Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
Chương 8-2: Vị diện vườn trường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Song Hoạ
Hoa khôi da mặt mỏng của lớp đi rồi, người theo đuổi hoa khôi của lớp Hứa Cường lại vẫn còn yên vị trên chỗ ngồi, cợt nhả hỏi Lâm Vãn:
"Lâu như vậy không có động tác gì, tôi còn tưởng rằng cậu đã từ bỏ lão đại của chúng ta rồi, thì ra vẫn còn chưa chết tâm a."
Lâm Vãn nhìn bóng dáng Trần Đình Đình chưa đi xa, xoa xoa cằm:
"Cậu theo đuổi người ta đến hai học kì, không phải cũng chưa chết tâm sao?"
Hứa Cường ra vẻ đầy phong lưu, cười cười nói:
"Muội tử dễ dàng đuổi đến tay không phải là muội tử tốt, cô ấy càng không đáp ứng, tôi theo đuổi lại càng hăng hái chứ sao."
( Muội tử ý chỉ một cô gái, cô em nào đó:3 Tại tớ nghĩ để vầy hay hơn:>>, Việt hoá quá cũng kì hí hí:>>)
Tại sao Lâm Vãn lại cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý chứ nhỉ?
"Vậy chúc cậu theo đuổi cả đời, truy đến già vẫn còn là một dũng sĩ nhiệt tình năng động mười phần như bây giờ."
Lâm Vãn không cam lòng yếu thế.
Hứa Cường nhìn nhìn lão đại đang nằm sấp trên bàn, thấp giọng đánh trả:
"Tôi cũng chúc cậu theo đuổi cả đời, đuổi tới bảy tám chục tuổi còn có thể có cơ hội sinh hài tử cho lão đại."
Lâm Vãn nổi giận, nắm lấy một quyển sách trên mặt bàn Hứa Cường ném qua.
Hứa Cường nhảy dựng lên, tránh né nhanh như khỉ, sau đó xách theo cặp sách đã sớm thu dọn xong xuôi đuổi theo Trần Đình Đình, căn bản không chút để bụng quyển sách rơi xuống đất kia.
Lâm Vãn thở phì phò mà nhìn chằm chằm Hứa Cường, sau khi thấy đám người kia biến mất ở cửa, Lâm Vãn mới xoay người, cố ý vỗ vỗ lên bàn Chu Thừa:
"Chu Thừa, cậu nói xem cậu sẽ không thật sự để tớ theo đuổi đến bảy tám chục tuổi chứ?"
Chu Thừa nghiêm mặt đứng lên, nhìn cũng không nhìn Lâm Vãn, trực tiếp đi ra ngoài.
Lâm Vãn đương nhiên phải chạy đuổi theo.
Chu Thừa đi rất nhanh, Lâm Vãn cũng mặc kên khu dạy học còn nhưng NPC học sinh chưa ra về hết, vừa chạy nhanh vừa hỏi với theo Chu Thừa:
"Aizzz, tớ lâu như vậy cũng không quan tâm đến cậu, có phải cậu tức giận hay không? Kỳ thật cậu không cần giận dỗi đâu, chỉ là tớ định giảm cân trước rồi lại đến tìm cậu sau, thế nhưng ngày mai đã kiểm tra rồi, thi xong lại được nghỉ hè, chúng ta có lẽ thật lâu sẽ không được gặp nhau, hôm nay tớ mới muốn nói nhiều lời với cậu hơn một chút."
Bởi vì cô cao giọng, không coi ai ra gì mà lớn tiếng quát lên, nên bọn học sinh trên hành lang đều nhìn về phía hai người.
Lâm Vãn mặt không đổi sắc.
Chu Thừa đen mặt.
Béo nha đầu thành thật, ngoan ngoãn suốt một tháng trời, hắn thật sự cho rằng cô đã hết hy vọng, không nghĩ tới cô thế nhưng lại còn có kế hoạch khác nữa.
Chu Thừa càng đi nhanh hơn, nhanh đến mức Lâm Vãn mới đi đến cầu thang lầu hai, Chu Thừa đã đi hết lầ một.
Chu Thừa đi được càng nhanh, mau đến Lâm Vãn mới đi đến lầu hai cửa thang lầu, Chu Thừa đã tới rồi lầu một.
Lâm Vãn không có biện pháp, chạy đến bên cửa sổ lầu hai, đợi một lát, nhìn thấy Chu Thừa đi ra khỏi khu dạy học đến chỗ lấy xe, Lâm Vãn vận hết "nội công", nhìn về phía Chu Thừa hô to lên:
"Chu Thừa, tớ là muốn nói cho cậu biết, tớ đã gầy bảy cân, xem ở việc tớ vì thích cậu mà nghiêm túc giảm cân như vậy, cậu có thể cho tớ một khen thưởng nhỏ được không?"
Ngoài khu dạy học, bọn học sinh lại càng nhiều, theo tiếng kêu to này của Lâm Vãn, tất cả mọi người đều nhìn về phía giáo bá đang muốn chạy tới chỗ để xe.
Chu Thừa lại giả vờ giống như không nghe thấy cái quỷ gì cả, cưỡi lên xe liền đi mất.
Nam chính vô tình mà rời đi, bọn học sinh vây xem hoặc đồng tình hoặc quay sang chế giễu pháo hôi nữ xứng đang ghé vào cửa sổ kia.
Lâm Vãn duỗi cổ nhìn theo bóng dáng Chu Thừa, không thể không nói, giáo bá lớn lên xác thật rất soái, ngay cả bóng dáng đạp xe cũng rất tuấn tú.
Xem ở việc giáo bá lớn lên vô cùng soái khí, Lâm Vãn quyết định tha thứ cho sự lạnh nhạt của hắn. (。・ω・。)
Ngày hôm sau là thời điểm thi cuối kỳ, toàn thể học sinh ban khoa học tự nhiên đều được sắp xếp phòng thi dựa theo xếp hạng thành tích.
Thành tích của Béo Muội thuộc loại phổ thông, cho nên phòng thi của Lâm Vãn cũng nằm ở vị trí trung gian.
Cô cho rằng mỗi ngày đều ngủ như Chu Thừa khẳng định sẽ thi ở phòng thứ nhất từ dưới đến lên, không nghĩ tới khi cô cungg các thí sinh khác đều đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, cũng đến lúc thầy giám thị phải phát bài thi, Chu Thừa bỗng nhiên vọt vào, mặt vô biểu tình mà đi đến vị trí còn trống bên cạnh Lâm Vãn.
Lâm Vãn:...... Đây chẳng lẽ là duyên phận trong truyền thuyết?
Chu Thừa cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Béo nha đầu.
Thật ra, bản thân hắn cũng không thật sự ngoài ý muốn, bởi vì đợt kiểm tra lần trước Hứa Cường từng lớn tiếng hỏi qua phòng thi của Béo nha đầu cùng Trần Đình Đình.
Ngồi vào chỗ ngồi, Chu Thừa lấy đầy đủ dụng cụ học tập, sau đó liền nằm bò trên mặt bàn.
Thẳng đến khi thầy giám thị đã phát bài thi, Chu Thừa mới ngồi thẳng dậy, cầm bút lên nhanh chóng làm bài.
Lâm Vãn nhìn đến ngây người, nhìn sườn mặt tựa như đang nghiêm túc suy tư làm bài của Chu Thừa, Lâm Vãn bỗng nhiên lục lọi từ trong trí nhớ của Béo muội một tin đồn.
Nghe nói trước đây giáo bá từng là học bá, thời điểm học cấp hai đều là xếp hạng nhất, kết quả thi tuyển sinh, thành tích của Chu Thừa cũng là thủ khoa. Thủ khoa có nghĩa là gì? Đó chính là trong giữa đám người thi chuyển cấp, thành tích của hắn ở vị trí No.1 tối cao.
Hoá ra trước khi sa đoạ thành giáo bá, hắn đã từng có một thời học bá huy hoàng a!
Lâm Vãn khâm phục từ tận đáy lòng.
"Vị nữ đồng học kia, trong thời gian kiểm tra vui lòng không nhìn đông nhìn tây."
Chính mình đang đắm chìm trong sườn mặt lãnh khốc, soái khí cùng phong cảnh học bá trong lịch sử, Lâm Vãn bỗng nhiên phát hiện các thí sinh bên cạnh đều đang nhìn về phía cô.
Lâm Vãn nhìn về phía trước, liền đối diện ngay với ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào cô của thầy giám thị.
Hoá ra thầy giám thị cho rằng cô đang sao chép bài của Chu Thừa?
Lâm Vãn cảm thấy bị vũ nhục thay cho Béo Muội, cô tốt xấu gì ngẫu nhiên có đôi khi vẫn sẽ nghiêm túc nghe giảng bài, như thế nào sẽ đi sao chép bài của một giáo bá mỗi ngày vào lớp đều đi ngủ?
Vì chứng minh thực lực của chính mình, Lâm Vãn cúi đầu, múa bút thành văn.
Một giờ sau, Chu Thừa nộp bài thi đầu tiên.
Lâm Vãn:......
May mắy, giọng nói nghi hoặc của thầy giám thị đã kịp thời cứu cô khỏi nguy cơ tràn đầy tự ti, tràn đầy bi phẫn: " Đồng học, mấy câu hỏi ở mặt sau hình như cậu vẫn chưa trả lời hết..."
Chu Thừa ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Em sẽ không."
Giám thị lão sư:......
Chu Thừa xoay người rời đi.
Lâm Vãn cúi đầu, nhìn xem vài câu nhìn thấy liền đã biết ngay là vô cùng khó, cô do do dự dự, lại vẫn chẳng có được chút dũng khí, hiên ngang mà bước ra ngoài như Chu Thừa.
Ngoan ngoãn chờ đợi qua qua hai giờ đồng hồ, Lâm Vãn cuối cùng cũng có thể nộp bài thi cùng các bạn học sinh khác.
Buổi chiều cùng buổi sáng ngày hôm sau, Chu Thừa đều là người nộp bài đầu tiên.
Cuối cùng, Lâm Vãn chọn những câu mình có thể làm, nhanh chóng điền đáp án vào bài thi, sau đó lại nhanh chóng "quánh lụi" những câu còn lại, rốt cuộc đoạt được việc nộp bài đầu tiên, nộp trước cả Chu Thừa.
Chu Thừa nhíu nhíu mày.
Khi đi ra khỏi khu dạy học, quả nhiên hắn liền nhìn thấy Béo nha đầu đang đứng cạnh chiếc đạp của hắn.
Hắn banh mặt đi qua.
Lâm Vãn sớm đã lấy điện thoại ra sẵn, mở ra ảnh chụp chiếc cân đo thể trọng cho hắn xem: "Tớ thật sự gầy hơn bảy cân đó, cậu xem đi!"
Chu Thừa không xem, đẩy cánh tay đang giơ điện thoại của cô, tiếp tục dắt xe đi.
Lâm Vãn nắm lấy tay lái hắn một phen, chờ mong nói:
"Chu Thừa, tớ mua hai vé xem phim vào 7 giờ tối nay, là bộ phim "Thanh xuân trong kí ức của cô gái ấy", địa điểm là ở rạp chiếu phim trong tiểu khu phụ cận của chúng ta, cậu đi xem cùng tớ đi mà, coi như là khen thưởng giai đoạn cố gắng vừa qua của tớ, được không?"
Nàng lấy lòng mà vỗ tay, ngập nước mắt to chờ mong mà nhìn hắn.
Chu Thừa nhanh chóng nhân cơ hội dắt ra, cưỡi lên xe liền chạy đi.
Lâm Vãn đứng tại chỗ, lớn tiếng bổ sung:
"7 giờ tối nay, cậu không tới tớ không về! Thuận tiện nói cho cậu biết, tớ đã nói sẵn với mẹ là đêm nay tớ sẽ ở nhà bạn học, không sợ không có thời gian chờ cậu!"
Chu Thừa:......
Chờ đi, hắn đi liền xem như hắn thua cuộc!
__Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019__
Tác giả có lời muốn nói:
Hắc hắc, ngủ ngon ~
p.s.: Tên phim điện ảnh bọn hon muốn xem đều là ta nói bừa nha~
<<<: Góc tự bóc phốt:>>>
Đưa ra điều kiện để lười biếng 1 chút:)))
Cuối cùng tui lại tự hố tui aaaaaaaa~~
(ㆀ˘・з・˘)(=゚ω゚)ノ Tui tức áaaaa
Nhưng mà...
Dù sao cũng thật sự rất cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ tớ *cúi đầu* (*"ω`*)
Nhất định phải đợi tổng cộng 600 vote và 34 vote chương tớ mới up chương mới. ╰(*"︶"*)╯♡
Tui phải tranh thủ lười biếng một xíu nha~~~~
(Khoảng cách 80 vote nữa lận áaaaa ╰(*"︶"*)╯, tui mới hông lại đi hố chính mình lần nữa đâuuu~~)
Khụ khụ, mỗi lần thấy mình lảm nhảm lung tung các thứ như mấy bà thím nhà hàng xóm, tui chợt nhớ lại mình vẫn còn trẻ trung và đáng yêu lắm lắm luôn á:33
Và có thể nói
Hôm nay cảm thấy đặc biệt siêu vui vẻ (๑>◡<๑)
Thật sự rất yêu những người vẫn nhớ về ngày sinh thần của tiểu thiên thần bé bỏng đáng yêu tui đây.
(*"ω`*)
Cũng chân thành cảm ơn những người đã chúc tui. (*≧∀≦*)
Thật sự siêu vui vẻ!!!
Và đặc biệt cảm ơn người nào đó đã tặng tiên nhân cầu siêu đáng yêu cho tuiii (*≧∀≦*)
Xương rồng trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hãy đến và mang em đi...
Anh người yêu nhà tui đang ở nơi mô mau đến và khiêng tui đi:3333
Em đợi anh tròn 17 năm rồi nè người yêu ơi:>>
Editor: Song Hoạ
Hoa khôi da mặt mỏng của lớp đi rồi, người theo đuổi hoa khôi của lớp Hứa Cường lại vẫn còn yên vị trên chỗ ngồi, cợt nhả hỏi Lâm Vãn:
"Lâu như vậy không có động tác gì, tôi còn tưởng rằng cậu đã từ bỏ lão đại của chúng ta rồi, thì ra vẫn còn chưa chết tâm a."
Lâm Vãn nhìn bóng dáng Trần Đình Đình chưa đi xa, xoa xoa cằm:
"Cậu theo đuổi người ta đến hai học kì, không phải cũng chưa chết tâm sao?"
Hứa Cường ra vẻ đầy phong lưu, cười cười nói:
"Muội tử dễ dàng đuổi đến tay không phải là muội tử tốt, cô ấy càng không đáp ứng, tôi theo đuổi lại càng hăng hái chứ sao."
( Muội tử ý chỉ một cô gái, cô em nào đó:3 Tại tớ nghĩ để vầy hay hơn:>>, Việt hoá quá cũng kì hí hí:>>)
Tại sao Lâm Vãn lại cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý chứ nhỉ?
"Vậy chúc cậu theo đuổi cả đời, truy đến già vẫn còn là một dũng sĩ nhiệt tình năng động mười phần như bây giờ."
Lâm Vãn không cam lòng yếu thế.
Hứa Cường nhìn nhìn lão đại đang nằm sấp trên bàn, thấp giọng đánh trả:
"Tôi cũng chúc cậu theo đuổi cả đời, đuổi tới bảy tám chục tuổi còn có thể có cơ hội sinh hài tử cho lão đại."
Lâm Vãn nổi giận, nắm lấy một quyển sách trên mặt bàn Hứa Cường ném qua.
Hứa Cường nhảy dựng lên, tránh né nhanh như khỉ, sau đó xách theo cặp sách đã sớm thu dọn xong xuôi đuổi theo Trần Đình Đình, căn bản không chút để bụng quyển sách rơi xuống đất kia.
Lâm Vãn thở phì phò mà nhìn chằm chằm Hứa Cường, sau khi thấy đám người kia biến mất ở cửa, Lâm Vãn mới xoay người, cố ý vỗ vỗ lên bàn Chu Thừa:
"Chu Thừa, cậu nói xem cậu sẽ không thật sự để tớ theo đuổi đến bảy tám chục tuổi chứ?"
Chu Thừa nghiêm mặt đứng lên, nhìn cũng không nhìn Lâm Vãn, trực tiếp đi ra ngoài.
Lâm Vãn đương nhiên phải chạy đuổi theo.
Chu Thừa đi rất nhanh, Lâm Vãn cũng mặc kên khu dạy học còn nhưng NPC học sinh chưa ra về hết, vừa chạy nhanh vừa hỏi với theo Chu Thừa:
"Aizzz, tớ lâu như vậy cũng không quan tâm đến cậu, có phải cậu tức giận hay không? Kỳ thật cậu không cần giận dỗi đâu, chỉ là tớ định giảm cân trước rồi lại đến tìm cậu sau, thế nhưng ngày mai đã kiểm tra rồi, thi xong lại được nghỉ hè, chúng ta có lẽ thật lâu sẽ không được gặp nhau, hôm nay tớ mới muốn nói nhiều lời với cậu hơn một chút."
Bởi vì cô cao giọng, không coi ai ra gì mà lớn tiếng quát lên, nên bọn học sinh trên hành lang đều nhìn về phía hai người.
Lâm Vãn mặt không đổi sắc.
Chu Thừa đen mặt.
Béo nha đầu thành thật, ngoan ngoãn suốt một tháng trời, hắn thật sự cho rằng cô đã hết hy vọng, không nghĩ tới cô thế nhưng lại còn có kế hoạch khác nữa.
Chu Thừa càng đi nhanh hơn, nhanh đến mức Lâm Vãn mới đi đến cầu thang lầu hai, Chu Thừa đã đi hết lầ một.
Chu Thừa đi được càng nhanh, mau đến Lâm Vãn mới đi đến lầu hai cửa thang lầu, Chu Thừa đã tới rồi lầu một.
Lâm Vãn không có biện pháp, chạy đến bên cửa sổ lầu hai, đợi một lát, nhìn thấy Chu Thừa đi ra khỏi khu dạy học đến chỗ lấy xe, Lâm Vãn vận hết "nội công", nhìn về phía Chu Thừa hô to lên:
"Chu Thừa, tớ là muốn nói cho cậu biết, tớ đã gầy bảy cân, xem ở việc tớ vì thích cậu mà nghiêm túc giảm cân như vậy, cậu có thể cho tớ một khen thưởng nhỏ được không?"
Ngoài khu dạy học, bọn học sinh lại càng nhiều, theo tiếng kêu to này của Lâm Vãn, tất cả mọi người đều nhìn về phía giáo bá đang muốn chạy tới chỗ để xe.
Chu Thừa lại giả vờ giống như không nghe thấy cái quỷ gì cả, cưỡi lên xe liền đi mất.
Nam chính vô tình mà rời đi, bọn học sinh vây xem hoặc đồng tình hoặc quay sang chế giễu pháo hôi nữ xứng đang ghé vào cửa sổ kia.
Lâm Vãn duỗi cổ nhìn theo bóng dáng Chu Thừa, không thể không nói, giáo bá lớn lên xác thật rất soái, ngay cả bóng dáng đạp xe cũng rất tuấn tú.
Xem ở việc giáo bá lớn lên vô cùng soái khí, Lâm Vãn quyết định tha thứ cho sự lạnh nhạt của hắn. (。・ω・。)
Ngày hôm sau là thời điểm thi cuối kỳ, toàn thể học sinh ban khoa học tự nhiên đều được sắp xếp phòng thi dựa theo xếp hạng thành tích.
Thành tích của Béo Muội thuộc loại phổ thông, cho nên phòng thi của Lâm Vãn cũng nằm ở vị trí trung gian.
Cô cho rằng mỗi ngày đều ngủ như Chu Thừa khẳng định sẽ thi ở phòng thứ nhất từ dưới đến lên, không nghĩ tới khi cô cungg các thí sinh khác đều đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, cũng đến lúc thầy giám thị phải phát bài thi, Chu Thừa bỗng nhiên vọt vào, mặt vô biểu tình mà đi đến vị trí còn trống bên cạnh Lâm Vãn.
Lâm Vãn:...... Đây chẳng lẽ là duyên phận trong truyền thuyết?
Chu Thừa cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Béo nha đầu.
Thật ra, bản thân hắn cũng không thật sự ngoài ý muốn, bởi vì đợt kiểm tra lần trước Hứa Cường từng lớn tiếng hỏi qua phòng thi của Béo nha đầu cùng Trần Đình Đình.
Ngồi vào chỗ ngồi, Chu Thừa lấy đầy đủ dụng cụ học tập, sau đó liền nằm bò trên mặt bàn.
Thẳng đến khi thầy giám thị đã phát bài thi, Chu Thừa mới ngồi thẳng dậy, cầm bút lên nhanh chóng làm bài.
Lâm Vãn nhìn đến ngây người, nhìn sườn mặt tựa như đang nghiêm túc suy tư làm bài của Chu Thừa, Lâm Vãn bỗng nhiên lục lọi từ trong trí nhớ của Béo muội một tin đồn.
Nghe nói trước đây giáo bá từng là học bá, thời điểm học cấp hai đều là xếp hạng nhất, kết quả thi tuyển sinh, thành tích của Chu Thừa cũng là thủ khoa. Thủ khoa có nghĩa là gì? Đó chính là trong giữa đám người thi chuyển cấp, thành tích của hắn ở vị trí No.1 tối cao.
Hoá ra trước khi sa đoạ thành giáo bá, hắn đã từng có một thời học bá huy hoàng a!
Lâm Vãn khâm phục từ tận đáy lòng.
"Vị nữ đồng học kia, trong thời gian kiểm tra vui lòng không nhìn đông nhìn tây."
Chính mình đang đắm chìm trong sườn mặt lãnh khốc, soái khí cùng phong cảnh học bá trong lịch sử, Lâm Vãn bỗng nhiên phát hiện các thí sinh bên cạnh đều đang nhìn về phía cô.
Lâm Vãn nhìn về phía trước, liền đối diện ngay với ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào cô của thầy giám thị.
Hoá ra thầy giám thị cho rằng cô đang sao chép bài của Chu Thừa?
Lâm Vãn cảm thấy bị vũ nhục thay cho Béo Muội, cô tốt xấu gì ngẫu nhiên có đôi khi vẫn sẽ nghiêm túc nghe giảng bài, như thế nào sẽ đi sao chép bài của một giáo bá mỗi ngày vào lớp đều đi ngủ?
Vì chứng minh thực lực của chính mình, Lâm Vãn cúi đầu, múa bút thành văn.
Một giờ sau, Chu Thừa nộp bài thi đầu tiên.
Lâm Vãn:......
May mắy, giọng nói nghi hoặc của thầy giám thị đã kịp thời cứu cô khỏi nguy cơ tràn đầy tự ti, tràn đầy bi phẫn: " Đồng học, mấy câu hỏi ở mặt sau hình như cậu vẫn chưa trả lời hết..."
Chu Thừa ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Em sẽ không."
Giám thị lão sư:......
Chu Thừa xoay người rời đi.
Lâm Vãn cúi đầu, nhìn xem vài câu nhìn thấy liền đã biết ngay là vô cùng khó, cô do do dự dự, lại vẫn chẳng có được chút dũng khí, hiên ngang mà bước ra ngoài như Chu Thừa.
Ngoan ngoãn chờ đợi qua qua hai giờ đồng hồ, Lâm Vãn cuối cùng cũng có thể nộp bài thi cùng các bạn học sinh khác.
Buổi chiều cùng buổi sáng ngày hôm sau, Chu Thừa đều là người nộp bài đầu tiên.
Cuối cùng, Lâm Vãn chọn những câu mình có thể làm, nhanh chóng điền đáp án vào bài thi, sau đó lại nhanh chóng "quánh lụi" những câu còn lại, rốt cuộc đoạt được việc nộp bài đầu tiên, nộp trước cả Chu Thừa.
Chu Thừa nhíu nhíu mày.
Khi đi ra khỏi khu dạy học, quả nhiên hắn liền nhìn thấy Béo nha đầu đang đứng cạnh chiếc đạp của hắn.
Hắn banh mặt đi qua.
Lâm Vãn sớm đã lấy điện thoại ra sẵn, mở ra ảnh chụp chiếc cân đo thể trọng cho hắn xem: "Tớ thật sự gầy hơn bảy cân đó, cậu xem đi!"
Chu Thừa không xem, đẩy cánh tay đang giơ điện thoại của cô, tiếp tục dắt xe đi.
Lâm Vãn nắm lấy tay lái hắn một phen, chờ mong nói:
"Chu Thừa, tớ mua hai vé xem phim vào 7 giờ tối nay, là bộ phim "Thanh xuân trong kí ức của cô gái ấy", địa điểm là ở rạp chiếu phim trong tiểu khu phụ cận của chúng ta, cậu đi xem cùng tớ đi mà, coi như là khen thưởng giai đoạn cố gắng vừa qua của tớ, được không?"
Nàng lấy lòng mà vỗ tay, ngập nước mắt to chờ mong mà nhìn hắn.
Chu Thừa nhanh chóng nhân cơ hội dắt ra, cưỡi lên xe liền chạy đi.
Lâm Vãn đứng tại chỗ, lớn tiếng bổ sung:
"7 giờ tối nay, cậu không tới tớ không về! Thuận tiện nói cho cậu biết, tớ đã nói sẵn với mẹ là đêm nay tớ sẽ ở nhà bạn học, không sợ không có thời gian chờ cậu!"
Chu Thừa:......
Chờ đi, hắn đi liền xem như hắn thua cuộc!
__Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019__
Tác giả có lời muốn nói:
Hắc hắc, ngủ ngon ~
p.s.: Tên phim điện ảnh bọn hon muốn xem đều là ta nói bừa nha~
<<<: Góc tự bóc phốt:>>>
Đưa ra điều kiện để lười biếng 1 chút:)))
Cuối cùng tui lại tự hố tui aaaaaaaa~~
(ㆀ˘・з・˘)(=゚ω゚)ノ Tui tức áaaaa
Nhưng mà...
Dù sao cũng thật sự rất cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ tớ *cúi đầu* (*"ω`*)
Nhất định phải đợi tổng cộng 600 vote và 34 vote chương tớ mới up chương mới. ╰(*"︶"*)╯♡
Tui phải tranh thủ lười biếng một xíu nha~~~~
(Khoảng cách 80 vote nữa lận áaaaa ╰(*"︶"*)╯, tui mới hông lại đi hố chính mình lần nữa đâuuu~~)
Khụ khụ, mỗi lần thấy mình lảm nhảm lung tung các thứ như mấy bà thím nhà hàng xóm, tui chợt nhớ lại mình vẫn còn trẻ trung và đáng yêu lắm lắm luôn á:33
Và có thể nói
Hôm nay cảm thấy đặc biệt siêu vui vẻ (๑>◡<๑)
Thật sự rất yêu những người vẫn nhớ về ngày sinh thần của tiểu thiên thần bé bỏng đáng yêu tui đây.
(*"ω`*)
Cũng chân thành cảm ơn những người đã chúc tui. (*≧∀≦*)
Thật sự siêu vui vẻ!!!
Và đặc biệt cảm ơn người nào đó đã tặng tiên nhân cầu siêu đáng yêu cho tuiii (*≧∀≦*)
Xương rồng trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hãy đến và mang em đi...
Anh người yêu nhà tui đang ở nơi mô mau đến và khiêng tui đi:3333
Em đợi anh tròn 17 năm rồi nè người yêu ơi:>>
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân