Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 98
Đường Ân nhìn mặt Đinh Huyên, không nói thêm gì, có lẽ vì lúc này Đinh Huyên đang bị thương dẫn đến có rất nhiều chuyện đều xảy ra phản ứng dây chuyền, có điều có một số nguồn gốc sự việc.
vẫn nằm ở phía anh ấy.
“Tôi biết gần đây có mấy danh lam thắng cảnh, đến lúc đó có thể dẫn anh đi một vòng!" Viên Chỉ Am cười, vẻ mặt rất tự tin: ‘Chị đây thế mà rất hiếm khi đi ra ngoài với người khác đấy nhé…" Đường Ân nhún vai, thờ ơ rút tay lại.
Lâm Sở Sở ngồi bên cạnh nhìn vào, trong lòng dậy sóng, có điều vừa nhìn thấy gương mặt kia của Đường Ân, cúi thấp đầu theo bản năng, nhịp tim đập cực kỳ mãnh liệt.
Chỉ một lát sau, bốn món ăn một bát canh được Lâm Sở Sở bưng lên.
Đường Ân ăn rất vui vẻ, về phần Viên Chi Am có lẽ thật sự không quen với hương vị của nơi này, sau khi thuận miệng ăn mấy miếng thì không hề động đũa nữa.
Đối với Viên Chi Am mà nói, chỗ ăn cơm như thế này, trong lòng cô ta chẳng khác nào bát cơm chó, đời này cô ta hoàn toàn chưa từng đến những nơi cấp thấp như thế này bao giờ.
Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Ân cười đứng dậy.
“Tôi đi trả tiền nhé!" Viên Chi Am cười, tiện tay kéo cổ tay Đường Ân: “Đường Ân, lần này coi như tôi mời anh!" Đường Ân nghiêng đầu nhìn bộ dạng cô ta, cũng chỉ có thể để cô ta trả tiền.
Lâm Thành vốn không định lấy tiền, nhưng thấy Viên Chi Am kiên trì, cũng chỉ đành thu tiền, nhưng khi nhìn Đường Ân, trong mắt lại hiện vẻ lo lắng.
Dù sao Lâm Thành cũng có tuổi rồi, đối với người bừa bãi như Viên Chi Am, trong lòng có chút phản cảm. Nhưng khi ông ấy nhìn thấy Đường Ân hơi lắc đầu, trong lòng lại yên tâm hơn rất nhiều.
Ra khỏi quán cơm nhỏ, Đường Ân không nhịn được ợ một tiếng no nê, liếc mắt nhìn thời gian, Kỷ Du Du cũng sắp tan học rồi.
Định Huyên sửng sốt một lát, hung dữ trừng mắt lườm Đường Ân.
Đường Ân nở nụ cười: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Bây giờ cậu còn có sức đánh nhau với tôi sao? Thật ra cái gọi là nhà họ Đinh suy sụp, chẳng qua là ba cậu qua đời mà thôi, trụ cột của cậu đã không còn nữa, cho nên cậu cảm thấy đã suy sụp rồi! Nếu trụ cột của cậu vẫn còn ở đó, vậy cậu chắc chắn sẽ không cho rằng nhà họ Đinh đã sụp đổi" Đinh Huyên hơi chần chừ, đôi mắt cá chết sưng phù vẫn đang nhìn chằm chăm Đường Ân.
Đường Ân cười, đứng dậy: “Đinh Huyên mà tôi quen biết kia sẽ không coi bất kỳ ai là trụ cột! Nếu cậu cảm thấy trong.
cuộc sống đã không còn ai chống đỡ được nữa, vậy hẳn là cậu phải tự mình đi chống đố! Trong mắt tôi, miễn là nhà họ Định còn chưa chết sạch, vậy cho dù không xoay ngược tình thế được, ít nhất cũng vẫn còn hơi thở, còn có hy vọng, không phải sao?’ Đinh Huyên nhìn chằm chăm gương mặt Đường Ân, trong mắt có ánh sáng lóe ất lâu sau mới thở dài: “Quá khó “Khó khăn? Khó khăn mới nói là còn hy vọng, nếu ngay cả hy vọng cũng không còn, vậy mới thật sự là suy sụp!" Đường Ân nhún vai, sau đó nói: “Một số giây.
phút, có rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi được, nhưng nhìn cậu không có năng lực như vậy! Mẹ của Doanh Doanh đối xử với cậu như vậy, điều cậu phải làm không phải là năm đây, gương mặt tuyệt vọng nhìn người ta, mà phải cầm ba mươi triệu của cậu, đập lên mặt bà ta, nói cho bà ta biết cậu muốn cưới con gái bà ấy…" Đinh Huyên nghe vậy, nhẹ siết nắm tay.
Thân hình Tiết Bạch run lên, môi không kiềm chế được run rẩy, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Tôi… Tôi cũng không biết!" “Không biết sao? Ở đây cũng chỉ có một mình cô họ Tiết, thế mà cô lại nói với tôi là cô không bi ao?" Đồng Quân Hựu.
nổi giận, khí thế kia tự nhiên sinh ra.
Tiết Bạch lập tức xụi lơ trên chỗ ngồi, gần như không còn chút sức lực nào, khóc lóc nói: “Tôi có gặp một người, nhưng người kia hoàn toàn không giống như cậu chủ, cùng lắm cũng chỉ là một sinh viên thôi..
“Mẹ nó não cô bị chó ăn rồi à?" Đồng Quân Hựu chỉ vào cô ta, cần răng nói: “Tốt nhất là ngay lập tức đi xuống xin lỗi với cậu chủ, nếu không cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện vươn lên được nữa!" Sắc mặt Tiết Bạch thay đổi, oa một tiếng bật khóc.
Đồng Quân Hựu giận dữ đến mức hít thở không thông, xoay người đi ra ngoài cửa! Trong phòng họp, có rất nhiều thành.
viên hội đồng quản trị liếc mắt nhìn Tiết Bạch, âm thầm lắc đầu, rối rít chạy xuống dưới tầng.
Vụ Vĩ Nhân nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách với Tiết Bạch, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt, loại phụ nữ ngực to.
nhưng không có đầu óc này, mặc dù dáng vẻ giống tiên nữ giáng trần chăng nữa, có thể làm được gì chứ? Người đó mà cũng dám ngăn lại sao? Còn bảo người ta đi xếp hàng nữa sao? Trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi này, Vu Vĩ Nhân này đã lập tức hiểu rõ, cậu Đường kia không phải người dễ trêu chọc. Bảo anh đi xếp hàng thì anh lập.
tức đi xếp hàng, anh ngồi bên dưới, mấy chục người trên này chỉ có thể ngồi đợi.
Hai tay Đường Ân đặt lên bàn, nhìn như cực kỳ thoải mái: “Con đường này…
cũng không có thuốc hối hận đâu! Nếu liên quan quá sâu, có lẽ sẽ có rất nhiều lợi ích với anh, có lẽ chỉ là một con đường chết!" “Tôi biết!" Bùi Hạc gật đầu.
Những nguy hiểm trong đó, Bùi Hạc hiểu rõ hơn ai hết, nếu không trước đây cũng sẽ không đi tìm Đường Ân.
Đường Ân nhìn thái độ của Bùi Hạc, gật đầu: “Có lẽ là sau khi tôi đến thành phố Giang, cũng là một cơ hội với anh, có lẽ cũng là một nạn kiếp của anh!" Bùi Hạc sầm mặt, không nói thêm gì nữa.
Đường Ân cười cười, đứng dậy: “Nếu đã quyết định rồi, vậy cũng đừng hối hận! Có một số việc tôi không muốn đối mặt, nhưng đôi khi lại không thể không đối mặt! Là của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cướp về, mạng của tôi, không ai có thể lấy đi được…" Thân thể Bùi Hạc hơi chấn động, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Cậu Đường…" Nhìn Đường Ân rời đi, Bùi Hạc vội vàng đứng dậy, sắc mặt hơi cứng ngắc: “Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu!" “Câu gì?" Đường Ân quay đầu nhìn anh ta.
Bùi Hạc hít một hơi thật sâu, nói: “Cậu có thích Bùi Nhược không?"
vẫn nằm ở phía anh ấy.
“Tôi biết gần đây có mấy danh lam thắng cảnh, đến lúc đó có thể dẫn anh đi một vòng!" Viên Chỉ Am cười, vẻ mặt rất tự tin: ‘Chị đây thế mà rất hiếm khi đi ra ngoài với người khác đấy nhé…" Đường Ân nhún vai, thờ ơ rút tay lại.
Lâm Sở Sở ngồi bên cạnh nhìn vào, trong lòng dậy sóng, có điều vừa nhìn thấy gương mặt kia của Đường Ân, cúi thấp đầu theo bản năng, nhịp tim đập cực kỳ mãnh liệt.
Chỉ một lát sau, bốn món ăn một bát canh được Lâm Sở Sở bưng lên.
Đường Ân ăn rất vui vẻ, về phần Viên Chi Am có lẽ thật sự không quen với hương vị của nơi này, sau khi thuận miệng ăn mấy miếng thì không hề động đũa nữa.
Đối với Viên Chi Am mà nói, chỗ ăn cơm như thế này, trong lòng cô ta chẳng khác nào bát cơm chó, đời này cô ta hoàn toàn chưa từng đến những nơi cấp thấp như thế này bao giờ.
Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Ân cười đứng dậy.
“Tôi đi trả tiền nhé!" Viên Chi Am cười, tiện tay kéo cổ tay Đường Ân: “Đường Ân, lần này coi như tôi mời anh!" Đường Ân nghiêng đầu nhìn bộ dạng cô ta, cũng chỉ có thể để cô ta trả tiền.
Lâm Thành vốn không định lấy tiền, nhưng thấy Viên Chi Am kiên trì, cũng chỉ đành thu tiền, nhưng khi nhìn Đường Ân, trong mắt lại hiện vẻ lo lắng.
Dù sao Lâm Thành cũng có tuổi rồi, đối với người bừa bãi như Viên Chi Am, trong lòng có chút phản cảm. Nhưng khi ông ấy nhìn thấy Đường Ân hơi lắc đầu, trong lòng lại yên tâm hơn rất nhiều.
Ra khỏi quán cơm nhỏ, Đường Ân không nhịn được ợ một tiếng no nê, liếc mắt nhìn thời gian, Kỷ Du Du cũng sắp tan học rồi.
Định Huyên sửng sốt một lát, hung dữ trừng mắt lườm Đường Ân.
Đường Ân nở nụ cười: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Bây giờ cậu còn có sức đánh nhau với tôi sao? Thật ra cái gọi là nhà họ Đinh suy sụp, chẳng qua là ba cậu qua đời mà thôi, trụ cột của cậu đã không còn nữa, cho nên cậu cảm thấy đã suy sụp rồi! Nếu trụ cột của cậu vẫn còn ở đó, vậy cậu chắc chắn sẽ không cho rằng nhà họ Đinh đã sụp đổi" Đinh Huyên hơi chần chừ, đôi mắt cá chết sưng phù vẫn đang nhìn chằm chăm Đường Ân.
Đường Ân cười, đứng dậy: “Đinh Huyên mà tôi quen biết kia sẽ không coi bất kỳ ai là trụ cột! Nếu cậu cảm thấy trong.
cuộc sống đã không còn ai chống đỡ được nữa, vậy hẳn là cậu phải tự mình đi chống đố! Trong mắt tôi, miễn là nhà họ Định còn chưa chết sạch, vậy cho dù không xoay ngược tình thế được, ít nhất cũng vẫn còn hơi thở, còn có hy vọng, không phải sao?’ Đinh Huyên nhìn chằm chăm gương mặt Đường Ân, trong mắt có ánh sáng lóe ất lâu sau mới thở dài: “Quá khó “Khó khăn? Khó khăn mới nói là còn hy vọng, nếu ngay cả hy vọng cũng không còn, vậy mới thật sự là suy sụp!" Đường Ân nhún vai, sau đó nói: “Một số giây.
phút, có rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi được, nhưng nhìn cậu không có năng lực như vậy! Mẹ của Doanh Doanh đối xử với cậu như vậy, điều cậu phải làm không phải là năm đây, gương mặt tuyệt vọng nhìn người ta, mà phải cầm ba mươi triệu của cậu, đập lên mặt bà ta, nói cho bà ta biết cậu muốn cưới con gái bà ấy…" Đinh Huyên nghe vậy, nhẹ siết nắm tay.
Thân hình Tiết Bạch run lên, môi không kiềm chế được run rẩy, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Tôi… Tôi cũng không biết!" “Không biết sao? Ở đây cũng chỉ có một mình cô họ Tiết, thế mà cô lại nói với tôi là cô không bi ao?" Đồng Quân Hựu.
nổi giận, khí thế kia tự nhiên sinh ra.
Tiết Bạch lập tức xụi lơ trên chỗ ngồi, gần như không còn chút sức lực nào, khóc lóc nói: “Tôi có gặp một người, nhưng người kia hoàn toàn không giống như cậu chủ, cùng lắm cũng chỉ là một sinh viên thôi..
“Mẹ nó não cô bị chó ăn rồi à?" Đồng Quân Hựu chỉ vào cô ta, cần răng nói: “Tốt nhất là ngay lập tức đi xuống xin lỗi với cậu chủ, nếu không cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện vươn lên được nữa!" Sắc mặt Tiết Bạch thay đổi, oa một tiếng bật khóc.
Đồng Quân Hựu giận dữ đến mức hít thở không thông, xoay người đi ra ngoài cửa! Trong phòng họp, có rất nhiều thành.
viên hội đồng quản trị liếc mắt nhìn Tiết Bạch, âm thầm lắc đầu, rối rít chạy xuống dưới tầng.
Vụ Vĩ Nhân nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách với Tiết Bạch, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt, loại phụ nữ ngực to.
nhưng không có đầu óc này, mặc dù dáng vẻ giống tiên nữ giáng trần chăng nữa, có thể làm được gì chứ? Người đó mà cũng dám ngăn lại sao? Còn bảo người ta đi xếp hàng nữa sao? Trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi này, Vu Vĩ Nhân này đã lập tức hiểu rõ, cậu Đường kia không phải người dễ trêu chọc. Bảo anh đi xếp hàng thì anh lập.
tức đi xếp hàng, anh ngồi bên dưới, mấy chục người trên này chỉ có thể ngồi đợi.
Hai tay Đường Ân đặt lên bàn, nhìn như cực kỳ thoải mái: “Con đường này…
cũng không có thuốc hối hận đâu! Nếu liên quan quá sâu, có lẽ sẽ có rất nhiều lợi ích với anh, có lẽ chỉ là một con đường chết!" “Tôi biết!" Bùi Hạc gật đầu.
Những nguy hiểm trong đó, Bùi Hạc hiểu rõ hơn ai hết, nếu không trước đây cũng sẽ không đi tìm Đường Ân.
Đường Ân nhìn thái độ của Bùi Hạc, gật đầu: “Có lẽ là sau khi tôi đến thành phố Giang, cũng là một cơ hội với anh, có lẽ cũng là một nạn kiếp của anh!" Bùi Hạc sầm mặt, không nói thêm gì nữa.
Đường Ân cười cười, đứng dậy: “Nếu đã quyết định rồi, vậy cũng đừng hối hận! Có một số việc tôi không muốn đối mặt, nhưng đôi khi lại không thể không đối mặt! Là của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cướp về, mạng của tôi, không ai có thể lấy đi được…" Thân thể Bùi Hạc hơi chấn động, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Cậu Đường…" Nhìn Đường Ân rời đi, Bùi Hạc vội vàng đứng dậy, sắc mặt hơi cứng ngắc: “Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu!" “Câu gì?" Đường Ân quay đầu nhìn anh ta.
Bùi Hạc hít một hơi thật sâu, nói: “Cậu có thích Bùi Nhược không?"
Tác giả :
Cửu Kinh