Ta Đến Vì Ngươi
Chương 8
Những ngày này cùng với bài học về cách cảm nhận thiên nhiên kết hợp với 6 ngày trong hang quỷ trước kia giúp cho 6 giác quan của Diệp Khả Ninh trở nên nhạy bén. Chính vì vậy, không cần nhìn thấy mà nàng cũng có thể nhận biết các đòn tấn công của huynh đệ họ Linh kia.
Cuối cùng Diệp Khả Ninh cũng thành công thu phục người dưới trướng, họ đều là những người kiêu ngạo và vô cùng trung thành. Nhưng những điều tiếp theo mới thực sự quan trọng…
Sau khi trở về Đệ nhất gia tửu, cùng dùng điểm tâm một chút, Diệp Khả Ninh bắt đầu giao nhiệm vụ cho mọi người.
Trước tiên, Diệp Khả Ninh lấy ra 3 bộ sách mang theo giao cho Linh Sách, nàng muốn 2 huynh đệ họ Linh sẽ là chủ chốt kinh doanh thư, sách. Theo hình thức tuần san, in ấn và phát hành các chương sách. Diệp Khả Ninh đưa cho họ lần lượt là: Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và tập thơ Thúy Kiều… những bộ sách này đều nhắm vào các tầng lớp khác nhau như nữ tử mơ mộng, võ sinh, thư sinh, nagy cả những phụ nhân cũng có thể… Sau khi lướt qua nội dung của ba bộ sách, Linh Sách và Linh Tuyên đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có 2 chữ: Tuyệt vời. Họ đều đang nhìn Hàn công tử bằng đôi mắt lóe sáng, quả nhiên là bản chất của thư sinh. Không dừng lại ở đó, Diệp Khả Ninh còn thiết kế lại một bàn cờ vua. Nàng biết đây là một cơ hội tốt để thông qua các bàn đấu cờ vua mà chọn lọc người tài, bởi bàn cờ vua cũng giống như chiến trận, nước cờ này cũng giống như phương pháp dụng binh vậy, thông qua đó mà biết được tâm tính và trí tuệ của người tài.
- Xin mạn phép hỏi Hàn công tử, ai là tác giả của những bộ sách và bàn cờ này?
- Ha ha, là một người bằng hữu của ta, là Đan Thất công tử.
Dù sao Diệp Khả Ninh vẫn có chút thói hư vinh, nàng biết nếu một người mà sáng tác cả ba tác phẩm nổi danh thì quá mức miễn cưỡng nhưng cũng chỉ đành vậy, dù sao trong tâm của nàng cũng đã thành thật tạ lỗi với các tác giả thật… Vậy mà 2 huynh đệ họ Linh cũng tin!
- Quả nhiên là người tài, tài năng bậc này anh em Linh Sách, Linh Tuyên luôn mong được gặp mặt hàn huyên, không biết có được không?
- Thứ lỗi, người bằng hữu này của ta không thích gặp người ngoài…
- A, là như vậy sao…
Rõ ràng là họ cực kì thất vọng, Diệp Khả Ninh cũng chẳng biết làm sao.
Tiếp theo, Diệp Khả Ninh phân phó cho Tuệ Hương trở thành bà chủ các tiệm làm đẹp cho nữ nhân: phường quần áo, trang sức, trang điểm, chăm sóc da… tất cả đều đổi tên thành Tuyệt Sắc phường, và cả kĩ viện Thiên Hoa cũng nâng cấp. Diệp Khả Ninh hướng dẫn các thủ thuật mat-xa cho Tuệ Hương, nào là đá nóng, tinh dầu hương hoa, các loại thảo dược chăm sóc da và móng tay, với một y sư như Diệp Khả Ninh thì việc này quá đơn giản. Nhưng điểm cuối cùng mới thực tốn nhiều công sức của Diệp Khả Ninh, một bộ thiết kế về trang phục và trang sức theo chủ đề Mùa Thu. Diệp Khả Ninh đã thiết kế một loại váy xòe dài, ôm với một chút phong cách hiện đại, đảm bảo độc, đẹp, xứng đáng nhưng vẫn phù hợp với thời đại. Kết hợp theo đó là các trang sức cùng hướng dẫn cách làm. Vừa ngẩng đầu lên, rơi vào mắt Diệp Khả Ninh là gương mặt đầy khát vọng của Tuệ Hương, ha ha, quả nhiên là có lực công kích mạnh đối với phái nữ nha!
- Tuệ Hương, sau này ta sẽ gửi cho ngươi một số bản thảo nữa. Nếu ai có hỏi thì cứ nói là do Đan công tử thiết kế.
- Đan công tử kia quả là bậc tài hoa tuyệt thế…
Mạnh Bách nhẹ than thở, chung quy người tài vẫn luôn được chào đón. Diệp Khả Ninh cũng chỉ biết cười trừ.
Tiếp theo là tửu lâu của Tiêu Sơn, Hách Miên và Mạnh Bách, thật ra nói Mạnh Bách là tiếp quản tất cả các lĩnh vực thì đúng hơn.
Diệp Khả Ninh nhanh chóng dắt đoàn người xuống phòng bếp, dù sao thì vài ngàn năm lịch sử cũng không phải là ngắn, những món ăn được tạo ra trong khoảng thời gian này chắc chắn là rất nhiều nha!
Chẳng hạn như, thịt bò hầm ngô, móng giò hầm ngũ vị, thịt vịt hầm hạt sen, chả tôm nõm ngô… và một số món ăn vặt: bánh chuối nếp dừa, bánh tráng trộn, bánh tai yến, bánh bí đỏ, chè bạch quả sữa đậu…
Đã là mùa Thu gần sang Đông rồi, những món ăn nóng hầm hập này nhất định có thể khiến người ta them nhỏ dãi, ha ha. Đặc biệt là món lẩu hải sản này, xem bộ dạng của Tiêu Sơn kìa…
- Công tử, món này… quá ngon… làm sao làm được… như vậy, ta cũng… muốn…
Tên mập mạp này vừa nhai vừa cười nói, bộ dạng sắp nghẹn chết rồi. Diệp Khả Ninh cười cười tránh xa khỏi vùng phun nước bọt kia, kì thật bộ dáng ăn ngon miệng của Tiêu Sơn khiến nàng thực vui vẻ, thõa mãn.
- Ta đã hướng dẫn cách làm các món này cho đầu bếp rồi, sau này hãy viết thành sách rồi lưu truyền nội bộ trong Đệ nhất lâu là được rồi!
- Tuyệt vời, vậy là ngày nào ta cũng có thể ăn những món ngon này rồi, ha ha ha.
- Còn nữa, còn một việc, ta muốn xây dựng một sân đài cao ở kia…
Diệp Khả Ninh muốn thành lập một sân đài biểu diễn, ai đến ăn đều có thể trình diễn tài năng của mình ở đó và thách đấu với bất cứ ai đang ở trong tiệm. Như vậy vừa mới lạ mà còn có thể thu hút khách, để cho khách nhân xem trình diễn miễn phí, lúc trước nàng cũng rất thích vừa xem ti vi vừa ăn cơm nha~
- Công tử, quả là hảo kế sách, lão tử khâm phục!
- Hì hì, Mạnh tiên sinh đừng khách khí. Những phần cần tiêu ngân lượng cứ liệt kê rõ ràng rồi 7 ngày sau báo cáo lại cho ta. Được chứ?
- Đã rõ, công tử. Sau này, ta chính là thuộc hạ của người, đừng gọi Mạnh tiên sinh nữa, cứ gọi danh tự của ta mới đúng.
- Được, vậy sau này ta sẽ gọi là Mạnh lão được chứ? Còn lại sẽ gọi thẳng danh tự, Tiêu Sơn, Tuệ Hương…
- Vâng, công tử.
Cả 6 người đồng thanh đáp lại………………….
Cuối cùng Diệp Khả Ninh cũng thành công thu phục người dưới trướng, họ đều là những người kiêu ngạo và vô cùng trung thành. Nhưng những điều tiếp theo mới thực sự quan trọng…
Sau khi trở về Đệ nhất gia tửu, cùng dùng điểm tâm một chút, Diệp Khả Ninh bắt đầu giao nhiệm vụ cho mọi người.
Trước tiên, Diệp Khả Ninh lấy ra 3 bộ sách mang theo giao cho Linh Sách, nàng muốn 2 huynh đệ họ Linh sẽ là chủ chốt kinh doanh thư, sách. Theo hình thức tuần san, in ấn và phát hành các chương sách. Diệp Khả Ninh đưa cho họ lần lượt là: Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và tập thơ Thúy Kiều… những bộ sách này đều nhắm vào các tầng lớp khác nhau như nữ tử mơ mộng, võ sinh, thư sinh, nagy cả những phụ nhân cũng có thể… Sau khi lướt qua nội dung của ba bộ sách, Linh Sách và Linh Tuyên đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có 2 chữ: Tuyệt vời. Họ đều đang nhìn Hàn công tử bằng đôi mắt lóe sáng, quả nhiên là bản chất của thư sinh. Không dừng lại ở đó, Diệp Khả Ninh còn thiết kế lại một bàn cờ vua. Nàng biết đây là một cơ hội tốt để thông qua các bàn đấu cờ vua mà chọn lọc người tài, bởi bàn cờ vua cũng giống như chiến trận, nước cờ này cũng giống như phương pháp dụng binh vậy, thông qua đó mà biết được tâm tính và trí tuệ của người tài.
- Xin mạn phép hỏi Hàn công tử, ai là tác giả của những bộ sách và bàn cờ này?
- Ha ha, là một người bằng hữu của ta, là Đan Thất công tử.
Dù sao Diệp Khả Ninh vẫn có chút thói hư vinh, nàng biết nếu một người mà sáng tác cả ba tác phẩm nổi danh thì quá mức miễn cưỡng nhưng cũng chỉ đành vậy, dù sao trong tâm của nàng cũng đã thành thật tạ lỗi với các tác giả thật… Vậy mà 2 huynh đệ họ Linh cũng tin!
- Quả nhiên là người tài, tài năng bậc này anh em Linh Sách, Linh Tuyên luôn mong được gặp mặt hàn huyên, không biết có được không?
- Thứ lỗi, người bằng hữu này của ta không thích gặp người ngoài…
- A, là như vậy sao…
Rõ ràng là họ cực kì thất vọng, Diệp Khả Ninh cũng chẳng biết làm sao.
Tiếp theo, Diệp Khả Ninh phân phó cho Tuệ Hương trở thành bà chủ các tiệm làm đẹp cho nữ nhân: phường quần áo, trang sức, trang điểm, chăm sóc da… tất cả đều đổi tên thành Tuyệt Sắc phường, và cả kĩ viện Thiên Hoa cũng nâng cấp. Diệp Khả Ninh hướng dẫn các thủ thuật mat-xa cho Tuệ Hương, nào là đá nóng, tinh dầu hương hoa, các loại thảo dược chăm sóc da và móng tay, với một y sư như Diệp Khả Ninh thì việc này quá đơn giản. Nhưng điểm cuối cùng mới thực tốn nhiều công sức của Diệp Khả Ninh, một bộ thiết kế về trang phục và trang sức theo chủ đề Mùa Thu. Diệp Khả Ninh đã thiết kế một loại váy xòe dài, ôm với một chút phong cách hiện đại, đảm bảo độc, đẹp, xứng đáng nhưng vẫn phù hợp với thời đại. Kết hợp theo đó là các trang sức cùng hướng dẫn cách làm. Vừa ngẩng đầu lên, rơi vào mắt Diệp Khả Ninh là gương mặt đầy khát vọng của Tuệ Hương, ha ha, quả nhiên là có lực công kích mạnh đối với phái nữ nha!
- Tuệ Hương, sau này ta sẽ gửi cho ngươi một số bản thảo nữa. Nếu ai có hỏi thì cứ nói là do Đan công tử thiết kế.
- Đan công tử kia quả là bậc tài hoa tuyệt thế…
Mạnh Bách nhẹ than thở, chung quy người tài vẫn luôn được chào đón. Diệp Khả Ninh cũng chỉ biết cười trừ.
Tiếp theo là tửu lâu của Tiêu Sơn, Hách Miên và Mạnh Bách, thật ra nói Mạnh Bách là tiếp quản tất cả các lĩnh vực thì đúng hơn.
Diệp Khả Ninh nhanh chóng dắt đoàn người xuống phòng bếp, dù sao thì vài ngàn năm lịch sử cũng không phải là ngắn, những món ăn được tạo ra trong khoảng thời gian này chắc chắn là rất nhiều nha!
Chẳng hạn như, thịt bò hầm ngô, móng giò hầm ngũ vị, thịt vịt hầm hạt sen, chả tôm nõm ngô… và một số món ăn vặt: bánh chuối nếp dừa, bánh tráng trộn, bánh tai yến, bánh bí đỏ, chè bạch quả sữa đậu…
Đã là mùa Thu gần sang Đông rồi, những món ăn nóng hầm hập này nhất định có thể khiến người ta them nhỏ dãi, ha ha. Đặc biệt là món lẩu hải sản này, xem bộ dạng của Tiêu Sơn kìa…
- Công tử, món này… quá ngon… làm sao làm được… như vậy, ta cũng… muốn…
Tên mập mạp này vừa nhai vừa cười nói, bộ dạng sắp nghẹn chết rồi. Diệp Khả Ninh cười cười tránh xa khỏi vùng phun nước bọt kia, kì thật bộ dáng ăn ngon miệng của Tiêu Sơn khiến nàng thực vui vẻ, thõa mãn.
- Ta đã hướng dẫn cách làm các món này cho đầu bếp rồi, sau này hãy viết thành sách rồi lưu truyền nội bộ trong Đệ nhất lâu là được rồi!
- Tuyệt vời, vậy là ngày nào ta cũng có thể ăn những món ngon này rồi, ha ha ha.
- Còn nữa, còn một việc, ta muốn xây dựng một sân đài cao ở kia…
Diệp Khả Ninh muốn thành lập một sân đài biểu diễn, ai đến ăn đều có thể trình diễn tài năng của mình ở đó và thách đấu với bất cứ ai đang ở trong tiệm. Như vậy vừa mới lạ mà còn có thể thu hút khách, để cho khách nhân xem trình diễn miễn phí, lúc trước nàng cũng rất thích vừa xem ti vi vừa ăn cơm nha~
- Công tử, quả là hảo kế sách, lão tử khâm phục!
- Hì hì, Mạnh tiên sinh đừng khách khí. Những phần cần tiêu ngân lượng cứ liệt kê rõ ràng rồi 7 ngày sau báo cáo lại cho ta. Được chứ?
- Đã rõ, công tử. Sau này, ta chính là thuộc hạ của người, đừng gọi Mạnh tiên sinh nữa, cứ gọi danh tự của ta mới đúng.
- Được, vậy sau này ta sẽ gọi là Mạnh lão được chứ? Còn lại sẽ gọi thẳng danh tự, Tiêu Sơn, Tuệ Hương…
- Vâng, công tử.
Cả 6 người đồng thanh đáp lại………………….
Tác giả :
lekimhuong