Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung
Chương 16
Edit: Tracy
Trở lại Phi Tiên Phong, Y Chu phí chút công phu tìm được Tư Hằng, nói ra suy nghĩ của mình với y.
Tư Hằng buông thoại bản trong tay, gật gật đầu: "Làm sao phát hiện được?"
Kì thật dựa vào thần niệm luôn theo sát bên người tiểu gia hỏa đã sớm biết hết thảy, nhưng cũng không thể Y Chu biết được, cho nên Tư Hằng biết rõ vẫn cố hỏi.
Y Chu không biết việc này, hắn những chuyện xảy ra nguyên nhân kết quả nói qua một phen, sau khi nói xong liền thấy khóe môi đối phương hơi hơi gợi cong lên.
Lúc đối phương không cười luôn mang theo một cổ uy nghiêm, hiện tại khóe môi hơi cong, khí thế quanh thân liền ôn hòa theo xuống, có vẻ đoan chính ôn nhã.
Y Chu liền biến người này đang cười nhạo hắn, hắn trong lòng trợn trắng mắt, yên lặng cam chịu.
Cười nhạo thì cười nhạo đi, ai không từng phạm qua điều ngu xuẩn đâu hả.
Sau khi biết được vấn đề của chính mình, chuyện sau đó liền dễ làm hơn rất nhiều.
Nếu kinh mạch ngọc gối quan hiện tại không chịu nổi pháp lực của hắn, vậy hắn chỉ cần dùng một phần vừa phải thôi.
Vì vậy vừa mới xuất quan hai canh giờ, Y Chu lại đem chính mình nhốt lại, trước khi đóng cửa theo thường lệ bị Tư Hằng lấy đấu lạp đội lên.
Hắn ngồi trên đệm hương bồ, thả lỏng tinh thần, thử thao túng một nửa pháp lực, để một nửa còn lại trong đan điền không đả động đến.
Nghĩ thì dễ, làm lại có chút khó khăn.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ cần làm hai việc, một là tích lũy pháp lực, còn lại chính là đả thông đốc mạch.
Đối việc khống chế pháp lực hẳn là không có trong chương trình học tập của bọn họ, đại đa số tu sĩ Luyện khí đều giống như Minh Nghĩa, phiền muộn chính là không đủ pháp lực để đả thông kinh mạch.
Hậu quả của việc không học tập chính là mặc cho Y Chu thử như thế nào, pháp lực trong điền vẫn là thề sống thề chết chuyển động cùng nhau.
Hắn cũng không nhụt chí, cảm thấy từ từ thử thì chắc chắn có thể thành công.
Y Chu nghĩ thầm, lại muốn rút ra một phần pháp lực.
Pháp lực trong đan điền tựa như nước, bên này tách ra, bên kia lại dung hợp vào nhau, Y Chu thử qua nhiều lần nhưng không có kết quả, trong đầu liền xuất hiện một âm thanh như có như không.
Thanh âm kia rất thấp, hắn không chú ý liền sẽ dễ bỏ qua, nhưng khi Y Chu chú ý tới liền cảm thấy dựa những lời nói trong đầu đó xuất hiện một hình ảnh đang hoạt động.
Thanh âm còn tiếp tục, hình ảnh đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, cơ hồ là tay cầm tay dạy hắn làm thế nào thao túng loại pháp lực khó chơi này.
Y Chu theo bản năng học theo, tinh thần dần dần đắm chìm vào, tất cả mọi thứ bên ngoài đều phảng phất không còn tồn tại nữa.
Pháp lực trong đan điền bị kích động, một hồi bị người làm đọng lại cùng nhau, một hồi lại bị cường ngạnh tách ra, pháp lực vốn dĩ không chịu quản thúc lại trở nên thành thật mặc người niết bẹp xoa tròn.
Thời điểm Y Chu khống chế pháp lực, Tư Hằng ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi.
Hắn là đang chuẩn bị đại điển thu đồ đệ lúc sau.
Y Chu đã tìm được vấn đề mấu chốt, tin tưởng không bao lâu liền có thể tiến lên Trúc Cơ, Tư Hằng chờ đợi ngày này chờ thật lâu, đều sắp không kiên nhẫn.
Đại điển thu đồ đệ ở Tu Chân giới cũng thường thấy, tu sĩ phần lớn thân duyên đạm bạc, đồ đệ đối với những người này mà nói đại biểu cho kéo dài truyền thừa, so với huyết mạch còn có quan hệ kiên cố hơn.
Tư Hằng tu hành nhiều năm, luôn có một vài hảo bạn hữu quan hệ thân cận, y viết xong thiệp mời, dùng phi kiếm đưa đi.
Sau đó thay đổi một bộ pháp y, hướng Thái Diễn Tông chủ phong bay đi.
Thái Diễn Tông là chỗ tối cao nhất, dẫn đầu chính đạo ở Tu Chân giới.
Lúc Tư Hằng đến Phi Vân chân nhân đang xem bái thiếp.
"Sư thúc." Y hành lễ nói.
"Sư điệt tới a." Phi Vân chân nhân buông xuống bái thiếp trên tay, để Tư Hằng ngồi xuống: "Vừa lúc ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi."
Tư Hằng nói: "Sư thúc có gì phân phó?"
Phi Vân chân nhân đem bái thiếp trong tay đưa qua: "Ly Hận Thiên Thiên Nữ qua hai ngàn tuổi, ngươi thay ta đi chúc thọ đi."
Ly Hận Thiên, một trong sáu phái chính đạo, một cái môn phái toàn nữ tu, Thiên Nữ thọ lớn cũng coi như là chuyện đại sự ở Tu Chân giới.
Là tông chủ đệ nhất tông chính đạo, Phi Vân chân nhân so với Thiên Nữ lớn hơn một ngàn tuổi, tu vi cũng cao hơn cả một cái cảnh giới, tự nhiên là không có khả năng tự mình đi chúc thọ Thiên Nữ, mà hai đồ đệ chính mình nếu không phải là công việc bề bộn thì cũng là tu vi không đủ để đến những trường hợp đó, tất cả đều không thích hợp.
Trong các vãn bối thân cận bên người ông, chỉ có Tư Hằng tu vi không thấp, thân phận cũng đủ, còn rất nhàn rỗi, Phi Vân chân nhân vừa nhận được tin tức liền nghĩ ngay tới vị sư điệt này.
Ly Hận Thiên ở phía Nam đại lục Đông Châu, từ Thái Diễn Tông cũng phí hơn nửa tháng đi đường, mà ngày sinh thần của Thiên Nữ còn cách nửa năm.
Tư Hằng tính tính, cảm thấy thời gian cũng không có gì xung đột, liền gật đầu đồng ý.
"Vậy lát nữa ngươi cùng Huyền Minh thương lượng xem muốn đưa lễ vật gì thì cứ ở bên trong kho chọn là được." Phi Vân chân nhân thấy hắn gật đầu, chuyện này cũng liền cho qua.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nói xong chuyện này, Phi Vân chân nhân liền hỏi Tư Hằng, vị sư điệt này của ông từ trước đến nay lười nhác, bình thường đều không thấy y ra khỏi Phi Lai Phong.
Tư Hằng cũng không vòng vo, nói thẳng: "Ta chuẩn bị thu đồ đệ, muốn mượn chủ điện dùng một chút."
"Thu đồ đệ?" Phi Vân chân nhân tự động xem nhẹ câu sau, mặt lộ vẻ nghi hoặc nghĩ nghĩ, nhớ lại ngày nạp tân mấy năm trước Tư Hằng mang theo một cục béo: "Là nói yêu thú ngươi nhặt được kia?"
"Phải." Tư Hằng gật đầu.
"Ngươi hẳn là biết Thái Diễn Tông là tiên gia môn phái." Phi Vân chân nhân nhìn chằm chằm y, chậm rãi mở miệng: "Một con yêu thú, ngươi nếu nguyện ý thì có thể thu làm đồ đệ kí danh là được, còn muốn biến thành đại điển thu đồ đệ thân truyền thì không được."
"Ta chỉ biết có một cái đệ tử này, không có ý định thu làm kí danh."
Tư Hằng không nhường bước, tiếp tục nói: "Huống chi Y Chu tuy là yêu thú, nhưng tu lại là tiên pháp, là người là yêu có gì khác nhau sao?"
"Tiên pháp?" Phi Vân chân nhân kinh ngạc, nhưng ông dù sao cũng đã sống qua mấy ngàn năm, kiến thức cũng rộng, hơi suy nghĩ liền biến tại sao: "Ngươi cho hắn dùng Tạo Hóa Đan? "
Sư điệt ở dưới chậm rãi gật đầu.
"Loại đan đan dược này thế nhưng lại có thể tìm được.?" Phi Vân chân nhân cũng không biết Tư Hằng có phương thuốc dân gian, cho rằng y từ một mật cảnh nào đó tìm được đan dược, ông thơt dài một tiếng: "Ban đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi cùng yêu thú kia có lẽ thật sự là Thiên Đạo chú định."
Phi Vân chân nhân vốn dĩ cự tuyệt, chỉ là bởi vì yêu thú tu yêu pháp sẽ phi thăng lên Yêu Giới, hiện giờ vấn đề này đã giải quyết tự nhiên cũng sẽ không lại khó xử, ông suy tư một hồi, gật đầu đáp ứng: "Làm đại điển thu đồ đệ ở chủ điện cũng đúng, dù sao cũng là đồ tôn của sư huynh."
Nói xong lại nghĩ tới yêu thú được Tư Hằng cũng không có mấy năm,liền lại hỏi: "Ngươi nên biết quy củ của Thái Diễn Tông, đệ tử thân truyền tu vi thấp nhất là Trúc Cơ."
"Sư điệt biết." Trên mặt Tư Hằng lộ ra chút tươi cười: "Nếu như không ngoài dự liệu, chỉ cần mười ngày hắn liền có thể tiến tới cảnh giới Trúc Cơ."
Tốc độ này liền có chút nhanh đi.
Phi Vân chân nhân nhớ rõ lúc Tư Hằng chỉ dùng năm năm lên Trúc Cơ, ông chỉ hận không thể chiếu cáo thiên hạ, còn yêu thú này được nhặt mới có mấy năm đây?
Năm năm, sáu năm? Dù cho là Tạo Hóa Đan thay đổi đạo thể, tư chất thế này cũng là khó gặp.
Phi Vân chân nhân thở dài một tiếng, trong lòng cao hứng, một cuối bất mãn đối với Y Chu cuối cùng cũng tiêu tan: "Sợ là trời cao định sẵn, một mạch này của sư huynh đều là kỳ tài ngút trời."
Trong lời của ông cũng đem Tư Hằng khen vào, Tư Hằng cũng không chút ngượng ngùng cười nhận lấy lời khen.
Phi Vân chân nhân nói xong, từ túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc đưa cho Tư Hằng, "Chỗ này có chút Toái Tinh, cho đồ đệ ngươi dùng để cường hóa thân thể là thích hợp nhất."
Toái Tinh ở một nơi vô cùng lạnh, bình thường khó gặp, là lựa chọn tốt nhất để tu sĩ rèn luyện thân thể.
Mà Y Chu là yêu thú, hiệu quả Toái Tinh đối với hắn so với tu sĩ bình thường càng tốt hơn.
Tư Hằng nhận lấy: "Ta thay Y Chu đa tạ sư thúc."
Bái biệt Phi Vân chân nhân, Tư Hằng đi tìm Huyền Minh bàn bạc, cùng hắn thương lượng tốt việc chúc thọ, lại cùng hắn nói chuyện chính mình thu đồ đệ. (chời ơi tin được hong, đi khoe khắp xóm rồi..)
Huyền Minh chưởng quản chuyện giáo nội, đối với Y Chu cũng hiểu biết một chút, hắn đối với việc này cũng không có ý kiến gì, chỉ nói chúc mừng.
Lại chuyển một vòng thông báo cho các đồng môn quan hệ tốt trong tông, Tư Hằng trở lại Phi Tiên Phong*, vừa lúc thấy Y Chu ra tới.
*Bản cv lúc để Phi Lai Phong lúc Phi Tiên Phong, nên tui cũng để theo luôn.
Hắn lần đầu tiên thử khống chế pháp lực, tinh thần tiêu hao rất lớn, lúc này vẻ mặt có chút mê mang đi ra cửa, thiếu chút nữa đã tông thẳng vào cột.
Nhìn thấy Tư Hằng hắn cũng không phản ứng lại, híp mắt đem y nhìn qua lại, mới mềm như bông chào hỏi: "Đã về rồi."
Nói xong liền thẳng tấp chạy thẳng về bên này, đem đầu đâm vào trong lòng ngực tựa như làm nũng cọ cọ hai cái, nói đau đầu.
Tư Hằng đỡ lấy hắn, một tay dán ở trên trán, lòng bàn tay tràn ra nhiệt lực làm giảm bớt chút đau đầu, Y Chu thoải mái mà thở dài, giống như có thể trực tiếp ngủ đi.
"Lần sau đừng lỗ mãng như vậy." Tư Hằng gõ gõ đầu Y Chu: "Mọi việc đều làm theo khả năng."
"Biết rồi." Y Chu vùi đầu trên người Tư Hằng, kéo dài âm thanh trả lời, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra loại kết quả này, lúc ra loại trạng thái mờ mờ ảo ảo này, hắn liền phát hiện pháp lực trong đan điền một trái một phải chia làm hai nửa, hắn đáng thương hề hề mà ngốc ở một bên. Mà đầu hắn lại như bị người ta bổ ra.
Mặc hắn cố nhớ như thế nào cũng nghĩ không ra bên trong đã xảy ra chuyện gì, bất quá sau hắn cố chịu đau thử lại, phát hiện pháp lực đã nghe theo điều khiển của hắn rất nhiều, còn chuyện khác nếu đã quên thì cứ quên đi.
Tinh thần tiêu hao không phải khuyết điểm gì lớn, ngủ một giấc thì tốt rồi.
Y Chu được Tư Hằng ôm vào trong ngực đi về trước, đi chưa được mấy bước liền mất đi ý thức.
Lúc sau tỉnh lại, trời mới tảng sáng, Y Chu từ trên giường bò dậy, mở ra cửa sổ, nghênh đón một luồng ánh sáng mặt trời.
Đầu đã không còn đâu, nhưng là bụng có chút đói. Hắn tùy ý rửa mặt, từ trên người tìm được một viên tích cốc đan ăn xong, sau đó đẩy cửa đi đến mật thất.
Nếu đã khống chế tốt pháp lực, hắn liền đi thử đả thông ngọc gối quan.
Ba ngày sau, trong mật thất.
Y Chu như cũ ngồi trên đệm hương bồ, sắc mặt trầm tĩnh, tất cả tinh thần đều tập trung kiểm soát một tầng hơi mỏng kia.
Hắn đã thử rất nhiều lần, mỗi lần nếu không phải là pháp lực nhiều kinh mạch không chịu nổi thì là pháp lực thiếu giữa đường không đủ sức làm cho tinh thần hăng hái tiến lên, Y Chu thử rất lâu, từng chút từng chút không ngừng điều khiển chính xác pháp lực, lần này hắn có dự cảm có thể tiến lên.
Pháp lực ở trong đan điền bị tách ra liền không tiếng động lớn dần một đường tiến về phía trước, động tác cực nhanh mà nhảy vào ngọc gối quan.
Như là chọc thủng một tầng màng, tinh thần Y Chu run lên, cẩn thận thao túng pháp lực tiến vào Nê Hoàn Cung.
Nê Hoàn Cung lại đẩy lên đan điền, tu sĩ lúc sau liền bắt đầu uẩn dưỡng thần thức, lúc đạt đến Kim Đan thì phóng thần thức ra ngoài, tâm niệm đạt được hết thảy đều ở trong mắt.
Theo pháp lực ở Nê Hoàn Cung ngủ đông, linh khí xung quanh bắt đầu kích động, một cổ phiền não dũng mãnh tiến vào đan điền.
Khi tu luyện xưa nay, linh khí hấp thu tốc độ hữu hạn, hiện tại vọt tới như tổ ong vò vẽ, đan điền nháy mắt bị linh khí căng đầy, ẩn ẩn có chút trướng đau.
Y Chu cắn răng, lấy ra một phần tinh thần, thao tác nguyên bản dừng tại đan điền liền dùng một phần pháp lực này cùng một phần ở Nê Hoàn Cung hội tụ, lại hình thành một luồng pháp lực từ cầu Hỉ Tước - tiến thẳng nhập mạch, lại đi đến đan điền.
Từ đây, tiểu chu thiên đã thành.
Y Chu vẫn không ngừng lại, pháp lực như cũ trong kinh mạch vận hành, di chuyển mỗi cái chu thiên linh khí trong đan điền sẽ bị luyện hóa một phần, bổ sung vào luồng pháp lực lớn.
Ngắn ngủi một hồi, Y Chu luyện hóa pháp lực, pháp lực trong cơ thể vốn không sai biệt lắm, sau khi đan điền lại bị căng đầy tựa hồ trở nên lớn hơn một chút, kinh mạch cũng vì thế rộng lớn ra..
Hết thảy cùng trước kia chênh lệch khá xa.
Y Chu đắm chìm trong loại trạng thái này, nếu không phải dùng hết thần niệm, hắn không nghĩ muốn dừng lại.
Lần nữa mở mắt ra, thế giới bên ngoài trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, có thể thấy rõ cả hoa văn trên mỗi cửa sổ.
Pháp lực trong cơ thể nhiều hơn trước vài lần, Y Chu cảm thấy sức lực của mình sắp không xong, liền lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, đặt trong lòng bàn tay dùng sức nắm chặt.
Một lát sau hắn dang hai tay, linh thạch không hề biến hóa.
Y Chu không tin, hắn đem linh thạch để trước mắt xem xét một chút, cuối cùng phát hiện một cái khe thật nhỏ xuất hiện trong cục đá trong suốt.
Vì thế hắn liền trở nên vui vẻ.
Không kiềm nén được tâm tình kích động khi đột phá, Y Chu gấp rút tìm người chia sẻ, hắn ba bước chạy đến trước cửa, dùng sức mở cửa.
"Tư Hằng, ta đột phá... " Y Chu cho rằng người nọ khẳng định ở ngoài giống như những lần trước, cho nên cửa còn chưa mở ra hắn đã lên tiếng. Nói đến một nửa, cảnh tượng ngoài cửa đập vào mắt, bên ngoài không có một bóng người.
Nụ cười trên mặt cứng đờ, Y Chu đột nhiên cảm thấy không cao hứng như vậy nữa.
"Đến Trúc Cơ." Hắn nhỏ giọng đem nửa câu còn lại nói xong, miệng chu lên, sau đó uể oải ỉu xìu cúi đầu.
"Ta thấy, rất lợi hại." Lúc hắn đang tự hỏi là nên lần nữa trở về tu luyện hay là đến Thực Thiện Đường ăn một bữa, âm thanh Tư Hằng đột nhiên xuất hiện.
Y Chu vừa nghiêng đầu liền thấy y xuất hiện cách đó không xa, đối với mình ôn nhu cười nhạt, chạm rãi đi đến đây, tay nâng lên lộ ra một kiện pháp y trên đó.
Pháp y kia mỏng như cánh ve, xung quanh lưu chuyển ánh huỳnh quang, theo độ sáng khác nhau pháp y biến ảo ra xích chanh hoàng lục thanh lam tử - bảy màu sắc khác nhau.
"Thích không?" Tư Hằng giũ mở quần áo trên tay hỏi, tươi cười trên mặt như cũ ôn nhu.
Quần áo này thật là xấu!
Y Chu trong lòng kinh ngạc cảm thán đều biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng mà Tư Hằng giống như không hiểu, chính mình nói: "Tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi đột phá Trúc Cơ."
Trong nháy mắt kia, Y Chu đột nhiên cảm thấy, tu vi đột phá cũng không có gì đáng để ăn mừng.
___________
Editor lảm nhảm: chương lần này hơn 3k từ luôn... Hiuhiu...
Trở lại Phi Tiên Phong, Y Chu phí chút công phu tìm được Tư Hằng, nói ra suy nghĩ của mình với y.
Tư Hằng buông thoại bản trong tay, gật gật đầu: "Làm sao phát hiện được?"
Kì thật dựa vào thần niệm luôn theo sát bên người tiểu gia hỏa đã sớm biết hết thảy, nhưng cũng không thể Y Chu biết được, cho nên Tư Hằng biết rõ vẫn cố hỏi.
Y Chu không biết việc này, hắn những chuyện xảy ra nguyên nhân kết quả nói qua một phen, sau khi nói xong liền thấy khóe môi đối phương hơi hơi gợi cong lên.
Lúc đối phương không cười luôn mang theo một cổ uy nghiêm, hiện tại khóe môi hơi cong, khí thế quanh thân liền ôn hòa theo xuống, có vẻ đoan chính ôn nhã.
Y Chu liền biến người này đang cười nhạo hắn, hắn trong lòng trợn trắng mắt, yên lặng cam chịu.
Cười nhạo thì cười nhạo đi, ai không từng phạm qua điều ngu xuẩn đâu hả.
Sau khi biết được vấn đề của chính mình, chuyện sau đó liền dễ làm hơn rất nhiều.
Nếu kinh mạch ngọc gối quan hiện tại không chịu nổi pháp lực của hắn, vậy hắn chỉ cần dùng một phần vừa phải thôi.
Vì vậy vừa mới xuất quan hai canh giờ, Y Chu lại đem chính mình nhốt lại, trước khi đóng cửa theo thường lệ bị Tư Hằng lấy đấu lạp đội lên.
Hắn ngồi trên đệm hương bồ, thả lỏng tinh thần, thử thao túng một nửa pháp lực, để một nửa còn lại trong đan điền không đả động đến.
Nghĩ thì dễ, làm lại có chút khó khăn.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ cần làm hai việc, một là tích lũy pháp lực, còn lại chính là đả thông đốc mạch.
Đối việc khống chế pháp lực hẳn là không có trong chương trình học tập của bọn họ, đại đa số tu sĩ Luyện khí đều giống như Minh Nghĩa, phiền muộn chính là không đủ pháp lực để đả thông kinh mạch.
Hậu quả của việc không học tập chính là mặc cho Y Chu thử như thế nào, pháp lực trong điền vẫn là thề sống thề chết chuyển động cùng nhau.
Hắn cũng không nhụt chí, cảm thấy từ từ thử thì chắc chắn có thể thành công.
Y Chu nghĩ thầm, lại muốn rút ra một phần pháp lực.
Pháp lực trong đan điền tựa như nước, bên này tách ra, bên kia lại dung hợp vào nhau, Y Chu thử qua nhiều lần nhưng không có kết quả, trong đầu liền xuất hiện một âm thanh như có như không.
Thanh âm kia rất thấp, hắn không chú ý liền sẽ dễ bỏ qua, nhưng khi Y Chu chú ý tới liền cảm thấy dựa những lời nói trong đầu đó xuất hiện một hình ảnh đang hoạt động.
Thanh âm còn tiếp tục, hình ảnh đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, cơ hồ là tay cầm tay dạy hắn làm thế nào thao túng loại pháp lực khó chơi này.
Y Chu theo bản năng học theo, tinh thần dần dần đắm chìm vào, tất cả mọi thứ bên ngoài đều phảng phất không còn tồn tại nữa.
Pháp lực trong đan điền bị kích động, một hồi bị người làm đọng lại cùng nhau, một hồi lại bị cường ngạnh tách ra, pháp lực vốn dĩ không chịu quản thúc lại trở nên thành thật mặc người niết bẹp xoa tròn.
Thời điểm Y Chu khống chế pháp lực, Tư Hằng ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi.
Hắn là đang chuẩn bị đại điển thu đồ đệ lúc sau.
Y Chu đã tìm được vấn đề mấu chốt, tin tưởng không bao lâu liền có thể tiến lên Trúc Cơ, Tư Hằng chờ đợi ngày này chờ thật lâu, đều sắp không kiên nhẫn.
Đại điển thu đồ đệ ở Tu Chân giới cũng thường thấy, tu sĩ phần lớn thân duyên đạm bạc, đồ đệ đối với những người này mà nói đại biểu cho kéo dài truyền thừa, so với huyết mạch còn có quan hệ kiên cố hơn.
Tư Hằng tu hành nhiều năm, luôn có một vài hảo bạn hữu quan hệ thân cận, y viết xong thiệp mời, dùng phi kiếm đưa đi.
Sau đó thay đổi một bộ pháp y, hướng Thái Diễn Tông chủ phong bay đi.
Thái Diễn Tông là chỗ tối cao nhất, dẫn đầu chính đạo ở Tu Chân giới.
Lúc Tư Hằng đến Phi Vân chân nhân đang xem bái thiếp.
"Sư thúc." Y hành lễ nói.
"Sư điệt tới a." Phi Vân chân nhân buông xuống bái thiếp trên tay, để Tư Hằng ngồi xuống: "Vừa lúc ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi."
Tư Hằng nói: "Sư thúc có gì phân phó?"
Phi Vân chân nhân đem bái thiếp trong tay đưa qua: "Ly Hận Thiên Thiên Nữ qua hai ngàn tuổi, ngươi thay ta đi chúc thọ đi."
Ly Hận Thiên, một trong sáu phái chính đạo, một cái môn phái toàn nữ tu, Thiên Nữ thọ lớn cũng coi như là chuyện đại sự ở Tu Chân giới.
Là tông chủ đệ nhất tông chính đạo, Phi Vân chân nhân so với Thiên Nữ lớn hơn một ngàn tuổi, tu vi cũng cao hơn cả một cái cảnh giới, tự nhiên là không có khả năng tự mình đi chúc thọ Thiên Nữ, mà hai đồ đệ chính mình nếu không phải là công việc bề bộn thì cũng là tu vi không đủ để đến những trường hợp đó, tất cả đều không thích hợp.
Trong các vãn bối thân cận bên người ông, chỉ có Tư Hằng tu vi không thấp, thân phận cũng đủ, còn rất nhàn rỗi, Phi Vân chân nhân vừa nhận được tin tức liền nghĩ ngay tới vị sư điệt này.
Ly Hận Thiên ở phía Nam đại lục Đông Châu, từ Thái Diễn Tông cũng phí hơn nửa tháng đi đường, mà ngày sinh thần của Thiên Nữ còn cách nửa năm.
Tư Hằng tính tính, cảm thấy thời gian cũng không có gì xung đột, liền gật đầu đồng ý.
"Vậy lát nữa ngươi cùng Huyền Minh thương lượng xem muốn đưa lễ vật gì thì cứ ở bên trong kho chọn là được." Phi Vân chân nhân thấy hắn gật đầu, chuyện này cũng liền cho qua.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nói xong chuyện này, Phi Vân chân nhân liền hỏi Tư Hằng, vị sư điệt này của ông từ trước đến nay lười nhác, bình thường đều không thấy y ra khỏi Phi Lai Phong.
Tư Hằng cũng không vòng vo, nói thẳng: "Ta chuẩn bị thu đồ đệ, muốn mượn chủ điện dùng một chút."
"Thu đồ đệ?" Phi Vân chân nhân tự động xem nhẹ câu sau, mặt lộ vẻ nghi hoặc nghĩ nghĩ, nhớ lại ngày nạp tân mấy năm trước Tư Hằng mang theo một cục béo: "Là nói yêu thú ngươi nhặt được kia?"
"Phải." Tư Hằng gật đầu.
"Ngươi hẳn là biết Thái Diễn Tông là tiên gia môn phái." Phi Vân chân nhân nhìn chằm chằm y, chậm rãi mở miệng: "Một con yêu thú, ngươi nếu nguyện ý thì có thể thu làm đồ đệ kí danh là được, còn muốn biến thành đại điển thu đồ đệ thân truyền thì không được."
"Ta chỉ biết có một cái đệ tử này, không có ý định thu làm kí danh."
Tư Hằng không nhường bước, tiếp tục nói: "Huống chi Y Chu tuy là yêu thú, nhưng tu lại là tiên pháp, là người là yêu có gì khác nhau sao?"
"Tiên pháp?" Phi Vân chân nhân kinh ngạc, nhưng ông dù sao cũng đã sống qua mấy ngàn năm, kiến thức cũng rộng, hơi suy nghĩ liền biến tại sao: "Ngươi cho hắn dùng Tạo Hóa Đan? "
Sư điệt ở dưới chậm rãi gật đầu.
"Loại đan đan dược này thế nhưng lại có thể tìm được.?" Phi Vân chân nhân cũng không biết Tư Hằng có phương thuốc dân gian, cho rằng y từ một mật cảnh nào đó tìm được đan dược, ông thơt dài một tiếng: "Ban đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi cùng yêu thú kia có lẽ thật sự là Thiên Đạo chú định."
Phi Vân chân nhân vốn dĩ cự tuyệt, chỉ là bởi vì yêu thú tu yêu pháp sẽ phi thăng lên Yêu Giới, hiện giờ vấn đề này đã giải quyết tự nhiên cũng sẽ không lại khó xử, ông suy tư một hồi, gật đầu đáp ứng: "Làm đại điển thu đồ đệ ở chủ điện cũng đúng, dù sao cũng là đồ tôn của sư huynh."
Nói xong lại nghĩ tới yêu thú được Tư Hằng cũng không có mấy năm,liền lại hỏi: "Ngươi nên biết quy củ của Thái Diễn Tông, đệ tử thân truyền tu vi thấp nhất là Trúc Cơ."
"Sư điệt biết." Trên mặt Tư Hằng lộ ra chút tươi cười: "Nếu như không ngoài dự liệu, chỉ cần mười ngày hắn liền có thể tiến tới cảnh giới Trúc Cơ."
Tốc độ này liền có chút nhanh đi.
Phi Vân chân nhân nhớ rõ lúc Tư Hằng chỉ dùng năm năm lên Trúc Cơ, ông chỉ hận không thể chiếu cáo thiên hạ, còn yêu thú này được nhặt mới có mấy năm đây?
Năm năm, sáu năm? Dù cho là Tạo Hóa Đan thay đổi đạo thể, tư chất thế này cũng là khó gặp.
Phi Vân chân nhân thở dài một tiếng, trong lòng cao hứng, một cuối bất mãn đối với Y Chu cuối cùng cũng tiêu tan: "Sợ là trời cao định sẵn, một mạch này của sư huynh đều là kỳ tài ngút trời."
Trong lời của ông cũng đem Tư Hằng khen vào, Tư Hằng cũng không chút ngượng ngùng cười nhận lấy lời khen.
Phi Vân chân nhân nói xong, từ túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc đưa cho Tư Hằng, "Chỗ này có chút Toái Tinh, cho đồ đệ ngươi dùng để cường hóa thân thể là thích hợp nhất."
Toái Tinh ở một nơi vô cùng lạnh, bình thường khó gặp, là lựa chọn tốt nhất để tu sĩ rèn luyện thân thể.
Mà Y Chu là yêu thú, hiệu quả Toái Tinh đối với hắn so với tu sĩ bình thường càng tốt hơn.
Tư Hằng nhận lấy: "Ta thay Y Chu đa tạ sư thúc."
Bái biệt Phi Vân chân nhân, Tư Hằng đi tìm Huyền Minh bàn bạc, cùng hắn thương lượng tốt việc chúc thọ, lại cùng hắn nói chuyện chính mình thu đồ đệ. (chời ơi tin được hong, đi khoe khắp xóm rồi..)
Huyền Minh chưởng quản chuyện giáo nội, đối với Y Chu cũng hiểu biết một chút, hắn đối với việc này cũng không có ý kiến gì, chỉ nói chúc mừng.
Lại chuyển một vòng thông báo cho các đồng môn quan hệ tốt trong tông, Tư Hằng trở lại Phi Tiên Phong*, vừa lúc thấy Y Chu ra tới.
*Bản cv lúc để Phi Lai Phong lúc Phi Tiên Phong, nên tui cũng để theo luôn.
Hắn lần đầu tiên thử khống chế pháp lực, tinh thần tiêu hao rất lớn, lúc này vẻ mặt có chút mê mang đi ra cửa, thiếu chút nữa đã tông thẳng vào cột.
Nhìn thấy Tư Hằng hắn cũng không phản ứng lại, híp mắt đem y nhìn qua lại, mới mềm như bông chào hỏi: "Đã về rồi."
Nói xong liền thẳng tấp chạy thẳng về bên này, đem đầu đâm vào trong lòng ngực tựa như làm nũng cọ cọ hai cái, nói đau đầu.
Tư Hằng đỡ lấy hắn, một tay dán ở trên trán, lòng bàn tay tràn ra nhiệt lực làm giảm bớt chút đau đầu, Y Chu thoải mái mà thở dài, giống như có thể trực tiếp ngủ đi.
"Lần sau đừng lỗ mãng như vậy." Tư Hằng gõ gõ đầu Y Chu: "Mọi việc đều làm theo khả năng."
"Biết rồi." Y Chu vùi đầu trên người Tư Hằng, kéo dài âm thanh trả lời, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra loại kết quả này, lúc ra loại trạng thái mờ mờ ảo ảo này, hắn liền phát hiện pháp lực trong đan điền một trái một phải chia làm hai nửa, hắn đáng thương hề hề mà ngốc ở một bên. Mà đầu hắn lại như bị người ta bổ ra.
Mặc hắn cố nhớ như thế nào cũng nghĩ không ra bên trong đã xảy ra chuyện gì, bất quá sau hắn cố chịu đau thử lại, phát hiện pháp lực đã nghe theo điều khiển của hắn rất nhiều, còn chuyện khác nếu đã quên thì cứ quên đi.
Tinh thần tiêu hao không phải khuyết điểm gì lớn, ngủ một giấc thì tốt rồi.
Y Chu được Tư Hằng ôm vào trong ngực đi về trước, đi chưa được mấy bước liền mất đi ý thức.
Lúc sau tỉnh lại, trời mới tảng sáng, Y Chu từ trên giường bò dậy, mở ra cửa sổ, nghênh đón một luồng ánh sáng mặt trời.
Đầu đã không còn đâu, nhưng là bụng có chút đói. Hắn tùy ý rửa mặt, từ trên người tìm được một viên tích cốc đan ăn xong, sau đó đẩy cửa đi đến mật thất.
Nếu đã khống chế tốt pháp lực, hắn liền đi thử đả thông ngọc gối quan.
Ba ngày sau, trong mật thất.
Y Chu như cũ ngồi trên đệm hương bồ, sắc mặt trầm tĩnh, tất cả tinh thần đều tập trung kiểm soát một tầng hơi mỏng kia.
Hắn đã thử rất nhiều lần, mỗi lần nếu không phải là pháp lực nhiều kinh mạch không chịu nổi thì là pháp lực thiếu giữa đường không đủ sức làm cho tinh thần hăng hái tiến lên, Y Chu thử rất lâu, từng chút từng chút không ngừng điều khiển chính xác pháp lực, lần này hắn có dự cảm có thể tiến lên.
Pháp lực ở trong đan điền bị tách ra liền không tiếng động lớn dần một đường tiến về phía trước, động tác cực nhanh mà nhảy vào ngọc gối quan.
Như là chọc thủng một tầng màng, tinh thần Y Chu run lên, cẩn thận thao túng pháp lực tiến vào Nê Hoàn Cung.
Nê Hoàn Cung lại đẩy lên đan điền, tu sĩ lúc sau liền bắt đầu uẩn dưỡng thần thức, lúc đạt đến Kim Đan thì phóng thần thức ra ngoài, tâm niệm đạt được hết thảy đều ở trong mắt.
Theo pháp lực ở Nê Hoàn Cung ngủ đông, linh khí xung quanh bắt đầu kích động, một cổ phiền não dũng mãnh tiến vào đan điền.
Khi tu luyện xưa nay, linh khí hấp thu tốc độ hữu hạn, hiện tại vọt tới như tổ ong vò vẽ, đan điền nháy mắt bị linh khí căng đầy, ẩn ẩn có chút trướng đau.
Y Chu cắn răng, lấy ra một phần tinh thần, thao tác nguyên bản dừng tại đan điền liền dùng một phần pháp lực này cùng một phần ở Nê Hoàn Cung hội tụ, lại hình thành một luồng pháp lực từ cầu Hỉ Tước - tiến thẳng nhập mạch, lại đi đến đan điền.
Từ đây, tiểu chu thiên đã thành.
Y Chu vẫn không ngừng lại, pháp lực như cũ trong kinh mạch vận hành, di chuyển mỗi cái chu thiên linh khí trong đan điền sẽ bị luyện hóa một phần, bổ sung vào luồng pháp lực lớn.
Ngắn ngủi một hồi, Y Chu luyện hóa pháp lực, pháp lực trong cơ thể vốn không sai biệt lắm, sau khi đan điền lại bị căng đầy tựa hồ trở nên lớn hơn một chút, kinh mạch cũng vì thế rộng lớn ra..
Hết thảy cùng trước kia chênh lệch khá xa.
Y Chu đắm chìm trong loại trạng thái này, nếu không phải dùng hết thần niệm, hắn không nghĩ muốn dừng lại.
Lần nữa mở mắt ra, thế giới bên ngoài trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, có thể thấy rõ cả hoa văn trên mỗi cửa sổ.
Pháp lực trong cơ thể nhiều hơn trước vài lần, Y Chu cảm thấy sức lực của mình sắp không xong, liền lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, đặt trong lòng bàn tay dùng sức nắm chặt.
Một lát sau hắn dang hai tay, linh thạch không hề biến hóa.
Y Chu không tin, hắn đem linh thạch để trước mắt xem xét một chút, cuối cùng phát hiện một cái khe thật nhỏ xuất hiện trong cục đá trong suốt.
Vì thế hắn liền trở nên vui vẻ.
Không kiềm nén được tâm tình kích động khi đột phá, Y Chu gấp rút tìm người chia sẻ, hắn ba bước chạy đến trước cửa, dùng sức mở cửa.
"Tư Hằng, ta đột phá... " Y Chu cho rằng người nọ khẳng định ở ngoài giống như những lần trước, cho nên cửa còn chưa mở ra hắn đã lên tiếng. Nói đến một nửa, cảnh tượng ngoài cửa đập vào mắt, bên ngoài không có một bóng người.
Nụ cười trên mặt cứng đờ, Y Chu đột nhiên cảm thấy không cao hứng như vậy nữa.
"Đến Trúc Cơ." Hắn nhỏ giọng đem nửa câu còn lại nói xong, miệng chu lên, sau đó uể oải ỉu xìu cúi đầu.
"Ta thấy, rất lợi hại." Lúc hắn đang tự hỏi là nên lần nữa trở về tu luyện hay là đến Thực Thiện Đường ăn một bữa, âm thanh Tư Hằng đột nhiên xuất hiện.
Y Chu vừa nghiêng đầu liền thấy y xuất hiện cách đó không xa, đối với mình ôn nhu cười nhạt, chạm rãi đi đến đây, tay nâng lên lộ ra một kiện pháp y trên đó.
Pháp y kia mỏng như cánh ve, xung quanh lưu chuyển ánh huỳnh quang, theo độ sáng khác nhau pháp y biến ảo ra xích chanh hoàng lục thanh lam tử - bảy màu sắc khác nhau.
"Thích không?" Tư Hằng giũ mở quần áo trên tay hỏi, tươi cười trên mặt như cũ ôn nhu.
Quần áo này thật là xấu!
Y Chu trong lòng kinh ngạc cảm thán đều biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng mà Tư Hằng giống như không hiểu, chính mình nói: "Tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi đột phá Trúc Cơ."
Trong nháy mắt kia, Y Chu đột nhiên cảm thấy, tu vi đột phá cũng không có gì đáng để ăn mừng.
___________
Editor lảm nhảm: chương lần này hơn 3k từ luôn... Hiuhiu...
Tác giả :
Văn Tử Bảo Trứ Bạch Thái