Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích
Chương 1
1.
Ngày đại hôn, ta từ sớm đã bị dựng dậy để trang điểm, Hiền vương cưới chính phi, đây là một cọc hôn sự vô cùng long trọng và náo nhiệt, ta còn được may mắn vào cung lễ bái Quân thượng, cảm giác cực kỳ có thể diện. Kỳ thật hôn sự này cũng không phải không thể kết, chẳng qua Quân thượng thực sự cho nhiều lắm, ta nhất thời tham tiền mà gật đầu. Mặc dù lúc trở về liền có chút hối hận, nhưng nhìn những thỏi vàng ròng bạc trắng sáng lấp lánh kia đành cắn răng kiên trì bái thiên địa rồi vào động phòng.
Người vì tiền mà chết nha!
Mặc dù ta không thích Sở Tĩnh Vận, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng ta vui vẻ trải nghiệm việc kết hôn, dù sao “Gả làm chính thê của Vương gia" - loại sự tình này đoán chừng cũng chỉ có một lần trong đời. Chờ tỳ nữ tôi tớ lui ra hết, ta liền kéo khăn trùm đầu lên ngồi vào cạnh bàn, móc ra một quyển thoại bản đã giấu trong ngực nửa ngày vừa ăn vừa đọc, mãi cho đến khi hỷ nương tiến vào đốt nến, ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau mất một lúc.
“Chờ ta một chút, ta còn có hai dòng nữa thôi là hết chương này rồi."
“Vương phi ngài làm sao thắp được nến?"
Hỷ nương nhìn ta móc từ trong ngực ra một viên đá lửa, khóe miệng khẽ co rút một chút khó có thể nhận ra, bước mấy bước tiến tới duỗi ra ma trảo hướng về phía ta.
“Không phải… Từ từ… Ngươi đừng!"
Ta trợn mắt nhìn nàng lấy một đống đồ lộn xộn trong ngực ta đem đi, trước khi ra khỏi phòng còn thở dài nhắc nhở:
“Vương gia cũng sắp tới rồi, Vương phi còn bao lâu nữa thì xem xong?"
“Cho ta một khắc chuẩn bị!"
Ta lại phấn chấn tinh thần một lần nữa vùi đầu vào bên trong thoại bản.
Lúc Sở Tĩnh Vận tiến vào đem theo mùi rượu nồng nặc, ta quy củ trùm kín khăn hỷ ngồi trên giường, nhưng hồi lâu lại không thấy hắn có hành động gì. Nghĩ tới cứ kéo dài thời gian như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, ta hắng giọng một cái, tốt bụng nhắc nhở hắn:
“Đoán chừng ngươi cũng chỉ cưới chính thê duy nhất một lần, tốt xấu gì cũng nên hoàn tất quá trình, đến lúc già còn có thể hồi tưởng lại."
“A!" Sở Tĩnh Vận vẫn không nói chuyện, chẳng qua lần này ta nghe được tiếng bước chân của hắn, hắn nhận lấy gậy như ý nâng khăn trùm đầu của ta lên, hai chúng ta rốt cuộc cũng nhìn thấy nhau.
Sở Tĩnh Vận so với suy nghĩ của ta không giống, mặc dù trên người hắn đầy mùi rượu, mặt mũi cũng ửng đỏ, nhưng biểu tình xem như là bình tĩnh, cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, khóe miệng còn mang theo nụ cười ôn nhu lễ phép!
Đẹp!
Ta tán thưởng một tiếng từ tận đáy lòng, từ trên giường đứng dậy, lôi kéo hắn ăn bánh bình an, uống rượu giao bôi, còn hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, để hắn an ổn nằm trên giường. Nhanh nhẹn làm xong hết thảy những việc kia, ta thực vui vẻ mà lôi mũ phượng trên đầu xuống, cởi bỏ bộ hỷ phục nặng nề, lại tẩy lớp trang điểm đã dính trên mặt cả ngày, bấy giờ cả người mới cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoải.
“Nàng đang làm gì?"
Thanh âm trong veo như tiếng đàn phảng phất vang lên bên tai, ta ngẩng đầu nhìn thấy Sở Tĩnh Vận đang mê mang chống thân thể ngồi dậy nhìn ta, ta nhìn một vòng chung quanh những ngọn nến đang nhảy múa trong phòng.
“Sáng quá sao?
“Có chút."
Căn cứ nguyên tắc làm người “Phục vụ nhân dân có thể tự tạo phúc cho chính mình", ta chủ động đứng dậy dập tắt những ngọn nến còn lại, trên bàn cũng đặt thêm một cái bình phong nhỏ che ánh sáng, thay thế hạt dưa bằng hai đĩa bánh hoa sen.
“Đã giải quyết xong! Ngươi an tâm ngủ đi, ta sẽ không làm ồn."
“Đa tạ."
Sở Tĩnh Vận lúc này mới lại nằm trở về.
Thế là ta rốt cuộc có thể an tâm ăn quà vặt xem thoại bản, tác giả này viết thật hay, sau này phải đi nhà sách mua thêm mấy quyển trước đây nàng đã viết!
Ngày đại hôn, ta từ sớm đã bị dựng dậy để trang điểm, Hiền vương cưới chính phi, đây là một cọc hôn sự vô cùng long trọng và náo nhiệt, ta còn được may mắn vào cung lễ bái Quân thượng, cảm giác cực kỳ có thể diện. Kỳ thật hôn sự này cũng không phải không thể kết, chẳng qua Quân thượng thực sự cho nhiều lắm, ta nhất thời tham tiền mà gật đầu. Mặc dù lúc trở về liền có chút hối hận, nhưng nhìn những thỏi vàng ròng bạc trắng sáng lấp lánh kia đành cắn răng kiên trì bái thiên địa rồi vào động phòng.
Người vì tiền mà chết nha!
Mặc dù ta không thích Sở Tĩnh Vận, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng ta vui vẻ trải nghiệm việc kết hôn, dù sao “Gả làm chính thê của Vương gia" - loại sự tình này đoán chừng cũng chỉ có một lần trong đời. Chờ tỳ nữ tôi tớ lui ra hết, ta liền kéo khăn trùm đầu lên ngồi vào cạnh bàn, móc ra một quyển thoại bản đã giấu trong ngực nửa ngày vừa ăn vừa đọc, mãi cho đến khi hỷ nương tiến vào đốt nến, ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau mất một lúc.
“Chờ ta một chút, ta còn có hai dòng nữa thôi là hết chương này rồi."
“Vương phi ngài làm sao thắp được nến?"
Hỷ nương nhìn ta móc từ trong ngực ra một viên đá lửa, khóe miệng khẽ co rút một chút khó có thể nhận ra, bước mấy bước tiến tới duỗi ra ma trảo hướng về phía ta.
“Không phải… Từ từ… Ngươi đừng!"
Ta trợn mắt nhìn nàng lấy một đống đồ lộn xộn trong ngực ta đem đi, trước khi ra khỏi phòng còn thở dài nhắc nhở:
“Vương gia cũng sắp tới rồi, Vương phi còn bao lâu nữa thì xem xong?"
“Cho ta một khắc chuẩn bị!"
Ta lại phấn chấn tinh thần một lần nữa vùi đầu vào bên trong thoại bản.
Lúc Sở Tĩnh Vận tiến vào đem theo mùi rượu nồng nặc, ta quy củ trùm kín khăn hỷ ngồi trên giường, nhưng hồi lâu lại không thấy hắn có hành động gì. Nghĩ tới cứ kéo dài thời gian như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, ta hắng giọng một cái, tốt bụng nhắc nhở hắn:
“Đoán chừng ngươi cũng chỉ cưới chính thê duy nhất một lần, tốt xấu gì cũng nên hoàn tất quá trình, đến lúc già còn có thể hồi tưởng lại."
“A!" Sở Tĩnh Vận vẫn không nói chuyện, chẳng qua lần này ta nghe được tiếng bước chân của hắn, hắn nhận lấy gậy như ý nâng khăn trùm đầu của ta lên, hai chúng ta rốt cuộc cũng nhìn thấy nhau.
Sở Tĩnh Vận so với suy nghĩ của ta không giống, mặc dù trên người hắn đầy mùi rượu, mặt mũi cũng ửng đỏ, nhưng biểu tình xem như là bình tĩnh, cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, khóe miệng còn mang theo nụ cười ôn nhu lễ phép!
Đẹp!
Ta tán thưởng một tiếng từ tận đáy lòng, từ trên giường đứng dậy, lôi kéo hắn ăn bánh bình an, uống rượu giao bôi, còn hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, để hắn an ổn nằm trên giường. Nhanh nhẹn làm xong hết thảy những việc kia, ta thực vui vẻ mà lôi mũ phượng trên đầu xuống, cởi bỏ bộ hỷ phục nặng nề, lại tẩy lớp trang điểm đã dính trên mặt cả ngày, bấy giờ cả người mới cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoải.
“Nàng đang làm gì?"
Thanh âm trong veo như tiếng đàn phảng phất vang lên bên tai, ta ngẩng đầu nhìn thấy Sở Tĩnh Vận đang mê mang chống thân thể ngồi dậy nhìn ta, ta nhìn một vòng chung quanh những ngọn nến đang nhảy múa trong phòng.
“Sáng quá sao?
“Có chút."
Căn cứ nguyên tắc làm người “Phục vụ nhân dân có thể tự tạo phúc cho chính mình", ta chủ động đứng dậy dập tắt những ngọn nến còn lại, trên bàn cũng đặt thêm một cái bình phong nhỏ che ánh sáng, thay thế hạt dưa bằng hai đĩa bánh hoa sen.
“Đã giải quyết xong! Ngươi an tâm ngủ đi, ta sẽ không làm ồn."
“Đa tạ."
Sở Tĩnh Vận lúc này mới lại nằm trở về.
Thế là ta rốt cuộc có thể an tâm ăn quà vặt xem thoại bản, tác giả này viết thật hay, sau này phải đi nhà sách mua thêm mấy quyển trước đây nàng đã viết!
Tác giả :
Phần Thành Tuyết