Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia
Chương 37 Gõ cửa sổ lúc nửa đêm (10)
Edit: Hồ ly lông xù
Mười năm trước, thành phố C đã xảy ra một vụ cưỡng hiếp và sát hại bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên khiến cả nước khiếp sợ, báo chí trong và ngoài nước đua nhau đưa tin, từ đó vụ án trở thành tin tức gây chấn động nhất trong năm, vài năm sau, vụ án đó còn được đưa vào giáo án giảng dạy về tội phạm tâm lý.
Vụ án này gây chấn động cũng bởi nạn nhân mới chỉ là một cô bé, sau khi cưỡng hiếp, tên tội phạm liên tục dùng đá đập vào đầu nạn nhân rồi dùng dao rạch bụng cô bé, moi toàn bộ ruột, tử cung và dạ dày ra ngoài.
Sau khi nạn nhân chết, tên tội phạm đã chôn xác nạn nhân trên một ngọn núi hoang.
Ban đầu người nhà cô bé nghi ngờ con gái mình bị bọn buôn người bắt cóc, cảnh sát lần theo manh mối nhưng không tìm được dấu vết của vụ bắt cóc, thông tin và danh tính cô bé được đưa vào cục an ninh mạng quốc gia, chờ điều tra các vụ án mua bán người ở nơi khác để tìm ra tung tích cô bé.
Một tuần sau, đội trưởng Tiêu được điều đến cục cảnh sát thành phố C, sau khi nghe báo cáo về vụ án bé gái mất tích cảm thấy còn nhiều vấn đề bất thường.
''Theo điều tra, trong ba năm qua chỉ có duy nhất một vụ án trẻ em mất tích ở khu vực này. Gia đình cô bé nghe người trong thôn nói cô bé đã đi cùng một nam thanh niên rời khỏi thôn, việc điều tra từ đầu đến giờ chỉ dựa vào lời truyền miệng này để tìm chứng cứ về vụ mua bán người.''
Tội phạm buôn người có mặt khắp cả nước, mỗi lần di chuyển địa điểm hoạt động đều rất tốn tiền, mà trong ba năm gần đây khu vực này chưa từng xảy ra vụ án mất tích nào, rất khó có thể tưởng tượng rằng bọn buôn người chỉ lừa bắt một bé gái rồi bỏ đi.
Đội trưởng Tiêu bán tín bán nghi, cuối cùng quyết định điều tra lại từ đầu.
Lúc này, một cụ già lên núi tảo mộ bất ngờ cho rằng phần mộ tổ tiên của nhà mình bị đào bới, đất dưới phần mộ tổ đỏ hoe, cào qua một lớp đất phía trên bất ngờ phát hiện một đoạn ruột già.
Đào sâu hơn, thấy phía dưới chôn một thi thể bé gái dính đầy máu, máu vẫn còn đông lại khắp người, tựa như một con búp bê nhuốm máu.
Cảnh sát cho phong toả phần mộ tổ tiên của ông cụ kia với bán kính mười mấy thước, đồng thời đào xác bé gái lên.
Theo báo chí đưa tin sau đó, vị bác sĩ pháp y đi cùng cảnh sát đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong nghề, khi nhìn thấy thi thể nạn nhân, vị bác sĩ già hơn năm mươi tuổi đó đã bật khóc tại chỗ:
''Cô bé này quá đáng thương.''
Các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Mười năm trước, internet vẫn chưa phổ biến, nếu đặt sự kiện đó vào ngày hôm nay, chắc chắn đây sẽ là tin tức hàng đầu được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội.
Rốt cuộc tên tội phạm là ai mà lại độc ác đến vậy?
Đội trưởng Tiêu nhanh chóng chú ý đến người đã tung tin rằng cô bé bị bọn buôn người bắt cóc trước đó ——
Đó là một học sinh trung học mười bốn tuổi.
Đối mặt với cảnh sát, nam sinh này khẳng định đã nhìn thấy cô bé kia bị bắt cóc. Cảnh sát cố gắng cạy miệng nam học sinh kia nhưng cậu ta giữ kín như bưng.
Trong lúc tuyệt vọng, đội trưởng Tiêu chuyển hướng điều tra qua những thôn dân khác trong làng, chợt phát hiện ngừơi dân trong thôn dường như đang che giấu điều gì đó.
Việc điều tra lâm vào bế tắc, phía người dân trong thôn cũng không có tiến triển. Đội trưởng Tiêu chỉ có thể tìm manh mối thông qua thi thể nạn nhân. Cô đã cố gắng sử dụng kiến thức về tâm lý tội phạm để lập hồ sơ và đưa ra kết luận vụ án ——
Phạm nhận có thể là nam sinh chưa đủ tuổi vị thành niên, âm đạo của nạn nhân còn lưu lại tinh dịch, âm đạo bị xé rách và tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có cả dấu vết của các vật thể lạ như thanh sắt xuyên vào cơ thể, cho thấy rằng tên tội phạm có khả năng không đủ chức năng hoặc có thể có các triệu chứng như liệt dương hay bất lực dẫn đến xuất tinh sớm, phạm nhân rất dễ bị kích động và bốc đồng, những dấu hiệu cưỡng hiếp và đánh đập thi thể khiến đội trưởng Tiêu cho rằng lúc gây án, phạm nhân đang trong trạng thái tức giận.
Lần theo nhiều manh mối khác nhau, cuối cùng đội trưởng Tiêu cũng tìm được phạm nhân học tại một trường trung học trong huyện.
''Cô biết không?''
Đội trưởng Tiêu nghẹn ngào.
Dịch Tiêu ở phía đầu dây bên kia mím chặt môi, tựa như cô sắp nghe thấy một chuyện rất khủng khiếp.
Đội trưởng Tiêu chậm rãi nói, giọng nặng trĩu.
''Phạm nhân là nam sinh sống tại thị trấn, hoàn cảnh gia đình không tệ, ngoại hình khá thanh tú, nhưng chính vì ngoại hình thanh tú mà cậu ta bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Lúc cậu ta sống tại kí túc xá của trường, các nam sinh khác trong kí túc lén xem phim cấp ba, những người khác đều có phản ứng sinh lý chỉ riêng cậu ta thì không.''
''Các bạn cùng phòng cười nhạo cậu ta, nói cậu ta có bệnh. Nhưng cậu ta một mực khẳng định, mình không bị bệnh, chỉ là bản thân không có phản ứng sinh lý với phụ nữ trong phim cấp ba.''
''Khi đó cậu ta rất hoảng, nam sinh đó cũng không biết trên đời này có tồn tại đồng tính. Hàng ngày các bạn nam xung quanh thường đem chuyện này ra trêu đùa, bắt nạt cậu ta, cậu ta bị ép, yếu ớt đồng ý chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu không có bệnh.''
Đó là một ngày trời mưa, cậu ta bị năm bạn học đưa về quê, chợt thấy cô bé đang chơi một mình bèn dụ cô bé cùng đi chơi. Cuối cùng cả nhóm đi đến ngọn núi hoang bên cạnh thôn, lần lượt từng cậu bé mười bốn mười lăm tuổi cởi quần ra, sau đó đeo bao cao su trộm được từ nhà vào rồi luân phiên cưỡng hiếp cô bé.
Đến lượt cuối cùng, chỉ có cậu nam sinh kia không đi.
Những người khác không ngừng cười nhạo cậu ta.
Cậu ta nóng nảy bèn cầm một thanh sắt rỉ thay thế mình đâm vào người cô bé.
Một đàn chim nhạn bay về phía nam băng qua sườn núi hoang vắng, mang theo tiếng hét đau lòng đến chói tai của cô bé.
Hoàng hôn qua đi, màn đêm bắt đầu buông xuống, dùng bóng đêm làm trang phục bảo vệ, cậu ta càng điên cuồng hành hạ cô bé, tựa như đem toàn bộ nhục nhã mà cậu ta phải chịu trút hết lên người nạn nhân.
Trong cơn điên loạn tột độ này, cuối cùng cậu ta cũng cứng rắn thực hiện quan hệ tình dục lần đầu tiên trong đời.
Sau đó, tra tấn thi thể, mổ bụng rồi đào hố chôn.
Đêm đó, hành vi của cậu ta giống như ác ma khiến mọi người có mặt đều kinh hãi.
Âm thanh vang vọng bên tai đám thiếu niên - bên tai nam sinh kia là lời cậu ta tự nói với chính mình:
''Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh... Ha ha ha... Tôi không có bệnh!''
...
Dịch Tiêu ở đầu dây bên kia không dám hít thở mạnh.
Sự im lặng kéo dài trong ba phút nhưng không ai gác muốn gác máy.
''Đội trưởng Tiêu, nam sinh gây án thực sự là người đồng tính ư?''
''Đúng vậy, ba mẹ của cậu ta đã xác nhận.''
Dịch Tiêu nghẹn họng.
Cô làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng chứng kiến những vụ án hung ác, những vụ án giết người biến thái trong và ngoài nước thậm chí cô còn thuộc lòng.
Nhưng mà...
Mắt Dịch Tiêu rưng rưng, nói không ra lời.
Đội trưởng Tiêu nói tiếp: ''Đã mười năm trôi qua, tôi không ngờ lại có một vụ án tương tự xảy ra... Rất có thể Đỗ Luân là người đồng tính, nhưng điều này cũng không thể loại trừ nghi ngờ anh ta phạm tội... Rất xin lỗi, Phương tiểu thư.''
Dịch Tiêu lắc đầu một cái:
''Chờ vụ án của Đỗ Luân kết thúc, tôi muốn đến hiện trường vụ án mười năm trước nhìn qua một chút.''
Đội trưởng Tiêu lập tức đọc địa chỉ hiện trường vụ án cho Dịch Tiêu. Vụ án gây chấn động thành phố mười năm trước, đội trưởng Tiêu vẫn giữ lại hồ sơ vụ án trên bàn làm việc của mình, luôn cảnh tỉnh bản thân không được để lọt manh mối. Nhiều năm như vậy, cô không biết đã đọc lại hồ sơ vụ án này bao nhiêu lần, tất cả các chi tiết trong vụ án hầu hết cô đã thuộc lòng.
''Năm đó thi thể của bé gái được tìm thấy ở thôn Ngũ Hoa, thị trấn Ngũ Hoa, huyện Đại Lương, hiện giờ phạm nhân cũng đang sống ở thôn Ngũ Hoa, phong cảnh ở đó khá đẹp, khi nào rảnh tôi có thể đưa cô tới đó, dù sao...''
Đội trưởng Tiêu còn chưa dứt lời, Dịch Tiêu đã cắt ngang:
''Thôn Ngũ Hoa?!''
''Đúng vậy.''
Ánh mắt Dịch Tiêu trầm xuống ——
Quê của Phương Lâm, chính là ở thôn Ngũ Hoa.
...
Đường link dẫn đến những video quay lén trong nhà vệ sinh thực sự quá phổ biến, ở cái xã hội internet hiện nay, việc đăng tải một video lên mạng xã hội rất dễ dàng, một khi video này được đẩy lên mạng, hàng tỷ cư dân mạng đều có thể truy cập và xem các tệp video này.
Tạm thời cảnh sát đang bắt đầu điều tra từ diễn đàn hương vị ban đầu, các thành viên truy cập vào diễn đàn trong vòng một năm qua đều được ghi chép lại, chỉ tính riêng lượng truy cập trong năm nay cũng đáng kinh ngạc. Sau khi sàng lọc bằng các biện pháp kĩ thuật, muốn tìm được phạm nhân vẫn giống như mò kim đáy bể.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Đỗ Luân, tổ điều tra bắt tay vào tìm kiếm lịch sử truy cập internet của Đỗ Luân, nhưng không hề tìm được dấu vết anh ta từng truy cập vào các trang mạng này.
Những người truy cập vào diễn đàn hương vị ban đầu chủ yếu là những người tiếp xúc trực tiếp, trong đó có không ít người còn bán lại video mà mình đã mua cho người khác. Để tìm ra chứng cứ Đỗ Luân có liên quan đến những video quay lén trong nhà vệ sinh kia hay không, nhất định phải điều tra được chuyện riêng tư của anh ta.
Sau khi tổ chuyên án thảo luận khẩn cấp, cả đội quyết định bắt giữ Đỗ Luân.
Trước khi phát lệnh bắt giữ, phía công an tỉnh đã gọi điện xuống cho tổ chuyên án, khiến cho mọi kế hoạch trước đó của bọn họ bị phá vỡ.
''Mọi người mở kênh tin tức của tỉnh mà xem đi, vụ án giết người hàng loạt đã bị phanh phui —— "
Gia đình nạn nhân đầu tiên chờ đợi cả năm trời cũng không thấy phía cảnh sát bắt được tội phạm. Ngày nào gia đình họ cũng đến cục cảnh sát địa phương để hỏi thăm về diễn biến vụ án, nhưng lần nào cũng thất vọng ra về, liên tục gần một năm, cảnh sát địa phương cũng mất kiên nhẫn, chỉ nói qua loa cho xong chuyện.
Thế nhưng lực lượng đặc nhiệm vẫn tiến hành điều tra một cách bí mật xung quanh hiện trường, cảnh sát địa phương cũng không biết được tình hình cụ thể.
Người nhà nạn nhân nản lòng, sau một năm, bọn họ chọn cách phơi bày sự việc thông qua các phương tiện truyền thông. Ban đầu, vụ việc này chỉ được đưa tin trên đài truyền hình địa phương. Nhưng tin tức này bị các phóng viên của đài tỉnh chú ý đến, cuối cùng bọn họ đã làm một tin tức đặc biệt về bốn vụ án giết người liên tiếp.
Đây cũng là lần đầu tiên truyền thông đưa tin về vụ giết người thứ hai đến vụ giết người thứ tư. Trước đây, ba vụ án còn lại đều được công bố là vụ giết người thông thường.
Tin tức này được phát trên đài truyền hình của tỉnh ngay trong đêm hôm đó, đã gây chấn động lớn cho toàn bộ người dân, phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước còn công bố cả video lên mạng, thu hút đông đảo người dân trên cả nước theo dõi và đưa ra chất vấn trước tiến độ điều tra của phía cảnh sát rồi yêu cầu phía cảnh sát tiến hành điều tra công khai.
Lúc này tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, tên tội phạm vẫn ẩn trong bóng tối mà các tình tiết của vụ án đều được cống bố ra bên ngoài, hiện giờ không ai có thế đoán được bước kế tiếp tên tội phạm đó sẽ làm gì.
Phải nhanh chóng tóm được hắn.
Lệnh bắt giữ vừa đến tay, cảnh sát lập tức đến nhà Đỗ Luân phát lệnh bắt giữ khẩn cấp.
Ngày Đỗ Luân bị bắt, căn biệt thự trên núi của Đỗ gia chật cứng truyền thông, ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông lớn nhỏ từ khắp nơi đồ về vùng đất yên bình này muốn phỏng vấn cha mẹ Đỗ Luân.
Nhân dân cả nước đều biết Đỗ gia có một kẻ biến thái giết người điên cuồng, hắn ta chuyên cưỡng hiếp rồi giết hại phụ nữ, sau đó chặt xác phi tang.
Cha mẹ Đỗ Luân không chịu nổi đả kích phải nhập viện thường xuyên.
Cổng biệt thự Đỗ gia vẫn luôn khoá chặt, cảnh sát từ chối tiết lộ diễn biến điều tra, các phóng viên báo đài dò hỏi lẫn nhau mới biết thêm thông tin Đỗ Luân còn có bạn gái ——
Phương Lâm.
Cả giới truyền thông đều biết tin, chưa đến nửa ngày, mọi thông tin cá nhân của Phương Lâm đã được điều tra rõ ràng.
Phương Lâm đang làm việc trong một hãng hàng không, cha cô nằm viện vì bệnh tiểu đường, cô còn một người em trai đang làm việc tại thành phố C, hiện tại Phương Lâm cũng đang thuê một căn hộ ở thành phố C để sinh sống.
Đám phóng viên nhanh chóng chạy đến căn nhà Phương Lâm đang thuê, chỉ phát hiện tất cả đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, nhưng người thì không thấy đâu.
Tên biến thái giết người điên cuồng đã bị bắt, bạn gái hắn không thấy tăm hơi?
Chuyện này chắc chắn có ẩn tình!
Kế bên nhà Phương Lâm còn một hộ gia đình khác, phóng viên đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Khu dân cư này tuy nhiều phòng ốc, nhưng tỷ lệ nhà trống còn rất nhiều, thông thường một khoảng sân lớn chỉ có hai hộ gia đình sinh sống.
''Mọi người nói xem, cái cô Phương Lâm này rốt cuộc là đi đâu vậy?''
''Ai mà biết. Cô ấy không ở nơi làm việc, không về nhà mình thì còn có thể đi đâu được? Chúng ta cứ ngồi xổm ở đây chờ người có khi lại đợi được.''
''Đã có ai đi phỏng vấn ba của Phương Lâm chưa?''
''Ba cô ấy đang nằm viện, bảo an của bệnh viện không cho vào.''
''Vậy còn em trai cô ấy? Đừng bảo cũng biến mất nha? Không cần chăm sóc người cha già kia nữa sao?''
Đám phóng viên mỗi người một câu, rối rít suy đoán mọi khả năng đằng sau sự việc này.
Một lúc sau, một người thanh niên cao to mạnh mẽ đứng trước cổng sân.
Cậu ta ngẩn người nhìn một viên cảnh sát đứng trong sân.
''Mọi người xem, đó chính là em trai Phương Lâm ——!"
Các phóng viên đều chĩa máy quay về phía cổng, sau đó bọn họ đồng loạt lao về phía trước bao vây Phương Trình.
''Cậu chính là em trai của Phương Lâm sao? Cậu có biết chị gái mình đã đi đâu không?''
''Chúng tôi nghĩ cậu có thể đã xem tin tức, bạn trai của chị gái cậu hiện tại đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát nghi ngờ anh ta là kẻ giết người hàng loạt. Cậu nghĩ sao?''
''Cậu đã từng tiếp xúc với anh rể mình chưa? Anh ta là người như thế nào?''
Một loạt câu hỏi tràn vào lỗ tai, Phương Trình lẳng lặng nghe xong, cậu cũng không ngắt lời bọn họ, chỉ bình tĩnh mỉm cười.
Phóng viên đứng đối diện Phương Trình chợt dừng lại, cô khẽ mím chặt môi, giọng nói tựa như nghẹn ở cổ họng.
...Phương Trình nhẹ nhàng mỉm cười khiến cô có chút sợ hãi.
Cô nhìn Phương Trình hồi lâu, sau đó cậu ta chỉ nói một câu:
''Đỗ Luân chính là một tên khốn kiếp.''
...
Dịch Tiêu đi đâu vậy?
Khi cô biết tin báo chí đưa tin về vụ giết người hàng loạt này, Dịch Tiêu đã lập tức trốn đi. Hiện giờ thân phận của cô có chút đặc thù nên không thích hợp tiếp nhận phỏng vấn.
Đội trưởng Tiêu cũng đồng ý cho cô tạm thời rời khỏi thành phố C, tránh trường hợp bị phóng viên quấy rối.
Nhân dịp này, Dịch Tiêu quyết định trở về quê một chuyến——
Thôn Ngũ Hoa.
Vụ án cưỡng hiếp bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên mà đội trưởng Tiêu nói là một vụ án nghiêm trọng, lúc ấy báo chí rầm rộ đưa tin, lẽ ra chuyện này ai ai cũng biết tới.
Nhưng Phương Lâm lại không hề có kí ức liên quan, những chuyện xảy ra mười năm trước Dịch Tiêu có thể nhớ lại rất ít ỏi, kí ức về mười năm trước hầu như không có.
Giống như đoạn kí ức kia đã bị xoá đi như chưa bao giờ tồn tại vậy.
Đáy lòng Dịch Tiêu mơ hồ cảm thấy bất an.
Khi chân cô vừa bước đến địa phận thôn Ngũ Hoa, cảm giác bất an trong lòng không hề biến mất mà còn càng ngày càng sâu đậm hơn.
Dựa theo trí nhớ của Phương Lâm, khi còn nhỏ Phương gia sống tại thôn Ngũ Hoa, ba cô mở một cửa hàng nhỏ, mẹ cô vừa trông tiệm vừa chăm sóc hai đứa nhỏ.
Từ lúc Phương Lâm còn nhỏ, ba cô chưa bao giờ ngừng đánh mắng mẹ, đôi khi cô núp trong góc phòng, thỉnh thoảng còn nghe được những câu chửi bới rất khó nghe thốt ra từ miệng ba cô, cô chỉ nhớ được những câu chửi thô tục đó cực kì chói tai nhưng không biết ý nghĩa trong đó.
... Rốt cuộc mẹ đã làm gì khiến ba tức giận như vậy?
Phương Lâm không biết.
Gia đình cô chỉ yên ấm khi ba cô ra ngoài đánh bạc, uống rượu. Khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, khi ba về lại nghênh đón một màn bạo lực.
Giờ phút này, Dịch Tiêu nhìn vào căn nhà nhỏ hai tầng mà Phương Lâm đã từng sống, từng tấc da thịt trên người cô bất giác nổi da gà.
Dịch Tiêu xoa xoa hai cánh tay.
Tầng một của căn nhà giờ đã được sửa sang thành phòng khám bệnh, tầng hai là nhà của bác sĩ.
Dịch Tiêu đi vào, vị bác sĩ vội vàng đứng dậy:
''Xin chào.''
Vị bác sĩ này khoảng chừng bốn mươi, mươi năm mươi tuổi, tóc bên hai thái dương đã bạc trắng. Thấy khách tới trước cửa phòng khám, ông vẫn cúi đầu, tầm mắt rơi vào cuốn album ảnh được đóng bìa đẹp đẽ.
''Xin chào.''
Dịch Tiêu lớn tiếng chào bác sĩ, sau đó ngồi xuống.
''... Cô không phải là người của thôn này? Hình như tôi chưa từng gặp cô.'' Ông cười cười.
''Quê tôi ở thôn Ngũ Hoa.''
''Vậy ư, vậy hôm nay cô về thăm người thân à?''
Dịch Tiêu mím môi.
'' ... Thân thể cô không thoải mái chỗ nào? Để tôi khám giúp cô.''
Ông vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn qua có vẻ rất tốt bụng và bình dị.
Dịch Tiêu cụp mi mắt, quyển album ảnh đang trải trên bàn lọt vào tầm mắt cô.
Trên trang album, một cô bé rất dễ thương đang đứng giữa vị bác sĩ và vợ ông ấy.
Nụ cười của cô bé rạng rỡ như hoa hướng dương.
Dịch Tiêu khẽ cắn môi dưới.
Trước khi đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi chân chính đối mặt với người cha đã mất đi đứa con gái yêu quý của mình mười năm trước này, cô một lời cũng không thể thốt ra.