Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 293: Không cho cơ hội

Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 293: Không cho cơ hội

Ầm…

Một tiếng nổ vang, Doãn Trạch cảm thấy toàn thân đau đớn, thân thể đã bị hất văng lên cao.

Mọi người nhà họ Doãn đứng trong phòng, nhìn Doãn Trạch vừa ra khỏi cửa lớn không bao lâu, đã bị một chiếc xe con tốc độ cực kỳ nhanh đâm vào bay ra ngoài, bị đâm đến mức đầu rơi máu chảy, óc vung vãi đầy trên mặt đất.

“Sao có thể như vậy…"

“Chuyện này…

Người nhà họ Doãn biến sắc, cả đám người há hốc miệng, còn chẳng thể thốt ra nổi một câu.

Gương mặt Doãn Duệ Hàn trắng bệch như tờ giấy, trong lòng giống như đang bị giày vò.

Tuổi già mất con! Doãn Trạch cũng coi như là chủ nhân mà Doãn Duệ Hàn bồi dưỡng, có công lao to lớn với nhà họ Doãn. Mặc dù đứa con trai này hơi thiếu hăng hái, nhưng lại chững chạc khiến người ta phải khen ngợi.

Những năm gần đây ông ta đã trả giá cho nhà họ Doãn như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ngờ được thế mà lại chết trước mắt cả nhà như vậy.

Doãn Canh ngơ ngác đứng tại chỗ, con ngươi co rút lại, cảm thấy toàn thân chấn động.

Trong giây phút này, mọi người của nhà họ Doãn chẳng thể nói ra được một câu.

Vật làm tin của nhà họ Đường sao?

Đường Ân còn chẳng thèm nhìn một cái, người nhà họ Doãn đã chết ngay tại chỗ.

Trong căn phòng trên tâng hai, Doãn Ngưng Phù nhìn thi thể nằm trên đường, thân thể bắt đầu run rẩy. Người cha hèn nhát trong mắt cô ta, đã chết ngay trước mắt mình, lại còn chết ngay bên ngoài trang viên của nhà họ Doãn.

Giờ phút này, sắc mặt Doãn Ngưng Phù tái nhợt, hai chân bắt đầu mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống mặt đất.

Trong mắt cô ta, mặc dù Doãn Trạch không có chút khí phách đàn ông nào, cũng chỉ thiếu quyết đoán một chút mà thôi, nhưng dù sao vẫn là ba ruột của cô ta, vẫn là người một tay nuôi cô ta lớn lên. Cứ như vậy chết ở đó, trong lòng cô ta chẳng lẽ lại không có cảm giác gì khác thường hay sao?

Ba chết rồi, người tiếp theo sẽ là ai?

Doãn Ngưng Phù cuối cùng cũng cảm thấy một chút sợ hãi, từ tận sâu trong lòng cô ta bắt đầu lan tràn ra ngoài.

“Doãn Ngưng Phù… Ông đây phải giết chết cô! Đều tại cô… Đều là do cô hại ba cô, đều là do đồ khốn kiếp như cô, đứa con gái bất hiếu như cô! Nếu cô không đi trêu chọc nhà họ Đường, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?" Doãn Canh đứng ngoài cửa đã điên rồi, chân đạp liên tục lên cửa phòng: “Cô đi ra đây cho ông, cô đi ra đây đên mạng, cô còn mặt mũi sống trên thế giới này sao?"

Doãn Ngưng Phù vội vàng tỉnh táo lại, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng lóe lên chút màu máu, khi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Đường Ân đã chui vào trong xe.

Anh đang ra oai!

Ầm…

Cửa phòng bị đá văng, Doãn Canh đã xông vào, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, năm chặt tóc Doãn Ngưng Phù: “Đồ đê tiện, nếu không phải vì cô, ba cô làm sao lại chết ở bên ngoài được chứ?"

Doãn Ngưng Phù đau đớn giữ tóc lại: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi…"

“Còn nói không liên quan sao?" Doãn Canh cực kỳ căm thù, đá liên tục lên người Doãn Ngưng Phù, đá rất lâu mới phát hiện ra cơn giận đã giảm đi một chút, kéo đầu Doãn Ngưng Phù: “Người đâu, trói cô ta lại cho tôi, mang ra ngoài giao cho Đường Ân!"

Người bên ngoài xông vào, ba chân bốn cảng trói chặt Doãn Ngưng Phù.

Doãn Ngưng Phù hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt đi mấy phần, thật sự không dám phản kháng.

“Ba, ba để con ra ngoài đi, giơ cờ trắng đầu hàng, giao Doãn Ngưng Phù ra cho Đường Ân xử lý!" Doãn Canh lớn tiếng nói.

Hai mắt Doãn Duệ Hàn trống rỗng, đã không còn chút tinh thân nào. Mất đi một đứa con trai, đả kích này quá lớn với ông †a, lúc này hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại được nữa.

Doãn Canh tìm hai người đến, giơ cờ trăng bước ra cửa Hai người kia đều được thuê đến với số tiên lớn, mục đích duy nhất là muốn truyền †in thiện chí của nhà họ Doãn đến Đường Ân. Có thể giao Doãn Ngưng Phù cho Đường Ân, nhưng mà Đường Ân nhất định phải buông tha cho nhà họ Doãn “Hai người đi ra ngoài, nhất định phải giải thích kịp thời…" Doãn Canh ân cần dặn dò.

Hai người đêu rất sợ hãi, những mà đi theo nhà họ Doãn nhiều năm như vậy, bây giờ nhà họ Doãn gặp phải phiền toái, bọn họ thật sự không có cách nào từ chối được.

“Đi đi!" Doãn Canh vây tay.

Hai người liếc mát nhìn nhau, giơ cờ trăng đi ra ngoài cửa Khi đi ra khỏi trang viên nhà họ Doãn, hai người vẫn còn hơi căng tháng, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, nhìn trời trong nang ấm bên ngoài, nồi thấp thỏm trong lòng lập tức giảm đi rất nhiều Ken két Lúc này, từ phía xa đột nhiên có hai chiếc xe xông đến, lao thăng về phía hai người “Đừng mà! Nhà họ Doãn chúng tôi đã nói rồi, muốn nói chuyện với các người một lát “Chúng tôi muốn nói chuyện…

Âm ầm…

Thân thể hai người bị cuốn bay ra ngoài, khi rơi xuống đất đã không còn âm thanh gì nữa Mười mấy phút sau, mấy nhân viên cảnh sát mặc đồng phục lái xe đến, bao vây hiện trường, sau đó mang thi thể đi Quá trình cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không giống như nhân viên cảnh sát binh thường, Doãn Canh nhìn cảnh tượng này, ngã phịch xuống ghế sò pha, rối bời Đường Ấn hoàn toàn không có ý định bó qua cho nhà họ Doãn, không có ý định bỏ qua cho bất kỳ ai kẻ nào ở đây hết! Anh muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả ý định nói chuyện cũng không có, đã nghĩ cho.

bọn họ đi tìm cái chết rồi!

“Ha ha ha… Doãn Ngưng Phù bị trói chặt, bật ra tràng cười chế giêu: “Nói chuyện sao? Có nhìn thấy chưa? Càng nhát gan, người ta lại càng muốn giết các ông, các ông đều sẽ giống như tôi thôi, không ai được sống hết… Còn muốn nói chuyện với anh ta sao? Trước đây nếu nghe tôi, giết chết Đường Ấn sớm đi, thì làm sao có chuyện như bây giờ chứ?"

“Câm miệng, không phải đều tại cô sao?

Nếu không làm sao chúng ta có thể như vậy chứ?" Doãn Canh gào to: “Từ hôm nay trở đi, cô không còn là người của nhà họ Doãn chúng ta nữa, cô không có chút liên quan nào đến nhà họ Doãn chúng ta!

“Nhà họ Doãn sao?" Doãn Ngưng Phù khinh bỉ nhìn Doãn Canh: “Tôi đã không còn muốn xưng mình là người của nhà họ Doãn từ lâu rồi! Ông đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa! Ông không có cách nào giải quyết được Đường Ân, ông đã sợ hãi đến mức này rồi sao?

Doãn Canh tức giận không kiêm chế được, xoay người lại, tay đấm chân đá Doãn Ngưng Phù.

Chuyện đã xảy ra ở nhà họ Doãn, Đường Ân tạm thời cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà vừa nãy anh nhận được điện thoại, biết nhà họ Doãn có ý định muốn nói chuyện Viên Chỉ Am ngồi bên cạnh, trong mát lộ ra ý thăm dò nhìn về phía Đường Ân: “Có cần nói chuyện với bọn họ không?"

“Nói chuyện sao?" Đường Ân dựa người vào ghế ngồi, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười: “Tạm thời vần chưa phải lúc…"

Viên Chỉ Am muốn nói lại thôi, vì cô ta hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Đường Ân, cũng không biết Đường Ân định làm gì “Nhà họ Đoàn bên kia thế nào?"

Đường Ân lạnh lùng dò hỏi “Bây giờ nhà họ Đoàn vân duy trị sự im lặng, tạm thời không có ai bước ra ngoài!"

Viên Chí Am trầm ngâm, sau đó nói: “Có điều chuyện này không kiên trì được bao lâu, hai nhà này có sức ảnh hưởng rất lớn tại Ma Đô, nếu trong vòng ba ngày không xuất hiện, sợ rằng sẽ gây ra khủng hoảng!

Đến lúc đó nhất định sẽ có người báo cảnh sát, cũng sẽ có cảnh sát thật sự đến đây!"

“Ừm.." Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì hết Reng reng reng Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên Đường Ân nhận điện thoại, giọng nói của Thiện Tuyết Chủ vang lên bên trong: “Đường Diểu đã đến rồi… Vừa mới đặt chân đến Ma Đô!

“Đến rồi sao?" Đường Ân cay nghiệt cười, người mà anh muốn đợi cuối cùng cũng đã đến röi.
Tác giả : Cửu Kinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại