Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia
Chương 25 Môi giới đen bán trứng (5)
Edit: cầm thú
Hành động càn quét tiến hành không bao lâu, cục cảnh sát cả nước báo cáo có hơn một trăm cơ sở mua bán trứng phi pháp. Các cơ quan này liên hệ với nhau, thậm chí cùng chung tin tức khách hàng, sau khi trung tâm quyên trứng An Khang bị bắt, thị trường giao dịch trứng đen tối cũng từ từ lộ ra một góc.
Rất nhanh, hành động chuyên nghiệp của quốc gia rất có hiệu quả, trung tâm quyên trứng An Khang trở thành nơi mọi người lên án chỉ trích.
Nhưng về phần pháp luật lại vô cùng khó giải quyết.
Bộ phận bảo vệ công bố <
Nếu như chỉ xử phạt hành chính đám người môi giới, hiệu quả uy hiếp không lớn, sau này sẽ còn tiếp tục tái phát.
Muốn giảm tối thiểu việc ác tương tự, chỉ có thể nghiêm khắc đánh thẳng vào thương nhân.
Chuyên gia pháp luật đề xuất lấy tội danh kinh doanh trái phép để khởi tố trung tâm quyên trứng An Khang, Viện Kiểm Sát khắp nơi cũng định dùng cách này, lấy tội kinh doanh trái phép khởi tố các cơ quan mua bán trứng.
So với tưởng tượng của Dịch Tiêu sự tình tiến triển nhanh hơn. Cứ theo đà này, cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó để cho Lục Nguyệt trùng sinh.
...
Sau khi trung tâm quyên trứng An Khang bị xóa sổ, Diêm tiên sinh lén liên lạc với Dịch Tiêu, thương lượng chuyện bán trứng.
Dịch Tiêu bày tỏ rõ ràng với ông ấy cô sẽ không bán trứng nữa, Diêm tiên sinh lại dùng mọi cách để yêu cầu cô. Vì để Lục Nguyệt trùng sinh an toàn, Dịch Tiêu giúp người phải giúp tới cùng, trước khi rời đi phải giải quyết sạch sẽ phiền phức.
Lần này Diêm tiên sinh hẹn gặp ở nhà hàng Pháp cao cấp, trong bữa ăn cố gắng nói ra những đề tài to lớn, sợ Lục tiểu thư xem thường chính mình.
Ăn được một nửa, Dịch Tiêu rốt cuộc cũng không chịu được ông ta quanh co lòng vòng, đặt dao nĩa xuống, nói: "Diêm tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Diêm tiên sinh ngước mắt nhìn Dịch Tiêu vài lần, lại co quắp rũ mắt xuống, buồn bả nói: "Lục tiểu thư, tôi thật sự muốn kết hợp với cô, tôi muốn có một đứa con có trí tuệ của chúng ta, cô có thể thỏa mãn tâm nguyện của tôi không?"
"Diêm tiên sinh, hiện tại quốc gia nghiêm cấm việc mua bán trứng, tôi không muốn làm chuyện trái pháp luật, xin ngài đừng cố chấp nữa, ngài nên yêu mến con gái của mình mới phải."
"... Con gái của tôi?" Diêm tiên sinh cười khổ, "Tôi đã nói qua rất nhiều lần, con bé ngu ngốc không chịu nổi, không xứng làm con gái của tôi."
Ông ta ngừng một chút, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì đó, ánh mắt sáng lên: "Lục tiểu thư, chẳng lẽ cô lo lắng con gái tôi sẽ ngăn cản hai chúng ta kết hợp? Cô yên tâm, trong nhà tôi là người quyết định, vợ của tôi cũng biết việc tôi tìm người đẻ giùm, còn con gái tôi, mấy ngày nữa sẽ kết hôn với một thằng vô dụng, tôi cho con bé một chút tiền bạc, coi như tận sức rồi, không nợ nần gì nữa."
Diêm tiên sinh cực kì có chấp niệm với IQ của con cái, Dịch Tiêu nghi ngờ không biết ông ta có bị kích thích gì không. Bình thường phải bị kích thích gì nghiêm trọng, hoặc là cực kì muốn mà không được, mới có thể biến thành bộ dạng như thế này.
Dịch Tiêu bất đắc dĩ thở dài, Diêm tiên sinh lòng như lửa đốt, sợ Lục Nguyệt không tin tưởng ông ta, vội vàng mở điện thoại ra, cho cô coi một tấm hình:
"Lục tiểu thư, không tin thì cô xem đi... đây là hình đám cưới con gái và con rể tôi, tháng sau bọn họ kết hôn rồi, con bé tuyệt đối sẽ không ngăn cản chúng ta...:
Người đàn ông trước mặt hèn mọn giống như con kiến bò trên mặt đất, khổ sở cầu xin.
Dịch Tiêu vốn không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua ảnh kết hôn trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt cô gái trên tấm ảnh có chút quen thuộc.
Tầm mắt dời sang người bên cạnh cô dâu, Dịch Tiêu kinh hãi muốn rớt cằm ---
Bạn trai 'tốt' của Lục Nguyệt, Vương Cách. Từ lúc nào lại thông đồng với con gái của Diêm tiên sinh chứ...?
...
Sau đó Dịch Tiêu cẩn thận lục lại trí nhớ của Lục Nguyệt một phen, trong góc liền nhảy ra một khoảnh khắc ---
Kiếp trước, trước khi Lục Nguyệt chết đã từng bắt gian tại trận Vương Cách cùng với một phụ nữ khác, khuôn mặt điên cuồng và căm phẫn của cô gái kia hiện lên, không ai khác chính là con gái của Diêm tiên sinh.
Lục Nguyệt không biết, hai năm trước Vương Cách đã sớm bắt cá hai tay.
Không, Vương Cách thích con gái của Diêm tiên sinh, Lục Nguyệt chẳng qua chỉ là máy rút tiền hình người của hắn mà thôi.
Hiện giờ Dịch Tiêu mới hiểu được, khoảnh khắc đầu tiên Vương Cách kết giao với Lục Nguyệt vốn đã không có chân thành. Vương Cách ỷ vào Lục Nguyệt hèn mọn, không kiêng nể gì cứ lấy tiền bạc của cô, sau đó lại dùng trên người hắn yêu, ngay cả căn phòng Vương Cách mua để làm phòng tân hôn đều là tiền lương của Lục Nguyệt... từng hành động đều khiến người ta ghê tởm cực độ.
Cuối cùng Lục Nguyệt bị nhiễm trùng chết là thật, bị phản bội tình cảm đến tuyệt vọng cũng không phải là giả.
Việc này không thể cứ để kệ như vậy.
...
Dịch Tiêu gặp mặt Diêm tiên sinh không bao lâu thì Vương Cách gọi điện cho Lục Nguyệt.
Vừa bắt máy câu đầu tiên của hắn là: "Sao thế? Anh xem tin tức nói chỗ bán trứng của em bị niêm phong rồi?"
Dịch Tiêu lười biếng ngồi xuống ghế sofa. Vương Cách đưa cho cô năm vạn, cô lấy ra một phần để thuê nhà trọ mới cho Lục Nguyệt, không quá tốt, nhưng so với tầng hầm ẩm ướt u ám kia thì thoải mái hơn gấp vạn lần.
Đây vốn là tiền của Lục Nguyệt, dùng để cải thiện cuộc sống của Lục Nguyệt là rất hợp tình hợp lý.
"Vâng, gần đây quốc gia ta tra ra những môi giới đen này."
"Vậy làm sao bây giờ? 50 vạn còn không?! ... Thôi, trước mắt em trả cho anh năm vạn đi, anh cần dùng gấp."
"Đã dùng hết năm vạn rồi."
"Cái gì?! Dùng hết sạch rồi hả?"
"Anh đừng nóng." Dịch Tiêu nhếch môi, không nhanh không chậm nói: "Có chuyện em còn chưa nói với anh. Trước đó em đã quen biết một khách hàng của An Khang, đối phương muốn em đẻ giùm, sinh con xong sẽ cho em một trăm vạn."
Dịch Tiêu hạ giọng, nhẹ nhàng như nước nói: "Vương Cách, một trăm vạn này có thể giúp chúng ta mua một phòng tân hôn, nếu anh không ngại em đi đẻ giùm, chúng ta..."
Người bên kia điện thoại bị con số một trăm vạn này dọa sợ ngây người. Vương Cách cắt ngang Dịch Tiêu, hỏi: "Một trăm vạn? ... Đối phương muốn em đẻ giùm xong sẽ cho em một trăm vạn?"
"Đúng, ông chủ kia rất tốt, đưa ra giá rất cao."
"... Anh không tin, sao lại có người muốn em đẻ giùm chứ, rồi còn trả cho em một trăm vạn? ... Lục Nguyệt không phải là em gạt anh ngay từ đầu chứ? Có phải em muốn lừa gạt tiền của anh không?"
"Em lừa tiền anh làm cái gì hả?" Dịch Tiêu giả vờ oan ức, "Nếu như anh không tin, tự mình đi gặp ông chủ hỏi một chút đi? Ông chủ kia còn có thể đưa trước mười vạn, nói thành giao xong, có hẳn mười vạn anh còn lo lắng cái gì chứ?"
Vương Cách nửa vui sướng nửa lý trí, đồng ý đi gặp mặt ông chủ nọ.
Dịch Tiêu cúp điện thoại, hoạt động gân cốt, sau đó liên lạc với Diêm tiên sinh.
Hai ngày sau, ba người hẹn gặp ở một nhà hàng.
Vương Cách giả bộ là anh trai của Lục Nguyệt, hai người ngồi chờ ở nhà hàng.
Không lâu sau Diêm tiên sinh tới, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ lan hết ra da:
"Lục tiểu thư, thật vậy chăng? Cô thật sự đồng ý kết hợp với tôi?"
Dịch Tiêu đứng dậy, mời Diêm tiên sinh ngồi xuống, mỉm cười nói: "Tôi có suy nghĩ này, nhưng mà anh trai tôi ---" Cô nhìn về Vương Cách, "Anh tôi có vài vấn đề muốn hỏi ngài."
"Cứ việc hỏi! Anh trai Lục tiểu thư nhất định cũng là người tài giỏi!"
Dịch Tiêu nói như vậy, lúc này Diêm tiên sinh mới chú ý đến người ngồi bên cạnh cô.
Tầm mắt ông ta rời khỏi người Lục Nguyệt, phát hiện khuôn mặt anh trai Lục Nguyệt giống như ăn cứt, bởi vì vui mừng quá độ việc Lục Nguyệt đồng ý đẻ giùm, cho nên năng lực suy nghĩ của Diêm tiên sinh gần như dừng lại.
Năm giây sau, nụ cười tươi trên môi Diêm tiên sinh lập tức cứng ngắc.
... Người ngồi đối diện này, cô nói lại xem, là ai???
Vương Cách không có lựa chọn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, miệng phun ra mấy chữ:
"Cha, cha vợ... thật là khéo."