Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia
Chương 62 Ác Ma Bắt Cóc Trên Nhân Gian 12
Bạch Tử Dục xuất đạo nửa năm, trở thành người đứng đầu bảng ở hộp đêm.
Giá trị nhan sắc, dáng người, kỹ thuật nói chuyện, thủ đoạn lấy lòng đều hạng nhất, giống như trời sinh để lấy lòng phụ nữ.
Duy nhất không được chính là sức khỏe không tốt lắm.
Thời điểm Bạch Tử Dục hai tuổi cha mẹ gặp tai nạn cả hai đều mất, lúc ấy mẹ hắn ở ghế trước liều mình bảo vệ hắn, để hắn may mắn thoát nạn.
Bạch gia không còn thân thích, Bạch Tử Dục được đưa tới viện phúc lợi nuôi dưỡng.
Trước đây hắn vừa gầy vừa yếu, cướp cơm không lại người khác, cho nên nhỏ yếu thiếu dinh dưỡng, luôn xanh xao vàng vọt.
Học xong trung học Bạch Tử Dục không lên đại học, đến thời điểm phải tự lực gánh sinh, không biết vì sao lại đến làm ngưu lang.
Trước buổi biểu diễn xuất đạo, bên người Bạch Tử Dục đã vây quanh không ít mấy người có tiền, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ.
Buổi tối hôm xuất đạo chính là một lần liền nổi tiếng, từ đó người bình thường muốn mua một đêm của Bạch Tử Dục cực kì khó.
Trừ khi thân phận khách cao quý, hoặc là có quan hệ với bên ông chủ, hoặc là ném thật nhiều tiền cho Bạch Tử Dục, nếu không rất khó mua được hắn.
Bạch Tử Dục mất tích, nhất định có liên quan tới vị khách hắn tiếp đêm hôm đó.
Tổ chuyên án dựa theo manh mối Hoa Cửu cung cấp, tiến hành điều tra các mối quan hệ của Bạch Tử Dục và Mạc Hạo Vũ.
Hoa Cửu nói, Mạc Hạo Vũ thường xuyên tới quán bar Khải Hoàn, nhưng thật chất buổi biểu diễn của ngưu lang mới là tụ điểm.
Khách của quán bar Khải Hoàn không phú thì quý, dù gì cũng sẽ câu được cá lớn.
Quản lí quán bar và người đứng sau ngưu lang tức ông chủ của Thanh Mỹ thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Quán bar một bên bán dâm tức là cung cấp ngưu lang một bên biết là bán dâm là hành vi trái pháp luật, cho nên nhất trí không nói với bên ngoài.
Tất cả ghi chép trong quán bar không hề bao gồm ngưu lang tới chơi.
Ngưu lang tới quán bar Khải Hoàn cũng không phải để biểu diễn, mà giả bộ làm khách nhưng mục đích chính là đi tìm khách, đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân.
Ngưu lang chỉ cần đi vào quầy chứng minh bản thân, liền có thể miễn phần đăng kí thân thận.
Mỗi lần Hoa Cửu ra ngoài hoạt động xã giao đều ghi chép vào điện thoại, cảnh sát dựa theo ghi chép của hắn tiến hành so sánh với hoạt động của Mạc Hạo Vũ, hai cái gần như tương đồng.
Mỗi khi Mạc Hạo Vũ đến quán bar uống rượu giải sầu, chính là đi gặp Bạch Tử Dục.
Dịch Tiêu hỏi: "Thái độ của Bạch Tử Dục đối với Mạc Hạo Vũ là gì?"
Hoa Cửu: "...!Không ác cảm cũng không thích.
Mỗi lần nhắc tới Mạc Hạo Vũ, Bạch Tử Dục cũng không có phản ứng gì lớn...!không, bộ dáng của Bạch Tử Dục không có gì thay đổi, không chút xao động.
Nhưng ý tôi muốn nói là Bạch Tử Dục, cho dù hắn không nói ra, cũng sẽ cảm thấy ghê tởm Mạc Hạo Vũ...!bởi vì là kẻ cuồng theo dõi."
Bạch Tử Dục và Mạc Hạo Vũ một người mất cha mẹ từ sớm, một người bị cha mẹ bỏ rơi, hai người sống ở viện phúc lợi khác nhau.
Tổ chuyên án đến thăm hai viện phúc lợi, cũng điều tra hồ sơ trưởng thành của hai người, nhiều lần so sánh, không phát hiện hai người từng quen biết.
Tổ chuyên án không biết vì sao Bạch Tử Dục lại cho Mạc Hạo Vũ 50 vạn.
Nhưng bọn họ tin tưởng, Mạc Hạo Vũ bắt cóc giết hại con trai Đặng Thúy Bình là Đặng Khải có liên quan tới nguyên do mất tích của Bạch Tử Dục.
Mạc Hạo Vũ bắt cóc nhẫn tâm phanh thây thi thể, chỉ sợ tình huống của Bạch Tử Dục cũng không tốt đẹp lắm.
Có lẽ Mạc Hạo Vũ biết được nguyên nhân Bạch Tử Dục mất tích, vì báo thù cho nên bắt cóc con trai Đặng Thúy Bình.
Mạc Hạo Vũ mất đi người hắn yêu, đối tượng trả thù tất nhiên là kẻ thù, loại hành vi này có thể lý giải.
Tổ chuyên án lại tiến hành điều tra gia cảnh Mạc Hạo Vũ, một vài manh mối lúc trước không để ý bây giờ lại bị đào ra.
Vẽ tranh, nhật kí, tài khoản mạng xã hội.
Thời điểm chân tướng lộ ra, phát hiện rằng tất cả manh mối đều sớm bày ở trước mặt.
...
Tổ chuyên án lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.
Vụ án Mạc Hạo Vũ bắt cóc phanh thây còn có nhiều chỗ vô lý chưa giải thích được, tất nhiên vụ án mất tích của Bạch Tử Dục cũng cần phải điều tra.
Chỗ khó là, vụ án mất tích của Bạch Tử Dục nhắm thẳng vào đám người Đặng Thúy Bình, Dương Phương.
Nữ doanh nhân thành đạt, phu nhân quan lớn, những thân phận này ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ dẫn đến địa phương...
Không, sẽ ồn ào tới cả nước.
Đến nay, các thành viên trong tổ chuyên án có bóng ma đối với vụ án phanh thây Đặng Khải, Đặng Thúy Bình mất con đau khổ thế nào mọi người đều thấy rõ.
Hiện giờ Đặng Thúy Bình lại trở thành đối tượng tình nghi liên quan tới án Bạch Tử Dục mất tích, về mặt tình cảm một số cảnh sát không thể chấp nhận, nhưng vẫn phải kiên trì tra án.
Nhất là Hoàng Miễn, cả ngày buồn phiền ngồi trong phòng làm việc, không thể tin được vào kết quả điều tra.
Diện mạo của Đặng Thúy Bình có vài phần giống mẹ hắn, Hoàng Miễn toàn lực điều tra, chính là vì nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Đặng Thúy Bình lại nghĩ tới mẹ của mình.
Hiện giờ giống như bị lừa gạt, tinh thần bị đả kích không chịu nổi.
Dịch Tiêu suy nghĩ cho Hoàng Miễn, cho nên tạm thời bảo hắn dọn dẹp hồ sơ ở phòng cảnh sát hình sự.
Xem nhiều vụ án hung thủ phạm tội, hơn nữa còn là những vụ án ác liệt, mới có thể từ từ bình tĩnh chấp nhận hiện thực.
Tâm lý mạnh mẽ cần phải tích lũy tôi luyện hàng ngày.
Hoàng Miễn nhốt mình trong phòng hồ sơ, mỗi ngày nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Bên kia, tổ chuyên án chính thức tiến hành điều tra hành tung của Bạch Tử Dục trước khi mất tích.
Cái đầu tiên cần điều tra là ông chủ công ty Thanh Mỹ.
Cảnh sát lấy cớ nghi ngờ tổ chức bán dâm để bắt ông chủ.
Căn cứ theo lời khai của ông chủ Thanh Mỹ và Hoa Cửu xem có giống nhau hay không.
Nếu đêm đó sau khi Bạch Tử Dục mất tích mới liên hệ với ông chủ xin từ chức, ông chủ cần phải cung cấp chứng cớ; nếu không có liên lạc xin từ chức, vậy trước đó lời ông chủ nói với Hoàng Miễn là nói dối.
Ông chủ Thanh Mỹ làm ma cô, nhất định biết đêm đó Bạch Tử Dục tiếp khách nào.
Lúc đầu ông chủ sống chết không chịu khai, cảnh sát dùng chút kế sách, mới dụ hắn nói ra sự thật:
"Tối đó khách của Tiểu Bạch là Đặng Thúy Bình, cô ấy cho tôi rất nhiều tiền, bảo là muốn Tiểu Bạch đi tiếp vài vị khách quan trọng.
