Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 269: Chiếc Thuyền Du Lịch Sang Chảnh

Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 269: Chiếc Thuyền Du Lịch Sang Chảnh

- Ông chủ, chiếc thuyền du lịch đã được lái tới nơi rồi.

- Tới rồi à? Sở Tiên nghe thấy vậy liền hưng phấn:

- Đi thôi, chúng ta đi xem xem.

Thuyền du lịch không cùng loại với du thuyền, thuyền du lịch thường để chở hành khách, loại thường đạt tới mười mét, hơn nữa giá thành cũng rất đắt đỏ, ít cũng phải trên tỉ cho tới vài chục tỉ, thậm chí loại trăm tỉ cũng không phải là hiếm.

Chiếc thuyền du lịch Casino này giá cả rất đắt đỏ, có giá hơn hai tỉ USD thuộc hạng sang chảnh nhất nhì trong loại thuyền du lịch, tổng chiều dài của nó đạt một trăm hai mươi tư mét, xa hoa vô cùng.

Bước tới boong tàu, ở phía gần đó có một chiếc thuyền du lịch khác dài bảy tám mươi mét, rộng hai mươi mét, có bốn tầng liền.

- Người anh em, chiếc thuyền du lịch này là do thằng con rể khốn nạn của tôi năm ngoái mua để phục vụ cho nhân viên công ty đi du ngoạn, hôm nay ngẫm lại thấy hắn có dụng ý từ trước, đều là chờ ngày chôn ta xuống mồ mà mua nó. Mộc lão cũng đi tới bên hắn, nhìn về phía chiếc thuyền du lịch liền cảm thán một hồi.

- Tôi đi ngắm nghía qua nó xem. Sở Tiên hừng hực hưng phấn, hắn bước lên con thuyền nhỏ để tới nơi chiếc thuyền du lịch xa hoa kia, Mộc lão cũng đi cùng.

Bước chân lên con thuyền du lịch bảy tám mươi mét này hắn thấy mình sang chảnh hẳn, Sở Tiên vui tới độ chỉ muốn nằm luôn xuống sàn ôm lấy nó, trên đó còn có Nhị Kiếm cùng một người thanh niên mặc lễ phục chỉnh tề đang đứng trên thuyền.

- Mộc lão, hôm nay xảy ra tất cả mọi chuyện chúng rôi đều không hay biết gì cả, chúng tôi chỉ là....

Người trung niên đó nhìn lấy Mộc lão bước qua liền sợ hãi khủng hoảng tột độ liên tục giải thích.

- Ta biết chuyện này không liên quan tới các ngươi. Mộc lão thấy hắn ta cuống cuồng lên như vậy liền xua tay, bọn họ chỉ là nhân viên phục vụ trên con thuyền du lịch này thôi, hiển nhiên là không có khả năng tham gia vào vụ vừa rồi được.

- Đội ơn Mộc lão, cảm ơn Mộc lão. Người trung niên ấy gập người chín mươi độ tỏ lòng thành kính.

- Đưa chúng ta vào trong tham quan xem, từ nay về sau vị tiên sinh này sẽ là chủ nhân của chiếc thuyền du lịch này. Mộc lão nói với người thanh niên kia.

- Dạ dạ, ông chủ xin chào, tôi tên Từ Chí Tùng, là người phụ trách của con thuyền du lịch này. Người trung niên đó liền giới thiệu mình ngay lấp tức với Sở Tiên.

- Ừm, xin chào, sau này việc ở đây vẫn sẽ do anh phụ trách. Sở Tiên gật đầu.

- Xin mời, Mộc lão, ông chủ, mời vào bên trong. Từ Chí Tùng bước tới phía bên cạnh, cung cung kính kính dẫn lối.

- Ông chủ, con thuyền du lịch này do “ông chủ cũ" mua về để chuyên dùng cho công ty, vậy nên so với những loại thuyền du lịch cùng loại có sự khác biệt rất lớn. Tầng một chính là khu phòng ở nghỉ ngơi, có tất cả hơn hai trăm gian phòng khép kín, trong đó có phân ra ba đẳng cấp phòng khác nhau, nhưng thời gian trước con thuyền du lịch này được cải tạo lại, hiện nay chỉ còn một trăm gian phòng thôi. Từ Chí Tùng không dám nhắc tới cái tên Nawain, thay vào đó gọi gọi ông chủ cũ để đỡ làm Mộc lão bực mình.

- Sao tự nhiên lại cải cải tạo lại? Sở Tiên hồ nghi hỏi.

- Ông chủ lúc đó nói rằng muốn đặt trên đó một chiếc du thuyền, thế nên yêu cầu chúng tôi sửa lại. Từ Chí Tùng đáp.

Sở Tiên gật đầu, đặt mấy con du thuyền lên trên quá rõ ràng cho việc hắn luốn làm phản, tất cả đều là để chuẩn bị cho việc ngày hôm nay.

- Cái thằng khốn nạn đấy. Mộc lão cứ nghĩ tới việc làm của Nawain liền tức giận.

Đi theo sau Từ Chí Tùng, Sở Tiên phát hiện ra phần đằng trước của con thuyền du lịch bị sửa đi nhìn cao chót vót lên trông rất xấu xí, hai bên xếp từng dãy phòng nối nhau, ở trên nền được trải một tấm thảm lót.

- Ông chủ, ở đây chúng tôi có thể khôi phục sửa lại nó thành hình dáng ban đầu được.

- Ừm, đi lên trên xem sao. Sở Tiên nghe thấy vậy liền gật đầu.

- Tầng hai là khu căng tin nhà ăn, bên trong phân ra làm hai khu, một là đồ ăn Trung Quốc, khu bên cạnh là đồ ăn Tây.

Tầng hai được chia làm hai khu, bên trái được thiết kế theo kiểu cổ điển, bàn ghế được làm bằng gỗ, dành cho những người thích ăn đồ Trung Quốc, bên phải được bày trí và thiết kế với gam màu trắng làm chủ đạo, dành cho những ai yêu sự tinh tế và không khí sang trọng của những món Âu. Bên trong còn có khu vực uống cà phê, khu vực uống trà, ở sâu tận cùng phía trong còn đặt một giá sách khổng lồ nữa, bên trên bày đủ mọi loái sách với đủ mọi thể loại phong phú có thể thoải mái chọn lựa, còn có một góc bày hơn hai mươi chiếc máy tính xách tay nữa.

Màn hình máy tính 30 inch màu trắng, ghế tựa cũng màu trắng, trông giống như một quán cà phê Internet sang trọng.

- Tuyệt vời thật, vô cùng là hào hoa trang nhã, hoàn toàn không kém hơn so với khách sạn bốn sao ở đất liền. Sở Tiên nhìn ngắm đánh giá chung quanh rồi gật gù ra vẻ hài lòng lắm.

- Ông chủ, nhà ăn tầng hai này có thể phục vụ cùng lúc bốn trăm người, dùng bữa xong có thể qua một bên nghỉ ngơi chuyện trò.

- Ừm, chúng ta lên tầng trên xem. Sở Tiên gật đầu rồi leo cầu thang lên tầng ba.

- Tầng thứ ba là nơi thể thao và giải trí, bên trong có sân bóng rổ, sân trượt băng, sân gôn mini và phòng tập thể dục. Từ Chí Tùng đứng bên cạnh giới thiệu chi tiết.

Sở Tiên nhìn vào hơn hai trăm căn phòng ở đây, ở trong thiết kế và bày biện rất nhiều thiết bị thể dục, phòng tập thể dục nhỏ, có cả sân bóng rổ, hơn nữa còn là một khu bóng rổ khá rộng rãi nữa, sàn nhà trông rất bóng và sạch sẽ.

Sân gôn mini nằm ở vị trí bên trong cùng, đứng bên cạnh sân gôn, có thể nhìn ra biển bên ngoài được, đứng ở đây nhìn ra ngoài tầm mắt như được rộng mở vậy, rất thoải mái.

- Tầng thứ tư có một hồ bơi ngoài trời, xung quanh được bao quanh bởi một dãy ghế nằm sopha cao cấp, đứng ở phía trên có thể nhìn thấy phong cảnh của toàn bộ biển, ở phía hai bên còn có cả mô hình leo núi trong nhà [1] để chơi nữa, leo lên tới đỉnh cao nhất của con thuyền du lịch, từ đây có phể phóng tầm mắt đi rất xa, bao quát được khắp không gian rộng lớn phía dưới, khiến cho người ta có một cảm giác cao quý, lâng lâng.

- Thuyền du lịch của chúng tôi không giống như bình thường, chủ yếu thiết kế dành cho những nhân viên tầm tuổi trưởng thành như tôi, vì vậy, không có khu nào thiết kế dành cho trẻ em cả, cũng không có những cửa hàng bán đồ đắt tiền, hay bán trang sức.

Sở Tiên nghe xong liền gật đầu, thuyền du lịch được chia thành nhiều loại, tàu du lịch sang trọng không chỉ có các phương tiện giải trí phong phú, có một số tàu du lịch còn có cả cửa hàng cao cấp, cửa hàng miễn thuế, vân vân, để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách nữa, giống như một khu thương mại kinh doanh mua sắm sang trọng thu nhỏ vậy.

Nhưng mà sau khi được tận mắt thấy và đặt chân lên một con thuyền du lịch chân chính như vậy, Sở Tiên lại thấy may mắn làm sao khi đợt trước mới chỉ chớm ý định mua mà chưa thực hiện được.

Hồi đó hắn tính mua một con thuyền du lịch, đến giờ nghĩ lại mới thấy nực cười, mua thuyền du lịch về mà không kinh doanh, hoặc là không có mấy trăm người sử dụng thì hoàn toàn lãng phí và không hề cần thiết.

- Con tàu du lịch này cần bao nhiêu người mới có thể kinh doanh được? Sở Tiên hỏi vấn đề hắn đang đau đáu trong lòng.

- Ít nhất phải hơn ba mươi người mới có thể đảm bảo được con tàu du lịch này được đưa vào hoạt động kinh doanh một cách ổn định, nếu như ông chủ muốn cải tạo nó thành một con tàu du lịch chuyên chở khách thì chúng tôi cần tiến hành sửa sang lại đôi chút.

- Nếu như người anh em muốn cải tạo con thuyền du lịch này thanh thuyền chuyên chở khách thì tôi có quen một nhóm người là bạn làm ăn với tôi, chỗ bọn họ cải tạo tốt lắm.

- À thôi, không cần phiền tới vậy đâu. Sở Tiên lắc đầu:

- Tôi không có hứng thú với việc ấy lắm, con thuyền du lịch này thấy phiền ghê, Mộc lão cứ giữ lấy dùng đi, tôi không lấy đâu.

Từ Chí Tùng đứng bênh canh nghe thấy Sở Tiên nói một câu “không lấy nữa" như sét đánh ngang tai, có ý gì vậy? Nói không lấy nhẹ tựa lông hồng, con thuyền du lịch này giá trị hơn hai tỉ đấy cha nội!

- Không không, người anh em cậu phải lấy nó, đây là do thằng chết dẫm Nawain mua dùng cho hưởng thụ cá nhân, nói là để phục vụ nhân viên chứ thực chất một năm chỉ dùng có hai lần thôi, cậu lấy nó đi! Mộc lão xua xua tay, dù sao cũng đã chả tiếc gì mà tặng ngần ấy cổ phần rồi, con thuyền du lịch này có xá gì chứ.

Tặng hắn nhiều đồ như vậy, sau này quan hệ của hai người cho dù có thân thiết thì cũng sẽ trở nên xích lại gần nhau hơn, Mộc lão thực chất muốn trở thành bằng hữu với Sở Tiên, sau chuyện ngày hôm nay khả năng hô phong hoán vũ của hắn khiến Mộc lão thích thú, lần này không chỉ đơn giản muốn báo đáp ơn cứu mạng, trên hết hắn muốn tạo chỗ đi lại với con người tài năng này.

- Thôi, nhìn thì hay đấy nhưng không dùng được. Sở Tiên lắc đầu:

- Có cho tôi con thuyền du lịch này tôi cũng không biết dùng vào việc gì, lãng phí lắm, tôi không có dự định sẽ kinh doanh nó, mà tự mình lái chiếc thuyền du lịch to đùng này đi chơi lại càng không tiện tí nào, con thuyền này Mộc lão giữ lấy dùng có giá trị hơn.

- Việc này! Mộc lão đắn đo một hồi, sau đó cũng gật đầu ưng thuận:

- Nếu người anh em đã không muốn nhận thì tôi cũng không ép, nhưng tôi còn một món quà nhỏ nữa dành tặng cho cậu, lần này mong cậu đừng từ chối, ở Casino có một chiếc du thuyền, chiếc du thuyền này tặng cậu em đấy.

- Thôi thôi Mộc lão, tôi cũng chẳng thiếu tiền, du thuyền tôi tự sắm cũng được.

Sở Tiên lại lắc đầu.

- Thế thôi khỏi cần phải mua nữa. Mộc lão lắc đầu:

- Du thuyền ấy vốn là mua tặng cho con gái tôi với thằng khốn nạn kia làm quà kỉ niệm mười năm ngày cưới của chúng, bây giờ thì con du thuyền ấy cũng chẳng còn có tác dụng gì, tặng cho cậu em làm phương tiện đi lại, lần này cậu em đừng từ chối nữa, coi như đây là chút lòng thành từ lão già này.

- Vậy cũng được, nếu ông đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sở Tiên nghĩ ngợi rồi gật đầu nhận ân tình này:

- Vậy thì Mộc lão, tôi cũng có chút quà biếu ông, đợi khi nào về tôi sẽ tặng ông vài con cá rồng với cá Koi chơi cho vui nhé.

- Haha, được được, cá kiểng chỗ cậu em giá trị không nhỏ đâu. Mộc lão vui mừng đáp.

Sở Tiên cười phá lên:

- Nếu nói ra thì tôi ăn hôi được từ chuyện này không ít.

- Đừng nói vậy, ơn cứu mạng của cậu có báo đáp thế nào cũng đáng lắm, về sau này cậu em có việc gì cần nhờ cứ nói với lão già này một câu, chỉ cần trong khả năng tôi chắc chắc sẽ không chối từ đâu.

- Haha, vậy thì sau này Mộc lão có việc gì cần cậu em này giúp thì ông cứ nói nhé, chỉ cần là việc trên biển cả, tôi gần như mọi chuyện đều nắm chắc khả năng giải quyết ổn thoả.

Mộc lão nghe thấy Sở Tiên mở lòng với mình thì mừng rỡ vô cùng, sau đó liền hỏi ngay điều đang hoài nghi trong lòng:

- Người anh em, cậu nuôi mấy con quái vật biển ban nãy là giống gì vậy?

- Ồ, đó là cá Dunkleosteus, là loại cá có trị tuệ vượt trội, tôi số đỏ năm ngoái gặp được chúng ở dưới đại dương, sau đó dần dần thuần hoá chúng, giờ đây tôi chỉ cần huýt sáo một tiếng là chúng có thể hiểu được ý tôi rồi. Sở Tiên đáp luôn không do dự như thể đó là sự thật vậy.

- Ố? Đúng là thần kì thật đấy. Mộc lão cân nhắc câu trả lời của Sở Tiên, nhưng hắn cũng không nghi ngờ nhiều tính chân thực của câu nói đó. Nếu nghĩ theo chiều hướng thoáng hơn, mấy con quái vật kia như thể cá heo biển vậy, có thể được thuần phục bởi sự dạy dỗ của con người, vì thế nên chuyện này cũng không khó hiểu lắm, hơn nữa trên thế giới còn biết bao nhiêu điều thần bí còn chưa được lí giải và công khai nữa mà.

- Haha. Sở Tiên gật gù:

- Còn có cái áo tôi đang mang đây, cũng là do tôi tình cờ gặp được một loại sinh vật, lấy da của chúng chế tạo thành áo, Mộc lão biết không, loại da này có thể chắn được sự tấn công của đạn đồng thời cũng đỡ được lực tấn công mạnh nữa.

Hắn không muốn bị người ta nghĩ mình không bình thường, thế nên cứ nói huỵch toẹt ra sẽ tốt hơn.

- Hoá ra là vậy à, nhìn sơ qua trông mỏng manh như vậy mà chất da lại thần kì thế ư. Mộc lão hơi nghi ngờ về khả năng chống đạn của chiếc áo đó, nhìn ngắm chất da chiếc áo Sở Tiên đang mặc trên người.

- Cá chình khổng lồ, là da của nó, kì quái lắm phải không, tôi cũng mới có được không lâu, thế nên thử làm một bộ đơn giản mặc chơi, chất lượng rất ổn. Sở Tiên cười:

- Nếu như Mộc lão thích thì tôi tặng ông một miếng da.

- Cậu vẫn còn loại ấy à? Mộc lão nghe thấy hắn nói vậy thì vô cùng hào hứng hỏi, đây là bảo bối, còn tốt hơn chất lượng của áo chống đạn nữa.

- Vẫn còn một ít, đợi lát nữa tôi sai người mang cho ông một vài miếng, có thể tìm người làm thành quần áo được. Sở Tiên gật đầu.

- Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu em nhiều rồi, đây đúng là bảo vật vô giá mà.

- Không cần cảm ơn, cũng không hắn là bảo vật vô giá đâu.

Sở Tiên cùng Mộc lão ở trên thuyền du lịch nói chuyện một lúc, sau đó quay về du thuyền Casino.

Hắn gọi lão Tầm lão đem một miếng da tới, Mộc lão dùng dao thử cứa lên thì không giấu khỏi sự hưng phấn trên mặt, đúng như Sở Tiên nói loại này có thể đỡ lại sức tấn công lớn một cách thần kì.

Sở Tiên đứng bên cạnh cười, tặng cho Mộc lão một miếng da cũng chỉ đơn giản là muốn chứng minh mình nói thật mà thôi, trong tay hắn vẫn còn hơn hai mươi miếng nên cho đi một hai miếng da với hắn chằng nhằm nhò gì.

[1] Rock climbing, hay còn gọi là leo núi trong nhà, ai chơi trò này rồi chắc sẽ hiểu cảm giác leo lên mất sức lắm ấy. Người chơi sẽ leo "núi" nhân tạo được làm bằng vách gỗ, bám theo những mấu nhựa gắn trên vách để leo dần hết vách này sang vách kia. Đây là trò chơi thể thao vừa vui, vừa khỏe, giúp bạn rèn luyện được sức bền và độ dẻo dai nữa. Những màu sắc của mấu bám là để phân biệt chỗ để tay, chân: mức màu vàng là dành cho những người mới bắt đầu chơi, sau đó tăng dần lên đến màu cam, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ… Khi leo, bạn chỉ được đặt chân và tay lên một màu duy nhất thôi, không được đụng tới các màu khác đâu. Lần đầu tớ leo đến nửa chặng là bị hụt hơi, sau đó cố leo lên hết đến chặng, lúc xuống phải nhờ dây an toàn đưa xuống chứ lúc ấy kiệt sức rồi. Haha ( Chú thích của người dịch)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại