Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia
Chương 5 Thầy giáo xâm phạm học sinh (5) Bệnh viện
Edit: Nấm + cầm thú
Khi Dịch Tiêu và Vương Na vội vã chạy tới bệnh viện thì nữ y tá đứng trước sảnh nói Chu Thanh đã làm xong thủ tục xuất viện, về nhà một tiếng trước rồi.
Tìm quanh bệnh viện không nhìn thấy bóng dáng Tư Cường, bảo vệ cũng không nhìn thấy có người dám công khai cầm hung khí trong bệnh viện.
Vương Na thấy trước mắt tối sầm, hai mắt mất đi tiêu cự ngã xuống.
Dịch Tiêu đỡ cô đến chỗ ghế ngồi, hỏi: "Vương Na, cậu hãy cố gắng nhớ xem, trước khi ra ngoài Tư Cường có làm hành động gì kì lạ không, bây giờ bất cứ biểu hiện nào cũng có thể sử dụng làm manh mối."
Vương Na rũ vai, khóc không thành tiếng: "Sáng sớm hôm nay tôi trốn vào phòng vệ sinh dùng que thử thai, ai ngờ đột nhiên Tư Cường xông vào rửa mặt, kết quả nhìn thấy... anh ấy nổi giận hỏi tôi xảy ra chuyện gì, sau khi tôi nói rõ sự việc anh ấy liền nổi điên đòi xách dao đi tìm Chu Thanh... tôi không biết phải làm gì bây giờ. Đỗ Linh, lần này xong thật rồi..."
Nói xong, tinh thần Vương Na bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, càng nói càng hỗn loạn. Bình thường mà nói, người bị hại do bạo lực tình dục thường rất dễ bị chướng ngại tâm lý gọi là hậu chứng tâm lý (PTSD), vừa nghe nhắc đến những việc liên quan sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi.
Dịch Tiêu an ủi Vương Na, không nhắc tới bất kì sự việc gì liên quan tới Chu Thanh nữa, sau đó đưa Vương Na quay lại kí túc xá. Cho dù thế nào cô cũng không thể để Vương Na ở chung một chỗ với Tư Cường nữa.
Sau khi trở về trường học, Dịch Tiêu thuận đường ghé qua khu nhà cho giáo viên một chuyến. Trong phòng của Chu Thanh không có ai, có lẽ ông ta đã quay về nhà ở trung tâm thành phố rồi.
Dịch Tiêu hỏi thăm nhiều chỗ rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ nhà Chu Thanh. Sợ tới trễ, cô vội vàng bắt taxi đến trung tâm thành phố.
Vừa ngồi lên xe, tài xế hỏi: "Cô gái, muốn đi đâu?"
"Thành phố Nham Hoa. Bác tài, phiền bác nhanh lên."
"Được thôi!... Hình như bên phía Nham Hoa mới xảy ra chuyện, nghe nói có người bị chém."
"!" Dịch Tiêu kinh hãi.
"Radio vừa mới nói xong, cô chờ chút, tôi bật đài lên cho nghe."
Trong giây lát, tiếng một cô gái trẻ vang lên từ radio:
[Khoảng một tiếng trước, trong khu phố nhỏ của thành phố Nham Hoa chúng ta đã xảy ra sự cố có người cầm dao chém người. Theo như bên phía phóng viên đưa tin, người hành hung là học sinh năm nhất trường trung học mới mười lăm tuổi, người bị hại hơn năm mươi tuổi bị cậu ta đến trước nhà chém vài dao. Hung thủ hiện tại đã bị cảnh sát bắt giữ, người bị hại được đưa đến bệnh viện nhân dân số 2 để cấp cứu. Bản đài sẽ theo sau cập nhật tình hình, xin hãy chú ý theo dõi tin tức của chúng tôi...]
Dịch Tiêu nghe tin tức xong cảm thấy bản thân sắp không thở nổi. Cô lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan, sau đó tra được mấy tấm ảnh chụp ở hiện trường ---
Trên đất đầy máu, vô cùng thê thảm.
