Ta Dựa Vào Xem Bói Quét Ngang Hào Môn
Chương 24
Chương 24: Khế ước thành lập, "Có đồng ý cùng ta ký khế ước không? Nếu không...
Edit: Hanna
Chương này dài quá dài, hơn 8k chữ, edit quá là lâu. May mà xong sớm. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ.
Một chiêu của ác quỷ không thành nên muốn rút lui, nhưng Phó Liễm Tri không cho gã ta cơ hội này. Đuôi rắn khổng lồ thần tốc tiến lên, tầng tầng quật xuống, ác quỷ né tránh không kịp nên một cánh tay bị đuôi quấy cho nát tan. Gã quay người muốn trốn, nhưng mà chỉ trong vòng một sát na, Phó Liễm Tri đã xuất hiện trước mặt gã. Ác quỷ trong lòng cả kinh, sau khi tên quỷ vương này hóa hình sao mà tu vi lại trở nên cao như vậy?
Hai mắt Phó Liễm Tri đen như hồ sâu không đáy, khóe miêng cong lên, cười đến điên cuồng, "Vốn ta chỉ là muốn đánh tan ngươi thôi."
Ác quỷ chợt cảm thấy một đạo quỷ lực kỳ quái quấn lên thân thể gã, khiến cho hồn thể gã đều trở nên ngưng trệ, trong lòng hoảng loạn không bình tĩnh nổi, đồng thời lại không nhịn được suy nghĩ lời mà Phó Liễm Tri nói, thậm chí vô thức đặt nghi vấn: Vậy hiện giờ thì sao?
Oán khí đỏ như máu bộc phát ra ngoài, cùng dây dưa với âm khí màu đen. Một mảnh đen đỏ giao nhau khiến người ta nhìn mà kinh sợ! Ý cười trên mặt Phó Liễm Tri không giảm, tiếp tục xé ác quỷ thành bốn mảnh, tám mảnh... sau đó gấp chồng lên nhau, từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng. Ác quỷ kia tất nhiên vẫn còn sống đến thời khắc cuối cùng, khi chỉ còn lại nửa khuôn mặt tràn đầy thống khổ, vừa phẫn hận vừa ác độc, đứt quãng nói: "Ta lấy... hồn phi phách tán... nguyền rủa ngươi... mất hết tình yêu... không thể luân hồi!"
Phó Liễm Tri thu lại biểu cảm của mình, bóp nát xương hàm dưới của ác quỷ sau đó đút mảnh hồn thể cuối cùng vào trong miệng. Oán khí sau khi nuốt vào bụng bốc lên trong cơ thể hắn, con mắt Phó Liễm Tri dần trở nên đỏ như máu...
Phó Liễm Tri khẽ động, huyết sắc chậm rãi rút đi, cái đuôi dài của hắn vẫy một cái đến trước người Thượng Thanh, khẽ cười: "Ừm?"
Thượng Thanh nhìn kỹ hắn, phát hiện người này không có bất cứ vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm thấy đau đớn. Trên cánh tay y có ba vết cào sâu đến mức thấy được xương, máu trào nhuộm đỏ cánh tay áo, miệng vết thương còn dính chút khí đen, chính là do ác quỷ vừa nãy lưu lại. Phó Liễm Tri nhìn thấy tình cảnh này, lạnh lùng nói: "Để gã ta chết như vậy quá thoải mái rồi, quả nhiên là dễ dàng cho gã quá mà!"
Nhiều Huyền thuật sư muốn đi qua nói cám ơn trong nháy mắt dừng chân lại, ôi chuyện này à... Ngươi nói chết quá thoải mái thì coi như là quá thoải mái đi...
Phó Liễm Tri nhanh chóng giúp y nâng cánh tay lên, "Chuyện này... A Thanh à, đâu phải ta ngày nào cũng muốn uống máu của em đâu, em không cần phải như vậy đâu..."
Thượng Thanh nhấc chân đạp hắn, "Nói cái tào lao gì đó! Nhanh giúp tôi hút đống âm khí này ra, quá lạnh!"
Phó Liễm Tri bị đạp cũng không dám lên tiếng, tiến gần lại vết thương thành thật giúp hút âm khí ra. Máu từ miệng vết thương từ đen chuyển về đỏ. Sau khi âm khí bị rút ra, Thượng Thanh liền cảm thấy cánh tay càng lúc càng ấm lại.
Thiệu Ngôn chờ đợi bên cạnh đã lâu lập tức nhào lên băng bó cho y, đau lòng đến mức mặt nhăn lại, trong miệng còn lẩm bà lẩm bầm: "Ai ui, không đau không đau, lập tức là xong nè..." Phiền đến mức Thượng Thanh muốn nhét băng gạc vào miệng anh ta.
Những người còn lại cũng nhau sơ cứu bết thương, Lý Tự Quả bị thương nặng nhất, may mà không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tào Mộc Tinh còn chưa có tỉnh, song xem tình huống thì không nghiêm trọng lắm.
Đợi xử lý xong hết, mọi người dìu dắt nhau đi lên Vân Hoa quan. Bọn họ tuy rằng thương tổn không nhẹ song may mà ngăn cản được ác quỷ kịp thời, hơn nữa không tạo thành thương vong, âm mưu của Thiên Nhân hội cũng không thể thực hiện được... Cẩn thận tính lại, lần này được lợi không lỗ a. phihan.wordpress
Nghĩ tới đây tâm tình mọi người chợt cực kỳ thoải mái, còn có tâm trạng trêu ghẹo đùa giỡn.
Nếu đã đến núi phía sau Vân Hoa quan, Thượng Thanh tất nhiên không cần dẫn đường, y đi ở chính giữa, trong tai liền nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt vang lên. Y nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái bóng hình trụ màu đen nhảy vụt qua. Thiếu niên lập tức dừng lại, "Cái quái gì!"
Dáng vẻ cảnh giác kia cực kỳ giống một chú mèo mướp nhỏ trợn to đôi mắt, hai cái lỗ tai dựng thẳng giật giật.
Phó Liễm Tri không khỏi bật ra tiếng cười trầm thấp, thực sự là... quá đáng yêu!
Thượng Thanh ngờ vực nhìn hắn, "Vừa nãy là cái gì? Có phải là anh biết rồi không?"
Phó Liễm Tri thẳng thắn trịnh trọng gật đầu, "Tất nhiên rồi."
Thượng Thanh: "Vậy là cái gì?"
Phó Liễm Tri: "Là... cái đuôi của ta."
"Cái đuôi của anh..." Tầm mắt Thượng Thanh chầm chậm lướt xuống dưới nhìn, từ cằm đến ngực, đến eo... Quả nhiên chỉ thấy nửa người dưới của Phó Liễm Tri đã không còn là một đoàn âm khí ngưng tụ lại mà là một cái đuôi rắn cực kỳ thô to.
Lúc Phó Liễm Tri vừa mới hóa hình Thượng Thanh đang bị ác quỷ kia công kích, tất nhiên là không nhìn thấy gì. Sau khi ác quỷ chết đi thì âm khí tràn ra chỗ nào cũng có, đen thùi lùi một mảnh, nên y cũng không chú ý tới trong đám âm khí đó có một cái đuôi rắn to thiệt to. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cái đuôi của Phó Liễm Tri...
Đuôi rắn kia dài tới tận bảy, tám trượng, vảy có chút kỳ quái, không giống như vảy rắn bình thường, hơn nữa chóp đuôi còn có một cái vây chẻ dọc.
Tuy nhiên dù kỳ lạ đến đâu thì con mẹ nó đây cũng là đuôi rắn a a a! Rắn đó! Một kẻ nửa người nửa rắn a a a!
Thượng Thanh bịch bịch bịch lùi lại ba bước, sắc mặt biến xanh, sang hồng, rồi biến thành đen sì luôn... Một tay Phó Liễm Tri ôm mặt, vai không nhịn được run rẩy, thực sự là... chơi vui quá rồi!
Thượng Thanh vèo vèo móc ra một xấp lớn bùa chú, "Anh, cái đuôi, đặt xa tôi ra!"
Phó Liễm Tri tận lực mười phần quăng cái đuôi ra rất xa, vô tội nói: "Đã rất xa rồi."
Thượng Thanh lượm một nhánh cây đâm hắn, "Anh cũng cách xa tôi ra chút."
Phó Liễm Tri: "Chậc, thất sách." Hắn như nghĩ đến cái gì, chóp đuôi lại dịch một chút lại gần, đặt ở trước mặt Thượng Thanh, không mang ý tốt nói: "Có đồng ý cùng ta ký khế ước không? Nếu không ta sẽ quấn đuôi lên người em?"
Thượng Thanh mặt không cảm xúc nhìn hắn, bỗng nhiên cười lạnh, vo bùa thành một quả cầu rồi ném ra, đánh thẳng vào chóp đuôi đáng ghét kia. "Cách xa tôi ra một chút, bằng không tôi liền đem cái đuôi chó chét kia của anh chặt xuống nấu canh ăn."
Lá bùa kia vừa tiếp xúc với chóp đuôi liền nổ tung, nhưng mà thân thể Phó Liễm Tri không phải từ máu thịt, vì vậy chóp đuôi nổ tung một cái như một đóa hoa nở rồi đợi đến khi âm khí bổ sung vào đầy đủ thì lại khôi phục nguyên dạng. Thượng Thanh vừa đánh trúng liền lập tức chạy ra xa, quỷ vương Phó thở dài, kéo cái đuôi xảo trá đuổi theo, chỉ cảm thấy con đường phía trước còn gian nan lắm.
Đoàn người hổn hển bò đến giữa sườn núi, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Lúc trước vào thời điểm này có rất nhiều khách hành hương vãng lai trong đạo quán, hiện giờ không biết sao lại yên tĩnh như vậy? Hơn nữa biết rõ bọn họ đang quay về, vì sao không có ai xuống núi nghênh đón?
Đúng lúc này, xa xa trên đường bỗng có một người chạy xuống, Thượng Thanh cả kinh: "Du Tử Minh!"
Du Tử Minh cứ như là phía sau có ma đuổi theo, chạy như điên rồi. Thấy đoàn người phía trước thì vui mừng khôn xiết, giương nanh múa vuốt khoa tay múa chân, trong miệng còn nói cái gì mà: "... Chạy đi... Đừng..."
Nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt, Du Tử Minh đang chạy trên đường liền biến mất, giống như tất cả chỉ là ảo giác của mọi người.
Mấy người sững sờ, đồng thời phát giác: Vân Hoa quan xảy ra chuyện rồi!
Thượng Thanh phất tay chỉ đạo, "Những người bị thương nặng lập tức xuống núi tìm cứu binh, những người khác cùng tôi tiến vào quan."
Mọi người tất nhiên là không hề nghi ngờ gì, mấy Huyền thuật sư bị thương nặng đưa pháp khí cùng bùa chú trong tay giao cho những người khác, sau đó khập khiễng chạy xuống núi. Nếu tốc độ của bọn họ nhanh một chút thì cứu viện cũng có thể tới nhanh thêm một chút.
Dưới sự dẫn dắt của Thượng Thanh, mọi người thận trọng từng bước tiến vào Vân Hoa quan.
Khắp nơi trong quan đều hỗn loạn, không thấy tung tích khách hành hương cùng đạo sĩ khác, song mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí dày đặc ngược lại làm mọi người có dự cảm không tốt. Đột nhiên một con ác quỷ không biết chui ra từ chỗ nào thét chói tai nhằm về phía mọi người. Không biết ai đánh một đạo bùa trừ ma ra, ác quỷ chỉ bị ngăn chặn một lát, vậy mà không mất một sợi lông.
Thượng Thanh lanh tay lẹ mắt bù vào một tấm ngũ lôi phù, ánh chớp sáng ngời bổ xuống, ác quỷ liền hóa thành khói xanh. Thượng Thanh nói: "Con quỷ này xuất hiện kỳ dị quá, hơn nữa không giống với ác quỷ bình thường, bùa trừ ma chưa chắc đã có tác dụng, mọi người cẩn thận."
Tôn Ngu nói: "Tôi đã từng thấy cái này rồi, là rút hồn người sống ra để luyện chế trở thành ác quỷ. Bởi vì là hồn sống nên bùa trừ ma không có tác dụng, phải dùng thêm những chú thuật hung mãnh khác. Đây là tà pháp độc ác nhất Thiên Nhân hội."
Thiệu Ngôn tức giận, "Rút sinh hồn người sống ra luyện thành ác quỷ, đây là chuyện người làm hay sao?"
Tôn Ngu: "Cho nên mới nói bọn họ đều là kẻ điên!"
Đại khái là do bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, ác quỷ tứ phía nghe được động tĩnh liền vây lại đây, lít nha lít nhít như là zombie xông tới cắn người. Vào thời điểm ai cũng cảm thấy bồn chồn, một cái đuôi to quét ngang một phát, đập vào ác quỷ như là gặt lúa, từng đám từng đám quỷ đều bị hóa thành khói xanh.
Tôn Ngu lau mồ hôi, cung kính nói: "Đa tạ Quỷ vương..."
Quỷ vương không thèm để ý đến ông, chỉ là tiếp tục tiến đến trước mặt Thượng Thanh, "Cái đuôi này dùng cũng được mà."
Thượng Thanh lấy cái gậy nhỏ đẩy hắn ra, nói với những người khác: "Tiếp tục tìm người thôi!"
Phó Liễm Tri thở dài, trực tiếp treo ở trên đầu của cây gậy, để thiếu niên tha hắn đi. Cái đuôi dài đằng đẵng của hắn lê ở trên đất, còn hắn thì được Thượng Thanh vác trên vai, nhìn như là một chiến lợi phẩm được khiêng về trong lúc săn thú.
Cuối cùng mọi người được Vân Hư đạo trưởng và những người khác đang trốn trong đại điện, lúc đó mới hiểu được sự tình đã phát sinh.
Hóa ra sáng sớm ngày hôm nay, có rất nhiều khách hành hương đang dâng hương trước điện đều bị sinh hồn rời thể, Vân Hư đạo trưởng sợ có tà thuật sư nhân cơ hội hại người nên mang người đến tiền điện kiểm tra. Không ngờ đây là kế diệu hổ ly sơn của Thiên Nhân hội. Bọn chúng thừa dịp phía sau núi không có người, trực tiếp phá hoại phong ấn, thả ra ác quỷ ngàn năm kia. Mà thừa lúc ác quỷ đang tạo ra hỗn loạn, bọn chúng liền thả ra ác quỷ lên tới hàng trăm con, quả thực là định đuổi gϊếŧ toàn bộ Vân Hoa quan đến tận cùng!
Đám người Vân Hư đạo trưởng vì bảo vệ khách hành hương trên núi hiện giờ đã hao tổn không ít tu vi, một ít đạo sĩ trẻ cũng đều bị thương.
Thượng Thanh không hiểu: "Vì sao không tìm cách xuống núi?"
Vân Hư đạo trưởng cười khổ: "Tiểu đạo hữu cậu nhìn đi, cậu có thể ra ngoài sao?"
Thượng Thanh sửng sốt ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không gian ban ngày có một tấm màng xám mỏng như một cái bát úp ngược, khiến toàn bộ Vân Hoa quan đều như bị đậy kín lại.
Vân Hư đạo trưởng: "Đám ác quỷ kia cũng chỉ là bom khói tung hỏa mù của bọn chúng thôi. Mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là bố trí được pháp trận này, phong bế lại toàn bộ Vân Hoa quan, nội bất xuất ngoại bất nhập. Trận pháp này người bên ngoài không thể nhìn thấy, người bên trong không phá trận được, thâm độc quá mức."
"Hơn nữa mọi người đều đã nhìn thấy ác quỷ bên ngoài rồi đúng không? Có phải cảm thấy dễ đánh tan, một tấm ngũ lôi phù đánh cho là không còn đúng không?"
Mấy tiểu bối đều ngoan ngoãn gật đầu, trên thực tế ngũ lôi phù của bọn họ đều vô dụng, một tên quỷ vương nào đó phẩy đuôi một cái là không còn rồi...
Vân Hư đạo trưởng: "Đợi thêm chút nữa mà xem, ác quỷ bị các người đánh chết chẳng mấy chốc là sống lại."
Mọi người cả kinh, Thiệu Ngôn truy hỏi: "Sư phụ, ngài là nói ác quỷ đó có thể hồi sinh?"
Vân Hư đạo trưởng: "Đâu chỉ ác quỷ có thể hồi sinh, trận pháp này còn hấp thu linh lực của chúng ta, sau đó dùng linh lực đó để hồi sinh ác quỷ. Cứ tuần hoàn kéo dài như vậy, con đường phía trước quá đáng lo a!"
Chuyện này...Trong lòng mọi người đánh thịch một cái, đây chẳng phải là không có biện pháp giải quyết sao?
Vân Hư đạo trưởng phất tay cười nói, "Chớ sợ chớ sợ, nếu thực sự phải chết, lão đạo cũng sẽ chết trước các người, đừng quá lo sợ..."
Nói rồi lão đạo trưởng nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại một chỗ. Thượng Thanh chú ý một chút thì phát hiện hóa ra ông ấy nhìn về phía Phó Liễm Tri. Vân Hư đạo trưởng kinh ngạc một hồi lâu, "Cậu là Phó, Phó..."
Phó Liễm Tri liếc mắt nhìn ông một cái, lão đạo trưởng đột nhiên im bặt, trở nên bình tĩnh hơn, "Nếu cậu ở đây, cái tà trận cỏn con này tự nhiên chả là thứ đáng đặt vào mắt."
Dứt lời, lão đạo sĩ thực sự giống là yên tâm hẳn, khoanh chân lại ngồi tĩnh tọa. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết ông ấy đang nói cái gì. Thượng Thanh lại đi tới bên người Phó Liễm Tri, "Ông ấy quen anh hả? Anh rốt cuộc là ai? Anh không phải là thiếu gia nhà họ Chu sao? Hau là người của nhà họ Phó ở kinh đô?"
Sao có cảm giác toàn thế giới đều biết Phó Liễm Tri vậy ta?
Phó Liễm Tri tiến đến bên tai y, "Ta nói ta quên mất, em có tin hay không?"
Thượng Thanh khinh bỉ nhìn hắn.
Phó Liễm Tri bất đắc dĩ lắm, "Thực sự là quên mất mà. Từ khi ta có ký ức, ta đã trở thành một quỷ hồn rồi. Sau khi em gọi tên ta, ta mới biết được tên của mình. Sở dĩ bám lấy em là bởi vì cảm nhận được thể chất của em đặc thù, có thể ổn định hồn phách của ta. Còn những thứ khác..." Hắn chỉ vào huyệt thái dương, "Trống rỗng hết."
Thượng Thanh nhìn hắn như tìm tòi nghiên cứu gì đó, chuyện này sao có thể chứ? Theo như y biết, Phó Liễm Tri chết chưa được bao lâu, hay là do chết vì không kịp thay thận cho y... nên mới quên mất chuyện khi còn sống vậy trời?
Mặc kệ, hiện tại cũng không phải thời điểm đi truy cứu cái này, "Vân Hư đạo trưởng nói anh có biện pháp phá vỡ cái tà trận này?"
Đuôi Phó Liễm Tri rục rà rục rịch, "Em biết là được."
Thượng Thanh: "Ngoại trừ ký khế ước, anh có thể nói chuyện khác không?"
