Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Chương 44
Ta nhớ cái ngày mà mình ngã xuống Tuyệt Âm cốc, chẳng phải đã đánh cho Cửu Vi hết sức thê thảm sao, vậy mà nàng ta vẫn còn sống. Vậy thì Vũ Lỗi đang ở đâu, sau đó nàng ta đã làm gì nó rồi.
- Vũ lỗi đâu? – ta không mấy để tâm đến những câu nói đầy mỉa mai giễu cợt của Cửu Vi, hỏi luôn vấn đề chính.
- Ai cơ? – Cửu Vi nheo nheo mắt hỏi lại ta, sau đó im lặng quan sát biểu hiện của ta. Nàng ta hiện đang đứng trên một dải lụa màu đỏ, chậm rãi bước về phía ta, rồi đột nhiên bật cười, giống như vừa được nghe một câu chuyện hài hước nhất thế gian.
Tay ta nắm chặt quạt Phong Âm, kiên nhẫn nhìn nàng ta chờ đợi câu trả lời. Cơ thể thực không biết nghe lời đang dần tê dại và mất sức, cổ họng ta nóng rát tanh tanh, trong người như có một ngọn nghiệp hỏa thiêu đốt.
- Là tên đồ đệ vô cùng đẹp trai và tài giỏi của ngươi đó hả? Kẻ một kiếm đâm xuyên tim ngươi đó sao? Ta xin lỗi vì bản thân đã vô ý vung đao cắt đứt giấc mộng đẹp của hai người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ đệ của ngươi đẹp như vậy, ta thực muốn giữ lại làm của riêng, nhưng hắn đâu có chịu, một lòng một dạ hướng về ngươi, thực làm người ta cảm động muốn rớt nước mắt. Ai dè, haiz, ta cứ tưởng ngươi lúc đó như vậy là chết rồi, tốt bụng muốn cho cả hai cùng đồng quy vu tận, nhưng lại không lường trước được việc mệnh ngươi lại lớn đến như vậy, kẻ sống ngươi chết, sinh ly tử biệt, thực đau lòng biết bao, a ha… - tiếng cười của Cửu Vi vang vọng trong không trung như những lưỡi dao sắc bén giáng lên người ta những nhát hiểm và độc nhất, tai ta ù đi, không muốn tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được.
Nàng ta nói như vậy, không lẽ nào Tiểu Vũ đã chết rồi, thực sự đã chết rồi sao?
Ở đâu đó có những nhân vật lợi hại đang giao đấu. Phía dưới trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra, tiếng binh đao kẻ la hét rên rỉ, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ y phục càng khiến ta ở trên này vô cùng kích động. Xung quanh hỗn loạn, lòng ta cũng rối như tơ vò.
Nhìn Cửu Vi hả hê cười như vậy, ta hận một nỗi không thể bóp chết nàng ta ngay tức khắc.
- Ngươi hại chết sư phụ ta, nay lại hãm hại đồ đệ ta. – lại là kẻ khiến ta và Huyết Vương chia lìa, chung quy nỗi thống khổ ta nhận được đều là do nàng ta gây nên. Đạo lí có qua có lại ta đây hiểu rõ, nàng ta gây ra cho ta bao nhiêu phiền phức, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng ta đủ cả.
Thấy ta bắt đầu động thủ, thủ vệ của Cửu Vi bắt đầu xông lên bảo vệ chủ nhân. Ta lúc này đang bị thương, nay muốn giết Cửu Vi cũng gặp trở ngại.
Ta muốn trả thù cho Vũ lỗi, nhưng xem ra không được rồi. Chưa đầy nửa khắc ta đã không cầm cự được mà bị mấy tên thủ vệ vô cùng lợi hại của Cửu Vi đánh cho văng ra xa.
Eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng không hiểu sao trái tim ta khẽ run nhẹ, có chút gì đó như là sợ hãi, như là kích động. Lúc biết được kẻ đỡ mình là ai rồi, ta mới hiểu tại sao chẳng trách bản thân lại có những cảm xúc bất ổn như thế.
Lâu lắm rồi không gặp, gương mặt mới rồi còn thấy trong mộng cảnh, người đã ở trước mặt, không biết là thực hay là hư. Nhưng dù là thực hay không thực, con người này đối với ta mà nói cũng vô cùng nguy hiểm, ta vội đưa tay lên dồn lực đánh vào ngực hắn đẩy hắn ra. Nhưng người trước mắt vẫn không hề nhúc nhích dù là một cái run nhẹ cũng không hề có. Ánh mắt hắn nhìn ta sâu thẳm và khó đoán, cũng như con người hắn vậy, trước nay ta chưa từng hiểu được, cũng chưa bao giờ đoán được, không phân biệt được đâu là thực lòng đâu là giả dối.
Ta không nghĩ được rằng chúng ta lại tương phùng sớm như thế này, chưa từng tưởng tượng ra đó là trong hoàn cảnh nào, cảnh tượng nào, nên nói gì làm gì. Vì chưa từng nghĩ đến nên ta không tránh khỏi có chút bối rối.
Vẫn con người ấy, khuôn mặt ấy, khí khái ấy, mắt ta nhìn mà cảm thấy nóng nóng. Ta chợt nhận ra một điều, giữa yêu và hận nguyên lai cũng chỉ cách nhau một màn khói sương.
Lúc chân ta đã chạm đất, Huyết Vương mới nới lỏng tay ra.
- Ghét ta đến vậy ư?
Tâm can ta hiện tại sợ rằng còn hỗn loạn hơn cả chiến trường dưới kia, nay đột nhiên lại nghe thấy câu nói này. Cảm thấy rất buồn cười, ta đưa tay lên ôm lấy ngực, muốn nhếch môi lên cười chế nhạo những lại không làm được. Không cười được thì đã đành, nhưng tuyệt nhiên ta cấm bản thân mình bật khóc.
- Nếu đơn thuần chỉ là ghét bỏ thôi thì thực hay biết mấy. - nếu như chỉ là ghét thôi thì bản thân ta đã mặc sức không quan tâm, nào đến nỗi phải khổ sở như bây giờ.
- Tại sao lại muốn làm khổ bản thân mình như vậy? - giọng nói ấm áp ngày nào theo gió truyền đến bên tai ta, dưới ánh trăng trường bào khẽ lay động. Cả thân người hắn như đang phát ra hàn quang u tối khiến ta khẽ run rẩy.
Nếu như ngay lúc đầu ta chịu buông bỏ tất cả, nguyện chuyện gì cũng sẽ theo hắn thì tuyệt nhiên sẽ không có ngày hôm nay.
- Vậy tại sao ngươi không từ bỏ đi. - suốt mấy ngàn năm chỉ muốn phá giải phong ấn núi Diêu Hòa, quan hệ của hắn và Quỷ Khốc thâm sâu đến cỡ nào, khiến hắn bền bỉ nhẫn nại, bất chấp tất cả, quyết không từ bỏ.
- Không thể từ bỏ. – hắn khẳng định.
- … - ta im lặng không nói gì.
- Đã bốn trăm chín mươi năm bốn tháng lẻ mười hai ngày mới gặp lại, đã phải tạm biệt rồi. - hắn vòng tay ôm lấy ta, áp má ta lên ngực hắn. – Ta thực sự không nỡ.- bỗng nhiên toàn thân ta có luồng khí lạ được truyền vào, cảm giác khó chịu ngay lập tức biến mất. – Kẻ nào ngăn cản ta đều sẽ phải chết. - hắn chậm rãi buông những câu từ lạnh lẽo.
Ta đẩy hắn ra.
- Muốn phá giải phong ấn núi Diêu hòa, trước hết hãy bước qua xác ta đã.
- Ta đợi nàng. - hắn nheo mắt, mang theo ý cười nhàn nhạt, sau đó cả thân người lóe sáng lên một cái rồi biến mất.
Ta đứng bần thần trong gió đêm lạnh lẽo, mãi cho đến khi có người tới mới lấy lại chút thần trí.
Sau bao nhiêu lâu mới gặp lại, thâm tình chôn dấu nơi đáy tim, giây phút tương phùng lại chỉ nói được mấy câu từ sáo rỗng đó.
- Hắn đâu rồi? – Thiên Ẩn vội vã đi đến, hỏi ta. Trên y phục của Thiên Ẩn có máu, màu máu đỏ chói mắt, ta mới nhận ra một điều, khi ở cùng Huyết Vương cũng có ngửi thấy mùi máu. Hẳn vừa rồi cả hai người họ đã diễn ra một màn đấu võ vô cùng kịch liệt, những vết thương trên người Thiên Ẩn này, không hiểu là do đánh nhau với yêu thú, Mộc tinh Họa Bảo, Ma quân hay là cả ba dồn lại.
- Ngươi không sao chứ?
Thiên Ẩn hơi ngẩn ra.
- Nàng hỏi chậm thêm chút nữa thì ta đã không có cơ hội trả lời rồi.
- Bị thương nặng lắm à?
- Vẫn chưa chết được đâu.
* * *
Trước khi vũ hóa, sư phụ đã giao Dạ Ảnh Minh Châu cho ta. Ta chỉ biết lúc đó viên minh châu thần vật đó đã chìm sâu vào trong mi tâm mình, nhưng không thực sự biết nó chính xác ở chỗ nào. Trong khư đỉnh? Không có. Trong trái tim? Chẳng nhẽ ta lại có thể rạch tim mình ra để đính chính hay sao? Hôm nay khi Mộc Tinh Họa Bảo xâm nhập vào hồn phách thần thức ta, có lẽ đã khám phá ra được vài điều, chính hắn cũng nói ta đang nắm giữ thần vật, vậy thì xác định trên cơ thể ta có một nơi nào đó thực sự tồn tại cái gọi là Dạ Ảnh Minh Châu. Ta nghĩ trước đây sau khi giao cho ta nắm giữ Minh Châu, sư phụ đã phong ấn sức mạnh của nó. Bởi vậy ta, ngay cả kẻ nắm giữ nó cũng không sao hay biết.
- Vũ lỗi đâu? – ta không mấy để tâm đến những câu nói đầy mỉa mai giễu cợt của Cửu Vi, hỏi luôn vấn đề chính.
- Ai cơ? – Cửu Vi nheo nheo mắt hỏi lại ta, sau đó im lặng quan sát biểu hiện của ta. Nàng ta hiện đang đứng trên một dải lụa màu đỏ, chậm rãi bước về phía ta, rồi đột nhiên bật cười, giống như vừa được nghe một câu chuyện hài hước nhất thế gian.
Tay ta nắm chặt quạt Phong Âm, kiên nhẫn nhìn nàng ta chờ đợi câu trả lời. Cơ thể thực không biết nghe lời đang dần tê dại và mất sức, cổ họng ta nóng rát tanh tanh, trong người như có một ngọn nghiệp hỏa thiêu đốt.
- Là tên đồ đệ vô cùng đẹp trai và tài giỏi của ngươi đó hả? Kẻ một kiếm đâm xuyên tim ngươi đó sao? Ta xin lỗi vì bản thân đã vô ý vung đao cắt đứt giấc mộng đẹp của hai người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ đệ của ngươi đẹp như vậy, ta thực muốn giữ lại làm của riêng, nhưng hắn đâu có chịu, một lòng một dạ hướng về ngươi, thực làm người ta cảm động muốn rớt nước mắt. Ai dè, haiz, ta cứ tưởng ngươi lúc đó như vậy là chết rồi, tốt bụng muốn cho cả hai cùng đồng quy vu tận, nhưng lại không lường trước được việc mệnh ngươi lại lớn đến như vậy, kẻ sống ngươi chết, sinh ly tử biệt, thực đau lòng biết bao, a ha… - tiếng cười của Cửu Vi vang vọng trong không trung như những lưỡi dao sắc bén giáng lên người ta những nhát hiểm và độc nhất, tai ta ù đi, không muốn tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được.
Nàng ta nói như vậy, không lẽ nào Tiểu Vũ đã chết rồi, thực sự đã chết rồi sao?
Ở đâu đó có những nhân vật lợi hại đang giao đấu. Phía dưới trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra, tiếng binh đao kẻ la hét rên rỉ, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ y phục càng khiến ta ở trên này vô cùng kích động. Xung quanh hỗn loạn, lòng ta cũng rối như tơ vò.
Nhìn Cửu Vi hả hê cười như vậy, ta hận một nỗi không thể bóp chết nàng ta ngay tức khắc.
- Ngươi hại chết sư phụ ta, nay lại hãm hại đồ đệ ta. – lại là kẻ khiến ta và Huyết Vương chia lìa, chung quy nỗi thống khổ ta nhận được đều là do nàng ta gây nên. Đạo lí có qua có lại ta đây hiểu rõ, nàng ta gây ra cho ta bao nhiêu phiền phức, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng ta đủ cả.
Thấy ta bắt đầu động thủ, thủ vệ của Cửu Vi bắt đầu xông lên bảo vệ chủ nhân. Ta lúc này đang bị thương, nay muốn giết Cửu Vi cũng gặp trở ngại.
Ta muốn trả thù cho Vũ lỗi, nhưng xem ra không được rồi. Chưa đầy nửa khắc ta đã không cầm cự được mà bị mấy tên thủ vệ vô cùng lợi hại của Cửu Vi đánh cho văng ra xa.
Eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng không hiểu sao trái tim ta khẽ run nhẹ, có chút gì đó như là sợ hãi, như là kích động. Lúc biết được kẻ đỡ mình là ai rồi, ta mới hiểu tại sao chẳng trách bản thân lại có những cảm xúc bất ổn như thế.
Lâu lắm rồi không gặp, gương mặt mới rồi còn thấy trong mộng cảnh, người đã ở trước mặt, không biết là thực hay là hư. Nhưng dù là thực hay không thực, con người này đối với ta mà nói cũng vô cùng nguy hiểm, ta vội đưa tay lên dồn lực đánh vào ngực hắn đẩy hắn ra. Nhưng người trước mắt vẫn không hề nhúc nhích dù là một cái run nhẹ cũng không hề có. Ánh mắt hắn nhìn ta sâu thẳm và khó đoán, cũng như con người hắn vậy, trước nay ta chưa từng hiểu được, cũng chưa bao giờ đoán được, không phân biệt được đâu là thực lòng đâu là giả dối.
Ta không nghĩ được rằng chúng ta lại tương phùng sớm như thế này, chưa từng tưởng tượng ra đó là trong hoàn cảnh nào, cảnh tượng nào, nên nói gì làm gì. Vì chưa từng nghĩ đến nên ta không tránh khỏi có chút bối rối.
Vẫn con người ấy, khuôn mặt ấy, khí khái ấy, mắt ta nhìn mà cảm thấy nóng nóng. Ta chợt nhận ra một điều, giữa yêu và hận nguyên lai cũng chỉ cách nhau một màn khói sương.
Lúc chân ta đã chạm đất, Huyết Vương mới nới lỏng tay ra.
- Ghét ta đến vậy ư?
Tâm can ta hiện tại sợ rằng còn hỗn loạn hơn cả chiến trường dưới kia, nay đột nhiên lại nghe thấy câu nói này. Cảm thấy rất buồn cười, ta đưa tay lên ôm lấy ngực, muốn nhếch môi lên cười chế nhạo những lại không làm được. Không cười được thì đã đành, nhưng tuyệt nhiên ta cấm bản thân mình bật khóc.
- Nếu đơn thuần chỉ là ghét bỏ thôi thì thực hay biết mấy. - nếu như chỉ là ghét thôi thì bản thân ta đã mặc sức không quan tâm, nào đến nỗi phải khổ sở như bây giờ.
- Tại sao lại muốn làm khổ bản thân mình như vậy? - giọng nói ấm áp ngày nào theo gió truyền đến bên tai ta, dưới ánh trăng trường bào khẽ lay động. Cả thân người hắn như đang phát ra hàn quang u tối khiến ta khẽ run rẩy.
Nếu như ngay lúc đầu ta chịu buông bỏ tất cả, nguyện chuyện gì cũng sẽ theo hắn thì tuyệt nhiên sẽ không có ngày hôm nay.
- Vậy tại sao ngươi không từ bỏ đi. - suốt mấy ngàn năm chỉ muốn phá giải phong ấn núi Diêu Hòa, quan hệ của hắn và Quỷ Khốc thâm sâu đến cỡ nào, khiến hắn bền bỉ nhẫn nại, bất chấp tất cả, quyết không từ bỏ.
- Không thể từ bỏ. – hắn khẳng định.
- … - ta im lặng không nói gì.
- Đã bốn trăm chín mươi năm bốn tháng lẻ mười hai ngày mới gặp lại, đã phải tạm biệt rồi. - hắn vòng tay ôm lấy ta, áp má ta lên ngực hắn. – Ta thực sự không nỡ.- bỗng nhiên toàn thân ta có luồng khí lạ được truyền vào, cảm giác khó chịu ngay lập tức biến mất. – Kẻ nào ngăn cản ta đều sẽ phải chết. - hắn chậm rãi buông những câu từ lạnh lẽo.
Ta đẩy hắn ra.
- Muốn phá giải phong ấn núi Diêu hòa, trước hết hãy bước qua xác ta đã.
- Ta đợi nàng. - hắn nheo mắt, mang theo ý cười nhàn nhạt, sau đó cả thân người lóe sáng lên một cái rồi biến mất.
Ta đứng bần thần trong gió đêm lạnh lẽo, mãi cho đến khi có người tới mới lấy lại chút thần trí.
Sau bao nhiêu lâu mới gặp lại, thâm tình chôn dấu nơi đáy tim, giây phút tương phùng lại chỉ nói được mấy câu từ sáo rỗng đó.
- Hắn đâu rồi? – Thiên Ẩn vội vã đi đến, hỏi ta. Trên y phục của Thiên Ẩn có máu, màu máu đỏ chói mắt, ta mới nhận ra một điều, khi ở cùng Huyết Vương cũng có ngửi thấy mùi máu. Hẳn vừa rồi cả hai người họ đã diễn ra một màn đấu võ vô cùng kịch liệt, những vết thương trên người Thiên Ẩn này, không hiểu là do đánh nhau với yêu thú, Mộc tinh Họa Bảo, Ma quân hay là cả ba dồn lại.
- Ngươi không sao chứ?
Thiên Ẩn hơi ngẩn ra.
- Nàng hỏi chậm thêm chút nữa thì ta đã không có cơ hội trả lời rồi.
- Bị thương nặng lắm à?
- Vẫn chưa chết được đâu.
* * *
Trước khi vũ hóa, sư phụ đã giao Dạ Ảnh Minh Châu cho ta. Ta chỉ biết lúc đó viên minh châu thần vật đó đã chìm sâu vào trong mi tâm mình, nhưng không thực sự biết nó chính xác ở chỗ nào. Trong khư đỉnh? Không có. Trong trái tim? Chẳng nhẽ ta lại có thể rạch tim mình ra để đính chính hay sao? Hôm nay khi Mộc Tinh Họa Bảo xâm nhập vào hồn phách thần thức ta, có lẽ đã khám phá ra được vài điều, chính hắn cũng nói ta đang nắm giữ thần vật, vậy thì xác định trên cơ thể ta có một nơi nào đó thực sự tồn tại cái gọi là Dạ Ảnh Minh Châu. Ta nghĩ trước đây sau khi giao cho ta nắm giữ Minh Châu, sư phụ đã phong ấn sức mạnh của nó. Bởi vậy ta, ngay cả kẻ nắm giữ nó cũng không sao hay biết.
Tác giả :
Mạc Kỳ Y