Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 342: Khí Thế
Người dịch: ThanhThuy.
Biên: Cẩuca
Team dịch: Cá
Nguồn: TruyenYY.com
Đám người Alvin rời đi còn Sở Tiên tiếp tục đi dạo xung quanh hoang đảo này.
Sở Tiên vô cùng hiếu kỳ với kiểu môi trường nguyên thủy này, cây dừa dại cây nào cây nấy cũng cao từ hơn chục đến hai chục mét, ngoài ra hắn còn phát hiện ở đây có cả cây chuối.
- Giá như hoang đảo này địa thế bằng phẳng, không có đá nhọn và thằn lằn thì quả là một nơi tuyệt vời.
Sở Tiên liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười thốt lên.
Nhưng cho dù nơi đây địa thế bằng phẳng thì e rằng cũng không có người đến đây khai hoang bởi vịnh Bengal ngoài việc có cướp biển hoạt động thì các quốc ra xung quanh đây như Ấn Độ, Miến Điện….đều tương đối nghèo khó. Cho dù có khai hoang nơi đây thì vẫn rất khó khăn.
- Ôi trời, có cả rắn độc.
Sở Tiên vừa nhảy chân từ một mỏm cao đến chỗ khác liền nhìn thấy một con rắn độc đột nhiên lao về phía mình.
Sở Tiên nhìn cái đầu dẹt dẹt của nó, vẻ mặt hoảng hốt.
Con rắn độc dài hơn một mét màu sắc sặc sỡ há to miệng cắn vào phần chân của Sở Tiên, Sở Tiên không hề né tránh mà lại mỉm cười rồi đưa tay ra túm lấy nó.
Con rắn độc cắn vào chân của Sở Tiên nhưng không hề xuất hiện bất cứ vết thương nào, nó vô cùng bối rối và không hiểu tại sao không thể cắn được hắn.
Sở Tiên đưa tay ra túm lấy người con rắn trong khi nó chưa kịp né tránh.
“Phì phì!"
Con rắn liên tục thè lưỡi ra rồi thụt vào sau đó cắn mạnh vào tay Sở Tiên.
Sở Tiên lập tức dùng tay túm chặt lấy đầu con rắn rồi nhìn nó mỉm cười:
- Mày hung dữ thật đấy.
Cái đầu tam giác, một cặp răng sắc nhọn, Sở Tiên đặt ngón tay vào trong mồm của nó.
Con rắn độc không hề do dự dùng lực cắn mạnh xuống nhưng cảm giác đau đớn này chưa đủ để gãi ngứa cho Sở Tiên. Sở Tiên vỗ vỗ đầu con rắn rồi cầm trên tay đùa nghịch.
Trước đây, Sở Tiên tương đối sợ những loài bò sát như rắn hoặc các sinh vậy có nhiều chân nhưng từ khi hòa mình vào biển lớn mênh mông nhìn thấy đủ các loại sinh vật hình thù kỳ dị nên giờ đây nhìn thấy rắn cũng không có chút sợ hãi nào.
Con rắn thấy mình không thể cắn rách da thịt của Sở Tiên mà lại còn bị cầm trên tay nên không ngừng uốn éo cơ thể.
Sở Tiên khẽ cười, sức tấn công của con rắn này có khoảng hơn 400 nhưng Sở Tiên đoán đại đa phần sức tấn công đó đều đến từ nọc độc của nó, đây là một con rắn độc có thể cắn chết người.
- Ồ, vẫn còn nữa sao?
Sở Tiên vừa tiến về phía trước không xa bèn nghe thấy tiếng rắn thở yếu ớt nhưng rất đều đặn, số lượng có vẻ không hề ít.
Sở Tiên sử dụng thị giác thượng đế rồi nhìn bao quát toàn bộ không gian.
- Xem ra ở đây còn có cả một ổ rắn.
Sở Tiên nhìn về phía một cái động rắn ở cách đó không xa, từng con từng con rắn độc chui ra từ trong hang động rồi trườn bò tứ tung trông rất khủng khiếp.
- Quả nhiên rắn là loại thường gặp nhất trên hoang đảo, nếu như đám Alvin bị chúng cắn thì phiền phức to.
Sở Tiên nghĩ ngợi rồi cầm con rắn độc trong tay tiến về phía động rắn kia.
Những con rắn độc nhìn thấy Sở Tiên liền không ngừng thụt thò lưỡi, ngẩng cao đầu trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Sở Tiên tiến thẳng tới.
Đám rắn độc cũng trở nên hung dữ lạ thường, mười mấy con cùng xông lên cắn vào người Sở Tiên.
- Hư quá.
Sở Tiên thò chân đá đá đám rắn ra, trong chớp mắt đá chết cả bốn năm con rắn độc.
- Ha ha, thịt rắn là thứ bổ nhất.
Sở Tiền cười lớn rồi tiến lại nhặt mấy con rắn lên.
Những con rắn còn lại nhìn thấy cảnh đó liền vội vàng trốn chạy về phía xa.
- Chạy đi đâu.
Sở Tiên thay đổi khí thể rồi đuổi theo chúng.
Thế nhưng, điều khiến Sở Tiên hết sức ngạc nhiên đó là khi hắn vô tình toát ra khí thế săn bắt đó lại khiến cho đám rắn run rẩy nằm rạp xuống đất không hề động đậy.
- Đây là? Bá khí của ta sao?
Sở Tiên tỏ vẻ kinh ngạc:
- Hay là trên người mình toát ra khí chất của chúa tể sơn lâm?
Sở Tiên suy nghĩ trong lòng rồi bất chợt khởi động chế độ thống trị, bao trùm cả phạm vi mấy chục mét.
- Phì phì.
Đám rắn sợ hãi thụt thò lưỡi, Sở Tiên vô cùng phấn khích:
- Sự gia tăng về năng lượng khiến thực lực của mình cũng được tăng lên, sức sống cũng tăng lên mạnh mẽ. Hiện giờ tuy chỉ thống trị được loài cá nhưng loại khí thế vô hình này cũng có thể ảnh hưởng tới các loài sinh vật khác, nhất là các loài có trí tuệ tương đối thấp. Tuy mình chưa thể điều khiển được những con rắn độc này nhưng lại khuất phục được chúng.
- Lại đây nào.
Điều khiển tức là có thể kiểm soát chúng theo ý mình nhưng khuất phục thì chỉ là lợi dụng uy thế khiến chúng cảm thấy sợ hãi nên bắt buộc phải tuân theo sự chỉ huy. Sở Tiên vẫy gọi đám rắn.
Nhưng Sở Tiên nhanh chóng nhận ra cách làm này của mình vô cùng ngu ngốc, rắn độc vốn không thể hiểu những lời mà mình nói, trí tuệ thấp kém nên không thể hiểu được mình đang làm gì.
Loài rắn là loài khó bị thuần phục nhất, ở Ấn Độ có rất nhiều người chơi rắn nhưng đều chỉ là cho chúng quen thuộc mùi vị trên cơ thể khiến chúng có cảm giác thân quen mà thôi. Rắn là động vật máu lạnh nên nó sẽ không thân thiết với con người giống như chó hoặc mèo.
Do vậy cho dù Sở Tiên có thế lợi dụng khí thế khiến rắn độc bị khuất phục nhưng lại không thể chỉ huy được bọn chúng làm bất cứ điều gì.
Sở Tiên cảm thấy vô vị tiến đến trước đám rắn độc rồi đánh chết chúng.
Những con rắn độc này giữ lại sẽ là tai họa.
Sở Tiên buộc những con rắn lại với nhau, còn con rắn độc khi nãy đang cuốn chặt trên cánh tay của Sở Tiên nhìn đống thi thể đồng loại của mình sợ hãi run rẩy nằm im không nhúc nhích.
- Cây dừa ở đây già cả rồi.
Sở Tiên đi sâu vào bên trong, ngẩng đầu nhìn những quả dừa trên cao liền mỉm cười.
Dừa bốn mùa đều có quả nhất là vào khoảng tháng 6 và tháng 8 quả tương đối nhiều.
Sở Tiên nhìn những quả dừa ở trên cao, đặt con rắn độc sang một bên rồi trèo lên trên cây dừa.
Tốc độ leo trèo của Sở Tiên rất nhanh và linh hoạt giỏi hơn cả khỉ, một phát leo được cả hai ba mét, chỉ trong mấy giây liền nhẹ nhàng leo tới chỗ những quả dừa.
Sở Tiên mỉm cười rồi hái hai quả dừa.
- Chít chít!
Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có những viên đá ném vào người Sở Tiên.
Sở Tiên hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, năm sáu con khỉ đuôi dài trông rất đáng yêu đang nhìn sở tiên một cách giận giữ, trên tay còn cầm cả đá.
- Ha ha, không ngờ lại gặp lại bọn mày, lần này tuyệt đối không để bọn mày chạy thoát đâu.
Sở Tiên nhìn đám khỉ đáng yêu, trên mặt tỏ vẻ yêu thích, đặt quả dừa xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn đám khỉ.
- Ngoan ngoãn về làm thú cưng của ta nhé!
Sở Tiên cười khà khà rồi nhanh chóng trèo lên chỗ đám khỉ đuôi dài đang đứng.
- Chít chí.
Đám khỉ nhìn Sở Tiên đang thoăn thoắt trèo lên liền tức giận kêu gào rồi ném đá và người hắn.
Sở Tiên xua xua tay gạt những viên đá, nhảy bật lên một cái rồi tóm thẳng lấy một con khỉ.
Khỉ đuôi dài kích thước chỉ nửa mét, thân hình khá nhỏ, nhìn thấy Sở Tiên lao tới liền nhanh lẹ nhảy sang cái cây bên cạnh.
- Linh hoạt đấy.
Sở Tiên nhìn đám khỉ trốn đi, tâm thức khẽ động, khí thế biến đổi, phát huy khả năng thống trị
- Chít chít chít chít.
Sở Tiên vừa phát huy khả năng thống trị ra thì lũ khỉ đột nhiên vô cùng hoảng sợ giống như gặp phải thiên địch vậy.
Nhưng Sở Tiên không thể ngờ rằng đám khỉ này không hề bị dọa cho run sợ rồi bất động nằm im dưới đất mà chúng lại điên cuồng chạy trốn về phía xa.
- Đm!
Sở Tiên nhìn thấy cảnh này liền hơi sửng sốt: Mẹ kiếp, không hổ danh là động vật linh trưởng, trí tuệ tương đối cao, gặp phải kẻ mạnh sẽ chủ động trốn tránh.
Sở Tiên nhìn đám khỉ vội vã rời đi có chút dở khóc dở cười, liền nhảy bổ sang một cái cây khác, cơ thể vô cùng linh hoạt và đàn hồi nhanh chóng đuổi theo một con khỉ đuôi dài.
- Chính là mày.
Sở Tiên nhìn thấy một con khỉ vô cùng đáng yêu và xinh đẹp nên ra sức đuổi bắt.
Nay tố chất cơ thể của Sở Tiên vô cùng khủng khiếp, nếu so sánh với lũ khỉ thì khi này Sở Tiên giống như một con tinh tinh mình đồng da sắt vậy.
Không đến 20 giây, Sở Tiên đã đuổi kịp con khỉ kia bèn dùng tay túm lấy nó rồi nhảy vù xuống đất.
- Bụp!
Sở Tiên từ độ cao hơn chục mét rơi thẳng xuống đất nhìn con khỉ đuôi dài trong tay đang run sợ liền cảm thấy thú vị.
- Đừng sợ.
Sở Tiên vuốt vuốt đầu nó.
Chít chít, chít chít.
Con khỉ khuôn mặt hai trắng đen trên đầu có một ít màu nâu run rẩy cúi thấp đầu không dám nhìn Sở Tiên.
- Ha ha, hiện giờ trong mắt nó mình chính là chúa tể sơn lâm.
Sở Tiên vui vẻ phá lên cười rồi nhấc đầu của con khỉ lên.
- Chít chít
Con khỉ đuôi dài ánh mắt long lanh nhìn Sở Tiên.
Sở Tiên vuốt vuốt đầu nó rồi nhẹ nhàng nói với nó:
- Ngoan, nghe lời, nghe lời nhé.
- Chít chít.
Khỉ đuôi dài uất ức kêu lên hai tiếng không dám cử động.
- Đứng trên vai của tao đi.
Sở Tiên nhìn con khỉ rồi ra ám hiệu.
Con khỉ thông minh nhìn Sở Tiên, do dự một chút rồi nhảy lên vai của hắn.
- Ha ha, quả nhiên thông minh. Mình có khả năng là huấn luyện viên thú giỏi nhất trên thế giới.
Sở Tiên cười đắc chí rồi chìa tay ra trước mặt con khỉ.
Con khỉ tủi thân giơ tay ra bắt tay với Sở Tiên.
- Ha ha, đáng yêu quá.
Sở Tiên xoa xoa đầu nó rồi đưa nó đến dưới gốc cây dừa, dùng ngón tay chọc thủng một lỗ trên quả dừa.
- Này cho mày!
Sở Tiên đưa quả dừa trong tay cho con khỉ.
Nó nhìn nhìn Sở Tiên bắt lấy quả dừa rồi tu ừng ực.
- Sau này gọi mày là “đuôi nhỏ" nhé.
Sở Tiên vuốt vuốt cài đuôi dài của nói rồi nhẹ nhàng lắc lư đầu.
- Chít chít.
Đuôi là bộ phận quan trọng nhất đối với khỉ đuôi dài nên khi nhìn thấy cái đuôi của mình bị kẻ khác tóm lấy liền tủi thân kêu lên hai tiếng.
Sở Tiên không hề để ý đến tiếng kêu đáng thương của nó, điên cuồng lượn một vòng xung quanh rồi hái một ít chuối chín sau đó trở về bờ vịnh.
Đám người Alvin đã lái tàu đi đến hải cảng gần đó để mua vật liệu xây dựng rồi, Sở Tiên trở về tàu hộ vệ rồi nằm trên ngả người trên một chiếc ghế ở sàn và đùa nghịch với “đuôi nhỏ".
“Đuôi nhỏ" vô cùng thông minh, nó nhận thấy Sở Tiên không hại nó mà lại còn cho nó ăn hoa quả và sa lát, nên mạnh dạn vui đùa trên tàu hộ vệ.
Còn Sở Tiên đang nằm nghiên cứu cái khí thế mà mình mới đột nhiên phát hiện ra kia.
Biên: Cẩuca
Team dịch: Cá
Nguồn: TruyenYY.com
Đám người Alvin rời đi còn Sở Tiên tiếp tục đi dạo xung quanh hoang đảo này.
Sở Tiên vô cùng hiếu kỳ với kiểu môi trường nguyên thủy này, cây dừa dại cây nào cây nấy cũng cao từ hơn chục đến hai chục mét, ngoài ra hắn còn phát hiện ở đây có cả cây chuối.
- Giá như hoang đảo này địa thế bằng phẳng, không có đá nhọn và thằn lằn thì quả là một nơi tuyệt vời.
Sở Tiên liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười thốt lên.
Nhưng cho dù nơi đây địa thế bằng phẳng thì e rằng cũng không có người đến đây khai hoang bởi vịnh Bengal ngoài việc có cướp biển hoạt động thì các quốc ra xung quanh đây như Ấn Độ, Miến Điện….đều tương đối nghèo khó. Cho dù có khai hoang nơi đây thì vẫn rất khó khăn.
- Ôi trời, có cả rắn độc.
Sở Tiên vừa nhảy chân từ một mỏm cao đến chỗ khác liền nhìn thấy một con rắn độc đột nhiên lao về phía mình.
Sở Tiên nhìn cái đầu dẹt dẹt của nó, vẻ mặt hoảng hốt.
Con rắn độc dài hơn một mét màu sắc sặc sỡ há to miệng cắn vào phần chân của Sở Tiên, Sở Tiên không hề né tránh mà lại mỉm cười rồi đưa tay ra túm lấy nó.
Con rắn độc cắn vào chân của Sở Tiên nhưng không hề xuất hiện bất cứ vết thương nào, nó vô cùng bối rối và không hiểu tại sao không thể cắn được hắn.
Sở Tiên đưa tay ra túm lấy người con rắn trong khi nó chưa kịp né tránh.
“Phì phì!"
Con rắn liên tục thè lưỡi ra rồi thụt vào sau đó cắn mạnh vào tay Sở Tiên.
Sở Tiên lập tức dùng tay túm chặt lấy đầu con rắn rồi nhìn nó mỉm cười:
- Mày hung dữ thật đấy.
Cái đầu tam giác, một cặp răng sắc nhọn, Sở Tiên đặt ngón tay vào trong mồm của nó.
Con rắn độc không hề do dự dùng lực cắn mạnh xuống nhưng cảm giác đau đớn này chưa đủ để gãi ngứa cho Sở Tiên. Sở Tiên vỗ vỗ đầu con rắn rồi cầm trên tay đùa nghịch.
Trước đây, Sở Tiên tương đối sợ những loài bò sát như rắn hoặc các sinh vậy có nhiều chân nhưng từ khi hòa mình vào biển lớn mênh mông nhìn thấy đủ các loại sinh vật hình thù kỳ dị nên giờ đây nhìn thấy rắn cũng không có chút sợ hãi nào.
Con rắn thấy mình không thể cắn rách da thịt của Sở Tiên mà lại còn bị cầm trên tay nên không ngừng uốn éo cơ thể.
Sở Tiên khẽ cười, sức tấn công của con rắn này có khoảng hơn 400 nhưng Sở Tiên đoán đại đa phần sức tấn công đó đều đến từ nọc độc của nó, đây là một con rắn độc có thể cắn chết người.
- Ồ, vẫn còn nữa sao?
Sở Tiên vừa tiến về phía trước không xa bèn nghe thấy tiếng rắn thở yếu ớt nhưng rất đều đặn, số lượng có vẻ không hề ít.
Sở Tiên sử dụng thị giác thượng đế rồi nhìn bao quát toàn bộ không gian.
- Xem ra ở đây còn có cả một ổ rắn.
Sở Tiên nhìn về phía một cái động rắn ở cách đó không xa, từng con từng con rắn độc chui ra từ trong hang động rồi trườn bò tứ tung trông rất khủng khiếp.
- Quả nhiên rắn là loại thường gặp nhất trên hoang đảo, nếu như đám Alvin bị chúng cắn thì phiền phức to.
Sở Tiên nghĩ ngợi rồi cầm con rắn độc trong tay tiến về phía động rắn kia.
Những con rắn độc nhìn thấy Sở Tiên liền không ngừng thụt thò lưỡi, ngẩng cao đầu trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Sở Tiên tiến thẳng tới.
Đám rắn độc cũng trở nên hung dữ lạ thường, mười mấy con cùng xông lên cắn vào người Sở Tiên.
- Hư quá.
Sở Tiên thò chân đá đá đám rắn ra, trong chớp mắt đá chết cả bốn năm con rắn độc.
- Ha ha, thịt rắn là thứ bổ nhất.
Sở Tiền cười lớn rồi tiến lại nhặt mấy con rắn lên.
Những con rắn còn lại nhìn thấy cảnh đó liền vội vàng trốn chạy về phía xa.
- Chạy đi đâu.
Sở Tiên thay đổi khí thể rồi đuổi theo chúng.
Thế nhưng, điều khiến Sở Tiên hết sức ngạc nhiên đó là khi hắn vô tình toát ra khí thế săn bắt đó lại khiến cho đám rắn run rẩy nằm rạp xuống đất không hề động đậy.
- Đây là? Bá khí của ta sao?
Sở Tiên tỏ vẻ kinh ngạc:
- Hay là trên người mình toát ra khí chất của chúa tể sơn lâm?
Sở Tiên suy nghĩ trong lòng rồi bất chợt khởi động chế độ thống trị, bao trùm cả phạm vi mấy chục mét.
- Phì phì.
Đám rắn sợ hãi thụt thò lưỡi, Sở Tiên vô cùng phấn khích:
- Sự gia tăng về năng lượng khiến thực lực của mình cũng được tăng lên, sức sống cũng tăng lên mạnh mẽ. Hiện giờ tuy chỉ thống trị được loài cá nhưng loại khí thế vô hình này cũng có thể ảnh hưởng tới các loài sinh vật khác, nhất là các loài có trí tuệ tương đối thấp. Tuy mình chưa thể điều khiển được những con rắn độc này nhưng lại khuất phục được chúng.
- Lại đây nào.
Điều khiển tức là có thể kiểm soát chúng theo ý mình nhưng khuất phục thì chỉ là lợi dụng uy thế khiến chúng cảm thấy sợ hãi nên bắt buộc phải tuân theo sự chỉ huy. Sở Tiên vẫy gọi đám rắn.
Nhưng Sở Tiên nhanh chóng nhận ra cách làm này của mình vô cùng ngu ngốc, rắn độc vốn không thể hiểu những lời mà mình nói, trí tuệ thấp kém nên không thể hiểu được mình đang làm gì.
Loài rắn là loài khó bị thuần phục nhất, ở Ấn Độ có rất nhiều người chơi rắn nhưng đều chỉ là cho chúng quen thuộc mùi vị trên cơ thể khiến chúng có cảm giác thân quen mà thôi. Rắn là động vật máu lạnh nên nó sẽ không thân thiết với con người giống như chó hoặc mèo.
Do vậy cho dù Sở Tiên có thế lợi dụng khí thế khiến rắn độc bị khuất phục nhưng lại không thể chỉ huy được bọn chúng làm bất cứ điều gì.
Sở Tiên cảm thấy vô vị tiến đến trước đám rắn độc rồi đánh chết chúng.
Những con rắn độc này giữ lại sẽ là tai họa.
Sở Tiên buộc những con rắn lại với nhau, còn con rắn độc khi nãy đang cuốn chặt trên cánh tay của Sở Tiên nhìn đống thi thể đồng loại của mình sợ hãi run rẩy nằm im không nhúc nhích.
- Cây dừa ở đây già cả rồi.
Sở Tiên đi sâu vào bên trong, ngẩng đầu nhìn những quả dừa trên cao liền mỉm cười.
Dừa bốn mùa đều có quả nhất là vào khoảng tháng 6 và tháng 8 quả tương đối nhiều.
Sở Tiên nhìn những quả dừa ở trên cao, đặt con rắn độc sang một bên rồi trèo lên trên cây dừa.
Tốc độ leo trèo của Sở Tiên rất nhanh và linh hoạt giỏi hơn cả khỉ, một phát leo được cả hai ba mét, chỉ trong mấy giây liền nhẹ nhàng leo tới chỗ những quả dừa.
Sở Tiên mỉm cười rồi hái hai quả dừa.
- Chít chít!
Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có những viên đá ném vào người Sở Tiên.
Sở Tiên hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, năm sáu con khỉ đuôi dài trông rất đáng yêu đang nhìn sở tiên một cách giận giữ, trên tay còn cầm cả đá.
- Ha ha, không ngờ lại gặp lại bọn mày, lần này tuyệt đối không để bọn mày chạy thoát đâu.
Sở Tiên nhìn đám khỉ đáng yêu, trên mặt tỏ vẻ yêu thích, đặt quả dừa xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn đám khỉ.
- Ngoan ngoãn về làm thú cưng của ta nhé!
Sở Tiên cười khà khà rồi nhanh chóng trèo lên chỗ đám khỉ đuôi dài đang đứng.
- Chít chí.
Đám khỉ nhìn Sở Tiên đang thoăn thoắt trèo lên liền tức giận kêu gào rồi ném đá và người hắn.
Sở Tiên xua xua tay gạt những viên đá, nhảy bật lên một cái rồi tóm thẳng lấy một con khỉ.
Khỉ đuôi dài kích thước chỉ nửa mét, thân hình khá nhỏ, nhìn thấy Sở Tiên lao tới liền nhanh lẹ nhảy sang cái cây bên cạnh.
- Linh hoạt đấy.
Sở Tiên nhìn đám khỉ trốn đi, tâm thức khẽ động, khí thế biến đổi, phát huy khả năng thống trị
- Chít chít chít chít.
Sở Tiên vừa phát huy khả năng thống trị ra thì lũ khỉ đột nhiên vô cùng hoảng sợ giống như gặp phải thiên địch vậy.
Nhưng Sở Tiên không thể ngờ rằng đám khỉ này không hề bị dọa cho run sợ rồi bất động nằm im dưới đất mà chúng lại điên cuồng chạy trốn về phía xa.
- Đm!
Sở Tiên nhìn thấy cảnh này liền hơi sửng sốt: Mẹ kiếp, không hổ danh là động vật linh trưởng, trí tuệ tương đối cao, gặp phải kẻ mạnh sẽ chủ động trốn tránh.
Sở Tiên nhìn đám khỉ vội vã rời đi có chút dở khóc dở cười, liền nhảy bổ sang một cái cây khác, cơ thể vô cùng linh hoạt và đàn hồi nhanh chóng đuổi theo một con khỉ đuôi dài.
- Chính là mày.
Sở Tiên nhìn thấy một con khỉ vô cùng đáng yêu và xinh đẹp nên ra sức đuổi bắt.
Nay tố chất cơ thể của Sở Tiên vô cùng khủng khiếp, nếu so sánh với lũ khỉ thì khi này Sở Tiên giống như một con tinh tinh mình đồng da sắt vậy.
Không đến 20 giây, Sở Tiên đã đuổi kịp con khỉ kia bèn dùng tay túm lấy nó rồi nhảy vù xuống đất.
- Bụp!
Sở Tiên từ độ cao hơn chục mét rơi thẳng xuống đất nhìn con khỉ đuôi dài trong tay đang run sợ liền cảm thấy thú vị.
- Đừng sợ.
Sở Tiên vuốt vuốt đầu nó.
Chít chít, chít chít.
Con khỉ khuôn mặt hai trắng đen trên đầu có một ít màu nâu run rẩy cúi thấp đầu không dám nhìn Sở Tiên.
- Ha ha, hiện giờ trong mắt nó mình chính là chúa tể sơn lâm.
Sở Tiên vui vẻ phá lên cười rồi nhấc đầu của con khỉ lên.
- Chít chít
Con khỉ đuôi dài ánh mắt long lanh nhìn Sở Tiên.
Sở Tiên vuốt vuốt đầu nó rồi nhẹ nhàng nói với nó:
- Ngoan, nghe lời, nghe lời nhé.
- Chít chít.
Khỉ đuôi dài uất ức kêu lên hai tiếng không dám cử động.
- Đứng trên vai của tao đi.
Sở Tiên nhìn con khỉ rồi ra ám hiệu.
Con khỉ thông minh nhìn Sở Tiên, do dự một chút rồi nhảy lên vai của hắn.
- Ha ha, quả nhiên thông minh. Mình có khả năng là huấn luyện viên thú giỏi nhất trên thế giới.
Sở Tiên cười đắc chí rồi chìa tay ra trước mặt con khỉ.
Con khỉ tủi thân giơ tay ra bắt tay với Sở Tiên.
- Ha ha, đáng yêu quá.
Sở Tiên xoa xoa đầu nó rồi đưa nó đến dưới gốc cây dừa, dùng ngón tay chọc thủng một lỗ trên quả dừa.
- Này cho mày!
Sở Tiên đưa quả dừa trong tay cho con khỉ.
Nó nhìn nhìn Sở Tiên bắt lấy quả dừa rồi tu ừng ực.
- Sau này gọi mày là “đuôi nhỏ" nhé.
Sở Tiên vuốt vuốt cài đuôi dài của nói rồi nhẹ nhàng lắc lư đầu.
- Chít chít.
Đuôi là bộ phận quan trọng nhất đối với khỉ đuôi dài nên khi nhìn thấy cái đuôi của mình bị kẻ khác tóm lấy liền tủi thân kêu lên hai tiếng.
Sở Tiên không hề để ý đến tiếng kêu đáng thương của nó, điên cuồng lượn một vòng xung quanh rồi hái một ít chuối chín sau đó trở về bờ vịnh.
Đám người Alvin đã lái tàu đi đến hải cảng gần đó để mua vật liệu xây dựng rồi, Sở Tiên trở về tàu hộ vệ rồi nằm trên ngả người trên một chiếc ghế ở sàn và đùa nghịch với “đuôi nhỏ".
“Đuôi nhỏ" vô cùng thông minh, nó nhận thấy Sở Tiên không hại nó mà lại còn cho nó ăn hoa quả và sa lát, nên mạnh dạn vui đùa trên tàu hộ vệ.
Còn Sở Tiên đang nằm nghiên cứu cái khí thế mà mình mới đột nhiên phát hiện ra kia.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng