Ta Dựa Vào Xem Bói Quét Ngang Hào Môn
Chương 8
Chương 8: Trúng tà, "Chỉ chảy một giọt máu, cũng cần... như vậy sao"
Edit: Hanna
Đây liền chọc phải điểm mù tri thức của quỷ vương, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, "Chỉ chảy một giọt máu, cũng cần... như vậy sao?"
Thượng Thanh căm tức nhìn hắn, làm hắn bất giác xoa xoa ngón tay mấy lần, xúc cảm mềm mại kia nấn ná mãi không tiêu tan. Phó Liễm Tri thở dài, "Thôi được rồi." Sau đó kêu tiểu quỷ kia tới dặn dò một phen.
Nồi lẩu rất nhanh được mang lên, dầu đỏ sủi lăn tăn, mùi thơm tỏa ra nồng đậm. Con quỷ nhỏ ngốc đần kia cầm một túi đồ lại đây, Thượng Thanh nghi hoặc hỏi: "Cái này cũng là cho ta sao?"
Y mở ra, lấy ra một bao đồ vật mềm mềm, bóp mấy cái mới nhận ra được đây là cái gì, nhất thời giận muốn điên lên: "Phó Liễm Tri!"
Phó Liễm Tri theo bản năng quay đầu lại liền bị một thứ đồ gì đó từ trên không trung đập trúng, vội bước lại nhìn xem – là BVS.
Quỷ vương thực sự biểu lộ sửng sốt hiếm thấy, "Cái này, cái này từ đâu ra? Bạn nhỏ à, em còn cần cái này sao? Ta còn tưởng em là nam mà?"
Thượng Thanh cười lạnh: "Bất tài tại hạ là nam chính tông nhé! Anh còn dám hỏi từ đâu ra? Không phải anh kêu tiểu quỷ này đi mua sao?" Y tức đến nỗi vung cái túi lên đánh trái đánh phải, khiến táo đỏ đưởng đỏ văng lung tung khắp nơi.
Phó Liễm Tri né trái né phải, nhìn tiểu quỷ kia, "Ta bảo ngươi đi mua đồ cần thiết cho người mất nhiều máu, ai bảo ngươi đi mua cái này?"
Cái đầu to đùng của tiểu quỷ nghiêng sang một bên nhìn họ, rõ oan ức, trong lòng nói: con gái thời nay mất máu quá nhiều đều dùng cái này mà, sao lại mua sai được...
Thượng Thanh mắt không thấy tâm không phiền ôm chồng đồ vật nhét vào trong âm khí của quỷ vương, sau đó ăn một bữa lẩu lớn, rồi lau miệng rời đi.
Y vừa bước chân ra khỏi cửa thì phát hiện chỗ mình ở mấy ngày nay cũng là một trang viên, hơn nữa còn cách nhà cũ của Chu gia không xa. Y tìm phương hướng trở về nhà, còn chưa vào cửa liền thấy Triệu quản gia đứng một bên nháy mắt với y mấy cái, vừa nói: "Thiếu gia tan học trở về rồi? Lão gia đã về nhà, đang đợi ngài đấy."
Thượng Thanh bước vào phòng khách, nhìn thấy giữa phòng có một người đàn ông trung niên mặt đầy uy nghiêm đang ngồi, Chu phu nhân và Viên Viên ngồi bên cạnh yên lặng như gà mổ thóc.
Thấy y tiến vào, người đàn ông trung niên kia trầm giọng hỏi: "Con là Chu Thượng Thanh? Ta là cha của con."
Thượng Thanh đánh giá ông ta một chút, gật đầu, ý muốn bảo: Đã hiểu.
Chu Chính Lương cau mày, "Con thái độ gì đấy? Không có gì muốn nói với ta sao?"
Thượng Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Tôi tha thứ cho ông mười mấy năm qua không quan tâm tới mạng sống của tôi? Chuyện không kịp khoét thận của tôi kịp lúc tôi đây cũng cảm thấy rất đáng tiếc? Hi vọng ông sớm ngày đào ra được một đứa con riêng khác?"
Triệu quản gia và Chu phu nhân: ...
Hai người trong lòng thầm nghĩ không phải lát nữa sẽ đánh nhau đi?
Chu Chính Lương sững sờ hơn mười mấy giây mới nhận ra được y đang nói cái gì, tức giận đến mức vỗ mạnh vào bàn một cái: "Nghịch tử! Đúng là lớn lên ở vùng đồng rừng nghèo kém, không có một tí gia giáo nào. Triệu quả gia, lấy gia pháp ra đây cho ta. Trong mắt nó căn bản không có người cha này, không đánh nó vào nề nếp không được!"
Triệu quản gia giật mình thon thót, tình thế quả là khó xử quá. Chu Chính Lương nói ông không dám không nghe, vấn đề là ông cũng tuyệt đối không dám đụng vào vị tiểu thiếu gia thần thông quảng đại này đâu!
Thượng Thanh nở nụ cười, gật đầu nói: "Nói đúng lắm, đánh vào nề nếp mới được, vậy không bằng chúng ta thử xem?"
"Mày!" Chu Chính Lương khiếp sợ, "Mày thế mà muốn đánh tao? Mày là con tao, thế mà muốn đánh lão già này sao?"
Thượng Thanh: "Hết cách rồi, tôi chưa từng làm con ai bao giờ. Đâu giống ông, làm cha nhiều lần như vậy. Ông cũng làm cha Phó Liễm Tri như thế sao?
Nghe đến cái tên Phó Liễm Tri, ánh mắt Chu Chính Lương lóe lên, tâm tình bình tĩnh lại một cách quỷ dị, "Giỏi lắm, trước đây không ai dạy con, không trách con được. Nghe nói bây giờ con đang học ở trường cấp ba Cẩm Hoa? Ngày mai ta đăng ký tạm nghỉ học cho con, ở nhà ngoan ngoãn học lễ nghi trước, miễn cho đi ra ngoài bị người ta chê cười."
Thượng Thanh: "Ông đây là muốn quản thúc tôi?"
Chu Chính Lương bình thản nói: "Sao lại nói là quản thúc chứ, chẳng qua chỉ muốn con học được những thứ nên học rồi mới lại ra ngoài thôi."
Khóe môi Thượng Thanh cong lên, lộ ra răng nanh nhỏ, "Quản thúc tại gia cũng có thể thôi, dùng mối làm ăn ông đang nắm trong tay để đổi, thế nào?"
Chu Chính Lương cau mày, "Con có ý gì?" Chỉ là ông ta vừa dứt lời, điện thoại liền reo lên, sau nhấn nút nhận cuộc gọi thì nghe thấy cấp dưới kinh hãi đến biến sắc báo cáo, "Giám đốc Chu, không xong rồi! Bên phía tập đoàn Tang Du thông tin đến, nói là bọn họ muốn rút vốn khỏi dự án đang hợp tác với chúng ta. Đang yên đang lành sao lại muốn rút vốn? Ngài có nghe được tin tức nào không?"
Chu Chính Lương đột nhiên đứng phắt dậy, "Trước đừng hoảng hốt vội, chờ tôi tới xử lý!" Nhưng đến lúc ông ta cúp điện thoại, lại nhìn thấy đứa con trai đang cười mà như không cười nhìn mình, chợt nhớ tới lời nói vừa rồi, Chu Chính Lương bỗng nhiên chấn động, "Mày..."
Thượng Thanh thổi thổi móng tay, "Ông cũng biết mà, tôi được đạo sĩ nuôi lớn đấy."
Chu Chính Lương trầm mặc, một lát sau mới nói, "Được, chuyện nghỉ học tạm thời không bàn nữa, mày có thể tiếp tục đến trường cấp ba Cẩm Hoa đi học, nhưng chuyện tìm giáo viên dạy lễ nghi vẫn phải làm."
Trong phòng yên tĩnh tới nửa phút, lúc ông ta ngẩng đầu lên, Thượng Thanh vẫn là mặt không cảm xúc nhìn ông ta.
Chu Chính Lương đau đầu mà xoa xoa mi tâm, "Bỏ đi, giáo viên dạy lễ nghĩa khỏi tìm nữa. Con muốn làm thế nào thì làm!"
Câu nói của ông ta vừa dứt, lúc này điện thoại di động lại reo lên, ông ta nhanh chóng bắt điện thoại, liền nghe thấy giọng người cấp dưới vừa nãy, "Lạ quá sếp Chu ơi, bên kia vừa rồi lại truyền tin tới nói tiếp tục đầu tư, lúc trước là bọn họ gửi nhầm thông tin. Đơn hàng lớn đến cả trăm triệu mà lại có thể mắc sai lầm, thực không giống với phong cách làm việc của tập đoàn Tang Du..."
Chu Chính Lương cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Thượng Thanh tràn đầy khiếp sợ.
Thượng Thanh thoải mái nỏi, "Xong nha, đàm phán kết thúc, chúng ta tan họp."
Mắt thấy y lười biếng tiến về phòng ngủ, Chu Chính Lương tức giận đến nỗi muốn ném cái điện thoại đi, trừng mắt nhìn Chu phu nhân quát: "Nghịch tử này, uổng công tôi nhọc nhằn khổ sở tìm nó trở về! Sau này em nhớ quản nó cho tốt đấy!"
Chu phu nhân rụt cổ một cái, bà nào dám nói a...
Ngày tiếp theo là cuối tuần, vẫn không cần đến trường như trước, Thượng Thanh nhờ Triệu quản gia tìm cho y một cái xe đạp, đạp xe ra ngoài chơi. Cậu muốn tìm một tiệm cắt tóc cắt phần tóc mái lòa xòa khó chịu này đi.
Vừa mới ra khỏi cửa chưa được bao xa liền nghe sau lưng có người hét lớn: "Mau lên mau lên, thấy người rồi! Chu Thượng Thanh --, Chu Thượng Thanh, cậu chờ bọn tôi chút!"
Thượng Thanh dừng xe quay đầu lại, phát hiện phía sau có mấy người đang thở hồng hộc chạy đuổi theo y. Đầu tiên là Du Tử Minh, phía sau là hai đàn em đang đỡ một người chạy theo, nhìn tướng mạo thì hình như cũng là nam sinh cùng lớp bọn họ.
Du Tử Minh thở hổn hển như trâu, thở không ra hơi nói: "Con mẹ nó cậu... mọc lỗ tai để không à? Tôi... bọn tôi... bọn tôi đuổi theo cậu suốt cả một đường rồi đấy!"
Thượng Thanh bình tĩnh quay đầu, ngồi lên xe muốn đi.
Du Tử Minh vội vàng kéo người lại, "Ôi chao ôi chao ôi chao chờ chút! Tôi nói sai rồi, tôi nói sai rồi được chưa? Tôi xin lỗi! Ở đây còn có người cần cậu cứu mạng đó!"
Thấy Thượng Thanh cuối cùng cũng xuống xe, Du Tử Minh vội vàng dìu người lại đây, "Cậu biết y thuật đúng không? Cậu mau xem xem sao nó lại biến thành như vậy?"
Thượng Thanh: "Tôi nói tôi biết y thuật bao giờ? Mắc bệnh thì ngoan ngoãn đi bệnh viện đi chứ?" Nói thì nói thế, nhưng y vẫn nghiêng người nhìn đi nhìn lại người kia một chút.
Vừa nhìn thấy cậu ta y liền chau mày, chỉ thấy cậu học sinh kia hai mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn về phía trước, không có một chút phản ứng đối với thế giới bên ngoài.
Du Tử Minh sốt ruột nói: "Lần trước cậu khiến tôi thành như vậy, tôi còn tưởng cậu biết chữa bệnh, liền mang người đến trước nhà cậu! Làm sao bây giờ, đến bệnh viện còn kịp không? Vương Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thượng Thanh: "Đừng làm rộn! Đây không phải là bị bệnh, đây là trúng tà."
"Trúng tà?"
"Trúng tà?" Du Tử Minh cùng hai đàn em đang đỡ người kia đều giật mình, "Thực sự có thể bị trúng tà?"
Thượng Thanh không nói không rằng, ấn lên huyệt quỷ môn của Vương Kỳ, một tay khác móc ra một lá bùa nhét vào trong miệng Vương Kỳ. (Huyệt quỷ môn nằm ở giữa chân ngực, cách tầm 0.2 thốn xuống phía dưới. Huyệt quỷ môn chủ yếu dùng để chữa bệnh liên quan đến tâm thần, bệnh động kinh ở trẻ em. Ở TQ họ chia ra một người có 75 thốn, lấy chiều cao của người đó chia cho 75 thì ra 1 thốn, tùy từng người mà chiều dài 1 thốn sẽ khác nhau. - Baidu)
Vương Kỳ vốn đang bất động lập tức giật đùng đùng, biểu tình vặn vẹo thống khổ, khiến người ta cảm giác như vừa nãy không phải nhét một lá bùa vào trong miệng mà nhét một khối than đang cháy đỏ mới đúng.
Thượng Thanh nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cậu ta lại, "Mau đè cậu ta xuống, đừng để cho cậu ta phun ra."
Ba cậu thanh niên dùng sức đè Vương Kỳ lại, cho đến khi tấm bùa kia được nuốt xuống mới từ từ ngừng giãy dụa lại.
Vương Kỳ mở mắt ta, mê mang hỏi: "Đây là đâu? Tôi bị sao vậy?"
Du Tử Minh thở hắt một hơi, kể hết một lượt chuyện vừa rồi ra, "Nhờ có Thượng Thanh đó, cậu ta nói mày trúng tà, sau đó mới cứu được mày về!"
Vương Kỳ ngây ngô sờ sờ gáy, trông có vẻ chả thấy sợ hãi mấy, ngược lại không ngừng cảm tạ Thượng Thanh.
Thượng Thanh cướp lấy chai nước khoáng của Du Tử Minh để rửa tay, hỏi cậu ta: "Còn nhớ trước khi cậu hôn mê là ở nơi nào không? Đã xảy ra chuyện gì?"
Con người có thất khiếu, nếu không cẩn thận bị âm khí oán khí xâm nhập thì rất dễ bị trúng tà. Nếu xung quanh đây có nơi âm khí tụ lại thì y phải đi xem thử.
Vương Kỳ gật đầu, "Tôi nhớ là mình ngất đi ở quán bar Mystery wave."
"Quán bar?" Thượng Thanh nhìn cậu ta, "Cậu đi quán bar làm gì? Uống rượu?"
Du Tử Minh giúp anh em giải thích, "Không phải, cậu ấy tới làm part time ở quán bar. Cha mẹ cậu ấy mất rồi, muốn tự mình kiếm tiền đóng học phí. Chỗ quán rượu kia tôi cũng biết, là một quán bar nghiêm chỉnh."
Vương Kỳ gật đầu liên tục, chỉ lo ân nhân cứu mạng có ấn tượng xấu với cậu ta.
Thượng Thanh nói với mấy người đó: "Được, vậy tôi đi xem thử. Còn cậu thì thôi ở nhà, mấy ngày này tắm nắng vận động nhiều, buổi tối không được ra khỏi cửa nữa."
Cuối cùng bốn người tách ra, hai đàn em dìu Vương Kỳ về nhà, Du Tử Minh đến quán bar cùng với Thượng Thanh. Theo như lời người này này nói, gã ta đối với quán rượu rất là quen thuộc, có thể dẫn đường.
Thượng Thanh bày ra vẻ mặt không hề dễ chịu với gã ta, mà Du Tử Minh thì nghĩ đẹp lắm, tưởng rằng đã quen được một đại sư cực kỳ ghê gớm. Đúng là không đánh nhau thì không quen biết, quen rồi thì đúng là rất oai phong!
Hai người đi tới quán bar Mystery wave, vừa vặn bây giờ là buổi chiều, quán bar đã bắt đầu mở cửa, tuy rằng không nhiều người lắm.
Thượng Thanh vừa vào cửa liền cảm thấy như có một luồng âm khí như có như không phả vào mặt, y theo tia âm khi quẹo bảy rẽ tám, đi đến trước một cái cửa. Đang định đi vào thì bị Du Tử Minh kéo lại.
Du Tử Minh giơ tay chỉ, là nhà vệ sinh nữ!
Hai người hai mặt nhìn nhau, Thượng Thanh nói: "Cậu tự nghĩ biện pháp đi."
Du Tử Minh: "Tôi thì có cách gì chứ? Không thì chỉ còn cách lén chui vào thôi!"
Thượng Thanh không nói lời nào, chỉ là cười mà như không cười nhìn gã. Mãi một hồi lấu sau, Du Tử Minh mới ủ rũ cúi đầu nói: "Thôi được thôi được!" Gã tiện tay gọi một nhân viên part time qua nói ra tên mình, bảo rằng: "Gọi quản lý mấy người ra đây gặp tôi."
Thượng Thanh: "Sao vậy? Không ngụy trang thân phận đại thiếu gia hào môn của cậu nữa à?"
Du Tử Minh làm động tác phẩy phẩy tay với y, "Cậu nhỏ giọng chút! Nếu lộ ra ngoài tôi còn lăn lộn giang hồ sao được nữa? Và lại, tôi không phải đại thiếu gia nhà giàu, chẳng qua là có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhà giàu thôi!"
Thượng Thanh không nói nên lời, thầm nói trong nhà cậu có tiền còn sợ người khác không cho cậu lên làm đại ca à? Lần đầu tiên y nhìn thấy Du Tử Minh liền biết gia cảnh tiểu tử này không đơn giản. Dĩ nhiên, y cũng không bởi vậy mà nương tay đâu!
Chỉ một lát sau, quản lý quán bar chạy tới, nghe bọn họ nói muốn vào nhà vệ sinh nữ tìm đồ vật, không nói hai lời liền dẫn bọn họ tiến vào trong.
Ngay sau đó, Thượng Thanh liền nhìn thấy toàn bộ mặt tường đối diện với bồn rửa tay đều bị âm khí nhiễm đen như mực.
Hết chương 8