Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 306: Dùng Sóng Hạ Âm
Dịch: Tuệ.
Biên: Cẩu ca.
Nhóm: Cá.
Nguồn:
Lúc Sở Tiên và Á Vận cơm nước xong đã là hơn sáu giờ, hai người bèn lái xe tới cục thuỷ văn. Sau khi tới nơi thì Sở Tiên mới phát hiện ra máy bắt cá bằng sóng hạ âm mà Á Vận nói là một cỗ máy to khoảng hai mét, bên trong có một máy phát điện và còn có cả lưới bắt.
- Đang đầy điện đấy, cậu mở cái công tắc này lên là có thể sử dụng được luôn. Á Vận chỉ vào một cái công tắc, sau đó cầm chỗ lưới bắt, nhắc nhở:
- Thấy không, mấy cái đường màu vàng trong này chính là sóng hạ âm đấy. lúc cậu không dùng đến thì nhất định nhớ phải tắt đi. Cái thể loại này hại đến sức khỏe lắm đấy.
- Được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ truyền tiền cho cậu nhé. Sở Tiên hiếu kỳ đánh giá một chút, sau đó gật gật đầu.
- Ừm. Nào, chúng ta nhấc nó qua bên này đi. Á Vận gật đầu nói, sau đó hai người hợp sức để nhấc cái máy phát sóng hạ âm lên xe.
- Nắp phía sau cứ để như vậy đi, chắc sẽ không rơi xuống được đâu.
Chiếc xe căn bản là không chứa hết nổi cái máy to như vậy. Á Vận phủi phủi tay, nói:
- Ừm, chắc là không có vấn đề gì nữa đâu.
Sở Tiên cũng gật đầu đồng ý, nói:
- Đi thôi. Để tôi đưa cậu về. Được. Á Vận gật gật đầu.
Nhà của Á Vận ở phía sau làng của Sở Tiên, trên đường đi ngang qua cửa nhà Sở Tiên. Lúc đi qua cửa nhà thì Sở Tiên nhìn Tiểu Dĩnh ở bên cạnh, nói:
- Em về nhà trước đi, anh đưa Á Vận về.
- Vâng, anh lái xe cẩn thận chút nhé. Tiểu Dĩnh gật đầu, dặn dò.
Sau khi đưa Tiểu Dĩnh về nhà, Sở Tiên chào hỏi cha mẹ mấy câu rồi liền lái xe đưa Á Vận về nhà.
- Tới nơi rồi, cậu có muốn vào nhà tôi chơi một lúc không? Á Vận xuống xe, mỉm cười hỏi hắn.
- Không được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, có thời gian chúng ta sẽ hội họp nhé. Sở Tiên cười vung vung tay.
- Được, trời tối lái xe thì nhớ chú ý một chút.
- Không sao đâu mà. Sở Tiên gật đầu với hắn, sau đó lái xe trở về. nhưng mà hắn không đi về đường vừa nãy mà rẽ sang một con đường khác.
- Alo, tiểu Dĩnh, anh vừa gặp mấy người bạn. Tối nay có lẽ sẽ đi tụ tập một lúc, sẽ về muộn một chút. Ừm. Em yên tâm, anh sẽ không uống rượu. Anh nhất định sẽ về trước mười một giờ. Em nói một tiếng với bố mẹ hộ anh với nhé. Nói dối một hồi thì hắn bèn ngắt điện thoại. Trên mặt lộ ra nụ cười, cho xe tăng tốc rồi phóng xe như bay dến thẳng chỗ hồ Nghi Sơn.
Khi hắn đi tới nghi sơn hồ thì đã hơn tám giờ tối. Bước xuống xe, gió lạnh liền thổi tới, xung quanh thì vô cùng yên tĩnh.Hồ Nghi Sơn đầy náo nhiệt vào ban ngày giờ khắc này không có một ai. Ánh trăng có chút mờ ảo khiến tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mười mét. Trong cái buổi tối nhiệt độ xuống tới âm 20 độ này thì không có ai nhàn rỗi mà tới đây cả. Sở Tiên quan sát xung quanh, sau đó ung dung cầm lên máy bắt cá bằng sóng hạ âm nặng hơn 50 cân, đi tới chỗ mặt hồ.
- Không biết con đỉa kia chạy mất chưa, nhất định nó không được bơi vào chỗ sông Trường Gia Sở Tiên nếu không thì sẽ thành xôi hỏng bỏng không mất.
Sở Tiên đi tới chỗ con đỉa nằm lúc trưa nay.
- Vẫn chưa bơi đi mất, xem ra vận may của mình cũng tốt thật. Đi tới cái chỗ con đỉa, Sở Tiên nhìn thấy nó vẫn nằm yên bất động ở đấy. trên mặt hắn liền lộ rõ nụ cười, noi:
- Hi vọng cái máy này có hiệu quả.
Cái hố mà hồi chiều hấn dùng máy phá để đục ra lúc này đã đóng băng lại. Sở Tiên nắm chặt nắm đấm, dùng giáng xuống nền băng. Hắn dùng hết sức lực nên dễ dàng mở ra một cái lỗ, sau đó đẩy từng tí một băng ra, tạo thành một cái hố nhỏ khoản hai mét.
- Không thể thả thẳng cái gậy này xuống dưới được, như vậy sẽ kinh động đến con đỉa. Sở Tiên nhìn cái gậy dài kiên cố có thể nối dài khoảng một mét, suy nghĩ một chút bèn tháo nó xuống.
- Mấy sợi màu vàng này có thể sản sinh ra sóng hạ âm. Chỉ cần thả từ từ chúng xuống bên cạnh con cá là được rồi. Sau khi Sở Tiên rút những sợi màu vàng bên trong ra thì vẫn không có khởi động luôn sóng hạ âm. Cảm ứng con đỉa đột biến ở phía dưới, Sở Tiên nhẹ nhàng thả những sợi màu vàng xuống. Ở vị trí của con đỉa thì sâu hơn sáu mét, mà những sợi này dài hơn mười mấy mét; khoảng cách hoàn toàn đáp ứng được. Những sợi này rất nhỏ, hẳn là sẽ không quấy nhiễu đến nó. Sở Tiên trong lòng có chút không xác định, nhưng mà hắn nghĩ là nếu con đỉa này đã đụng đến lưới thì chắc hẳn là không thông minh cho lắm. Sở Tiên ngồi ở bên cạnh, nhẹ bỏ những sợi màu vàng vào trong nước, chậm rãi tới gần chỗ con đỉa đột biến.
- Gần rồi, gần rồi.
Tốc độ của Sở Tiên rất chậm, Vừa nhìn con đỉa vẫn vùi mình trong bùn, không hề nhúc nhích gì thì sắc mặt hắn ánh lên niềm vui sướng.
- Gần được rồi!
Nhìn khoảng cách còn khoảng một mét nữa, Sở Tiên nhẹ nhàng mở công tắc phát sóng thứ âm. Sóng âm vừa mở ra, máy phóng điện vang lên một âm vang vô cùng lớn.
Sở Tiên căng thẳng nhìn chằm chằm phía dưới.
- Ầm! Nhưng mà khiến Sở Tiên không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt khi sóng thứ âm được bật lên thì con đỉa dường như chịu phải một thứ kích thích rất mạnh, toàn bộ thân thể chớp mắt đã có sự thay đổi kinh khủng. Một con đỉa đột biến gần một mét nhanh chóng biến thành một sinh vật khổng lồ. Toàn bộ phần đầu đều là những chiếc răng sắc bén. Sau khi háo to thì da của nó có màu vàng như những con đỉa bình thường khác, từng tầng chất nhầy chảy ra trên cái thân mềm mềm của nó. Nhưng mà tình trạng của nó lúc này không phải là tốt, sau khi biến đổi thành kích thước to thì nó liên tục chịu sự tấn công của sóng hạ âm, điên cuồng mà vặn vẹo thân thể của chính mình. Sở Tiên nhìn thấy tình huống như thế thì trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn.
- Không cần phải giết chết luôn, chỉ cần có thể làm cho nó gần chết là được rồi, nhất định phải cho nó còn chút sức lực. Sở Tiên cầu khẩn trong lòng, con đỉa có chút đau đớn lại không hề chạy trốn về chỗ xa xa, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nó không được thông minh lắm.
“Binh!"
Con đỉa gặp đau đớn bắt đầu quẫy đạp cái đuôi của mình, hung hăng thả mình xuống tầng nước đáy. Điều khiến Sở Tiên cảm thấy khiếp sợ chính là con đỉa cứ thế mà phá hỏng cả một lớp băng dày khiến vụn băng bay tung toé.
- Đù, lực tấn công mạnh quá, mạnh hơn nhiều so với con cá chình khổng lồ mà mình gặp lần trước. Sở Tiên vội vã trốn sang một góc, dùng thị giác thượng đế dán chặt mắt vào nó.
- Lợi hại, nếu mình chiến đấu trực diện với nó thì phỏng chừng sẽ bị cái đuôi của nó đập chết. “Xì xì". Con địa bị đau bèn phát ra một thứ âm thanh đặc biệt, quẫy động cả dòng nước xung quanh nó, mặt băng xung quanh cũng bị phá hỏng hết.
- Chỉ cần ngươi không chạy, vậy thì chờ chết đi. Sở Tiên cười hắc hắc. Hạ sóng âm có lực công kích mạnh vô cùng, nếu như là là con cá một hai mét thạm chí là hai, ba mét chịu lực công kích như thế này khả năng đã sớm tử vong, thế nhưng nó vẫn điên cuồng giãy dụa như trước. Nhưng mà hắn tin rằng, chỉ cần thời gian lâu lâu một chút thì nhất định có thể trói nó đến chết.
- Không ổn! Ngay khi Sở Tiên đang chờ đợi ở một bên thì, đột nhiên nhìn thấy cái đuôi của con đỉa đang hướng về phía máy phóng điện. Sắc mặt Sở Tiên hơi thay đổi một chút, nhưng hắn không dám lấy máy phóng điện ra mà chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“ Binh". Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến cho Sở Tiên cảm thấy bất ngờ chính là đòn tấn công này của nó lại không phá vỡ lớp băng.
- Có hiệu quả rồi, lực công kích của nó đã giảm xuống nhiều rồi.Sở Tiên lộ ra nét mặt vui mừng. Nhưng mà hắn không vui được bao lâu thì cái đuôi của nó lại đập về chỗ máy phóng điện lần nữa. Sở Tiên vội vã chạy tới, nhấc máy phát điện đi.
- Chết rồi!
Thế nhưng đúng lúc này, Sở Tiên đột nhiên nhìn đuôi của nó đạp lên những sợi dây vàng khiến những sợi dây mỏng manh ấy dễ dàng bị đứt. Sau khi chúng bị đứt thì Sở Tiên có thể cảm giác được là sự đau đớn của con đỉa đã giảm bớt rất nhiều, tần suất giãy dụa cũng giảm dần đi.
- Hỏng rồi, không biết hiện tại nó còn có bao nhiêu lực công kích? Sở Tiên nhìn thấy tình huống như thế thì sắc mặt hơi thay đổi. Sau khi con đỉa thấy đau đớn giảm đi thì lập tức bơi về phía xa, chuẩn bị rời khỏi cái nơi chẳng tốt đẹp gì này. Nhìn thấy nó bơi đi mất, Sở Tiên thay đổi sắc mặt, trong lòng chần chừ, đi theo nó tới một chỗ hơn 1km.
- Con đỉa phải chịu đòn tấn công của sóng hạ âm tầm hai phút. Không biết vết thương của nó có nghiêm trọng không. Đòn tấn công cuối của nó không phá vỡ được lớp băng thì phỏng chừng lực công kích nhiều nhất còn có một phần mười hoặc một phần năm, nếu như mình biến thành cá, dùng toàn lực thì cũng có thể phá tan lớp băng, hiện tại lực công kích của mình hẳn là mạnh hơn của con đỉa bị thương kia. Dù sao con này có lực công kích đạt đến 15,000, cao hơn mình nhiều, chỉ cần làm không tốt liền sẽ tự mình giết mình, quá nguy hiểm.
Thế nhưng khả năng thiên phú của nó thật sự quá có sức mê hoặc.
Trong đầu Sở Tiên không ngừng cân nhắc, trong lòng có chút do dự.
- Thử xem đi, hiện nay với tình trạng của nó dù cho mình không thể giết nổi nó nhưng nếu muốn chạy trốn chắc cũng không thành vấn đề. Do dự mãi, cuối cùng Sở Tiên vẫn là quyết định thử một lần, hắn không phải là một tên sợ chết, hiện tại đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nếu như không thử một chút chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa hắn cũng đã nghĩ kỹ, một khi lực công kích của con đỉa vẫn khá mạnh thì hắn tuyệt đối quay đầu bỏ chạy, không nói hai lời.
- Làm!
Sở Tiên khẽ cắn răng, nhưng mà trước khi xuống dưới đó quyết đấu với con đỉa đó, trước tiên đào bảy tám cái hồ tầm ba, bốn mét. Những cái hố này là để phòng khi lực công kích của nó còn khá mạnh sẽ là đường lui của hắn khi hắn muốn chạy trốn mà sợ lớp băng phía trên cản trở. Sau khi đào xong tám cái hố rộng khoảng ba, bốn mét xong; Sở Tiên cởi quần áo, thả ở phía xa, sau đó nhìn con đỉa đột biến ở phía dưới, nhảy xuống.
- Biến hình thành cá!
Sở Tiên trong lòng hơi động, lập tức biến thành một quái vật dữ tợn tầm năm mét.
Họ tên: Sở Tiên
Trạng thái: cá (có thể chuyển sang hình dạng con người).
Năng lượng: 2870
Sức chiến đấu: 5200 (thu nhỏ lại gấp mười lần khi ở hình dạng người)
Khả năng:
- Nuốt chửng, có thể nuốt loại cá để tăng cường năng lượng.
- Thống trị: có thể thống trị những loại cá thấp hơn mình.
- Quấn quanh: có thể dùng thân thể quấn trụ quanh kẻ địch.
- Bay: nắm giữ khả năng bay trong thời gian ngắn.
- Phóng điện: có thể phóng thích điện áp.
- Phun nước: có thể ngưng tụ bóng nước tiến hành công kích.
- Thân thể độc tố: bên trong thân thể ẩn chứa độc tố
- Thân thể sắt thép: bảo vệ hệ thống cá lớn nuốt cá bé.
- Công năng: cải tạo, có thể cải tạo hình dáng của bản thân hoặc các loài cá bị thống trị. (căn cứ mỗi lần trình độ cải tạo sẽ tiêu hao năng lượng tương ứng)
- Thống trị tuyệt đối: có thể chọn từ số cá bị thống trị ra một con để thống trị tuyệt đối, số cá bị thống trị tuyệt đối không hạn chế. Hiện nay có 27 con đã thống trị tuyệt đối ( mỗi lần nuốt chửng năm mươi tấn cá thì có thể tăng thêm một con).
- Gen: có thể thu được gen của các loại cá để tiến hành đào tạo loại cá; số gen hiện nay nắm giữ: gen cơ bắp sắt thép của cá Dunkleosteus, cá đỏ dạ lớn, cá Bahaba, cá trích Trường Giang.
Biên: Cẩu ca.
Nhóm: Cá.
Nguồn:
Lúc Sở Tiên và Á Vận cơm nước xong đã là hơn sáu giờ, hai người bèn lái xe tới cục thuỷ văn. Sau khi tới nơi thì Sở Tiên mới phát hiện ra máy bắt cá bằng sóng hạ âm mà Á Vận nói là một cỗ máy to khoảng hai mét, bên trong có một máy phát điện và còn có cả lưới bắt.
- Đang đầy điện đấy, cậu mở cái công tắc này lên là có thể sử dụng được luôn. Á Vận chỉ vào một cái công tắc, sau đó cầm chỗ lưới bắt, nhắc nhở:
- Thấy không, mấy cái đường màu vàng trong này chính là sóng hạ âm đấy. lúc cậu không dùng đến thì nhất định nhớ phải tắt đi. Cái thể loại này hại đến sức khỏe lắm đấy.
- Được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ truyền tiền cho cậu nhé. Sở Tiên hiếu kỳ đánh giá một chút, sau đó gật gật đầu.
- Ừm. Nào, chúng ta nhấc nó qua bên này đi. Á Vận gật đầu nói, sau đó hai người hợp sức để nhấc cái máy phát sóng hạ âm lên xe.
- Nắp phía sau cứ để như vậy đi, chắc sẽ không rơi xuống được đâu.
Chiếc xe căn bản là không chứa hết nổi cái máy to như vậy. Á Vận phủi phủi tay, nói:
- Ừm, chắc là không có vấn đề gì nữa đâu.
Sở Tiên cũng gật đầu đồng ý, nói:
- Đi thôi. Để tôi đưa cậu về. Được. Á Vận gật gật đầu.
Nhà của Á Vận ở phía sau làng của Sở Tiên, trên đường đi ngang qua cửa nhà Sở Tiên. Lúc đi qua cửa nhà thì Sở Tiên nhìn Tiểu Dĩnh ở bên cạnh, nói:
- Em về nhà trước đi, anh đưa Á Vận về.
- Vâng, anh lái xe cẩn thận chút nhé. Tiểu Dĩnh gật đầu, dặn dò.
Sau khi đưa Tiểu Dĩnh về nhà, Sở Tiên chào hỏi cha mẹ mấy câu rồi liền lái xe đưa Á Vận về nhà.
- Tới nơi rồi, cậu có muốn vào nhà tôi chơi một lúc không? Á Vận xuống xe, mỉm cười hỏi hắn.
- Không được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, có thời gian chúng ta sẽ hội họp nhé. Sở Tiên cười vung vung tay.
- Được, trời tối lái xe thì nhớ chú ý một chút.
- Không sao đâu mà. Sở Tiên gật đầu với hắn, sau đó lái xe trở về. nhưng mà hắn không đi về đường vừa nãy mà rẽ sang một con đường khác.
- Alo, tiểu Dĩnh, anh vừa gặp mấy người bạn. Tối nay có lẽ sẽ đi tụ tập một lúc, sẽ về muộn một chút. Ừm. Em yên tâm, anh sẽ không uống rượu. Anh nhất định sẽ về trước mười một giờ. Em nói một tiếng với bố mẹ hộ anh với nhé. Nói dối một hồi thì hắn bèn ngắt điện thoại. Trên mặt lộ ra nụ cười, cho xe tăng tốc rồi phóng xe như bay dến thẳng chỗ hồ Nghi Sơn.
Khi hắn đi tới nghi sơn hồ thì đã hơn tám giờ tối. Bước xuống xe, gió lạnh liền thổi tới, xung quanh thì vô cùng yên tĩnh.Hồ Nghi Sơn đầy náo nhiệt vào ban ngày giờ khắc này không có một ai. Ánh trăng có chút mờ ảo khiến tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mười mét. Trong cái buổi tối nhiệt độ xuống tới âm 20 độ này thì không có ai nhàn rỗi mà tới đây cả. Sở Tiên quan sát xung quanh, sau đó ung dung cầm lên máy bắt cá bằng sóng hạ âm nặng hơn 50 cân, đi tới chỗ mặt hồ.
- Không biết con đỉa kia chạy mất chưa, nhất định nó không được bơi vào chỗ sông Trường Gia Sở Tiên nếu không thì sẽ thành xôi hỏng bỏng không mất.
Sở Tiên đi tới chỗ con đỉa nằm lúc trưa nay.
- Vẫn chưa bơi đi mất, xem ra vận may của mình cũng tốt thật. Đi tới cái chỗ con đỉa, Sở Tiên nhìn thấy nó vẫn nằm yên bất động ở đấy. trên mặt hắn liền lộ rõ nụ cười, noi:
- Hi vọng cái máy này có hiệu quả.
Cái hố mà hồi chiều hấn dùng máy phá để đục ra lúc này đã đóng băng lại. Sở Tiên nắm chặt nắm đấm, dùng giáng xuống nền băng. Hắn dùng hết sức lực nên dễ dàng mở ra một cái lỗ, sau đó đẩy từng tí một băng ra, tạo thành một cái hố nhỏ khoản hai mét.
- Không thể thả thẳng cái gậy này xuống dưới được, như vậy sẽ kinh động đến con đỉa. Sở Tiên nhìn cái gậy dài kiên cố có thể nối dài khoảng một mét, suy nghĩ một chút bèn tháo nó xuống.
- Mấy sợi màu vàng này có thể sản sinh ra sóng hạ âm. Chỉ cần thả từ từ chúng xuống bên cạnh con cá là được rồi. Sau khi Sở Tiên rút những sợi màu vàng bên trong ra thì vẫn không có khởi động luôn sóng hạ âm. Cảm ứng con đỉa đột biến ở phía dưới, Sở Tiên nhẹ nhàng thả những sợi màu vàng xuống. Ở vị trí của con đỉa thì sâu hơn sáu mét, mà những sợi này dài hơn mười mấy mét; khoảng cách hoàn toàn đáp ứng được. Những sợi này rất nhỏ, hẳn là sẽ không quấy nhiễu đến nó. Sở Tiên trong lòng có chút không xác định, nhưng mà hắn nghĩ là nếu con đỉa này đã đụng đến lưới thì chắc hẳn là không thông minh cho lắm. Sở Tiên ngồi ở bên cạnh, nhẹ bỏ những sợi màu vàng vào trong nước, chậm rãi tới gần chỗ con đỉa đột biến.
- Gần rồi, gần rồi.
Tốc độ của Sở Tiên rất chậm, Vừa nhìn con đỉa vẫn vùi mình trong bùn, không hề nhúc nhích gì thì sắc mặt hắn ánh lên niềm vui sướng.
- Gần được rồi!
Nhìn khoảng cách còn khoảng một mét nữa, Sở Tiên nhẹ nhàng mở công tắc phát sóng thứ âm. Sóng âm vừa mở ra, máy phóng điện vang lên một âm vang vô cùng lớn.
Sở Tiên căng thẳng nhìn chằm chằm phía dưới.
- Ầm! Nhưng mà khiến Sở Tiên không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt khi sóng thứ âm được bật lên thì con đỉa dường như chịu phải một thứ kích thích rất mạnh, toàn bộ thân thể chớp mắt đã có sự thay đổi kinh khủng. Một con đỉa đột biến gần một mét nhanh chóng biến thành một sinh vật khổng lồ. Toàn bộ phần đầu đều là những chiếc răng sắc bén. Sau khi háo to thì da của nó có màu vàng như những con đỉa bình thường khác, từng tầng chất nhầy chảy ra trên cái thân mềm mềm của nó. Nhưng mà tình trạng của nó lúc này không phải là tốt, sau khi biến đổi thành kích thước to thì nó liên tục chịu sự tấn công của sóng hạ âm, điên cuồng mà vặn vẹo thân thể của chính mình. Sở Tiên nhìn thấy tình huống như thế thì trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn.
- Không cần phải giết chết luôn, chỉ cần có thể làm cho nó gần chết là được rồi, nhất định phải cho nó còn chút sức lực. Sở Tiên cầu khẩn trong lòng, con đỉa có chút đau đớn lại không hề chạy trốn về chỗ xa xa, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nó không được thông minh lắm.
“Binh!"
Con đỉa gặp đau đớn bắt đầu quẫy đạp cái đuôi của mình, hung hăng thả mình xuống tầng nước đáy. Điều khiến Sở Tiên cảm thấy khiếp sợ chính là con đỉa cứ thế mà phá hỏng cả một lớp băng dày khiến vụn băng bay tung toé.
- Đù, lực tấn công mạnh quá, mạnh hơn nhiều so với con cá chình khổng lồ mà mình gặp lần trước. Sở Tiên vội vã trốn sang một góc, dùng thị giác thượng đế dán chặt mắt vào nó.
- Lợi hại, nếu mình chiến đấu trực diện với nó thì phỏng chừng sẽ bị cái đuôi của nó đập chết. “Xì xì". Con địa bị đau bèn phát ra một thứ âm thanh đặc biệt, quẫy động cả dòng nước xung quanh nó, mặt băng xung quanh cũng bị phá hỏng hết.
- Chỉ cần ngươi không chạy, vậy thì chờ chết đi. Sở Tiên cười hắc hắc. Hạ sóng âm có lực công kích mạnh vô cùng, nếu như là là con cá một hai mét thạm chí là hai, ba mét chịu lực công kích như thế này khả năng đã sớm tử vong, thế nhưng nó vẫn điên cuồng giãy dụa như trước. Nhưng mà hắn tin rằng, chỉ cần thời gian lâu lâu một chút thì nhất định có thể trói nó đến chết.
- Không ổn! Ngay khi Sở Tiên đang chờ đợi ở một bên thì, đột nhiên nhìn thấy cái đuôi của con đỉa đang hướng về phía máy phóng điện. Sắc mặt Sở Tiên hơi thay đổi một chút, nhưng hắn không dám lấy máy phóng điện ra mà chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“ Binh". Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến cho Sở Tiên cảm thấy bất ngờ chính là đòn tấn công này của nó lại không phá vỡ lớp băng.
- Có hiệu quả rồi, lực công kích của nó đã giảm xuống nhiều rồi.Sở Tiên lộ ra nét mặt vui mừng. Nhưng mà hắn không vui được bao lâu thì cái đuôi của nó lại đập về chỗ máy phóng điện lần nữa. Sở Tiên vội vã chạy tới, nhấc máy phát điện đi.
- Chết rồi!
Thế nhưng đúng lúc này, Sở Tiên đột nhiên nhìn đuôi của nó đạp lên những sợi dây vàng khiến những sợi dây mỏng manh ấy dễ dàng bị đứt. Sau khi chúng bị đứt thì Sở Tiên có thể cảm giác được là sự đau đớn của con đỉa đã giảm bớt rất nhiều, tần suất giãy dụa cũng giảm dần đi.
- Hỏng rồi, không biết hiện tại nó còn có bao nhiêu lực công kích? Sở Tiên nhìn thấy tình huống như thế thì sắc mặt hơi thay đổi. Sau khi con đỉa thấy đau đớn giảm đi thì lập tức bơi về phía xa, chuẩn bị rời khỏi cái nơi chẳng tốt đẹp gì này. Nhìn thấy nó bơi đi mất, Sở Tiên thay đổi sắc mặt, trong lòng chần chừ, đi theo nó tới một chỗ hơn 1km.
- Con đỉa phải chịu đòn tấn công của sóng hạ âm tầm hai phút. Không biết vết thương của nó có nghiêm trọng không. Đòn tấn công cuối của nó không phá vỡ được lớp băng thì phỏng chừng lực công kích nhiều nhất còn có một phần mười hoặc một phần năm, nếu như mình biến thành cá, dùng toàn lực thì cũng có thể phá tan lớp băng, hiện tại lực công kích của mình hẳn là mạnh hơn của con đỉa bị thương kia. Dù sao con này có lực công kích đạt đến 15,000, cao hơn mình nhiều, chỉ cần làm không tốt liền sẽ tự mình giết mình, quá nguy hiểm.
Thế nhưng khả năng thiên phú của nó thật sự quá có sức mê hoặc.
Trong đầu Sở Tiên không ngừng cân nhắc, trong lòng có chút do dự.
- Thử xem đi, hiện nay với tình trạng của nó dù cho mình không thể giết nổi nó nhưng nếu muốn chạy trốn chắc cũng không thành vấn đề. Do dự mãi, cuối cùng Sở Tiên vẫn là quyết định thử một lần, hắn không phải là một tên sợ chết, hiện tại đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nếu như không thử một chút chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa hắn cũng đã nghĩ kỹ, một khi lực công kích của con đỉa vẫn khá mạnh thì hắn tuyệt đối quay đầu bỏ chạy, không nói hai lời.
- Làm!
Sở Tiên khẽ cắn răng, nhưng mà trước khi xuống dưới đó quyết đấu với con đỉa đó, trước tiên đào bảy tám cái hồ tầm ba, bốn mét. Những cái hố này là để phòng khi lực công kích của nó còn khá mạnh sẽ là đường lui của hắn khi hắn muốn chạy trốn mà sợ lớp băng phía trên cản trở. Sau khi đào xong tám cái hố rộng khoảng ba, bốn mét xong; Sở Tiên cởi quần áo, thả ở phía xa, sau đó nhìn con đỉa đột biến ở phía dưới, nhảy xuống.
- Biến hình thành cá!
Sở Tiên trong lòng hơi động, lập tức biến thành một quái vật dữ tợn tầm năm mét.
Họ tên: Sở Tiên
Trạng thái: cá (có thể chuyển sang hình dạng con người).
Năng lượng: 2870
Sức chiến đấu: 5200 (thu nhỏ lại gấp mười lần khi ở hình dạng người)
Khả năng:
- Nuốt chửng, có thể nuốt loại cá để tăng cường năng lượng.
- Thống trị: có thể thống trị những loại cá thấp hơn mình.
- Quấn quanh: có thể dùng thân thể quấn trụ quanh kẻ địch.
- Bay: nắm giữ khả năng bay trong thời gian ngắn.
- Phóng điện: có thể phóng thích điện áp.
- Phun nước: có thể ngưng tụ bóng nước tiến hành công kích.
- Thân thể độc tố: bên trong thân thể ẩn chứa độc tố
- Thân thể sắt thép: bảo vệ hệ thống cá lớn nuốt cá bé.
- Công năng: cải tạo, có thể cải tạo hình dáng của bản thân hoặc các loài cá bị thống trị. (căn cứ mỗi lần trình độ cải tạo sẽ tiêu hao năng lượng tương ứng)
- Thống trị tuyệt đối: có thể chọn từ số cá bị thống trị ra một con để thống trị tuyệt đối, số cá bị thống trị tuyệt đối không hạn chế. Hiện nay có 27 con đã thống trị tuyệt đối ( mỗi lần nuốt chửng năm mươi tấn cá thì có thể tăng thêm một con).
- Gen: có thể thu được gen của các loại cá để tiến hành đào tạo loại cá; số gen hiện nay nắm giữ: gen cơ bắp sắt thép của cá Dunkleosteus, cá đỏ dạ lớn, cá Bahaba, cá trích Trường Giang.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng