hiểu mấy thứ này a. Hắn liền không dây dưa mà thử hỏi:
- Vậy ngươi sản xuất năm bao nhiêu?
- Thế kỷ 32 năm 3123.
- Cái gì?
Dù có đoạn trước vật này có lẽ từ tương lai đến nhưng hắn không ngờ lại cách xa hiện nay như vậy. Tuy vậy, hắn không giấu được vẻ mừng rỡ bời vì nếu đến từ thời điểm đó thì rất có thể năng lực mà chiếc vòng nói hẳn là thật.
Như vậy từ giờ chẳng phải hắn có thể vào phim, truyện tha hồ làm bậy sao?
Hắn vui vẻ mà nảy ra cả suy nghĩ thử nhảy vào một bộ phim người lớn Nhật Bản, hù dọa mấy người đang say sưa làm một phen.
Nhưng nhớ đến việc 2 tháng mới được sử dụng một lần, hắn lại phải suy nghĩ thật kỹ.
Như vậy thì có chút lâu a.
Chợt trong đầu hắn xúc động nảy ra một ý tưởng. Hằn liền hỏi chiếc vòng:
- Ta có thể cầm đồ vật trong thế giới đó ra ngoài không.
- Có thể, nhưng có giới hạn số lượng và trọng lượng. Đặc biệt là vật đó phải phù hợp với các nguyên lý và quy luật của thế giới này.
" Thiết bị này cũng có thể đi vào thế giới truyện và phim ảnh, vậy vật đó chắc không vấn đề gì ".
Hắn thầm nghĩ cũng vui mừng là thực sự có thể cầm ra, rồi lại nói:
- Ta có thể chọn đoạn thời gian trong đó mà dịch chuyển không?
- Có, khi xác định thế giới sẽ cho chọn lựa khoảng thời gian dịch chuyển đến.
- Được rồi, vậy thử thôi.
Hắn cầm lấy quyển truyện tranh doreamon đặt trước thiết bị, tưởng tượng đến cảnh đi vào thế giới khác làm bậy hơn nữa biết đâu còn phá được mác trai tân của mình. Hắn hưng phần không gì sánh nổi.
Tiếng kêu của máy móc vang lên:
- Đã xác định thế giới dịch chuyển, xác định thời điểm đến.
Sau một lúc Văn Trung xuất hiện trong một căn phòng cực kỳ quen thuộc mà hắn hay thấy khi đọc truyện từ lúc còn nhỏ đến giờ.
Nếu có điều gì khác biệt thì duy nhất đó là mọi thứ trước mắt hắn đều là ba chiều cực kỳ chân thật, chứ không phải chỉ là hình ảnh hai chiều giống như trong truyện.
Nhìn lại mình hắn phát hiện quả thực bản thân đã hóa thân thành nhân vật Nobita.
Trước mặt hắn Doremon đang cầm một đôi giày trên tay.
Hắn trấn tĩnh nhanh chóng mở miệng:
- Doreamon, đưa cho tớ xem chút.
Nói xong hắn lập tức tiến đến cầm lấy đôi giày rồi nói với chiếc vòng:
- Đưa ta trở về.
Quả thật rất dứt khoát, mục đích của hắn đến đây chỉ để lấy đôi giày này.
Ngay lúc hắn biết mất thì một Nobita khác gần như xuất hiện cùng lúc ở chỗ hắn. Doreamon ngạc nhiên nhìn gã:
- Nobita, cậu....
Không để ý đến việc diễn ra sau đó, Văn Trung hiện đã trở về căn phòng của mình.
Nhìn đôi giày hắn có chút vui mừng, đây chính là thứ hắn cần: Đôi giày có thể đi vào thế giới truyện.
Hắn thậm chí còn định lấy có túi thần kỳ của doreamon nhưng nghĩ đến giới hạn số lượng và các nguyên lí thế giới, hắn dứt khoát chỉ lấy vật này.
Dù sao khi cần thứ gì, hắn có thể quay lại sau.
BRIT là Breaking in technology. Kiểu một tên hãng nào đó!
Nguyễn Văn Trung năm nay vừa tròn 19 tuổi, độ tuổi mà người khác đang cùng người yêu dắt tay nhau đi chơi xa, hay tìm một góc vắng vẻ nào đó rồi hôn nhau say đắm, thậm chí cùng nhau tiến vào nhà nghỉ làm việc nhân loại đại sự.
Còn hắn thì đang nằm cô đơn ở nhà đọc truyện online trên điện thoại và ăn hoa quả các loại.
Hắn vốn cũng muốn có bạn gái nhưng lại thích sự thư thái, tự do hiện giờ.
Quan trọng hơn, hắn cảm thấy không muốn như vậy tùy tiện tìm bạn gái.
Điều này không biết là do mục tiêu của hắn khác thường hay đơn giản chỉ là tự an ủi?
Hiện giờ không có lời giải đáp.
Nhưng ít nhất, hắn cũng từng thực sự từ chối thẳng thừng 1,2 vụ tỏ tình nào đó dù người đến còn là khá tốt.
Lúc này bỗng một khe hở giữa không trung hiện ra trên đầu hắn.
Không cho hắn kịp ngạc nhiên thì một vật đã từ trong bay đến đập thẳng mặt hắn khiến hắn ngã bổ nhào xuống.
Văn Trung tức giận ngồi dậy xoa vết sưng trên trán:
- Cái khỉ, chết tiệt cha tiên sư nhà nó chứ.
Đau đớn khó nhịn làm hắn kêu ra một bộ tổ hợp câu cho hả giận rồi mới phục hồi tinh thần nhìn xuống vật rơi bên cạnh, một chiếc hộp bằng chất liệu kỳ lạ được bọc kín đáo, giống vẻ một món đồ được chuyển giao.
Đang bực mình nên hắn chả thèm quan tâm bên ngoài có nhãn mác, ghi chú gì mà mở thẳng ra.
Hắn nhanh chóng thấy được ở trong là một chiếc vòng nhìn khá giống vòng đeo tay và được làm bằng loại hợp kim gì đó rất kì quái.
Bên cạnh chiếc vòng là một cái nút nhỏ.
Hắn tò mò thử bấm xuống, cái vòng ngay lập tức tách ra rồi sau đó đeo chặt lên cổ tay hắn và phát ra âm thanh:
- Hệ thống xác định nhận chủ. Mời xác nhận bằng cách nhấn nút khởi động lần nữa.
Hắn ngạc nhiên nhưng vẫn thử bấm nút:
- Nhận chủ???
- Xác nhận thành công! Hệ thống đang thiết lập... Đã thiết lập. Cảm ơn đã sử vòng tay hỗ trợ trải nghiệm nhân vật của BRIT.
- Hả?
Trong lúc hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên trong khe hở,một người có vẻ muốn tiến ra ngăn cản hắn lại chán nản thở dài:
- Ài...đã chậm, hết hi vọng rồi, dù sao cũng đã nhận chủ. Không ngờ sản phẩm duy nhất thử nghiệm thành công còn chưa kịp nghiên cứu để ra mắt thị trường, lại bị sai lầm dịch chuyển thời không rớt xuống thời đại lạc hậu này.
Người đàn ông này ăn mặc và đeo trang thiết bị khá kì dị, tuy nhiên điều đáng sợ là những thiết bị này lại tản ra thứ năng lượng có thể khiến gã yên ổn đứng giữa khoảng thời không kì ảo liên tục dịch chuyển.
Đây tuyệt đối là thứ mà khoa học hiện nay mơ ước nhưng vẫn chưa thể làm được.
Vẻ mặt người nay suy tư một hồi, lại bỗng hơi biển đổi, thầm nghĩ:
" Không đúng! Dữ liệu dịch chuyển lần này không thể nào dễ dàng sai lầm vậy được. Chẳng lẽ là do vấn đề nghi ngờ trước đó của sản phẩm..."
Người đó dù tràn ngập nghi hoặc và tiếc nuối nhưng cơ bản cũng không có ý định tiến ra, bởi dù sao tổ chức liên hiệp đã đặt ra hiệp ước ngăn cản tiếp xúc với những thời đại được giới hạn phía dưới. Cuốc cùng, người này đành lắc đầu rời đi.
Chiếc vòng tay tiếp tục phát ra thanh âm:
- Thiết bị có khả năng dịch chuyển người sử dụng đến thế giới trong game, phim ảnh hoặc bộ truyện bất kì nhằm trải nghiệm nhân vật và thế giới trong đó.
Hắn nghe nói vậy liền hưng phấn:
- Thật vậy?
- Thời gian ở trong thế giới chỉ kéo dài trong 3 ngày, số lần dịch chuyển là 2 tháng một lần.
- Hai tháng? Ta có thể trở thành nhân vật trong đó sao?
- Để trải nghiệm tốt hơn, người sử dụng có thể được hóa thân thành nhân vật.
Hắn vui mừng nhưng có chút chưa tin:
- Làm sao ngươi có thể dịch chuyển được? Nghe lại không giống với trải nghiệm thế giới ảo, là vào thế giới dạng người thật sao?
- Về mặt lý thuyết, có hai cách để thực hiện dịch chuyển. Giải cấu trúc vật lý tại điểm x và hoàn nguyên tại điểm y hoặc biên dịch một con người thành dữ liệu có thể truyền tải, sau đó biến đổi lại thành vật chất, như một số máy fax hữu cơ. Các dịch chuyển như vậy rất tiêu tốn năng lượng nhưng nếu dịch chuyển vào không gian thế giới game hay phim ảnh thường sẽ tiêu tốn ít hơn và hệ thống cũng có thể tự nạp năng lượng để sử dụng 2 tháng một lần. Bởi vì cách đây không lâu, các nhà khoa học phát hiện ra một loại vật thể lạ trong không gian có thể giúp con người và dữ liệu cùng lúc chuyển hoá sang một dạng phân rã khác, rồi chuyển về dạng thực thể không xác định tồn tại trong một chiều không gian chưa rõ định hình,nhưng gần giống như mô phỏng một thế giới ảo. Tuy nhiên trên thực tế,con người cũng được cấu tạo nên từ các phân tử nên không thể khẳng định khả năng....
- Ừm, được rồi... dừng! Coi như ta chưa hỏi.
Chiếc vòng này không có vẻ cùng một trình độ khoa học kỹ thuật với thời đại của hắn. Hơn nữa, dù có cùng thời đại thì cũng chưa chắc hắn đã hiểu mấy thứ này a. Hắn liền không dây dưa mà thử hỏi:
- Vậy ngươi sản xuất năm bao nhiêu?
- Thế kỷ 32 năm 3123.
- Cái gì?
Dù có đoạn trước vật này có lẽ từ tương lai đến nhưng hắn không ngờ lại cách xa hiện nay như vậy. Tuy vậy, hắn không giấu được vẻ mừng rỡ bời vì nếu đến từ thời điểm đó thì rất có thể năng lực mà chiếc vòng nói hẳn là thật.
Như vậy từ giờ chẳng phải hắn có thể vào phim, truyện tha hồ làm bậy sao?
Hắn vui vẻ mà nảy ra cả suy nghĩ thử nhảy vào một bộ phim người lớn Nhật Bản, hù dọa mấy người đang say sưa làm một phen.
Nhưng nhớ đến việc 2 tháng mới được sử dụng một lần, hắn lại phải suy nghĩ thật kỹ.
Như vậy thì có chút lâu a.
Chợt trong đầu hắn xúc động nảy ra một ý tưởng. Hằn liền hỏi chiếc vòng:
- Ta có thể cầm đồ vật trong thế giới đó ra ngoài không.
- Có thể, nhưng có giới hạn số lượng và trọng lượng. Đặc biệt là vật đó phải phù hợp với các nguyên lý và quy luật của thế giới này.
" Thiết bị này cũng có thể đi vào thế giới truyện và phim ảnh, vậy vật đó chắc không vấn đề gì ".
Hắn thầm nghĩ cũng vui mừng là thực sự có thể cầm ra, rồi lại nói:
- Ta có thể chọn đoạn thời gian trong đó mà dịch chuyển không?
- Có, khi xác định thế giới sẽ cho chọn lựa khoảng thời gian dịch chuyển đến.
- Được rồi, vậy thử thôi.
Hắn cầm lấy quyển truyện tranh doreamon đặt trước thiết bị, tưởng tượng đến cảnh đi vào thế giới khác làm bậy hơn nữa biết đâu còn phá được mác trai tân của mình. Hắn hưng phần không gì sánh nổi.
Tiếng kêu của máy móc vang lên:
- Đã xác định thế giới dịch chuyển, xác định thời điểm đến.
Sau một lúc Văn Trung xuất hiện trong một căn phòng cực kỳ quen thuộc mà hắn hay thấy khi đọc truyện từ lúc còn nhỏ đến giờ.
Nếu có điều gì khác biệt thì duy nhất đó là mọi thứ trước mắt hắn đều là ba chiều cực kỳ chân thật, chứ không phải chỉ là hình ảnh hai chiều giống như trong truyện.
Nhìn lại mình hắn phát hiện quả thực bản thân đã hóa thân thành nhân vật Nobita.
Trước mặt hắn Doremon đang cầm một đôi giày trên tay.
Hắn trấn tĩnh nhanh chóng mở miệng:
- Doreamon, đưa cho tớ xem chút.
Nói xong hắn lập tức tiến đến cầm lấy đôi giày rồi nói với chiếc vòng:
- Đưa ta trở về.
Quả thật rất dứt khoát, mục đích của hắn đến đây chỉ để lấy đôi giày này.
Ngay lúc hắn biết mất thì một Nobita khác gần như xuất hiện cùng lúc ở chỗ hắn. Doreamon ngạc nhiên nhìn gã:
- Nobita, cậu....
Không để ý đến việc diễn ra sau đó, Văn Trung hiện đã trở về căn phòng của mình.
Nhìn đôi giày hắn có chút vui mừng, đây chính là thứ hắn cần: Đôi giày có thể đi vào thế giới truyện.
Hắn thậm chí còn định lấy có túi thần kỳ của doreamon nhưng nghĩ đến giới hạn số lượng và các nguyên lí thế giới, hắn dứt khoát chỉ lấy vật này.
Dù sao khi cần thứ gì, hắn có thể quay lại sau.
BRIT là Breaking in technology. Kiểu một tên hãng nào đó!
Tác giả :
Thanh Niên Ở Ẩn