Tà Đế Cuồng Thê Phế Vật Cửu Tiểu Thư
Chương 6 6 Nợ Máu Trả Bằng Máu

Tà Đế Cuồng Thê Phế Vật Cửu Tiểu Thư

Chương 6 6 Nợ Máu Trả Bằng Máu


Chỉ nghe thấy tiếng rơi xuống nước chỉ thấy người nam nhân ôm chặt thân thể nữ tử rồi cùng nhau lao xuống hồ.

Vân Vũ trở tay không kịp, bị sặc một ngụm nước.

“Khụ khụ……"Người nam tử nồng đậm ý cười trên khuân mặt tuấn tú và yêu mị , nam nhân một tay ôm eo nhỏ của nàng , một tay nâng cằm của nàng lên , tà tà nói; “Mới vừa tỉnh lại liền đem chính mình đưa tới tận cửa , thật là tiểu gia hỏa nóng vội, bất quá, ta thích, nhớ kỹ, ta kêu Long Khuynh Tà, là nam nhân của nàng ……"Nói xong, Long Khuynh Tà liền cúi đầu xuống,muốn hôn nên đôi môi đỏ mọng kia.

Nhưng ngay sau đó, Long Khuynh Tà sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Cúi đầu xuống , chỉ thấy Vân Vũ cầm trong tay miếng đá sắc nhọn không biết từ lúc nào ,, nó đang chạm vào đúng vị trí của trái tim hắn.

Hắn thấy mình quỷ dị nguy hiểm, mà nàng cũng chưa bao giờ là một nhân vật đơn giản.

“Người muốn làm nam nhân của ta đều đã tới Diêm Vương điện đi xếp hàng rồi ngươi cảm thấy, nếu như sau khi ta đâm thủng trái tim này , ngươi còn có thể thích hay sao?" Vân Vũ khóe miệng lên mang theo vẻ khát máu cùng trào phúng.

Long Khuynh Tà nâng tầm mắt khỏi ngực nhìn Vân Vũ trước mặt.


Khuân mặt nhỏ nhắn tái nhợt không cònthập phần mỹ lệ, nhưng lúc này đôi mắt đen như vực sâu của nàng lại hiện nên sự sắc bén lại tàn nhẫn nhưng trong mắt của một người nam nhân , ở nam nhân trong mắt, lại giống như có mị lực chết người.

Long Khuynh Tà tự nhận yêu nghiệt bức người, nhưng lúc này lại bị nàng hấp dẫn thật sâu.

Bất giác, khóe miệng của Lông Khuynh Tà cũng chậm rãi phát ra một nụ cười tà mị.

Làm lơ sự uy hiếp trước ngực mình , Long Khuynh Tà siết chặt cằm nàng, tới gần nàng kia khuôn mặt nhỏ kia của nàng , tà ác cười nói; “Chết dưới hoa mẫu đơn cũng là quỷ phong lưu, có thể cùng ngươi kết hợp, ta cam nguyện cùng ngươi rơi vào địa ngục.

"Lời vừa dứt , đôi môi mỏng nóng bỏng phủ lên đôi môi lạnh lẽo của nàng ,Ngữ vừa ra hạ, nóng cháy môi mỏng liền phủ lên nàng kia lạnh lẽo môi đỏ thượng, bá đạo xâm nhập, nóng bỏng mà thực tâm……Cùng rơi vào địa ngục?Bởi vì lời này, trái tim nhịn không được run lên một chút.

Một câu nói rất quen thuộc cũng khiến trái tim nàng rung động.

Nhưng ngay sau đó,sát khí của Vân Vũ tăng lên , cổ tay vừa lật , hung hăng hướng tới cổ của hắn.

“Vật nhỏ, ngươi thật đúng là không cho người khác bớt lo ,bầu không khí tốt như như thế sẽ bị phá hủy đấy.

" Rời đi môi đỏ của nàng, Long Khuynh Tà cười tà mị , tránh đi chiêu thức của nàng ,dùng một tay gạt bỏ đá trong tay nàng.

Vân Vũ vừa thấy, đôi mắt hàn quang chợt lóe, cúi người tiến lên, công kích bằng hai tay nhưng ở ngay thời khắc đó Long Khuynh Tà lui ra phía sau ,trong nháy mắt, nàng lại đột nhiên rút lui.

Khi người nam nhân kịp phản ứng lại ,thì nàng đã bơi sang bên kia hồ.

“Đừng làm ta nhìn thấy ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ giết ngươi.

" Lời nói cực kỳ lạnh lùng nhuốm màu cảm xúc phúc tạp không dễ phát hiện.

Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không thấy Long Khuynh Tà có phản ứng gì , nắm lên hắn túm lấy quần áo của hắn đặt ở bên hồ nhanh chóng biến mất vào rừng cây trong đêm tối.

“Vật nhỏ, ngươi cho rằng trốn như vậy có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Thật là ngây thơ.


" Nhìn bộ dáng Vân Vũ trốn chạy ,người nam nhân cười nhạt ,tựlẩm bẩm một mình.

Vân Vũ không biết, vào lúc nàng chống đỡ thân thể tàn tạ của mình để chiến đấu với hổ sói ,trong đôi mắt hung ác của người nam nhân này có một tia ảm đạm.

Bởi vì ở một khắc kia , hắn từ trên người nàng ngửi được hơi thở của đồng loại……Sáng sớm từ sau núi truyền đến vài tiếng bước chân.

“Các ngươi động tác mau một chút, sau khi phá nhà đem tất cả ném vào hố ngâm một chút, sau đó thì đốt đi " Một giọng nói khá nghiêm nghị vang lên.

“Tiểu thúy tỷ, chỗ gỗ này mang đi ngâm liền thiêu không cháy nữa"“Đúng vậy tiểu thúy tỷ, thế này là vì cái gì a? Trực tiếp phóng hỏa một phen như vậy càng dễ dàng hơn sao?“Các ngươi thì hiểu cái gì, tam tiểu thư cùng lục tiểu thư nói, cái phế vật kia, không biết xấu hổ câu dẫn Thái Tử điện hạ, chết không đủ tích,đồ vật nàng ta dùng , cũng chỉ xứng ném xuống hố đi.

"Lúc này, một giọng nói bén nhọn và kiêu ngạo khác vang lên: “Các ngươi sao nói nhảm nhiều vậy ?Cứ làm đi phá sập nhà là được rồi ,lục tiểu thư muốn các ngươi tại chỗ này dựng một cái lều, nàng muốn ở chỗ này nuôi vài con súc sinh……"Nàng là thị nữ bên cạnh lục tiểu thư Vân Thanh Nhi , vừa rồi cái Tiểu Thúy kia là thị nữ bên cạnh tam tiểu thư Vân Tinh Thủy.

Này không phải là hai ác nô ngày đó, đem Vân Vũ ném xuống vách núi sao?Chỉ thấy hai tên này có chút cậy sủng mà kiêu ngạo , hai gã ác nô nói nhỏ hướng tới phòng nhỏ đi tới.

Vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Mà cuộc nói chuyện của họ , không sót một chữ nào ,lọt vào tai Vân Vũ.

Phòng trong.


Vân Vũ đáy mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng khóe miệng lại nhếch lên , nàng còn chưa có đi tìm, hai tên ác nô này , bọn chúng lại tự mình tìm tới cửatới.

“Phanh!" Một tiếng vang lớn từ cửa phát raTiểu thúy tiểu lục bước vào trước , tính toán nhìn xem trong phòng còn có thứ gì đáng giá hay không.

Nhưng trong phòng, rách nát đến keo kiệt còn có thể so sánh cùng với ổ khất cái.

Đảo qua một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ khinh thường, đang chuẩn bị sai hai tên ác nô vào đập phá , nhưng đột nhiên, hai mắt trừng lớn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại.

Giống như thấy được cái gì đáng sợ, sợ tới mức mất hồn.

“Cửu , cửu cửu……"Tiểu thúy kinh hách ,sợ hãi một lúc lâu, cũng không nói lên nổi.

Tiểu lục cũng sợ tới mức không nhẹ, nhìn Vân Vũ đang từ từ đi về phía họ từ chiếc giường bị hỏng , muốn cất bước bỏ chạy, nhưng hai chân lại run đến lợi hại.

“Cửu , cửu tiểu thư?" 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại