Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 135
“Được! Được lâm! Đồng Quân Hựu, lúc trước khi nâng đỡ cậu là vì nhìn thấy sự quyết đoán của cậu, không ngờ sự’ quyết đoán đó lại khiến tôi phải ngạc nhiên thế này!" Miêu Bách nghiến răng, trong đôi mắt híp lại loé lên sát khí.
“Tổng giám đốc Miêu, tôi không quan tâm ngài có tin không, tôi chỉ có thể nói là mình không ra tay với cậu chủ!" Đồng Quân Hựu im lặng rất lâu mới cười nói: “Tôi lựa chọn Đường Uý là tự do của mình, cũng là quyết định sau khi đã suy nghĩ cẩn thận!"
‘Cậu không sợ sau khi Đường Uý thất bại thì bản thân cậu cũng sẽ chết cùng cô ta à?" Miêu Bách lạnh lùng chất vấn.
“Không sợi" Ông ta nói: “Lựa chọn một người có hy vọng vân tốt hơn một người không có hy vọng như Đường Ân, đúng không? Tổng giám đốc Miêu, ngài có quyền lựa chọn rất lớn trên chuyện chọn phe, nhưng tôi thì không! Hơn nữa ngài cũng không thể ép tôi mà? Đường Uý là sự lựa chọn của tôi, tôi sẽ không thay đổi, còn về Đường Ân… Nếu cậu ta có bản lĩnh đuổi tôi xuống khỏi vị trí người phụ trách khu vực lớn, vậy tôi chấp nhận, nếu không có bản lĩnh này, sau này tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giữ mạng cho cậu ta!" “Giỏi, giỏi lảm.." Miêu Bách nghiến răng, liên tục gật đầu: “Cậu đúng là khiến tôi bất ngời" “Không có gì! Tôi cũng bị ép mà thôi, hơn nữa tôi tin vào.
phán đoán của mình! Trong mắt tôi, Đường Uý thật sự mạnh hơn Đường Ân rất nhiều.." Đồng Quân Hựu nói tiếp: “Đường Ân và Đường Uý hoàn toàn không cùng cấp Chất vấn Đồn bậc…
“Được, nhớ kỹ lời cậu nói!" Miêu Bách hít sâu một hơi.
Đồng Quân Hựu là người của Miêu Bách, bây giờ lại trắng trợn phản bội ông ấy, Miêu Bách kiêu ngạo như vậy sao có thể chịu được chuyện thế này xảy ra? Với tính cách của ông ấy, lúc này không xông vào nhà Đồng.
Quân Hựu giết cả nhà ông ta mới khiến người ta thấy lạ.
Tiếc là nhà họ Đường có quy tắc của nhà họ Đường.
Trong lúc chia phe, không thể tùy ý đổi người phụ trách khu vực lớn, cũng không thể xảy ra vấn đề gì, một khi có vấn đề sẽ mang đến hậu quả khó lường cho Miêu Bách.
Thậm chí là ông hai đang ở châu Phi xa xôi kia cũng sẽ gặp chuyện.
Nói xong câu cuối cùng, Miêu Bách lập tức cúp máy.
Thư ký nhìn thoáng qua, vội vàng để điện thoại trong tay ông ấy sang một bên.
Bây giờ bất cứ ai cũng có thể nhìn ra lửa giận của Miêu Bách, nhưng không ai dám khuyên bảo. Chuyện như thế này, hoàn toàn không phải những thuộc hạ như bọn họ.
có thể tiếp xúc được.
Nửa tiếng sau, Miêu Bách đến bệnh viện, ông ấy nâng mắt lên nhìn một cái, sau đó xoay người đi vào trong.
Cùng lúc đó, Đường Ân trong phòng bệnh cũng tỉnh lại.
Bùi Nhược ở bên cạnh thấy anh tỉnh lại lập tức vui mừng:
“Đường Ân, cậu cảm thấy sao?" “Vẫn ổn!" Đường Ân gật đầu, hít thở sâu một lát, có thể cảm nhận được đau đến trên bả vai và đầu gối: “Kỷ Du Du và Mạnh Quán sao rồi?" “Tình huống của hai người đều rất ổn định! Bây giờ cậu muốn đi thăm bọn họ sao?" Bùi Nhược nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo đau lòng.
Đường Ân thấy dáng vẻ này của chị ta thì ít nhiều có hơi cảm động: “Không cần, để bọn họ nghỉ ngơi một đêm trước, sáng ngày mai tôi sẽ đi thăm…
“Ừm! Tổng giám đốc Miêu đến rồi!" Bùi Nhược nhẹ.
nhàng thông báo.
Đường Ân gật đầu, nhưng không có tâm trạng để ý tới chuyện này, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Miêu Bách đúng là đã đến bệnh viện rồi, hơn nữa sau khi ông ấy đến không bao lâu, người của nhà họ Mạnh cũng đã tới.
Không ai biết trong phòng họp của bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy tiếng đập đồ binh binh vang lên bên trong.
Sau khi Miêu Bách rời khỏi, Phó thị trưởng Vương xoa mi †âm của mình nhìn đồ đạc lộn xộn đầy đất, thầm mắng.
mấy câu, cũng khẽ thở dài một tiếng.
Người của nhà họ Mạnh đến rồi đi vào phòng họp.
Chữ hất vấn Đồng Quân Hợu (2) Mạnh Thúy Bình! Mạnh Thúy Bình – cô của Mạnh Quán lạnh lùng ngồi đối diện Phó thị trưởng Vương.
Sắc mặt Phó thị trưởng Vương trở nên khó coi, ông biết Mạnh Thúy Bình này có danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh trong giới kinh doanh, nhưng một người phụ nữ như thế lại rất yêu thương cháu gái của mình.
Cả đêm này, Phó thị trưởng Vương gần như không ngủ, sau khi trao đổi với Miêu Bách và Mạnh Thúy Bình xong, tới sáng sớm mới đi ra khỏi bệnh viện.
Sáng sớm, Đường Ân lại tỉnh, nhưng người ngồi trước mắt không phải Bùi Nhược, mà là một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi.
Người phụ nữ này sắc mặt lạnh lùng, đeo kính gọng vàng, vì chăm sóc đúng cách nên gần như không thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng trên mặt bà ấy.
Mạnh Thúy Bình! Một nửa công việc của nhà họ Mạnh đều nằm trong tay Mạnh Thúy Bình, là một người phụ nữ mạnh mẽ thật sự.
Sau khi nhìn thấy bà ấy, Đường Ân hít sâu một hơi khí lạnh, vội vàng nhắm hai mắt lại.
Vị này là bà lớn đấy! “Mở mắt ra!" Giọng nói của Mạnh Thúy Bình giống hệt như ác ma.
Khóe miệng Đường Ân run rẩy một trận, hơi vô tội mắt nhìn bà ấy: “Cô Mạnh, sao cô lại đến đây?" “Tôi không đến mà được à? Cháu đã sắp để người ta giết mình luôn rồi kìa!" Mạnh Thúy Bình nhìn chảm chäảm Đường Ân, trong mắt mơ hồ xuất hiện gió lốc..
Anh gượng cười: “Ừm thì… thật ra cháu nhớ cô lắm!" “Bớt nịnh nọt đi!" Bà ấy lạnh lùng nhìn chằm chảm.
Đường Ân, mắt sắc như dao: “Tôi hỏi cháu, cuối cùng cháu có hiểu vì sao Mạnh Quán đến thành phố Giang không?" “Hiểu!" Anh vội đáp.
“Hiểu? Cháu hiểu á? Tôi thấy cháu hoàn toàn không Giọng nói của Mạnh Thúy Bình ngày càng mất bình tĩnh, vẻ mặt cũng ngày càng giận dữ: “Cuối cùng cháu đang nghĩ gì? Cháu không biết Mạnh Quán có ý gì với mình ư?" Âm thanh này quanh quẩn khắp trong phòng bệnh.
Nét mặt Đường Ân cứng đờ nhưng cũng không biết nên nói gì.
Lúc này, ở sâu trong hành lang ngoài cửa, Kỷ Du Du đã được một y tá đẩy tới tầng có phòng bệnh của Đường Ân.
Y tá này vốn không muốn đến, nhưng Kỷ Du Du làm nũng ép buộc, đau khổ cầu xin, cho nên mới đẩy cô đi. Kỷ Du Du không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn xem thử Đường
Ân sao rồi thôi.
Kỷ Du Du nửa nằm trên giường bệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, vì xương sườn bị gãy nên trông rất yếu ớt. Nhưng dù thế, cô vẫn muốn tới đây xem thử anh thế nào! Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói tức.
giận của Mạnh Thúy Bình.
“Đường Ân, cháu phải ăn nói rõ ràng với nhà họ Mạnh chúng tôi! Lúc trước là nhà họ Đường các người quyết định hôn ước, bây giờ huỷ hôn cũng vẫn là các người, chẳng lẽ các người cảm thấy nhà họ Mạnh này vô dụng sao? Mạnh Quán nhà của tôi đã không gả cho ai được nữa rồi! Cháu nhất định phải nói cho rõ ràng, một là xuất viện rồi cưới Mạnh Quán, hai là bây giờ tôi xử cháu ngay tại đây…" Kỷ Du Du ngoài cửa chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Đường Ân và Mạnh Quán, lại có hôn ước?
“Tổng giám đốc Miêu, tôi không quan tâm ngài có tin không, tôi chỉ có thể nói là mình không ra tay với cậu chủ!" Đồng Quân Hựu im lặng rất lâu mới cười nói: “Tôi lựa chọn Đường Uý là tự do của mình, cũng là quyết định sau khi đã suy nghĩ cẩn thận!"
‘Cậu không sợ sau khi Đường Uý thất bại thì bản thân cậu cũng sẽ chết cùng cô ta à?" Miêu Bách lạnh lùng chất vấn.
“Không sợi" Ông ta nói: “Lựa chọn một người có hy vọng vân tốt hơn một người không có hy vọng như Đường Ân, đúng không? Tổng giám đốc Miêu, ngài có quyền lựa chọn rất lớn trên chuyện chọn phe, nhưng tôi thì không! Hơn nữa ngài cũng không thể ép tôi mà? Đường Uý là sự lựa chọn của tôi, tôi sẽ không thay đổi, còn về Đường Ân… Nếu cậu ta có bản lĩnh đuổi tôi xuống khỏi vị trí người phụ trách khu vực lớn, vậy tôi chấp nhận, nếu không có bản lĩnh này, sau này tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giữ mạng cho cậu ta!" “Giỏi, giỏi lảm.." Miêu Bách nghiến răng, liên tục gật đầu: “Cậu đúng là khiến tôi bất ngời" “Không có gì! Tôi cũng bị ép mà thôi, hơn nữa tôi tin vào.
phán đoán của mình! Trong mắt tôi, Đường Uý thật sự mạnh hơn Đường Ân rất nhiều.." Đồng Quân Hựu nói tiếp: “Đường Ân và Đường Uý hoàn toàn không cùng cấp Chất vấn Đồn bậc…
“Được, nhớ kỹ lời cậu nói!" Miêu Bách hít sâu một hơi.
Đồng Quân Hựu là người của Miêu Bách, bây giờ lại trắng trợn phản bội ông ấy, Miêu Bách kiêu ngạo như vậy sao có thể chịu được chuyện thế này xảy ra? Với tính cách của ông ấy, lúc này không xông vào nhà Đồng.
Quân Hựu giết cả nhà ông ta mới khiến người ta thấy lạ.
Tiếc là nhà họ Đường có quy tắc của nhà họ Đường.
Trong lúc chia phe, không thể tùy ý đổi người phụ trách khu vực lớn, cũng không thể xảy ra vấn đề gì, một khi có vấn đề sẽ mang đến hậu quả khó lường cho Miêu Bách.
Thậm chí là ông hai đang ở châu Phi xa xôi kia cũng sẽ gặp chuyện.
Nói xong câu cuối cùng, Miêu Bách lập tức cúp máy.
Thư ký nhìn thoáng qua, vội vàng để điện thoại trong tay ông ấy sang một bên.
Bây giờ bất cứ ai cũng có thể nhìn ra lửa giận của Miêu Bách, nhưng không ai dám khuyên bảo. Chuyện như thế này, hoàn toàn không phải những thuộc hạ như bọn họ.
có thể tiếp xúc được.
Nửa tiếng sau, Miêu Bách đến bệnh viện, ông ấy nâng mắt lên nhìn một cái, sau đó xoay người đi vào trong.
Cùng lúc đó, Đường Ân trong phòng bệnh cũng tỉnh lại.
Bùi Nhược ở bên cạnh thấy anh tỉnh lại lập tức vui mừng:
“Đường Ân, cậu cảm thấy sao?" “Vẫn ổn!" Đường Ân gật đầu, hít thở sâu một lát, có thể cảm nhận được đau đến trên bả vai và đầu gối: “Kỷ Du Du và Mạnh Quán sao rồi?" “Tình huống của hai người đều rất ổn định! Bây giờ cậu muốn đi thăm bọn họ sao?" Bùi Nhược nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo đau lòng.
Đường Ân thấy dáng vẻ này của chị ta thì ít nhiều có hơi cảm động: “Không cần, để bọn họ nghỉ ngơi một đêm trước, sáng ngày mai tôi sẽ đi thăm…
“Ừm! Tổng giám đốc Miêu đến rồi!" Bùi Nhược nhẹ.
nhàng thông báo.
Đường Ân gật đầu, nhưng không có tâm trạng để ý tới chuyện này, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Miêu Bách đúng là đã đến bệnh viện rồi, hơn nữa sau khi ông ấy đến không bao lâu, người của nhà họ Mạnh cũng đã tới.
Không ai biết trong phòng họp của bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy tiếng đập đồ binh binh vang lên bên trong.
Sau khi Miêu Bách rời khỏi, Phó thị trưởng Vương xoa mi †âm của mình nhìn đồ đạc lộn xộn đầy đất, thầm mắng.
mấy câu, cũng khẽ thở dài một tiếng.
Người của nhà họ Mạnh đến rồi đi vào phòng họp.
Chữ hất vấn Đồng Quân Hợu (2) Mạnh Thúy Bình! Mạnh Thúy Bình – cô của Mạnh Quán lạnh lùng ngồi đối diện Phó thị trưởng Vương.
Sắc mặt Phó thị trưởng Vương trở nên khó coi, ông biết Mạnh Thúy Bình này có danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh trong giới kinh doanh, nhưng một người phụ nữ như thế lại rất yêu thương cháu gái của mình.
Cả đêm này, Phó thị trưởng Vương gần như không ngủ, sau khi trao đổi với Miêu Bách và Mạnh Thúy Bình xong, tới sáng sớm mới đi ra khỏi bệnh viện.
Sáng sớm, Đường Ân lại tỉnh, nhưng người ngồi trước mắt không phải Bùi Nhược, mà là một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi.
Người phụ nữ này sắc mặt lạnh lùng, đeo kính gọng vàng, vì chăm sóc đúng cách nên gần như không thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng trên mặt bà ấy.
Mạnh Thúy Bình! Một nửa công việc của nhà họ Mạnh đều nằm trong tay Mạnh Thúy Bình, là một người phụ nữ mạnh mẽ thật sự.
Sau khi nhìn thấy bà ấy, Đường Ân hít sâu một hơi khí lạnh, vội vàng nhắm hai mắt lại.
Vị này là bà lớn đấy! “Mở mắt ra!" Giọng nói của Mạnh Thúy Bình giống hệt như ác ma.
Khóe miệng Đường Ân run rẩy một trận, hơi vô tội mắt nhìn bà ấy: “Cô Mạnh, sao cô lại đến đây?" “Tôi không đến mà được à? Cháu đã sắp để người ta giết mình luôn rồi kìa!" Mạnh Thúy Bình nhìn chảm chäảm Đường Ân, trong mắt mơ hồ xuất hiện gió lốc..
Anh gượng cười: “Ừm thì… thật ra cháu nhớ cô lắm!" “Bớt nịnh nọt đi!" Bà ấy lạnh lùng nhìn chằm chảm.
Đường Ân, mắt sắc như dao: “Tôi hỏi cháu, cuối cùng cháu có hiểu vì sao Mạnh Quán đến thành phố Giang không?" “Hiểu!" Anh vội đáp.
“Hiểu? Cháu hiểu á? Tôi thấy cháu hoàn toàn không Giọng nói của Mạnh Thúy Bình ngày càng mất bình tĩnh, vẻ mặt cũng ngày càng giận dữ: “Cuối cùng cháu đang nghĩ gì? Cháu không biết Mạnh Quán có ý gì với mình ư?" Âm thanh này quanh quẩn khắp trong phòng bệnh.
Nét mặt Đường Ân cứng đờ nhưng cũng không biết nên nói gì.
Lúc này, ở sâu trong hành lang ngoài cửa, Kỷ Du Du đã được một y tá đẩy tới tầng có phòng bệnh của Đường Ân.
Y tá này vốn không muốn đến, nhưng Kỷ Du Du làm nũng ép buộc, đau khổ cầu xin, cho nên mới đẩy cô đi. Kỷ Du Du không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn xem thử Đường
Ân sao rồi thôi.
Kỷ Du Du nửa nằm trên giường bệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, vì xương sườn bị gãy nên trông rất yếu ớt. Nhưng dù thế, cô vẫn muốn tới đây xem thử anh thế nào! Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói tức.
giận của Mạnh Thúy Bình.
“Đường Ân, cháu phải ăn nói rõ ràng với nhà họ Mạnh chúng tôi! Lúc trước là nhà họ Đường các người quyết định hôn ước, bây giờ huỷ hôn cũng vẫn là các người, chẳng lẽ các người cảm thấy nhà họ Mạnh này vô dụng sao? Mạnh Quán nhà của tôi đã không gả cho ai được nữa rồi! Cháu nhất định phải nói cho rõ ràng, một là xuất viện rồi cưới Mạnh Quán, hai là bây giờ tôi xử cháu ngay tại đây…" Kỷ Du Du ngoài cửa chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Đường Ân và Mạnh Quán, lại có hôn ước?
Tác giả :
Cửu Kinh