Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 149

Frank kêu lên thảm thiết, đau đến lăn lộn dưới đất, khóe miệng bị Đường Ân xé rách, máu loãng không ngừng chảy xuống.

Đường Ân lạnh lùng nắm lấy tóc anh ta: “Trung Quốc chúng tôi thật sự có cách dập đầu xin lỗi, tôi rất muốn thử trên người anh!" Frank sợ hãi nhìn anh, gần như lùi về sau theo bản năng: “Đường, tôi là người của gia tộc Efank.."ˆ. ` Đường Ân đá lên mặt anh ta: “Biết dập đầu xin lôi không?" “Biết.." Frank sợ sệt cắn răng, anh ta cảm thấy nếu hôm nay không dập đầu xin lỗi, chỉ sợ không thể ra khỏi nơi này được.

Đường Ân cười lạnh: “Không cần nữa, để anh quỳ trước mặt tôi tôi cũng cảm thấy mất mặt.." Frank nghiến răng, cực kỳ giận dữ.

Đường Ân nhìn thoáng qua Hans: “Các người gặp phải cậu Frank bị đánh ở bên ngoài cho nên ra tay cứu anh ta, đã hiểu chưa? “Hiểu rồi ạ!" Hans ngay cả rèm cũng không thèm vén lên, túm lấy anh ta đi ra ngoài.

enny bị thủ đoạn của Đường Ân dọa sợ, hơi kích động nói:lên chương từ tryen ône “Anh Đường, anh không nên làm thế, chúng ta đánh lên ChỉAm( anh ta một trận là được rồi, không cần phải sỉ nhục anh ta như thế, gia tộc phía sau anh ta cực kỳ đáng sợ.." Anh cười: “Không sao!" “Đường, nếu anh vì tôi mới nói thế với Frank, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi" Cô ta áy náy nói.

“Không phải như thế, chuyện của tôi, cô cứ yên tâm đi, tự tôi có thể gánh vác được!" Đường Ân cười xấu hổ, không nói gì thêm, xoay người ra khỏi biệt thự.

Ra ngoài rồi, anh cảm thấy rất sảng khoái, thậm chí ngay.

cả hít thở cũng có cảm giác trong lành.

Đây chỉ là dạy dỗ cái miệng bẩn thỉu của Frank một chút thôi, nếu còn nói chuyện không kiêng dè nữa, chắc chắn Đường Ân sẽ xử anh †a.

Anh bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Sau khi về tới bệnh viện, Đường Ân lấy ngọc bội ra để xuống trước mặt ông cụ Hồ Tùng.

Ông cụ nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, ánh mắt chấn động: “Đây là thứ trên người bé gái kia à?" “Đúng thế" Anh gật đầu.

“Cậu nhóc, cậu gặp may rồi đấy, cậu có biết thứ này là gì không?" Hồ Tùng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thậm chí còn chấn động.

“Là thứ gì?" Đường Ân thấy ánh mắt nóng bỏng của Hồ Tùng lập tức biết thứ này rất ghê gớm.

Hồ Tùng im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: “Lúc trước đã nói chuyện liên quan đến nội kình và khí với cậu rồi, thật ra trong mắt đa số mọi người, nội kình và nội lực gọi chung là khí! Rốt của thứ khí này trông thế nào, thật ra không ai có thể nói rõ được cả.." Anh cẩn thận lắng nghe, không dám ngắt lời ông cụ.

Hồ Tùng nói tiếp: “Lúc mọi người tu luyện nội kình, phát hiện trên thế giới có một thứ đồ ngọc có thể thúc đẩy tu luyện nội kình nhanh hơn… Chúng ta gọi chung đồ ngọc.

này là ngọc khí vận khí. Miếng ngọc màu xanh lá đậm này có thể xem là ngọc khí giúp người ta tu luyện, hiệu quả cụ thể như thế nào thì tôi không dám chắc…" “Thần kỳ thế ư?" Đường Ân nhíu mày hỏi.

Ông cụ cười gật đầu: “Thế giới to lớn không thiếu cái lạ mài Thật ra miếng ngọc này cũng được xem như bảo bối, cho người trưởng thành đeo sẽ khiến người đó khí huyết thông suốt, khỏe mạnh ít bệnh. Nếu cho trẻ con đeo thì lại ảnh hưởng đến sự trưởng thành và dậy thì của đứa nhỏ! Nếu không nhầm có lẽ sau khi đứa nhỏ này đeo ngọc mới xuất hiện chuyện lạ như thế…" Anh ngơ ngác: “Ý ông là nếu lấy miếng ngọc bội này đi, đứa nhỏ sẽ trở lại bình thường có phải không?" “Chưa chắc!" Hồ Tùng lắc đầu: “Có lẽ bệnh tình sẽ nhẹ đi, nhưng nếu muốn hồi phục hoàn toàn thì có hơi khó khăn! Đứa nhỏ kia đeo miếng ngọc bội này quá lâu, e rằng đã khiến thân thể bị tổn thương. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn cần phải truyền khí vào, dẫn đường cho.

khí trong người cô bé.." Sau khi Đường Ân nghe thì thấy thứ này hơi thần kỳ, từ nhỏ đến lúc anh cũng từng nghe một vài chuyện kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện lạ đến mức này.

Lúc này, điện thoại lại reo lên.

Anh nghe máy, bên trong lại vang lên giọng nói vừa ngạc.

nhiên vừa vui mừng của .Jenny: “Anh Đường, đúng là quá thần kỳ, sau khi anh đi rồi, ba tiếng trôi qua mà trạng thái tinh thần của đứa nhỏ vẫn cực kỳ tốt, một chút dấu hiệu muốn phát bệnh cũng không có! Tôi thật sự rất khâm phục, cuối cùng sao anh lại làm được thế, anh có thể nói với tôi không?" Đường Ân cười gượng: “Sau này tôi sẽ nói với côi “Được, tôi sẽ đợi anh, anh thật sự rất tuyệt!" Jenny cười rất vui vẻ.

Đường Ân cúp máy dựng thắng ngón tay cái với Hồ Tùng, xem ra Thẩm Hân thật sự vì miếng ngọc bội này.

mới xuất hiện bệnh trạng giống bệnh bại liệt. Bây giờ lấy miếng ngọc bội đi rồi, nên thân thể cũng có chiều hướng phục hồi lại.

“Tôi đem miếng ngọc bội này đi ra ngoài tìm người kiểm tra, xem thử còn vấn đề gì khác không." Ông cụ cất ngọc bội, xoay người đi ra ngoài cửa: “Sau ba ngày tôi sẽ về, kêu Ân Nhị bảo vệ cậu đàng hoàng, có lẽ không có vấn đề gì đâu!" “Được!" Đường Ân gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hồ Tùng muốn đem ngọc bội đi kiểm tra có lẽ cũng có tính toán của riêng mình, anh cũng không cần thiết phải lo lắng.

Tối nay, trong một góc tối tăm nào đó ở thành phố Giang, Frank tỏ vẻ dữ tợn.

“Tôi không quan tâm anh dùng cách gì, nhất định phải khiến anh ta biến mất khỏi thế giới này! Tôi muốn khiến tất cả người nhà của anh ta đều biến mất trên thế giới này, không được để lại một ail" “Cậu chủ, đã liên lạc với mọi người rồi, nhưng không ai muốn nhận nhiệm vụ này cả!" Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh như băng.

“Con mẹ nó, anh làm ăn cái kiểu gì thế? Chút chuyện nhỏ như thế anh cũng không làm được hả?" Anh ta quát khẽ, tức giận nói: “Tôi chỉ cho anh một tuần, tôi sẽ ở lại Trung Quốc một tuần, sau một tuần nhất định phải ra tay, có nghe thấy không?" Điện thoại trở nên yên tĩnh.

“Cuối cùng anh có nghe thấy không?" Frank tức giận rống lên, khoé miệng hơi đau đớn khiến người anh ta run lên.

“Được!" Cuối cùng đầu bên kia cũng trả lời một câu, nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ lần nữa, cụ thể có bao nhiêu người xuất hiện tôi cũng không chắc, nhưng tôi sẽ liên lạc với Mafia bên Illi, để bọn họ nhanh chóng chạy tới Trung Quốc!" “Được!" Frank trực tiếp cúp máy, đá bay con mèo hoang trong ngõ nhỏ, xoay người chui vào trong một khu ổ chuột bình thường.

Sao anh ta có thể chấp nhận chuyện đã xảy ra hôm nay được, anh ta không thể chịu được khi mình bị một người Trung Quốc đánh, cho nên anh ta muốn trả thù! Chắng những muốn trả thù cái người tên Đường Ân, anh ta còn muốn trả thù cả Steve và đồ đê tiện Jenny kia nữa! Cảnh này bị mấy người ở xa nhìn thấy, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng trở về báo cáo.

Sáng sớm hôm sau, Đường Ân truyền nước biển trong bệnh viện, đến giữa trưa nói với Mạnh Quán và Kỷ Du Du một tiếng lại đi tới Vườn Hoa Ven Hồ.

⁄Jenny thấy anh đến lập tức nhiệt tình tiến lên nghênh.

đón, vẻ mặt vui mừng: “Anh Đường, anh biết gì không? Từ hôm qua sau khi anh rời đi đến bây giờ, số lần bệnh nhân phát bệnh lại giảm đi tới bốn lần đó!" “Chỉ bốn lần ư?" Đường Ân nhìn Thẩm Hân ngồi trên sofa xa xa, cũng thấy hơi vui.

“Đúng là chỉ có bốn lần!" Cô ta cực kỳ hưng phấn, không.

biết nên bày tỏ cảm xúc của mình thế nào, khua chân múa tay nói: “Đây thật sự là kỳ tích anh biết không? Tuyệt đối có một không hai trong lịch sử y học!" Anh cười, cũng không nỡ cắt ngang cô gái này, nếu theo lời Hồ Tùng nói, có lẽ cái này không liên quan gì đến y học, mà lại có liên quan với cái khí huyền diệu khó giải thích kia, cũng không nói rõ ra được.

Chuyện này không thể giải thích với cô ta, cho nên anh chỉ đành im lặng.

Hôm nay ông cụ Thẩm đến đây, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, nhìn thấy cháu gái mình đang hồi phục thì mắt hơi đỏ.

“Đường Ân.." Ông cụ nắm lấy tay Đường Ân, tỏ vẻ biết ơn: “Chuyện này may nhờ có cậu. Sau này nhà họ Thẩm của tôi là người của cậu, cậu bảo làm thì thì làm cái đó!" Anh khoát tay: “Cứ làm theo giao hẹn trước đây là được.

rồi, hơn nữa miếng ngọc bội kia tôi cần giữ lại, có lẽ mấy năm nữa sẽ trả lại cho ông!" “Miếng ngọc bội đó tặng cho cậu! Đó không phải ngọc.

tốt gì, chỉ là một tưởng niệm năm đó sư phụ tôi để lại thôi, cậu chữa cho cháu gái tôi, tôi biết ơn còn không kịp.

đây, đừng nói chỉ là một miếng ngọc nát!" Ông cụ Thẩm cảm thán.

Đường Ân đó không phải miếng ngọc nát gì, e rằng còn là một bảo bối. Nhưng bây giờ vẫn không thể nói rõ với ông cụ, nên anh dứt khoát che giấu luôn. Nếu thứ.

này thật sự là bảo bối đến ngay cả người như Hồ Tùng.

cũng xem trọng, thì bây giờ đưa cho ông cụ Thẩm chỉ dẫn tới tai hoạ mà thôi.

Anh lại mát xa cho Thẩm Hân nửa tiếng, sau đó mới rời khỏi nhà họ Thẩm.

Ông cụ Thẩm chạy theo: “Đường Ân, tháng sau có một triển lãm đồ ngọc ở thành phố Giang, nếu cậu muốn phát triển tiệm đồ ngọc của mình vậy nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này đi tham gia! Hơn nửa tháng sau món đồ ngọc cậu bảo tôi làm đã có thể hoàn thành rồi, chúng ta có thể đi thử…

Tạm biệt ông cụ, anh bắt xe taxi đi về bệnh viện.

Cách không xa sau lưng Đường Ân, có một chiếc BMW đuổi theo.

‘Viên Chi Am trên xe mang đôi mắt nóng bỏng, gọi cho Dương Cầm hỏi: “Chuẩn bị sao rồi?" “Đã xong hết rồi, tối nay có thể ra tay.." Dương Cầm nhỏ giọng nói: “Chi Am, tôi có thể chắc chản, sau tối nay Đường Ân sẽ ở bên cô, còn Kỷ Du Du sẽ buồn bã rời đi.." “Được, vậy hành động ngay bây giờ đi! đầu, đạp lên chân ga đuổi theo.

Tác giả : Cửu Kinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại