Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng
Chương 1: Tui Khổ Quá Mà
Mười hai giờ tối, đèn vẫn sáng trong một khu chung cư nằm trong khu dân cư hạng sang.
Đêm xuống không chỉ là kết thúc một ngày, mà còn có thể nói là " đêm tàn mà hứng thú chưa tan".
Quý Hành đã công tác liên tục bốn ngày, bây giờ chỉ có thể lết theo hướng về đến nhà, ai dè mới bước chân vào cửa toà chung cư đã thấy rung lắc kịch liệt.
Đứa nhỏ này không có ưu điểm nào nổi trội, được cặp chân dài với tiếc mạng, lập tức phản ứng lại chạy ra phía bên ngoài.
Đây thực sự là trận động đất thứ mười mà cậu đã gặp sau khi đi vào thế giới này.
Ầy, bạn đọc không có sai đâu, thiên tai ở thế giới này bình thường như cơm bữa ấy.
Cho bạn cái ví dụ dễ hiểu nè: thành phố bên cạnh có động đất cấp 6, phóng viên đều không có vội vàng đến lấy tin vì sợ tốn thời gian quý báu của mình.
Vừa rồi rung chấn có hơi mạnh, Quý Hành dựa vào kinh nghiệm đoán cũng phải tầm cấp 5 trở lên, nhưng cậu chạy ra ngoài đã nửa ngày mà ở trên đấy trống vẫn chỉ có mình cậu, người trong toà nhà vẫn ai làm việc này, chẳng ai quan tâm đến chuyện vừa xảy ra.
Một đôi vợ chồng già cùng nhau đi vứt rác quay lại nhìn cậu một cái: "Cậu trai trẻ phải học được bình tĩnh, nên nhớ động đất mạnh quá muốn chạy cũng không được, còn nhẹ thì không cần chạy."
"Có điều gần đây càng ngày càng thường xuyên bị..." Bà vợ nói thầm một câu.
"Yên tâm đi, chính phủ các nước đã hợp tác phái các nhà khoa học đi tìm kiếm tinh cầu mớ phù hợp với người Trái Đất, sẽ có kết quả nhanh thôi, thời gian này nên xem tin tức chăm chỉ nha".
Quý Hành nghĩ trong lòng làm sao tui bình tĩnh được trời, tui có phải người thế giới này đâu, tui cũng không có thời gian để tập thích nghi luôn á...!
Đúng vậy, Quý Hành là người xuyên không.
Vì cái gì cậu lại xuyên đến? Chính cậu cũng không rõ lý do, chỉ biết lúc đầu mình ở thế giới cũ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng không chết mà xuyên vào thế giới này.
Lúc đầu cậu còn nghĩ do mình hay làm việc thiện khiến Phật tổ khiến ông trời cảm động mà cho cậu sống lại, ai dè cho đến khi cậu nhận ra bộ mặt thật của thế giới này, cậu chỉ có thể cười haha...!cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong mắt là biển rộng...!
Từ những tin tức có hạn, Quý Hành biết được nguyên chủ ở thế giới này trùng tên với mình, cùng học ngành thực vật học, cùng có bố mẹ mất sớm.
Lúc đầu Quý Hành còn thấy hai người có duyên, đến khi nhìn thấy phiếu điểm đại học của đối phương, toàn là thi lại với thi thử, học sinh giỏi Quý Hành cạn lời..
Hoá ra nguyên chủ học thực vật học vì thành tích kém sao?
Nói chung mấy chuyện này quên đi, được cái nguyên chủ cũng không phải bơ vơ một mình mà còn có một ông chú siêu tài giỏi.
Nguyên chủ cũng được xem như là một phú nhị đại không cần lo nghĩ, chỗ nào xài cũng toàn hàng xa xỉ, thế nhưng khi mò túi lại không có xu nào...!
Ông chú chắc cũng biết thằng nhóc này bị mình nuôi đến sắp phế rồi nên quyết định phải dạy dỗ lại đứa cháu trai này.
Cách đây không lâu ổng quyết định ra nước ngoài du lịch, để lại cho nguyên chủ một trăm vạn tệ, nếu cháu trai có thể xài qua ba tháng thì thông qua khảo nghiệm, sau này sẽ được ông chú cho hắn* tiến vào xí nghiệp gia đình nhậm chức, còn nếu không qua, vậy xí nghiệp cùng hắn không còn liên quan gì nữa.
(* nguyên chủ mình sẽ để hắn để phân biệt với Quý Hành là cậu nha).
Kết quả mới mười ngày nguyên chủ đã xài hết một trăm vạn?! Nguyên chủ là nhị thế tổ xài tiền cỡ nào vậy?! Hay hắn tin là hết tiền ông chú cũng không thể bỏ mặc hắn??? Có xác định là ông chú đang khảo nghiệm nguyên chủ không hay là đang khảo nghiệm tui vậy? Quý Hành buồn thúi ruột.
Ôm theo trái tim tan vỡ hàng trăm mảnh, cậu bước vào tòa nhà, mở cửa và nhấn công tắc trên tường hồi lâu thì thấy không có điện, Quý Hành lấy điện thoại di động chỉ còn 20% pin ra thì thấy một tin nhắn gửi đến..
là tin nhắn đòi tiền điện.
[Quý khách thân mến, tính đến ngày 20, tổng tiền điện tháng 7 của quý khách là 831,6 nhân dân tệ, và hiện tại quý vị đang nợ...!Vui lòng thanh toán càng sớm càng tốt.
】
Cậu cảm thấy thế giới này tiền bị rớt giá.
Tô mì đơn giản cũng trăm tệ, taxi mới vào đã 50 tệ, đến tiền điện cũng đắt thế này..
bộ làm bằng vàng hay gì trời...!
Cái bụng kêu lên khiến Quý Hành lần nữa tuyệt vọng về cuộc sống mới này.
Thanh toán xong tiền điện thì nhận được thông báo của ngân hàng, báo cho cậu là tiền trong tài khoản chỉ còn chưa tới mười tệ, và mật khẩu bảo vệ 6 số dư một số, hỏi cậu có muốn lo lắng không cơ chứ?
Quý Hành nắm chắc thời gian sạc pin cho điện thoại, trong lòng lại nhẩm sơ yếu lý lịch của bản thân, nói chung cũng không thể để một sinh viên cuối cấp đang sống sờ sờ lại chết vì đói được.
Tủ lạnh còn hai quả trứng gà cùng một ít rau xanh, Quý Hành làm một chén súp đơn giản, sau đó tắt hết đèn trong phòng rồi bật tin tức mà hai vợ chồng già thảo luận về tìm kiếm hành tinh khác.
Mở được hai mươi phút, tất cả tin đều là động đất sóng thần núi lở...!Quý Hành mặt lạnh tắt luôn tv.
Có thể lãng phí tình cảm, không thể lãng phí tiền điện!
Ăn xong rửa sạch chén bát, cậu lại đau đầu.
Quý Hành muốn ngày mai đi tìm việc làm thêm, có điều tiền lương đều phải nửa tháng một tháng mới lấy được, trong thời gian đó không lẽ cạp đất mà sống? Quý Hành phiền lòng xoa xoa đầu, sau đó xoay người ngồi dậy, cũng không biết ông chú đang phương xa có nhớ đến cậu hay không?
Cậu học theo ngữ điệu của nguyên chủ gửi cho ông chú một tin nhắn.
Cậu tự nhận đã lấy một cái cớ hợp lý nhất, chỉ mong ông chú có thể thương lấy đứa cháu đáng thương này, nếu không cậu khóc tới chết á.
Ông chú rất nhanh đã nhắn lại khiến cho Quý Hành thắp lên niềm hy vọng.
Dù sao cũng là chú ruột, sao có thể bỏ rơi con cháu.
Quý Hành mở tin nhắn lên đọc, xong rồi trầm cảm luôn...!
Chú: Lý do này cấp ba mày dùng thường xuyên rồi, giờ lớn rồi, phải học cách tự kiếm tiền cho bản thân xài đi.
Thôi không nói với mày nữa, tao lên máy bay đây.
Chú: Nếu mày thiếu tiền thiệt thì đi tìm Phó Bằng Lan đi, không muốn đi làm thì kết hôn đi.
Mặt Quý Hành hiện lên ba đường đen thui, hôn nhân bộ là trò đùa hay gì?
Nhưng mà...!hình như cũng không còn cách nào khác, vì thế cậu đem chút lý trí còn xót lại bóp chết, quyết định vứt bỏ liêm sỉ, nếu chú ruột đã ở xa, vậy phải ôm đùi vị hôn phu này.
Suy nghĩ kỹ lưỡng xong cậu bắt đầu lục lại thông tin của Phó Bằng Lan, sau đó gửi qua bên kia một tin nhắn: " Đang bận hả? Em dạo này đang tìm việc làm thêm, giờ mới phát hiện cuộc sống gian nan ghê ý".
Điểm mấu chốt là gì? Đương nhiên là sống sót quan trọng hơn tất cả.
Quý Hành chống cằm nghiêm túc đợi đối phương trả lời, nhưng chắc do trễ quá rồi, nói chung cậu không đợi được.
Cậu ôm điện thoại ngủ luôn, lúc tỉnh lại thấy đối phương đã trả lời, cơ mà tin nhắn gửi đến lúc hơn ba giờ sáng!!! Quý Hành suy đoán giờ đó đối phương vừa dậy, hay giờ đó mới bắt đầu ngủ..
cậu đoán là vế sau.
Cậu cảm thấy đối phương đang làm chuyện không thể miêu tả được á.
Phó Bằng Lan: vừa rồi anh bận, mới có ca mổ xong.
Làm phẫu thuật? Vậy là bác sĩ, Quý Hành đối với suy đoán ban nãy của mình mà xấu hổ không thôi, cậu tiếp tục mở tin nhắn khác lên.
Phó Bằng Lan: Tìm công việc khó lắm hả? Anh không chung chuyên ngành với cậu nên không thể cho cậu ý kiến nào tốt được.
Nếu cậu học y thì anh có thể giúp, nhưng anh nhớ cậu học thực vật học, chắc là ngành này khó tìm được công việc tốt hả? Cố lên nhé.
Một hơi thở trai thẳng xộc vào mặt Quý Hành.
Cậu xác nhận mình không gửi sai tin nhắn cho người khác, thế thì làm sao mà...!ngữ khí vẫn lễ phép đấy, nhưng mang theo sự xa cách rõ ràng.
Nội tâm Quý Hành muốn tan vỡ rồi: tui! Phải! Làm! Sao! Để! Sống! Tiếp! Đây!!!.
Tin nhắn của Phó Bằng Lan tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, giúp cậu nhận ra thế giới này tàn khốc với mình cỡ nào.
Cậu mang theo sự tức giận thử gõ tên Phó Bằng Lan vào thanh tìm kiếm, không ngờ có kết quả thật.
Là giới thiệu cá nhân và video phỏng vấn của anh ta.
Quý Hành đọc xong profile của Phó Bằng Lan mà lòng xốn xang, sau đó lại đọc tiếp sở thích của anh ta mà vui vẻ.
Phó Bằng Lan không phải cọng rơm cuối cùng, mà là cọng rơm cứu sống cuộc đời cậu á.
Không nói tới còn trẻ đã có sự nghiệp van dội, nội cái nhan sắc, Quý Hành đã nguyện chết rồi!!
Cậu lập tức lấy điện thoại ra, gửi cho đối phương một tin nhắn tràn đầy tình yêu, mong rằng anh ta lần này sẽ cảm nhận được.
Quý Hành: Làm phẫu thuật đến tận ba giờ sáng luôn ạ? Anh cũng vất vả quá à, hy vọng tin nhắn hỏi thăm sáng sớm của em không làm phiền anh nghỉ ngơi.
Làn này đối phương rep nhanh lắm.
Phó Bằng Lan: Cũng bình thường, đã thành thói quen rồi.
Cậu dậy sớm thế, hình như hôm nay cũng không có phỏng vấn đúng không?
Anh nói xong cậu mới nhớ tới, hôm nay là cuối tuần.
Thứ hai mới tới phỏng vấn, cho nên hai hôm nay....!
Quý Hành: Dạ hôm nay em cũng rảnh á.
Em có chậu hoa tự trồng muốn tặng cho anh, anh có tiện không ạ?
Tin nhắn gửi xong Quý Hành mới nhớ đến tài khoản mình chỉ còn 8 tệ, tính cả ít tiền trong ngăn kéo chắc được 30 tệ? Cậu kêu taxi chắc chạy được 2 km? Cậu tính nhân lúc đối phương chưa đọc thì thu hồi tin nhắn lại, nào ngờ vừa ấn vào tin nhắn đối phương đã trả lời.
Phó Bằng Lan: Làm sao anh lại không biết xấu hổ như thế?
Quý Hành thở ra một hơi.
Phó Bằng Lan: Địa chỉ là Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quân khu, số XX, đường XX.
Quý Hành ho sặc sụ, e hèm vài tiếng.
Cậu vốn cho là anh ta đang khách sáo từ chối, ai dè...!đúng là mẫu người thành thật.
Quý Hành nhịn không được cười thật tươi, loại này cậu thích..