Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính
Chương 9: Alipay Wechat đều được, không thu tiền âm phủ
Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Chính là ngày đó Trụ Tử dùng đũa gõ bát, qua vài ngày sau, Trụ Tử chết.
Thắt cổ tự sát!
Nghĩ tới đây, thím Chu giật mình nói.
"Đúng rồi, ngoài ra, ngày đó hai người A Văn cũng gõ chén."
A Văn cũng là một trong số ba thôn dân đã chết.
Mà cả ba thôn dân đã chết đều dùng đũa gõ chén khi trời tối, trong lúc vô ý dẫn ác quỷ tới, là một con quỷ thắt cổ.
"Nguyên nhân chuyện này đã được rõ ràng. Bọn họ dùng đũa gõ bát nên mới gọi quỷ thắt cổ tới." Vương Bình phân tích.
"Nói bậy!"
Không đợi Vương Bình nói tiếp, một người mặc cảnh phục giận dữ quát lớn.
Sở Lỵ Lỵ tốt nghiệp trường cảnh sát, năm nay là năm đầu tiên cô ấy vào bót cảnh sát làm việc. Vụ án thôn Đại Biệt là vụ án giết người đầu tiên cô ấy nhận.
Hôm nay, cô ấy lại một lần nữa nhận được điện thoại của thôn Đại Biệt, trong thôn Đại Biệt lại có người chết.
Cô ấy vô cùng lo lắng dẫn theo đồng nghiệp tới đây, lại nghe được đám thôn dân nói lung tung gì mà lệ quỷ lấy mạng người.
Sau khi điều tra, cô ấy phát hiện vậy mà người chết lần này lại là Chu Nhị Đản và Trương Tiền, hai người có quan hệ chủ nợ và con nợ, đồng thời Trương Tiền còn có tiền án.
Sở Lỵ Lỵ kết luận, Trương Tiền lấy thân phận cao nhân đắc đạo để lừa gạt tiền tài của thôn Đại Biệt, nhưng cuối cùng hắn ta không cẩn thận bị kẻ sát nhân giết chết.
Lúc đầu cô ấy vốn định hỏi thôn dân, nhưng đám người trưởng thôn lại không quá để ý tới cô ấy, đều vội vã đi tới nhà thím Chu.
Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Lỵ Lỵ muốn đi theo tìm hiểu xem vì sao đám người trưởng thôn lại không phối hợp.
Kết quả, chuyện quỷ quái Vương Bình nói với đám người trưởng thôn vừa lúc bị Sở Lỵ Lỵ nghe thấy.
Đồng thời Sở Lỵ Lỵ cũng nghe được trưởng thôn gọi Vương Bình là "Vương Bình đạo trưởng", cô ấy hiểu, tám phần mười Vương Bình lại là một tên lừa gạt.
"Trên thế giới này vốn không hề có quỷ, dù có quỷ cũng là do lòng người quấy phá mà thôi."
Sở Lỵ Lỵ lộ ra bất mãn, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Bình.
"Vương Bình tiên sinh, tôi hy vọng anh đừng lừa dối thôn dân thiện lương. Bọn họ kiếm được tiền không dễ dàng, anh lừa gạt tiền tài của bọn họ như vậy, lương tâm của anh không đau sao?"
Đừng xem Sở Lỵ Lỵ chỉ mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, thế nhưng sức phán đoán của cô ấy không phải một cảnh sát mới vào nghề có thể có.
Cô ấy cho rằng chắc chắn Vương Bình đang gạt tiền người ta.
"Lương tâm là cái gì? Đồ chơi kia có thể ăn không?"
Vương Bình bình tĩnh nhìn thẳng Sở Lỵ Lỵ, nhếch miệng cười.
Nói thật, đối với việc Sở Lỵ Lỵ một mực chắc chắn mình lừa gạt tiền, Vương Bình rất khó chịu.
Hắn có ý tốt, thậm chí còn không màng bản thân có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng để tới đây giúp đám thôn dân, thế mà nữ cảnh sát nhìn như ngực to nhưng không có não trước mắt lại khẳng định bản thân mình lừa gạt tiền.
Ngộ nhỡ thôn dân thật tin, há chẳng phải bản thân mình đã biến thành tên lừa gạt sao?
Nếu không phải Sở Lỵ Lỵ mặc cảnh phục, Vương Bình thiếu chút nữa đã chỉnh cô ấy một câu.
"Cô gái nhỏ, vu oan giá họa như cô sẽ bị cưỡi! Mả mẹ nó cô có tin tôi có thể khiến cô bị cưỡi tới mức bệnh viện thông báo, bệnh tình của cô vô cùng nguy kịch không?"
Đối với câu nói lương tâm có thể ăn hay không của Vương Bình, Sở Lỵ Lỵ phẫn nộ, cuộc đời cô ấy ghét nhất là lừa đảo, nếu không cô ấy đã không làm cảnh sát.
Không để ý đến thần sắc Sở Lỵ Lỵ biến hóa không ngừng, Vương Bình ném lại một câu nói cho trưởng thôn, sau đó rời khỏi.
"Trưởng thôn, báo tin cho thôn dân, đợi khi trời tối phải ở trong nhà, không có chỉ thị của tôi ai cũng không được ra ngoài."
Thẳng đến khi Vương Bình lên tầng hai ngủ, Sở Lỵ Lỵ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
"Chờ khi tôi lấy được chứng cứ chứng minh anh là tên lừa đảo, xem tôi xử lý anh thế nào."
Sở Lỵ Lỵ không rời khỏi thôn Đại Biệt, cô ấy ở lại.
Một là vì cô ấy muốn theo dõi Vương Bình, tìm ra chứng cứ hắn lừa gạt thôn dân, tốt nhất là có thể bắt được quả tang.
Hai là vì án giết người thôn Đại Biệt. Cô ấy cảm thấy tám chín phần mười hôm nay tội phạm giết người sẽ lại phạm án.
Ban đêm, màn đêm buông xuống.
Thôn Đại Biệt lại rơi vào yên tĩnh, bầu không khí áp lực lượn lờ trong thôn Đại Biệt.
Hôm nay, người không ngủ, mỗi thôn dân đều trốn trong nhà, hoặc là chui trong chăn.
Một tiếng cót két vang lên.
Một tiếng chói tai do cửa được mở ra truyền tới từ nhà thím Chu, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh.
Vương Bình đi ra khỏi nhà thím Chu, nhìn lướt qua hoàn cảnh mờ tối chung quanh.
Ngủ nửa ngày, hiện tại tinh thần Vương Bình vô cùng phấn chấn.
Đóng cửa nhà thím Chu, một lần nữa khóa cửa lại, Vương Bình cất bước đi về phía căn phòng nát ở đầu thôn.
Thôn Đại Biệt đối thui, ngoại trừ nhà thím Chu bị Vương Bình quấy nhiễu tạo thành tiếng động, tất cả vô cùng an tĩnh.
Sau khi Vương Bình đi ra được vài phút, trong một căn nhà đối diện nhà thím Chu, Sở Lỵ Lỵ lặng lẽ ra khỏi cửa.
Cô ấy nhìn phương hướng Vương Bình rời đi, lẳng lặng đi theo.
Sở Lỵ Lỵ vẫn luôn giữ vững khoảng cách nhất định với Vương Bình, cô ấy tự nhận Vương Bình không phát hiện được bản thân mình.
Trên thực tế, sau khi tăng lên tinh khí thần, ngũ giác, tinh thần của Vương Bình đã vượt xa người thường, đã sớm biết Sở Lỵ Lỵ theo bản thân mình.
"Quả nhiên phụ nữ ngực lớn đều thích "lắc lư" lung tung."
Vương Bình nói nhỏ, một câu hai ý nghĩa.
Không để ý tới sự theo dõi của Sở Lỵ Lỵ, Vương Bình đi tới trước căn phòng nát đầu thôn.
Căn phòng nát đầu thôn, ngoại trừ tiếng gió đêm lạnh lẽo gào thét, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có năm quan tài, năm thi thể trong căn nhà nát khiến nơi này trở nên khủng bố.
Sở Lỵ Lỵ vẫn luôn tin tưởng khoa học, một thân chính khí cũng không kìm được mà hoảng loạn, cô ấy trốn trong bụi cỏ bên cạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vương Bình.
Rốt cục hắn tới nơi này làm gì? Trộm thi thể hay sao?
Hay hắn chính là hung thủ giết người?
Sở Lỵ Lỵ nghĩ, bỗng nhiên cô ấy trừng mắt, trên mặt lộ ra vẻ giật mình.
Cách đó không xa, Vương Bình đi từng bước từng bước về phía một quan tài, hai mắt nhìn chăm chú vào thi thể trong quan tài.
Trong đêm đen yên tĩnh không người, có thi thể nằm trong quan tài tô điểm, khiến chung quanh trở nên quỷ dị kinh khủng.
Vậy mà Vương Bình lại có thể nhìn chằm chằm thi thể.
Quỷ dị đến đáng sợ, khiến người phải kinh hoảng.
Dù là Sở Lỵ Lỵ cũng giật nảy mình.
"Hắn ta làm vậy để làm chi?"
Trên gương mặt xinh đẹp của Sở Lỵ Lỵ tràn ngập khẩn trương, lòng bàn tay cô ấy không tự chủ được mà toát mồ hôi.
Cảnh tượng trước mắt thật quỷ dị.
Hơn nửa đêm, một thanh niên nhìn chằm chằm thi thể, ngươi nói nó có đáng sợ, có khủng bố không?
Đúng lúc này.
Giọng nói của Vương Bình truyền đến.
"Tôi nói này năm lão huynh, mấy người bị chết cũng quá thảm rồi, mấy người có muốn báo thù không? Nếu muốn thì tranh thủ thời gian kêu lên một tiếng, tôi sẽ báo thù cho mấy người. Chỉ có điều tôi phải thu lệ phí, Alipay hay Wechat gì cũng được, không thu tiền âm phủ."
"Quỷ huynh à quỷ huynh, huynh mau chạy ra đây đi, tôi dẫn huynh đi xem mưa sao băng."
"Quỷ huynh, trong tay tôi có một cây búa vàng, một cây búa bạc, phi, sai rồi, trong tay tôi có một sợi dây vàng, một sợi dây bạc, đâu mới là sợi dây mà huynh đã thắt cổ?"
"Đã từng có một sợi dây chân thành đặt trước mặt tôi, nhưng tôi không biết cẩn thận quý trọng. Nếu trời cao có cho tôi thêm một cơ hội, tôi nguyện ý nói với sợi dây kia, con mẹ mày sợi dây, quỷ huynh đã dùng mày để thắt cổ đang ở đâu?"
Sở Lỵ Lỵ ngây dại, khuôn mặt cứng lại, ngay cả miệng nhỏ cũng hơi nhếch lên, hóa đá tại đương trường.
Này... rốt cuộc Vương Bình này đang làm gì thế?
Bệnh thần kinh! Hơn nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, lại đi tới đây nói hưu nói vượn với thi thể.
Trong lòng Sở Lỵ Lỵ thầm nghiến răng nghiến lợi, tâm tình vốn khẩn trương cũng tiêu tán đi.
Mới vừa rồi trong nháy mắt khi Vương Bình nhìn thẳng thi thể, Sở Lỵ Lỵ thật sự sợ, cô ấy nhớ lại sáng sớm hôm nay Vương Bình đã nói tới chuyện dùng đũa gõ chén, cho rằng Vương Bình trúng tà, hoặc có lẽ là hắn đã bị quỷ nhập vào người.
Ai biết, thì ra chỉ là mình đang lãng phí tế bào não, Vương Bình trước mắt chỉ là một người điên mà thôi.
Ngay khi Sở Lỵ Lỵ muốn hành động.
Tí tách... Tí tách...
Tiếng nước rơi xuống vang lên, trong màn gió đêm gào thét, tiếng nước vô cùng rõ ràng quanh quẩn bên tai.
...
Chính là ngày đó Trụ Tử dùng đũa gõ bát, qua vài ngày sau, Trụ Tử chết.
Thắt cổ tự sát!
Nghĩ tới đây, thím Chu giật mình nói.
"Đúng rồi, ngoài ra, ngày đó hai người A Văn cũng gõ chén."
A Văn cũng là một trong số ba thôn dân đã chết.
Mà cả ba thôn dân đã chết đều dùng đũa gõ chén khi trời tối, trong lúc vô ý dẫn ác quỷ tới, là một con quỷ thắt cổ.
"Nguyên nhân chuyện này đã được rõ ràng. Bọn họ dùng đũa gõ bát nên mới gọi quỷ thắt cổ tới." Vương Bình phân tích.
"Nói bậy!"
Không đợi Vương Bình nói tiếp, một người mặc cảnh phục giận dữ quát lớn.
Sở Lỵ Lỵ tốt nghiệp trường cảnh sát, năm nay là năm đầu tiên cô ấy vào bót cảnh sát làm việc. Vụ án thôn Đại Biệt là vụ án giết người đầu tiên cô ấy nhận.
Hôm nay, cô ấy lại một lần nữa nhận được điện thoại của thôn Đại Biệt, trong thôn Đại Biệt lại có người chết.
Cô ấy vô cùng lo lắng dẫn theo đồng nghiệp tới đây, lại nghe được đám thôn dân nói lung tung gì mà lệ quỷ lấy mạng người.
Sau khi điều tra, cô ấy phát hiện vậy mà người chết lần này lại là Chu Nhị Đản và Trương Tiền, hai người có quan hệ chủ nợ và con nợ, đồng thời Trương Tiền còn có tiền án.
Sở Lỵ Lỵ kết luận, Trương Tiền lấy thân phận cao nhân đắc đạo để lừa gạt tiền tài của thôn Đại Biệt, nhưng cuối cùng hắn ta không cẩn thận bị kẻ sát nhân giết chết.
Lúc đầu cô ấy vốn định hỏi thôn dân, nhưng đám người trưởng thôn lại không quá để ý tới cô ấy, đều vội vã đi tới nhà thím Chu.
Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Lỵ Lỵ muốn đi theo tìm hiểu xem vì sao đám người trưởng thôn lại không phối hợp.
Kết quả, chuyện quỷ quái Vương Bình nói với đám người trưởng thôn vừa lúc bị Sở Lỵ Lỵ nghe thấy.
Đồng thời Sở Lỵ Lỵ cũng nghe được trưởng thôn gọi Vương Bình là "Vương Bình đạo trưởng", cô ấy hiểu, tám phần mười Vương Bình lại là một tên lừa gạt.
"Trên thế giới này vốn không hề có quỷ, dù có quỷ cũng là do lòng người quấy phá mà thôi."
Sở Lỵ Lỵ lộ ra bất mãn, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Bình.
"Vương Bình tiên sinh, tôi hy vọng anh đừng lừa dối thôn dân thiện lương. Bọn họ kiếm được tiền không dễ dàng, anh lừa gạt tiền tài của bọn họ như vậy, lương tâm của anh không đau sao?"
Đừng xem Sở Lỵ Lỵ chỉ mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, thế nhưng sức phán đoán của cô ấy không phải một cảnh sát mới vào nghề có thể có.
Cô ấy cho rằng chắc chắn Vương Bình đang gạt tiền người ta.
"Lương tâm là cái gì? Đồ chơi kia có thể ăn không?"
Vương Bình bình tĩnh nhìn thẳng Sở Lỵ Lỵ, nhếch miệng cười.
Nói thật, đối với việc Sở Lỵ Lỵ một mực chắc chắn mình lừa gạt tiền, Vương Bình rất khó chịu.
Hắn có ý tốt, thậm chí còn không màng bản thân có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng để tới đây giúp đám thôn dân, thế mà nữ cảnh sát nhìn như ngực to nhưng không có não trước mắt lại khẳng định bản thân mình lừa gạt tiền.
Ngộ nhỡ thôn dân thật tin, há chẳng phải bản thân mình đã biến thành tên lừa gạt sao?
Nếu không phải Sở Lỵ Lỵ mặc cảnh phục, Vương Bình thiếu chút nữa đã chỉnh cô ấy một câu.
"Cô gái nhỏ, vu oan giá họa như cô sẽ bị cưỡi! Mả mẹ nó cô có tin tôi có thể khiến cô bị cưỡi tới mức bệnh viện thông báo, bệnh tình của cô vô cùng nguy kịch không?"
Đối với câu nói lương tâm có thể ăn hay không của Vương Bình, Sở Lỵ Lỵ phẫn nộ, cuộc đời cô ấy ghét nhất là lừa đảo, nếu không cô ấy đã không làm cảnh sát.
Không để ý đến thần sắc Sở Lỵ Lỵ biến hóa không ngừng, Vương Bình ném lại một câu nói cho trưởng thôn, sau đó rời khỏi.
"Trưởng thôn, báo tin cho thôn dân, đợi khi trời tối phải ở trong nhà, không có chỉ thị của tôi ai cũng không được ra ngoài."
Thẳng đến khi Vương Bình lên tầng hai ngủ, Sở Lỵ Lỵ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
"Chờ khi tôi lấy được chứng cứ chứng minh anh là tên lừa đảo, xem tôi xử lý anh thế nào."
Sở Lỵ Lỵ không rời khỏi thôn Đại Biệt, cô ấy ở lại.
Một là vì cô ấy muốn theo dõi Vương Bình, tìm ra chứng cứ hắn lừa gạt thôn dân, tốt nhất là có thể bắt được quả tang.
Hai là vì án giết người thôn Đại Biệt. Cô ấy cảm thấy tám chín phần mười hôm nay tội phạm giết người sẽ lại phạm án.
Ban đêm, màn đêm buông xuống.
Thôn Đại Biệt lại rơi vào yên tĩnh, bầu không khí áp lực lượn lờ trong thôn Đại Biệt.
Hôm nay, người không ngủ, mỗi thôn dân đều trốn trong nhà, hoặc là chui trong chăn.
Một tiếng cót két vang lên.
Một tiếng chói tai do cửa được mở ra truyền tới từ nhà thím Chu, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh.
Vương Bình đi ra khỏi nhà thím Chu, nhìn lướt qua hoàn cảnh mờ tối chung quanh.
Ngủ nửa ngày, hiện tại tinh thần Vương Bình vô cùng phấn chấn.
Đóng cửa nhà thím Chu, một lần nữa khóa cửa lại, Vương Bình cất bước đi về phía căn phòng nát ở đầu thôn.
Thôn Đại Biệt đối thui, ngoại trừ nhà thím Chu bị Vương Bình quấy nhiễu tạo thành tiếng động, tất cả vô cùng an tĩnh.
Sau khi Vương Bình đi ra được vài phút, trong một căn nhà đối diện nhà thím Chu, Sở Lỵ Lỵ lặng lẽ ra khỏi cửa.
Cô ấy nhìn phương hướng Vương Bình rời đi, lẳng lặng đi theo.
Sở Lỵ Lỵ vẫn luôn giữ vững khoảng cách nhất định với Vương Bình, cô ấy tự nhận Vương Bình không phát hiện được bản thân mình.
Trên thực tế, sau khi tăng lên tinh khí thần, ngũ giác, tinh thần của Vương Bình đã vượt xa người thường, đã sớm biết Sở Lỵ Lỵ theo bản thân mình.
"Quả nhiên phụ nữ ngực lớn đều thích "lắc lư" lung tung."
Vương Bình nói nhỏ, một câu hai ý nghĩa.
Không để ý tới sự theo dõi của Sở Lỵ Lỵ, Vương Bình đi tới trước căn phòng nát đầu thôn.
Căn phòng nát đầu thôn, ngoại trừ tiếng gió đêm lạnh lẽo gào thét, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có năm quan tài, năm thi thể trong căn nhà nát khiến nơi này trở nên khủng bố.
Sở Lỵ Lỵ vẫn luôn tin tưởng khoa học, một thân chính khí cũng không kìm được mà hoảng loạn, cô ấy trốn trong bụi cỏ bên cạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vương Bình.
Rốt cục hắn tới nơi này làm gì? Trộm thi thể hay sao?
Hay hắn chính là hung thủ giết người?
Sở Lỵ Lỵ nghĩ, bỗng nhiên cô ấy trừng mắt, trên mặt lộ ra vẻ giật mình.
Cách đó không xa, Vương Bình đi từng bước từng bước về phía một quan tài, hai mắt nhìn chăm chú vào thi thể trong quan tài.
Trong đêm đen yên tĩnh không người, có thi thể nằm trong quan tài tô điểm, khiến chung quanh trở nên quỷ dị kinh khủng.
Vậy mà Vương Bình lại có thể nhìn chằm chằm thi thể.
Quỷ dị đến đáng sợ, khiến người phải kinh hoảng.
Dù là Sở Lỵ Lỵ cũng giật nảy mình.
"Hắn ta làm vậy để làm chi?"
Trên gương mặt xinh đẹp của Sở Lỵ Lỵ tràn ngập khẩn trương, lòng bàn tay cô ấy không tự chủ được mà toát mồ hôi.
Cảnh tượng trước mắt thật quỷ dị.
Hơn nửa đêm, một thanh niên nhìn chằm chằm thi thể, ngươi nói nó có đáng sợ, có khủng bố không?
Đúng lúc này.
Giọng nói của Vương Bình truyền đến.
"Tôi nói này năm lão huynh, mấy người bị chết cũng quá thảm rồi, mấy người có muốn báo thù không? Nếu muốn thì tranh thủ thời gian kêu lên một tiếng, tôi sẽ báo thù cho mấy người. Chỉ có điều tôi phải thu lệ phí, Alipay hay Wechat gì cũng được, không thu tiền âm phủ."
"Quỷ huynh à quỷ huynh, huynh mau chạy ra đây đi, tôi dẫn huynh đi xem mưa sao băng."
"Quỷ huynh, trong tay tôi có một cây búa vàng, một cây búa bạc, phi, sai rồi, trong tay tôi có một sợi dây vàng, một sợi dây bạc, đâu mới là sợi dây mà huynh đã thắt cổ?"
"Đã từng có một sợi dây chân thành đặt trước mặt tôi, nhưng tôi không biết cẩn thận quý trọng. Nếu trời cao có cho tôi thêm một cơ hội, tôi nguyện ý nói với sợi dây kia, con mẹ mày sợi dây, quỷ huynh đã dùng mày để thắt cổ đang ở đâu?"
Sở Lỵ Lỵ ngây dại, khuôn mặt cứng lại, ngay cả miệng nhỏ cũng hơi nhếch lên, hóa đá tại đương trường.
Này... rốt cuộc Vương Bình này đang làm gì thế?
Bệnh thần kinh! Hơn nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, lại đi tới đây nói hưu nói vượn với thi thể.
Trong lòng Sở Lỵ Lỵ thầm nghiến răng nghiến lợi, tâm tình vốn khẩn trương cũng tiêu tán đi.
Mới vừa rồi trong nháy mắt khi Vương Bình nhìn thẳng thi thể, Sở Lỵ Lỵ thật sự sợ, cô ấy nhớ lại sáng sớm hôm nay Vương Bình đã nói tới chuyện dùng đũa gõ chén, cho rằng Vương Bình trúng tà, hoặc có lẽ là hắn đã bị quỷ nhập vào người.
Ai biết, thì ra chỉ là mình đang lãng phí tế bào não, Vương Bình trước mắt chỉ là một người điên mà thôi.
Ngay khi Sở Lỵ Lỵ muốn hành động.
Tí tách... Tí tách...
Tiếng nước rơi xuống vang lên, trong màn gió đêm gào thét, tiếng nước vô cùng rõ ràng quanh quẩn bên tai.
...
Tác giả :
Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt