Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 51: Một quyền đánh bay
Bị Hoàng Nguyệt Ly chụp mũ "Bất kính hoàng thượng" rơi xuống đỉnh đầu, khí thế của thống lĩnh thị vệ lập tức tiêu tan.
Ngày thường hạ nhân Hầu phủ bọn họ đều xem tam tiểu thư giống như là ngốc tử, ai cũng đều có thể dẫm chân lên, đã sớm quên thân phận cao quý của nàng, nhưng nàng đúng là một vị quận chúa tôn quý chính cống!
Thống lĩnh thị vệ không cách nào phản bác lời nàng nói, nhất thời nghẹn lời.
Nhưng mà, mệnh lệnh của Hầu gia, cũng cần thiết phải hoàn thành.
Hắn chỉ có thể tách khỏi mặt nạ giả nhân giả nghĩa, cười mỉa mai rồi đi đến.
"Tam tiểu thư, đừng khua môi múa mép với chúng ta! Ỷ vào một cái phong hào, thật sự cho rằng mình chính là quận chúa cao quý? Cũng không rải nước tiểu của mình soi xem (nguyên văn: 也不撒泡尿自己照照), ngươi chỉ là một phế vật, cho dù có phong hào, thì như thế nào? Ngay cả thị vệ chúng ta đều không bằng! Mệnh lệnh của Hầu gia ngươi cũng dám cãi lời? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí!"
Đang nói, động tác của hắn nhanh như tia chớp, duỗi tay vọt tới Hoàng Nguyệt Ly.
Theo hắn, tam tiểu thư là phế vật nhát gan như chuột, nhìn đến một chưởng hùng hổ của hắn như vậy, phỏng chừng sớm đã bị dọa đến nỗi phải tè ra quần.
"Tam tiểu thư --!!"
Thải Vi hoảng sợ thét chói tai.
Hoàng Nguyệt Ly vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt thậm chí còn lộ ra một nụ cười trào phúng.
Thống lĩnh thị vệ đã vọt tới trước mặt nàng, nhưng giây tiếp theo, trong đầu hắn bỗng nhiên ong một chút, nháy mắt trống rỗng.
Ngay sau đó, một cơn đau nhức từ ngực, vài tiếng rắc rắc, âm thanh xương sườn đứt gãy truyền ra. Không thể kiểm soát được thân thể, nặng nề ngã ra sau và văng ra ngoài, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Nhìn thống lĩnh thị vệ bị ném ngã bất tỉnh nhân sự dưới đất, những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly.
Lần này, mọi người rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng.
Vừa rồi, đúng là Hoàng Nguyệt Ly đã ra tay, một quyền đã đánh bay thống lĩnh thị vệ hùng hổ ra ngoài.
Động tác của một quyền thật sự cũng không mau, nhưng không biết vì sao, thống lĩnh thị vệ căn bản không kịp trốn, quả thực giống như là chủ động đâm vào nắm tay của nàng!
Mà hai tay nhỏ của Hoàng Nguyệt Ly lại trắng tinh tinh tế, thoạt nhìn có vẻ mỏng manh đến nỗi không thể giữ nổi một con dao, nhưng cố tình lại có thể đánh bay một võ giả Khí Huyền Cảnh tầng thứ 7, còn trực tiếp rơi trên mặt đất tạo thành cái hố!
Đây đây đây...... thật sự không phải là đang nằm mơ sao?
Hoàng Nguyệt Ly vỗ vỗ bụi trên tay, cười nói: "Thống lĩnh đại nhân, thật sự là quá thô lỗ, tới cửa làm khách, sao lại nằm ở trong viện của chủ nhân mà không đứng dậy. Tắc tắc (tặc lưỡi), tốt xấu cũng là tới từ Hầu phủ, vì sao không hiểu lễ nghĩa như vậy?"
Nụ cười của nàng thuần khiết mà ngây thơ, giống như một tiểu thư cao quý con nhà quý tộc, trời sinh có tính thẹn thùng và chưa từng thấy qua những sự xấu xa trên đời.
Trên thực tế, nàng không có huyền lực, sức lực thực sự cũng không lớn như vậy, đơn giản chỉ dùng một môn huyền kỹ độc môn, dùng lực của đối phương và bắn ngược lại hắn mà thôi.
Chẳng qua, tầm mắt những tên thị vệ không đủ, không thể hiểu được sự cao thâm của huyền kỹ.
Đúng lúc này, thống lĩnh thị vệ choáng váng tỉnh lại, vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, thiếu chút nữa là hộc máu vì tức giận.
Hắn lạnh giọng hét lên: "Ngươi...... ngươi sao dám? Ta chính là do Hầu gia phái tới!"
Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang, "Hầu gia gà gia cái gì*? Rốt cuộc đây vẫn là phủ quận chúa của ta, không phải chó mèo đều có thể tiến vào. Các ngươi nguyện ý làm nô tài cho Hầu gia, ta không thể nói bất cứ điều gì, rốt cuộc ta là người, không cùng một chủng loại với các ngươi."
*Hầu trong tiếng trung cũng có nghĩa là con khỉ; ý nói: Khỉ cái gì, gà cái gì!
Thống lĩnh thị vệ tức giận muốn chết, cả giận nói: "Ngươi...... ngươi...... đều lên hết cho ta, bắt lấy nàng và nha hoàn kia!"
Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên.
Tam tiểu thư này cũng quá tà môn.
Ngày thường hạ nhân Hầu phủ bọn họ đều xem tam tiểu thư giống như là ngốc tử, ai cũng đều có thể dẫm chân lên, đã sớm quên thân phận cao quý của nàng, nhưng nàng đúng là một vị quận chúa tôn quý chính cống!
Thống lĩnh thị vệ không cách nào phản bác lời nàng nói, nhất thời nghẹn lời.
Nhưng mà, mệnh lệnh của Hầu gia, cũng cần thiết phải hoàn thành.
Hắn chỉ có thể tách khỏi mặt nạ giả nhân giả nghĩa, cười mỉa mai rồi đi đến.
"Tam tiểu thư, đừng khua môi múa mép với chúng ta! Ỷ vào một cái phong hào, thật sự cho rằng mình chính là quận chúa cao quý? Cũng không rải nước tiểu của mình soi xem (nguyên văn: 也不撒泡尿自己照照), ngươi chỉ là một phế vật, cho dù có phong hào, thì như thế nào? Ngay cả thị vệ chúng ta đều không bằng! Mệnh lệnh của Hầu gia ngươi cũng dám cãi lời? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí!"
Đang nói, động tác của hắn nhanh như tia chớp, duỗi tay vọt tới Hoàng Nguyệt Ly.
Theo hắn, tam tiểu thư là phế vật nhát gan như chuột, nhìn đến một chưởng hùng hổ của hắn như vậy, phỏng chừng sớm đã bị dọa đến nỗi phải tè ra quần.
"Tam tiểu thư --!!"
Thải Vi hoảng sợ thét chói tai.
Hoàng Nguyệt Ly vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt thậm chí còn lộ ra một nụ cười trào phúng.
Thống lĩnh thị vệ đã vọt tới trước mặt nàng, nhưng giây tiếp theo, trong đầu hắn bỗng nhiên ong một chút, nháy mắt trống rỗng.
Ngay sau đó, một cơn đau nhức từ ngực, vài tiếng rắc rắc, âm thanh xương sườn đứt gãy truyền ra. Không thể kiểm soát được thân thể, nặng nề ngã ra sau và văng ra ngoài, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Nhìn thống lĩnh thị vệ bị ném ngã bất tỉnh nhân sự dưới đất, những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly.
Lần này, mọi người rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng.
Vừa rồi, đúng là Hoàng Nguyệt Ly đã ra tay, một quyền đã đánh bay thống lĩnh thị vệ hùng hổ ra ngoài.
Động tác của một quyền thật sự cũng không mau, nhưng không biết vì sao, thống lĩnh thị vệ căn bản không kịp trốn, quả thực giống như là chủ động đâm vào nắm tay của nàng!
Mà hai tay nhỏ của Hoàng Nguyệt Ly lại trắng tinh tinh tế, thoạt nhìn có vẻ mỏng manh đến nỗi không thể giữ nổi một con dao, nhưng cố tình lại có thể đánh bay một võ giả Khí Huyền Cảnh tầng thứ 7, còn trực tiếp rơi trên mặt đất tạo thành cái hố!
Đây đây đây...... thật sự không phải là đang nằm mơ sao?
Hoàng Nguyệt Ly vỗ vỗ bụi trên tay, cười nói: "Thống lĩnh đại nhân, thật sự là quá thô lỗ, tới cửa làm khách, sao lại nằm ở trong viện của chủ nhân mà không đứng dậy. Tắc tắc (tặc lưỡi), tốt xấu cũng là tới từ Hầu phủ, vì sao không hiểu lễ nghĩa như vậy?"
Nụ cười của nàng thuần khiết mà ngây thơ, giống như một tiểu thư cao quý con nhà quý tộc, trời sinh có tính thẹn thùng và chưa từng thấy qua những sự xấu xa trên đời.
Trên thực tế, nàng không có huyền lực, sức lực thực sự cũng không lớn như vậy, đơn giản chỉ dùng một môn huyền kỹ độc môn, dùng lực của đối phương và bắn ngược lại hắn mà thôi.
Chẳng qua, tầm mắt những tên thị vệ không đủ, không thể hiểu được sự cao thâm của huyền kỹ.
Đúng lúc này, thống lĩnh thị vệ choáng váng tỉnh lại, vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, thiếu chút nữa là hộc máu vì tức giận.
Hắn lạnh giọng hét lên: "Ngươi...... ngươi sao dám? Ta chính là do Hầu gia phái tới!"
Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang, "Hầu gia gà gia cái gì*? Rốt cuộc đây vẫn là phủ quận chúa của ta, không phải chó mèo đều có thể tiến vào. Các ngươi nguyện ý làm nô tài cho Hầu gia, ta không thể nói bất cứ điều gì, rốt cuộc ta là người, không cùng một chủng loại với các ngươi."
*Hầu trong tiếng trung cũng có nghĩa là con khỉ; ý nói: Khỉ cái gì, gà cái gì!
Thống lĩnh thị vệ tức giận muốn chết, cả giận nói: "Ngươi...... ngươi...... đều lên hết cho ta, bắt lấy nàng và nha hoàn kia!"
Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên.
Tam tiểu thư này cũng quá tà môn.
Tác giả :
Thủy khanh Khanh