Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 131



Âm thanh này có vẻ cực kỳ vang dội trong hành lang vắng vẻ.

Mấy người của phòng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng tiến lên, trên người bọn họ mặc đồng phục màu xanh dương, đầu đội mũ kepi, tay cầm dùi cui. ‘Sắc mặt Bùi Hạc nặng nề.

‘Từ Cương quay đầu nhìn thoáng qua người của phòng bảo vệ, sắc mặt cũng hơi khó coi: “Các người làm gì đấy?? “Ôi chao… Đây không phải Phó viện trưởng Từ à?" Trưởng khoa Triệu đi ra từ bên trong đám người quan sát Từ Cương từ trên xuống dưới, lại nhìn Bùi Hạc và Bùi Nhược phía sau anh ta: “Không phải hôm nay Phó viện trưởng Từ được nghỉ ư? Sao lại ở cùng đám côn đồ này thế này?" “Phó viện trưởng Từ đến để chữa bệnh cho côn đồ đấy.." Tuy nét mặt Đỗ Kiến Vỹ khó coi, nhưng lập tức nhận ra tình hình. Từ Cương này trong bệnh viện đúng là có giỏi thật, rất có địa vị, nhưng Đỗ Kiến Vỹ anh ta cũng không phải không có chỗ dựa. Quan trọng là trong bệnh viện, Trưởng khoa Triệu có quan hệ với Viện trưởng, bình thường cũng không thích Từ Cương.

Bây giờ hai người tranh chấp, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội vàng tận dụng triệt để.

“Trưởng khoa Triệu, tôi chỉ đang chữa bệnh cứu người thôi, mong anh đừng cản trở tôi!" Từ Cương lạnh lùng.

nhướng mày: “Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải một Trưởng khoa bảo vệ nho nhỏ như anh có thể gánh vác được đâu!" “Ha.." Trưởng khoa Triệu chọc dùi cui lên mũ mình: “Phó.

viện trưởng Từ, cậu đang nói chuyện với tôi đó hả? Tôi thật sự không tin đấy, tôi không gánh vác được? Người đâu, đưa người bên trong đi cho tôi, đợi lát nữa cảnh sát đến rồi, tôi xem ai dám ngăn cản.." Từ Cương tức giận.“Trưởng khoa Triệu, tôi chỉ đang chữa bệnh cứu người thôi, mong anh đừng cản trở tôi!" Từ Cương lạnh lùng nhướng mày: “Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải một Trưởng khoa bảo vệ nho nhỏ như anh có thể gánh vác được đâu!" “Ha.." Trưởng khoa Triệu chọc dùi cui lên mũ mình: “Phó.

viện trưởng Từ, cậu đang nói chuyện với tôi đó hả? Tôi thật sự không tin đấy, tôi không gánh vác được? Người đâu, đưa người bên trong đi cho tôi, đợi lát nữa cảnh sát đến rồi, tôi xem ai dám ngăn cản.." Từ Cương tức giận.

Bùi Hạc lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh chắc là mình muốn dẫn người đi chứ?"

“Sao hả? Hôm nay ông đây cứ dẫn người đi đấy, tôi xem ai có thể ngăn cản?" Trưởng khoa Triệu nâng dùi cui chỉ vào Bùi Hạc.

Đỗ Kiến Vỹ cũng gật đầu: “Đúng, nên đưa mấy người này đi, đợi lát nữa cảnh sát đến rồi bát hết bọn họ lại, ngay cả Phó viện trưởng Từ cũng không chạy được đầu, tôi xem đến lúc đó bọn họ còn | kiêu ngạo kiều gì. “Đưa đi!" Trưởng | khoa Triệu chỉ vào Đường Ân trong phòng bệnh. -

| Bùi Nhược hơi tức giận: “Các người có tư cách gì mà đưa người đi?" “Nói tới tư cách với tôi à? Con mẹ nó, cô nghĩ mình là ai? Người đâu... đưa đi!" Anh ta cười | lạnh, liếc nhìn Từ Cương: “Dông dài ở đây làm cái gì, đưa đi hết, hầu hạ bọn họ bãng một trận đòn trước, tôi xem ai còn không biết điều nữa?"

Bùi Nhược căm tức nhìn chằm chăm cảnh này, cảm thấy cơ thể cũng đang run rầy.

“Sao? Không phục à? Không phục cũng phải chịu cho ông!" Trưởng khoa Triệu cười lạnh lùng: “Cũng không ra ngoài nghe ngóng xem địa bàn ở bệnh viện này là của ai! Cấu kết với côn đồ còn dám | làm càn hả? Đưa đi." “Tôi hy vọng sau khi anh đưa đi rồi sẽ không cảm thấy hối hận!" Bùi Hạc cảnh cáo.

“Hối hận? Ông đây chưa bao giờ hối hận cả!" Anh ta cười lạnh.

Bùi Nhược tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Bùi Hạc ở bên cạnh cũng nheo mắt lại, bên trong mang theo ánh sáng lạnh lẽo.

Vào lúc này, trên người Bùi Hạc liên tục phát ra hơi thở lạnh lẽo âm u.

“Đưa đi!" Trưởng khoa Triệu bĩu môi, đưa mắt nhìn lướt qua mấy người này. Anh ta cũng rất hy vọng bây giờ bọn họ có thể xông lên đối phó với mình, đến lúc đó còn có lý do bắt hết bọn họ lại nhốt vào trong phòng tối của khoa bảo vệ, chiêu đãi bọn họ một chút.

Anh ta cũng không tin ở cái bệnh viện này có người dám chống lại anh ta! Nếu thật sự có người dám gây chuyện với anh ta, anh ta cũng có thể xếp vào tội gây náo loạn ở bệnh viện, gô cổ vào vào đồn cảnh sát hết.

Mấy tên bảo vệ xông vào đẩy giường bệnh của Đường Ẩn ra.

“Đợi đã!" Bùi Nhược thấy Đường Ân bị đẩy đi thì tiến lên một bước.

“Ơ kìa, sao hả? Muốn ra tay à? Đám côn đồ các người còn muốn ra tay với chúng tôi ư? Ông đây đã nhìn thấu các người từ lâu rồi, một đám thỏ đế, dám ra tay tôi sẽ phế các người luôn…" Trưởng khoa Triệu khinh thường, vẻ mặt kiêu căng.

Bùi Nhược giận đến run rẩy, chỉ vào Đỗ Kiến Vỹ: “Nếu anh đã là người của phòng bảo vệ, vậy nhân viên của bệnh viện mấy người quấy rối người nhà bệnh nhân mà các người có quản lý không hả?" “Cô đừng ngậm máu phun người!" Đỗ Kiến Vỹ hơi tức giận.

Trưởng khoa Triệu nhìn Bùi Nhược từ trên xuống dưới: “Ô kìa… còn muốn vu oan chúng tôi nữa hả? Thật sự cho rằng mình có bản lĩnh sao? Bớt diễn trò lấy việc công báo thù riêng trước mặt tôi nhá… ĐiI" Chị ta thấy cảnh này thì giận đến sắp phát điên.

Bùi Hạc vỗ lên bả vai Bùi Nhược, nhẹ nhàng lắc đầu với chị ta. Bây giờ ở trước đám đông, mặc dù những người này đem Đường Ân đi bọn họ cũng không có cách tốt nhất. Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là không để anh bị tổn thương, chú ý nhóm người này.

“Điều tra Trưởng khoa Triệu này một chút!" Sau khi bọn họ rời đi, Bùi Hạc lạnh lùng nói,

“Được!" Hạt Tử vội đáp lời, xoay người gọi mấy cuộc điện thoại.

Bùi Nhược ở bên cạnh nhìn chằm chăm theo hướng bọn họ, siết chặt tay mình.

“Đi theo!" Bùi Hạc híp mắt lóe lên ánh sáng hung ác, sải bước đuổi theo mấy nhân viên bảo vệ.

Bùi Nhược cũng tức giận đi theo, khuôn mặt phủ kín hơi lạnh.

Gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn chị ta sẽ không bỏ.

qua dễ dàng đâu, cho dù là Trưởng khoa Triệu hay là Đỗ Kiến Vỹ kia.

“Anh Hạc, điều tra ra rồi, Trưởng khoa Triệu này từng lăn lộn với Vu Thành Quang, sau đó vì anh rể của anh ta là Viện trưởng nên được chuyển tới đây.." Hạt Tử ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Bùi Hạc.

“Kêu Vu Thành Quang tới đây!" Giọng nói của Bùi Hạc càng lạnh lùng hơn.

“Vâng!" Hạt Tử gật đầu, xoay người sang một bên gọi điện thoại.

Bên này, Trưởng khoa Triệu đã đưa Đường Ân đến phòng bảo vệ.

Đỗ Kiến Vỹ đi theo phía sau trưng vẻ mặt lấy lòng.

Trưởng khoa Triệu đặt mông ngồi xuống ghế, ném mũ kepi lên bàn, cười nói: “Bác sĩ Đỗ n này cậu đã lập công đấy, tôi báo cảnh sát rồi, lát nữa Sở trưởng Tiết có thể chạy tới đây, đợi sau khi cảnh sát đến rồi, tôi đảm bảo sẽ nói công lao của cậu lên trên, đến lúc đó sẽ không thiếu cờ thi đua đâu!" “Cứ nghe theo anh đi ạ, đây không phải vì ổn định xã hội hay sao?" Đỗ Kiến Vỹ cười gượng một tiếng, trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Nhưng khi nghĩ đến người phụ nữ Bùi Nhược kia, anh ta lại thầm thấy căm giận, nhiều năm trôi qua như vậy anh ta chưa từng sẩy tay bao giờ, không ngờ lại chịu thiệt vì Bùi Nhược.

Sao anh ta có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được? Đưa tới phòng bảo vệ đã là nhẹ rồi, đáng lẽ khi nấy.

không nên chữa trị mà đưa thẳng đến cục cảnh sát luôn, tránh xảy ra vấn đề gì thêm.

Đỗ Kiến Vỹ cười lạnh, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy Bùi Hạc và Bùi Nhược đứng trước cửa, đáy lòng cực kỳ đắc ý.

Bạn trai? Đợi tôi đưa bạn trai cô vào tù xem cô còn dám nói đến bạn trai gì đó trước mặt tôi không? Đến lúc đó rồi, không phải muốn trừng trị tên côn đồ nhỏ như cô rất dễ dàng à? “Anh Hạc, Vu Thanh Quang dẫn người đến rồi.." Hạt Tử đi tới.

Bùi Hạc gật đầu nhìn Đỗ Kiến Vỹ và Trưởng khoa Triệu bên trong như đang nhìn hai cái xác.

“Anh Hạc, đều là lỗi của tôi, lỗi của tôi hết.." Lúc này, sâu trong hành lang vang lên tiếng khóc lóc của Vu Thành Quang, ông ta vừa đi vừa vả miệng mình, âm thanh chát chát vang vọng.

Trong phòng, Trưởng khoa Triệu sửng sốt, thấy âm thanh này hơi quen tai, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được cuối cùng từng nghe thấy ở đâu.

Tác giả : Cửu Kinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại