Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 56: Động thủ
Kim Lệ trừng lớn hai tròng mắt không thể tin, cho dù nàng cố gắng giãy dụa như thế nào đều không thể tránh thoát đôi bàn tay nhỏ bé kia, đây không phải Tích công chúa nhu nhược sắp chết sao? Đây không phải quả hồng mềm mặc người khi nhục sao? Làm sao ma quỷ trước mắt nàng có thể là Tích công chúa đó!
Liễu Thần Phong dùng ngón tay đẩy ra chủy thủ, tùy ý ném bao kiếm sang một bên, rồi sau đó đưa lưỡi đao gần sát vào gương mặt Kim Lệ, “Khuôn mặt trắng nộn như thế này thật sự làm cho người ta hâm mộ!" nàng cười tà tứ nói, “Không bằng lột xuống thì như thế nào?" Liễu Thần Phong cúi người, miệng kề sát vành tai của Kim Lệ, “Loại da mặt này, nếu đeo trên mặt bản công chúa khẳng định rất thoải mái."
“Không…không…" Kim Lệ bị bóp cổ không thể giãy dụa, chỉ có thể trừng mắt hoảng sợ nhìn người trước mặt, càng nhìn càng không dám tin.
“Người quái dị?" Ngón tay vừa động, lưỡi đao sắc bén thoải mái ở trên gương mặt Kim Lệ hạ xuống một vạch.
Đau đớt đột ngột truyền đến, Kim Lệ rùng mình, nước mắt từ hốc mắt ào ào chảy xuống không thể kìm được, nàng ta bất an nhìn Liễu Thần Phong đầy cầu xin, ước gì Liễu Thần Phong có thể buông tha cho chính mình.
Máu từ lưỡi đao từ từ chảy xuống, Liễu Thần Phong cầm đao hứng một giọt nước mắt, nước mắt hòa vào máu tạo thành một màu đỏ rực, nàng đưa tới trước mắt Kim Lệ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy a! Ngươi không thích à?"
Liễu Thần Phong nhíu mày, tùy tay dùng quần áo Kim Lệ chà lau sạch sẽ chủy thủ của mình, nàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên ánh bạc lóe lên, huyết quang đầy trời. Trên gương mặt hỗn độn của Kim Lệ lập tức xuất hiện một vết chém thật dài.
“Cảm thấy như thế nào, có phải rất ấm nóng hay không?" Liễu Thần Phong dùng chủy thủ vỗ vỗ vào gương mặt Kim Lệ, đúng lúc còn muốn nói cái gì thì đột nhiên thấy hai mắt Kim Lệ trợn trừng lên, đầu nghiêng sang một bên ngất đi, cũng không biết là bị dọa hay bị thiếu không khí nữa?
Liễu Thần Phong buông người ra, không thú vị bĩu môi, “Dám nói ta là người quái dị, bản công chúa hiện tại dạy cho ngươi cái gì mới gọi là dữ tợn!" Nàng ngồi xổm trước mặt Kim Lệ, chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối cùng ở trên miệng vết thương của nàng ta rạch thêm vài đường nữa, lúc này mới vừa ý lau khô chủy thủ, cẩn thận tra vào bao kiếm rồi giấu nó vào trong tay áo.
Trên mặt Kim Lệ, từng đạo vết đao thế nhưng lập tức bị hút cho khô cạn, trên miệng vết thương rất nhanh đóng lại một tầng băng sương, Liễu Thần Phong hí mắt cười lạnh, thật tiện nghi cho con rừa khốn khiếp nhà ngươi!
Nàng đem Kim Lệ nhét vào trong bao tải, một lần nữa cẩn thận buộc lại rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Qua thời gian khoảng nửa ly trà, có mấy người từ bên ngoài đi vào trong phòng, đem bao tải kia đặt vào trong hòm gỗ rồi nâng ra ngoài.
Liễu Thần Phong ở chỗ tối bước ra, nguy hiểm nheo lại ánh mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động đi theo mấy người kia. Qua rất nhiều lối vòng cùng ngã rẽ khác nhau, cuối cùng mấy người dừng lại ở trước một viện tử, Liễu Thần Phong nhìn một chút phía trước, xác định được người đứng sẵn ở bên trong thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Điện hạ, có cần mở ra xem sao?" Hòm gỗ bị ném trên mặt đất, một người trong số đó mở miệng hỏi.
“Hừ, không cần. Tiện nhân này để bản điện hạ tự mình động thủ mới tốt!"
Đáy mắt Liễu Thần Phong xẹt qua một tia sát ý. Kim Kì!
“Bí mật theo dõi ở tiệc tối đông người, thiếu đi một người sẽ không có nhiều người để ý đến!" Kim Kì đạp một cước vào miệng thùng, thần sắc dữ tợn khó coi nói, “Tiện nhân, muốn đoạt nữ hân của bản điện hạ, mơ tưởng!" Kim Kì hừ lạnh một tiếng, lại đạp thêm một cước, “Mang vào bên trong đi!"
Liễu Thần Phong xoay người đi vào từ cửa sau, từ từ quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện ngoại trừ mấy người đi cùng Kim Kì thì trạch viện này không có bất cứ thủ vệ nào khác! Hơn nữa nàng nhìn thấy rõ ràng, mấy người kia đều bị Kim Kì ra lệnh ở bên ngoài canh chừng.
Địa phương này không có nhiều người lui tới, nhưng vị trí lại thần kì có ý tứ, nghĩ đến nếu theo đường nhỏ từ Ngự hoa viên đến đây, tuyệt đối không quá thời gian nửa nén hương. Đây chính là viện tử bị người ta nói là bị ma ám, cung nhân bình thường tuyệt không dám đến gần. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Kim Kì chọn nơi này để làm chuyện mờ ám a.
Nghe được tiếng bước chân đến gần, Liễu Thần Phong lập tức ẩn mình vào trong chỗ tối. Một bóng dáng lục sắc bỗng nhiên xẹt qua, nàng lập tức câu môi cười, lại có trò hay để xem rồi!
Người tới không ai khác là Tiễn Tiệp Hương, nàng nhìn thấy thị vệ bên người Kim Kì lén lén lút lút rời đi, không tự giác liền theo dõi đến nơi này. Tiễn Tiệp Hương nghe được bên trong có động tĩnh, ma xui quỷ khiến đột nhiên đẩy ra cửa phòng, lập tức nhìn đến một màn tình cảnh bên trong.
“Nhị hoàng tử?" Sắc mặt Tiễn Tiệp Hương cứng ngắc, nhìn nữ nhân trên giường đã bị thoát y phục không còn một mảnh thì có chút thẹn quá thành giận, “Ngươi đúng là loại người không biết xấu hổ!"
Tiễn Tiệp Hương chạy nhanh bước vào trong phòng, giận đến đỏ cả mắt, “Hoàng thượng vừa hạ chỉ tứ hôn Hà công chúa cho Tam hoàng tử, ngươi liền gấp gáp muốn chiếm lấy em dâu! Ngươi thật sự không bằng loài heo chó!"
Kim Kì nheo lại mắt, “Hương nhi!" Hắn nghiêng người nhìn Sở Mộng Hà im lặng nằm trên giường, sau đó lại nhìn về phía Tiễn Tiệp Hương, “Ngươi nếu đã muốn hủy ước định, vì sao còn muốn xuất hiện?" Kim Kì đi từng bước về phía Tiễn Tiệp Hương, sát ý từng chút tỏa ra.
“Không cần nói hiên ngang lẫm liệt như vậy!" Tiễn Tiệp Hương đối với uy hiếp của Kim Kì không sợ hãi một chút nào, “Lúc đó ta đã muốn buông tay ngươi, ngươi vì sao còn không buông tha ta? Kim Kì, ngươi liền không nhịn được như vậy sao? Đó là trọng địa của phật môn, ngươi có thể làm ra loại hành động dơ bẩn tầm mắt bậc đấy!" Tiễn Tiệp Hương bỗng nhiên nở nụ cười, “Ngươi thực làm ta kinh ngạc vô cùng, ngươi ở trong thiện phòng của ta thoải mái hưởng thụ, một màn đó ta đều xem rõ ràng ở trong mắt."
Kim Kì lập tức nghiên đầu, sát ý đã muốn ngăn cản không được bộc phát, “Ngươi muốn chết!" Kim Kì kháp trụ yết hầu Tiễn Tiệp Hương, căn bản không muốn buông tha mạng nhỏ của nàng. Mắt thấy Tiễn Tiệp Hương sắp tắt thở, đột nhiên có một phi tiêu nhanh như thiểm điện phóng tới cánh tay hắn, Kim Kì ăn đau buông tay, lắc mình tránh thoát.
“Là ai?" Hắn kinh hãi, đề phòng xung quanh lao ra cửa, cũng đúng lúc này, một bóng đen nhanh nhẹn lao vào trong phòng mang theo người trên giường rời đi.
Liễu Thần Phong từ đầu tới cuối đều im lặng theo dõi, kinh ngạc trên mặt không thể nghi ngờ, nàng hướng tới cánh cửa rắc một ít bột phấn, nhìn Kim Kì từ bên ngoài trở về ngất ở cửa, lúc này mới đi ra. Nhìn Tiễn Tiệp Hương té xỉu bên cạnh, nhìn cái giường trống không, trong lòng nàng liên tục nổi lên nghi vấn.
Liễu Thần Phong đem Kim Kì bất tỉnh kéo vào trong phòng, sau đó lại đem Kim Lệ từ trong hòm gỗ lôi ra ngoài, nhìn vẻ mặt không cam lòng của Kim Kì kia, nàng lập tức câu môi cười. Nhanh chóng đem quần áo trên người Kim Lệ thoát ra, ném nàng ta lên giường, Liễu Thần Phong dùng vải vụn chói chặt tứ chi nàng ta ở bốn góc giường thành hình chữ đại.
Lại nhét một viên thuốc vào miệng Kim Kì, đem y phục của hắn cũng lột ra sạch sẽ, nàng cười lạnh, thật sự là một đôi huynh muội ngu xuẩn! Kim Kì a Kim Kì, ngươi tại sao luôn cố tình chọc đến lão nương a? Đuổi ngươi thế nào cũng không đi, vậy ta tặng ngươi đại lễ này thì như thế nào! Liễu Thần Phong không quản mất sức đem Kim Kì kéo lên trên giường, làm cho hắn ghé vào người Kim Lệ, hết thảy sắp xếp hoàn hảo một lượt, lúc này mới lặng yên đi ra ngoài.
Liễu Thần Phong dùng ngón tay đẩy ra chủy thủ, tùy ý ném bao kiếm sang một bên, rồi sau đó đưa lưỡi đao gần sát vào gương mặt Kim Lệ, “Khuôn mặt trắng nộn như thế này thật sự làm cho người ta hâm mộ!" nàng cười tà tứ nói, “Không bằng lột xuống thì như thế nào?" Liễu Thần Phong cúi người, miệng kề sát vành tai của Kim Lệ, “Loại da mặt này, nếu đeo trên mặt bản công chúa khẳng định rất thoải mái."
“Không…không…" Kim Lệ bị bóp cổ không thể giãy dụa, chỉ có thể trừng mắt hoảng sợ nhìn người trước mặt, càng nhìn càng không dám tin.
“Người quái dị?" Ngón tay vừa động, lưỡi đao sắc bén thoải mái ở trên gương mặt Kim Lệ hạ xuống một vạch.
Đau đớt đột ngột truyền đến, Kim Lệ rùng mình, nước mắt từ hốc mắt ào ào chảy xuống không thể kìm được, nàng ta bất an nhìn Liễu Thần Phong đầy cầu xin, ước gì Liễu Thần Phong có thể buông tha cho chính mình.
Máu từ lưỡi đao từ từ chảy xuống, Liễu Thần Phong cầm đao hứng một giọt nước mắt, nước mắt hòa vào máu tạo thành một màu đỏ rực, nàng đưa tới trước mắt Kim Lệ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy a! Ngươi không thích à?"
Liễu Thần Phong nhíu mày, tùy tay dùng quần áo Kim Lệ chà lau sạch sẽ chủy thủ của mình, nàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên ánh bạc lóe lên, huyết quang đầy trời. Trên gương mặt hỗn độn của Kim Lệ lập tức xuất hiện một vết chém thật dài.
“Cảm thấy như thế nào, có phải rất ấm nóng hay không?" Liễu Thần Phong dùng chủy thủ vỗ vỗ vào gương mặt Kim Lệ, đúng lúc còn muốn nói cái gì thì đột nhiên thấy hai mắt Kim Lệ trợn trừng lên, đầu nghiêng sang một bên ngất đi, cũng không biết là bị dọa hay bị thiếu không khí nữa?
Liễu Thần Phong buông người ra, không thú vị bĩu môi, “Dám nói ta là người quái dị, bản công chúa hiện tại dạy cho ngươi cái gì mới gọi là dữ tợn!" Nàng ngồi xổm trước mặt Kim Lệ, chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối cùng ở trên miệng vết thương của nàng ta rạch thêm vài đường nữa, lúc này mới vừa ý lau khô chủy thủ, cẩn thận tra vào bao kiếm rồi giấu nó vào trong tay áo.
Trên mặt Kim Lệ, từng đạo vết đao thế nhưng lập tức bị hút cho khô cạn, trên miệng vết thương rất nhanh đóng lại một tầng băng sương, Liễu Thần Phong hí mắt cười lạnh, thật tiện nghi cho con rừa khốn khiếp nhà ngươi!
Nàng đem Kim Lệ nhét vào trong bao tải, một lần nữa cẩn thận buộc lại rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Qua thời gian khoảng nửa ly trà, có mấy người từ bên ngoài đi vào trong phòng, đem bao tải kia đặt vào trong hòm gỗ rồi nâng ra ngoài.
Liễu Thần Phong ở chỗ tối bước ra, nguy hiểm nheo lại ánh mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động đi theo mấy người kia. Qua rất nhiều lối vòng cùng ngã rẽ khác nhau, cuối cùng mấy người dừng lại ở trước một viện tử, Liễu Thần Phong nhìn một chút phía trước, xác định được người đứng sẵn ở bên trong thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Điện hạ, có cần mở ra xem sao?" Hòm gỗ bị ném trên mặt đất, một người trong số đó mở miệng hỏi.
“Hừ, không cần. Tiện nhân này để bản điện hạ tự mình động thủ mới tốt!"
Đáy mắt Liễu Thần Phong xẹt qua một tia sát ý. Kim Kì!
“Bí mật theo dõi ở tiệc tối đông người, thiếu đi một người sẽ không có nhiều người để ý đến!" Kim Kì đạp một cước vào miệng thùng, thần sắc dữ tợn khó coi nói, “Tiện nhân, muốn đoạt nữ hân của bản điện hạ, mơ tưởng!" Kim Kì hừ lạnh một tiếng, lại đạp thêm một cước, “Mang vào bên trong đi!"
Liễu Thần Phong xoay người đi vào từ cửa sau, từ từ quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện ngoại trừ mấy người đi cùng Kim Kì thì trạch viện này không có bất cứ thủ vệ nào khác! Hơn nữa nàng nhìn thấy rõ ràng, mấy người kia đều bị Kim Kì ra lệnh ở bên ngoài canh chừng.
Địa phương này không có nhiều người lui tới, nhưng vị trí lại thần kì có ý tứ, nghĩ đến nếu theo đường nhỏ từ Ngự hoa viên đến đây, tuyệt đối không quá thời gian nửa nén hương. Đây chính là viện tử bị người ta nói là bị ma ám, cung nhân bình thường tuyệt không dám đến gần. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Kim Kì chọn nơi này để làm chuyện mờ ám a.
Nghe được tiếng bước chân đến gần, Liễu Thần Phong lập tức ẩn mình vào trong chỗ tối. Một bóng dáng lục sắc bỗng nhiên xẹt qua, nàng lập tức câu môi cười, lại có trò hay để xem rồi!
Người tới không ai khác là Tiễn Tiệp Hương, nàng nhìn thấy thị vệ bên người Kim Kì lén lén lút lút rời đi, không tự giác liền theo dõi đến nơi này. Tiễn Tiệp Hương nghe được bên trong có động tĩnh, ma xui quỷ khiến đột nhiên đẩy ra cửa phòng, lập tức nhìn đến một màn tình cảnh bên trong.
“Nhị hoàng tử?" Sắc mặt Tiễn Tiệp Hương cứng ngắc, nhìn nữ nhân trên giường đã bị thoát y phục không còn một mảnh thì có chút thẹn quá thành giận, “Ngươi đúng là loại người không biết xấu hổ!"
Tiễn Tiệp Hương chạy nhanh bước vào trong phòng, giận đến đỏ cả mắt, “Hoàng thượng vừa hạ chỉ tứ hôn Hà công chúa cho Tam hoàng tử, ngươi liền gấp gáp muốn chiếm lấy em dâu! Ngươi thật sự không bằng loài heo chó!"
Kim Kì nheo lại mắt, “Hương nhi!" Hắn nghiêng người nhìn Sở Mộng Hà im lặng nằm trên giường, sau đó lại nhìn về phía Tiễn Tiệp Hương, “Ngươi nếu đã muốn hủy ước định, vì sao còn muốn xuất hiện?" Kim Kì đi từng bước về phía Tiễn Tiệp Hương, sát ý từng chút tỏa ra.
“Không cần nói hiên ngang lẫm liệt như vậy!" Tiễn Tiệp Hương đối với uy hiếp của Kim Kì không sợ hãi một chút nào, “Lúc đó ta đã muốn buông tay ngươi, ngươi vì sao còn không buông tha ta? Kim Kì, ngươi liền không nhịn được như vậy sao? Đó là trọng địa của phật môn, ngươi có thể làm ra loại hành động dơ bẩn tầm mắt bậc đấy!" Tiễn Tiệp Hương bỗng nhiên nở nụ cười, “Ngươi thực làm ta kinh ngạc vô cùng, ngươi ở trong thiện phòng của ta thoải mái hưởng thụ, một màn đó ta đều xem rõ ràng ở trong mắt."
Kim Kì lập tức nghiên đầu, sát ý đã muốn ngăn cản không được bộc phát, “Ngươi muốn chết!" Kim Kì kháp trụ yết hầu Tiễn Tiệp Hương, căn bản không muốn buông tha mạng nhỏ của nàng. Mắt thấy Tiễn Tiệp Hương sắp tắt thở, đột nhiên có một phi tiêu nhanh như thiểm điện phóng tới cánh tay hắn, Kim Kì ăn đau buông tay, lắc mình tránh thoát.
“Là ai?" Hắn kinh hãi, đề phòng xung quanh lao ra cửa, cũng đúng lúc này, một bóng đen nhanh nhẹn lao vào trong phòng mang theo người trên giường rời đi.
Liễu Thần Phong từ đầu tới cuối đều im lặng theo dõi, kinh ngạc trên mặt không thể nghi ngờ, nàng hướng tới cánh cửa rắc một ít bột phấn, nhìn Kim Kì từ bên ngoài trở về ngất ở cửa, lúc này mới đi ra. Nhìn Tiễn Tiệp Hương té xỉu bên cạnh, nhìn cái giường trống không, trong lòng nàng liên tục nổi lên nghi vấn.
Liễu Thần Phong đem Kim Kì bất tỉnh kéo vào trong phòng, sau đó lại đem Kim Lệ từ trong hòm gỗ lôi ra ngoài, nhìn vẻ mặt không cam lòng của Kim Kì kia, nàng lập tức câu môi cười. Nhanh chóng đem quần áo trên người Kim Lệ thoát ra, ném nàng ta lên giường, Liễu Thần Phong dùng vải vụn chói chặt tứ chi nàng ta ở bốn góc giường thành hình chữ đại.
Lại nhét một viên thuốc vào miệng Kim Kì, đem y phục của hắn cũng lột ra sạch sẽ, nàng cười lạnh, thật sự là một đôi huynh muội ngu xuẩn! Kim Kì a Kim Kì, ngươi tại sao luôn cố tình chọc đến lão nương a? Đuổi ngươi thế nào cũng không đi, vậy ta tặng ngươi đại lễ này thì như thế nào! Liễu Thần Phong không quản mất sức đem Kim Kì kéo lên trên giường, làm cho hắn ghé vào người Kim Lệ, hết thảy sắp xếp hoàn hảo một lượt, lúc này mới lặng yên đi ra ngoài.
Tác giả :
Quỹ Tích Đồ Đồ