Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 166

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Giọng nói mang theo một chút non nớt, giống như của trẻ con, nhưng cố tình lời nói ra lại đáng giận như vậy.

Rốt cục là kẻ nào nói ông đây xấu?

Quý Vô Tu nổi giận đùng đùng, nhìn quanh bốn phía: "Ai? Mau đứng ra!"

Giọng nói kia lập tức ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ một con thú biến dị xấu hoắc cư nhiên có thể nghe hiểu mình nói.

Mà người xung quanh, thì bị lời này của Quý Vô Tu làm cho sửng sốt.

Xung quanh có người nói chuyện sao?

Sao bọn họ không nghe thấy gì cả?

Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của đám người này, Quý Vô Tu căn bản không quan tâm, mặt đầy ngưng trọng nhìn quanh bốn phía, muốn bắt được giọng nói kia, với thực lực cấp 7 của y hiện tại, cư nhiên không phát hiện được xung quanh có bất kỳ động tĩnh khác thường nào.

Vẻ mặt Otis cũng trở nên ngưng trọng, ra hiệu cho mọi người lập tức đề phòng, căn bản không bận tâm vẻ mặt đầy nghi hoặc của bọn họ, nhanh chóng đi tới cạnh cục cưng nhỏ: "Xảy ra chuyện gì?"

Hắn tin cục cưng nhỏ tuyệt đối không vô cớ làm ra hành động như vậy.

Quý Vô Tu lập tức lộ ra ánh mắt cảm kích, thời điểm mọi người cho rằng mình không biết đang làm gì, chỉ có Otis nhận ra có gì đó không ổn, cũng chỉ có hắn sẽ vô điều kiện tin tưởng mình, hơn nữa toàn lực phối hợp với mình.

Phần tín nhiệm này, có mấy người có thể làm được chứ.

Quý Vô Tu nhanh chóng nói: "Gần đây ngoài đám người lão nguyên soái ra, còn có sinh vật khác."

Mọi người ồ lên.

Otis lại bắt được trọng điểm bên trong: "Sinh vật khác?"

Quý Vô Tu ngưng trọng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng thứ kia rốt cục là gì, ta cũng không chắc."

Lời này nói ra khiến mọi người sởn hết da gà, nhanh chóng tập trung lại, như lầm đại địch nhìn xung quanh, sợ có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ bò ra từ chỗ tối.

Điều khiến nhân loại sợ nhất không phải là quái vật đáng sợ nào đó.

Mà là nỗi sợ hãi về những thứ không biết.

Để xác nhận sinh vật kia rốt cục là gì, Quý Vô Tu chủ động xuất kích, thử nói chuyện với sinh vật kia, đương nhiên, để bảo đảm, y lựa chọn tiếng động vật chứ không phải tiếng người.

Còn nguyên nhân thì rất đơn giản.

Đám người lão nguyên soái sinh sống ở nơi này lâu như vậy, còn chưa từng phát hiện nơi này ngoài bọn họ ra còn có sinh mệnh thể khác, như vậy có thể đoán ra, sinh mệnh thể này rất có thể không phải là con người.

Nói tóm lại, Quý Vô Tu cũng chỉ đánh cược một phen thôi.

"A ô?"

—— Ngươi là ai?

Sinh mệnh thể kia vẫn ở trọng trạng thái bất ngờ, trong giọng nói non nớt tựa hồ tràn ngập sửng sốt.

—— Ngươi cư nhiên thật sự có thể nói được.

Quý Vô Tu lập tức mặt vô biểu tình.

Dường như hệ thống cũng không nhìn nổi nữa: [Ký chủ, ngài không cần dùng tiếng động vật, mặc dù ngài dùng tiếng người, thì bất cứ sinh vật nào cũng có thể hiểu được lời ngài nói.]

Quý Vô Tu trầm mặc.

Tựa hồ nhớ tới trước kia mình đã từng dùng tiếng người nói chuyện với sinh vật kia, đối phương cũng trả lời lại.

Căn cứ vào lời nói của hệ thống, thì mặc kệ mình dùng ngôn ngữ nào đều sẽ tự động phiên dịch thành ngôn ngữ đối phương có thể nghe hiểu.

Hệ thống không hổ là hệ thống, chính là tuyệt vời như vậy.

Đương nhiên, trước mắt còn phải xử lý chuyện này, Quý Vô Tu nhìn quanh bốn phía, dùng giọng nói vô cùng mềm nhẹ, để tỏ vẻ bản thân không có bất cứ ác ý nào.

"Ta không có ý gì, chỉ muốn biết ngươi là ai, ngươi đang ở đâu?"

Sau khi nói xong, còn cố ý lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngây thơ hồn nhiên.

Phải biết rằng vẻ mặt này không biết đã manh chết bao nhiêu người.

[Tinh! Bởi vì thần thái đáng yêu tự nhiên không hề giả trân của ngài, ngài thu được 9.372 điểm bán manh.]

Giọng nói của hệ thống đúng lúc vang lên, bởi vậy cũng biết Quý Vô Tu vừa rồi bán manh rốt cục có lực sát thương lớn tới mức nào.

Nhưng hiển nhiên, trong đó cũng không bao gồm vị sinh mệnh thể không biết thân phận kia.

Một trận trầm mặc.

Quý Vô Tu không rõ nguyên do, lại thử nói chuyện với sinh vật kia một lần nữa.

Ngay sau đó, sinh mệnh thể kia mới phát ra tiếng cảm khái, trong giọng nói mạng theo khiếp sợ cực kỳ hiếm thấy.

—— Thật là xấu.

Quý Vô Tu lập tức nổi giận, quá đáng rồi đấy?

Một lời không hợp liền nói mình xấu!!!

Thật ra Quý Vô Tu muốn dậm chân mắng lại, nhưng vì không để sinh mệnh thể này cảnh giác, chỉ có thể âm thầm cắn răng, tạm thời nhẫn nại, y cũng không phải người không biết toàn cục, tự nhiên biết sự tình cái nào nặng cái nào nhẹ.

Sau đó, trong tình huống Quý Vô Tu cố tình nói chuyện với sinh vật kia, đối phương tựa hồ có thêm chút tin tưởng, nhưng vẫn tràn ngập đề phòng.

Rơi vào đường cùng, Quý Vô Tu chỉ có thể tìm Otis để thương lượng chuyện này.

Đám người Quý Vô Tu vốn có thể rời khỏi khu không người ngay lúc này, nhưng sinh vật thần bí kia thực sự khiến Quý Vô Tu và Otis hiếu kỳ, sinh vật kia rốt cục là cái gì, cư nhiên có thể sinh tồn ở khu không người đầy rẫy nguy hiểm như này.

Huống hồ nơi này không có nước, cũng không có thức ăn.

Nếu là người bình thường, cho dù là nhân vật lợi hại như lão nguyên soái, cũng không thể sinh tồn ở nơi này, vẫn phải dựa vào bên ngoài cố định cung cấp tài nguyên mới có thể tồn tại.

Otis vung tay lên, quyết định tạm thời ở lại đây vài ngày, những người còn lại không hiểu gì, mặt vẫn luôn buồn rầu.

Nguyên soái, chẳng lẽ ngài còn nghĩ có thể đi ra ngoài sao.

Khu không người, khu không người —— căn bản không ai có thể đi ra ngoài.

Otis không để ý tới những người đó, bắt đầu triệu tập những người sinh sống ở khu không người, đương nhiên, cũng bao gồm cả cha mình, cũng chính là vị nguyên soái già kia.

Lão nguyên soái ở đây từ rất lâu, cũng là người có quyền lên tiếng, dù sao ông cũng hiểu biết cái khu không người này hơn bất cứ người nào.

Một đám người không hiểu chuyện gì, chỉ có thể an tĩnh chờ Otis hỏi chuyện.

Duy chỉ có lão nguyên soái, thường thường than ngắn thở dài.

Hiển nhiên trong mắt vị nguyên soái già này, con trai độc nhất của mình, chỉ sợ cũng giống như mình phải ở lại cái nơi này, cả đời này cũng không ra được.

Ông đã sống hơn nửa đời người rồi, cũng không màng những vật ngoài thân, thế lực và tiền tài đã không thể gây nên bất cứ gợn sóng nào trong lòng ông, tâm nguyện duy nhất của ông, là hi vọng con trai của mình có thể bình an cả đời.

Sắc mặt Otis không đổi, bắt đầu dò hỏi mọi người những vấn đề liên quan tới khu không người.

Ví dụ như, có phát hiện tài nguyên như nước và thức ăn không hiểu sao lại biến mất không.

Một đám người lắc đầu, trong mắt càng thêm nghi hoặc.

Otis lại hỏi có nhận thấy ngoài sâu biến dị ra, còn có sinh mệnh thể khả nghi khác tồn tại ở khu không người này không.

Một đám người lại lần nữa lắc đầu, nghi hoặc trong mắt đã biến mất, chuyển thành kinh ngạc.

Ban đầu bọn họ cũng từng sinh ra suy nghĩ có phải nguyên soái Otis bị rối loạn tâm thần hay không, lại nghi ngờ nơi này ngoài bọn họ và sâu biến dị ra, lại còn có thứ gì đó tồn tại không muốn người biết.

Nhưng sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Phải biết rằng vị này là ai?

Kia chính là nhân vật còn trâu bò hơn cả lão nguyên soái, đã từng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chiến công hiển hách, hắn sao có thể không hiểu những điều mà người thường đều biết chứ.

Khả năng duy nhất là, nhân vật mạnh mẽ này thật sự phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Dù sao người ở đây, không có ai có cấp bậc cao bằng vị nguyên soái này.

Mọi người cố kìm nén xúc động nhìn xung quanh, sợ vật thể không biết tên đó nhìn ra điều gì không ổn, nhưng tâm lý lại càng toát ra nhiều nghi vấn và khó hiểu.

Otis cho mọi người tạm thời rời đi, mọi thứ vẫn như cũ, còn sinh vật không biết tên kia, đã có hắn xử lý.

Mọi người nghĩ thầm cũng phải, mình ở đây cũng không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng sốt ruột đi ra ngoài.

Otis nhìn cục cưng nhỏ ở bên cạnh: "Ngươi thấy thế nào?"

Điều hắn hỏi đương nhiên là về sinh vật kia.

Quý Vô Tu tự hỏi vài giây, nói: "Mấy ngày nay để ta tán gẫu với sinh vật kia một chút đi, xem xem có thể dò ra bí mật gì không."

Otis trầm giọng nói: "Cũng chỉ có thể như vậy."

Buổi chiều, mặt trời vẫn treo cao ở không trung, mặt đất bị nướng càng thêm nóng cháy, giống như đặt mình trong bếp lò, binh lính mới tiến vào không ngừng lau mồ hôi, mặc dù mặc đồ phòng nhiệt không thấm nước, cũng vẫn không cản được nhiệt độ không khí.

Không có cách nào, ai bảo nơi này không có một chút màu xanh của cây cối hay thảm thực vật nào chứ, phóng mắt nhìn ra toàn là cát vàng, có thể nói nơi này giống như thế giới nhỏ bị phong bế, nhiệt độ không khí tự nhiên cao hơn bên ngoài rất nhiều.

Điều này cũng tạo thành nhiệt độ ở nơi này cao tới mức dị năng giả cũng có chút không chịu được.

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người chia nhau lương khô, thứ này cũng không giống với lương khô ở địa cầu cổ, bởi vì thứ này khó ăn hơn ở địa cầu cổ, nhưng giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao, còn có tác dụng khôi phục dị năng.

Đây là lương thực được chế tạo cho các binh lính ở bên ngoài đánh giặc không tiện nấu nướng.

Quý Vô Tu cực kỳ vất vả ăn nó, cảm giác rất khó nuốt xuống, nhưng sau khi nhìn sắc mặt mọi người không đổi, tựa hồ không chê bai một chút nào......

Y cũng chỉ có thể giả vờ rằng nó không khó ăn, nuốt một cái nguyên lành vào bụng, sau đó điên cuồng uống nước, ý đồ hòa tan mùi vị ghê tởm sót lại trong miệng. (Bí: Không hiểu sao ẻm có thể biến ra trúc với thực vật mà không biết đường mà ăn)

Otis mặt không đổi sắc ăn vào, chỉ nhìn một loạt hành động này của cục cưng nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia chế nhạo.

Hắn sao có thể không nhìn ra cục cưng nhỏ nghĩ cái gì chứ.

Có đôi khi hắn cảm thấy mình quá mức cưng chiều cục cưng nhỏ, tạo thành bộ dáng được nuông chiều hiện tại, hiện tại chịu chút khổ cũng tốt.

Lúc chiều tối, nét mặt đám người lão nguyên soái trở nên nghiêm túc, bọn họ nhìn bầu trời, tựa hồ đang đề phòng thứ gì đó.

Quý Vô Tu cũng khẩn trương theo, nhẹ nhàng kéo tay áo Otis, dùng ánh mắt ý bảo đã xảy ra chuyện gì?

Otis hơi khom lưng, dán gần tai Quý Vô Tu thấp giọng nói: "Lúc chiều tối là thời điểm sâu biến dị thích đánh lén nhất."

Giọng nói trầm thấp như mang theo quy luật, mang tới chấn động khiến lỗ tai y tê dại một trận, sau lưng đường như nổi cả da gà.

Đương nhiên, thân là động vật, sẽ không nổi da gà.

Cho nên lưng ở sau lưng Quý Vô Tu, lập tức dựng lên, biến thành quả cầu lông danh xứng với thực, thoạt nhìn xõa tung mềm mại, ngay cả Otis cũng không nhịn được giơ tay xoa xoa một phen.

Rất mềm.

Otis thầm bình luận.

Quý Vô Tu lại lần nữa rùng mình một cái, hoảng hốt nhảy dựng lên tránh khỏi Otis, cực kỳ mất tự nhiên nhìn xung quanh, móng vuốt lại không ngừng xoa lỗ tai, như là muốn xoa dịu cảm giác nóng bừng vừa rồi.

Otis: "???"

Quý Vô Tu lúc này cảm thấy vô cùng may mắn vì mặt mình toàn lông, mới không bị đối phương nhận ra bất ổn, vội vàng nói sang chuyện khác: "Vậy thì, ta có việc đi trước."

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cục cưng nhỏ, Otis bỗng nhíu mày, dường như đang tự hỏi điều gì đó.

Hồi lâu sau, hắn dường như suy đoán ra điều gì, đôi mắt luôn trầm tĩnh hiện lên một tia khiếp sợ.

Nhưng ngay sau đó, môi Otis không chịu khống chế nhếch lên, đáy lòng hiện lên cảm xúc hân hoan nhảy nhót.

Thật là bất ngờ.

Thì ra cục cưng nhỏ thích mình.
Tác giả : Hữu Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại