Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 29
Liễu Thần Phong bị một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, nàng cực độ hờn giận mở ra mắt phượng, đáy mắt hiện lên một chút thần sắc mỏi mệt, tối hôm qua trở về nàng còn phải cẩn thận băng bó vết thương nơi cổ tay, hơn nữa lần đâu đến nơi lạ lẫm như thế này, nàng đi ngủ đều không an ổn. Khó khăn lắm mới ngủ được một chút lại bị người nháo tỉnh.
Đến lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn trên mặt bàn liền nhìn thấy một bộ y phục màu trắng. Liễu Thần Phong âm thầm nhíu mày đi đến trước bàn, bàn tay vuốt ve lên bộ y phục kia, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh__ Mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, đây là thuộc loại bá đạo lại còn kiêu ngạo. Nam nhân kia đây là đang làm cho nàng thấy kiêu ngạo của hắn, khiết phích a.
Chỉnh tề một lượt nàng mới đi ra cửa phòng, bên ngoài có một người đang đứng đầy lo lắng: “Tích công chúa, ngươi hiện tại mới tỉnh!" Nhìn thấy cửa mở, mặt oa nhi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Thiếu chủ chờ ngươi đã lâu!" Mặt oa nhi nhìn Liễu Thần Phong đầy thương hại, tựa như chờ đợi nàng phía trước là cảnh ngộ vô cùng bi thảm.
“Liễu Thần Phong!" Liễu Thần Phong nói ra tên của mình, sau đó đánh giá nam nhân trước mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười mịt mờ tà ác, ánh mắt nhìn thẳng vào con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại.
Nam nhân mặt oa nhi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, “Tư Đồ Lôi!" Nói ra tên của mình, trong lòng Tư Đồ Lôi oán thầm chính mình, hắn tựa hồ cảm thấy vẻ mặt Liễu Thần Phong làm tim hắn đập nhanh một cách khó hiểu.
“Ngươi thế nhưng thật biết cười, tốt nhất là cứ cười nhiều một chút, tránh cho bị già nhanh." Dứt lời, Liễu Thần Phong cười đạm đi về phía trước, Tư Đồ Lôi thần sắc không rõ sững sờ tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc đen, thập phần thú vị. Nhưng mà một câu cuối cùng vọng lại của Liễu Thần Phong làm cho Tư Đồ Lôi nghiễn răng nghiến lợi, phẫn nộ dị thường: Lão bà mặt than bình thường đều không có người thú đâu!
Đây là mắng hắn giống một lão bà sao! Tư Đồ Lôi tức giận lôi đình, nhưng không thể không áp chế cảm xúc của mình xuống.
Vừa bước vào cửa, Liễu Thần Phong liền cảm nhận được hơi thở trong phòng dao động, hắc y nam tử tựa lưng vào ghế ngồi, phượng mâu quỷ bí như hắc động nhìn Liễu Thần Phong chằm chằm.
“Nếu ngươi không có tự giác của phận nô tài…" Quả bồ đề lại một lần nữa xuất hiện trong tay nam tử, hai ngón tay hắn thưởng thức nhưng khẩu khí uy hiếp kia làm người ta không rét mà run.
Tầm mắt Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm bồ đề tử kia, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, lập tức nhìn thấy trên gò má người nào đó còn lưu lại vết sưng đỏ, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, “Tự nhiên, quyền quyết định của ngươi!"
Liễu Thần Phong bình tĩnh mở miệng, nhưng máu trong người nàng đã sôi sục từ lâu, bồ đề tử đang ở ngay trước mắt a, nhưng nàng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được.
Tùy ngươi? Cái gì là tùy ngươi? Này là chấp nhận chính mình hầu hạ hắn? Liễu Thần Phong mân khởi môi, đối diện đôi con ngươi lạnh lùng kia, nàng thở dài a. Đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu! Ai bảo mình có việc nhờ hắn, ai bảo hắn có thứ nàng rất cần đây!
Liễu Thần Phong hít một hơi thật sâu đi lên phía trước, cầm lấy một đôi đũa, mà cánh tay nàng vừa động liền cảm giác cổ tay nhói nhói, vết thương của nàng dường như không được tốt cho lắm.
Liễu Thần Phong đem đồ ăn trên mặt bàn nhất nhất đặt trong chén cơm của nam nhân, nhưng mà nam nhân không có ăn một ngụm nào, mắt phượng cứ nhìn hàng loạt động tác máy móc của Liễu Thần Phong.
Thẳng đến khi đồ ăn trong chén của hắn xếp thành một núi nhỏ, đến mức cánh tay nàng có một chút run run! Chán chảy một hai giọt mồ hôi, tần suất cổ tay phải run đã bắt đầu tăng lên, dường như vết thương này rách miệng thì phải, Liễu Thần Phong rõ ràng sắp hết kiên nhẫn.
Nam nhân tùy ý nâng tay, rồi sau đó liền có người đi vào lưu loát dọn sạch mộ bàn đồ ăn, “Nguyên lai có chút thông minh, đáng tiếc__ nếu là nô tài, liền phải cùng quy củ nơi này thực hiện chuẩn nhất." Bồ đề tử ở đầu ngón tay nam tử biến mất trong nháy mắt, nhanh đến mức Liễu Thần Phong không nhìn rõ được động tác đối phương.
Nhìn mặt bàn đã bị người dọn đi sạch sẽ, đáy mắt Liễu Thần Phong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nam nhân âm hiểm! Hắn là đang trừng phạt nàng, hay là cảnh cáo nàng?
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, Liễu Thân Phong kém chút nữa tức muốn hộc láu, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, ngươi tốt nhất đừng bao giờ rơi vào tay cô nãi nãi.
Đến lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn trên mặt bàn liền nhìn thấy một bộ y phục màu trắng. Liễu Thần Phong âm thầm nhíu mày đi đến trước bàn, bàn tay vuốt ve lên bộ y phục kia, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh__ Mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, đây là thuộc loại bá đạo lại còn kiêu ngạo. Nam nhân kia đây là đang làm cho nàng thấy kiêu ngạo của hắn, khiết phích a.
Chỉnh tề một lượt nàng mới đi ra cửa phòng, bên ngoài có một người đang đứng đầy lo lắng: “Tích công chúa, ngươi hiện tại mới tỉnh!" Nhìn thấy cửa mở, mặt oa nhi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Thiếu chủ chờ ngươi đã lâu!" Mặt oa nhi nhìn Liễu Thần Phong đầy thương hại, tựa như chờ đợi nàng phía trước là cảnh ngộ vô cùng bi thảm.
“Liễu Thần Phong!" Liễu Thần Phong nói ra tên của mình, sau đó đánh giá nam nhân trước mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười mịt mờ tà ác, ánh mắt nhìn thẳng vào con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại.
Nam nhân mặt oa nhi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, “Tư Đồ Lôi!" Nói ra tên của mình, trong lòng Tư Đồ Lôi oán thầm chính mình, hắn tựa hồ cảm thấy vẻ mặt Liễu Thần Phong làm tim hắn đập nhanh một cách khó hiểu.
“Ngươi thế nhưng thật biết cười, tốt nhất là cứ cười nhiều một chút, tránh cho bị già nhanh." Dứt lời, Liễu Thần Phong cười đạm đi về phía trước, Tư Đồ Lôi thần sắc không rõ sững sờ tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc đen, thập phần thú vị. Nhưng mà một câu cuối cùng vọng lại của Liễu Thần Phong làm cho Tư Đồ Lôi nghiễn răng nghiến lợi, phẫn nộ dị thường: Lão bà mặt than bình thường đều không có người thú đâu!
Đây là mắng hắn giống một lão bà sao! Tư Đồ Lôi tức giận lôi đình, nhưng không thể không áp chế cảm xúc của mình xuống.
Vừa bước vào cửa, Liễu Thần Phong liền cảm nhận được hơi thở trong phòng dao động, hắc y nam tử tựa lưng vào ghế ngồi, phượng mâu quỷ bí như hắc động nhìn Liễu Thần Phong chằm chằm.
“Nếu ngươi không có tự giác của phận nô tài…" Quả bồ đề lại một lần nữa xuất hiện trong tay nam tử, hai ngón tay hắn thưởng thức nhưng khẩu khí uy hiếp kia làm người ta không rét mà run.
Tầm mắt Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm bồ đề tử kia, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, lập tức nhìn thấy trên gò má người nào đó còn lưu lại vết sưng đỏ, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, “Tự nhiên, quyền quyết định của ngươi!"
Liễu Thần Phong bình tĩnh mở miệng, nhưng máu trong người nàng đã sôi sục từ lâu, bồ đề tử đang ở ngay trước mắt a, nhưng nàng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được.
Tùy ngươi? Cái gì là tùy ngươi? Này là chấp nhận chính mình hầu hạ hắn? Liễu Thần Phong mân khởi môi, đối diện đôi con ngươi lạnh lùng kia, nàng thở dài a. Đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu! Ai bảo mình có việc nhờ hắn, ai bảo hắn có thứ nàng rất cần đây!
Liễu Thần Phong hít một hơi thật sâu đi lên phía trước, cầm lấy một đôi đũa, mà cánh tay nàng vừa động liền cảm giác cổ tay nhói nhói, vết thương của nàng dường như không được tốt cho lắm.
Liễu Thần Phong đem đồ ăn trên mặt bàn nhất nhất đặt trong chén cơm của nam nhân, nhưng mà nam nhân không có ăn một ngụm nào, mắt phượng cứ nhìn hàng loạt động tác máy móc của Liễu Thần Phong.
Thẳng đến khi đồ ăn trong chén của hắn xếp thành một núi nhỏ, đến mức cánh tay nàng có một chút run run! Chán chảy một hai giọt mồ hôi, tần suất cổ tay phải run đã bắt đầu tăng lên, dường như vết thương này rách miệng thì phải, Liễu Thần Phong rõ ràng sắp hết kiên nhẫn.
Nam nhân tùy ý nâng tay, rồi sau đó liền có người đi vào lưu loát dọn sạch mộ bàn đồ ăn, “Nguyên lai có chút thông minh, đáng tiếc__ nếu là nô tài, liền phải cùng quy củ nơi này thực hiện chuẩn nhất." Bồ đề tử ở đầu ngón tay nam tử biến mất trong nháy mắt, nhanh đến mức Liễu Thần Phong không nhìn rõ được động tác đối phương.
Nhìn mặt bàn đã bị người dọn đi sạch sẽ, đáy mắt Liễu Thần Phong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nam nhân âm hiểm! Hắn là đang trừng phạt nàng, hay là cảnh cáo nàng?
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, Liễu Thân Phong kém chút nữa tức muốn hộc láu, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, ngươi tốt nhất đừng bao giờ rơi vào tay cô nãi nãi.
Tác giả :
Quỹ Tích Đồ Đồ