Tôi nói với cô ấy Tiểu Bạch sắp từ chức không làm việc nữa, có thể tìm người khác hay không, cô ấy nói không được, hôm nay phải tiếp đãi một vị khách lớn, nhất định phải là người lợi hại nhất, mới có thể dỗ dành người kia vui vẻ được."
"Tiểu Bạch nghe xong cũng đồng ý, tối đó cậu ấy đi...!sau đó không trở về nữa."
Cảnh sát: "Vì sao lúc trước anh phải nói dối? Có phải các cô ấy cho anh ưu đãi gì không?"
Ông chủ Thanh Mỹ có vẻ rất oan uổng: "Tôi nói dối...!tôi cũng không muốn nói dối, nói thật thì tôi rất thích Tiểu Bạch, chăm chỉ làm việc, thu nhập cao, tôi không tìm thấy cậu ấy cũng rất lo lắng....!nhưng Đặng Thúy Bình cho tôi một khoản tiền lớn, nói là Bạch Tử Dục được phía trên bao nuôi muốn đem về nhà, bảo tôi nói với bên ngoài Bạch Tử Dục xin từ chức không làm nữa."
Cảnh sát: "Nói như vậy, Bạch Tử Dục được nhân vật bí ẩn kia che giấu rồi?"
Ông chủ Thanh Mỹ do dự một hồi lâu, nặng nề thở dài: "....!Nếu giấu đi thì tốt rồi, ít nhất cậu ấy vẫn còn sống."
Cảnh sát kinh sợ: "...!Ý anh là Bạch Tử Dục đã chết?"
Ông chủ Thanh Mỹ gật đầu xong lại lắc đầu: "Thời điểm Đặng Thúy Bình cho tôi tiền tôi liền biết, cơ thể Tiểu Bạch không tốt mới muốn xin nghỉ, làm sao có thể đồng ý bao nuôi? Nếu như cậu ấy đồng ý khẳng định là bị ép buộc.
Sau đó tôi đi đến nhà Tiểu Bạch một chuyến, đồ vật trong nhà vẫn còn y nguyên, tất cả giấy tờ đều ở nhà, vật phẩm quý giá cũng không mang theo, nếu như được bao nuôi, vì sao lại không mang theo chứng minh nhân dân đã đi rồi chứ?...!Đến bây giờ Tiểu Bạch vẫn chưa xuất hiện, khẳng định gặp nạn rồi."
Cảnh sát: "Sao anh có thể khẳng định cậu ấy đã chết?"
"...! đồng chí cảnh sát, thời điểm vịt tiếp khách rồi chết cũng rất bình thường.
Thân thể không tốt giống như Tiểu Bạch, nếu như cả đêm bị khách lăn qua lăn lại, ăn từng viên từng viên Viagra, có bị đột tử cũng là chuyện thường.
Chúng tôi hành nghề thường truyền tai nhau, vịt dùng mạng để đổi tiền, cơ thể không chịu nổi mấy thứ thuốc này lâu dài."
Cảnh sát: "Đêm đó Bạch Tử Dục tiếp khách ở chỗ nào?"
Ông chủ Thanh Mỹ: "Không phải khách sạn mà là biệt thự tư nhân."
...
"Một tháng trước, buổi tối chín giờ Dương Phương, Đặng Thúy Bình và bốn năm người phụ nữ khác ở quán bar Khải Hoàn uống rượu, thời điểm rạng sáng Đặng Thúy Bình gọi điện thoại cho ông chủ Thanh Mỹ, yêu cầu Bạch Tử Dục tới tiếp một vị khách quan trọng.
Bạch Tử Dục ở sau sân khấu mượn Hoa Cửu một lọ thuốc tráng dương, rạng sáng ngày hôm đó gọi xe đến biệt thự tư nhân ngoài thành, sau đó mất tích, hiện không rõ tung tích."
"Chúng ta đã tra được tài xế đưa Bạch Tử Dục đến biệt thự, tài xế cung cấp bằng chứng.
Hơn nữa ông chủ Thanh Mỹ và Hoa Cửu đều nói thật, lại thêm động cơ Mạc Hạo Vũ bắt cóc phanh thây, đủ để chứng minh vụ án của Bạch Tử Dục và đám người Dương Phương Đặng Thúy Bình có liên quan."
Trong phòng hội nghị, Dịch Tiêu chỉ vào bảng trắng, một bên giới thiệu mắt vụ án, một bên bổ sung nhân vật có liên quan.
"Cảnh sát Dịch."
Đội phó ngồi ở hàng đầu giơ tay, lạnh lùng hỏi: "Chẳng phải trước đó cô điều tra mạng lưới quan hệ của Đặng Thúy Bình đó sao? Manh mối rõ ràng như vậy không điều tra được?"
"Đây là sai sót của tôi."
Dịch Tiêu hướng về nhóm người ngồi bên dưới vẻ mặt mỗi người khác nhau: "Tài khoản bên ngoài của Đặng Thúy Bình không có vấn đề gì, cô ấy lợi dụng tài khoản ngân hàng của người khác trả tiền mua dâm, cũng như liên lạc với ông chủ Thanh Mỹ bằng số điện thoại ẩn.
Những chứng cớ này do ông chủ Thanh Mỹ cung cấp sau đó chúng tôi đã kiểm chứng."
Đội phó: "...!Nói đi nói lại là các người không có ý nhận sai? Các người phí công phí sức đi điều tra các mối quan hệ của Đặng Thúy Bình, kết quả đưa ra là Đặng Thúy Bình là người tốt, bỏ mất manh mối quan trọng như vậy, tôi cảm thấy các người nên chịu trách nhiệm đi."
Ánh mắt đội phó sắc bén, vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn ba cái, lớn tiếng trách cứ:
"Nhất là cô đó, cảnh sát Dịch...!"
Chị Trương ngồi phía sau lập tức phản bác: "Đội phó, chúng ta điều tra án mạng vốn là có đúng có sai, không có khả năng lúc nào cũng sẽ đi đúng hướng, cũng không có khả năng từ ban đầu đã biết tất cả manh mối.
Lần này có thể tra ra động cơ giết người của Mạc Hạo Vũ chính là do Tiểu Dịch tự mình đi đến hộp đêm điều tra, chúng ta biết Mạc Hạo Vũ là hung thủ giết người chẳng phải đều do Tiểu Dịch phát hiện ra sao? Anh trách móc Tiểu Dịch nặng nề như vậy có phải quá đáng lắm không?"
Đội phó hất cái mũi: "Cảnh sát Dịch tất nhiên có chỗ làm tốt, nhưng không thể bỏ qua sai lầm của cô ấy."
Chị Trương không phục: "...!chẳng phải Tiểu Dịch vừa giải thích xong rồi sao.
Huống chi, đội phó, trong khoảng thời gian này anh đã điều tra được cái gì chứ? Tôi nhìn thấy anh có vẻ rất rãnh rỗi, không có tư cách chỉ trích Tiểu Dịch đâu!"
Đội phó trợn mắt nhìn chị Trương, vừa mới mở miệng nói hai câu, cục trưởng từ ngoài cửa đi vào.
Phía sau ông ấy, Chu đội đã hồi phục chính thức quay về đơn vị.
Dịch Tiêu hơi ngẩn ra, lập tức cười tươi với đội trưởng Chu.
Chu đội nhếch miệng, ánh mắt liếc qua Dịch Tiêu, rơi vào bảng trắng sau lưng cô.
Trong lòng Dịch Tiêu nhảy lên, giống như cảm thấy tình huống của Chu đội không ổn lắm.
Cục trưởng mỉm cười vỗ vai Dịch Tiêu nói: "Tiểu Dịch à, trong khoảng thời gian không có lão Chu vất vả cho cô rồi, ngồi xuống trước đã."
Dịch Tiêu gật đầu, ngồi xuống hàng thứ nhất.
Sau đó cục trưởng đứng trước mặt mọi người, ánh mắt quét qua hơn mười mấy vị cảnh sát hình sự bên dưới, tuyên bố nói:
"Vụ án bắt cóc tôi đã biết rồi.
Cơ thể lão Chu hồi phục, hiện tại chính thức trở về đơn vị, tiếp tục làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kiêm chức tổ trưởng tổ chuyên án, phụ trách điều tra vụ án bắt cóc giết người phanh thây và vụ án Bạch Tử Dục mất tích.
Đội phó, cậu phải toàn sức phối hợp với lão Chu để điều tra, còn có các người, mọi người đang ngồi, đều phải toàn lực tra án, cho người bị hại một cái công đạo, cho xã hội một cái công đạo, hiểu không?"
"Vâng!"
Nói xong, cục trưởng rũ mắt, nói với người trước mặt:
"Tiểu Dịch, cô có nhiệm vụ khác, tạm thời rời khỏi tổ chuyên án."
"Cái gì?"
Dịch Tiêu đứng lên: "Cục trưởng, xin hỏi là nhiệm vụ gì?"
Cục trưởng: "Chờ một lát tôi sẽ nói với cô.
Vụ án bắt cóc và mất tích tạm thời cô không cần tham gia.".
Giá trị nhan sắc, dáng người, kỹ thuật nói chuyện, thủ đoạn lấy lòng đều hạng nhất, giống như trời sinh để lấy lòng phụ nữ.
Duy nhất không được chính là sức khỏe không tốt lắm.
Thời điểm Bạch Tử Dục hai tuổi cha mẹ gặp tai nạn cả hai đều mất, lúc ấy mẹ hắn ở ghế trước liều mình bảo vệ hắn, để hắn may mắn thoát nạn.
Bạch gia không còn thân thích, Bạch Tử Dục được đưa tới viện phúc lợi nuôi dưỡng.
Trước đây hắn vừa gầy vừa yếu, cướp cơm không lại người khác, cho nên nhỏ yếu thiếu dinh dưỡng, luôn xanh xao vàng vọt.
Học xong trung học Bạch Tử Dục không lên đại học, đến thời điểm phải tự lực gánh sinh, không biết vì sao lại đến làm ngưu lang.
Trước buổi biểu diễn xuất đạo, bên người Bạch Tử Dục đã vây quanh không ít mấy người có tiền, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ.
Buổi tối hôm xuất đạo chính là một lần liền nổi tiếng, từ đó người bình thường muốn mua một đêm của Bạch Tử Dục cực kì khó.
Trừ khi thân phận khách cao quý, hoặc là có quan hệ với bên ông chủ, hoặc là ném thật nhiều tiền cho Bạch Tử Dục, nếu không rất khó mua được hắn.
Bạch Tử Dục mất tích, nhất định có liên quan tới vị khách hắn tiếp đêm hôm đó.
Tổ chuyên án dựa theo manh mối Hoa Cửu cung cấp, tiến hành điều tra các mối quan hệ của Bạch Tử Dục và Mạc Hạo Vũ.
Hoa Cửu nói, Mạc Hạo Vũ thường xuyên tới quán bar Khải Hoàn, nhưng thật chất buổi biểu diễn của ngưu lang mới là tụ điểm.
Khách của quán bar Khải Hoàn không phú thì quý, dù gì cũng sẽ câu được cá lớn.
Quản lí quán bar và người đứng sau ngưu lang tức ông chủ của Thanh Mỹ thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Quán bar một bên bán dâm tức là cung cấp ngưu lang một bên biết là bán dâm là hành vi trái pháp luật, cho nên nhất trí không nói với bên ngoài.
Tất cả ghi chép trong quán bar không hề bao gồm ngưu lang tới chơi.
Ngưu lang tới quán bar Khải Hoàn cũng không phải để biểu diễn, mà giả bộ làm khách nhưng mục đích chính là đi tìm khách, đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân.
Ngưu lang chỉ cần đi vào quầy chứng minh bản thân, liền có thể miễn phần đăng kí thân thận.
Mỗi lần Hoa Cửu ra ngoài hoạt động xã giao đều ghi chép vào điện thoại, cảnh sát dựa theo ghi chép của hắn tiến hành so sánh với hoạt động của Mạc Hạo Vũ, hai cái gần như tương đồng.
Mỗi khi Mạc Hạo Vũ đến quán bar uống rượu giải sầu, chính là đi gặp Bạch Tử Dục.
Dịch Tiêu hỏi: "Thái độ của Bạch Tử Dục đối với Mạc Hạo Vũ là gì?"
Hoa Cửu: "...!Không ác cảm cũng không thích.
Mỗi lần nhắc tới Mạc Hạo Vũ, Bạch Tử Dục cũng không có phản ứng gì lớn...!không, bộ dáng của Bạch Tử Dục không có gì thay đổi, không chút xao động.
Nhưng ý tôi muốn nói là Bạch Tử Dục, cho dù hắn không nói ra, cũng sẽ cảm thấy ghê tởm Mạc Hạo Vũ...!bởi vì là kẻ cuồng theo dõi."
Bạch Tử Dục và Mạc Hạo Vũ một người mất cha mẹ từ sớm, một người bị cha mẹ bỏ rơi, hai người sống ở viện phúc lợi khác nhau.
Tổ chuyên án đến thăm hai viện phúc lợi, cũng điều tra hồ sơ trưởng thành của hai người, nhiều lần so sánh, không phát hiện hai người từng quen biết.
Tổ chuyên án không biết vì sao Bạch Tử Dục lại cho Mạc Hạo Vũ 50 vạn.
Nhưng bọn họ tin tưởng, Mạc Hạo Vũ bắt cóc giết hại con trai Đặng Thúy Bình là Đặng Khải có liên quan tới nguyên do mất tích của Bạch Tử Dục.
Mạc Hạo Vũ bắt cóc nhẫn tâm phanh thây thi thể, chỉ sợ tình huống của Bạch Tử Dục cũng không tốt đẹp lắm.
Có lẽ Mạc Hạo Vũ biết được nguyên nhân Bạch Tử Dục mất tích, vì báo thù cho nên bắt cóc con trai Đặng Thúy Bình.
Mạc Hạo Vũ mất đi người hắn yêu, đối tượng trả thù tất nhiên là kẻ thù, loại hành vi này có thể lý giải.
Tổ chuyên án lại tiến hành điều tra gia cảnh Mạc Hạo Vũ, một vài manh mối lúc trước không để ý bây giờ lại bị đào ra.
Vẽ tranh, nhật kí, tài khoản mạng xã hội.
Thời điểm chân tướng lộ ra, phát hiện rằng tất cả manh mối đều sớm bày ở trước mặt.
...
Tổ chuyên án lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.
Vụ án Mạc Hạo Vũ bắt cóc phanh thây còn có nhiều chỗ vô lý chưa giải thích được, tất nhiên vụ án mất tích của Bạch Tử Dục cũng cần phải điều tra.
Chỗ khó là, vụ án mất tích của Bạch Tử Dục nhắm thẳng vào đám người Đặng Thúy Bình, Dương Phương.
Nữ doanh nhân thành đạt, phu nhân quan lớn, những thân phận này ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ dẫn đến địa phương...
Không, sẽ ồn ào tới cả nước.
Đến nay, các thành viên trong tổ chuyên án có bóng ma đối với vụ án phanh thây Đặng Khải, Đặng Thúy Bình mất con đau khổ thế nào mọi người đều thấy rõ.
Hiện giờ Đặng Thúy Bình lại trở thành đối tượng tình nghi liên quan tới án Bạch Tử Dục mất tích, về mặt tình cảm một số cảnh sát không thể chấp nhận, nhưng vẫn phải kiên trì tra án.
Nhất là Hoàng Miễn, cả ngày buồn phiền ngồi trong phòng làm việc, không thể tin được vào kết quả điều tra.
Diện mạo của Đặng Thúy Bình có vài phần giống mẹ hắn, Hoàng Miễn toàn lực điều tra, chính là vì nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Đặng Thúy Bình lại nghĩ tới mẹ của mình.
Hiện giờ giống như bị lừa gạt, tinh thần bị đả kích không chịu nổi.
Dịch Tiêu suy nghĩ cho Hoàng Miễn, cho nên tạm thời bảo hắn dọn dẹp hồ sơ ở phòng cảnh sát hình sự.
Xem nhiều vụ án hung thủ phạm tội, hơn nữa còn là những vụ án ác liệt, mới có thể từ từ bình tĩnh chấp nhận hiện thực.
Tâm lý mạnh mẽ cần phải tích lũy tôi luyện hàng ngày.
Hoàng Miễn nhốt mình trong phòng hồ sơ, mỗi ngày nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Bên kia, tổ chuyên án chính thức tiến hành điều tra hành tung của Bạch Tử Dục trước khi mất tích.
Cái đầu tiên cần điều tra là ông chủ công ty Thanh Mỹ.
Cảnh sát lấy cớ nghi ngờ tổ chức bán dâm để bắt ông chủ.
Căn cứ theo lời khai của ông chủ Thanh Mỹ và Hoa Cửu xem có giống nhau hay không.
Nếu đêm đó sau khi Bạch Tử Dục mất tích mới liên hệ với ông chủ xin từ chức, ông chủ cần phải cung cấp chứng cớ; nếu không có liên lạc xin từ chức, vậy trước đó lời ông chủ nói với Hoàng Miễn là nói dối.
Ông chủ Thanh Mỹ làm ma cô, nhất định biết đêm đó Bạch Tử Dục tiếp khách nào.
Lúc đầu ông chủ sống chết không chịu khai, cảnh sát dùng chút kế sách, mới dụ hắn nói ra sự thật:
"Tối đó khách của Tiểu Bạch là Đặng Thúy Bình, cô ấy cho tôi rất nhiều tiền, bảo là muốn Tiểu Bạch đi tiếp vài vị khách quan trọng.
Tôi nói với cô ấy Tiểu Bạch sắp từ chức không làm việc nữa, có thể tìm người khác hay không, cô ấy nói không được, hôm nay phải tiếp đãi một vị khách lớn, nhất định phải là người lợi hại nhất, mới có thể dỗ dành người kia vui vẻ được."
"Tiểu Bạch nghe xong cũng đồng ý, tối đó cậu ấy đi...!sau đó không trở về nữa."
Cảnh sát: "Vì sao lúc trước anh phải nói dối? Có phải các cô ấy cho anh ưu đãi gì không?"
Ông chủ Thanh Mỹ có vẻ rất oan uổng: "Tôi nói dối...!tôi cũng không muốn nói dối, nói thật thì tôi rất thích Tiểu Bạch, chăm chỉ làm việc, thu nhập cao, tôi không tìm thấy cậu ấy cũng rất lo lắng....!nhưng Đặng Thúy Bình cho tôi một khoản tiền lớn, nói là Bạch Tử Dục được phía trên bao nuôi muốn đem về nhà, bảo tôi nói với bên ngoài Bạch Tử Dục xin từ chức không làm nữa."
Cảnh sát: "Nói như vậy, Bạch Tử Dục được nhân vật bí ẩn kia che giấu rồi?"
Ông chủ Thanh Mỹ do dự một hồi lâu, nặng nề thở dài: "....!Nếu giấu đi thì tốt rồi, ít nhất cậu ấy vẫn còn sống."
Cảnh sát kinh sợ: "...!Ý anh là Bạch Tử Dục đã chết?"
Ông chủ Thanh Mỹ gật đầu xong lại lắc đầu: "Thời điểm Đặng Thúy Bình cho tôi tiền tôi liền biết, cơ thể Tiểu Bạch không tốt mới muốn xin nghỉ, làm sao có thể đồng ý bao nuôi? Nếu như cậu ấy đồng ý khẳng định là bị ép buộc.
Sau đó tôi đi đến nhà Tiểu Bạch một chuyến, đồ vật trong nhà vẫn còn y nguyên, tất cả giấy tờ đều ở nhà, vật phẩm quý giá cũng không mang theo, nếu như được bao nuôi, vì sao lại không mang theo chứng minh nhân dân đã đi rồi chứ?...!Đến bây giờ Tiểu Bạch vẫn chưa xuất hiện, khẳng định gặp nạn rồi."
Cảnh sát: "Sao anh có thể khẳng định cậu ấy đã chết?"
"...! đồng chí cảnh sát, thời điểm vịt tiếp khách rồi chết cũng rất bình thường.
Thân thể không tốt giống như Tiểu Bạch, nếu như cả đêm bị khách lăn qua lăn lại, ăn từng viên từng viên Viagra, có bị đột tử cũng là chuyện thường.
Chúng tôi hành nghề thường truyền tai nhau, vịt dùng mạng để đổi tiền, cơ thể không chịu nổi mấy thứ thuốc này lâu dài."
Cảnh sát: "Đêm đó Bạch Tử Dục tiếp khách ở chỗ nào?"
Ông chủ Thanh Mỹ: "Không phải khách sạn mà là biệt thự tư nhân."
...
"Một tháng trước, buổi tối chín giờ Dương Phương, Đặng Thúy Bình và bốn năm người phụ nữ khác ở quán bar Khải Hoàn uống rượu, thời điểm rạng sáng Đặng Thúy Bình gọi điện thoại cho ông chủ Thanh Mỹ, yêu cầu Bạch Tử Dục tới tiếp một vị khách quan trọng.
Bạch Tử Dục ở sau sân khấu mượn Hoa Cửu một lọ thuốc tráng dương, rạng sáng ngày hôm đó gọi xe đến biệt thự tư nhân ngoài thành, sau đó mất tích, hiện không rõ tung tích."
"Chúng ta đã tra được tài xế đưa Bạch Tử Dục đến biệt thự, tài xế cung cấp bằng chứng.
Hơn nữa ông chủ Thanh Mỹ và Hoa Cửu đều nói thật, lại thêm động cơ Mạc Hạo Vũ bắt cóc phanh thây, đủ để chứng minh vụ án của Bạch Tử Dục và đám người Dương Phương Đặng Thúy Bình có liên quan."
Trong phòng hội nghị, Dịch Tiêu chỉ vào bảng trắng, một bên giới thiệu mắt vụ án, một bên bổ sung nhân vật có liên quan.
"Cảnh sát Dịch."
Đội phó ngồi ở hàng đầu giơ tay, lạnh lùng hỏi: "Chẳng phải trước đó cô điều tra mạng lưới quan hệ của Đặng Thúy Bình đó sao? Manh mối rõ ràng như vậy không điều tra được?"
"Đây là sai sót của tôi."
Dịch Tiêu hướng về nhóm người ngồi bên dưới vẻ mặt mỗi người khác nhau: "Tài khoản bên ngoài của Đặng Thúy Bình không có vấn đề gì, cô ấy lợi dụng tài khoản ngân hàng của người khác trả tiền mua dâm, cũng như liên lạc với ông chủ Thanh Mỹ bằng số điện thoại ẩn.
Những chứng cớ này do ông chủ Thanh Mỹ cung cấp sau đó chúng tôi đã kiểm chứng."
Đội phó: "...!Nói đi nói lại là các người không có ý nhận sai? Các người phí công phí sức đi điều tra các mối quan hệ của Đặng Thúy Bình, kết quả đưa ra là Đặng Thúy Bình là người tốt, bỏ mất manh mối quan trọng như vậy, tôi cảm thấy các người nên chịu trách nhiệm đi."
Ánh mắt đội phó sắc bén, vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn ba cái, lớn tiếng trách cứ:
"Nhất là cô đó, cảnh sát Dịch...!"
Chị Trương ngồi phía sau lập tức phản bác: "Đội phó, chúng ta điều tra án mạng vốn là có đúng có sai, không có khả năng lúc nào cũng sẽ đi đúng hướng, cũng không có khả năng từ ban đầu đã biết tất cả manh mối.
Lần này có thể tra ra động cơ giết người của Mạc Hạo Vũ chính là do Tiểu Dịch tự mình đi đến hộp đêm điều tra, chúng ta biết Mạc Hạo Vũ là hung thủ giết người chẳng phải đều do Tiểu Dịch phát hiện ra sao? Anh trách móc Tiểu Dịch nặng nề như vậy có phải quá đáng lắm không?"
Đội phó hất cái mũi: "Cảnh sát Dịch tất nhiên có chỗ làm tốt, nhưng không thể bỏ qua sai lầm của cô ấy."
Chị Trương không phục: "...!chẳng phải Tiểu Dịch vừa giải thích xong rồi sao.
Huống chi, đội phó, trong khoảng thời gian này anh đã điều tra được cái gì chứ? Tôi nhìn thấy anh có vẻ rất rãnh rỗi, không có tư cách chỉ trích Tiểu Dịch đâu!"
Đội phó trợn mắt nhìn chị Trương, vừa mới mở miệng nói hai câu, cục trưởng từ ngoài cửa đi vào.
Phía sau ông ấy, Chu đội đã hồi phục chính thức quay về đơn vị.
Dịch Tiêu hơi ngẩn ra, lập tức cười tươi với đội trưởng Chu.
Chu đội nhếch miệng, ánh mắt liếc qua Dịch Tiêu, rơi vào bảng trắng sau lưng cô.
Trong lòng Dịch Tiêu nhảy lên, giống như cảm thấy tình huống của Chu đội không ổn lắm.
Cục trưởng mỉm cười vỗ vai Dịch Tiêu nói: "Tiểu Dịch à, trong khoảng thời gian không có lão Chu vất vả cho cô rồi, ngồi xuống trước đã."
Dịch Tiêu gật đầu, ngồi xuống hàng thứ nhất.
Sau đó cục trưởng đứng trước mặt mọi người, ánh mắt quét qua hơn mười mấy vị cảnh sát hình sự bên dưới, tuyên bố nói:
"Vụ án bắt cóc tôi đã biết rồi.
Cơ thể lão Chu hồi phục, hiện tại chính thức trở về đơn vị, tiếp tục làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kiêm chức tổ trưởng tổ chuyên án, phụ trách điều tra vụ án bắt cóc giết người phanh thây và vụ án Bạch Tử Dục mất tích.
Đội phó, cậu phải toàn sức phối hợp với lão Chu để điều tra, còn có các người, mọi người đang ngồi, đều phải toàn lực tra án, cho người bị hại một cái công đạo, cho xã hội một cái công đạo, hiểu không?"
"Vâng!"
Nói xong, cục trưởng rũ mắt, nói với người trước mặt:
"Tiểu Dịch, cô có nhiệm vụ khác, tạm thời rời khỏi tổ chuyên án."
"Cái gì?"
Dịch Tiêu đứng lên: "Cục trưởng, xin hỏi là nhiệm vụ gì?"
Cục trưởng: "Chờ một lát tôi sẽ nói với cô.
Vụ án bắt cóc và mất tích tạm thời cô không cần tham gia.".
Tác giả :
Mễ Tử Quân