Phó Liễm Tri: "Cái vỏ trứng gà xám này không chỉ hấp thu linh lực của bọn em mà còn đang hấp thu quỷ lực của ta đấy. Hồn thể của ta vốn không ổn định, nếu cưỡng ép phá trận chỉ sợ ta sẽ hồn phi phách tán, em coi mà nỡ sao? Hiện giờ lúc này, biện pháp duy nhất chính là em ký kết khế ước với ta, hai chúng ta hợp lực, cùng nhau đánh nát tà trận này."
Hắn hạ thấp giọng: "Bạn nhỏ à, so với ta em tuổi trẻ như thế, không môn không phái mà có tu vi cao đến vậy, không phải kỳ quái hơn sao?"
Thượng Thanh hừ lạnh, "Này chỉ chứng minh tôi là thiên tài."
Y cẩn thận suy nghĩ một phen, chậm rãi nói: "Tôi đồng ý ký khế ước với anh, chẳng qua có một điều kiện."
Phó Liễm Tri không chút nghĩ ngợi nói: "Em nói đi."
Thượng Thanh: "Sau này bất kể tôi triệu hoán lúc nào, lúc cần thiết phải giúp tôi đánh nhau."
Phó Liễm Tri nghĩ nghĩ một chút, hỏi: "Có khác gì so với hiện giờ sao?"
Thượng Thanh: "... Nói chung nếu anh không đáp ứng thì đừng hòng ký khế ước!"
Phó Liễm Tri nhịn cười, "Được được được, ta đồng ý là được mà."
Thượng Thanh nói chuyện khế ước cho Vân Hư đạo trưởng biết, lão đạo sĩ tuy đã lớn tuổi nhưng không hề cổ hủ, lập tức nói, "Đã như vậy để ta làm nhân chứng, cảm tạ cao đức của hai vị đạo hữu trước."
Những người còn lại nghe có biện pháp đi ra ngoài cũng rất hưng phấn, dồn dập nói cám ơn với hai người. Không ít người vẫn nhớ, may mà Chu đạo hữu lại nguyện ý mang theo Quỷ vương đến đạo quan, bằng không hiện tại bọn họ kêu giời giời không thấu, kêu đất đất chẳng hay rồi. Bọn họ làm sao biết được không phải là Chu đạo hữu của bọn họ nhất quyết mang Quỷ vương bên người tới mà là vị Quỷ vương này quá mức bám người, muốn ở cùng người ta không rời á!
Không để đêm dài lắm mộng, khế ước này tất nhiên là phải ký kết càng sớm càng tốt. Vân Hư đạo trưởng chỉnh lại y quan đứng ở trước đại điện, nghiêm nghị nói: "Hai vị muốn ký loại khế ước nào?"
Thượng Thanh: "Khế ước chủ tớ!"
Phó Liễm Tri: "Khế ước linh hồn!"
Nói xong hai người nhìn nhau.
Vân Hư đạo trưởng: "Ồ..."
Phó Liễm Tri: "Bạn nhỏ à, em vậy mà muốn ta làm người hầu cho em à?"
Thượng Thanh: "Còn anh thì muốn ký khế ước linh hồn với tôi cơ đấy?" Khế ước linh hồn là khế ước ràng buộc cực kỳ nặng nề, song phương ký kế ước tương đương sau này sẽ bị trói chặt về mặt linh hồn.
Vân Hư đạo trưởng lau mồ hôi, không ngờ bước đầu tiên để thoát khỏi trận pháp lại bị kẹt ở đây, ông do dự điều đình: "Không bằng cả hai người đều nhường một bước... Chúng ta ký một cái khế ước bình đẳng đi?"
Thượng Thanh lòng không cam tình không nguyện gật đầu. Quỷ vương Phó cũng vui vẻ, trong lòng thầm nhủ đúng là chiều hư em ấy rồi, đứa nhỏ này thế mà lại dám buộc hắn ký khế ước chủ tớ!
Vân Hư đạo trưởng thở dài một hơi, rèn sắt khi còn nóng bắt đầu nghi thức ký kết. Văn tế ký kết thật dài được niệm lên, phù văn khế ước cực lớn xuất hiện, dưới sự chứng kiến của trời đất, chỉ cần hai bên hạ thần niệm lên phù văn khế ước thì khế ước sẽ được thành lập ngay.
Mà lúc này hai vị nhân vật chính đang nghĩ gì đây?
Thượng Thanh nghĩ chính là: Quỷ vương này quỷ kế đa đoan, nếu định cùng ký khế ước linh hồn với ta nói không chừng trong tối sẽ giở trò gian lận gì đó, ta phải đề phòng trước mới được!
Mà Quỷ vương Phó thì lại nghĩ: Tên nhóc này không biết nặng nhẹ, còn bắt hắn ký khế ước chủ tớ, nói không chừng sẽ bày ra trò gì đó, cần phải cẩn thận chú ý.
Vì thế hai bên phòng bị lẫn nhau, kết quả tạo thành chính là khi song phương cùng hạ ý niệm, thời điểm khế ước chuẩn bị thành lập kia thì...
Thượng Thanh: "Á à, quả nhiên anh động tay vào phù văn khế ước!"
Phó Liễm Tri: "Bạn nhỏ ơi, em cũng đừng động vào phù văn nữa!"
Thần niệm của hai bên va chạm với nhau, anh chặn tôi, tôi chặn anh, vô tình không cẩn thận thay đổi một cái phù văn! Hai người nhất thời trăm miệng một lời nói: "Không ổn!"
Nhưng đúng vào lúc này, đất trời chứng kiến, phù quang đại thịnh.
Khế ước thành lập rồi.
Toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chú ý đến nơi này. Vừa nãy... hình như xảy ra chuyện gì đó không ổn thì phải? Cho dù là Vân Hư đạo trưởng tu đạo một đời, nhìn thấy phù văn hạ xuống kia cũng không nhịn được nói lắp bắp: "Cung kính... chúc mừng hai vị đạo hữu a, kết thành... kết thành khế ước bạn lữ..."
Lời lão đạo vừa dứt, đại điện giống như là đổ một muôi nước lạnh vào trong chảo đang dầu bị đun sôi, ẩm ầm nổ tung!
"Khế ước bạn lữ à? Hai vị đạo hữu sao lại ký khế ước bạn lữ chứ?"
"Đúng thế đúng thế, hai vị không phải đều là nam sao?"
"Ô hay, là nam thì sao chứ, là nam thì không thể làm bạn lữ à?"
"Ôi... Không trách Chu đạo hữu đến đạo quán mà Quỷ vương lại muốn đi theo, hóa ra như vậy à..."
"Ái chà chà, tình người duyên quỷ chưa dứt nha, thật cảm động! Quá cảm động!"
Đợi hai vị người trong cuộc phản ứng lại, mọi người đã đứng xếp hàng chúc mừng hai người! Đám Huyền thuật sư này đều có kinh nghiệm chủ trì việc hiếu hỉ, từng người so với từng người còn dẻo mồm hơn:
"Trăm năm hòa hợp a!"
"Đầu bạc răng long a!"
"Sớm sinh... Sớm... Sớm ngày tu luyện thành công!"
Thượng Thanh trợn mắt há mồm, như một con gà ngốc, á khẩu không nói được gì, chỉ vào cái phù văn khế ước kia, "Bạn, bạn cái gì cơ? Lữ cái gì cơ?"
Khế ước bạn lữ so với khế ước linh hồn còn nghiêm khắc hơn. Song phương sau khi ký kết không chỉ lúc nào cũng biết vị trí của đối phương mà thi thoảng còn cảm nhận được tâm tình của người còn lại. Hiện giờ Phó Liễm Tri liền có thể cảm nhận được từ đầu bên kia của khế ước truyền đến cảm xúc khiếp sợ, hối hận, thẹn quá hóa giận... Hắn thực sự nhìn không được, một cánh tay chống lên một cây cột, khùng khục cười trầm thấp, vai run lên từng hồi... Sau đó hắn liền cảm nhận được đầu bên kia của khế ước càng tức giận hơn...
Thượng Thanh giận muốn điên rồi, trong lòng thầm nhủ hay là y cố gắng thêm một chút, đưa cái tên khốn này đi đầu thai luôn, bằng không thì đời này y kết hôn kiểu gì!
Vân Hư đạo trưởng đẩy đám người đang vui mừng hoan hỉ ra, lau mồ hôi chen qua. Lão đạo sĩ là một người phúc hậu, trong lòng rất là hổ thẹn, cảm thấy đây là do mình mà ra. Vốn là khế ước bình đẳng, nhưng lại do lỗi người chủ trì mà lại trở thành khế ước bạn lữ... Hơn nữa trong lòng ông cũng buồn bực, rõ ràng là khế ước bạn lữ hạn chế nhiều lắm: Song phương nhất định phải cam tâm tình nguyện, nhất định phải không có ác ý với đối phương, càng quan trọng hơn là nhất định phải yêu đối phương đến mức nguyện ý trả giá bằng linh hồn. Dù cho một điều không đạt tiêu chuẩn, khế ước bạn lữ sẽ ký kết thất bại! Dù sao ông trời cũng chả rảnh đến mức dạng tình cảm nào cũng đi làm chứng cho đâu!
Vân Hư đạo trưởng thấy rất rõ rằng hai người này có khả năng có chút quan hệ không nói rõ được cũng chẳng biết miêu tả ra sao, song vị Chu đạo hữu và Quỷ vương tuyệt đối không có một tí tẹo tình yêu kiểu nam nữ nào, ít nhất trước mắt là không có... Chả hiểu sao khế ước lại thành công cơ chứ!
Lão đạo trưởng nghi hoặc muốn hói đầu luôn!
Ổng chen đến trước mặt hai người, liên tiếp chắp tay xin lỗi, nhưng dù xin lỗi thì xin lỗi, ông cũng không có bản lĩnh sửa lại cho ổn thỏa. Khế ước bạn lữ chân chính thì không có ly hôn, trừ phi một trong hai người tử vong, bằng không khế ước sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Dù một bên trong đó vi phạm khế ước sẽ phải chịu trừng phạt, song dù có trừng phạt thì khế ước cũng sẽ không phá vỡ.
À, hiện giờ một trong hai người là Quỷ vương, cho dù Thượng Thanh không may chết đi thì khế ước cũng sẽ cho rằng bọn họ sẽ trở thành một đôi vợ chồng quỷ, sẽ không thể phá vỡ...
Thượng Thanh nghe Vân Hư đạo trưởng nói mà mặt đều tái lại, thậm chí còn muốn Thiên Nhân hội nhanh chóng xuất hiện đi, hủy diệt hết thảy, tất cả đều không quan trọng nữa!
Còn lão đạo trưởng thực ra vô tội, người khác không biết hai người bọn họ còn không biết sao? Nguyên nhân chủ yếu là do hai bọn họ làm lộn xộn phù văn của khế ước... Phó Liễm Tri cảm thấy đầu bên kia khế ước là một trận sống không còn gì luyến tiếc.
Hắn vẫn phải nhịn xuống tiếng cười trong cổ họng, nói: "Không sao, ít nhất hiện giờ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi."
Lão đạo trưởng nhanh chóng gật đầu: "Đúng, đúng vậy, đa tạ hai vị đạo hữu đại ân đại đức..."
Thượng Thanh né tránh cái đuôi dài đằng đẵng kia, hung hăng nhéo một đoạn lớn âm khí từ trên người Phó Liễm Tri ra, "Buồn cười lắm à?"
Phó Liễm Tri ho nhẹ, nghiêm mặt lại, "Không buồn cười, thực sự là hơi quá đáng rồi!"
Thượng Thanh: "... Anh biết rõ còn cười trong lòng?"
Phó Liễm Tri: "..." Úi, thất sách rồi!
Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Thượng Thanh cảm thấy vẫn là nên mau chóng đánh vỡ trận pháp mà ra ngoài thôi, bằng không đại điện đầy một đám người này từng người ôm tay nói chúc mừng với y, y nhất định không chịu được.
Như Phó Liễm Tri đã nói, sau khi ký khế ước, hồn thể của hắn đã ổn định lại, cả người khí thế bừng bừng, thậm chí còn mang theo mấy phần âm u. Các vị tu giả đừng nói muốn nhìn thấu tu vi hắn, chỉ cần ngưng thần nhìn hắn vài lần đều sẽ có một loại cảm giác hoảng sợ. Cũng bởi vì lẽ này, không có ai đi nghiên cứu xem vị quỷ vương này sao lại có một cái đuôi rắn... Có sức mạnh khủng khiếp đến mức nhất định thì chủng tộc cũng chả là vấn đề. Mà càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn là vị Chu đạo hữu thoạt nhìn trẻ tuổi kia cũng có tu vi cực kỳ thâm hậu, tay bẩm chỉ quyết thoải mái bắt ra, có khí chất thiên tiên khó giải thích được.
Hai người liên thủ một đòn, trận pháp không rõ tên như cái mai rùa kia rất nhanh bị đánh vỡ. Mọi người trong đại điện nhanh chóng phóng ra, lúc này mới phát hiện hóa ra thứ bọn họ nhìn thấy lúc trước là ảo giác. Vân Hoa quan chân chính thì hiện giờ bừa bộn khắp nơi, khách hành hương nằm la liệt khắp nơi, càng quan trọng hơn là bên cạnh bọn họ là toàn bộ sinh hồn đã ly thể của bọn họ. Mà ở nóc đại điện, một cái cờ vẽ mặt quỷ đang bay phất phơ trong gió.
Tôn Ngu: "Đây là cờ ly hồn, người bình thường tới hơi gần một chút là sẽ bị hồn phách ly thể!"
Vân Hư đạo trưởng giơ tay thu cái cờ ly hồn kia vào, lắc đầu: "Thiên Nhân hội thực sự là càng ngày càng càn rỡ."
Thượng Thanh nhớ tới lúc trên đường tới đây tài xế bỗng nhiên ly hồn, vừa vặn lúc đó có một chiếc xe đi ngang qua bọn họ. Chả lẽ cờ ly hồn ở trên cái xe đó? Nghĩ tới chuyện này y lại nghĩ tới không biết Du Tử Minh đang ở đâu, lúc trước nhìn thấy ở trên đường lên núi chẳng lẽ là sinh hồn của cậu ta?
Chuyện này, lập tức nghe tiếng Thiệu Ngôn gọi: "Chu đạo hữu, bạn của cậu ở đây này!"
Thượng Thanh lập tức chạy tới, chỉ thấy Du Tử Minh sắc mặt tái xanh nằm ở chỗ cách cửa không xa. Sinh hồn cậu ta vẻ mặt ngơ ngác đứng ở ngoài cửa trên đường lên núi. Thượng Thanh vội vàng nhét hồn phách vào cho cậu ta, sau đó bèm bẹp dán lên bốn, năm tấm bùa trấn hồn, lòng nói: Có giỏi thì cậu bay ra lần nữa tôi coi!
Du Tử Minh mở mắt ra, lạnh run người, "Lạnh quá đi thôi... Tui nhớ là tui chạy xuống núi rồi mà, sao lại trở lại rồi..."
Thượng Thanh thở ra một hơi, xem tên này nhảy nhót tưng bừng như vậy phỏng chừng không có vấn đề gì lớn.
Sau khi trận pháp bị phá vỡ, các đạo trưởng trong Vân Hoa quan kiểm tra quan từ trên xuống dưới, tìm ra mấy phù thạch bày trận của Thiên Nhân hội. Một đám phù thạch đen bóng, trên mặt đều vẽ hoa văn kỳ quái, đã đồng thời vỡ vụn theo trận pháp, song vẫn cảm nhận được âm tà quái dị như cũ. Vân Hư đạo trưởng thu mấy khối phù thạch lại, bảo là muốn tìm mấy môn phái khác thương lượng một chút. Thiên Nhân hội thế tấn công hung hăng như vậy, lần này tập kích Vân Hoa quan rất có thể chỉ là thăm dò, bọn họ cần phải sớm chuẩn bị mới được.
Thượng Thanh cùng Du Tử Minh nghỉ ngơi một chút rồi lập tức xuống núi. Vân Hoa quan hiện giờ rối như tơ vò, bọn họ không muốn gây thêm phiền phức. Trước khi đi Vân Hư đạo trưởng tự mình đưa tiễn họ, đưa cho Thượng Thanh một bộ quẻ bàn.
Thượng Thanh chạm tay vào liển cảm thấy không đúng, "Đây là... Âm dương thuật mệnh bàn?"
Vân Hư đạo trưởng chỉ làm một động tác giữ im lặng, cười nói. "Đây là phần thưởng của cuộc thi Huyền thuật sư."
Thiệu Ngôn còn nháy mắt với Thượng Thanh, "Cậu là quán quân cuộc thi, tự nhiên là nên nhận thưởng đi."
Thượng Thanh do dự một chút cuối cùng vẫn nhận quẻ bàn về, trịnh trọng hành lễ, "Đa tạ đạo trưởng, vãn bối nhất định sẽ tận hết khả năng, trừng ác khuyến thiện."
Vân Hư đạo trưởng vuốt râu gật đầu, nở nụ cười hòa ái, "Tốt, tốt lắm!"
Thiệu Ngôn mừng thay cho y, "Tôi có lưu số điện thoại của cậu rồi, khoảng thời gian này tôi phải ở trên núi giúp sư phụ. Đợi lúc nào xuống núi tôi sẽ đi tìm cậu chơi nha! Còn có bạn học Du à, lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé."
Thượng Thanh gật đầu, Du Tử Minh thì lại một mặt mờ mịt, cảm thấy trong khoảng thời gian mình hôn mê đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ tiếng một cái cậu ta cũng chả biết.
Trên đường trở về, Du Tử Minh không nhịn được hỏi: "Bộ quẻ bàn kia... là sao vậy?"
Thượng Thanh lấy quẻ bàn ra, nhìn bộ quẻ này vừa cổ vừa dày nặng, mang theo ánh kim bóng loáng, phần cuối kim chỉ nam còn có một chữ 'Tôn' bằng thể chữ triện.
Đây không phải là quẻ bàn pha kè mà là nghe đồn lúc Thái thượng bảo tôn ngồi giảng, trong tay có cầm một cái 'Âm dương thuật mệnh bàn' chân chính. Y không ngờ Âm dương thuật mệnh bàn thực sự lại ở trong Vân Hoa quan, càng không nghĩ tới Vân Hư đạo trưởng lại còn đơn giản mà đưa cho y như vậy...
Du Tử Minh không nghe được câu trả lời cũng không truy hỏi thêm, chỉ là dặn dò tài xế trực tiếp chở Thượng Thanh về nhà. Hôm nay là thứ hai, bọn họ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải đi học đấy!
Đến nhà họ Chu, Thượng Thanh vừa mới xuống xe, Phó Liễm Tri liền hiện ra thân hình, chóp đuôi không hiểu làm sao lại đặt lên mu bàn chân Thượng Thanh. Thượng Thanh tay nhanh hơn não, bắn ra một đạo bùa chú – bẹp một tiếng, chóp đuôi kia liền bị nổ thành một đóa hoa.
Phó Liễm Tri giơ hai tay đầu hàng, "Xin lỗi, lần này thực sự không phải cố ý."
Thượng Thanh nghiến răng, "Nói như vậy, trước đây đều là cố ý?"
Phó Liễm Tri: "..." Bản lĩnh bới móc trọng điểm của bạn nhỏ sao càng ngày càng cao minh thế nhỉ?! "Đến nói lời chào, ta cần bế quan một khoảng thời gian để ổn định hồn thể, e là sẽ không thể nghe lời triệu hoán của em... Ta để lại tiểu quỷ này cho em, có việc gì thì cứ ra lệnh cho nó."
Hắn tiến đến bên tai Thượng Thanh, "Bạn nhỏ à, em sẽ không nhân dịp ta không có ở đây mà lén đi yêu đương với ai đấy hửm?"
Thượng Thanh nhe một cái răng khểnh ra, "Nói không chừng chờ đến lúc anh đi ra, con của tôi còn cao hơn anh ấy chứ!"
Quỷ vương híp mắt một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "Nghịch ngợm." Nói rồi giúp y đẩy cửa ra, "Vào đi, hẹn gặp lại."
Thượng Thanh xoay người muốn chạy, rồi lại giơ tay vứt ra thứ gì đó. Phó Liễm Tri giơ tay bắt được, phát hiện hóa ra mười tấm tụ âm phù được rót đầy âm khí, không khỏi bật cười, "Đúng là đứa nhỏ miệng cứng tâm mềm mà!"
Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Trông coi em ấy cho cẩn thận, em ấy mà thiếu một sợi tóc ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán."
Bụi cây bên cạnh run lên, thứ núp sau nó đuổi theo gót chân Thượng Thanh.
Buổi chiều, Thượng Thanh và Du Tử Minh cùng tới trường học, kể loại chuyện kinh hồn táng đảm hồi cuối tuần cho Mạnh Hoài nghe, dọa cho cậu bạn mập này vừa phấn khích vừa sợ hãi, liên tục nói may mà mình không đi.
Tuy nhiên cũng chính bởi lần xin nghỉ này khiến cho cô La rốt cục cũng có cơ hội cho ba người học thêm, nói là muốn bù lại bài học bữa xin nghỉ nửa ngày hôm trước, kỳ thực là chậm rãi bổ sung lại kiến thức căn bản từ năm đầu tiên vào cấp ba đến giờ. Học bù môn toán xong là đến tiếng anh, hết tiếng anh là đến ngữ văn... học đến nỗi ba người không ngừng kêu khổ, nhìn thấy cô La là muốn bỏ trốn.
Nhưng mà hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt, thành tích của ba người đều được nâng cao lên nhiều. Mạnh Hoài vốn có thành tích không tệ, lần này nhảy vọt một cái đến top mười cả lớp. Cứ bảo trì cái đà này thì lấy được một suất của trường đại học trọng điểm cũng không thành vấn đề. Về phần Du Tử Minh, thành tích cậu ta hơi kém một chút nhưng cũng tăng cao không ít. Làm cho mấy vị thầy cô giáo dạy học kinh ngạc nhất chính là Thượng Thanh.
Kỳ thi tháng đầu tiên từ sau khi Thượng Thanh chuyển đến trường cậu chỉ đứng thứ mười sáu trong lớp. Mà kỳ lạ là mỗi môn cậu ta đều đứng thứ mười sáu, tổng thành tích cuối cùng cũng là người thứ mười sáu. Mạnh Hoài và Du Tử Minh đều cảm thấy cậu ta làm bài cũng coi là tạm được.
Thượng Thanh đến trường vốn là vì lười biếng, kết quả bây giờ bị buộc phải chạy giữa biển giải đề... Cảm giác làm bài tập so với bắt quỷ còn khó hơn. Hơn nữa cô La luôn có câu cửa miệng: "Đợi thành tích ba đứa nâng cao thì cô sẽ không ép ba đứa nữa."
Thượng Thanh cũng không biết đây là đòn tâm lý quen thuộc của giáo viên, vì không muốn bị bức đi giải đề nữa nên y trực tiếp cắn răng cố gắng, vẽ một xấp bùa nâng cao tinh thần, ngày đêm cặm cụi học, thành công cho thảnh tích nhảy vọt đến top năm cả lớp.Vốn nghĩ rằng cô La có thể giữ lời hứa, không ngờ rằng cô La lại càng quản thúc chặt hơn...
Cô La nghĩ: Đây là mầm non tốt, mình nhất định phải giúp nó thi được vào đại học tốt!
Thượng Thanh quả thực sống không còn gì luyến tiếc.
Trải qua cuộc sống ngày ngày chìm trong không khí chăm chỉ học tập, vùi đầu giải đề hết mấy ngày liền, Thượng Thanh cảm thấy thế giới sao mà bình yên vô sự thế cơ chứ! Sao Thiên Nhân hội không bày ra trò gì đi? Sao trên đường không đụng phải âm hồn nào? Ngay cả người trúng tà cũng chẳng thấy cái bóng đâu!
Y muốn làm cho cuộc sống này thêm tí màu sắc cũng không có cách mà...
Tuy nhiên giữa cuộc sống trôi qua như thế, xế chiều hôm đó, Mạnh Hoài chạy vào phòng học, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, giống như một chút gà con loạng choạng chạy đến bên người Thượng Thanh, "Tui... tui nhìn thấy tiểu quỷ đó lại rồi!"
Du Tử Minh và Thượng Thanh đều không nhớ ra nổi, "Tiểu quỷ nào cơ?"
Mạnh Hoài gấp đến độ giãy đành đạch, "Chính là tiểu quỷ bắt tui nhảy dây cả một đêm đó!"
Hai người lập tức hiểu ra, Thượng Thanh hỏi: "Ở chỗ nào?"
Mạnh Hoài: "Trong bệnh viện, trưa nay tui với mẹ tui tới thăm bạn của bà thì thấy tiểu quỷ kia đang ở trong bệnh viện!"
Biết ở chỗ nào thì dễ rồi, ba người nôn nóng chờ đợi cả một buổi chiều, lúc chuông tan học vang lên, thừa dịp cô La còn chưa nhận ra thì chớp thời cơ chuồn ra khỏi phòng học, đón xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Bạn của mẹ Mạnh Hoài nằm trong một phòng có điều kiện rất tốt của bệnh viện tư nhân, cậu bạn mập dẫn theo hai người đến khu nội trú, rẽ trái quẹo phải đến trước một gian phòng bệnh, ý nói: Đang ở bên trong đó!
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh chỉ thấy có một bé gái tầm bốn, năm tuổi đang nằm đó, thân thể ốm yếu đắp dưới chăn, chỉ lộ khuôn mặt đang theo ống thở oxy, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh còn đặt một ít máy móc hỗ trợ sự sống. Cô bé này nhìn qua hình như mắc bệnh rất nặng.
Du Tử Minh nhỏ giọng nói: "Không phải cậu nói người dẫn cậu đi là một tiểu quỷ à? Cô nhóc này rõ ràng là còn sống mà!"
Bản thân Mạnh Hoài cũng khó hiểu, "Đúng vậy, nhưng mà tui tuyệt đối không nhận lầm đâu! Tui cùng nó nhảy dây với nhau cả một đêm đấy! Hơn nữa trên tủ đầu giường kia có một con búp bê barbie giống y như đúc con búp bê mà tiểu quỷ kia ôm. Con búp bê đó còn nháy mắt với tui đấy, con ngươi màu xanh lục."
Đến đây Du Tử Minh cũng thấy khó hiểu, hai người đồng thời quay đầu nhìn Thượng Thanh. Chỉ thấy khuôn mặt Thượng Thanh nghiêm trọng lại, trầm giọng hỏi: "Hồn phách của đứa nhỏ này bị người ta rút đi rồi! Có thể liên lạc với cha mẹ của bé không? Nhất định phải tìm hồn phách của nó về, bằng không sẽ không về được nữa!"
Du Tử Minh suy nghĩ một chút, "Hay là tui hỏi chú tui nhé?"
Thượng Thanh gật đầu, "Mau gọi đi!"
Du Tử Minh gọi điện thoại cho chú họ Du Minh Trì, Thượng Thanh không nhịn được suy nghĩ: vừa mới biết người trong Thiên Nhân hội lấy hồn người sống ra để luyện thành ác quỷ lại gặp phải chuyện bé gái bị đánh cắp hồn phách này, không biết hai chuyện này có liên quan gì tới nhau không?
Du Minh Trì tới rất nhanh, bọn họ cũng nắm được chuyện ở Vân Hoa quan rồi, đối với Thiên Nhân hội cực kỳ cảnh giác. Rút hồn người sống có thể nói là phạm vào tối kỵ, bất kể là họ hay là giới huyền học thì sẽ không thể ngồi yên không chú ý tới.
Du Minh Trì hỏi: "Cần tôi làm cái gì?" phihan.wordpress
Thượng Thanh: "Gọi cho cha mẹ đứa bé, trước tiên tôi cần phải cứu lại hồn phách bé, kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng."
Có Du Minh Trì ra mặt, chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, cả nhà đứa bé đều chạy đến, ai cũng rất tiều tụy.
Mẹ đứa bé khóc lóc nắm chặt tay Thượng Thanh, không để ý đến có bao nhiêu mê tín dị đoan nữa, "Đại sư, ngài nói ngài có thể cứu Đoàn Đoàn đúng không? Chúng tôi đưa nó đến rất nhiều bệnh viện rồi cũng không tìm được nguyên nhân gây bệnh. Cầu xin ngài cứu nó, tôi nguyện ý táng gia bại sản báo đáp ngài."
Phía sau, cha đứa nhỏ và mấy ông bà lão cũng là mặt đầy lo lắng, thần sắc tuyệt vọng, thực xem Thượng Thanh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Thượng Thanh mặt lạnh tanh, "Im lặng, chốc nữa nghe tôi chỉ đạo, đứa bé sẽ không có việc gì."
Mấy người gật đầu liên tục, che miệng không dám lên tiếng.
Thượng Thanh dẫn bọn họ vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt của đứa bé, sau đó lấy ra một tấm bùa, đặt ở trên trán đứa nhỏ, "Hồn thể trở về!"
Lá bùa không lửa tự cháy, ngọn lửa màu xanh không hề nóng, trái lại còn khiến những người đứng xem chợt cảm thấy lạnh như băng.
Một lá bùa đốt hết, đứa nhỏ vẫn không có động tĩnh gì. Mạnh Hoài và Du Tử Minh đều thấy trái tim như bị treo lên, lần đầu tiên bọn họ thấy bùa của Thượng Thanh không có tác dụng. Người nhà đứa nhỏ càng thêm sốt ruột thế nhưng vẫn nghe lời Thượng Thanh nói không dám lên tiếng.
Thượng Thanh cau mày, "Có kẻ khống chế hồn phách của bé!" Dứt lời ngẩng đầu, "Mẹ đứa nhỏ lại đây, tôi cần mấy giọt máu của chị."
Mẹ đứa nhỏ vội vàng bước tới, sắn ống tay áo lộ ra động mạch, tư thế kia thể hiện dù rút khô máu của cô thì cô cũng đồng ý. Thượng Thanh chỉ nắm lấy đầu ngón tay cô, lấy châm đâm đầu ngón tay, chấm một giọt máu lên trước trán, môi và trái tim của đứa trẻ. Sau đó y lấy ra bút ngọc, chấm lấy máu trên người đứa nhỏ vẽ một đạo phù. Phù thành công rồi, y chỉ tay vào trán đứa nhỏ, rành rọt hô một tiếng: "Còn không mau hồi hồn!"
Đứa nhó bỗng nhiên hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra như phun tơ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, con ngươi dưới mí mắt liên tục chuyển động.
Thượng Thanh lạnh lùng nói: "Đoàn Đoàn đừng quay đầu lại! Chạy về phía trước!" Rồi quay người nói với bà mẹ: "Gọi tên của bé, mau!"
Mẹ đứa bé nhất thời khóc lên kêu gọi: "Đoàn Đoàn à, Đoàn Đoàn của mẹ ơi! Mau chạy đi! Đến chỗ của mẹ này..."
Con ngươi của đứa bé chuyển động càng nhanh, tứ chi đều nhẹ nhàng run lên, thực giống như đang cố gắng chạy trốn.
Song chỉ chưa đầy một lát, động tác của đứa nhỏ hơi ngưng lại, từ đỉnh đầu toát ra từng tia khí đen, con ngươi vốn đang liên tục chuyển động cũng chợt ngưng lại, khuôn mặt nho nhỏ trắng như tuyết hiện ra thần sắc thống khổ, tay chân mảnh khảnh vặn vẹo một cách dị thường, giống như đang chạy trốn thì đột nhiên bị người kéo lại...
Du Minh Trì cau mày, "Không ổn, có kẻ muốn cướp lại hồn phách đứa bé!"
Những người còn lại cả kinh, chuyện này phải làm sao đây?
Liền nghe Thượng Thanh cười lạnh, "Dám giành người với ta? Cho ngươi thêm cái lá gan nữa đấy!"
Hết chương 24