Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 270: Chiếc Du Thuyền Cao Cấp
Sở Tiên nằm trên chiếc đệm Simmons [1] êm ái trong chiếc du thuyền Casino sang chảnh, tay cầm điện thoại nói chuyện trên wechat với tiểu Dĩnh.
Mỗi tối video call bẩm báo tình hình là sứ mệnh và trách nhiệm của người chồng xa nhà, Sở Tiên kể sơ bộ tình hình xảy ra trong ngày cho tiểu Dĩnh nắm được, nói với cô hắn đi Casino một chuyến, đồng thời cũng mua cho cô một món quà lớn.
Du thuyền ước chừng mất khoảng một ngày nữa sẽ cập bến.
Trong thời gian này, hai ông lão Uy Luân và Kim Côn nhiệt tình bất thường xưng anh xưng em, đối xử với Sở Tiên tốt vô cùng. Ban nãy bọn hắn nhận được cuộc gọi từ cấp trên, biết được Sở Tiên có các mối quan hệ rộng, lại quen biết các nhân vật cấp cao của Liên Xô cũ nên hai ông lão này phải chớp ngay lấy cơ hội mà làm thân với hắn.
Sở Tiên không lạnh nhạt với bọn hắn, đi cùng với hội Mộc lão, bốn người họ ăn một bữa cơm đơn giản, nói chuyện phiếm với nhau.
Trưa ngày hôm sau, chiếc du thuyền dừng trước bờ, Sở Tiên đem Nhất Ngạc, Nhị Ngạc cùng hội Mộc lão đi tới Casino, đám lão Tầm vẫn ở lại trên thuyền đánh để trông “báu vật".
- Người anh em Sở Tiên, tối nay có nhã hứng đi Cassino chơi không, đến hưởng thụ không khí Casino xem thế nào?
Vừa bước xuống dưới du thuyền, ở bến có hơn mười vệ sĩ mặc áo đen đứng thành hàng dài, dưới nền đất dải thảm đỏ, ở gần đấy còn có mười mấy chiếc xe đắt tiền, nào là Rolls-Royce, Mercedes cho tới xe RV [2]
Với cương vị là ba lão đại giàu có nhất trong giới Las vegas, cái kiểu đón tiếp long trọng cùng không khí trịch thượng này cũng không có gì là quá phô ttrương.
- Haha, Mộc lão, bây giờ ông có thể về nhà giải quyết việc riêng rồi đấy, còn cậu em Sở Tiên đây thì để cho chúng tôi tiếp đón là được. Uy Luân cười nói với Mộc lão.
Mộc lão nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi:
- Không có gì to tát cả, để bọn thuộc hạ giải quyết là được rồi.
- Không cần như vậy đâu các vị, thú thực đây là lần đầu tôi tới Las vegas, nhưng tôi muốn tự mình đi dạo sẽ vui hơn. Sở Tiên nhìn bọn họ như vậy liền lắc đầu.
- Thế không được đâu, người anh em Sở Tiên đã tới đây rồi, chúng tôi là dân ở Las vegas này dĩ nhiên phải làm tròn nghĩa vụ đưa khách quý đi thăm thú nơi đây rồi.
- Phải đấy, Las vegas rộng lớn như thế, người anh em Sở Tiên lại là lần đầu tiên tới, không tránh khỏi bỡ ngỡ, để chúng tôi làm người hướng dẫn cho cậu.
Ba ông lão vồn vã nói.
- Không cần đâu, tôi tra trên mạng kĩ lắm rồi, để tôi tự đi chơi. Sở Tiên từ chối thêm lần nữa.
- Thế này đi, chúng tôi tìm cho cậu môt chiếc xe cùng một người hướng dẫn viên du lịch để cậu tự do nhé. Mộc lão thấy hắn kiên quyết từ chối như vậy thì cũng không biết làm sao, chỉ còn cách thu xếp cho hắn đi chơi riêng.
- Ừm, vậy thì phiền Mộc lão quá. Sở Tiên nghĩ ngợi rồi nhìn bọn họ gật đầu.
- Xe thì cứ lấy của tôi mà xài, để tôi gọi điện thoại tìm cho cậu một người hướng dẫn viên du lịch, người anh em Sở Tiên đợi một lát nhé. Mộc lão đáp.
- Được. Sở Tiên gật đầu, sau đó ra hiệu với lão Tầm ở bên cạnh:
- Đây là một tấm da của cá chình khổng lồ, Mộc lão có thể đem đi chế tạo thành quần áo.
- Được được. Mộc lão hồ hởi nhận lấy, hai ông lão Uy Luân và Kim Côn ở bên cạnh ngưỡng mộ nhìn theo, đấy đúng lả món bảo bối vô giá mà.
- Sáng mai tôi phái người tới đón người anh em Sở Tiên, chúng ta bàn bạc về vấn đề cổ đông, không thành vấn đề chứ?
- Tôi rất sẵn lòng. Sở Tiên gật đầu.
Mấy người Mộc lão rời đi, để lại cho Sở Tiên một chiếc Rolls-Royce RV, rất nhanh sau đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp liền chạy đến.
- Ngài là Sở Tiên tiên sinh phải không ạ? Mộc lão cử tôi tới làm hướng dẫn viên cho anh, anh có thể gọi tôi là tiểu Viên. Cô nữ sinh này nhìn nhiều nhất là hai mươi tuổi, nom vô cùng xinh xắn, cao tầm một mét bảy, chân dài miên man hơn tiểu Dĩnh nhiều, body bốc lửa nuột nà, tiểu Viên làm động tác cúi người hết sức lễ phép chào hỏi, ánh mắt hơi hiếu kì nhìn hắn.
Sở Tiên nhìn cô gái trẻ trung trước mặt khả ái vô cùng, hắn hơi động lòng gật gù, nhưng ngay sau đó liền quay trở về chủ đề chính:
- Đưa tôi đi những chỗ nào vui vui quanh đây, tôi muốn đi dạo chơi hơn là vào Casino.
- Vâng thưa tiên sinh. Tiểu Viên gật đầu rồi trèo lên xe nói với bác tài một địa điểm tới.
Las vegas không hề có một khu nào có phong cảnh đẹp đẽ để chơi cả, chỉ là một thành phố được hiện đại hoá rất chi là xa hoa, khu thương mại lộng lẫy vô cùng, là một thiên đường mua sắm.
Nếu như đưa tiểu Dĩnh tới đây mua sắm thì nhất định sẽ là một sự lựa chọn không tồi, mặc dù bên cạnh Sở Tiên có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng hắn ta không thấy hứng thú lắm.
Tiểu Viên cẩn thận cung kính giới thiệu quang cảnh cùng những điểm vui ở Las vegas cho thanh niên đẹp trai ngời ngời cạnh mình. Cấp cao của Las vegas đã dặn dò cô phải phục vụ và tiếp đón hắn chu đáo nhất có thể, không được để xảy ra một sơ sót nào, nên cô nghĩ đây chắc là nhân vật không tầm thường. Trong lòng cũng có ý “mời" nhưng Sở Tiên lại tỏ ra khá thờ ơ với tiểu Viên, hơn nữa đối với nhân vật quan trọng, ngay tới cả các lãnh đạo cấp cao cũng phải có lời dặn dò như vậy, cô có muốn lại gần hay có ý gì khác với thanh niên bên cạnh cũng không dám quá lộ liễu.
- Kiếm chỗ nào đi ăn lót dạ đã, ở Las vegas có chỗ nào bán đồ ăn vặt ngon không?
Dưới sự hướng dẫn tận tâm của tiểu Viên, hắn ăn uống no nê, chơi bờ bét nhè ở đây, đến tối cũng chả còn tâm trí đi sòng bài nữa, đối với hắn đi “múc" vài trăm vạn giờ cũng chả có mấy thú vị nữa.
Mộc lão cũng nói với Sở Tiên đại khái số 6% trong tay hắn hiện đang có tương đương với bao nhiêu, một năm Hiệp hội sẽ chia lợi nhuận mỗi lần, tới lúc đó là hắn có tầm hai mươi ức ngon ơ.
Khi nghe thấy con số khủng mà mình được nhận hắn cũng hơi cảm thấy sững sờ, hai mươi ức, đây là con số không hề nhỏ, nếu như thế thì số cổ phần trong tay hắn ít nhất cũng được ba bốn trăm ức.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc một vài Casino trong cả cái Las vegas to lớn đã đạt tới vài ngàn ức rồi thì Sở Tiên cũng chả lấy làm lạ lắm.
Một năm hai mươi ức, nói ra thì cũng chỉ như lợi nhuận mỗi năm của công ty rắn biển Tiên Cảnh của hắn tại Thái Lan mà thôi, cứ đà này nhân lên, thu nhập mỗi năm của hắn có thể đạt tới bốn năm mươi ức rồi, đây đúng là một con số kinh hoàng.
“Cơ mà trên lí thuyết thì khủng đấy, nhưng trên thực tế tiền lưu động trong tay bản thân lại không còn nhiều"
Sở Tiên nghĩ tới con số còn lại trong thẻ của mình, trước mắt ngay một ức cũng chả tới, lợi nhuận kiếm được từ bộ phim “Đứa con của biển cả" và bể thuỷ sinh Tiên Cảnh, hắn đã chuyển khoản hết cho David rồi, cũng chính là chuyển vào tài khoản của công ty thương mại viễn dương Enweixian.
“Đến cuối năm công ty rắn biển Tiên Cảnh cũng sẽ có ba ức được chuyển vào tài khoản của mình, chỉ cần có trước ba ức này thôi cũng đủ để ăn chơi phè phỡn rồi" Sở Tiên cười thầm trong bụng.
- Được rồi cô về đi, ngày mai Mộc lão sẽ cử người tới đón tôi. Sở Tiên nói với cô hướng dẫn viên du lịch tiểu Viên, sau đó ra hiệu cho Nhất Ngạc.
Nhất Ngạc hiểu ý liền gật đầu, sau đó rút tiền đưa cho cô, tiểu Viên ngơ ngác khi tự dưng lại được thưởng tiền, liền sau đó Sở Tiên bước xuống xe để vào khách sạn.
- Sở tiên sinh, tiền này tôi không thể nhận được. Tiểu Viên lập tức đuổi theo.
- Không sao, là tôi thưởng cô, Mộc lão sẽ không nói gì đâu, hôm nay phiền cô rồi. Nói rồi Sở Tiên nhìn cô nhoẻn miệng cười:
- Tôi cần phải nghỉ ngơi rồi, cô tự bắt taxi về nhé.
Tiểu Viên ngẩn tò te ra nhìn hắn, Mộc lão vốn dĩ sắp xếp người đẹp tới là có dụng ý riêng, trước nhất là ban ngày làm hướng dẫn viên dẫn hắn đi thăm thú Las Vegas, tối về nếu hắn có “nhu cầu" thì đó là phúc phận của tiểu Viên, xem ra bổn phận của cô tới đây là hết rồi.
Nhìn theo bóng dáng người thanh niên đẹp trai ấy, lòng cô rối như tơ vò, vừa là vui mừng, vừa là thất vọng. Đứng đó một hồi cô liền vén tóc mai của mình ra sau tai, quay đầu bước ra khỏi khách sạn.
- Mình bây giờ chả khác gì một cao phú soái chân chính.
Sở Tiên nhếch khoé môi lên cười tự đắc, đặt cho mình một phòng Tổng thống [3] rồi vào trong nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, sau khi Sở Tiên đã dùng xong bữa sáng, Mộc lão gọi điện cho hắn thông báo một câu.
Rất nhanh sau đó, năm chiếc xe đắt tiền đã đỗ an vị tại cổng khách sạn.
Du khách xung quanh đó ai ai cũng hết hồn khi thấy cảnh ấy, Sở Tiên ngồi vào trong chiếc xe ở giữa, xong xuôi đâu đấy cả năm chiếc xe rời đi trong sự tò mò của hàng trăm cặp mắt.
Chiếc xe không bao lâu sau đó đã đi tới trước cửa một căn biệt thự, đây là một căn được xây sát biển, mà không, phải nói đây là một trang viên mới phải, là một trang viên tư nhân.
Trang viên có không gian rộng mở vô cùng, bên trong rất yên tĩnh, chiếc xe chạy thẳng tới trước một cái hồ bơi, Sở Tiên bước xuống xe đi vào bên trong.
Ba người Mộc lão, Uy Luân và Kim Côn đã ở đó đợi hắn từ lâu, nhìn thấy Sở Tiên tới lập tức chào đón nồng nhiệt.
Sở Tiên chào hỏi với bọn họ một hồi, sau đó kí hiệp ước với nhau, thế là số cổ phần của Casino đã chính thức thuộc về hắn, nhìn kĩ một chút thì đều là Casino to nhất của Las vegas hiện giờ.
Đến trưa, hắn ăn cơm cùng ba người họ, cơm nước xong xuôi, Mộc lão đưa hắn đi dạo quanh bờ biển.
- Người anh em Sở Tiên, qua đây nào, tôi tin là chiếc du thuyền này sẽ khiến cậu hài lòng.
Mộc lão tươi rói nhiệt tình đưa cậu tới trước bến cảng tư nhân, gần đó Sở Tiên có thể thấy rõ chiếc du thuyền cao cấp màu trắng đang đậu ở bờ.
- Du thuyền này là của Tây Ban Nha, làm tại xưởng Astondoa, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập nhà máy đóng tàu, nên đã cho ra đời một chiếc du thuyền siêu khổng lồ dài 33.5 mét, đặt tên là Sophye, do một nhà thiết kế hàng đầu thế giới làm, boong tàu có thể chứa được rất nhiều khách và có thể tổ chức các cuộc tụ họp gia đình. Chúng ta đi xem nó thôi.
Mộc lão đưa Sở Tiên đến bên du thuyền, người trung niên đứng bên nhìn thấy cung kính gập người một cái, sau đó hai người họ bước lên thuyền.
Vừa vào tới bên trong, Sở Tiên liền bị chiếc du thuyền xa hoa đẳng cấp này hớp hồn, đập ngay vào mắt hắn là boong tàu rất rộng, ở trên đó có kê ngay ngắn một dãy sopha, chiếc bàn to ở phía giữa được bày rất nhiều chai rượu vang.
Ở trên đây tổ chức các buổi tiệc, các buổi họp mặt đại gia đình, đúng là tuyệt vời.
- Nào, đi vào trong phòng xem đi. Mộc lão hoan hỉ mời hắn, vừa cười vừa nói dẫn hắn đi vào trong.
Sở Tiên nhìn xuống sàn dưới chân, chất gỗ màu trắng tinh khiết trong trẻo khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào, đi sâu vào trong, đại sảnh xa hoa rộng mở hiện ra trước mắt hắn.
Ở đây hoàn toàn không kém hơn so với trang trí của căn phòng tổng thống trong khách sạn năm sao tối qua hắn ở, ở trên trần có gắn một chiếc đèn chùm lớn, dưới sàn có bày bàn lớn, và mấy cái ghế tựa. Ở bên cạnh còn có ghế sofa, tủ lạnh, máy làm lạnh rượu, và bát trái cây, vân vân, nhìn chung các thiết bị và đồ trang trí ở đây đều rất đầy đủ.
Đi thêm vào bên trong, từng dãy phòng cao cấp mĩ lệ hiện ra trước mắt hắn, diễn tích rộng rãi thoáng đãng cùng các trang thiết bị xa xỉ bậc nhất.
- Thiết kế tầng một của chiếc du thuyền này có thể đủ chỗ ở cho mười mấy người, tầng hai đủ chỗ ở cho bốn người, còn ở tầng chót dành cho hai người. Mộc lão ở bên cạnh cười nói giới thiệu với hắn.
Sở Tiên gật đầu, đi thẳng về phía sau màn hình lớn, ở đằng trước bày một dãy sopha, còn có mấy chiếc vi tính, máy ảnh, kính viễn vọng, vân vân, đều là các loại thiết bị điện tử tân tiến.
Ở phía cuối cùng còn có hai chiếc thuyền lặn nhỏ, cùng với đó là các thuyết bị bơi lội, thiết bị lặn.
- Nào, qua đây, lên tầng hai xem xem.
Tầng hai diện tích nhỏ hơn tầng một rất nhiều, nhưng ở đây có thêm một cái bể bơi cùng hai gian phòng tách biệt.
Đến tầng ba thì diện tích như thể bị thu nhỏ lại vậy, ở trên chỉ có một chiếc giường rất to, ở trên giường có rải một chất liệu đặc biệt.
Lão Mộc đứng ở tầng ba cười một cách đầy ý vị, không nói gì.
Sở Tiên nghiên cứu chiếc giường này, phát hiện ra cả chiếc giường to được bọc lại trong một lớp nhựa đặc biệt, nó rất hay ở chỗ có thể cách âm hoàn toàn so với bên ngoài, còn có thể điều chỉnh màu sắc theo ý mình, có thể để trong suốt hoặc biến thành thảo nguyên xanh mơn mởn, cùng vân vân kiểu khác,
- Đúng là kĩ thuật cao mà.
Sở Tiên nhìn chiếc giường đặc biệt này mà trong lòng không khỏi mong đợi, thế này mà để tối nằm lên thì thú vị phải biết, chiếc giường to thế này muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, thích xoay chiều nào thì xoay chiều ấy, hắn mà “lăn" cùng tiểu Dĩnh thì đúng là tuyệt vời không còn gì bằng!
Hơn nữa tầng ba còn có một cái sân thượng, từ đó nhảy trực tiếp xuống hồ bơi tầng hai rất tiện.
Bỗng nhiên, Sở Tiên lại có cảm giác yêu thích chiếc du thuyền này đến lạ thường.
[1] Công ty nệm Simmons có trụ sở ở Atlanta là một trong những công ty sản xuất nệm lớn nhất thế giới với hơn 140 năm kinh nghiệm. Simmons được xem là đối tác của các khách sạn lớn và nổi tiếng trên thế giới như Westin Hotels, Starwood Group of Hotels, Resorts World Sentosa và Shangri-la hotels.
[2] RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe". Không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Phát triển cùng với đam mê "thích xê dịch", RV ngày càng phổ biến trên thế giới.
[3] President suite còn gọi là phòng Tổng thống, là loại phòng Suite đặc biệt, cao cấp nhất trong các khách sạn, resort. Loại phòng này được thiết kế như khu nghỉ dưỡng đặc biệt sang trọng, dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia đảm bảo yêu cầu khắt khe với tiêu chuẩn cao cấp nhất.
Mỗi tối video call bẩm báo tình hình là sứ mệnh và trách nhiệm của người chồng xa nhà, Sở Tiên kể sơ bộ tình hình xảy ra trong ngày cho tiểu Dĩnh nắm được, nói với cô hắn đi Casino một chuyến, đồng thời cũng mua cho cô một món quà lớn.
Du thuyền ước chừng mất khoảng một ngày nữa sẽ cập bến.
Trong thời gian này, hai ông lão Uy Luân và Kim Côn nhiệt tình bất thường xưng anh xưng em, đối xử với Sở Tiên tốt vô cùng. Ban nãy bọn hắn nhận được cuộc gọi từ cấp trên, biết được Sở Tiên có các mối quan hệ rộng, lại quen biết các nhân vật cấp cao của Liên Xô cũ nên hai ông lão này phải chớp ngay lấy cơ hội mà làm thân với hắn.
Sở Tiên không lạnh nhạt với bọn hắn, đi cùng với hội Mộc lão, bốn người họ ăn một bữa cơm đơn giản, nói chuyện phiếm với nhau.
Trưa ngày hôm sau, chiếc du thuyền dừng trước bờ, Sở Tiên đem Nhất Ngạc, Nhị Ngạc cùng hội Mộc lão đi tới Casino, đám lão Tầm vẫn ở lại trên thuyền đánh để trông “báu vật".
- Người anh em Sở Tiên, tối nay có nhã hứng đi Cassino chơi không, đến hưởng thụ không khí Casino xem thế nào?
Vừa bước xuống dưới du thuyền, ở bến có hơn mười vệ sĩ mặc áo đen đứng thành hàng dài, dưới nền đất dải thảm đỏ, ở gần đấy còn có mười mấy chiếc xe đắt tiền, nào là Rolls-Royce, Mercedes cho tới xe RV [2]
Với cương vị là ba lão đại giàu có nhất trong giới Las vegas, cái kiểu đón tiếp long trọng cùng không khí trịch thượng này cũng không có gì là quá phô ttrương.
- Haha, Mộc lão, bây giờ ông có thể về nhà giải quyết việc riêng rồi đấy, còn cậu em Sở Tiên đây thì để cho chúng tôi tiếp đón là được. Uy Luân cười nói với Mộc lão.
Mộc lão nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi:
- Không có gì to tát cả, để bọn thuộc hạ giải quyết là được rồi.
- Không cần như vậy đâu các vị, thú thực đây là lần đầu tôi tới Las vegas, nhưng tôi muốn tự mình đi dạo sẽ vui hơn. Sở Tiên nhìn bọn họ như vậy liền lắc đầu.
- Thế không được đâu, người anh em Sở Tiên đã tới đây rồi, chúng tôi là dân ở Las vegas này dĩ nhiên phải làm tròn nghĩa vụ đưa khách quý đi thăm thú nơi đây rồi.
- Phải đấy, Las vegas rộng lớn như thế, người anh em Sở Tiên lại là lần đầu tiên tới, không tránh khỏi bỡ ngỡ, để chúng tôi làm người hướng dẫn cho cậu.
Ba ông lão vồn vã nói.
- Không cần đâu, tôi tra trên mạng kĩ lắm rồi, để tôi tự đi chơi. Sở Tiên từ chối thêm lần nữa.
- Thế này đi, chúng tôi tìm cho cậu môt chiếc xe cùng một người hướng dẫn viên du lịch để cậu tự do nhé. Mộc lão thấy hắn kiên quyết từ chối như vậy thì cũng không biết làm sao, chỉ còn cách thu xếp cho hắn đi chơi riêng.
- Ừm, vậy thì phiền Mộc lão quá. Sở Tiên nghĩ ngợi rồi nhìn bọn họ gật đầu.
- Xe thì cứ lấy của tôi mà xài, để tôi gọi điện thoại tìm cho cậu một người hướng dẫn viên du lịch, người anh em Sở Tiên đợi một lát nhé. Mộc lão đáp.
- Được. Sở Tiên gật đầu, sau đó ra hiệu với lão Tầm ở bên cạnh:
- Đây là một tấm da của cá chình khổng lồ, Mộc lão có thể đem đi chế tạo thành quần áo.
- Được được. Mộc lão hồ hởi nhận lấy, hai ông lão Uy Luân và Kim Côn ở bên cạnh ngưỡng mộ nhìn theo, đấy đúng lả món bảo bối vô giá mà.
- Sáng mai tôi phái người tới đón người anh em Sở Tiên, chúng ta bàn bạc về vấn đề cổ đông, không thành vấn đề chứ?
- Tôi rất sẵn lòng. Sở Tiên gật đầu.
Mấy người Mộc lão rời đi, để lại cho Sở Tiên một chiếc Rolls-Royce RV, rất nhanh sau đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp liền chạy đến.
- Ngài là Sở Tiên tiên sinh phải không ạ? Mộc lão cử tôi tới làm hướng dẫn viên cho anh, anh có thể gọi tôi là tiểu Viên. Cô nữ sinh này nhìn nhiều nhất là hai mươi tuổi, nom vô cùng xinh xắn, cao tầm một mét bảy, chân dài miên man hơn tiểu Dĩnh nhiều, body bốc lửa nuột nà, tiểu Viên làm động tác cúi người hết sức lễ phép chào hỏi, ánh mắt hơi hiếu kì nhìn hắn.
Sở Tiên nhìn cô gái trẻ trung trước mặt khả ái vô cùng, hắn hơi động lòng gật gù, nhưng ngay sau đó liền quay trở về chủ đề chính:
- Đưa tôi đi những chỗ nào vui vui quanh đây, tôi muốn đi dạo chơi hơn là vào Casino.
- Vâng thưa tiên sinh. Tiểu Viên gật đầu rồi trèo lên xe nói với bác tài một địa điểm tới.
Las vegas không hề có một khu nào có phong cảnh đẹp đẽ để chơi cả, chỉ là một thành phố được hiện đại hoá rất chi là xa hoa, khu thương mại lộng lẫy vô cùng, là một thiên đường mua sắm.
Nếu như đưa tiểu Dĩnh tới đây mua sắm thì nhất định sẽ là một sự lựa chọn không tồi, mặc dù bên cạnh Sở Tiên có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng hắn ta không thấy hứng thú lắm.
Tiểu Viên cẩn thận cung kính giới thiệu quang cảnh cùng những điểm vui ở Las vegas cho thanh niên đẹp trai ngời ngời cạnh mình. Cấp cao của Las vegas đã dặn dò cô phải phục vụ và tiếp đón hắn chu đáo nhất có thể, không được để xảy ra một sơ sót nào, nên cô nghĩ đây chắc là nhân vật không tầm thường. Trong lòng cũng có ý “mời" nhưng Sở Tiên lại tỏ ra khá thờ ơ với tiểu Viên, hơn nữa đối với nhân vật quan trọng, ngay tới cả các lãnh đạo cấp cao cũng phải có lời dặn dò như vậy, cô có muốn lại gần hay có ý gì khác với thanh niên bên cạnh cũng không dám quá lộ liễu.
- Kiếm chỗ nào đi ăn lót dạ đã, ở Las vegas có chỗ nào bán đồ ăn vặt ngon không?
Dưới sự hướng dẫn tận tâm của tiểu Viên, hắn ăn uống no nê, chơi bờ bét nhè ở đây, đến tối cũng chả còn tâm trí đi sòng bài nữa, đối với hắn đi “múc" vài trăm vạn giờ cũng chả có mấy thú vị nữa.
Mộc lão cũng nói với Sở Tiên đại khái số 6% trong tay hắn hiện đang có tương đương với bao nhiêu, một năm Hiệp hội sẽ chia lợi nhuận mỗi lần, tới lúc đó là hắn có tầm hai mươi ức ngon ơ.
Khi nghe thấy con số khủng mà mình được nhận hắn cũng hơi cảm thấy sững sờ, hai mươi ức, đây là con số không hề nhỏ, nếu như thế thì số cổ phần trong tay hắn ít nhất cũng được ba bốn trăm ức.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc một vài Casino trong cả cái Las vegas to lớn đã đạt tới vài ngàn ức rồi thì Sở Tiên cũng chả lấy làm lạ lắm.
Một năm hai mươi ức, nói ra thì cũng chỉ như lợi nhuận mỗi năm của công ty rắn biển Tiên Cảnh của hắn tại Thái Lan mà thôi, cứ đà này nhân lên, thu nhập mỗi năm của hắn có thể đạt tới bốn năm mươi ức rồi, đây đúng là một con số kinh hoàng.
“Cơ mà trên lí thuyết thì khủng đấy, nhưng trên thực tế tiền lưu động trong tay bản thân lại không còn nhiều"
Sở Tiên nghĩ tới con số còn lại trong thẻ của mình, trước mắt ngay một ức cũng chả tới, lợi nhuận kiếm được từ bộ phim “Đứa con của biển cả" và bể thuỷ sinh Tiên Cảnh, hắn đã chuyển khoản hết cho David rồi, cũng chính là chuyển vào tài khoản của công ty thương mại viễn dương Enweixian.
“Đến cuối năm công ty rắn biển Tiên Cảnh cũng sẽ có ba ức được chuyển vào tài khoản của mình, chỉ cần có trước ba ức này thôi cũng đủ để ăn chơi phè phỡn rồi" Sở Tiên cười thầm trong bụng.
- Được rồi cô về đi, ngày mai Mộc lão sẽ cử người tới đón tôi. Sở Tiên nói với cô hướng dẫn viên du lịch tiểu Viên, sau đó ra hiệu cho Nhất Ngạc.
Nhất Ngạc hiểu ý liền gật đầu, sau đó rút tiền đưa cho cô, tiểu Viên ngơ ngác khi tự dưng lại được thưởng tiền, liền sau đó Sở Tiên bước xuống xe để vào khách sạn.
- Sở tiên sinh, tiền này tôi không thể nhận được. Tiểu Viên lập tức đuổi theo.
- Không sao, là tôi thưởng cô, Mộc lão sẽ không nói gì đâu, hôm nay phiền cô rồi. Nói rồi Sở Tiên nhìn cô nhoẻn miệng cười:
- Tôi cần phải nghỉ ngơi rồi, cô tự bắt taxi về nhé.
Tiểu Viên ngẩn tò te ra nhìn hắn, Mộc lão vốn dĩ sắp xếp người đẹp tới là có dụng ý riêng, trước nhất là ban ngày làm hướng dẫn viên dẫn hắn đi thăm thú Las Vegas, tối về nếu hắn có “nhu cầu" thì đó là phúc phận của tiểu Viên, xem ra bổn phận của cô tới đây là hết rồi.
Nhìn theo bóng dáng người thanh niên đẹp trai ấy, lòng cô rối như tơ vò, vừa là vui mừng, vừa là thất vọng. Đứng đó một hồi cô liền vén tóc mai của mình ra sau tai, quay đầu bước ra khỏi khách sạn.
- Mình bây giờ chả khác gì một cao phú soái chân chính.
Sở Tiên nhếch khoé môi lên cười tự đắc, đặt cho mình một phòng Tổng thống [3] rồi vào trong nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, sau khi Sở Tiên đã dùng xong bữa sáng, Mộc lão gọi điện cho hắn thông báo một câu.
Rất nhanh sau đó, năm chiếc xe đắt tiền đã đỗ an vị tại cổng khách sạn.
Du khách xung quanh đó ai ai cũng hết hồn khi thấy cảnh ấy, Sở Tiên ngồi vào trong chiếc xe ở giữa, xong xuôi đâu đấy cả năm chiếc xe rời đi trong sự tò mò của hàng trăm cặp mắt.
Chiếc xe không bao lâu sau đó đã đi tới trước cửa một căn biệt thự, đây là một căn được xây sát biển, mà không, phải nói đây là một trang viên mới phải, là một trang viên tư nhân.
Trang viên có không gian rộng mở vô cùng, bên trong rất yên tĩnh, chiếc xe chạy thẳng tới trước một cái hồ bơi, Sở Tiên bước xuống xe đi vào bên trong.
Ba người Mộc lão, Uy Luân và Kim Côn đã ở đó đợi hắn từ lâu, nhìn thấy Sở Tiên tới lập tức chào đón nồng nhiệt.
Sở Tiên chào hỏi với bọn họ một hồi, sau đó kí hiệp ước với nhau, thế là số cổ phần của Casino đã chính thức thuộc về hắn, nhìn kĩ một chút thì đều là Casino to nhất của Las vegas hiện giờ.
Đến trưa, hắn ăn cơm cùng ba người họ, cơm nước xong xuôi, Mộc lão đưa hắn đi dạo quanh bờ biển.
- Người anh em Sở Tiên, qua đây nào, tôi tin là chiếc du thuyền này sẽ khiến cậu hài lòng.
Mộc lão tươi rói nhiệt tình đưa cậu tới trước bến cảng tư nhân, gần đó Sở Tiên có thể thấy rõ chiếc du thuyền cao cấp màu trắng đang đậu ở bờ.
- Du thuyền này là của Tây Ban Nha, làm tại xưởng Astondoa, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập nhà máy đóng tàu, nên đã cho ra đời một chiếc du thuyền siêu khổng lồ dài 33.5 mét, đặt tên là Sophye, do một nhà thiết kế hàng đầu thế giới làm, boong tàu có thể chứa được rất nhiều khách và có thể tổ chức các cuộc tụ họp gia đình. Chúng ta đi xem nó thôi.
Mộc lão đưa Sở Tiên đến bên du thuyền, người trung niên đứng bên nhìn thấy cung kính gập người một cái, sau đó hai người họ bước lên thuyền.
Vừa vào tới bên trong, Sở Tiên liền bị chiếc du thuyền xa hoa đẳng cấp này hớp hồn, đập ngay vào mắt hắn là boong tàu rất rộng, ở trên đó có kê ngay ngắn một dãy sopha, chiếc bàn to ở phía giữa được bày rất nhiều chai rượu vang.
Ở trên đây tổ chức các buổi tiệc, các buổi họp mặt đại gia đình, đúng là tuyệt vời.
- Nào, đi vào trong phòng xem đi. Mộc lão hoan hỉ mời hắn, vừa cười vừa nói dẫn hắn đi vào trong.
Sở Tiên nhìn xuống sàn dưới chân, chất gỗ màu trắng tinh khiết trong trẻo khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào, đi sâu vào trong, đại sảnh xa hoa rộng mở hiện ra trước mắt hắn.
Ở đây hoàn toàn không kém hơn so với trang trí của căn phòng tổng thống trong khách sạn năm sao tối qua hắn ở, ở trên trần có gắn một chiếc đèn chùm lớn, dưới sàn có bày bàn lớn, và mấy cái ghế tựa. Ở bên cạnh còn có ghế sofa, tủ lạnh, máy làm lạnh rượu, và bát trái cây, vân vân, nhìn chung các thiết bị và đồ trang trí ở đây đều rất đầy đủ.
Đi thêm vào bên trong, từng dãy phòng cao cấp mĩ lệ hiện ra trước mắt hắn, diễn tích rộng rãi thoáng đãng cùng các trang thiết bị xa xỉ bậc nhất.
- Thiết kế tầng một của chiếc du thuyền này có thể đủ chỗ ở cho mười mấy người, tầng hai đủ chỗ ở cho bốn người, còn ở tầng chót dành cho hai người. Mộc lão ở bên cạnh cười nói giới thiệu với hắn.
Sở Tiên gật đầu, đi thẳng về phía sau màn hình lớn, ở đằng trước bày một dãy sopha, còn có mấy chiếc vi tính, máy ảnh, kính viễn vọng, vân vân, đều là các loại thiết bị điện tử tân tiến.
Ở phía cuối cùng còn có hai chiếc thuyền lặn nhỏ, cùng với đó là các thuyết bị bơi lội, thiết bị lặn.
- Nào, qua đây, lên tầng hai xem xem.
Tầng hai diện tích nhỏ hơn tầng một rất nhiều, nhưng ở đây có thêm một cái bể bơi cùng hai gian phòng tách biệt.
Đến tầng ba thì diện tích như thể bị thu nhỏ lại vậy, ở trên chỉ có một chiếc giường rất to, ở trên giường có rải một chất liệu đặc biệt.
Lão Mộc đứng ở tầng ba cười một cách đầy ý vị, không nói gì.
Sở Tiên nghiên cứu chiếc giường này, phát hiện ra cả chiếc giường to được bọc lại trong một lớp nhựa đặc biệt, nó rất hay ở chỗ có thể cách âm hoàn toàn so với bên ngoài, còn có thể điều chỉnh màu sắc theo ý mình, có thể để trong suốt hoặc biến thành thảo nguyên xanh mơn mởn, cùng vân vân kiểu khác,
- Đúng là kĩ thuật cao mà.
Sở Tiên nhìn chiếc giường đặc biệt này mà trong lòng không khỏi mong đợi, thế này mà để tối nằm lên thì thú vị phải biết, chiếc giường to thế này muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, thích xoay chiều nào thì xoay chiều ấy, hắn mà “lăn" cùng tiểu Dĩnh thì đúng là tuyệt vời không còn gì bằng!
Hơn nữa tầng ba còn có một cái sân thượng, từ đó nhảy trực tiếp xuống hồ bơi tầng hai rất tiện.
Bỗng nhiên, Sở Tiên lại có cảm giác yêu thích chiếc du thuyền này đến lạ thường.
[1] Công ty nệm Simmons có trụ sở ở Atlanta là một trong những công ty sản xuất nệm lớn nhất thế giới với hơn 140 năm kinh nghiệm. Simmons được xem là đối tác của các khách sạn lớn và nổi tiếng trên thế giới như Westin Hotels, Starwood Group of Hotels, Resorts World Sentosa và Shangri-la hotels.
[2] RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe". Không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Phát triển cùng với đam mê "thích xê dịch", RV ngày càng phổ biến trên thế giới.
[3] President suite còn gọi là phòng Tổng thống, là loại phòng Suite đặc biệt, cao cấp nhất trong các khách sạn, resort. Loại phòng này được thiết kế như khu nghỉ dưỡng đặc biệt sang trọng, dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia đảm bảo yêu cầu khắt khe với tiêu chuẩn cao cấp nhất.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng