Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 197: Nhị tỷ, sao tỷ hung dữ vậy?
Hoàng Nguyệt Ly lướt qua gương mặt cười tự mãn của Bạch Nhược Kỳ, cười lạnh trong lòng.
Dù sao, cho dù thuốc là gì, kết quả cũng như nhau.
Dựa vào chút đạo hạnh này của Bạch Nhược Kỳ, còn muốn coi cô như kẻ ngốc mà giở trò? Thì đừng trách cô ăn miếng trả miếng!
Chính vào một khắc trước khi ngón tay Bạch Nhược Kỳ chạm vào ly rượu, Hoàng Nguyệt Ly vờ như vô tình liếc nhìn phía sau bên phải của ả, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, kêu lên: “Ơ, đây không phải... Thái tử điện hạ sao?"
Bạch Nhược Kỳ rung tay, suýt chút nữa làm đổ ly rượu trên bàn.
Thái tử điện hạ?
Thái tử điện hạ sao lại đến đây vào lúc này?
Nếu thái tử ở đây thì ả không thể bỏ thuốc tiểu tiện nhân này trước mặt ngài được! Nếu không, lỡ như bị thái tử thực lực cao cường phát hiện, hình tượng khuê tú mà ả thường ngày giả vờ sẽ hoàn toàn không giữ được nữa!
Bạch Nhược Kỳ hốt hoảng lo sợ quay đầu, lập tức ngẩn người.
Không có ai sao?
Trong rừng hoa đào, chỉ có cánh hoa rơi đầy trên đất, nào có thái tử điện hạ?
Ả nhận ra rằng mình đang bị chơi khăm, tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly:
“Muội... muội dám lừa ta?"
Hoàng Nguyệt Ly thừa lúc ả quay đầu đã đổi vị trí hai chiếc ly trên bàn.
Lúc này, cô tròn xoe hai mắt, biểu tình trên mặt còn vô tội hơn nai con.
“À… là muội nhìn nhầm rồi, muội không cố ý, lúc nãy có bóng người thật sự rất giống thái tử điện hạ mà… nhị tỷ, sao tỷ bỗng nhiên hung dữ như vậy? Không phải nói muốn giải hòa với muội sao?"
Bạch Nhược Kỳ vốn dĩ sắp nổi giận, nghe điều này xong, miễn cưỡng nén cơn giận, thiếu chút nữa bị nội thương.
Đúng, không sai, ả đến đây là để lừa nha đầu đáng chết này uống rượu, bây giờ không những không thể trở mặt, mà còn phải dỗ dành nàng ta.
Chuyện nhỏ không nhịn ảnh hưởng chuyện lớn, ả… nhịn!
Bạch Nhược Kỳ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: “Muội lúc nãy nhìn lầm rồi, tỷ hung dữ làm gì? Nhị tỷ thành tâm thành ý làm hòa với muội. Nào, tam muội, chúng ta cạn ly rượu này."
Nói xong, ả đích thân cầm một ly rượu đưa đến trước mặt Hoàng Nguyệt Ly.
Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười, nhận lấy ly rượu.
“Nếu nhị tỷ đã nói như vậy, mà muội vẫn làm khó vậy thì muội không đúng rồi! Mặc dù… nhị tỷ trước đây thường lấy roi đánh muội, cướp đồ của muội, ở bên ngoài nói xấu muội, tuy nhiên, chúng ta là chị em họ, muội chỉ có thể không tính toán nữa."
Mặt Bạch Nhược Kỳ xanh mét.
Nếu đã không tính toán, tại sao còn nhắc những chuyện trước kia trước mặt nhiều người như vậy?
Băng mỹ nhân Bạch Nhược Kỳ lại có thể cầm roi đánh em họ của mình, còn cướp đồ?
Bất kể đúng hay không, nhiều người đã dựng đôi tai lên, châu đầu ghé tai bàn luận.
Bạch Nhược Kỳ hận không thể bịt miệng Hoàng Nguyệt Ly lại!
Cũng may, điều đáng cảm thấy may mắn là nha đầu đáng chết miệng không ngăn được này cuối cùng cũng nâng ly lên, đưa tới bên môi.
Khoảnh khắc rượu thấm vào môi, động tác của Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng lại, lại lấy ly rượu trở ra.
Bạch Nhược Kỳ gấp đến muốn nhảy cả lên:
“Muội... tại sao muội không uống?"
Chẳng lẽ, bị nha đầu chết tiệt này nhìn thấy kẻ hở gì rồi?
Không thể nào, một phế vật như nàng ta, chẳng lẽ có thể nhìn thấu thủ pháp của ả?
Hoàng Nguyệt Ly dường như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ả, vô tội nói:
“Nhị tỷ, muội đột nhiên nhớ ra, chúng ta không phải muốn cạn ly sao? Lúc nãy quên mất chạm ly rồi!"
“Ồ, đúng, cạn ly, cạn ly…" Bạch Nhược Kỳ thở dài nhẹ nhõm, cười nói: “Đúng rồi, xem trí nhớ của tỷ này!"
Dù sao, cho dù thuốc là gì, kết quả cũng như nhau.
Dựa vào chút đạo hạnh này của Bạch Nhược Kỳ, còn muốn coi cô như kẻ ngốc mà giở trò? Thì đừng trách cô ăn miếng trả miếng!
Chính vào một khắc trước khi ngón tay Bạch Nhược Kỳ chạm vào ly rượu, Hoàng Nguyệt Ly vờ như vô tình liếc nhìn phía sau bên phải của ả, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, kêu lên: “Ơ, đây không phải... Thái tử điện hạ sao?"
Bạch Nhược Kỳ rung tay, suýt chút nữa làm đổ ly rượu trên bàn.
Thái tử điện hạ?
Thái tử điện hạ sao lại đến đây vào lúc này?
Nếu thái tử ở đây thì ả không thể bỏ thuốc tiểu tiện nhân này trước mặt ngài được! Nếu không, lỡ như bị thái tử thực lực cao cường phát hiện, hình tượng khuê tú mà ả thường ngày giả vờ sẽ hoàn toàn không giữ được nữa!
Bạch Nhược Kỳ hốt hoảng lo sợ quay đầu, lập tức ngẩn người.
Không có ai sao?
Trong rừng hoa đào, chỉ có cánh hoa rơi đầy trên đất, nào có thái tử điện hạ?
Ả nhận ra rằng mình đang bị chơi khăm, tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly:
“Muội... muội dám lừa ta?"
Hoàng Nguyệt Ly thừa lúc ả quay đầu đã đổi vị trí hai chiếc ly trên bàn.
Lúc này, cô tròn xoe hai mắt, biểu tình trên mặt còn vô tội hơn nai con.
“À… là muội nhìn nhầm rồi, muội không cố ý, lúc nãy có bóng người thật sự rất giống thái tử điện hạ mà… nhị tỷ, sao tỷ bỗng nhiên hung dữ như vậy? Không phải nói muốn giải hòa với muội sao?"
Bạch Nhược Kỳ vốn dĩ sắp nổi giận, nghe điều này xong, miễn cưỡng nén cơn giận, thiếu chút nữa bị nội thương.
Đúng, không sai, ả đến đây là để lừa nha đầu đáng chết này uống rượu, bây giờ không những không thể trở mặt, mà còn phải dỗ dành nàng ta.
Chuyện nhỏ không nhịn ảnh hưởng chuyện lớn, ả… nhịn!
Bạch Nhược Kỳ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: “Muội lúc nãy nhìn lầm rồi, tỷ hung dữ làm gì? Nhị tỷ thành tâm thành ý làm hòa với muội. Nào, tam muội, chúng ta cạn ly rượu này."
Nói xong, ả đích thân cầm một ly rượu đưa đến trước mặt Hoàng Nguyệt Ly.
Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười, nhận lấy ly rượu.
“Nếu nhị tỷ đã nói như vậy, mà muội vẫn làm khó vậy thì muội không đúng rồi! Mặc dù… nhị tỷ trước đây thường lấy roi đánh muội, cướp đồ của muội, ở bên ngoài nói xấu muội, tuy nhiên, chúng ta là chị em họ, muội chỉ có thể không tính toán nữa."
Mặt Bạch Nhược Kỳ xanh mét.
Nếu đã không tính toán, tại sao còn nhắc những chuyện trước kia trước mặt nhiều người như vậy?
Băng mỹ nhân Bạch Nhược Kỳ lại có thể cầm roi đánh em họ của mình, còn cướp đồ?
Bất kể đúng hay không, nhiều người đã dựng đôi tai lên, châu đầu ghé tai bàn luận.
Bạch Nhược Kỳ hận không thể bịt miệng Hoàng Nguyệt Ly lại!
Cũng may, điều đáng cảm thấy may mắn là nha đầu đáng chết miệng không ngăn được này cuối cùng cũng nâng ly lên, đưa tới bên môi.
Khoảnh khắc rượu thấm vào môi, động tác của Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng lại, lại lấy ly rượu trở ra.
Bạch Nhược Kỳ gấp đến muốn nhảy cả lên:
“Muội... tại sao muội không uống?"
Chẳng lẽ, bị nha đầu chết tiệt này nhìn thấy kẻ hở gì rồi?
Không thể nào, một phế vật như nàng ta, chẳng lẽ có thể nhìn thấu thủ pháp của ả?
Hoàng Nguyệt Ly dường như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ả, vô tội nói:
“Nhị tỷ, muội đột nhiên nhớ ra, chúng ta không phải muốn cạn ly sao? Lúc nãy quên mất chạm ly rồi!"
“Ồ, đúng, cạn ly, cạn ly…" Bạch Nhược Kỳ thở dài nhẹ nhõm, cười nói: “Đúng rồi, xem trí nhớ của tỷ này!"
Tác giả :
Thủy khanh Khanh