Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 282
Lý Húc Ba cũng muốn huênh hoang trước mặt Trương Hồng Tụ, dù sao khi nấy cũng ở trên máy bay, Hai người bước nhanh hơn, lúc vừa mới đi được mấy chục mét, Lý Húc Ba chợt dừng chân lại.
Lúc này Đường Ân đang đứng ở lối ra, phía sau là Hạt Tử và Viên Chi Am đi theo, đang nhìn chảm chảm Kỷ Du Du trước mặt.
Kỷ Du Dư cúi thấp đầu như cô gái nhỏ làm sai chuyện, hơi lo lẵng vân vẽ góc áo. x “Em… em chỉ muốn đến xem thôi…"
Đường Ân nghe thấy giọng điệu của cô thì suýt chút giận đến bật cười, nếu không phải Kỷ Du Du đã lên máy bay, chắc chắn anh sẽ không cho cô đến đây. Dù sao anh đến Thượng Hải cũng không phải để đi du lịch, mà là đang làm chuyện quan trọng.
Mạo hiểm của việc chia phe ở nhà họ Đường đã xuất hiện manh mối ở Thượng Hải, ai cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Anh Đường Ân, chị Du Du nhớ anh!" Sầm Hạ nói.
“Làm gì có. Kỷ Du Du vẫn cúi đầu đỏ mặt phản bác.
Đường Ân bật cười, đi lên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô: “Lần sau trước khi đến thì nói với anh một tiếng!"
“Vâng!" Kỷ Du Du nhẹ nhàng đồng ý.
“Thằng ranh này đến đúng lúc lắm, anh Lý, xử lý cậu ta luôn đi.." Trương Hồng Tụ vừa nhìn thấy Đường Ân đã sáng mát lên, vốn lúc ở trên máy bay đã rất tức giận rồi, bây giờ chẳng những gặp Kỷ Du Du mà ngay cả Đường Ân cũng ở Thượng Hải: “Hai đứa ranh súc sinh này làm không ít chuyện xấu ở sau lưng, nếu không phải vì bọn họ, em cũng sẽ không rời khỏi Giáo dục Hoằng Hồng!
Anh Lý, không thể để bọn họ rời khỏi sân bay được, cho bọn họ đẹp mặt ở đây đi.."
“Đúng, anh Lý, chính là hai người kia hãm hại chị tôi ở sau lưng!" Trương Hồng Phong cũng đi lên đứng trước mặt Lý Húc Ba nói.
Sắc mặt ông ta thay đổi, vào khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ân, cả người như rơi vào hầm băng.
Làm trợ thủ của Bùi Hạc, đương nhiên Lý Húc Ba từng gặp Đường Ân, cũng không chỉ mới gặp một lần! Hai chị em này là đang tìm đường chết sao?
“Anh Lý, tốt nhất là đánh gãy chân người đàn ông kia, để cậu ta bò ra khỏi sân bay, rạch nát khuôn mặt đó của Kỷ Du Du luôn, để xem cô ta còn dám ra oai trước mặt em nữa không, em nhìn thấy bọn chúng đã phiền rồi.."
Trương Hồng Tụ nghiến răng nghiến lợi nói, bước nhanh đến chỉ vào Đường Ân: “Súc sinh, nếu cậu đã ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo, hôm nay chắc chắn cậu sẽ chết ngay tại đây!"
Đường Ân lạnh lùng nhìn Lý Húc Ba.
Cả người Lý Húc Ba lạnh như băng, rùng mình một cái.
“Anh Lý, cho người của anh ra tay xử lý hai người bọn chúng đi!" Trương Hồng Tụ chỉ vào Đường Ân và Kỷ Du Du: “Hôm nay hai người bọn chúng đừng hòng chạy khỏi đây!"
Chát…
Tiếng tát vang vọng chỗ lối ra.
Trương Hồng Tụ bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen, dường như đã mất đi tiêu cự, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Húc Ba.
“Đồ đê tiện! Cô đang nghĩ gì vậy? Trong đầu cô chứa toàn phân chó sao? Cô có biết mình muốn đánh ai không hả?" Lý Húc Ba giận tím mặt lại tát tới một cái.
Trương Hồng Tụ bị đánh đến lảo đảo lùi về sau, ngơ ngác: “Anh Lý… anh…"
“Giám đốc Lý.." Trương Hồng Phong cũng sợ hãi, chị họ có một duyên phận với Lý Húc Ba trên máy bay, sao ông.
†a nói trở mặt thì trở mặt thế?
Lý Húc Ba quay đầu, sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi tới trước mặt Đường Ân: “Cậu chủ, xin lỗi, là bản thân tôi không xử lý ổn thoả!"
“Cậu chủ?"
“Anh gọi cậu ta là cậu chủ?" Trương Hồng Tụ trợn to mắt, vẻ mặt khó tin.
Trên trán Lý Húc Ba nhanh chóng thấm ướt mồ hôi lạnh, trên máy bay Trương Hồng Tụ và Kỷ Du Du muốn làm gì không phải ông ta không biết. Nhưng lúc đó ông ta thật sự không biết Kỷ Du Du và Đường Ân có quan hệ gì mà!
Nếu biết, sao ông ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?
“Tự mình xử lý đi!" Đường Ân lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hồng Tụ, đã biết chuyện trên máy bay rồi.
Sắc mặt Lý Húc Ba tái nhợt, lập tức run rẩy.
Lúc này Trương Hồng Tụ mới tỉnh táo lại: “Anh Lý… Anh hãy nghe em nói…"
“Nghe cô nói? Nghe cô nói cái gì? Cô làm khó mợ chủ trên máy bay, bây giờ lại còn muốn giải thích nữa hả?" Lý Húc Ba bị Trương Hồng Tụ chọc tức đến căng da đầu, bắt đầu nâng cổ tay lên tát vào mặt chị ta.
Chát chát chát…
Mợ chủ?
Một trận bạt tai đánh Trương Hồng Tụ đến trước mắt đầy sao, nhưng chị ta lập tức hiểu Kỷ Du Du và Đường Ân có thể là người khó lường, nếu không Lý Húc Ba cũng sẽ không đối xử với mình như vậy.
“Du Du… Du Dul" Trương Hồng Tụ quay đầu, phịch một tiếng quỳ xuống đấy: “Du Du, lúc trước tôi đối xử với cô không tệ, cô nói giúp tôi hai câu đi, tôi không dám nữa đâu… Đều là lỗi của tôi! Đều là lỗi của tôi! Cô giúp tôi đi, cô giúp tôi đi…"
Kỷ Du Du sợ tới mức vội vàng lùi về sau, mặt đỏ đên, hơi hé miệng.
Đường Ân đẩy cô ra sau lưng không cho cô nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hồng Tụ.
Chóp mũi chị ta chua xót, lớn tiếng khóc rống: “Xin lỗi, Đường Ân, xin lỗi.."
Trương Hồng Phong ở bên cạnh đã sợ đến choáng váng, anh ta nào ngờ được Lý Húc Ba lại gọi Đường Ân là cậu chủ? Nếu thế thì mình đang làm gì đây? Muốn giành phụ nữ với ông chủ sao?
Lúc trước còn từng ảo tưởng đến Kỷ Du Du? Khoe với người ta cuộc sống nhỏ bé của mình và căn nhà tám mươi mét vuông?
Đây là ngu xuẩn đến mức nào chứ?
Lý Húc Ba đá Trương Hồng Tụ đi, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hồng Phong.
Anh ta cảm thấy da đầu run lên, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Giám đốc Lý.."
“Du Du, có chuyện gì thế?" Xa xa, Đổng Phi Phi đã dẫn mười mấy người của Giáo dục Hoằng Hồng chạy nhanh tới đây.
“Chị Đổng!" Kỷ Du Du gọi một tiếng.
- Đổng Phi Phi kéo Kỷ Du Du ra, hơi đề phòng nhìn những người này, khi nhìn thấy Trương Hồng Tụ mũi miệng đầy.
máu ngã dưới đất thì thoáng giật mình.
“Xử lý rõ ràng!" Đường Ân ném xuống một câu, tươi cười quay sang Đổng Phi Phi: “Chị Đổng? Mọi người muốn đi đâu? Đúng lúc tôi lái xe đến đây, không bằng để tôi đưa mọi người đi qua nhé!"
“Được.." Đổng Phi Phi mờ mịt gật đầu.
Đường Ân quay đầu sâu xa nhìn sang bên kia, lại xoay người đi ra ngoài cửa.
“Du Du, người kia là ai thế?" Đổng Phi Phi vội kéo Kỷ Du Du hỏi.
“Là bạn trai của em!" Mặt Kỷ Du Du đỏ lên.
“Anh ấy là anh Đường Ân của cháu.." Sầm Hạ cười ha hả, đã chạy qua kéo lấy tay Đường Ân.
Lúc này, Đường Ân đã ra đến sảnh lớn đón máy bay, đoàn xe đang đỗ trước cửa, liên tiếp hơn hai mươi chiếc Mercedes, ở giữa là một chiếc Rolls-Royce Phantom.
Hạt Tử mở cửa xe ra, cung kính mời Kỷ Du Du vào trong, mà mấy người của Giáo dục Hoằng Hồng bên Đổng Phi Phi đều nhìn đến ngây người.
Đây là lái xe đến đây à?
Lúc này Đường Ân đang đứng ở lối ra, phía sau là Hạt Tử và Viên Chi Am đi theo, đang nhìn chảm chảm Kỷ Du Du trước mặt.
Kỷ Du Dư cúi thấp đầu như cô gái nhỏ làm sai chuyện, hơi lo lẵng vân vẽ góc áo. x “Em… em chỉ muốn đến xem thôi…"
Đường Ân nghe thấy giọng điệu của cô thì suýt chút giận đến bật cười, nếu không phải Kỷ Du Du đã lên máy bay, chắc chắn anh sẽ không cho cô đến đây. Dù sao anh đến Thượng Hải cũng không phải để đi du lịch, mà là đang làm chuyện quan trọng.
Mạo hiểm của việc chia phe ở nhà họ Đường đã xuất hiện manh mối ở Thượng Hải, ai cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Anh Đường Ân, chị Du Du nhớ anh!" Sầm Hạ nói.
“Làm gì có. Kỷ Du Du vẫn cúi đầu đỏ mặt phản bác.
Đường Ân bật cười, đi lên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô: “Lần sau trước khi đến thì nói với anh một tiếng!"
“Vâng!" Kỷ Du Du nhẹ nhàng đồng ý.
“Thằng ranh này đến đúng lúc lắm, anh Lý, xử lý cậu ta luôn đi.." Trương Hồng Tụ vừa nhìn thấy Đường Ân đã sáng mát lên, vốn lúc ở trên máy bay đã rất tức giận rồi, bây giờ chẳng những gặp Kỷ Du Du mà ngay cả Đường Ân cũng ở Thượng Hải: “Hai đứa ranh súc sinh này làm không ít chuyện xấu ở sau lưng, nếu không phải vì bọn họ, em cũng sẽ không rời khỏi Giáo dục Hoằng Hồng!
Anh Lý, không thể để bọn họ rời khỏi sân bay được, cho bọn họ đẹp mặt ở đây đi.."
“Đúng, anh Lý, chính là hai người kia hãm hại chị tôi ở sau lưng!" Trương Hồng Phong cũng đi lên đứng trước mặt Lý Húc Ba nói.
Sắc mặt ông ta thay đổi, vào khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ân, cả người như rơi vào hầm băng.
Làm trợ thủ của Bùi Hạc, đương nhiên Lý Húc Ba từng gặp Đường Ân, cũng không chỉ mới gặp một lần! Hai chị em này là đang tìm đường chết sao?
“Anh Lý, tốt nhất là đánh gãy chân người đàn ông kia, để cậu ta bò ra khỏi sân bay, rạch nát khuôn mặt đó của Kỷ Du Du luôn, để xem cô ta còn dám ra oai trước mặt em nữa không, em nhìn thấy bọn chúng đã phiền rồi.."
Trương Hồng Tụ nghiến răng nghiến lợi nói, bước nhanh đến chỉ vào Đường Ân: “Súc sinh, nếu cậu đã ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo, hôm nay chắc chắn cậu sẽ chết ngay tại đây!"
Đường Ân lạnh lùng nhìn Lý Húc Ba.
Cả người Lý Húc Ba lạnh như băng, rùng mình một cái.
“Anh Lý, cho người của anh ra tay xử lý hai người bọn chúng đi!" Trương Hồng Tụ chỉ vào Đường Ân và Kỷ Du Du: “Hôm nay hai người bọn chúng đừng hòng chạy khỏi đây!"
Chát…
Tiếng tát vang vọng chỗ lối ra.
Trương Hồng Tụ bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen, dường như đã mất đi tiêu cự, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Húc Ba.
“Đồ đê tiện! Cô đang nghĩ gì vậy? Trong đầu cô chứa toàn phân chó sao? Cô có biết mình muốn đánh ai không hả?" Lý Húc Ba giận tím mặt lại tát tới một cái.
Trương Hồng Tụ bị đánh đến lảo đảo lùi về sau, ngơ ngác: “Anh Lý… anh…"
“Giám đốc Lý.." Trương Hồng Phong cũng sợ hãi, chị họ có một duyên phận với Lý Húc Ba trên máy bay, sao ông.
†a nói trở mặt thì trở mặt thế?
Lý Húc Ba quay đầu, sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi tới trước mặt Đường Ân: “Cậu chủ, xin lỗi, là bản thân tôi không xử lý ổn thoả!"
“Cậu chủ?"
“Anh gọi cậu ta là cậu chủ?" Trương Hồng Tụ trợn to mắt, vẻ mặt khó tin.
Trên trán Lý Húc Ba nhanh chóng thấm ướt mồ hôi lạnh, trên máy bay Trương Hồng Tụ và Kỷ Du Du muốn làm gì không phải ông ta không biết. Nhưng lúc đó ông ta thật sự không biết Kỷ Du Du và Đường Ân có quan hệ gì mà!
Nếu biết, sao ông ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?
“Tự mình xử lý đi!" Đường Ân lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hồng Tụ, đã biết chuyện trên máy bay rồi.
Sắc mặt Lý Húc Ba tái nhợt, lập tức run rẩy.
Lúc này Trương Hồng Tụ mới tỉnh táo lại: “Anh Lý… Anh hãy nghe em nói…"
“Nghe cô nói? Nghe cô nói cái gì? Cô làm khó mợ chủ trên máy bay, bây giờ lại còn muốn giải thích nữa hả?" Lý Húc Ba bị Trương Hồng Tụ chọc tức đến căng da đầu, bắt đầu nâng cổ tay lên tát vào mặt chị ta.
Chát chát chát…
Mợ chủ?
Một trận bạt tai đánh Trương Hồng Tụ đến trước mắt đầy sao, nhưng chị ta lập tức hiểu Kỷ Du Du và Đường Ân có thể là người khó lường, nếu không Lý Húc Ba cũng sẽ không đối xử với mình như vậy.
“Du Du… Du Dul" Trương Hồng Tụ quay đầu, phịch một tiếng quỳ xuống đấy: “Du Du, lúc trước tôi đối xử với cô không tệ, cô nói giúp tôi hai câu đi, tôi không dám nữa đâu… Đều là lỗi của tôi! Đều là lỗi của tôi! Cô giúp tôi đi, cô giúp tôi đi…"
Kỷ Du Du sợ tới mức vội vàng lùi về sau, mặt đỏ đên, hơi hé miệng.
Đường Ân đẩy cô ra sau lưng không cho cô nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hồng Tụ.
Chóp mũi chị ta chua xót, lớn tiếng khóc rống: “Xin lỗi, Đường Ân, xin lỗi.."
Trương Hồng Phong ở bên cạnh đã sợ đến choáng váng, anh ta nào ngờ được Lý Húc Ba lại gọi Đường Ân là cậu chủ? Nếu thế thì mình đang làm gì đây? Muốn giành phụ nữ với ông chủ sao?
Lúc trước còn từng ảo tưởng đến Kỷ Du Du? Khoe với người ta cuộc sống nhỏ bé của mình và căn nhà tám mươi mét vuông?
Đây là ngu xuẩn đến mức nào chứ?
Lý Húc Ba đá Trương Hồng Tụ đi, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hồng Phong.
Anh ta cảm thấy da đầu run lên, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Giám đốc Lý.."
“Du Du, có chuyện gì thế?" Xa xa, Đổng Phi Phi đã dẫn mười mấy người của Giáo dục Hoằng Hồng chạy nhanh tới đây.
“Chị Đổng!" Kỷ Du Du gọi một tiếng.
- Đổng Phi Phi kéo Kỷ Du Du ra, hơi đề phòng nhìn những người này, khi nhìn thấy Trương Hồng Tụ mũi miệng đầy.
máu ngã dưới đất thì thoáng giật mình.
“Xử lý rõ ràng!" Đường Ân ném xuống một câu, tươi cười quay sang Đổng Phi Phi: “Chị Đổng? Mọi người muốn đi đâu? Đúng lúc tôi lái xe đến đây, không bằng để tôi đưa mọi người đi qua nhé!"
“Được.." Đổng Phi Phi mờ mịt gật đầu.
Đường Ân quay đầu sâu xa nhìn sang bên kia, lại xoay người đi ra ngoài cửa.
“Du Du, người kia là ai thế?" Đổng Phi Phi vội kéo Kỷ Du Du hỏi.
“Là bạn trai của em!" Mặt Kỷ Du Du đỏ lên.
“Anh ấy là anh Đường Ân của cháu.." Sầm Hạ cười ha hả, đã chạy qua kéo lấy tay Đường Ân.
Lúc này, Đường Ân đã ra đến sảnh lớn đón máy bay, đoàn xe đang đỗ trước cửa, liên tiếp hơn hai mươi chiếc Mercedes, ở giữa là một chiếc Rolls-Royce Phantom.
Hạt Tử mở cửa xe ra, cung kính mời Kỷ Du Du vào trong, mà mấy người của Giáo dục Hoằng Hồng bên Đổng Phi Phi đều nhìn đến ngây người.
Đây là lái xe đến đây à?
Tác giả :
Cửu Kinh