Giống như đáp lại câu nói kia, người đang làm, trời đang nhìn.
...
Chuyển hướng đi đến bệnh viện, Dịch Tiêu lấy thân phận học trò của Chu Thanh để được vào trong, xong đi tới trước cửa phòng cấp cứu.
Trên đường đi tra được một ít tin tức, Tư Cường đuổi theo Chu Thanh từ dưới khu nhà của ông ta lên đến tầng 4. Chu Thanh vội vàng gõ cửa nhà, người nhà vừa mở cửa, Chu Thanh liền bị Tư Cường tấn công từ phía sau, ngã trên mặt đất.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hiện tại trước cửa phòng cấp cứu có hai người toàn thân đầy máu là người nhà của Chu Thanh.
Vợ của Chu Thanh ngồi trên ghế dài lớn tiếng khóc, con trai ôm lấy mẹ, cũng không nhịn được phải rơi nước mắt.
Dịch Tiêu làm cảnh sát bao nhiêu năm cũng đã trải qua một kiếp, sớm quen cảnh sinh ly tử biệt, nhưng trong lòng vẫn sợ cảnh tử vong như vậy, vẫn cảm thấy đồng tình với những người chết vì bệnh.
Nhưng mà lần này, trong lòng cô không chút gợn sóng; nhớ tới vẻ mặt đáng ghê tởm của Chu Thanh, thậm chí có chút muốn cười khinh bỉ.
Cô đi qua, kiềm chế bản thân để hỏi chuyện vợ Chu Thanh: "Xin hỏi, thầy Chu hiện tại thế nào rồi?"
Con trai Chu Thanh chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt xuất hiện một tia an ủi: "Cha vẫn đang được cấp cứu. Em... là học trò của cha?"
Dịch Tiêu gật đầu.
Con trai Chu Thanh miễn cưỡng cười một cái trông rất khó coi, sau đó vẻ mặt buồn bã, cúi đầu nói: "Cha tôi dạy học hơn ba mươi năm, luôn siêng năng cần cù, chịu cực khổ, đông đảo học sinh. Ông ấy được biết bao nhiêu học trò kính trọng, hôm nay lại bị đứa học sinh lưu manh kia chém bị thương... trên đời này thật sự không có đạo lý rồi!"
Dịch Tiêu hít sâu một hơi. Lấy đạo đức của bản thân ra để mạnh mẽ nuốt một câu chói tai kia trở về.
"Cũng may, cha tôi dạy dỗ ra học sinh ngoan như em, coi như là hoàn thành trách nhiệm của một người thầy! Cha tôi... chính là tấm gương sáng của tôi!"
Hắn nói xong, rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc của chính mình, ôm lấy vợ Chu Thanh cùng nhau gào khóc.
Dịch Tiêu hận không thể lấy máy trợ thính nhét vào lỗ tai, miễn cho tiếng khóc kia làm rối loạn dây thần kinh của cô.
Cô ngồi ở hàng ghế dài đối diện với hai người họ, chờ đợi kết quả phẫu thuật.
Hai giờ sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, nói: "Cấp cứu đúng lúc, bệnh nhân đã trải qua cơn nguy hiểm tính mạng. Cũng may bệnh nhân không có vết thương trí mạng, hiện tại có thể chuyển về phòng bệnh phổ thông đợi hồi phục sức khỏe."
Vợ con Chu Thanh nín khóc mỉm cười, hai người chăm chú nhìn nhau. Cuối cùng, con trai Chu Thanh quay đầu nhìn Dịch Tiêu đang đứng thờ ơ một bên, nói: "Cha tôi không còn nguy hiểm gì nữa, thật sự là âm đức tích góp nhiều năm. Bạn học, em nói có phải không?"
Dịch Tiêu kéo khóe miệng xuống: "Ai biết được."
Nụ cười của con trai Chu Thanh lập tức cừng đờ, vợ Chu Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn Dịch Tiêu, khó có thể tin hỏi: "Cô bé này, vừa nói gì hả?"
"Mẹ, đừng so đo với mấy đứa nhỏ, đi, mau vào thăm cha con đi!"
Hai người đi theo băng ca xe cứu thương đi đến phòng bệnh phổ thông. Dịch Tiêu đi sát phía sau, đứng ngay ở cửa phòng bệnh.
Chu Thanh vẫn chưa tỉnh, vợ con ông ta hai người họ có vẻ rất bận rộn, vừa đi lấy nước vừa lấy quần áo, sau đó gọi điện thoại cho người thân báo bình an, bận tối mày tối mặt.
Mỗi lần đi tới cửa, nhìn thấy Dịch Tiêu im lặng đứng ngoài đó liền không nhịn được liếc mắt nhìn mấy lần. Được vài lần, cuối cùng con trai Chu Thanh đành phải đi tới hỏi:
"Bạn học, em không cần phải đi học sao?"
"Tôi muốn chờ thầy Chu tỉnh lại."
"... Vậy em nên vào trong giúp chúng tôi một tay đi, cha tôi vẫn cần người chăm sóc."
Dịch Tiêu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai khuôn mặt xấu xí này, nhếch miệng cười nói: "Không."
Con trai Chu Thanh có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì học sinh trung học, đành phải xoay người rời đi, xong đi vào trong nói với mẹ hắn một câu: "Cha dạy dỗ bao nhiêu người, kiểu bạch nhãn lang(*) nào cũng có."
(*)bạch nhãn lang: người ăn cháo đá bát
"Nếu không phải vậy, hôm nay cha con đâu có bị thương đâu."
Giọng nói hai người rất lớn, Dịch Tiêu nghe thấy rõ ràng. Nhưng những lời nói vô căn cứ này không thể tổn thương cô. Cô đã sớm hiểu rõ sự việc, vốn dĩ không cần thông cảm làm gì.
Nhưng nhìn sắc mặt hai người bọn họ thay đổi y như lật sách, nói chung Dịch Tiêu cũng không thể kiềm chế bọt sóng trong lòng, quay người lại đứng ở cửa phòng bệnh, hỏi: "Các người có biết, lý do vì sao thầy Chu bị người ta đuổi chém không?"
Vợ Chu Thanh quay đầu trợn mắt nhìn Dịch Tiêu: "Như thế nào, chồng của tôi bị chém là lỗi của ông ấy ư?"
Dịch Tiêu cười khẽ một tiếng, không trả lời.
...
Khoảng một phút đồng hồ sau, vài cảnh sát đi tới đứng trước cửa phòng bệnh, người nào cũng mang vẻ mặt căng thẳng.
Cảnh quan cầm đầu nhìn qua khoảng chừng hơn bốn mươi, gương mặt anh tuấn nhưng không mất vẻ nghiêm nghị. Ông ở cửa gặp Dịch Tiêu thì gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng bệnh.
Sau khi vợ con Chu Thanh nhìn thấy cảnh sát tới liền nhào qua, nhất là vợ Chu Thanh, cảm xúc của bà ta dâng trào, cầm lấy cánh tay cảnh sát, vừa khóc lóc vừa cầu xin ông đòi lại công đạo cho chồng mình.
Cảnh sát nhìn thấy Chu Thanh vẫn chưa tỉnh lại, vội kéo vợ con Chu Thanh ra ngoài phòng bệnh để nói chuyện.
"Cảnh sát Triệu, cha tôi dạy học bao nhiêu năm trời lần đầu tiên gặp cảnh độc ác như vậy, cho dù đối phương là người chưa vị thành niên, cũng không thể buông tha cho cậu ta! Các người nên cương quyết đem mấy người xấu xa trong xã hội này bóp chết từ trong nôi mới đúng!"
Vẻ mặt cảnh sát Triệu khó xử, một bên an ủi vợ con Chu Thanh, đồng thời nói: "Các người yên tâm, vụ án này chúng tôi nhất định xử lý, đã bắt được học sinh hành hung, nên xử trí thế nào, pháp luật sẽ tự khắc biết."
Ông ngừng một chút, nói thêm: "Nhưng chúng tôi vẫn còn một việc muốn thông báo cho các người một tiếng. Chúng tôi vừa thu được tin, người bị hại có liên quan đến tội cưỡng hiếp phụ nữ, sau khi ông ấy tỉnh dậy cần phải phối hợp giúp chúng tôi điều tra. Trong khoảng thời gian này, người của cảnh sát sẽ ở lại bệnh viện trông chừng..."
Vợ Chu Thanh mới nghe được phân nửa liền tái mặt, lập tức cắt ngang cảnh sát Triệu, hỏi ngược lại: "Cậu nói gì?! Cưỡng, cưỡng hiếp?!"
"...Vâng."
Vợ Chu Thanh đột nhiên nắm lấy quần áo cảnh sát Triệu, giận dữ nói: "Cậu nói cái gì vậy hả cảnh sát Triệu? Chồng của tôi sao có thể làm ra chuyện xấu đó?! Rốt cuộc là ai nói xấu ông ấy!"
"Đúng vậy cảnh sát Triệu! Cha tôi tính tình luôn chính trực, sao có thể làm chuyện cưỡng... sao có thể làm ra chuyện đó chứ?!"
Cảnh sát Triệu kiên nhẫn giải thích: "Trước tiên các người bình tĩnh chút đã. Hiện tại người bị hại chỉ bị nghi ngờ, còn phải đợi ông ấy tỉnh dậy rồi phối hợp điều tra với chúng tôi nữa."
"Không thể nào... tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là các người nhầm lẫn rồi!" Vợ con Chu Thanh không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này, nhưng dù giải thích thế nào, các đồng chí cảnh sát chỉ ra vẻ không tin thôi. Hai người càng nói càng kinh hãi, cuối cùng xụi lơ trên mặt đất.
Lúc này, Dịch Tiêu mới không nhanh không chậm cười một tiếng, nói:
"Cảnh sát Triệu nói không sai đâu."
Mọi người lập tức tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, cảnh sát Triệu là người phát hiện ra Dịch Tiêu đầu tiên.
Đó là một nữ sinh vừa gầy vừa thấp. Cô dựa người vào tường, ánh mắt sáng ngời có thần, giống như một ngọn lửa rực cháy.
Ánh mắt Dịch Tiêu va chạm với cảnh sát Triệu, cô tiến lên phía trước, lấy USB trong túi ra, nói: "Tôi có bằng chứng Chu Thanh thân là giáo viên lại làm ra chuyện cầm thú."
--- Chuyện tới nước này, cảnh sát đã chủ động tham gia vào vụ án, tất nhiên cô sẽ không tiếp tục che giấu chứng cứ. Chi bằng nói, chứng cứ vì khoảng khắc này mà tồn tại!
Nghĩ đến đây, Dịch Tiêu cúi đầu, nhìn vơ con Chu Thanh trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn USB trong tay cô.
"Cô à, cô quá coi thường người chồng cầm thú của mình rồi."
Vợ Chu Thanh hai mắt đỏ hồng, la lớn: "Mày... mày là đứa con gái tâm địa độc ác! Dám nói xấu thầy giáo của mình! Hôm nay tao, tao sẽ..."
Bà ta giống như con báo mẹ bị chọc giận, từ mặt đất nhảy dựng lên như muốn liều sống chết với Dịch Tiêu.
Vẻ mặt Dịch Tiêu lạnh nhạt bình tĩnh, nói: "Cô không tin sao, muốn tự mình xem thử không?"
Vợ Chu Thanh đã quá tức giận. Nhìn thấy cục diện sắp không khống chế được nữa, đám cảnh sát mới vội vàng kéo vợ Chu Thanh ra, đưa bà ta đến phòng bệnh khác.
Còn con trai Chu Thanh y như người mất hồn, ngồi ở trên đất không nhúc nhích, môi khi đóng khi mở, cẩn thận lắm mới nghe rõ hắn ta nói gì, trong miệng không ngừng nói những lời "Cha tôi dạy dỗ học sinh trở thành người, học trò khắp nơi".