Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 125

Trong đầu Đường Ân không ngừng xuất hiện hình ảnh khóc nức nở của Kỷ Du Du lúc ấy, không ngừng xuất hiện hình ảnh Mạnh Quán bị ném bay, cũng không ngừng xuất hiện hình ảnh Ân Nhất giấy dụa lúc sắp chết Tất cả mọi thứ đều do tên Doãn Ngang này gây ra! Đừng? Tay phải Đường Ân cầm dao chém thẳng xuống vai Doãn Ngang, rạch ra một đường khiến máu chảy đầm đìa. “A.." Doãn Ngang kêu rên một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong khách sạn.

Đường Ân híp mát, lảo đảo tiến lên một bước đạp xuống.

đầu anh ta, lưỡi dao đã năm trên mặt Doãn Ngang.

“Đừng… Đường Ân… Đừng! Là Tiết Bạch… một người phụ nữ tên Tiết Bạch, là cô ta kêu tôi làm vậy!" Doãn Ngang ngã xuống đất, đau đớn kêu rên, ánh mát sợ hãi.

Con dao trong tay Đường Ân hơi khựng lại, quay đầu.

nhìn Bùi Hạc.

Bùi Hạc gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Anh quay đầu, con dao trong tay đâm mạnh lên vai Doãn Ngang.

Thân thể Doãn Ngang run rẩy một trận, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.

Đường Ân không hề nương tay, chỉ là sức lực trên người không đủ. Tối nay xảy ra nhiều chuyện như thế, anh vốn đã cực kỳ mệt mỏi, nếu không phải có cơn giận nơi đáy.

lòng chống đỡ, anh cũng không biết mình có thể đi tới đây hay không.

Doãn Ngang không ngừng kêu rên, thân thể cuộn tròn lại, cực kỳ đau đớn.

Đường Ân ngồi xuống sofa, nhìn chăm chằm hai người bọn họ.

Khác với Doãn Ngang, lúc này Diệp Khiêm Tuyết đã sợ đến tê liệu ngã dưới đất, run rẩy nhìn chằm chằm Đường Ân, ánh mắt cực kỳ bất lực. Từ nhỏ, cô ta đã lớn lên ở nhà họ Diệp, đương nhiên biết sau lưng những lợi ích thương mại nào đó đều là tội nghiệt khiến người ta căm phẫn. Nhưng tới lúc thật sự cảm nhận được cảnh này, cô ta vẫn không nhịn được mà hơi sợ hãi và tuyệt vọng.

“Cậu Đường.." Bùi Hạc đi vào từ ngoài cửa, sắc mặt khó coi.

Đường Ân nhướng mày.

“Vừa cho người điều tra xong, Tiết Bạch đã ngồi trên chuyến bay đi Châu Âu, có lẽ lúc này đã sắp ra khỏi địa phận của chúng ta rồi.." Bùi Hạc đứng ngay ngắn, vẻ mặt áy náy.

“Công ty hàng không nào? Bảo chỉ huy mặt đất gọi bọn họ, cứ nói trên máy bay có phần tử khủng bố, kêu bọn họ lập tức trở về điểm xuất phát.." Giọng nói của Đường Ân lạnh lùng như ác ma đến từ địa ngục.

“Vâng.." Bùi Hạc không chút chần chừ, xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn nói: “Cách âm của khách sạn này rất tốt…" “Vậy thì được.." Đường Ân gật đầu: “Dẫn mọi người ra ngoài hết đi Bùi Hạc thoáng do dự, sau đó xoay người phất tay, dẫn tất cả rời khỏi phòng.

Diệp Khiêm Tuyết sợ đến choáng váng nhìn cảnh này, đến bây giờ cô ta mới biết, cho dù có rời đi với Doấn Ngang thì cũng chưa chắc có thể thoát ra ngoài. Đường Ân này hoàn toàn không định bỏ qua bất cứ ai, cũng không định cứ như vậy mà kết thúc chuyện này, anh muốn trả thù! “Đường Ân.." Diệp Khiêm Tuyết nuốt một ngụm nước.

miếng, vội vàng kích động nói: “Chuyện này không liên quan đến tôi, cậu thả tôi đi! Đều là Doãn Ngang… tại anh ta bị dụ dỗ, hợp tác với Tiết Bạch muốn hại cậu, thật đấy… Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi đâu!" “.." Doãn Ngang nghiến răng ngẩng đầu, chịu đựng vết thương trên người, bối rối nói với Đường Ân: “Đường Ân, cậu đừng nghe cô ta nói bừa, chuyện này cũng là do cô.

†a ở sau lưng khuyên tôi, còn bảo sau khi tôi giết chết cậu có thể lấy được mấy cửa hàng kia, đến lúc đó tôi cũng có vốn tranh giành một chút tài sản ở nhà họ Doãn “Tôi không có, tôi thật sự không có.." Diệp Khiêm Tuyết vội quỳ xuống đất, bò tới trước mặt Đường Ân, vẻ mặt cầu xin, khóc nức nở: “Tôi thật sự không có mà… Cậu Đường, xin cậu tha cho tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được…" Doãn Ngang mắng to một tiếng, quay đầu nhìn chằm chäm Đường Ân: “Cậu Đường, cậu tin tôi đi, tôi đều bị hai người phụ nữ này che mi Đường Ân nhìn cảnh trước mắt, trong mắt mang theo đóm lửa, hai người này thật sự là tai vạ đến thì mạnh ai nấy bay.

“Khi nãy Doãn Ngang cho tôi hai lựa chọn được sống, bây giờ tôi cũng cho hai người hai lựa chọn, được không?" Đường Ân nâng con dao trong tay lên, đặt xuống gò má trắng nõn của Diệp Khiêm Tuyết, vẻ mặt châm chọc.

Cô ta hơi run lên, vội mừng rỡ như điên gật đầu: “Được…

Cảm ơn cậu Đường! Cảm ơn cậu Đường!" Đồng tử Doãn Ngang co lại như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

“Không cần cảm ơn!" Đường Ân cười khó hiểu, đưa tay.

nâng cằm Diệp Khiêm Tuyết lên: “Quy tắc vẫn là quy tắc kia! Nếu cô hầu hạ tôi thoải mái thì Doãn Ngang có thể sống! Nếu Doãn Ngang quỳ gối xuống đất dập đầu thì cô có thể sống! Mạng sống của hai người đều năm trong tay đối phương, hơn nữa chỉ có một người được sống thôi…" “Tôi…" Diệp Khiêm Tuyết há miệng, người run lên.

Khi nãy hai người còn đang chó cắn chó, bây giờ mạng sống lại nằm trong tay đối phương, khiến bọn họ cảm thấy Đường Ân thật sự là một tên ác ma.

Nếu khi nấy bọn họ không chỉ trích nhau còn đỡ, nhưng.

hai người đã làm thế lại còn nắm mạng sống của đối phương trong tay, thật sự còn đáng sợ hơn cả giết người rồi moi tim nữa.

“Cậu Đường… tôi… tôi có thể hầu hạ cậu, tôi chỉ muốn mạng của mình, tôi không muốn để ý tới Doãn Ngang, tôi xin cậu cho tôi một cơ hội đi…" Khiêm Tuyết cuống cuồng, vội vàng bò lên, vẻ mặt cầu xin, hai tay run rẩy nắm lấy thắt lưng của Đường Ân.

Cô ta vốn là con gái của gia tộc lớn, từ nhỏ đến lớn được.

nuông chiều, đồ dinh dưỡng và trang điểm chưa từng thiếu, lại thêm dáng vẻ hoa lê ướt mưa lúc này, thật sự có mấy phần quyến rũ.

Thấy Diệp Khiêm Tuyết đã năm lấy thát lưng mình, Đường Ân đưa tay đè đầu cô ta lại.

Thân thể Diệp Khiêm Tuyết cứng đờ, cả người như đều đang run rẩy, sợi tóc như thác nước cũng run lên theo.

động tác của cô ta, nhìn qua rất xinh đẹp.

“Cậu Đường.." Doãn Ngang thấy động tác của Diệp Khiêm Tuyết, sắc mặt trắng bệch: “Tôi để Diệp Khiêm Tuyết hầu hạ cậu, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi van xin cậu! Dáng người của cô ta không tệ, ở trên giường cũng rất biết chơi, tôi xin cậu bỏ qua cho tôi đi.." “Doãn Ngang.." Diệp Khiêm Tuyết quay đầu trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng nghiến lợi lên án: “Anh đúng là không phải đàn ông! Anh lại có thể tặng tôi cho người khác!" “Không phải tự cô đi qua hả?" Doãn Ngang cũng nổi giận, chỉ tay vào cô ta, quay đầu lại cầu xin nhìn Đường.

Ân: “Cô ta chỉ là một món hàng thôi, cậu Đường lấy cô ta, thả tôi đi.." “Được!" Đường Ân từ từ gật đầu, từng chút nâng con dao trong tay lên, nụ cười trên mặt chẳng khác nào ác.

ma.

“Cậu Đường… Đừng, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, bí mật về người phụ nữ Tiết Bạch ki: Diệp Khiêm Tuyết vừa nói vừa dập đầu: “Tôi van xin bỏ qua cho tôi đi, người phụ nữ Tiết Bạch kia, cô ta…

Tác giả : Cửu Kinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại