Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 228: Ngông cuồng

Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 228: Ngông cuồng

“Mẹ, mẹ sao thế?" Thẩm Như Mãn hét to một tiếng, sợ tới hoa dung thất sắc. “Đứa con gái bất hiếu này, còn muốn giết chết mẹ đúng không.." Bà Thẩm run rẩy nói, trong mắt đã không còn ánh sáng “Mẹ.." Thẩm Như Mẫn bật khóc: “Mẹ, mẹ sao thế?"

T ô w ` ( “Mau lêf xe!" Thấm Từ Vũ qết to Mọi người ba chân bốn cảng đỡ bà Thẩm lên xe, nhưng lúc lên xe, bà Thẩm trợn mắt, lại phun thêm một ngụm máu, cả người không còn chút tinh thần.

“Mẹ.." Thẩm Như Mẫn sợ tới giật mình gào khóc.

“Khóc cái gì!" Thẩm Từ Vũ hơi bực bội, nhìn chằm chằm.

Điền Lực: “Tiểu Điền, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

“Cháu… cháu cũng không thể nói rõ được, có thể là bị thương quá nặng, phải nhanh chóng đến bệnh viện, sử dụng máy móc mới kiểu tra ra được!" Điền Lực hơi lúng túng.

“Không phải cậu nói giao cho cậu, kêu chúng tôi yên tâm.

sao?" Thẩm Từ Vũ nổi giận: “Bây giờ cậu lại nói với tôi phải về bệnh viện mới được? Cậu xem dáng vẻ của bà ấy.

bây giờ còn có thể kiên trì đến được bệnh viện sao?"

“A? Cái này… cái này.." Điền Lực hơi bối rối, với biểu hiện của bà Thẩm bây giờ, thật sự không thể kiên trì đến được bệnh viện.

“Hộc máu mà chết.." Thẩm Hàn Lâm ở bên cạnh thoáng chốc thay đổi sắc mặt: “Đây không phải lời cậu nhóc khi nãy đã nói sao? Chẳng lẽ cậu ta là bác sĩ, chuẩn đoán được bệnh của mẹ?"

“Không thể nào! Cậu ta trẻ như thế, sao có thể là bác sĩ được? Cậu ta chỉ là một dân chúng bình thường thôi, chị thấy cậu ta chỉ muốn lợi dụng cơ hội kết thân với chúng †a, muốn nịnh bợ chúng ta thôi, sao có thể biết y thuật gì được?" Thẩm Như Mẫn vội cãi lại.

Thẩm Hàn Lâm gật đầu, cũng cảm thấy thế.

Nhà họ Thẩm ở thành phố Giang coi như nhân vật có uy tín danh dự, lúc bình thường luôn có nhiều người muốn nịnh bợ. Nếu chuyện này thật sự để người ta bợ đỡ được cũng là một phiền phức với nhà họ Thẩm.

“Cuối cùng có thể khiến tình trạng của bệnh nhân ổn định lại không?" Thẩm Từ Vũ nặng nề chất vấn.

“Có „ có lẽ rất khó!" Điền Lực đỏ mặt nói.

án Thẩm Từ Vũ chấn động, nhìn sắc mặt của bà Thẩm, răng lấy bộ đàm ra nói thẳng: “Thẩm Như Hinh, nói với cậu nhóc kia là mẹ con xảy ra vấn đề, kêu cậu ta nhanh.

chóng đến đây chữa trị!"

“RõI" Trong bộ đàm vang lên giọng nói của Thẩm Như Hinh.

Lúc này, Đường Ân vừa mới đi vào trong biệt thự, ôm Sầm Hạ vào lòng.

Tiểu Sầm Hạ rất sợ hãi, cũng may Đường Ân trở về, nếu không lúc này cô bé còn đang trốn trong tủ quần áo.

khóc lóc.

“Ngoan! Anh Đường Ân ở đây, chị Du Du cũng còn ở đây, anh dẫn em đến bệnh viện nhé.." Đường Ân sờ đầu cô bé.

Lúc này cô nhóc mới đỡ hơn một chút, tâm trạng cũng thả lỏng rất nhiều.

Thẩm Như Hinh đi vào từ bên ngoài, sâu xa nhìn Đường Ân: “Tình trạng sức khoẻ của mẹ tôi không được tốt, tôi hy vọng cậu có thể đi qua xem thử!"

Đường Ân sửng sốt: “Không phải bác sĩ Điền kia còn ở đó à? Chắc hẳn không có vấn đề gì đâu!"

Thẩm Như Hinh ngớ người, trong mắt lóe lên sự không vui: “Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp, nếu không tôi có thể trưng dụng cậu…"

“Tôi lựa chọn từ chối!" Đường Ân lập tức sa sầm mặt.

Kỷ Du Du kéo ống tay áo anh, cô hơi lo lắng.

Đường Ân lại không để tâm, nhìn một vòng trong nhà, thấy mấy người ngã trong vũng máu dưới đất thì áy náy.

Những người này đều là thuộc hạ của Bùi Hạc, bây giờ đều chết ở đây, khiến anh thật sự không có cách nào đối mặt. Chỉ có thể bảo Bùi Nhược lên danh sách, sau này sẽ thương lượng chuyển trợ cấp với mấy người này.

Anh biết, thật ra gia đình của mấy thuộc hạ dưới tay Bùi Hạc đều khá khổ cực, nếu không cũng sẽ không đi lăn lộn với anh ta.

Thẩm Như Hinh nhìn Đường Ân ở xa xa, lạnh lùng xoay người đi tới một góc, nói vào trong bộ đàm: “Báo cáo!

Đối phương nói mình rất bận, không có thời gian đi qua, nói chúng ta đã có bác sĩ Điền, không cần cậu ta ra ta) Thẩm Từ Vũ hơi tức giận, sác mặt trở nên nặng nề.

“Cậu ta muốn tạo phản à? Chúng ta kêu cậu ta đến cậu †a còn dám phản đối?" Thẩm Như Mẫn lập tức nổi điên.

Điền Lực hơi bối rối, khi nãy anh ta thật sự rất tự tin, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của bà Thẩm bây giờ, anh ta chẳng còn lòng tin mình có thể khiến bà Thẩm bình an vô sự nữa.

“Bắt cậu ta tới đây, một dân chúng tầm thường còn muốn giả vờ làm ông lớn ở trước mặt chúng ta? Cậu ta nghĩ mình là ai? Sao không đi tiểu rồi soi mặt vào xem mình là cái thá gì đi?" Thẩm Như Mẫn mắng to, chẳng khác nào người phụ nữ đanh đá.

“Đủ rồi!" Thẩm Từ Vũ trừng cô ta.

Thẩm Như Mẫn hơi không phục, lại bị Lương Thành kéo.

Tay áo.

“Kêu cậu ta đến đây giúp đỡ, coi như nhà họ Thẩm chúng ta nợ cậu ta một việc!" Thẩm Từ Vũ còn khá lý trí, không muốn khiến chuyện này trở nên †ồi tệ.

Thẩm Như Hinh cất bộ đàm, xoay người nhìn Đường Ân: “Giúp đỡ, xem như nhà họ Thẩm tôi nợ cậu một việc!"

“Không cần!" Đường Ân ôm Sầm Hạ đi ra ngoài.

Nhà họ Thẩm?

Anh không quan tâm nhà họ Thẩm nào cả, ở thành phố Giang này, mỗi người đều có phạm vi của mình. Nhà họ Đường bọn họ là tồn tại trong giới kinh doanh, không muốn đặt chân vào một giới khác. Anh có thể nhìn ra được cả nhà kia thật sự có chút lai lịch, nhưng chưa chắc khiến anh phải kiêng dè.

“Cậu.." Thẩm Như Hinh hơi tức giận.

Đường. Ân đã ra khỏi biệt thự, lên xe.

Thẩm Như Hinh đè nén cơn giận trong lòng, nói vào bộ đám: “Cậu †a không đi, nói không cần nhà họ Thẩm chúng ta nợ gì mình!"

“Cậu ta cho rằng cậu ta là ai? Bắt cậu ta về cho chị, bắt về ngay.." Thẩm Như Mẫn lớn tiếng kêu gào vào trong bộ đàm: “Kêu cậu ta tới đây chữa bệnh, đâu ra nhiều vấn đề thế?"

Thẩm Như Hinh cảm thấy giọng điệu của chị mình ngay cả mình nghe vào cũng thấy chói tai, nhưng nghĩ đến biết bao nhiêu năm nay chị đều như thế thì dứt khoát không thèm để tâm.

Đường Ân hoàn toàn không biết mình bị người ta nói như thế, chỉ vừa gọi điện thoại cho Bùi Nhược kêu chị ta đến xử lý chuyện ở đây, vừa lái xe đến bệnh viện.

Tình trạng của Kỷ Du Du và Sầm Hạ cũng không được.

tốt lắm, phải đến bệnh viện kiểm tra.

Xe vừa mới chạy đến giao lộ đã nhìn thấy một hàng xe quân đội dừng lại cách đó không xa.

Đường Ân dừng xe nhìn đám người ở xa, không nhịn được hít sâu.

Thẩm Từ Vũ đi ra đầu tiên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Ân trên xe.

“Chàng trai, Thẩm Từ Vũ tôi đi lính nhiều năm như vậy cũng chưa từng cúi đầu với ai, hy vọng cậu có thể ra tay một lần, cứu chữa cho vợ giúp tôi.."

“Ba, ba làm gì thế? Khách sáo với cậu ta như vậy làm gì?" Thẩm Như Mẫn xuống xe, nâng tay chỉ vào Đường Ân: “Mau xuống xe, còn có người đợi cậu chữa trị đấy, nếu không xuống xe thì cậu đừng hòng rời khỏi đây!"

Tác giả : Cửu Kinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại