Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 238
“Đây là của tôi.." Kỷ Du Du thật sự hơi tức giận.
“Thưa cô, có lẽ đây thật sự là người ta mua thì sao?" Vương Hải Đào tiến lên, không vui nói với Lý Húc Hồng.
“Mua?" Lý Húc Hồng tỏ vẻ khoa trương “Ông có biết cái vòng tay này bao nhiêu tiền không? Ông nói là của cô ta? Một chiếc vòng tay này hơn ba triệu bạc, ông dám nói là cô ta mua à?"
‘Vương Hải Đào thấy dáng vẻ của cô ta, trong chốc lát có hơi do dự. Nếu không phải thật sự nhìn thấy cái vòng tay kia, ông †a cũng không dám tin tưởng cô gái này lại có thể đeo một cái vòng gần bốn triệu.
“Sao hả? Không nói chuyện nữa đi? Sợ đến ngu người rồi à? Không có tiền cũng dám đeo đồ trong tiệm người khác? Cô ta đeo xong rồi, người khác còn đeo được nữa không?" Thẩm Như Mẫn châm dầu vào lửa, cảm thấy cuối cùng cũng trút được cơn giận này, “Tháo xuống!" Lý Húc Hồng lạnh lùng quát lớn “Đây là anh trai tôi mua cho chị Du D: Sầm Hạ tiến lên chặn lại trước mặt Kỷ Du Du, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ uất ức.
“Tránh ra, con quỷ nhỏ từ đâu tới vậy?" Lý Húc Hồng mất kiên nhãn đẩy Sầm Hạ sang một bên, chỉ vào Kỷ Du Du: “Tháo xuống nhanh lên!"
Mặt Kỷ Du Du đỏ bừng cả lên, cực kỳ tức giận.
“Tháo xuống cho tôi.." Lý Húc Hồng năm lấy cổ tay Kỷ Du Du, cực kỳ bực bội tháo vòng tay xuống: “Thứ này cô cũng đeo được hả?"
“Dựa vào cái gì chúng tôi đeo không được?" Giọng nói lạnh lẽo âm u của Đường.
Ân vang lên từ phía xa, nhìn chảm chảm vòng tay của mình bị Lý Húc Hồng cướp lấy: “Trả đồ trên tay cô lại cho bạn gái của tôi ngay."
“Sao tôi phải trả?" Lý Húc Hồng ngẩng đầu, không chịu nghe theo.
“Chí vì. tôi đã mua nó rồi, được chứ?"
Đường Ân nâng biên lai trong tay lên.
Trong nháy mắt, vô số người đều nhìn sang.
“Thật sự là biên lai kia!"
“Đây là… mua thật rồi hả?"
“Mau xem kìa, ba triệu mấy đấy, đây mới là mua thật luôn rồi?"
“Nhân viên bán hàng này bị sao thế? Đồ người ta mua rồi còn giành lại?"
Thẩm Như Mẫn nhìn biên lai trên tay Đường Ân, cảm thấy thân thể đang run lên dữ dội.
Mua thật rồi?
Sao có thể được?
Vừa này nói người ta hoàn toàn không có tiền, bây giờ người ta mua đồ luôn rồi, như thế nghĩa là gì? Nghĩ lại chồng mình, vì dỗ mình vui vẻ mà mua một món đồ giả bảng thuỷ tinh, khiến trong lòng cô ta cực kỳ tức giận.
Đây hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đấy, ok?
Lý Húc Hồng cảm thấy hơi mất mặt, run rẩy nhìn biên lai trên tay Đường Ân.
Mua thật rồi!
“Trả lại!" Giọng nói của Đường Ân càng trở nên lạnh lùng hơn: “Anh nói mua thì mua hả? Tôi là nhân viên bán hàng, thứ này tôi không bán nữa, anh có thể làm gì tôi? Cùng lắm thì trả lại tiền cho anh, thứ này tôi sẽ không đưa lại đâu.
Lý Húc Hồng nổi giận Đường Ân tiến lên một bước: “Cô nói không bán thì không bán à?"
“Đương nhiên tôi có tư cách đó, tôi nói không bán là không bán!" Lý Húc Hồng lớn tiếng kêu la Đường Ân nâng cổ tay lên, chát một tiếng, trực tiếp dứt khoát cho cô †a một bạt tai.
Lý Húc Hồng bị tát đến lảo đảo lùi về sau, tức giận nhìn anh: “Anh dám đánh tôi? Anh có biết đây là đâu không hả? Anh đợi đó…
anh đừng đi đâu hết.. tôi sẽ kêu bảo vệ tới đây.."
“Người ta không bán cậu ta đã đánh người, loại người gì vậy?" Thẩm Như Mẫn ở bên cạnh châm chọc nói.
“Đúng vậy.." Lương Thành cũng hùa theo để che giấu sự xấu hổ khi nãy.
Đường Ân đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh như: băng: “Đồ trong tiệm này, đừng nói tôi muốn mua, cho dù tôi lấy đi hết thì ai dám nói câu nào?"
“Lấy đi hết? Anh cho rằng anh là ai?" Lý Húc.
Hồng đã đứng vững lại, chỉ vào Đường Ân: “Anh xong đời rồi, hôm nay không ai cứu được anh đâu…"
Đường Ân lạnh lùng nhìn cô ta, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn.
“Ai? Ai dám ngông cưồng trong tiệm của ôi?" Trên lầu vang lên tiếng quát lớn, Lý Bình Bình đi xuống. Trên người mặc váy dài màu đen nhìn rất đẹp, mái tóc dài giống như thác nước cũng mang theo chút yêu kiều.
“Chị, là anh ta, khi nấy anh ta đánh em, không thể bỏ qua cho anh ta được…" Lý Húc Hồng chỉ vào Đường Ân.
Đường Ân quay đầu lại nhìn thoáng qua, mày nhíu lại, không ngờ Giám đốc trong.
tiệm là Lý Bình Bình Cô ta vốn còn đang tức giận, sau khi nhìn thấy Đường Ân thì lập tức cứng người lại: “Ông… ông chủ?"
“Ông chủ?"
“Người… người này là ông chủ?"
“Chuyện gì vậy?"
Xung quanh xôn xao lên một trận, không ít người đều nhìn Đường Ân với ánh mắt ngạc nhiên.
Thì ra anh là ông chủ ở đây? Chẳng trách nói lấy đi hết cũng không ai dám phản đối!
“Ông chủ?" Lý Húc Hồng sửng sốt, lập tức ngây người.
Sắc mặt Thẩm Như Mẫn cũng thay đổi, hoàn toàn không ngờ Đường Ân lại có thể là chủ ở đây?
Lương Thành cũng run lên, có dự cảm chẳng lành.
Sắc mặt Đường Ân rất u ám, quay đầu lại nhìn Lý Bình Bình: “Ai cho cô tới đây?"
ôi.." Lý Bình Bình hơi sốt ruột, nghẹn ngào ‘Ông chủ, là tôi xung phong muốn tới, lúc trước tôi có xung đột với ông chủ ở nhà trẻ, cầu xin Tổng giám đốc Bùi muốn lấy công chuộc tội, cho nên mới đến đây… Ông chủ, xin lỗi, tôi không biết anh đến! Tôi thật sự không biết?"
Lúc này Đường Ân mới hiểu là có chuyện gì xảy ra, hờ hững nói: “Tôi đến tiệm mua đồ, nhân viên của cô nói không muốn bán nữa?"
Lý Húc Hồng há miệng, người hơi run rẩy, nhào về phía Lý Bình Bình: “Chị, em không biết anh ta là ông chủ! Nếu biết thì sao em có thể không bán được? Không… Nếu biết, chắc chân em sẽ đưa luôn cho anh ta, sẽ không lấy tiền!"
“Cút!" Lý Bình Bình tức giận nâng tay lên, tát cô ta một cái: “Tôi còn không hiểu cô sao?
Cả ngày dựa vào có tôi ở đây nên muốn làm gì thì làm? Lập tức xin lỗi ông chủ, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến đây nữa..
“Chị… chị" Lý Húc Hồng vừa nghe thấy thế lập tức bật khóc, cô ta học hành không giỏi, tuổi còn trẻ lại không có bằng cấp, cũng không tìm được công việc. Nếu rời khỏi đây, cô ta còn đi đâu được nữa?
“Ông chủ, xin lỗi, tôi đảm bảo sẽ xử lý cho.
anh hài lòng!" Lý Bình Bình gần như muốn bật khóc, liên tục đảm bảo với Đường Ân.
Đường Ân nhăn mày, trong lòng cực kỳ ghét Lý Bình Bình, nhưng nếu Bùi Hạc sắp xếp cô ta đến đây, chắc là cũng có dự tính riêng “Chị… Đều tại người này! Tại người này hết"
Lý Húc Hồng chỉ về phía Lương Thành, nức nở nói: “Là em không tốt, em bị mù mắt mới không nhận ra được ông chủ! Đều tại người này hại cả! Người này đem đồ giả tới đây, kêu em ghi biên lai cho anh ta để anh ta lừa vợ mình.."
“Toàn là nói bậy!" Cuối cùng Lương Thành không nhịn được nữa, lớn tiếng cãi lại.
“Thưa cô, có lẽ đây thật sự là người ta mua thì sao?" Vương Hải Đào tiến lên, không vui nói với Lý Húc Hồng.
“Mua?" Lý Húc Hồng tỏ vẻ khoa trương “Ông có biết cái vòng tay này bao nhiêu tiền không? Ông nói là của cô ta? Một chiếc vòng tay này hơn ba triệu bạc, ông dám nói là cô ta mua à?"
‘Vương Hải Đào thấy dáng vẻ của cô ta, trong chốc lát có hơi do dự. Nếu không phải thật sự nhìn thấy cái vòng tay kia, ông †a cũng không dám tin tưởng cô gái này lại có thể đeo một cái vòng gần bốn triệu.
“Sao hả? Không nói chuyện nữa đi? Sợ đến ngu người rồi à? Không có tiền cũng dám đeo đồ trong tiệm người khác? Cô ta đeo xong rồi, người khác còn đeo được nữa không?" Thẩm Như Mẫn châm dầu vào lửa, cảm thấy cuối cùng cũng trút được cơn giận này, “Tháo xuống!" Lý Húc Hồng lạnh lùng quát lớn “Đây là anh trai tôi mua cho chị Du D: Sầm Hạ tiến lên chặn lại trước mặt Kỷ Du Du, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ uất ức.
“Tránh ra, con quỷ nhỏ từ đâu tới vậy?" Lý Húc Hồng mất kiên nhãn đẩy Sầm Hạ sang một bên, chỉ vào Kỷ Du Du: “Tháo xuống nhanh lên!"
Mặt Kỷ Du Du đỏ bừng cả lên, cực kỳ tức giận.
“Tháo xuống cho tôi.." Lý Húc Hồng năm lấy cổ tay Kỷ Du Du, cực kỳ bực bội tháo vòng tay xuống: “Thứ này cô cũng đeo được hả?"
“Dựa vào cái gì chúng tôi đeo không được?" Giọng nói lạnh lẽo âm u của Đường.
Ân vang lên từ phía xa, nhìn chảm chảm vòng tay của mình bị Lý Húc Hồng cướp lấy: “Trả đồ trên tay cô lại cho bạn gái của tôi ngay."
“Sao tôi phải trả?" Lý Húc Hồng ngẩng đầu, không chịu nghe theo.
“Chí vì. tôi đã mua nó rồi, được chứ?"
Đường Ân nâng biên lai trong tay lên.
Trong nháy mắt, vô số người đều nhìn sang.
“Thật sự là biên lai kia!"
“Đây là… mua thật rồi hả?"
“Mau xem kìa, ba triệu mấy đấy, đây mới là mua thật luôn rồi?"
“Nhân viên bán hàng này bị sao thế? Đồ người ta mua rồi còn giành lại?"
Thẩm Như Mẫn nhìn biên lai trên tay Đường Ân, cảm thấy thân thể đang run lên dữ dội.
Mua thật rồi?
Sao có thể được?
Vừa này nói người ta hoàn toàn không có tiền, bây giờ người ta mua đồ luôn rồi, như thế nghĩa là gì? Nghĩ lại chồng mình, vì dỗ mình vui vẻ mà mua một món đồ giả bảng thuỷ tinh, khiến trong lòng cô ta cực kỳ tức giận.
Đây hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đấy, ok?
Lý Húc Hồng cảm thấy hơi mất mặt, run rẩy nhìn biên lai trên tay Đường Ân.
Mua thật rồi!
“Trả lại!" Giọng nói của Đường Ân càng trở nên lạnh lùng hơn: “Anh nói mua thì mua hả? Tôi là nhân viên bán hàng, thứ này tôi không bán nữa, anh có thể làm gì tôi? Cùng lắm thì trả lại tiền cho anh, thứ này tôi sẽ không đưa lại đâu.
Lý Húc Hồng nổi giận Đường Ân tiến lên một bước: “Cô nói không bán thì không bán à?"
“Đương nhiên tôi có tư cách đó, tôi nói không bán là không bán!" Lý Húc Hồng lớn tiếng kêu la Đường Ân nâng cổ tay lên, chát một tiếng, trực tiếp dứt khoát cho cô †a một bạt tai.
Lý Húc Hồng bị tát đến lảo đảo lùi về sau, tức giận nhìn anh: “Anh dám đánh tôi? Anh có biết đây là đâu không hả? Anh đợi đó…
anh đừng đi đâu hết.. tôi sẽ kêu bảo vệ tới đây.."
“Người ta không bán cậu ta đã đánh người, loại người gì vậy?" Thẩm Như Mẫn ở bên cạnh châm chọc nói.
“Đúng vậy.." Lương Thành cũng hùa theo để che giấu sự xấu hổ khi nãy.
Đường Ân đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh như: băng: “Đồ trong tiệm này, đừng nói tôi muốn mua, cho dù tôi lấy đi hết thì ai dám nói câu nào?"
“Lấy đi hết? Anh cho rằng anh là ai?" Lý Húc.
Hồng đã đứng vững lại, chỉ vào Đường Ân: “Anh xong đời rồi, hôm nay không ai cứu được anh đâu…"
Đường Ân lạnh lùng nhìn cô ta, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn.
“Ai? Ai dám ngông cưồng trong tiệm của ôi?" Trên lầu vang lên tiếng quát lớn, Lý Bình Bình đi xuống. Trên người mặc váy dài màu đen nhìn rất đẹp, mái tóc dài giống như thác nước cũng mang theo chút yêu kiều.
“Chị, là anh ta, khi nấy anh ta đánh em, không thể bỏ qua cho anh ta được…" Lý Húc Hồng chỉ vào Đường Ân.
Đường Ân quay đầu lại nhìn thoáng qua, mày nhíu lại, không ngờ Giám đốc trong.
tiệm là Lý Bình Bình Cô ta vốn còn đang tức giận, sau khi nhìn thấy Đường Ân thì lập tức cứng người lại: “Ông… ông chủ?"
“Ông chủ?"
“Người… người này là ông chủ?"
“Chuyện gì vậy?"
Xung quanh xôn xao lên một trận, không ít người đều nhìn Đường Ân với ánh mắt ngạc nhiên.
Thì ra anh là ông chủ ở đây? Chẳng trách nói lấy đi hết cũng không ai dám phản đối!
“Ông chủ?" Lý Húc Hồng sửng sốt, lập tức ngây người.
Sắc mặt Thẩm Như Mẫn cũng thay đổi, hoàn toàn không ngờ Đường Ân lại có thể là chủ ở đây?
Lương Thành cũng run lên, có dự cảm chẳng lành.
Sắc mặt Đường Ân rất u ám, quay đầu lại nhìn Lý Bình Bình: “Ai cho cô tới đây?"
ôi.." Lý Bình Bình hơi sốt ruột, nghẹn ngào ‘Ông chủ, là tôi xung phong muốn tới, lúc trước tôi có xung đột với ông chủ ở nhà trẻ, cầu xin Tổng giám đốc Bùi muốn lấy công chuộc tội, cho nên mới đến đây… Ông chủ, xin lỗi, tôi không biết anh đến! Tôi thật sự không biết?"
Lúc này Đường Ân mới hiểu là có chuyện gì xảy ra, hờ hững nói: “Tôi đến tiệm mua đồ, nhân viên của cô nói không muốn bán nữa?"
Lý Húc Hồng há miệng, người hơi run rẩy, nhào về phía Lý Bình Bình: “Chị, em không biết anh ta là ông chủ! Nếu biết thì sao em có thể không bán được? Không… Nếu biết, chắc chân em sẽ đưa luôn cho anh ta, sẽ không lấy tiền!"
“Cút!" Lý Bình Bình tức giận nâng tay lên, tát cô ta một cái: “Tôi còn không hiểu cô sao?
Cả ngày dựa vào có tôi ở đây nên muốn làm gì thì làm? Lập tức xin lỗi ông chủ, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến đây nữa..
“Chị… chị" Lý Húc Hồng vừa nghe thấy thế lập tức bật khóc, cô ta học hành không giỏi, tuổi còn trẻ lại không có bằng cấp, cũng không tìm được công việc. Nếu rời khỏi đây, cô ta còn đi đâu được nữa?
“Ông chủ, xin lỗi, tôi đảm bảo sẽ xử lý cho.
anh hài lòng!" Lý Bình Bình gần như muốn bật khóc, liên tục đảm bảo với Đường Ân.
Đường Ân nhăn mày, trong lòng cực kỳ ghét Lý Bình Bình, nhưng nếu Bùi Hạc sắp xếp cô ta đến đây, chắc là cũng có dự tính riêng “Chị… Đều tại người này! Tại người này hết"
Lý Húc Hồng chỉ về phía Lương Thành, nức nở nói: “Là em không tốt, em bị mù mắt mới không nhận ra được ông chủ! Đều tại người này hại cả! Người này đem đồ giả tới đây, kêu em ghi biên lai cho anh ta để anh ta lừa vợ mình.."
“Toàn là nói bậy!" Cuối cùng Lương Thành không nhịn được nữa, lớn tiếng cãi lại.
Tác giả :
Cửu Kinh