Ta Dựa Vào Xem Bói Quét Ngang Hào Môn
Chương 36
Chương 36: Số may, Vốn là phú quý một đời, mệnh cách bình an vui vẻ...
Edit: Hanna
Trong phòng KTV.
Vốn hôm nay siêu tắc đường, rất nhiều bạn học đều bị chặn lại trên đường, mấy người tới sớm liền bắt đầu chơi trò chơi.
Dương Hi gọi đồ uống và trái cây cho mọi người, có mấy bạn nam la hét đòi uống rượu, cô cân nhắc một chút rồi gọi hai chai bia. Sau khi mang bia tới, cô mở nắp một chai ra, thế mà trúng thưởng, trên nắp chai ghi trúng thưởng một chai bia. Bia miễn phí không lấy thì phí lắm, cô liền đi đổi về một chai. Ai biết sau khi mở nắp lại trúng thêm một chai!
Cô đi đổi thêm một chai, lúc mở ra liền có một loại dự cảm khó mà giải thích được, quả nhiên trúng thêm một chai nữa. Cho đến lần thứ ba cô đi đến quầy lễ tân đổi nắp, mấy chị gái lễ tân đã quen mặt cô luôn rồi, cười giỡn ghẹo, "Hay là em mở luôn ở đây đi, nếu như vẫn 'trúng thưởng một chai bia' nữa, vừa lúc chị đổi luôn cho em, đỡ phải đi một chuyến."
Mấy chị gái lễ tân đều kinh ngạc, bọn họ chỗ này một ngày bán không biết bao nhiêu chai bia chai rượu, nắp chai trúng thưởng một tháng tích góp lại đều không tới mười cái, hôm nay xảy ra chuyện gì thế này?
Chị gái không tin vào chuyện ma quỷ, cầm chai bia tự mình mở ra, không trúng. Chị lại đưa chai bia cho Dương Hi... trúng thưởng một chai bia. Chị gái lễ tân hoàn toàn phục rồi, "Số của em sao mà may thế, hay là đi mua một tấm vé xổ số thử đi em?"
Dương Hi nhận lấy chai bia mà chị ấy đưa cho, trúng thưởng là chuyện tốt, song chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác rợn cả tóc gáy... Cô suy nghĩ một chút, trả chai bia về, "Thôi, mấy chai này em không cần nữa."
Mấy chị lễ tân nhiệt tình đáp: "Không sao đâu, chỗ bọn chị cũng sẽ tìm nhà sản xuất đổi lại, không phải quán bọn chị trả tiền, em không cần thì phí lắm."
Mấy chị gãi thấy cô kiên trì liền thôi, song vẫn khuyên cô đi mua một ít xổ số về, chớ nên lãng phí vận may này.
Dương Hi ôm năm chai bia đổi trúng thưởng về phòng riêng, các bạn học ba chân bốn cẳng nhào lên cầm bia về rót.
Đều là học sinh thì làm gì đã luyện ra tửu lượng, uống chơi nửa chén một chén như này, có một bạn nam liền đề xuất thỉnh bút tiên.
Du Tử Minh và Mạnh Hoài cũng tuyệt đối không đồng ý chuyện này, song bọn họ hai người thiểu số không chiếm ưu thế. Thiếu nam thiếu nữ ở cái tuổi này có tính tò mò cực mạnh, đối với chuyện mang chút sắc thái thần quái đều nửa tin nửa ngờ, lại thích theo đuổi sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chính là dù không có chuyện gì thì cũng phải khơi ra chuyện để mà làm.
Lưu Gia Huy cười hì hì, "Thỉnh bút tiên cần hai người, ai tới?'
Mấy tên nam sinh đều ồn ào, "Tui tui tui!"
Lưu Gia Huy xua tay, "Chơi với mất người không thú vị! Tui muốn một người chưa từng chơi cái này bao giờ..." Dứt lời, tay vươn ra chỉ vào một người trong đám người, "Cậu đó."
Vương Kỳ bị chọn liều mạng giãy dụa, "Tui không muốn đâu! Tui sợ lắm a a a!"
Cậu ta là người từng bị quỷ mê hoặc, nếu không phải được Thượng Thanh cứu thì hiện tại không chừng đã biến thành kẻ ngu si đần độn, nào dám chơi bút tiên cái gì chứ!
Ai ngờ khí lực Lưu Gia Huy còn không nhỏ, ép buộc ấn cậu ta ngồi xuống cái ghế đối diện, "Cậu sợ cái gì chứ, tui đã chơi nhiều lần rồi, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nói rồi cầm viết nhét vào trong tay Vương Kỳ, hù dọa cậu ta, "Đừng có mà lộn xộn, nghe lời tui, bằng không đợi lúc bút tiên đến thượng lên người cậu tui mặc kệ đó!"
Vương Kỳ sợ hãi giật nảy lên, tội nghiệp nhìn cậu ta.
Lưu Gia Huy liếm môi, tay vươn ra đồng thời nắm lấy cây viết với Vương Kỳ, vuông góc với mặt giấy, nhắm mắt lại đọc chú ngữ: "Bút tiên bút tiên, đến chơi cùng với chúng ta đi!"
Những người còn lại vây thành một vòng, căng thẳng đứng xem.
Lưu Gia Huy lại đọc một lần nữa: "Bút tiên bút tiên, đến chơi cùng với chúng ta đi!"
Không biết có phải do ảo giác của bọn họ không mà ánh đèn trong phòng KTV hình như tối đi một chút. Lưu Gia Huy mở mắt ra, hạ thấp giọng giả vờ thần bí, "Bút tiên tới rồi, có thể hỏi rồi, cậu hỏi trước đi."
Vương Kỳ lắp ba lắp bắp nói: "Hỏi, hỏi cái gì?"
Lưu Gia Huy: "Hỏi cái gì cũng được, tùy ý."
Vương Kỳ bình tĩnh lại, "Xin, xin hỏi bút tiên, tui thi đại học được bao nhiêu điểm?"
Vấn kề này thực ra cũng bình thường thôi, các bạn đứng nhìn đều nhanh chóng vây xem, mấy bạn học đứng sau thì duỗi dài cổ ra hóng. Chỉ có Mạnh Hoài và Du Tử Minh hai người co ro phía sau không dám lên tiếng. Mà sau khi Vương Kỳ hỏi xong, cây viết kia thực sự chuyển động, chỉ thấy ngòi bút trên giấy run rẩy vẽ một cái... vòng tròn. Vương Kỳ sắp khóc lên rồi, "Cái gì? Tui thi đại học được 0 điểm?"
Bút lại tiếp tục động, vẽ một vòng tròn khác trên giấy. Vương Kỳ khóc không ra nước mắt, "Tui thi được hai con 0 ư?"
Lưu Gia Huy nín cười đến đau cả bụng, "Được được, giờ đến phiên tui. Bút tiên bút tiên, xin hỏi lúc nào thì tui mới có bạn gái?"
Cậu ta ta hỏi xong, mấy bạn nam xung quanh đều la ó. Lưu Gia Huy phất phất tay với bọn họ, "Cút đi, đừng làm phiền tui, tui còn phải hỏi bút tiên đấy!"
Bút quả nhiên liền động, vẽ một dấu x trên giấy. Lưu Gia Huy biểu tình cứng đờ, quái dị than, "Không phải chữ, lẽ nào tui phải độc thân cả đời?"
Trên tay truyền đến một luồng sức mạnh, bút tiếp tục động, lần này vẽ một cái dấu chấm hỏi. Lưu Gia Huy muốn nói gì đó, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, ngòi bút lại vẽ ra một dấu x, sau đó là một dấu chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, rồi lại x... Lực đạo truyền từ cây bút càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cái dấu x lớn cuối cùng làm cho giấy cũng bị đâm thủng!
Lưu Gia Huy hoảng hốt, "Này! Vương Kỳ cậu đừng có mà làm rộn nha! Vẽ nhiều dấu x như vậy làm gì?"
Vương Kỳ sợ đến nỗi cả người phát run, "Tui, tui... không phải tui mà..."
Lưu Gia Huy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tay Vương Kỳ chỉ là đặt hờ hững ở trên thân bút, tuyệt đối không dùng lực. Nhất thời cậu ta sợ đến mức sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, tay theo bản năng buông lỏng, nhưng bút vẫn còn đang động...
Vương Kỳ cũng phát hiện, sợ hãi hét to một tiếng, "Bút tiên! Bút tiên thực sự đến rồi!" Cậu đạp chân lung tung muốn rút lui về phía sau, song tay giống như là bị gắn keo, căn bản không thu tay lại được!
Mấy bạn học xung quanh đồng thời thảng thốt, lúc này bọn họ mới phát hiện nhiệt độ trong phòng thấp đến đáng sợ, nếu là nhiệt độ bình thường thì trên thân chai bia phải có hạt nước chảy xuống mới đúng.
Du Tử Minh hô một tiếng, "Để cho mấy người chơi bút tiên ngã hết đi!" Nói rồi lấy ra tấm bùa hộ mệnh Thượng Thanh cho cậu ta, ném về phía bút tiên.
Mạnh Hoài cũng học theo bộ dáng cậu, quăng bùa hộ mệnh của mình ra.
Hai tấm bùa hộ mệnh vẽ một đường parabol giữa không trung, xoạch một cái rơi xuống bàn, mép bùa hơi biến thành màu đen.
Lưu Gia Huy và Vương Kỳ chỉ cảm thấy sức mạnh giữ chặt tay hai người họ lập tức biến mất, hai người đồng thời ngã về phía sau.
Chỉ là, tay bọn họ đã thả ra rồi, song chiếc bút đó vẫn đứng vuông góc với tờ giấy.
Lần này mọi người không tin cũng phải tin, dồn dập khủng hoảng rít gào chạy trốn. Dương Hi dìu một bạn nữ có vóc dáng thấp bé, hô to: "Mau chạy ra ngoài!"
Mọi người trong lớp chạy loạn một trận như ruồi không đầu, đúng lúc đó, một bạn nữ khác âm thanh run rây hỏi rằng: "Cửa... cửa đâu rồi?"
Đúng vậy, cửa đâu rồi?
Mọi người kinh hoảng nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều là vách tường đen kịt, căn bản không nhìn thấy cửa nữa, cũng không có cửa sổ, bọn họ giống như bị nhốt vào một cái hộp kín bưng...
Bất chợt, cây bút vốn đang đứng im bất động đột ngột bay lên, hướng về phía Lưu Gia Huy đang ngã ngồi trên mặt đất, hung bạo đâm vào đùi cậu ta một nhát. Sau đó nó bay lên, rồi lại đâm một nhát. Lưu Gia Huy gào to một tiếng song cây bút vẫn không dừng lại, thay vào đó càng đâm càng mau hơn, cứ đâm một nhát xuống lại thêm một nhát, tuy rằng không thấy máu nhưng nom thực sự rất đau.
Các bạn học lấy lại tinh thần liền nhanh chóng vồ tới cứu người. Bọn họ cầm đệm ngồi nhào tới cây bút kia, song tốc độ cây bút quá nhanh, hơn nữa giống như mọc ra đôi mắt, bay nhảy quẹo lựa khắp chốn mà vẫn luôn có thể bay về bên người Lưu Gia Huy. Cây bút này như thể trúng ngải của cậu ta rồi!
Mấy bạn nam hết cách, nghĩ nếu như chết thì cả đám chết chung, trực tiếp lao tới bên người cậu ta giúp cậu ta đỡ đòn, sau đó cũng bị đâm cho vài nhát vừa kêu la loạn xạ cả lên.
Ngay lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng rõ lớn, Thượng Thanh một cước đạp tung cửa phòng KTV ra.
Y xông tới, liếc mắt liền thấy một âm hồn cầm bút đang lao thẳng về phía Lưu Gia Huy. Y nhanh chóng rút một tấm bùa ra, hô: "Thiên cang Bắc đẩu, Tà linh... Ủa?"
Chỉ là cây bút kia không hề dừng lại, còn tàn nhẫn đâm vào mông Lưu Gia Huy mấy cái rồi mới rơi thẳng từ trên không trung xuống, lăn vài vòng rồi bất động.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít.
Các bạn học lấy lại tinh thần, ai ai cũng khóc lớn nhào về phía Thượng Thanh, hận không thể ôm đùi y mà gọi y là bố.
Vương Kỳ xông lên phía trước, như con chim nhỏ nhào tới nép người lên thân Thượng Thanh, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Hu hu hu hu ân nhân a, vậy mà thực sự có bút tiên đó... Oa oa oa oa... Nhưng mà không ai nói rằng bút tiên sẽ đâm mông người ta a..."
Vừa nãy cậu ta vì cứu Lưu Gia Huy, cái mông bị chọc cho mấy lần, đến giờ vẫn còn đau.
Thượng Thanh nhìn trời, ghét bỏ đạp cậu ta ra ngoài.
Du Tử Minh và Mạnh Hoài cũng chen vào, vươn tay ra với vẻ mặt ngượng ngùng, ý là: Bùa hộ mệnh không còn rồi, cầu trả bù!
Thượng Thanh dạt hai người ta, đi tới bên người Lưu Gia Huy, thay đổi một tấm bùa khác mà tung ra. Lá bùa màu vàng xoay một vòng trên không trung, tự động gấp lại thành một hình tam giác nho nhỏ, rơi xuống tay y. Toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy như là ma thuật biến hóa vậy.
Các bạn xung quanh hưng phấn vỗ tay bốp bốp bốp bốp. Bao đẹp giai! Bao cảm giác an toàn!
Thượng Thanh không nói nên lời: "Được rồi, không sao rồi, mọi người tiếp túc chơi đùa đi. Lưu Gia Huy, cậu đi cùng tôi một chuyến."
Dứt lời liền phớt lờ những người xung quanh mồm năm miệng mười dò hỏi, đi thẳng tới cửa sổ cuối hành lang. Lưu Gia Huy ôm hai cái mông nhe răng trợn mặt đứng lên, so với lúc trước thì thành thật hơn nhiều.
Thượng Thanh mở lá bùa, thả âm hồn kia ra. Là một nam quỷ, nom khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, trên đầu đội một cái nón bảo hộ, thân thể bên trái đều bị thiêu cháy đen, trên phần da bị lộ ra có những đường vân màu nâu giống như vỏ cây.
Thượng Thanh hỏi: "Chú là bố cậu ta phải không?"
Nam quỷ cúi chào không ngớt, có chút khiêm tốn đáp: "Vâng vâng vâng, đại sư, tôi tên là Lưu Kiến Dân."
Thượng Thanh đỡ ông ấy lên, "Cháu với cậu ấy là bạn học, chú không cần khách khí như thế."
Lưu Kiến Dân nhanh chóng đứng thẳng lại, thở dài, "Chú là một thợ điện, ba năm trước vào một ngày mưa rào, chú đi sửa gấp một mạch điện, bất cẩn bị giật điện chết."
"Chú không thể yên tâm hai mẹ con bọn họ, nên thường trở về thăm nhà một chút. Ai ngờ thằng nhóc này ngày ngày đều không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tới việc học tập cho tốt, chỉ biết chơi bút tiên gì gì đó! Loại trò chơi này có thể mù quáng mà chơi sao?Bây giờ còn muốn uống rượu, muốn tìm bạn gái?!"
"Mẹ nó vì tích góp học phí học đại học cho nó mà đi làm mệt đến không thể duỗi thẳng lưng, cháu nói chú có thể không tức giận sao?"
Lưu Kiến Dân tức đến đỏ hết cả mặt, "Lần này, chú thấy nó không những học không tốt mà còn muốn dạy hư bạn cùng lớp, chú giận quá mới cầm chút đâm nó mấy cái. Đại sư, chú không muốn hại người, cả đời chú chưa từng tổn thương ai."
Thượng Thanh xoa xoa tay, "Con cái làm sai, cha mẹ giáo huấn là kinh thiên địa nghĩa, cháu cũng không quản những thứ này." Nói rồi quay đầu lại nhìn Lưu Gia Huy vẻ mặt mờ mịt, "Cậu có biết bút tiên cậu mời tới là ai không?"
Y giơ tay vuốt qua mí mắt Lưu Gia Huy một cái, tạm thời mở thiên nhãn cho cậu ta.
Lưu Gia Huy chỉ cảm thấy như là hoa mắt một trận, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là: U là trời, Bút tiên mình mời tới hóa ra lại là cha ruột của mình!
Nhưng mà cậu ta còn chưa nghĩ xong đã phát hiện trước mắt mình mơ hồ, nước mắt theo gò má mà lăn xuống dưới, cảm xúc ập đến nhanh hơn cả lý trí. Cổ học cậu như nghẹn lại, "Bố ơi..."
Lưu Kiến Dân: "Mày còn biết mày còn ông bố là tao đây hả?"
Lưu Gia Huy nào còn quan tâm được ông nói cái gì, bật khóc nức nở lao tới, "Bố ơi, con rất nhớ bố."
Thân thể máu thịt xuyên qua hồn thể, đâm sầm vào bức tường phía sau, nghe thôi cũng thấy đau rồi.
Vành mắt Lưu Kiến Dân cũng đỏ lên, giơ tay định đỡ lấy con trai, "Sao mà cứ hấp ta hấp tấp..."
Thượng Thanh chập rãi bước về phòng KTV, để lại cha con hai người tự nói chuyện.
Trong phòng hát, mọi người đang ăn uống ca hát. Theo lý mà nói, bọn họ vừa mới trải qua việc kinh hách lớn như thế, đều phải muốn về nhà mới đúng. Nhưng không hiểu kiểu gì, sau khi nghe Thượng Thanh nói không vấn đề gì cả, bọn họ đều cảm thấy vô cùng an tâm. Cuối cùng mọi người ai cũng nghĩ sau này tụ họp không dễ nữa, không nên lãng phí cơ hội này. Vả lại tiền cũng đã thanh toán, hát cho sướng mồm rồi về cũng được.
Thượng Thanh tìm một xó ngồi xuống, Dương Hi tung cho y một bình nước trái cây. Y bắt được, mở ra uống một ngụm. Hai bên trái phải có hai kẻ chen tới, Du Tử Minh và Mạnh Hoài đưa hai bàn tay ra như bộ dáng ăn xin, ý là: ông bố của tui ơi, cầu bùa hộ mệnh!
Thượng Thanh nhìn trời không còn lời để nói, đơn giản móc ra hai tấm phù lục, phân cho mỗi người một cái, "Đây là bùa hộ mệnh, mang theo bên mình. Sau này đụng phải chuyện gì kỳ quái thì trực tiếp nem ra, ném không chuẩn cũng không thành vấn đề, sẽ không ngộ thương người vô tội."
Hai người thỏa mãn, nhanh chóng gấp gọn nhét vào trong ví.
Thượng Thanh suy nghĩ một lát rồi đưa mấy tấm bùa cho Dương Hi.
Dương Hi cười híp mắt nhận, "Đa tạ Thượng đại sư."
Lúc này, cửa phòng hát lại mở ra một lần nữa, Lưu Gia Huy mắt đỏ quạch đi tới, đưa cho Thượng Thanh cái lá bùa hình tam giác kia, cố gắng gượng cười nói: "Bố tui nói cám ơn cậu. Thượng Thanh, cậu cho hai bố con bọn tui gặp mặt lần cuối này chính là ân tình lớn. Sau này có chỗ nào cần dùng tới tui, cứ tự nhiên mà nói với tui nhé."
Thượng Thanh lắc đầu một cái, âm thanh nhàn nhạt nói: "Đừng khổ sở. Mỗi ngày cậu bày ra bộ dáng sống thực vui vẻ đó, miễn cho mẹ cậu phải lo, là không hề sai."
Lưu Gia Huy sụt sịt cái mũi, "Cậu, cậu nhìn ra rồi?"
Thượng Thanh: "Mẹ cậu cũng nhìn ra rồi, chỉ là không nói ra thôi. Cậu có hai người phụ huynh đối xử với cậu rất tốt, đừng phụ lòng họ."
Lưu Gia Huy trịnh trọng gật đầu, "Ừ!"
Tối hôm đó, mọi người nô đùa đến hơn chín giờ liền bị Thượng Thanh đuổi về nhà. Cho dù là người lớn trong nhà kêu bọn họ, chưa chắc bọn họ đã nghe lời đến thế. Tuy nhiên, ngay khi Thượng Thanh mở miệng nói, đám người trẻ tuổi coi trời bằng vung này lập tức ngoan ngoãn quay về nhà.
Bọn họ nghe lời như vậy, ngoại trừ việc Thượng Thanh hôm nay đã cứu bọn họ ra, còn có một điều, chính là trên người y có một loại khi chất đặc biệt, như thể y biết hết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng có thể hiểu rõ. Y có thể nhìn thấu họ, lại có thể bao dung bọn họ. Nhóm chechow nhỏ tuổi căn bản không thể chống cự lại loại mị lực này a!
Sau lần họp lớp này, nhóm lớp an tĩnh mấy ngày. Buổi tối một hôm nào đó lại chợt náo nhiệt lên, Thượng Thanh mở ra nhìn, phát hiện là Dương Hi phát lì xì, đã phát hơn mười cái rồi.
Y kéo lại sao lưu trò chuyện. Hóa ra hôm nay Dương Hi và bà nội cùng đến trung tâm mua sắm, ở trung tâm mua sắm đang có một hoạt động quay xổ số. Bà nội cô cứ bảo cô phải chơi một lần, cô muốn dỗ bà lão vui vẻ, liền tiến lên cầm hai tấm vé số về. Ai ngờ lập tức trúng giải đặc biệt: Ba vạn tệ tiền mặt.
Loại tiền không làm mà có này cô không dám giữ lại trong tay, liền đưa cho bà nội một vạn, đưa cho mấy đứa em trai em gái một vạn, một vạn còn lại đều phát vào trong nhóm lớp.
Thượng Thanh nhìn một đám vui mừng không thấy trời đất, luôn cảm thấy có chút không đúng, vì thế cầm quẻ chậu tính mấy lần.
Chỉ là khi nhìn thấy kết quả, lông mày y nhíu lại: Dương Hi vốn là một đời phú quý, mệnh cách bình an vui vẻ, sao đột nhiên lại biến thành đại nạn sắp tới, không còn sống được bao lâu?"
Hết chương 36