Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 242
Viên Chi Am đang nửa quỳ trước mặt Đường Ân, hai tay ôm lấy chân anh, đầu cũng vùi vào giữa hai chân anh.
Nhìn vào từ phía sau, vóc dáng quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội kia của Viên Chi Am được phác hoạ gần như là hoàn mỹ. Nhưng tư thế của hai người thế này thật sự rất khiến người ta suy nghĩ lung tung, đặc biệt là người vừa bước vào đây.
Đường Ân từng gây €huyện ở Bán đấu giá Gia Phúc, cho nên tài liệu về người trước mặt đã được nằm trên bàn anh từ rất lâu rồi.
Viên Tiêu!
Chính là người một tay dựng nên Bán đấu giá Gia Phúc kia, cũng là ba của Viên Chỉ Am.
‘Viên Tiêu nhìn thấy tư thế này của con gái lập tức đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi nhìn thấy đó là Đường Ân, ông †a lập tức ngạc nhiên, nụ cười trên mặt cũng như hơi cứng đờ.
Viên Chi Am cũng nhìn thấy ông ta, vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng.
Một nửa là vì ngại ngùng, một nửa còn lại là vì cô ta đang hưởng thụ. Viên Chi Am biết mình có bệnh, có khuynh hướng ỷ lại và chịu ngược. Vào lúc có thể ôm lấy hai chân Đường Ân, trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác rất thoả mãn, điều này khiến tâm trạng cô ta rất sung Sướng.
“Cái này.." Đường Ân rất xấu hổ, có cảm giác ăn vụng con gái người ta còn bị người ta bắt ngay tại trận.
“Người trẻ tuổi vẫn nên điều độ một chút!" Viên Tiêu yếu ớt nói.
Đường Ân cười ngại ngùng, chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Nhưng anh biết Viên Tiêu trước mặt cũng rất nhát gan, lúc trước khi đập phá Đấu giá Gia Phúc, ông ta ngay cả can đảm đối mặt với anh cũng không có.
“Cậu Đường, tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói với Chi Am.." Viên Tiêu vội vàng tiến lên một bước: “Chi Am có nói với tôi là cậu cần một ít ngọc cổ, cho nên khoảng thời gian này tôi vẫn luôn để ý! Gần đây nghe nói có một miếng ngọc cổ muốn đưa tới đây đấu giá, cho nên cố tình cầm qua cho Chi Am xem thử…"
“Ngọc cổ? Làm phiền ông rồi!" Đường Ân nhớ đến ngọc khí.
“Không phiền! Không phiền gì cả! Tôi còn có việc cho nên đi trước đây!" Viên Tiêu nói xong thì nở nụ cười nhiệt tình, xoay người rời khỏi phòng.
Trong chốc lát khiến Đường Ân hơi ngạc nhiên.
Cứ thế đi luôn?
Cảm giác thế này hình như đã không phải vấn đề nhát gan nữa rồi, mà là muốn bán con gái mình đi thì có?
Mặt Viên Chi Am càng đỏ hơn, cúi đầu đi ra ngoài: “Tôi đi pha trà cho ngài…"
Anh không đáp lời, tâm trạng nặng nề ngồi lại xuống ghế.
Gần đến buổi chiều, Đường Ân mới lái xe rời khỏi căn biệt thự bí mật này.
Viên Chi Am ngồi trên ghế lái phụ, điều này khiến anh rất không vui. Vốn cũng không muốn chở cô ta, nhưng thấy sau khi Viên Chi Am lên xe, vẻ mặt cực kỳ bình thường, cũng không có hành động gì quá đáng, cho nên cũng đành chấp nhận.
Đưa cô ta đi rồi, Đường Ân trở về biệt thự, đến phòng huấn luyện để luyện tập với ông cụ Hồ Tùng một lát.
Nhìn thời gian, có lẽ Kỷ Du Du sắp tan làm rồi, anh mới tắm rửa sạch sẽ, sau khi sửa soạn xong thì đi ra khỏi biệt thự.
Vì khá gần cho nên Đường Ân cũng không muốn lái xe, dứt khoát đi chầm chậm tới dưới lầu công ty của Kỷ Du Du.
Anh nhìn giờ, sau đó lại nhìn vào trong tòa nhà, thấy mấy người tụm năm tụm ba đi ra từ bên trong.
Qua một lúc lâu, Kỷ Du Du mới lê cơ thể mỏi mệt đi ra ngoài.
Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô, mà Kỷ Du Du cũng nhìn thấy anh, cô vui mừng chạy nhanh tới “Sao nào? Ngày đầu tiên đi làm có quen không?" Anh nở nụ cười.
“Rất tốt!" Kỷ Du Du gật đầu, thấy không ít người xung quanh đưa mắt nhìn sang, hơi ngại ngùng kéo tay Đường Ân, đi thắng về nhà: “Nhưng em vẫn là một sinh viên, qua một khoảng thời gian nữa chỉ có thể vừa học vừa làm, cho nên công ty bảo chúng em phải làm quen công việc với tốc độ nhanh nhất!"
Anh gật đầu, biết đây là cách làm của đa số các công ty Hai người nắm tay nhau còn chưa đi ra đường lớn đã nhìn thấy một chiếc BMW đỗ bên cạnh. Cửa sổ xe kéo.
xuống, một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi xuất hiện, hơi ngạc nhiên nhìn Kỷ Du Du: “Kỷ Du Du, đây là bạn trai của cô sao?"
Kỷ Du Du ngơ ngác, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu: “Vâng thưa Chủ nhiệm Trương, đây là bạn trai em, tên Đường Ân.."
“ỒI" Chủ nhiệm Trương có mái tóc xoăn rối, đeo mắt kính rất dày. Chị ta quan sát Đường Ân một chút, nở nụ cười: “Lên xe đi, tôi đưa cô đi một đoạn, nhà cô ở đâu?"
“Không cần ạ, nhà em ở gần đây thôi!" Kỷ Du Du vội xua tay.
Đây là đồng nghiệp của Kỷ Du Du à?
“Không sao hết, đi lên đi, nếu ở gần đây, tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian!" Chủ nhiệm Trương rất nhiệt tình, nhưng lúc nhìn về phía Đường Ân vẫn tỏ vẻ quan sát.
Kỷ Du Du vốn hay phân vân, liền chần chừ nhìn Đường Ấn.
“Vậy lên xe thôi!" Đường Ân cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Kỷ Du Du đi làm ở đây, người này còn là đồng nghiệp của cô, sau này hoà thuận làm việc chung cũng có lợi cho cô.
Hai người kéo cửa xe bước lên.
Chủ nị Trương khởi động xe, sau đó dò hỏi: “Hai người cũng không phải người địa phương ở đây đúng không?"
“Đúng vậy!" Đường Ân trả lời một tiếng.
Chủ nhiệm Trương cảm thán: “Haiz… Nếu không phải người của thành phố Giang thì phải khổ cực hơn một chút! Còn chưa tốt nghiệp đại học đã ra ngoài làm công, thật sự khiến người ta đau lòng. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào, ai bảo điều kiện gia đình của các cô cậu không được tốt chứ?"
Đường Ân nghe thấy lời này, sảc mặt ít nhiều có hơi kỳ lạ.
Chủ nhiệm Trương nhún vai: “Sau này các cô cậu muốn ở lại thành phố Giang sao?"
“Xem tình hình đã!" Anh rất tùy tiện nói.
Chủ nhiệm Trương sửng sốt, như hơi châm chọc lời của Đường Ân: “Xem tình hình? Có lẽ phải xem thực tế đúng không? Người trẻ tuổi như các cô cậu tôi đã gặp nhiều rồi, ai cũng cảm thấy mình rất cừ khôi, nhưng nếu tính toán lại rồi, thật ra không phải cái gì cải"
Đường Ân sa sầm mặt, không ngờ người này lại nói chuyện khó nghe như thế.
“Con người tôi luôn nói chuyện như thế, các cô cậu cũng đừng để ý, cái quan trọng nhất của các cô cậu bây giờ là hiểu rõ bản thân. Sau này cố gắng nhiều hơn, thêm mười mấy hai mươi năm nữa có lẽ có thể sống yên ở thành phố Giang. Cái đầu tiên phải nghĩ đến là nhà cửa, có thể chọn cái khoảng bốn năm mươi mét vuông ở tạm đã, sau đó lại nghĩ tới xe. Không cần mua xe quá tốt, có cái để đi lại, bảy tám mươi nghìn là được rồi… Đừng cứ nghĩ mình có bản lĩnh nhiều lắm, thật ra các cô cậu chỉ là một đám sinh viên mới tốt nghiệp thôi, nói trắng ra là chẳng có cái gì trong tay cả!" Chủ nhiệm Trương quay đầu lại nhìn Đường Ân, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nghe thấy những lời này, Đường Ân cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười gượng một tiếng: “Cũng đúng! Chúng tôi nhận lòng tốt của Chủ nhiệm Trương, chị dừng xe ở đây đi, chúng tôi đến rồi!"
“Hai người ở đây ư?" Chị ta sửng sốt nhìn khu biệt thự xung quanh, hơi không khống chế được nét mặt.
Nhìn vào từ phía sau, vóc dáng quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội kia của Viên Chi Am được phác hoạ gần như là hoàn mỹ. Nhưng tư thế của hai người thế này thật sự rất khiến người ta suy nghĩ lung tung, đặc biệt là người vừa bước vào đây.
Đường Ân từng gây €huyện ở Bán đấu giá Gia Phúc, cho nên tài liệu về người trước mặt đã được nằm trên bàn anh từ rất lâu rồi.
Viên Tiêu!
Chính là người một tay dựng nên Bán đấu giá Gia Phúc kia, cũng là ba của Viên Chỉ Am.
‘Viên Tiêu nhìn thấy tư thế này của con gái lập tức đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi nhìn thấy đó là Đường Ân, ông †a lập tức ngạc nhiên, nụ cười trên mặt cũng như hơi cứng đờ.
Viên Chi Am cũng nhìn thấy ông ta, vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng.
Một nửa là vì ngại ngùng, một nửa còn lại là vì cô ta đang hưởng thụ. Viên Chi Am biết mình có bệnh, có khuynh hướng ỷ lại và chịu ngược. Vào lúc có thể ôm lấy hai chân Đường Ân, trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác rất thoả mãn, điều này khiến tâm trạng cô ta rất sung Sướng.
“Cái này.." Đường Ân rất xấu hổ, có cảm giác ăn vụng con gái người ta còn bị người ta bắt ngay tại trận.
“Người trẻ tuổi vẫn nên điều độ một chút!" Viên Tiêu yếu ớt nói.
Đường Ân cười ngại ngùng, chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Nhưng anh biết Viên Tiêu trước mặt cũng rất nhát gan, lúc trước khi đập phá Đấu giá Gia Phúc, ông ta ngay cả can đảm đối mặt với anh cũng không có.
“Cậu Đường, tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói với Chi Am.." Viên Tiêu vội vàng tiến lên một bước: “Chi Am có nói với tôi là cậu cần một ít ngọc cổ, cho nên khoảng thời gian này tôi vẫn luôn để ý! Gần đây nghe nói có một miếng ngọc cổ muốn đưa tới đây đấu giá, cho nên cố tình cầm qua cho Chi Am xem thử…"
“Ngọc cổ? Làm phiền ông rồi!" Đường Ân nhớ đến ngọc khí.
“Không phiền! Không phiền gì cả! Tôi còn có việc cho nên đi trước đây!" Viên Tiêu nói xong thì nở nụ cười nhiệt tình, xoay người rời khỏi phòng.
Trong chốc lát khiến Đường Ân hơi ngạc nhiên.
Cứ thế đi luôn?
Cảm giác thế này hình như đã không phải vấn đề nhát gan nữa rồi, mà là muốn bán con gái mình đi thì có?
Mặt Viên Chi Am càng đỏ hơn, cúi đầu đi ra ngoài: “Tôi đi pha trà cho ngài…"
Anh không đáp lời, tâm trạng nặng nề ngồi lại xuống ghế.
Gần đến buổi chiều, Đường Ân mới lái xe rời khỏi căn biệt thự bí mật này.
Viên Chi Am ngồi trên ghế lái phụ, điều này khiến anh rất không vui. Vốn cũng không muốn chở cô ta, nhưng thấy sau khi Viên Chi Am lên xe, vẻ mặt cực kỳ bình thường, cũng không có hành động gì quá đáng, cho nên cũng đành chấp nhận.
Đưa cô ta đi rồi, Đường Ân trở về biệt thự, đến phòng huấn luyện để luyện tập với ông cụ Hồ Tùng một lát.
Nhìn thời gian, có lẽ Kỷ Du Du sắp tan làm rồi, anh mới tắm rửa sạch sẽ, sau khi sửa soạn xong thì đi ra khỏi biệt thự.
Vì khá gần cho nên Đường Ân cũng không muốn lái xe, dứt khoát đi chầm chậm tới dưới lầu công ty của Kỷ Du Du.
Anh nhìn giờ, sau đó lại nhìn vào trong tòa nhà, thấy mấy người tụm năm tụm ba đi ra từ bên trong.
Qua một lúc lâu, Kỷ Du Du mới lê cơ thể mỏi mệt đi ra ngoài.
Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô, mà Kỷ Du Du cũng nhìn thấy anh, cô vui mừng chạy nhanh tới “Sao nào? Ngày đầu tiên đi làm có quen không?" Anh nở nụ cười.
“Rất tốt!" Kỷ Du Du gật đầu, thấy không ít người xung quanh đưa mắt nhìn sang, hơi ngại ngùng kéo tay Đường Ân, đi thắng về nhà: “Nhưng em vẫn là một sinh viên, qua một khoảng thời gian nữa chỉ có thể vừa học vừa làm, cho nên công ty bảo chúng em phải làm quen công việc với tốc độ nhanh nhất!"
Anh gật đầu, biết đây là cách làm của đa số các công ty Hai người nắm tay nhau còn chưa đi ra đường lớn đã nhìn thấy một chiếc BMW đỗ bên cạnh. Cửa sổ xe kéo.
xuống, một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi xuất hiện, hơi ngạc nhiên nhìn Kỷ Du Du: “Kỷ Du Du, đây là bạn trai của cô sao?"
Kỷ Du Du ngơ ngác, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu: “Vâng thưa Chủ nhiệm Trương, đây là bạn trai em, tên Đường Ân.."
“ỒI" Chủ nhiệm Trương có mái tóc xoăn rối, đeo mắt kính rất dày. Chị ta quan sát Đường Ân một chút, nở nụ cười: “Lên xe đi, tôi đưa cô đi một đoạn, nhà cô ở đâu?"
“Không cần ạ, nhà em ở gần đây thôi!" Kỷ Du Du vội xua tay.
Đây là đồng nghiệp của Kỷ Du Du à?
“Không sao hết, đi lên đi, nếu ở gần đây, tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian!" Chủ nhiệm Trương rất nhiệt tình, nhưng lúc nhìn về phía Đường Ân vẫn tỏ vẻ quan sát.
Kỷ Du Du vốn hay phân vân, liền chần chừ nhìn Đường Ấn.
“Vậy lên xe thôi!" Đường Ân cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Kỷ Du Du đi làm ở đây, người này còn là đồng nghiệp của cô, sau này hoà thuận làm việc chung cũng có lợi cho cô.
Hai người kéo cửa xe bước lên.
Chủ nị Trương khởi động xe, sau đó dò hỏi: “Hai người cũng không phải người địa phương ở đây đúng không?"
“Đúng vậy!" Đường Ân trả lời một tiếng.
Chủ nhiệm Trương cảm thán: “Haiz… Nếu không phải người của thành phố Giang thì phải khổ cực hơn một chút! Còn chưa tốt nghiệp đại học đã ra ngoài làm công, thật sự khiến người ta đau lòng. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào, ai bảo điều kiện gia đình của các cô cậu không được tốt chứ?"
Đường Ân nghe thấy lời này, sảc mặt ít nhiều có hơi kỳ lạ.
Chủ nhiệm Trương nhún vai: “Sau này các cô cậu muốn ở lại thành phố Giang sao?"
“Xem tình hình đã!" Anh rất tùy tiện nói.
Chủ nhiệm Trương sửng sốt, như hơi châm chọc lời của Đường Ân: “Xem tình hình? Có lẽ phải xem thực tế đúng không? Người trẻ tuổi như các cô cậu tôi đã gặp nhiều rồi, ai cũng cảm thấy mình rất cừ khôi, nhưng nếu tính toán lại rồi, thật ra không phải cái gì cải"
Đường Ân sa sầm mặt, không ngờ người này lại nói chuyện khó nghe như thế.
“Con người tôi luôn nói chuyện như thế, các cô cậu cũng đừng để ý, cái quan trọng nhất của các cô cậu bây giờ là hiểu rõ bản thân. Sau này cố gắng nhiều hơn, thêm mười mấy hai mươi năm nữa có lẽ có thể sống yên ở thành phố Giang. Cái đầu tiên phải nghĩ đến là nhà cửa, có thể chọn cái khoảng bốn năm mươi mét vuông ở tạm đã, sau đó lại nghĩ tới xe. Không cần mua xe quá tốt, có cái để đi lại, bảy tám mươi nghìn là được rồi… Đừng cứ nghĩ mình có bản lĩnh nhiều lắm, thật ra các cô cậu chỉ là một đám sinh viên mới tốt nghiệp thôi, nói trắng ra là chẳng có cái gì trong tay cả!" Chủ nhiệm Trương quay đầu lại nhìn Đường Ân, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nghe thấy những lời này, Đường Ân cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười gượng một tiếng: “Cũng đúng! Chúng tôi nhận lòng tốt của Chủ nhiệm Trương, chị dừng xe ở đây đi, chúng tôi đến rồi!"
“Hai người ở đây ư?" Chị ta sửng sốt nhìn khu biệt thự xung quanh, hơi không khống chế được nét mặt.
Tác giả :
Cửu Kinh